[kyeomshu] radio
(fic này hai cháu bằng tuổi ạ)
--------------------
Seokmin là một cậu trai 21 tuổi có đam mê làm phát thanh viên. Sau rất nhiều lần thử giọng, cả nhiều tháng ngày thực tập học hỏi thêm kinh nghiệm, cuối cùng thì Seokmin cũng được nhận một chuyên mục mới của kênh FM. Chuyên mục của Seokmin cũng không có gì đặc sắc cả, nhưng nhận được nó cũng đủ khiến Seokmin vui sướng mấy tuần liền. Mỗi thứ hai, thứ ba hàng tuần, chuyên mục của Seokmin sẽ lên sóng vào lúc 10h30, chạy trong 1 tiếng rưỡi, công việc của Seokmin chỉ là kết nối với thính giả qua đường dây nóng, lắng nghe câu chuyện của họ, đưa ra vài lời khuyên, và mở nhạc theo yêu cầu mà thôi. Thi thoảng sẽ có thêm khách mời là ca sĩ hay idol nào đó, Seokmin sẽ phải chuẩn bị chương trình kĩ lưỡng hơn, thêm vài câu hỏi xoay quanh khách mời.. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra khiến Seokmin lao tâm khổ tứ rất nhiều, phải làm sao để nói với âm lượng đủ nghe, phải làm sao để đưa ra lời khuyên có ích, phải làm sao để không làm mất lòng ai, tỉ tỉ thứ khiến Seokmin phải bận tâm, nhưng tất cả đều chẳng là gì, bởi vì Seokmin thật sự thích công việc này... Vì thích, nên Seokmin có thể cân được cả việc học ở trường, lẫn công việc ở đài phát thanh. À tiện thể nói một chút, Lee Seokmin là sinh viên chuyên ngành quản lý truyền thông tại đại học S.
Hôm nay lại là một thứ Hai đẹp trời nữa, chuyên mục do Seokmin phụ trách đã đi đến số thứ 51, Seokmin tất bật chuẩn bị kịch bản chương trình cả ngày trời, hôm nay chủ đề của chương trình sẽ chỉ xoay quanh những tình yêu đơn phương mà thôi. Seokmin lại càng cẩn thận hơn trong việc soạn những lời khuyên dành cho thính giả, bởi cậu biết cảm giác yêu đơn phương một ai đó nó khó khăn như nào, và cậu không muốn lời khuyên của mình khiến cho người nghe cảm thấy đau khổ hơn. Lee Seokmin thật ra cũng đã vài lần đi thích người ta mà không dám nói, một mình giữ lại trong lòng, cậu chưa từng đủ dũng khí để đi tỏ tình, vậy nên, cậu muốn là người tiếp thêm dũng khí cho người khác, bởi trước đây chưa từng có ai làm điều đó giúp cậu cả.
Cuối cùng thì chương trình cũng đã bắt đầu, Seokmin khi đăng kí chuyên mục đã quyết định sử dụng nghệ danh, Dokyeom, nhiều người nói cậu ra vẻ, nhiều người nói không cần thiết, chỉ là Seokmin cảm thấy mình không đủ tốt, sợ rằng sử dụng tên thật lỡ có ai đoán ra sẽ bị ném đá, vậy nên, cậu quyết định lấy tên Dokyeom.
Mở đầu chương trình là bài hát Lonely của SISTAR Hyorin, sau đó Seokmin đọc lời dẫn mở đầu chương trình, rồi kể vài câu chuyện về tình yêu đơn phương, sau ba mươi phút, cuối cùng là phần kết nối với thính giả.
Người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba, đều nói mình đang trong một mối quan hệ "Some" với người ấy, đơn giản chỉ là kể lể tâm sự, Seokmin cũng cho những lời khuyên ngắn gọn, rồi mỗi người yêu cầu một bài hát, mọi việc về cơ bản đều tốt đẹp, như Seokmin thường ngày.
Cuộc điện thoại cuối cùng là của một chàng trai..
- A..alo..? Xin chào, mình là Dokyeom, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân cho mình và các bạn cùng nghe được không?
- A .. vâng, xin chào Dokyeom, chào các bạn đang theo dõi DK Fairy Night, mình tên là Joshi Hong, là du học sinh đến từ Mĩ, năm nay 21 tuổi, hiện đang học đại học S.
- Xin chào Joshi, thật vinh hạnh đây là lần đầu tiên có người nước ngoài gọi điện đến DK Fairy Night, bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của du học sinh tại Hàn Quốc được không?
- Ồ, mình cũng là một sinh viên thầm lặng thôi, sáng đi học tối về nhà trọ thôi à, mình vốn nghĩ là trường học ở Hàn Quốc sẽ kinh khủng lắm, sẽ có bắt nạt tẩy chay như trong phim vậy á. Nhưng hóa ra lại khá thoải mái, bạn bè đối xử với mình rất tốt, trong số đó, mình thật sự biết ơn một người bạn đã luôn ở bên cạnh mình từ những ngày đầu nhập học cho đến bây giờ.
- Có một người luôn ở bên thật tốt đúng không bạn Joshi? Liệu đó có phải là người trong mộng của bạn không?
- Wow bạn Dokyeom thật tinh ý quá haha, đúng, người đó đúng là người trong mộng của mình. Mình đã luôn thích cậu ấy từ năm nhất, đến nay đã trải qua ba năm thương thầm rồi. Nhưng mình vẫn chưa đủ dũng khí để tỏ tình...
- Vì sao vậy? Có khi nào người đó đã có người yêu rồi không?
- Cậu ấy cũng đang crush một người khác, Dokyeom à. Vậy nên mình không thể nói ra được, vì mình biết sẽ không bao giờ đến lượt mình đâu.
- Sao cậu lại nghĩ vậy, biết đâu, người đó lại chú ý đến cậu hơn và từ bỏ tình cảm của mình thì sao?
- À thì, thật ngại quá, mình không biết nói ra như vậy có ảnh hưởng gì đến chương trình không, người mình thích là con trai, và người cậu ấy thích lại là con gái, mình nghĩ cậu ấy không có tính hướng giống mình, vậy nên không dám mở lời...Thật ra ở trường không ai gọi mình là Joshi cả, đó là tên tiếng Anh của mình, ở trường mình có dùng tên tiếng Hàn, sở dĩ mình giới thiệu tên này là muốn thông qua đây có thể gửi lời nhắn đến cậu ấy, mà không để cậu ấy phát hiện ra đó là mình. Thật ra mình chưa bao giờ thấy cậu ấy theo dõi chương trình này. Nhưng mình vẫn muốn qua đây được nói với cậu ấy rằng: Seokmin à, tớ biết cậu không bao giờ nghe chương trình này đâu, vì cậu luôn bận rộn làm thêm vào lúc này, tớ chính là muốn được nói cho cậu biết tình cảm của mình, nhưng lại sợ cậu nghe được sẽ nghỉ chơi với tớ. Tớ luôn biết ơn cậu đã ở bên cạnh bảo vệ tớ, dạy thêm cho tớ về văn hóa Hàn Quốc, đã giúp tớ có một cuộc sống dễ thở hơn ở trường Đại học. Có lẽ vì cậu đã làm cho tớ quá nhiều, nên tớ đã thích cậu từ lúc nào mà tớ chẳng hay biết. Sau hôm nay, tớ sẽ đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm không có kết quả này. Và sẽ ở bên cạnh cậu với tư cách là một người bạn thân đúng nghĩa, tớ sẽ động viên cậu tỏ tình với người ta thay vì cứ luôn bàn lùi. Trước đây tớ sợ, Seokmin của tớ đáng yêu tài giỏi như vậy, nếu tỏ tình người ta sẽ chẳng dại gì mà từ chối, và tớ sẽ mất cậu, vậy nên tớ luôn nói cậu không nên đi tỏ tình. Nhưng từ hôm nay, tớ sẽ ủng hộ cậu hết mức có thể với tư cách là một người bạn tốt. Cảm ơn Seokmin. Tớ thật sự rất thích cậu..
Lee Seokmin đã đứng hình từ lúc tên mình được gọi lên, cậu không đủ tỉnh táo để tiếp tục nghe những lời người đó nói nữa, cậu quay sang nói với bộ phận âm thanh, rằng cậu đau bụng quá mức, không thể nói được gì vì cổ họng khô khốc. Lập tức, một người khác được đưa vào thay thế cậu, một người có chất giọng gần giống với cậu đã được chuẩn bị để dự trù những lúc như thế này. Seokmin chối chết chạy đến phòng vệ sinh, khóa trái cửa và ngồi trong đó. Lúc này cậu chẳng còn nghe thấy cái gì cả, đầu óc cậu trống rỗng thật sự, cậu ngồi trong đó cho đến lúc thấy đôi chân tê rần mới chợt nhận ra, nhìn xuống đồng hồ đã là 12 giờ 30. Lúc này Seokmin mới bừng tỉnh, cậu sực nhớ có người đợi mình ở đối diện đài phát thanh. Cố gắng chịu đựng cơn đau do tê chân gây ra, Seokmin quay lại phòng chờ, cố nói với mọi người rằng mình đã đỡ hơn rồi, và xin lỗi vì rắc rối đã gây ra, sau đó xin phép về trước để uống thuốc, nghỉ ngơi chuẩn bị cho chương trình ngày mai. Nói rồi, Seokmin vơ đại ba lô, chạy thục mạng đến chỗ hẹn.
Ngày nào cũng vậy, Jisoo hết ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi lúc 11 giờ 30 phút, sau đó đi bộ một đoạn đến trước lối vào ga Seoul, và đợi Seokmin ở đó. Seokmin nói mình làm việc ở quán cà phê đối diện, nhưng cứ luôn cấm Jisoo không được đến đó làm phiền mình. Nói rằng có Jisoo ở đó sẽ không tập trung được, sẽ làm nhầm công thức, sẽ bị khiển trách, blah blah. Nói thế rồi, Jisoo nào dám cãi lời, đành phải đứng đợi ở bên này đường, chờ Seokmin tan làm sẽ chạy sang. Suốt gần một năm như vậy, Jisoo có tò mò cũng chưa bao giờ dám sang xem Seokmin làm gì bên đó lấy một lần..
Hôm nay Jisoo cáo ốm xin về trước, vì dự định của anh là sẽ gọi điện đến một chương trình radio, gửi lời nhắn cho người anh thích. Mọi thứ kiểu gì cũng sẽ kết thúc lúc 12 giờ thôi, vì tuần nào anh cũng nghe chương trình đó trong lúc đợi Seokmin mà. Sẽ đảm bảo được rằng Seokmin sẽ không đến đúng lúc anh đang gửi lời, sẽ đảm bảo được rằng Seokmin sẽ không biết rằng anh thích cậu ấy.
Chẳng hiểu sao hôm nay mãi vẫn chưa thấy cậu đâu, Jisoo sốt ruột đôi chút liền bấm điện thoại gọi cho Seokmin nhưng chẳng thấy cậu ta bắt máy. Dù vậy thì Jisoo vẫn quyết định đứng chờ thay vì sang đường tìm Seokmin. Anh nghĩ có lẽ cậu đang bận dọn dẹp một chút, một chút thôi sẽ đến ngay.
Ấy vậy mà anh nghĩ đúng quá, Seokmin cũng chỉ muộn hơn bình thường có 20 phút mà thôi. Nhìn cái dáng tất tả chạy lại trong cái áo hoodie rộng thùng thình của Seokmin, Jisoo không thể nào rời mắt khỏi. "Hong Jisoo, mày đúng là không có tiền đồ mà, chẳng phải đã nói hết hôm nay sẽ không thích cậu ta nữa sao?"
Seokmin chạy mãi cuối cùng cũng đến được chỗ Jisoo, vừa thở hổn hển vừa xin lỗi anh, chợt quên mất lý do mình bỏ ngang chương trình, Seokmin lại vui vẻ tươi cười như mọi ngày, Jisoo vẫn ôn hòa từ tốn như mọi khi, rồi hai cậu trai, một yên lặng một ồn ào, cùng nhau đi bộ về nhà...
Đi cả đoạn dài, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, Jisoo thật ra vốn luôn kiệm lời, thường đi với nhau chỉ có Seokmin là hay nói, Seokmin thì vẫn đang nghĩ xem sẽ nói chuyện với Jisoo như nào, về lời nhắn qua radio đó, à đừng thắc mắc tại sao cậu nhận ra Joshi là Jisoo nhé, ai bảo hắn nói thêm cái họ Hong làm gì. Bạn của Seokmin có nhiều người họ Hong quá nhỉ? Cuối cùng, Seokmin cũng là không quen với việc cái miệng không được hoạt động, cộng thêm chẳng hiểu có dũng khí ở đâu, liền chủ động nói trước:
- Jisoo này, hôm nay ở chỗ làm, tớ có nghe một chương trình radio đó.
- Vậy...vậy hả? Chương trình gì vậy? - Jisoo có hơi chột dạ.
- DK Fairy Night. Tớ mải nghe đến quên cả dọn dẹp, nên mới ra muộn đó.
"Chết mẹ - Jisoo nghĩ thầm - thế đéo nào lại xui thế?"
- Rồi có chuyện gì hay ho trong chương trình đó không? - Jisoo dè dặt hỏi.
- Có chứ, có chuyện hay và có chuyện buồn, cậu muốn nghe chuyện nào trước nào? - Seokmin tít mắt quay sang.
- Chuyện hay chuyện buồn đối với cậu hay với tớ?
- Với tớ.
- Vậy chuyện buồn trước đi.
- Chương trình đó có phần người nghe được gọi đến và kể lại câu chuyện của mình. Tớ phát hiện ra người tớ thích gọi điện đến và nói đang thích một người...
- Chời, sao trùng hợp vậy bồ? Rồi sao, chuyện vui là gì nào? - Jisoo thật sự có chút mong chờ trong lòng.
- Chuyện vui là, người đó nói thích một người tên Seokmin.
- ....
- Hong-ssi, tớ cũng thích cậu. Tớ đã luôn thích cậu từ lâu rồ......
Chẳng để Seokmin nói hết lời, Jisoo đã quay sang ôm lấy mặt Seokmin, ghé lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu:
- Tớ thật sự đã nghĩ sau hôm nay sẽ không thích cậu nữa, sau hôm nay sẽ không đi học cùng, không chờ cậu cùng về nữa, sau hôm nay sẽ không chọn cùng lớp học với cậu nữa, sau hôm nay....
Hai cái người này có lẽ giống nhau ở khoản thích chặn họng người khác, lần này là Seokmin kéo Jisoo lại và hôn anh thật lâu, nuốt hết những lời dô diên đó vào miệng, Seokmin tít mắt hưởng thụ nụ hôn mà cậu luôn mong muốn.
- Jisoo à, hôm nay có muốn ngủ lại nhà bạn học không... - Seokmin nói vội giữa nụ hôn.
- Tập trung, tập trung chuyện chính, cái đó, còn cần phải hỏi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com