Chapter 10 .:: Uke cũng chơi lớn! ::.
Kuroko bình tĩnh ngồi trước bàn ăn, những món ăn mà Kagami quá khứ kia, cũng chính là cậu rất thích đã được bày lên từ lâu. Kuroko kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí là đã quỳ gối tận nửa tiếng làm cho khớp chân cũng bắt đầu lên tiếng kháng nghị, thế nhưng vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi.
Đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm, một tiếng 'cạch' nho nhỏ, Kuroko hơi nghiên đầu để nhìn người vừa bước vào nhà, mặc dù trong lòng cậu đang có rất nhiều thắc mắc, thế nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh chờ đợi mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, nở một nụ cười đầy trìu mến và cất giọng nói rằng.
-Chào mừng anh trở về nhà.
Kagami của quá khứ mỉm cười với Kuroko lúc này, Kagami bỗng cảm thấy vùng đùi phải của mình lại đau nhức, cậu biết rằng thân xác Kuroko lại bắt đầu việc tự cấu lấy chính mình, Kagami không ngừng rủa xả Kagami quá khứ, cũng chính là bản thân, mặc khác cậu cũng cảm thấy rất đau lòng vì việc này.
-Taiga! Anh muốn cơm trước hay là tắm trước?
Kagami quá khứ bước tới chỗ của Kuroko, nhẹ hôn lên mái tóc màu băng lam, và đáp lại.
-Anh muốn tắm trước, nhưng vì em đã dọn sẵn cơm nên anh sẽ không để em phải chờ đâu.
Nói rồi Kagami quá khứ liền ngồi xuống trước bàn ăn, Kuroko cũng bắt đầu động đũa, nhưng cậu chỉ dằm vào chén cơm mà chẳng hề gắp thứ gì, Kagami cảm giác được Kuroko hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Có lẽ là việc em ấy nên bắt đầu mọi thứ như thế nào, chết tiệt, đổi lại là mình thì có lẽ mình đã xé xác kẻ trước mặt ra, một tên phản bội, đã dám hẹn hò và hôn người phụ nữ khác, cho dù đó chỉ là sự quyến luyến nhất thời.
-Taiga này, ngày hôm qua anh đi làm lúc mấy giờ vậy?
Kagami quá khứ vẫn đang ăn, hắn vẫn đều đều nhai trong khi đảo mắt, không chút chần chừ đáp rằng.
-Lúc 4 giờ, có chuyện gì sao?
Kuroko mỉm cười, thế nhưng bụng của em ấy thì lại bắt đầu quặn thắt lại, chứng đau dạ dày chết tiệt, nó càng làm cho Kagami hiểu rõ hơn rằng, Kuroko đang đau khổ hơn bất kỳ lúc nào.
-Không, chỉ là em nghĩ tháng này người thu tiền nước vẫn chưa đến, em chỉ sợ hôm qua họ đã đến, lúc đó cả hai chúng ta đều vắng nhà. Taiga, anh đã đi gặp ai đó sao?
Gã Kagami quá khứ rõ ràng có khựng lại, thế nhưng rất nhanh liền hỏi lại.
-Không có, sao em lại hỏi thế?
Kuroko lại mỉm cười nữa.
Cười, cười, rồi cười.
Mặc dù trong lòng đang đau đớn đến không thể thở nổi, thế nhưng em ấy vẫn sẽ mỉm cười.
Thế mà mình cứ nghĩ rằng em ấy vẫn ổn, lúc nào cũng ổn.
-Vì em nghe thấy mùi hoa anh đào vấn trên tóc của anh, có phải ánh sáng của em cứ luôn phát ra hương thơm như vậy không nhỉ?
Gã ta ngoác mồm, hai má đỏ tưng bừng.
-Tetsuya, hôm nay em làm sao thế? Cứ nói mấy câu xấu hổ mãi.
Kuroko khẽ chớp mắt, giọt nước nóng hổi vừa đọng lại nơi khóe mắt của cậu nhanh chóng biến mất không chút tăm tích.
-Có sao? Chắc là vì em quá mệt thôi, em ăn no rồi, em về phòng trước đây.
Bỏ mặc những lời gọi í ới từ phía sau của Kagami quá khứ, Kuroko nhanh chóng bước về phòng và đóng chặt cửa lại, cậu có khóc, nhưng chỉ là im lặng cố nín nhịn, bụng thì cứ ngày một quặn lên khó chịu, nhưng cậu thậm chí còn không thèm uống thuốc.
Em ấy đang tự giết chính mình.
Kagami thầm nhủ, cố gắng chi phối thân xác, nhưng tất cả những gì mà cậu có thể làm chỉ là sự tuyệt vọng, Kuroko tự mình đau khổ và tự mình tỏ ra không có gì, em ấy trở về giường và nằm im như đang ngủ thật sự.
Gã Kagami kia bước vào, hắn đã tắm rửa và cơm nước xong xuôi, cả người tản mác ra mùi hương xà phòng nam tính, thơm mát, sạch sẽ như cái cách mà hắn phủ đậy những lỗi lầm ở trước mặt của vợ mình, đầy giả tạo.
Hắn ngồi xuống phần đệm bên cạnh, hắn cuối thấp người, hắn hôn nhẹ lên gò má trắng noãn của cậu, tất cả những gì mà Kuroko hay thậm chí là Kagami có thể cảm nhận được....
Đó là sự ghê tởm, đến cùng cực.
Hắn đã hôn người đàn bà khác, hắn cũng đã ôm người đàn bà khác, và giờ đây hắn dùng chính đôi môi và bàn tay ấy để chạm vào người của cậu.
Kuroko có thể không có gì đặc biệt, nhưng cậu có lòng tự trọng.
Còn Kagami, chỉ cảm nhận được sự chán ghét chính mình.
Kuroko siết chặt phần áo ngủ trước ngực của mình, quay đầu nhẹ nhàng nói với gã phản bội kia rằng.
-Hôm nay em hơi mệt.
Nhưng gã ta mặc kệ, gã vẫn cứ luồng tiếp bàn tay hư hỏng của mình vào dưới lớp áo quần của chàng trai nhỏ hơn, gã tham lam rải những nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp khắp lên khuôn mặt của cậu. Kuroko nhắm mắt, nhíu chặt mày, ngay cả có như vậy cũng không làm cho cậu thôi cảm thấy tủi nhục và đau khổ.
Hắn ta đã ôm ấp người khác, và giờ đây hắn trở về nhà như chưa có gì xảy ra, hắn ta muốn làm tình với cậu, hắn thậm chí còn chẳng muốn biết rằng, ngày hôm nay cậu đã phải tất bật với lũ trẻ thế nào, có ăn được cơm hay không.
Có lẽ... hắn sẽ không muốn biết, mà cũng là... không cần biết.
Cái ý nghĩ ly hôn chợt vụt qua trong đầu của Kuroko, thế nhưng....
Cậu lại xuôi tay, nuốt ngược nước mắt, chỉ vì... cậu có yêu hắn, sau tất cả thì, cậu vẫn còn yêu hắn, rất nhiều.
Kuroko tự cấu lấy chính mình như những lúc mà cậu cảm thấy căng thẳng khác, cậu chợt nghĩ rằng... có lẽ tất cả là tại cậu.
Là tại cậu, không đủ tốt. Thế cho nên, hắn mới ở bên ngoài có người đàn bà khác, là tại cậu.
Thế nên là....
Đáng đời cậu.
-Đừng, em thực sự rất mệt.
Kuroko cuối cùng cũng đẩy được gã Kagami quá khứ khát tình kia ra, cậu đứng dậy, nhanh chóng lục tủ lấy một chiếc chăn bông và rời phòng, Kagami biết rõ cảm giác lúc đó của mình, cậu đã rất hụt hẫng, nhưng so với Kuroko thì, đó chỉ là một vết xước của lũ trẻ mít ướt mà thôi.
Và đó là khởi đầu cho mọi thứ....
Sự lạnh nhạt từ Kuroko, không đúng.
Em ấy luôn mỉm cười, em ấy... đã luôn mỉm cười. Và... em ấy, vẫn luôn nhẫn nhịn mình.
Em ấy đồng ý để mình làm mọi thứ mọi lúc mà mình muốn, cho dù em ấy đã rất mệt sau một ngày dài, em ấy chịu để mình hành hạ thể xác, chỉ vì em ấy yêu mình.
Còn mình... thì là một kẻ phản bội, ghê tởm, đáng khinh.
Mình thậm chí còn chẳng quan tâm hay biết được rằng em ấy đang phải chịu hành hạ đau đớn từ căn bệnh đau bao tử đến thế nào, mình chỉ biết than thân, cáu gắt, và....
Tồi bại thật.
Nếu thật sự có thiên chúa, Kagami chỉ mong rằng ngay lúc này đây chúa trời hãy trừng phạt cậu, để cậu không thề tiếp tục đày đọa Kuroko nữa.
.
.
.
.
.
.
.
-....mi!
-Kaga....
-Kagami!
-Kagami!
-Kagami!!!!!
Kagami khẽ giật mình, ngước đôi mắt đỏ hoe của mình liếc nhìn xung quanh, chợt nhận ra rằng, bản thân vẫn còn ở tại bàn rượu.
-Sao thế, chưa tới lượt mà cậu đã ngủ mất đất rồi vậy?-Aomine khẽ châm chọc.
Kagami mông lung nhìn xung quanh.
Thì ra... là mơ thôi, mơ thôi hả?
Haha... tất cả, chỉ là...mơ....
-Oi, sao thế, sao tự dưng lại khóc vậy?-Midorima nhíu mày vỗ vai Kagami hỏi.
-Chắc là nhớ vợ rồi hả? haha- Zoro nói đùa.
Thế nhưng nét mặt ngưng trọng của Kagami lại làm cho khu vực bàn số 13 đều đồng loạt im lặng theo.
Loại không khí quỷ dị này....
-Đến lượt cậu rồi, Kagami-kun, lần này, cậu sẽ kể cho chúng tôi nghe chuyện gì vậy?-Kakashi cười tít mắt hỏi.
-Kuro-chin nuôi đứa con nhớn xác-Murasakibara lười nhác chống cằm.
-Sao cũng được, miễn là một câu chuyện không bán gato như ngươi-Sasuke nhăn mày.
-Tôi nghĩ đó sẽ là một câu chuyện rất hay, có phải không Kagami-kun?-Akashi hơi nghiên đầu đánh giá chàng trai lông mày chẻ.
Ngược lại, Kagami chỉ im lặng.
Cậu chỉ là... một thằng thất bại, đáng khinh.
Cậu đã chấp nhận nụ hôn của một người phụ nữ khác, thậm chí chính cậu đã có ý định rằng Kuroko sinh con của cả hai là một sai lầm.
Cậu nên kể thế nào đây?
Rằng cậu đã rất hèn hạ và vô sỉ.
Vợ của cậu, con người nhỏ bé ấy, đôi vai ấy đã cứu cánh cuộc đời của cậu hết lần này đến lần khác, hết bóng rổ rồi lại đến hôn nhân.
Kagami ôm lấy đầu, không dám nghĩ kỹ rằng Kuroko thực ra đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, em ấy đã nhẫn nhịn tất cả, như một người vợ đúng mực.
Có lẽ cả hai đã yêu nhau, nên họ mới cưới nhau.
Thế nhưng, tình yêu và mối hôn nhân này chỉ mang tới những mỏi mệt, phiền muộn, đau đớn khốn cùng.
-Tôi không có gì để kể hết....
Kagami hít sâu một ngụm, cậu vung bàn tay to của mình vuốt dọc gương mặt, cố xóa đi dấu vết nước mắt tội lỗi vừa mới được hình thành, cả bàn im lặng nhìn cậu, họ cho phép cậu được trải lòng và nói hết.
-Kuroko... không! Vợ của tôi, Tetsuya! Em ấy không biết cách làm người khác bất ngờ như Takao, nên em ấy rất nhàm chán. Em ấy không biết đòi hỏi như Sanji nên em ấy đều tự mình làm lấy mọi thứ. Em ấy cũng không lém lỉnh như Naruto, thế nên em ấy luôn luôn là người chịu thiệt. Furihata thì đã biết cách để có thể làm Akashi chú ý, còn Tetsuya... em ấy chỉ biết cách đánh lừa sự quan tâm của tôi, nói với tôi rằng em ấy luôn ổn. Em ấy không cao thượng như Iruka-sensei, em ấy không thể hy sinh, thế nên em ấy cằn nhằn, và em ấy khóc, còn tôi chỉ biết nhăn mày và nói với em ấy rằng 'em thật nhàm chán, và phiền phức'. Kise có thể đã to tiếng, tôi ước gì Tetsuya của tôi cũng to tiếng với tôi một lần, đánh tôi và cố gắng hù dọa tôi rằng, đừng nói ra hai từ 'ly hôn', bởi vì em ấy cứ mãi nghe theo sắp xếp của tôi, em ấy tùy ý của tôi, em ấy tin tưởng tôi. Mà tôi thì... ngay cả việc rất đơn giản là hỏi xem "em có ổn không?" cũng không làm được. Tôi cá là ngay cả Murasakibara còn có thể chăm vợ tốt hơn mình, Tatsuya chưa bao giờ than phiền với tôi điều gì, chỉ có những lời khen và tiếng cười rộn rã qua ống nghe điện thoại mỗi khi tôi cố gọi cho anh ấy.... Thế đấy, tôi chỉ... là một thằng đàn ông tầm thường, vô tâm và... lớn xác. Vậy nên, tôi không có gì để kể cả. Nếu các cậu hỏi tôi muốn làm gì ngay lúc này, tôi thực sự chỉ muốn nói rằng tôi muốn được quay về nhà, nhanh nhất, sớm nhất có thể, để tôi được vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của em ấy, hôn lên mái tóc ngọt ngào của em ấy và nói với em ấy rằng "Anh xin lỗi!"
.....
Không khí đột ngột lại trầm lắng đi.
Đàn ông sĩ diện và cố tỏ ra sĩ diện, họ cậy mạnh và cũng thừa mạnh.
Thế nhưng, ai biết được bọn họ cũng có một mặt yếu đuối, họ cần một bờ vai, và đó là vợ, người đang chờ họ ở nhà, sẵn sàng để họ tựa vào, sẵn sàng chịu thiệt vì họ, sẵn sàng an ủi họ, sẵn sàng để họ có thể phát tiết mọi lo toan, phiền muộn.
Cứ nghĩ rằng đã đến lúc chán nhau, mà khi nhìn kỹ lại rồi mới thấy, thì ra biết bao nhiêu điều vụn vặt mà đối phương từng vì ta làm ra, đều là dùng tất cả những thứ tỉ mỉ, trau chuốt từ trái tim mà thành.
Aomine khẽ phì cười mà hai hàng nước mắt lại chảy dài.
-Cái tên đần này... lại nói nhăn cuội gì vậy? Ở gần Tetsu lâu nên cậu cũng sến súa giống cậu ấy rồi hả? cái gì mà chỉ biết im lặng rồi tự mình chịu đựng chứ, thật là....
Kagami kinh ngạc ngẩn đầu, mọi người ai cũng đỏ hoe con mắt, chứng tỏ bọn họ đều bị lời nói của cậu làm cho cảm động hết cả.
-Thật là, rõ ràng là tiệc chung vui mà hửm?-Sasuke miễn cưỡng nhếch môi.
-Oi! Mido-chin đừng có khóc mà.
Murasakibara tốt bụng rút khăn giấy đưa cho Midorima trong khi chàng trai tóc màu xanh lá cứ úp mặt vào lòng bàn tay mà la lớn.
-Tôi không có khóc, nanodayo.
-Cậu thật là làm tôi nhớ vợ mình quá đi, muốn về ngay để gặp em ấy lập tức luôn.
Akashi cười vỗ vai Kagami.
-Phải rồi, đến giờ mát xa cho heo con của thầy rồi, bái bai mấy đứa.
Kakashi tít mắt nói rồi cũng nhanh chóng mất biệt.
-Được rồi, tôi cá là đầu bếp thối cũng đang trên đường đi đón mình rồi, không cùng các cậu tán dóc nữa, hẹn ngày gặp lại.
Zoro nhanh chóng chuồn khỏi bàn cùng với ba cái vỏ kiếm của mình, không quên giắt lưng quần vài chai rượu.
-Tui cũng về với Tatsu-chin đây.
Murasakibara nói rồi liền đứng dậy, ngay cả vẫy tay hay bye bye cũng lười nói với mọi người.
-Được rồi, tôi cá là mình cũng nên đi làm lành với vợ, tạm biệt hai đồng chí-Aomine cười bá vai hai người.
Akashi nhanh chóng đẩy Kagami.
-Còn chờ gì, cậu không phải muốn về nhà thật sớm sao? Đã nói chỗ này là để tôi lo rồi mà.
Kagami nhìn Akashi một lúc, chợt cười tươi vỗ vai cậu ta.
-Cám ơn cậu, Akashi lần sau gặp lại.
-Lần sau gặp lại.
Không thể chần chừ thêm nữa, Kagami nhanh chóng rời khỏi quán bar, trong lòng của cậu lúc này vừa rối lại vừa lo sợ, cậu chỉ sợ rằng Kuroko sẽ không thể nhẫn nại chờ đợi cậu, cho dù đó chỉ là một giấc mơ.
.
.
.
.
~Nhà KakaIru~
Kakashi nhảy qua cửa sổ, ánh đèn trong nhà mờ mờ chiếu ở góc phòng, nói với anh rằng Iruka đã sớm đi ngủ rồi, thế nhưng vẫn giống như một tên trộm lén lút mà nhẹ bước chân, chỉ là khi anh vừa nhấc chân trái đã bị ánh đèn sáng khắp phòng đột ngột làm cho giật bắn mình.
Kakashi quay đầu nhìn người đang tức giận ngồi ở trên ghế dài, trong tay của cậu còn cần theo roi mây khẽ nhịp, Kakashi đổ cả mồ hôi giọt, vừa cố cười lấy lòng cậu, giả vờ vẫy tay đầy thân thiện.
-Hi! Heo nhỏ của anh, giờ này mà em vẫn còn chưa ngủ sao?
Iruka khẽ hừ lạnh đầy khinh bỉ nhìn Kakashi.
-Anh đi đâu mà giờ này mới lếch xác về nhà hả?
Kakashi chớp chớp mắt mấy cái, chậm rãi tiến lại gần cậu, nhẹ vuốt ve.
-Anh chỉ là....
Iruka lại đột nhiên khịt khịt mũi, hai mắt cậu long lên.
-Oa! Anh còn dám uống rượu sao?
-Anh chỉ uống có chút xíu hà.
-Còn dám ngụy biện, anh ở chỗ này hít đất 500 cái cho tôi, hít không xong thì tôi bắt anh trần truồng hít ở ngoài cửa đấy.
-Vợ ơi, bớt cho anh đi mà....
-Cấm có cãi, làm ngay, 1...2...3...4....
.
.
.
.
Thật sự là một đêm dài của Kakashi-sharingan mà, trong khi đó tại nhà của chàng mỹ nam được săn đón nhất Konoha cũng chẳng khá hơn là bao.
-Tôi cá là anh sẽ phải nằm đất hai tháng tiếp theo đấy Sasuke.
Sasuke đau khổ quỳ gối dưới đất, vừa cố bày ra bộ mặt đáng thương ăn vạ.
-Huhu, tha cho anh đi mà Naruto, sao em có thể nhẫn tâm như vậy.
-Không kỳ kèo, anh đã vượt quá giờ giới nghiêm tận hai tiếng, tôi và con phải nhịn đói chỉ vì tên khốn nhà anh đi mà không nói gì.
Tất nhiên là Naruto sẽ không nói tiếp theo rằng cậu đã cùng với các con quậy tưng bừng quán mì ichiraku như thế nào, tất nhiên là cậu đâu có điên mà nhịn đói. Và... cho dù sự thực là cậu chỉ mới cùng với các Uke khác....
-Nhưng mà... em bắt anh làm thế này cũng quá tàn nhẫn rồi.
-Hửm?!
Naruto cuối đầu nhìn Sasuke đang đau khổ cùng với một con dao cạo ở trong tay, ống quần dài bên phải thì đã bị kéo cao quá gối.
Chính xác, hình phạt dành cho kẻ bỏ đói vợ con đó chính là... Cạo.Lông.Chân.Một.Bên.
Giết chết Sasuke đi! Ai đó làm ơn, mặt mũi nào mà anh nhìn thiên hạ nữa.
-Sao? Anh còn chê ít, hay là cạo cả chân mày nữa.
-Ah huhu, thôi mà anh cạo, anh cạo ngay đây mà.
-Vậy thì nhanh mà làm đi, đừng có mà ở đó xàm ngôn nữa.
Đáng tiếc, mỹ nam đệ nhất thì cũng chỉ có một kết cục thế này mà thôi.
.
.
.
.
~Thuyền của băng hải tặc Mũ rơm~
Zoro lẻn vào trong phòng một cách cẩn thận, hôn nhẹ lên trán hai đứa trẻ đang ngủ trong nôi trước khi nhanh chóng trườn mình lên cái giường của cả hai vợ chồng, nơi Sanji đang an giấc nồng chỉ với một chiếc áo mỏng tang.
Ngay khi Zoro vừa yên vị thì bị đá lọt ngay xuống đất, bonus thêm cả chục vòng lăn đẹp mắt trên sàn, chàng hoàng tử tóc vàng ngồi thẳng dậy nhìn anh, chàng nhíu chặt đôi mày xoắn của mình, nâng cao gương mặt tuấn mỹ, hất hàm hỏi.
-Mi lại chè chén bét nhè ở cái chỗ quái đản nào vậy hả tên quỷ dâm dục đầu xanh?!
Zoro mỉm cười đầy láo cá, trước khi anh giơ cánh tay để kịp bắt lấy cẳng chân thon gọn của Sanji đá vào mạn sườn của mình.
-Anh đi gặp vài người bạn, và kiềm chế nào, là ai đã cấm anh nói bậy trước mặt con hả?
Sanji tinh quái cười đáp trả lại anh, vừa giơ nốt chân còn lại đá mạnh vào hạ bộ của Zoro khiến cho anh ngã lăn quay ra đất, đau đến mặt cắt không còn một giọt máu.
Sanji châm một điếu thuốc và rít một hơi đầy điệu nghệ, cậu giơ thẳng chân và cho anh thêm một cú đá ngay giữa lưng nữa, trước khi nói rằng.
-Yên tâm đi marimo ngu ngốc, ta đã bịt tai các con rồi.
Và sau đó....
Không có sau đó, chỉ có tiếng đánh nhau vang vọng khắp một góc thuyền, Nami đến là phát điên lên vì số đồ đạc mà cô phải mua thêm vào sáng hôm sau mất.
.
.
.
.
~Nhà của Midotaka~
Midorima không cần phải mở cửa, nhìn anh đã nhìn thấy Takao ngồi ngay trước cửa với sẵn một hộp khăn giấy rồi.
Midorima khẽ đẩy gọng kính, than thầm trong lòng rằng lỗ tai lại sắp chịu tra tấn.
Tra tấn chửi mắng hay đánh đập còn đỡ, chỉ là....
-Kazunari!-Midorima khẽ gọi.
-Hức... hức... anh còn vác xác về đây làm gì, không đi cho khuất mắt tôi luôn đi.
Takao vừa nức nở khóc vừa chậm chậm nước mắt, cho dù chẳng có giọt nước nào chảy ra từ hốc mắt của cậu.
-Anh xin lỗi, anh đã quên gọi cho em.
-Anh thì quan tâm gì đến tôi mà nhớ chứ?-Takao hét lên ầm ĩ.
-Anh đã quá vui vẻ mà quên mất em, anh xin lỗi-Midorima vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu.
-Cút đi, cái đồ máu lạnh, huhu khổ thân tôi quá mà, bầu bì mà phải đội trời sương giá rét chờ cửa chồng thế này, trong khi chồng thì lại vui vẻ quá chén có nhớ nhiếc gì tôi đâu. Hu hu, con ơi! Mẹ khổ quá à, Shin chan chết tiệt hổng có thương mẹ gì hết trơn á, mẹ con mình thật là tủi thân.
Ôi cái đầu của anh lại bắt đầu nhức rồi! Midorima khẽ co giật khóe môi, thế nhưng vẫn không có cách nào phản bác, đành nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
-Được rồi, được rồi, anh sẽ mua cho em thật nhiều kimchi vào ngày mai, có được không? Đừng khóc nữa mà, ngoài này lạnh lắm, anh ôm em vào nhà nha, không là hai mẹ con cảm hết đó.
Takao vẫn không lùi bước mà đánh vào trước ngực của anh.
-Ai nói anh chỉ cần có kimchi là được chứ, anh cho tôi là con nít chắc, phải thịt nướng nữa.
Midorima kiềm nén cảm xúc muốn vỡ òa trong lòng, vừa ôm ngang người của cậu bế lên.
-Được rồi, được rồi, em muốn cái gì anh cũng cho em hết, không chỉ thịt nướng, cả canh đuôi bò, bánh kẹp, kem trái cây cái gì đó đều cho em, bây giờ ngoan ngoãn ôm cổ anh, có được không?
Takao bĩu môi, ngoài mặt giả vờ miễn cưỡng mà vòng tay ôm lấy cổ anh lại tạo thành chữ V đầy lém lỉnh.
.
.
.
.
.
~Nhà của MuraMuro~
Murasakibara bước vào nhà, khó chịu khi nhìn thấy Himuro ngủ quên trên sopha, thế nhưng cậu vẫn tiến đến và hôn lên trán anh, trước khi vòng tay ôm lấy anh trở về phòng ngủ.
Himuro tỉnh giấc giữa đường, thế nhưng anh vẫn cố vùi mình vào người của cậu, lười nhác nói.
-Em về rồi!
-Em đã nói anh đừng chờ cửa rồi mà.
Murasakibara hơi nhăn mày.
-Thức khuya hổng tốt cho gan của anh đâu.
-Nhưng anh không ngủ được, Atsushi biết mà.
Himuro vuốt ve gương mặt cậu làm cho Murasakibara cười theo.
-Em nghĩ là đến lúc chúng ta nên đẻ thêm đứa nữa rồi, Tatsu-chin.
.
.
.
.
Trong khi ở một nơi đầy ngọt ngào thì bên này lại như chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc.
Khỏi phải nói gì.
-Oi! Vào phòng ngủ đi Kise, em sẽ bị cảm lạnh đấy.
Aomine nhẹ lay vai của con người đang cuộn mình trên sopha, thế nhưng Kise lại mảy may không chút chuyển động, tựa hồ như cậu đã ngủ rất say vậy.
Aomine hết cách, đành vòng tay ôm lấy cậu, thế nhưng anh lại nhận ra người cậu rất lạnh, chậc không biết đã ngủ ở đó bao lâu nữa.
-Đồ ngốc này, em muốn mình bệnh chết để tôi lo lắng sao?
Kéo chăn cho cậu và cuối người hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, Aomine mỉm cười, nói thầm.
-Anh xin lỗi em! Anh nghĩ anh không thể nào rời xa em được, đồ cứng đầu, ngang ngạnh ạ!
Nói rồi thì liền xoay người tiến đến tủ quần áo thay đồ.
Kise hơi trở mình, khóe môi cũng ẩn ẩn ý cười, môi lại thì thầm.
-Em cũng xin lỗi!
.
.
.
.
~Biệt thự nhà Akashi~
Akashi nhấc điện thoại gọi cho Furihata.
"Tút...tút...tút...."
Akashi nhấc điện thoại gọi cho quản gia.
"Tút...tút...tút...."
Akashi lại nhấc điện thoại gọi vào số để bàn.
"Tút...tút...tút...."
Akashi vẫn kiên nhẫn điện vào máy của các con.
"Tút...tút...tút...."
.
"Tút...tút...tút...."
.
"Tút...tút...tút...."
Chàng bạch mã khe khẽ nhếch môi, xem ra Chihuahua bé nhỏ của anh lại đập hết điện thoại nữa rồi.
Ổn mà... Leo Rào Thôi!!!! (^_^)
????
.
.
.
-KOUKI! NẾU EM KHÔNG MỞ CỬA, ANH SẼ HÉT ĐẾN KHI HÀNG XÓM THỨC DẬY ĐẤY.
.
.
.
.
~KagaKuro~
Kagami hớt hải chạy vào nhà, vòng khắp các ngõ ngách, từ phòng tắm, phòng ngủ, đến cả phòng bếp thế nhưng mọi nẻo đều vắng tanh làm cho trên trán của cậu càng chảy đầy mồ hôi thêm.
Không phải, không phải Kuroko đã bỏ đi rồi đó chứ?
Không phải đâu, có phải không?
Kagami hoảng sợ vuốt dọc hai bên thái dương chính mình, mồ hôi bởi vì chạy bộ cùng lo lắng không ngừng tuôn ra khỏi đầu, cậu nhấc điện thoại, vừa định gọi lại nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau, Kagami quay đầu.
-Tetsuya!
Chỉ gọi bấy nhiêu cậu liền ôm chặt lấy chàng trai nhỏ bé ở trước mặt, Kuroko hơi ngạc nhiên, cậu cảm thấy Kagami giống như rất lo sợ, thế nhưng lại nhanh chóng mỉm cười, cũng vòng tay ôm đáp trả lại chồng mình, vừa vỗ vỗ vai lưng của Kagami trấn an.
-Em đây!
-Em đã đi đâu vậy? làm anh tìm em khắp nơi.
Kagami thở hổn hển nói, lo lắng nhìn cậu, Kuroko cởi giày để bước vào nhà, liếc nhìn sàn gỗ, vừa chậm rãi đáp lại lời của cậu.
-Em vừa cùng bọn Kise đi tắm suối nước nóng về, em đã nhắn tin cho anh mà, anh không thấy sao?
Kagami vội mở điện thoại ra, quả đúng là có một tin nhắn đến từ Kuroko, cậu vội cất điện thoại, vẫn không buông tay Kuroko, chỉ sợ em ấy sẽ bỏ đi mất.
Mà hóa ra... mấy tên vợ này cũng rủ nhau đi chơi khuya tới tận giờ này mới về đó sao?
-Không quan trọng nữa, Tetsuya em ở đây là được rồi. Anh thề, sẽ không để em chạy khỏi anh cho dù là bất kỳ lý do nào đi chăng nữa.
Kuroko hơi nhếch môi, nhịn cười nhìn cậu.
-Làm sao vậy? hôm nay anh lại nói mấy lời xấu hổ rồi.
Kagami đỏ bừng mặt, thế nhưng vẫn quyết tâm mà nói hết ra một lần.
Kuroko có thể đã không biết, có thể giấc mơ kia của Kagami chỉ là ảo tưởng, thế nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để cho Kuroko có cơ hội rời khỏi cậu, mà phải để cậu dùng cả cuộc đời đền đáp lại em ấy.
-Anh...anh...anh xin lỗi. Tetsuya, xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm. Anh yêu em!
Đến lúc này thì Kuroko không thể ngăn mình phá ra cười, cậu cười đến hai má cũng trướng lên, mặt Kagami càng lúc càng đỏ tựa như bị nung chin vậy.
Kuroko cuối cùng cũng cười xong, chàng trai tóc băng lam nghiên đầu nhìn chàng trai tóc đỏ, dịu dàng đáp lại.
-Vâng! Em cũng rất yêu Taiga!
Kagami mừng rỡ như điên mà ôm lấy cậu, không ngừng hôn lên khắp gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, Kuroko xấu hổ ngượng chin cả người vì sự gấp gáp của Kagami, đột nhiên Kuroko lại ghé tai Kagami nói nhỏ.
Kagami trừng to mắt nhìn lại vợ mình, Kuroko cuối thấp đầu, không chỉ mặt, mà cả người của em ấy cũng đỏ ửng lên, Kagami lại giống như vớ được vàng mà ôm ngang người của Kuroko chạy vào phòng ngủ, vừa hưng phấn nói lớn.
-Không chỉ một đứa, em muốn một đội bóng, anh cũng sẽ cho em.
Chỉ nghe thấy giọng của Kuroko đầy xấu hổ hét to.
-TAIGA!
~The End~
Extra kịch:
Kise: Alo! Mọi người hả, đi chiến thôi.
Iruka: Lại cãi nhau sao các bạn trẻ.
Furihata: Chỉ có anh là tâm lý thôi Iruka ạ!
Kise: *khóc ròng*
Takao: Chúng ta đi ăn thịt nướng đi.
Kuroko: Thịt nướng không tốt cho thai phụ lắm đâu Takao-kun.
Himuro: Phải đó, em nên ăn nhiều chất vitamin và sắc ý.
Takao: Thế hả? nhưng tớ thèm quá à, nhất là thịt của Sanji nấu ấy.
Sanji: Ai mới gọi hồn tôi thế nhỉ? Không chỉ thịt nướng, tôi còn ủ sẵn kimchi cho cuộc hội ngộ của chúng ta đây này.
Naruto: Kya! Thế là phải có cả Ramen đúng không Sanji? Nea nea nea??
Kuroko: Ăn quá nhiều ramen không tốt cho da mặt của cậu đâu Naruto.
Kise: Ha ha, Kurokochii cứ như bác sĩ ấy.
Takao: Tui mới là bác sĩ nè.
Himuro: Bác sĩ khoa trị liệu nhi đồng!!!
Naruto: Tèn ten!
Furihata: Tén ten!
Takao: Oa! Mấy người ăn hiếp tui. Tui méc Shin chan cho coi.
Iruka: Được rồi, chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé!
Sanji: Đồ ăn xong rồi đây.
Kise: Yeah! Lên đường nào mọi người.
Yosh!
!+3\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com