THIGH - yoongi x lovers (1)
THIGH - BẮP ĐÙI - Part 1
Tag: emotional intimacy, open relationship, group sex, sensory play, exhibitionism (chủ nghĩa phô bày), voyeurism (nhìn trộm)
top:
kim namjoon - gã
kim seokjin - anh
jeon jungkook - hắn
bottom: min yoongi - em
"This isn't a typical one-on-one relationship. If it ever makes you uncomfortable, you're free to leave—no hard feelings."
------
Bầu trời phủ một lớp ánh sáng dịu mỏng, từng lớp sương quấn lấy ngọn cỏ chưa chịu tan. Yoongi hé mắt, cả người vùi trong tấm chăn dày thơm mùi nắng, khung cửa nhỏ của chiếc camper van vẫn khép hờ, để một vệt sáng mỏng xuyên vào, để lại một vệt ngũ sắc in dài trên vách xe. Chưa kịp tỉnh táo sau giấc ngủ êm ả suốt hành trình, em cảm nhận được một vòng tay chắc khỏe nhấc bổng cơ thể nhỏ gọn của mình lên khỏi nệm.
"Dậy nào, mèo con." – giọng Namjoon thấp và ấm.
Yoongi dụi dụi mắt, không cựa quậy, chỉ khẽ rúc đầu vào ngực Namjoon thêm vài giây như thể muốn kéo dài thêm giấc mơ nào đó. Mùi gỗ mới và hương bạc hà từ áo khoác của gã khiến em thả lỏng cả tâm trí.
Bên ngoài xe, mặt trời vừa ló lên khỏi tán cây, nhuộm cánh rừng bằng thứ ánh sáng mật ong ngọt dịu. Cơn gió sớm mai chơi đùa cùng tán lá, khiến chúng va vào nhau vang lên tiếng rì rào xáo động không gian.
Namjoon nhẹ nhàng đặt Yoongi xuống chiếc ghế mây đan kê cạnh hiên gỗ, chăn vẫn được giữ quanh vai cậu như một chiếc kén nhỏ. Yoongi rầm rì, bàn tay vẫn ôm lấy cổ gã, tham luyến hương gỗ vẫn vươn đầu mùi, nũng nịu chẳng muốn tách rời. Namjoon mỉm cười, mắt gã cong cong với lúm đồng tiền lún sâu trên má, yêu chiều hôn lên bầu má mịn mềm của em.
Từ xa, Jungkook đang bước xuống xe với chiếc ba lô trên vai, tay phải cầm thêm một túi xách của anh lớn. Đôi mắt hắn nhìn xung quanh, vươn vai hít thở bầu không khí trong lành. Ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc, bước chân thật nhanh đến gần.
"Anh ơi." – Jungkook reo lên khi bước tới, đung đưa chiếc túi nhẹ tênh trên tay, cuốn sổ tay lấp ló bên trong với mấy tờ giấy lẻ kẹp vội đầy những câu hát gạch xóa và nét mực loang nhẹ cùng tai nghe màu đen. - "Em để cẩn thận, không bị nhăn đâu." - Đôi mắt hắn sáng lên như mặt nước hứng trọn ánh nắng, âm giọng vui tươi, trong trẻo. Jungkook tiến sát gần chiếc ghế mây, kéo nhẹ chăn và cọ khuôn mặt mình vào sườn mặt Yoongi, mong chờ một lời khen.
"Cảm ơn em" - Yoongi mỉm cười, giọng còn hơi khàn vì vừa tỉnh dậy. Em khẽ nghiêng đầu, để má mình áp sát vào vầng trán mát rượi của Jungkook một thoáng, rồi rướn tay xoa nhẹ mái tóc mềm kia.-"Ngoan lắm."
Điện thoại của vị nhóm trưởng đổ chuông, Namjoon ngay lập tức rảo bước về phía bãi đậu xe. Seokjin đang đứng đó cùng quản lý nhóm, trao đổi kỹ càng về lịch trình nghỉ dưỡng. Trong khi phần lớn các thành viên đã thả lỏng tinh thần sau đêm diễn, hai người họ vẫn là những người cuối cùng kiểm tra mọi chi tiết.
Ngay khi quản lý xoay vô lăng rời đi với lời chúc tận hưởng chuyến nghỉ ngơi. Namjoon cười rạng rỡ đi ra sau cốp xe SUV lấy một chiếc vali màu đen bí ẩn, trông nó khá nặng tay khi gã mang nó xuống nền đất. Lại lôi thêm một thùng giấy vẫn còn dán mã bưu kiện, chưa tháo bỏ băng dính.
Seokjin khoanh tay tựa người bên hông xe, anh bật cười nhìn gã chật vật với đống đồ.
"Chú mày chuẩn bị kỹ nhỉ?"
"Anh cũng có phần đấy, phụ em một tay đi Seokjin."
Cả hai từ tốn trở về khu cắm trại đang ẩn mình trong tán rừng xanh rì, làn gió mang theo hương hoa cỏ thoảng nhẹ trong không khí. Nụ cười vẽ trên khuôn mặt, đôi mắt hướng về chiếc ghế mây dưới nắng sớm. Seokjin cúi nhìn dấu đỏ được đóng dấu trên thùng giấy, hào hứng thốt lên.
"Đáng mong đợi thật đấy."
...
Jimin ngả người trên chiếc ghế vải gần căn lều, mái che lưới trong suốt trên trần đổ xuống từng vệt nắng sớm, ánh sáng rơi nhẹ lên mí mắt khép hờ. Taehyung lững thững đi dọc lối mòn, máy ảnh đeo cổ, thi thoảng dừng lại để chụp lấy một đóa hoa nhỏ mọc lạc giữa đám cỏ dại. Một lúc sau, cậu ấy trở lại căn lều nhỏ để chụp hình Jimin đang ngái ngủ, muốn chộp vài khoảnh khắc trêu chọc cậu bạn cùng tuổi.
Gần khu bếp ngoài trời, Hoseok cài đầu bằng chiếc headband sọc nhỏ, ngồi xổm bên bàn dài của khu bếp ngoài trời, lôi mấy túi đồ picnic từ giỏ ra sắp xếp. Vừa làm, cậu vừa lẩm nhẩm một giai điệu chưa hoàn chỉnh. Chốc chốc Hoseok lại hướng chiếc lều vải được dựng trên sàn gỗ, gọi với vào.
"Anh Yoongi à, phải dậy đi thôi, vận động chút đi. Jungkook, mau xốc anh ấy ra đây."- Hoseok lấy chiếc loa bluetooth trong túi vải, bật nhạc. Giai điệu vui tươi vang lên và Hoseok bắt nhịp, nhún vai theo tiếng trống, cười khoái chí. Hình ảnh vừa xoay chân nhún nhảy vừa tiếp tục xếp nguyên liệu chuẩn bị bữa trưa của Hoseok khiến cho Jimin bật cười.
Trong lều, Yoongi nằm xoài trên mặt thảm lông, quấn trong chiếc chăn mỏng đến nửa người, đầu gối lên cánh tay Jungkook. Người nhỏ tuổi thì nằm nghiêng bên cạnh, một tay khoác hờ qua eo Yoongi vô cùng tận hưởng.
"Anh dậy đi kìa." Jungkook lẩm bẩm, nhưng không có vẻ gì là đang cố thúc giục. Hắn cứ nằm vậy, tay vẫn khoác, chân còn quấn vào chân Yoongi như thể cố kéo anh nằm lâu thêm một chút.
Yoongi rên khẽ, không buồn phản hồi.
Cuối cùng thì Hoseok cũng hết kiên nhẫn. Nhạc vẫn bật ngoài kia, giờ đã chuyển sang đoạn tempo nhanh hơn. Cậu rảo bước về phía lều, kéo khóa mở hé một góc rồi thò đầu vào.
"Dậy đi hai con mèo lười!"
"Anh mệt mà..."- Yoongi hé mắt, uể oải đáp lời. Mặt em nhăn nhó, hàng lông mày chau lại và môi hơi bĩu ra khi nói.
"Không mệt! Tối hôm qua vừa lên xe anh đã ngủ suốt." – Hoseok phản pháo rồi nghiêng người, cố đưa tay vào trong kéo chăn ra. Jungkook ôm chặt lấy Yoongi làm mặt quỷ, hắn đè nặng cơ thể che đậy Yoongi thì bị ăn một cái cốc đầu rõ vang. - "Cả em nữa, thằng nhóc này."
Cuối cùng, Yoongi bị lôi dậy trong tiếng cười lăn lộn của cả ba. Tóc thì rối tung lên, cả khuôn mặt còn hơi sưng, đôi mắt vẫn nhắm tịt liêu xiêu ra khỏi lều. Nhưng Hoseok đã nhét vào tay em một miếng bánh sandwich vừa chuẩn bị xong. - "Đây, anh ăn đi, đừng bỏ bữa sáng, anh Jin sẽ mắng anh đấy."
Yoongi nhai từng miếng nhỏ, mắt vẫn còn lơ mơ. Ánh nắng ngoài kia đổ đầy lên sân gỗ, mùi đồ ăn bắt đầu lan ra trong không khí, và tiếng nhạc tiếp tục ngân dài qua tán cây.
"Ồ anh Jin về kìa." - Yoongi ngẩng mặt nhìn theo hướng chỉ tay của Taehyung, thấy anh lớn trở lại với áo sơ mi hơi ướt phần tay và lai áo, tóc cũng rối nhẹ vì gió. Seokjin đi ngang qua sân gỗ, tay cầm một đoạn dây thừng và cuộn bạt nhỏ, trông rõ là vừa lội nước hoặc làm gì đó không hoàn toàn khô ráo.
"Ừm anh vừa ra suối về, để anh nấu bữa trưa cho."
"Vậy để em giúp anh."
Khi Yoongi bắt đầu phụ Seokjin nhóm bếp, Hoseok trong lúc lục giỏ đồ để tìm thêm giấy bạc, vô tình thấy một tấm bản đồ gấp gọn, kẹp trong túi ngoài cùng. Thấy những dấu hiệu được ghi chú trên bản đồ, Hoseok liền gọi lớn mấy nhóc em đến gần.
"Glamping này có cả khu leo trèo chơi trò chơi luôn à? Em tưởng ở đây chỉ có cây và suối thôi đó."- Jimin với tay chụp lấy tấm bản đồ, ngó qua rồi phá lên cười thích thú.
"Có cả game Săn cờ địa hình này." Taehyung hí hửng chỉ tay vào phần ghi chú - "Đội nào gom đủ ba lá cờ được giấu theo bản đồ, hoàn thành thử thách ở từng điểm, sẽ được tặng phần thưởng từ chủ khu trại."
"Jungkook, chia cặp 2:2 đấu đi, em và anh, còn nhóc Jimin và Taehyung thì một đội."- Hoseok khoác tay cậu em cơ bắp lôi kéo.
Mỗi đội nhận một bản đồ và bắt đầu đi tìm các điểm được đánh dấu. Mọi thứ đã được dựng sẵn: một cầu gỗ nhỏ lắc lư, một vách lưới thấp để bò qua, một bục cao đặt cờ ngay trên tán cây và vài trạm thử thách nhẹ.
Giữa không khí rộn ràng ấy, Namjoon thong thả đạp xe trở về từ lối mòn. Gã dừng lại bên thảm cỏ, chống tay lên ghi đông, nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mắt, phì cười.
"Hội thao à?"
Đám nhóc trong hội em út đang bám cây cười như vỡ chợ, Hoseok hét một cách mất kiểm soát "Anh không nhảy đâu!", còn xa xa nơi phía bếp, mùi thịt nướng và giọng Seokjin pha với tiếng cười trầm thấp của Yoongi hòa vào nhau.
Namjoon gỡ mũ xuống, gạt chân chống xe, cất gọn xe đạp vào một góc, nhanh chân trở về hòa vào niềm vui ấy.
...
Ở triền dốc phía nam, những căn nhà sàn gỗ nhỏ nép mình giữa vạt rừng, ban công mở thẳng ra khoảng xanh bất tận. Một căn nhà gỗ nhỏ nằm gọn trên nhánh những cành cây cổ thụ chắc khỏe. Cầu thang xoắn ốc dẫn lối vào bên trong không gian nhỏ ngỡ như những ngày còn thơ ấu. Hiên nhỏ được lót đệm bông và vài chiếc gối tựa lan can, phóng tầm nhìn về cánh rừng, nơi ánh sáng len qua từng kẽ lá.
Tiếng gõ bút vang lên trên mặt bàn, hòa nhịp với giai điệu phát ra từ chiếc loa nhỏ. Yoongi nghiêng đầu nghiền ngẫm âm điệu cao thấp, đôi lúc em sẽ chững lại với đôi lông mày cau nhẹ. Một giấc ngủ đủ dài khiến Yoongi có thể ở trạng thái tốt nhất để chỉnh nhạc, bàn tay di chuyển trên chiếc chiếc MIDI controller.
"Em thấy thế nào, Namjoon."
Chậm rãi hướng ánh mắt về vị nhóm trưởng, Yoongi chờ đợi gã đưa ra một phản ứng. Namjoon tựa vai vào cột gỗ bên hiên nhà, trên tay gã là cốc trà đã sớm nguội. Là một nhà soạn nhạc thông minh, gã đủ tinh ý để cảm nhận phần giai điệu còn thiếu sót. Gã đứng dậy và đến ngồi gần Yoongi, chống cằm nhìn đôi mắt em, lại nhìn vào sóng âm đang chạy trên màn hình.
"Giai điệu rất đẹp." Namjoon nói, giọng thấp và chậm rãi - "Nhưng..." — gã ngừng một chút, đưa tay chỉ vào đoạn hook — "đoạn này hơi an toàn, đẩy thêm một nhịp bass nhỏ ở đây, hoặc thử layer tiếng ambience, có thể sẽ phù hợp."
Yoongi không phản bác, cũng không gấp gáp chỉnh sửa. Tay em di chuyển, chọn lại vài hiệu ứng, thử chèn một lớp âm mờ như tiếng lá xào xạc đã được ghi từ sáng và phát lại.
"Ừ. Như thế này?"
Namjoon nhắm mắt, gật đầu nhẹ theo nhịp.
"Bây giờ thì ổn hơn rồi. Nó giống như... rừng đang thở."
"Rừng thở, hay em thở?"
Yoongi bật cười khẽ. Namjoon nhìn em, ánh mắt dịu đi, gã tiến sát gần phả ra một hơi thở ấm bên tai.
"Nếu là em, thì bài này còn hay hơn nhiều. Anh biết mà..."
Giọng của gã quyến rũ, cả hơi thở và âm giọng trầm ấy như cuốn lấy tâm trí Yoongi. Vành tai em nhanh chóng ửng đỏ, Yoongi ngượng ngùng nhích người tránh né. Em vờ đưa tay lên che chắn, giọng điệu dỗi hờn.
"Nhột quá, nghiêm túc làm việc đi."
Gã trưởng nhóm lại không vì thế mà cách xa, Namjoon thích thú nhìn em, lại muốn trêu chọc. Cánh tay săn chắc vòng sang hông, kéo sát Yoongi về phía mình. Mặc cho em vùng vẫy trong vòng tay, gã vẫn khảm người tình nhỏ bé vào lồng ngực mình. Hít lấy mùi hương thơm mát từ da thịt trên gáy cổ, vùi đầu vào như một kẻ nghiện.
"Namjoon."
Yoongi giãy nhẹ, nhưng cả cơ thể bị gã tóm lấy ngồi lọt thỏm trong lòng gã trưởng nhóm. Em quyết định trở mình để thoát khỏi cái ôm chặt muốn nghẹt thở. Yoongi xoay người ngồi đối diện, hai chân gập lại quanh hông gã.
Khựng lại trong một khoảnh khắc. Gã thấy bóng hình phản chiếu của mình bên trong đôi mắt em, ánh sáng lấp lánh dưới những tia nắng, đôi mi em chớp nhẹ và gã thấy lòng mình xáo động. Gã dịu dàng nhìn em, tình lại tình.
"Nhìn cái gì..."
Khuôn mặt dỗi hờn, em đấm nhẹ lên cánh tay vừa siết hông mình, không vui mà chất vất. Gã đưa tay lướt nhẹ nơi gò má, trượt xuống cằm xinh mà nâng khuôn mặt em, giọng gã tình tứ.
"Nhìn anh thôi. Có luật nào cấm sao?"
Một bàn tay vươn lên che đi đôi mắt gã, Namjoon thoáng giật mình, lại cảm nhận đôi môi mình được chạm lên bởi một bờ môi mềm mại, cánh môi mịn ịn lên hôn gã. Yoongi cắn nhẹ môi gã, lại liếm lên vết cắn mà mình để lại, em dò hỏi.
"Hôm nay em làm sao thế?"
"Có phải anh thích Jungkook hơn em không?" - Namjoon nói như thể đang tủi thân, gã rúc đầu vào vai Yoongi mà chất vấn. Gã thấy lòng mình hơi khó chịu có khi là vì ganh tị. - "Bởi vì Jungkook đáng yêu hơn em đúng không?"
Câu hỏi khiến Yoongi im lặng một lúc, em không nghĩ vị trưởng nhóm trông chững chạc, lại tỏ ra buồn bã đến thế. Namjoon ít khi tỏ ra không chắc chắn, gã thường quyết đoán trong công việc, đôi khi gã hoài nghi nhưng điều ấy hiếm khi được bày vẻ ra ngoài.
"Em nghĩ vậy thật à?" – Yoongi hỏi, nhẹ đến mức gần như lẫn vào tiếng quạt gió.
Namjoon không trả lời. Gã chỉ khẽ nhún vai, tự cảm thấy hơi buồn cười khi chính mình lại buông câu hỏi như thế. Cảm xúc mà, gã trước người mình yêu sao lại phải che giấu.
Em nắm lấy tay Namjoon, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. Đan những ngón tay mình vào bàn tay lớn của gã. Giữ tay gã trong tay mình, để vậy, một lúc lâu.
Một cơn gió từ cửa sổ lùa vào, mát rượi. Nó thổi nhẹ qua gáy, luồn qua tấm rèm mỏng, rồi làm mái tóc mềm của Yoongi khẽ tung lên. Ánh sáng ban chiều hắt qua ô kính, rọi xuống đường viền sống mũi và bờ môi lặng im, tạo nên một thứ ánh nhìn khiến Namjoon không thể rời mắt.
Gã khẽ nghiêng đầu, ngắm em như thể ngắm một khung ảnh hiếm hoi giữa đời thật. Rồi không báo trước, Namjoon cúi xuống, hôn lên môi Yoongi. Một nụ hôn, đủ để cảm nhận mùi da quen thuộc và hơi thở ấm nóng, đủ để trái tim gã dội lên một nhịp mới.
Yoongi không né tránh. Em để yên, như thể đã chờ khoảnh khắc ấy từ trước. Vòng tay ôm lấy cổ gã, để nụ hôn thêm sâu, em hé môi mềm chờ đợi Namjoon tiến vào bên trong cuốn lấy lưỡi mình.
Em dùng bờ môi mềm mướt mút lấy cánh môi dưới dày của gã, nút lên một dấu hôn đỏ in đậm. Namjoon thấy môi mình tê rần, gã liếm môi, khóe môi nhếch lên trông ngạo nghễ. Ôm lấy gáy tóc em, mê mẩn mà hôn em, lưỡi gã chu du bên trong, nương theo cái lưỡi đỏ hỏn đầy ẩm ướt.
Miệng Yoongi khá nhỏ, sự tấn công dồn dập trên môi lưỡi khiến nước bọt vươn ra khóe miệng em, chảy xuống cằm. Namjoon bóp lấy khuôn mặt đáng yêu ấy, đôi má em căng tròn, đầy đặn như quả đào, mềm mại như kẹo bông, lưỡi gã quét lên cằm em.
Bàn tay không yên vị, trượt xuống thắt lưng, luồn qua dây quần thun vải của Yoongi. Hư hỏng mà bóp lấy cánh mông to tròn trong tay mình, lòng bàn tay gã ấm nóng phủ lên pudding núng nính. Nó đàn hồi đến mức dù gã bóp in dấu tay vẫn có thể bật ra lại với nguyên hình dạng.
Namjoon hôn lên dái tai, ngậm vào miệng, cắn lên nó, phả hơi thở đầy dục vọng. Yoongi cảm nhận ống tai mình bị tiếng thở bao lấy, cứ ù đi như lạc trên không, em rên lên vì nhột nhạt hay vì xúc cảm dục vọng đang tiến gần phía mình.
"Chỉ âu yếm thôi, được không?"
Đề xuất của Yoongi khiến gã bật cười, vị nhóm trưởng dùng một tay tóm lấy cổ tay em để phía sau lưng khiến người tình hoảng hốt. Namjoon táo bạo kéo cả quần nhỏ của Yoongi tụt hẳn xuống bắp chân. Gã trêu chọc Yoongi đang bối rối.
"Cưng ơi, âu yếm đối với em không có mấy thứ vướng víu này đâu."
"Này, đang ở ngoài đó." - Yoongi bực dọc hét lên, em cố giựt phăng tay mình ra khỏi lại bị ghì chặt hơn. Namjoon hôn dỗ dành cố làm dịu sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt em.
"Không sao đâu mà, mọi người nghỉ trưa cả rồi, em không làm tới cùng đâu."
"Em toàn nói dối thôi." - Yoongi chun mũi, mắt phủ một tầng nước. Em không dễ dàng tin tưởng người trước mắt mình. Gã luôn như thế dùng âm điệu yêu chiều dỗ ngọt, cuối cùng luôn là em ngất đi trong cơn mệt mỏi.
"Lần này là thật đấy." - Vì gã vẫn còn một kế hoạch tuyệt vời cho tối nay, giữ sức cho một bé cưng luôn làm nũng là trách nhiệm cao cả. Cả việc, gã sợ Seokjin sẽ phàn nàn.
Dám chắc Yoongi chẳng hề tin gã nhưng em chẳng thể phản bác, mặc cho bàn tay gã luồn vào vải áo mơn trớn cơ thể. Hôm nay, Namjoon vô cùng dịu dàng, gã thật sự chỉ ve vuốt em trong lòng mình, với những nụ hôn phủ trên khắp khuôn mặt.
Kéo quần thể thao của mình xuống, Namjoon dùng thằng em sớm cương cứng cạ lên bụng em, bàn tay lớn của gã bọc cả hai lại. Gã di chuyển chậm chạp, Yoongi run run tựa lên vai gã thở dốc. Đầu óc em như tê liệt, sự sung sướng đổ ập vào tâm trí. Yoongi cứ thế nương theo chuyển động từ tốn ấy mà rên rỉ.
Không gian nhỏ ngập tràn tiếng nhạc và tiếng rên của cả hai, Namjoon gầm nhẹ trong cổ họng, giọng khàn đặc, đôi lúc gã sẽ ngửa đầu sung sướng khi Yoongi dùng tay mình bọc lấy tay gã cùng chuyển động. Em xoa lên đầu khấc sớm trướng đau, nó to như trứng gà, vô cùng dữ tợn.
Lòng bàn tay đầy búp sữa của em dính ướt, Yoongi không kìm chế tiếng rên của mình, để tất thảy chảy vào tai gã. Nước mắt sinh lý nhỏ giọt, đôi mắt em mơ màng khi gã chuyển động càng lúc nhanh hơn.
Namjoon cười rạng rỡ, gã tham lam hương vị ngọt ngào trên cơ thể em, Yoongi như quả mọng giữa cánh rừng, gã dường như có thể cảm nhận sự ngọt ngào trên đầu lưỡi mình.
Tại sao lại xinh đẹp đến thế? Gã mụ mị tự hỏi, Yoongi hôn lên môi gã, lôi kéo Namjoon đang đánh mất sự tập trung. Em hôn phớt nhẹ lên môi gã, lên cằm và yết hầu đang chuyển động lên xuống.
Da thịt trơn láng trong bàn tay, cơ thể Yoongi mát lạnh, thơm tho khiến gã muốn đánh mất lý trí. Âu yếm cơ thể đang cuộn tròn trong lòng mình, Yoongi run run, mắt em nhắm chặt, ngón tay em chọc vào đỉnh đầu cả hai.
Tiếng phụt liên tiếp nối nhau, Yoongi nép vào ngực gã run rẩy thân mình, một bàn tay xoa lưng em, vuốt nhè nhẹ khiến em thoải mái. Gấu áo cả hai đều dính nhớp chất lỏng đặc sệt, Yoongi đang cựa mình để xem lại có tiếng động lớn từ dưới phát lên.
"Anh Yoongi ơi." - Giọng Jungkook trong trẻo gọi khiến Yoongi ngồi trong lòng Namjoon phải giật bắn. Em ngước nhìn Namjoon lại thấy gã không tỏ thái độ gì, chỉ vỗ nhẹ lên mông em nhắc nhở.
"Bé cưng mau đáp lời kìa." - Namjoon hơi ngả ngớn khi nhìn em, khuôn mặt em hiện rõ biểu cảm "Trong trạng thái này sao?". Qua vài giây giọng gọi của Jungkook lại dồn dập, Yoongi muốn tóm quần mình nhưng bị Namjoon ném ra xa, vỗ mông chỉ về phía cửa sổ.
Ngượng ngùng nghiêng người ra phía cửa sổ, Yoongi quỳ gối kéo áo thấp xuống. Tuy người phía dưới chẳng thấy gì nhưng em vẫn ngượng ngùng. Cả khuôn mặt đỏ bừng và dường như sắp khóc.
"Anh đây, có chuyện... hức" - Hông Yoongi bị tóm về sau, Namjoon bóp lấy cánh mông khiến em giật nảy mình.
"A chào Jungkook, em ngủ dậy rồi sao?" - Namjoon vui vẻ chào hỏi, từ phía sau áp lên cơ thể Yoongi, gậy nóng chà xát giữa hai cánh mông căng tròn. Gã thì thầm vào tai Yoongi. - "Khép đùi vào."
"Vâng ạ, hai anh đang bận gì sao?" - Nhóc nhỏ tuổi lại chẳng nghi ngờ, đôi mắt tròn to ngước lên nhìn, tò mò hỏi. Jungkook vừa tỉnh sau giấc ngủ trưa mắt hơi tèm nhèm, nhưng hắn có thể thấy khuôn mặt Yoongi đỏ lên. "Nóng lắm sao?" hắn tự hỏi.
"Ừm, đang bàn về bài hát sắp tới."
Yoongi nói với âm giọng run, em bám chặt tay vào khung cửa sổ, phía dưới đùi trong đang kẹp lấy dương vật gã. Namjoon mặt bình tĩnh cạ thằng em khó nhịn ở đùi dày thịt lại mịn màng chuyển động. Thân dưới gã linh hoạt chà xát, đôi lúc lại niết lên gò mông tròn trịa.
"Vậy sao, em cũng muốn nghe thử." - Jungkook nói với giọng chờ mong, hắn toang đi lên khiến Yoongi căng thẳng mà kẹp chặt đùi, lông mi em run run. Namjoon bị động tác kẹp đến thoải mái, gã vỗ lên mông em thích thú nhìn biểu cảm bên sườn mặt.
"Ha ha, vẫn chưa xong đâu nhóc, về Seoul anh sẽ cho em nghe bản phối hoàn chỉnh." - Namjoon đáp lời thay cho em, Yoongi đã cúi đầu, ngượng ngùng che giấu khuôn mặt mình sau mái tóc.
"Được ạ, anh Jin vừa nhắn em gọi mọi người đến bờ suối để mở tiệc nướng đó ạ. Hai anh mau xuống nhé."
Jungkook mở điện thoại xem đồng hồ, gửi lời nhắc nhở xong nhanh chóng trở lại lều gọi các thành viên khác. Hắn nào biết khi mình quay đi, Yoongi đã nhũn chân, trượt tay nằm hẳn xuống mặt sàn.
"Sợ đến thế sao?"- Namjoon hôn lên mi mắt ướt nước của em, nghe thanh âm hưng hức trong lòng mà nhói nhẹ trong tim. Gã ôm lấy cơ thể em vào lòng mình, cố gắng an ủi Yoongi rúc sát lại lồng ngực mình. Em bày tỏ sự giận hờn bằng một cái cắn mạnh lên vai gã.
"Em xin lỗi, Yoongi." - Namjoon cúi đầu, thành thật nhận lỗi về mình. Yoongi chẳng đáp, chỉ dụi trán vào hõm vai Namjoon, cử chỉ khẽ khàng dường như tha thứ.
...
Khu glamping:
Yoongi:
To be continued.
"Có chút thay đổi về tên chương :"D, xin lỗi các tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com