Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Thân

----

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, hai cái tên đã quá quen thuộc với công chúng Việt Nam.

Từ The Voice Kids năm 2013, những đứa trẻ hồn nhiên ngày nào đã lớn lên, trở thành những ngôi sao sáng giá của làng giải trí.

Quang Anh với chất giọng trầm khàn, lời rap sắc bén, cùng vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn, khiến bèo nào yếu yếu là gãy liền.

Đức Duy, nhỏ tuổi hơn, lại mang vẻ đáng yêu, sôi nổi, cùng nụ cười rạng rỡ có thể thắp sáng cả một sân khấu.

Cả hai đều được trời phú cho tài năng lẫn ngoại hình, nhưng số phận lại đẩy họ xa nhau một thời gian, để rồi tái ngộ trong những chương trình đình đám như Rap Việt mùa 3 và Anh Trai Say Hi.

Rồi cái cớ làm nhạc để dọn về sống chung của họ trở thành trò cười trong cộng đồng fan, khi mà hàng tá fan cứng đã đợi mòn mỏi vẫn chưa thấy một bản hit nào ra đời từ căn nhà chung ấy.

Thay vào đó, những hint tình cảm lại được thả rải rác: những outfit đôi tình cờ đến ngỡ ngàng, những story lấp lửng đầy ẩn ý, và đặc biệt là ánh mắt không bạn bè chút nào mà Quang Anh dành cho Duy.

Cộng đồng mạng rần rần đẩy thuyền cặp đôi này, nhưng cả hai vẫn cứ úp mở, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, khiến các shipper vừa mừng vừa sốt ruột.

Một ngày nọ, lịch trình trống trải hiếm hoi. Căn nhà nhỏ bỗng ồn ào đến kỳ lạ, một chất giọng Bắc, có chút trẻ con, vang vọng khắp nhà.

Duy nằm phè ra sofa, hai chân gác lên thành ghế, một tay cầm điện thoại, tay kia liên tục bấm loạn xạ trên màn hình, miệng không ngừng la hét mắng mỏ.

“Anh Khang! Lại gục nữa rồi kìa, má ơi sao gánh nổiii anh gà quá!!!”

“Đùaaaa, em gục, anh mau đặt keo ra đi. Trời ơi sao anh đặt keo sau mông em!?”

“Cái lồn má? Nó hack kìa, thằng chó này. Anh đừng có dí nó, nó bắn vỡ sọ anh bây giờ.”

“Đừng có chạy ra bo, anh Khanggg!”

Chiếc quần thun đen ngắn cũn, bó sát phô bày những đường cong nguy hiểm của cậu, trong khi chiếc hoodie đỏ rộng thùng thình phía trên lại càng tôn lên vẻ nhỏ bé, lọt thỏm.

Mỗi lần Duy gào lên, trong bếp, Quang Anh, chỉ mặc độc một chiếc quần xám, trần trụi phần trên, làn da rám nắng hiện lên rõ nét, lại nhếch mép cười nhẹ.

Đó là nụ cười của một người đàn ông đã quá quen thuộc với tiếng la hét, nhoi nhoi của “người em” đáng yêu này. Nụ cười ấy ẩn chứa sự nuông chiều, cam chịu và một chút... bất lực ngọt ngào.

Duy tiếp tục trận chiến trong game, tiếng chửi thề ngày càng hăng. Bỗng, cậu gào lên đầy thách thức với Phạm Bảo Khang, người anh trong nghề mà cậu vô cùng quý trọng.

“Được rồi, solo đi! Để xem ai gánh ai!”

Nghe cậu gáy sớm, Quang Anh lại bật cười khẽ, lắc đầu. Hắn biết thừa kết quả sẽ thế nào. Và đúng như dự đoán, Duy thua thảm hại, ăn hành sấp mặt lờ.

Qua tiếng loa điện thoại, giọng Khang vang lên nhàn nhạt, có chút khoái chí.

“Được rồi bé Duy à, hình phạt đây, mày tỏ tình với thằng Quang Anh đi. Mà để chắc ăn thì quay clip rõ ràng gửi tao.”

“Không được lươn lẹo biết chưa?”

Cậu như bị dội gáo nước đá. Sững sờ, mặt đỏ ửng từng đợt, cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể. Nỗi sợ về giới tính bỗng chốc trỗi dậy, đè nặng lên lồng ngực. Nhưng rồi, một tia hy vọng chợt lóe lên.

“Lỡ rồi... biết đâu đây là cơ hội?”

Cậu thầm nghĩ, tim đập nhanh hơn bình thường.

Chậm rãi đứng dậy, cảm giác bối rối và hồi hộp đan xen. Liếc nhìn về phía căn bếp.

Quang Anh đứng đó, lưng trần, làn da trắng ngần điểm chút mồ hôi lấp lánh nơi xương quai xanh.

Hơi nóng từ nồi nước đang nghi ngút bốc lên, nhưng không bằng hơi nóng đang âm ỉ của người vừa lù lù bước vào.

Cậu nhanh tay giấu chiếc điện thoại ở một góc khuất trong bếp, nhưng đủ để quay trọn cả căn phòng, cố gắng điều chỉnh hơi thở, tự động viên bản thân.

“Mày làm được mà Duy, có gì đâu mà sợ! Cứ coi như diễn kịch đi!”

Cậu bước vào, giả vờ bình thường mà nói chuyện vài câu xã giao.

“Anh, anh... nấu gì đó? Thơm quá!”

Giọng Duy cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng lại hơi run run.

Quang Anh vẫn không quay đầu lại, tay đảo nhẹ đồ ăn trong chảo.

“Mì trứng với rau thôi. Em muốn ăn gì nữa không?”

Hắn thản nhiên, nhưng cậu cảm nhận được một sự ẩn ẩn nguy hiểm, một điều gì đó khó lường đang chực chờ.

“À... không, đủ rồi.”

Duy hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm. “Anh... Quang Anh...”

“Ừ?”

Hắn vẫn không quay lại, tập trung vào món ăn. Sự dửng dưng đó khiến Duy càng thêm lo lắng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Em... em thích anh.”

Giọng rất khẽ khàng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, như sợ gió cuốn đi mất. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi phản ứng.

Quang Anh hoàn toàn không phản ứng gì. Duy mở mắt ra, nhìn trộm hắn. Hắn vẫn đứng đó, lưng trần, tay vẫn đảo mì, như thể không nghe thấy gì.

Duy cảm thấy một chút hụt hẫng, một chút xấu hổ dâng lên.

Hắn đang giả vờ không nghe thấy, hay hắn không tin? Hay hắn cho rằng đây chỉ là một trò đùa thường ngày của cậu?

Rồi Quang Anh khựng lại. Đôi môi cong lên thành một nụ cười, không rõ là trêu chọc hay đe dọa. Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn Duy sâu như hồ nước phủ sương, khó đoán.

Hắn nhếch mép, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút giễu cợt.

“Chỉ thế thôi à? Không giống em chút nào. Không phải em định bày trò gì nữa đấy chứ?”

Cậu tức tối. Má đỏ ửng, mắt long lanh đầy quyết tâm. Câu nói của Quang Anh như một gáo nước lạnh tạt vào lòng tự trọng của cậu. Duy hậm hực đáp.

“Đừng có mà thách thức em!”

Cậu bước nhanh tới, không chần chừ, không suy nghĩ. Bàn tay chạm vào lồng ngực săn chắc của hắn. Hơi nóng từ cơ thể truyền qua lòng bàn tay, khiến tim Duy đập loạn xạ.

Giây sau, cậu kiễng chân lên, hôn hắn một cái thật mạnh.

Một nụ hôn chớp nhoáng, đầy bướng bỉnh và chống đối, như để chứng minh rằng cậu không hề nói dối.

Quang Anh sững người. Hắn hoàn toàn không ngờ Duy lại làm vậy. Trong vài giây, thế giới xung quanh như ngừng lại.

Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Duy phả vào môi mình, cảm nhận được sự mềm mại, non nớt của đôi môi cậu.

Và rồi, hắn kéo eo nhỏ lại, tiếp tục nụ hôn dang dở kia. Đáp trả bằng tất cả thứ tình cảm đã kìm nén bấy lâu, thứ tình cảm mà hắn luôn tự nhủ phải giấu kín, phải chôn chặt.

Môi Duy run nhè nhẹ, nhưng vẫn không lùi. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự gần gũi đột ngột này.

Ngay khoảnh khắc ấy, Quang Anh bật cười, nguy hiểm, như tiếng gầm nhè nhẹ của thú săn mồi đang sắp vồ lấy con mồi của mình.

“Dễ thương thật đấy...”

Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc, đầy dục vọng.

“Quyến rũ anh như vậy... không sợ anh chịch hỏng em à?”

“N-nếu sợ thì đã không ở đây...”

“Đức Bướng!”

Và rồi hắn cúi xuống, tiếp tục đá lưỡi với cậu, đầy sự chiếm hữu, mãnh liệt, như để đánh dấu, để trút hết những dồn nén bao năm tháng giữa hai kẻ giả vờ làm bạn.

Môi hắn miết chặt lấy môi cậu, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, thăm dò.

Hắn cắn nhẹ môi dưới của Duy, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.

“A...”

Lưng bị đẩy dính sát mặt tủ lạnh lạnh toát, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sự bùng cháy trong cơ thể.

Mùi gỗ đàn hương quyện chút khói thuốc, nam tính đầy quyến rũ, tạo nên một hỗn hợp khiến đầu óc cậu quay cuồng, mọi giác quan như tê liệt.

Đôi tay Quang Anh lướt từ eo xuống thấp, siết nhẹ. Hắn cảm nhận được sự mềm mại, săn chắc của vòng ba.

Ánh mắt dán chặt vào từng biểu cảm trên khuôn mặt em nhỏ, từ ngạc nhiên, đến xấu hổ, rồi run rẩy, và cuối cùng là sự bất lực ngọt ngào khi bị hắn hoàn toàn chế ngự.

Quang Anh ghé sát tai, thì thầm, giọng nói ấm nóng phả vào vành tai, khiến cậu rụt cổ lại, khẽ rùng mình.

“Tim em đập nhanh quá. Là vì ngại... hay vì mong đợi?”

Duy không đáp nổi. Cả người như tan chảy khi bị kéo sát vào người hắn. Hắn ôm chặt lấy cậu, không để một kẽ hở nào.

Căn bếp rộng lớn thường ngày, bỗng trở nên ngột ngạt và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

Chiếc áo hoodie của cậu bị kéo lên, để lộ làn da trắng như sữa. Hắn chui đầu vào trong chiếc áo rộng thùng thình đó, môi trượt dần từ bụng lên trên.

Một cái áp môi lên cổ, mút nhẹ như đánh dấu. Vết đỏ ấy, đỏ ửng trên làn da trắng ngần, nhìn như cánh hoa vỡ nát giữa đêm xuân, đầy mê hoặc.

“Ah... đừng để lại dấu mà~”

Duy khẽ rên lên một tiếng, âm thanh nhỏ bé nhưng lại khiến máu Quang Anh dồn lên thái dương, cặc bự như muốn bật ra khỏi lớp vải. Duy thì ngượng chín người.

Chiếc quần thun ngắn ngủn không giấu được bao nhiêu cảm xúc đang trỗi dậy trong cậu.

“Chỗ này... cũng biết hư rồi đấy.”

Quang Anh thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi non, khiến cậu rùng mình. Đức Duy rít khẽ, đấm nhẹ vào ngực hắn, nhưng yếu ớt đến mức chẳng bằng gãi ngứa.

“Ưm~ Quang Anh đừng trêu em...”

Cậu hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay đó, không còn sức lực để phản kháng.

Sau đó Duy bị đẩy lên bệ đá bếp lạnh lẽo, chiếc hoodie bị kéo ra hoàn toàn. Cả người đỏ rực, thở gấp trong vòng tay của hắn, đôi mắt long lanh vì khao khát và chút sợ hãi ngọt ngào.

“Ha~ ưm....”

Quang Anh rải rác nụ hôn lên khắp cơ thể cậu, từ xương quai xanh đến hõm cổ nhạy cảm.

Đầu lưỡi trêu chọc, cắn nhẹ, khiến Duy rên lên từng tiếng đứt quãng. Mỗi cử chỉ của hắn đều mang theo sự chiếm hữu, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên cơ thể cậu.

“Duy... em đẹp quá.”

Quang Anh thì thầm, giọng hắn khàn đặc vì dục vọng.

“Đẹp đến mức anh muốn nuốt chửng em.”

Duy co người lại, cảm giác xấu hổ và hưng phấn đan xen.

“Quang Anh... ưm...”

Cậu không thể nói thành lời, chỉ biết bám chặt lấy vai hắn, đôi chân vô thức quấn lấy eo hắn.

“Em mà còn rên tên anh như thế thì anh chịu không nổi mất.”

Bàn tay không ngừng vuốt ve, khám phá từng tấc da thịt của cậu, từ thắt lưng mềm mại đến cánh mông căng tròn.

Hắn thì thầm những lời lẽ ngọt ngào nhưng đầy ám muội, những câu từ gợi dục. Cùng lúc chạm vào vùng mật ngọt của Duy, khiến cậu rùng mình

“Duy nói xem... lúc em thủ dâm có nghĩ về anh không?”

Cậu thở hổn hển, cảm giác như cơ thể mình đang bốc cháy. Cảm nhận được sự cương cứng của con cặc hắn đang cọ xát vào đùi mình, khiến cậu thêm bối rối.

“Anh... anh đừng...”

Duy cố gắng kháng cự yếu ớt, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự mời gọi.

Quang Anh bật cười. Hắn biết Duy đang muốn gì, biết cậu cũng khao khát hắn như hắn khao khát cậu. Nhẹ nhàng kéo Duy sát lại hơn, để cả hai hoàn toàn dán chặt vào nhau.

“Trả lời anh đi, lúc sục cặc nhỏ... hoặc móc lồn, con vợ có nhớ anh không?”

Hắn lại thì thầm vào tai Duy, một tay luồn xuống phía dưới chiếc quần thun ngắn của cậu, vạch quần lót ren ra, tìm đến lồn dâm.

“Chà... ren cơ à? Dâm thế này mà cứ giấu.”

Duy rít lên một tiếng nhỏ khi ngón tay chai sần chạm vào. Cảm giác tê dại, rạo rực lan khắp cơ thể. Cậu vô thức ưỡn người lên, tìm kiếm sự đụng chạm nhiều hơn.

“Aaa...ah c-có~ lúc nghĩ đến anh là nứng... ưm nên mới thủ dâm...”

Quang Anh mỉm cười hài lòng. Hắn không vội vã, mà từ từ, chậm rãi trêu chọc, hai ngón tay kẹp lấy âm vật, khiến lồn dâm rỉ nước liên hồi, hai tay bấu chặt lấy vai hắn.

“Em... em khó chịu...”

Duy lắp bắp, đôi mắt ngấn nước.

Quang Anh cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt, môi lướt nhẹ trên gò má ửng hồng.

“Khó chịu sao? Vậy để anh giúp em thoải mái hơn nhé.”

Hắn thì thầm, giọng nói ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.

Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần thun của Duy, để lộ hoàn toàn cơ thể non mềm, trắng nõn. Ánh mắt lướt qua một lượt, dừng lại ở bướm nhỏ, nơi mà Duy luôn lo sợ, nhưng trong mắt Quang Anh lại đầy vẻ mê hoặc.

“Em... em...”

Cậu lắp bắp, run rẩy, cố gắng che giấu. Nỗi sợ về giới tính của mình bỗng chốc quay trở lại, dù chỉ thoáng qua.

Quang Anh dịu dàng nắm lấy tay Duy, đặt lên ngực mình.

“Không sao đâu, cục cưng. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.”

Hắn thì thầm, giọng nói đầy chân thành, xua đi mọi lo lắng trong lòng cậu.

Rồi, hắn cúi xuống, hôn lên âm hộ, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trân trọng.

“Đừng tự ti, anh yêu em, vì em là em. Em luôn hoàn hảo trong mắt anh.”

Đức Duy sững sờ, rồi cảm giác ngứa ngáy, rạo rực lan khắp cơ thể.

Quang Anh không ngừng dùng lưỡi khám phá, từ những đường cong mềm mại đến những vùng nhạy cảm nhất.

Hắn dùng môi, dùng lưỡi, dùng cả răng để chăm sóc bé sò nhỏ, khiến Duy chìm đắm trong cơn mê.

“Ahg... hơ... anh~ áa... đừng mút le... em tè...”

“Hức... ưghh anh đừng hút nữa mà... lồn tê... aag...”

“Ha~ con mẹ... cái khe này bú ngon lắm, ngọt vãi. Em xài nước hoa cho nó à?”

“E-em hong có~ đừng mà anh ơi... sâu quá rồi...”

Tiếng rên rỉ ngày càng lớn, hòa cùng tiếng thở dốc của Quang Anh.

Đợi khi Duy bắn ra đợt nước sướng đầu tiên, Quang Anh cũng đã tự cởi nốt chiếc quần duy nhất trên người mình.

Nhưng hắn không vội đâm vào vì sợ cậu đau, tay lần mò sang kệ tủ gần đó, lấy ra một chai dầu bôi trơn hương matcha latte.

Duy nhìn mà giật mình, liền ngơ ngác hỏi.

“Anh... cái này ở đâu ra vậy... sao lại ở đây?”

“Từ khi chuyển về sống cùng là anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, ở ngăn tủ nào trong nhà cũng có một chai...”

“Phòng khi nhịn không nổi nữa thì đè em ra chịch luôn.”

“...” (Ủa thế rồi bao cao su đâu???)

Aka Captain Boy nghe xong thì đứng hình mất vài giây, vừa bất lực vừa buồn cười, thì ra tên này có giả tâm từ trước rồi, dụ cậu về ở cùng là để xoạc người ta chứ tốt lành gì.

Hừm... không sao, vì cậu cũng có suy nghĩ y chang vậy mà.

Bôi trơn đầy đủ hết xong, Quang Anh mới yên tâm mà đút cặc vào, nhờ có độ trơn nên vào cũng khá là êm đềm.

Có điều, khi chạm đến lớp màng mỏng bên trong thì cậu hơi co người lại, hoảng loạn mà ôm chầm lấy cổ hắn.

Về phía Quang Anh thì phấn khích không thôi, bản thân mình là người phá trinh em nhỏ, là người đầu tiên của em, là người mà em yêu, mình Anh thôi!

♪♪♪ Anh là kẻ may mắn ♪♪♪

♪♪♪ Luôn là kẻ may mắn ♪♪♪

♪♪♪ Sẽ là người Duy nhất chiến thắng ♪♪♪

♪♪♪ Trên đường đến tim em ♪♪♪

Quang Anh cũng đưa tay ôm lấy cậu kéo vào lòng, đồng thời bên dưới ấn vào sâu hơn, đến khi nào chạm góc mới dừng lại, vừa xoa lưng vừa nhẹ nhàng vỗ về cừu nhỏ.

“Anh đây, Duy ngoan đừng sợ. Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng với em.”

“Ừm... em tin anh.”

Sau đó Quang Anh mới bắt đầu nhấp hông chầm rãi, để Duy thích nghi với con hàng size khủng bố này, dài chắc khoảng 25 cm.

Đầu to, thân sù sì mạch máu và gân, đã thế là còn vừa cong vừa cứng, đâm phát vào là trúng điểm G phát đó.

Hại cậu nấc cụt từng tiếng, sung sướng không thôi, nhưng mà quá nhẹ rồi, không có đủ.

“Anhh~ em không đau... hưm nhanh hơn đi mà~”

“Là do em nói đấy, tí đừng có hối hận.”

“Em-”

Đức Duy chưa kịp gân cổ lên cãi lại thì đã bị dập một cú mạnh đến nổi tê dại.

Quang Anh mạnh như trâu cày, cứ nắm chặt eo cậu mà thúc cặc bộp bộp, hắn vừa đụ vừa đưa tay xoa nắn cặc nhỏ của cậu, vừa sục vừa bóp, khiến Duy sướng đến mờ mắt.

“Hah phê... ah ah ah Quang Anh ưii... em sướng... cái địt... sướng lồn chết mất~”

“Ah mạnh nữa~ đúng rồi ớgh... đâm chỗ đó... nhanh lên, nhanh lên ah ah ah~”

“Dâm quá đi, để anh quay lại cảnh này xong đăng lên cho đàn cừu của em xem nhé.”

“Để mọi người biết Đức Duy xinh yêu thèm đụ đến cỡ nào.”

“Hức aghh~ a-anh dám hong... shit... nứng quá...”

“Ha... còn dám thách thức anh hữm?”

“Nhưng tất nhiên là anh không thể rồi, hình ảnh em chảy nước lồn vì bị anh đụ, chỉ một mình anh được thấy!”

“Bướm xinh ưm... để Quang Anh chơi nát ứm ô ô s-sướng lồn quá đi~ thật muốn ăn cặc anh mỗi ngày...”

“Địt mẹ, em dâm quá Duy à.”

Quang Anh bị tiếng rên như đĩ non của Đức Duy chọc cho nứng, cặc lại to hơn một vòng bên trong, hoàn toàn lấp đầy tất cả.

Hắn bế cậu lên, để hai chân quấn quanh hông mình, tay bóp chặt hai phiếm mông mềm mà xốc lên. Quang Anh bế Duy lơ lửng trên không trung mà dập cặc, cậu sợ té nên lỗ lồn cứ thít chặt lại, rồi nhả ra liên tục.

“Ưm sâu... sâu quá... tới tử cung rồi ah~ thủng bụng em mất... Quang Anh ơi~”

“Địt chết em, cho em không thể sống thiếu cặc anh, ngày nào cũng phải ăn cặc mới chịu được.”

“Thích chim anh ahg... hưm ớ... thật sự rất phê, muốn bị anh đụ cả ngày~”

Đức Duy ôm lấy cổ hắn, nhún nhún rồi rên dâm, lâu lâu còn lao vào đá lưỡi bú mồm nhau chóc chách, thật sự là một cảnh tượng dâm dục vô cùng.

“Phê lồn không, đĩ dâm?”

“Ưmm dạ có~ ôi aa..aaah... phê lồn lắm... hưm... bướm nhỏ muốn ăn sữa chua.”

"Đợi tí, anh sắp bắn rồi, arg lồn trinh của em bóp tê quá."

Một lúc lâu sau, Quang Anh dập mạnh một cú sâu hoắm, quy đầu cong lên đâm thẳng vào tử cung, rồi giật giật mấy phát, sau đó thong thả xả tinh.

Đức Duy sướng rơn cả người, gục mặt lên vai hắn mà thở dốc, hai lông mày nhíu chặt lại vì dòng điện đánh dọc sóng lưng, đầu ngón chân cũng cuộn tròn.

“Aaahh ấm quá~ tinh của chồng ấm quá đi...”

Nước lồn phun như đài phun nước, chảy ào ào xuống nền gạch, làm ướt đùi cậu và chân của hắn. Nhưng con cặc nằm bên trong vẫn cứng như đá, không hề mềm xuống.

Quang Anh lại tiếp tục đè cậu ra sàn mà đụ, chỉ là trong tư thế này thì hắn lại là người nằm hưởng thụ.

Còn Duy chổng nguyên cặp đào chà bá trước mặt hắn, hai bên má mông đã chuyển sang màu đỏ tím, bóng bẩy vì dính nước dâm, tay chống trên đất, nhún nhảy như nghiện trên cây hàng.

“Hic grh... mmmmh sướng quá ùiii~ anh ưi bướm phê ahgh...”

Hắn nhìn cặp mông núc ních trước mặt mà nứng không thôi, bụng dưới nóng ran, rạo rực cả người, mỗi lần dập xuống là thịt lại rung chuyển như một làn sóng, mềm mịn núng nính còn cong vút.

Quang Anh nhịn không được liền đánh vài cái lên đó cho sướng tay, lại nhận được âm thanh rên rỉ thoả mãn của mèo con.

“Agh đúng dồi... Quang Anh đánh nữa đi... đã lắm ớgh~”

“Hmm đít bự như vậy hèn gì ăn cặc giỏi phết. Nhún mạnh lên, ngoáy sâu vào, như thế mới phê.”

Đức Duy được cái nghe lời, liền gồng cơ đít lên mà dập mông bép bép, nhưng mà sức cừu có giới hạn, lắc một xíu đã mệt.

Quang Anh thì đang nứng nổ chim, nên kéo ngược cậu về sau, để Duy nằm xuống ngực mình, mặt hướng lên trần, hai chân dang rộng, tay chống về sau, để hắn nắc từ dưới lên.

Tư thế này cũng hơi tốn sức, nhưng kệ đi, sướng là được.

“Á... á á... anh chậm... chậm thui mò~ chết ùi đến tử cung bé... hong chịu nổi... ớ...”

“Huhu bím giật... anh ơi lồn em giật ágh~ đừng mà...”

“Sướng lắm sao mà giật giữ thế? Mẹ, chắc bị em cắn đứt cu quá.”

“Hớ... d-dạ sướng~ ưm... aaa... phê lắm~”

“Anh chịch chết đĩ nhé? Lồn bót muốn chết, sướng cặc anh.”

Cậu giờ chỉ có thể há miệng thở dốc, đến rên cũng không nổi nữa, con cặc sưng cứng vẫn miệt mài ra vào trong lỗ dâm, ép ra một đợt dịch lỏng.

Quang Anh chơi ác, tay lần mò lên phần bụng dưới đã nhô cao vì bị cặc đâm đến của cậu, ấn mạnh một cái. Hại Duy vừa thốn vừa sướng, trợn mắt rồi đái ra.

“Áaaa!!! Ớ ớ đái.... mmmg... thốn... mẹ nó... sướng quá~”

“Nhìn kìa Duy, đẹp vãi. Cứ như đài phun nước ấy.”

Tới phiên hắn chạy nước rút, liền dập mạnh không chút thương tiếc, cả người cậu xốc nảy lên mấy lần nhưng được hắn vịn eo giữ lại.

Cái thúc cặc cuối cùng cũng là lúc cảm xúc thăng hoa.

Cơ thể cậu căng cứng, chân dũi thẳng ra run liên hoàn, mắt lát hết vào nhau, miệng há hốc, bên dưới phun ra một cột nước cao, bắn thẳng lên trên rồi rớt xuống, cặc nhỏ thì xuất tinh khô.

Nhưng Quang Anh vẫn không chịu buông tha, đặt cơ thể còn đang run kia nằm xuống sàn. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra một trái dưa leo, rồi tiếp tục nhét nó vào khe lồn vẫn còn phun nước.

Cậu giật bắn, hốt hoảng vừa khóc vừa cầu xin.

“Quang Anh!! Đừng mà... aaagh... dừng lại... ức~ lạnh quá...”

“Hic anh tha cho em... lồn xót quá... huhu tê lắm rồi anh ơi~”

“Sụyt, ngoan nào. Nốt lần cuối nhé, anh giúp em sướng.”

"Hong mà... á á... ô... đừng đâm nữa!!! Rách rồi... rát quá~"

Lực tay hắn mạnh đến kinh ngạc, vừa chọt vừa khuấy, đè nghiến điểm G bên trong đến sưng tấy, đỉnh le cũng bị kéo ra chơi đùa như dây thun, khe lồn bị nong đến rộng ra nên chảy nước liên tục.

Trái dưa leo ra ra vào vào nhanh đến nổi, nước dâm bị đánh thành bọt trắng, hắn nhét hết nguyên trái vào trong, để nó nằm gọn trong lồn.

“Dùng sức đẩy nó ra ngoài đi rồi anh tha cho em.”

Lời đề nghị hết sức biến thái được đưa ra, Duy khóc thút thít nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu gồng mông, dùng sức co bóp lồn để đẩy dị vật ra ngoài.

Nhưng thay vì dưa leo bị đẩy ra, thì nước đái lại được tiết ra sau mỗi cái rặn, cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhìn hắn đầy ấm ức.

“Đừng nhìn anh kiểu đó, anh lại đè em ra đâm cặc vào đấy.”

“Cố một chút, chỉ cần em làm được thì anh tha.”

Hắn nhìn con hàu múp nhúc nhích co rút như đang thở để phun dị vật ra, thích thú đến mức cúi xuống đá lưỡi với hột le đang sưng cứng.

“Ô... ô...ớgh~”

Đức Duy bị kích thích nên phun nước, nhờ vậy mà dưa leo bị đẩy phụt ra.

Sau đó cậu mệt mỏi ngất đi, cơ thể mềm nhũn, ướt đẫm mồ hôi. Duy được bế về phòng, đặt xuống giường một cách cẩn thận.

Hắn lấy khăn ấm lau sạch mồ hôi trên người cậu, rồi đắp chăn. Cúi xuống hôn lên trán, ánh mắt đầy yêu thương và cưng chiều.

Quang Anh quay trở lại bếp, đi thẳng đến chiếc điện thoại mà cậu đã giấu ở góc bếp, tắt phần quay video.

Lấy điện thoại của bản thân ra, ánh mắt lướt qua tin nhắn của Phạm Bảo Khang, nở một nụ cười nhếch mép, đầy ranh mãnh và hài lòng.

Hắn mở ứng dụng ngân hàng, chuyển khoản 100 triệu đồng đến số tài khoản của Phạm Bảo Khang, kèm theo hai chữ.

“Cảm ơn.”

Duy sau đó không tìm thấy clip trong điện thoại mình, cậu chỉ nghĩ đơn giản là lúc đó quên bấm quay. Mà cho dù có clip đi chăng nữa, thì có cho vàng cậu cũng chả dám gửi Khang.

Có khi anh lại nghĩ cậu tải video sex trên app đen về cũng nên:)))

Nhưng kỳ lạ thay, vài ngày sau, khi gặp Khang ở rhs, Duy thấy anh nhìn mình cười quỷ dị, mũi hếch lên, môi đẩy ra, đưa hàm răng trên ra ngoài, đầy ẩn ý, khiến Duy rùng mình.

Từ ngày hôm đó, cả hai quyết định hẹn hò bí mật.

Nhưng tất nhiên là cả hai vẫn im lặng rồi, giấu fan, giấu bạn bè, giấu anh em, giấu luôn gia đình, vì... ngại.

Phần vì gia đình hai bên quá thân, và phần lớn còn lại là vì... vẫn còn đang bận làm một vài chuyện chưa kịp khai.

Cho đến một hôm...

Đức Duy nôn oẹ từ sáng đến tối, mặt mày xanh lét, ăn cái gì cũng chê, chỉ mê ngửi áo của Quang Anh.

Ban đầu tưởng cậu trúng gió, nhưng uống cảm không khỏi.

Quang Anh đưa cậu đi khám chơi chơi... thì bác sĩ cười tươi.

“Chúc mừng, cháu Hoàng Đức Duy đã mang thai ở tuần thứ sáu.”

Sét đánh ngang tai. Cả hai đờ người ra, đứng hình mất mấy phút.

“Ủa... nam mang thai được hả?”

Cậu mặt mày nhăn nhó, khó khăn nặn ra một câu hỏi.

“Với thể trạng song tính và cấu trúc sinh lý đặc biệt của cậu, hoàn toàn có thể nha.”

“Ừ he, tụi mình làm đâu có đeo bao.”

Quang Anh cười cười, phán một câu xanh rờn.

Cậu về nhà trong trạng thái mộng du, đầu óc bay lơ lửng như khinh khí cầu. Duy vốn định giấu, nhưng bụng thì ngày càng lộ, nghén thì không đỡ nổi.

Mà Duy tính thì không bằng mẹ Hà tính. Vào một ngày đẹp trời, bà quyết định lên thăm, rồi ở lại vài hôm.

Và mẹ Duy thì cực kỳ thính.

Sáng hôm đó, vừa mới ló đầu vào nhà tắm, đã thấy Duy đang nhăn mặt, ôm bụng nôn, bà lập tức nghi ngờ.

“Con ăn trúng gì hả?”

“À dạ... chắc bụng yếu...”

“Lạ nha. Bữa giờ ăn cái gì cũng ói...”

Mẹ nheo mắt đầy vẻ suy tính, nghiêng đầu nói.

“Cũng... cũng có thể do...”

Duy ấp úng, mắt rưng rưng sắp khóc. Ngay lúc Quang Anh xuống lầu, vừa bước đến trước cửa nhà wc.

“DO AI?”

Sau tiếng quát đó.

Mẹ Hà nhìn Quang Anh, gương mặt đầy tội lỗi và chột dạ, đang đứng che chắn trước mặt Duy, rồi nhìn sang đứa con trai yêu quý đang nước mắt lưng tròng, cúi gằm mặt trốn tránh, trông hết sức tủi thân và ấm ức.

“Không lẽ... không lẽ... tụi bây... làm ra chuyện rồi???”

Duy chưa kịp gật đầu, mẹ đã rút điện thoại ra, gọi điện cho mẹ hắn, bạn thân của mình.

“Alo, con chị ở với con tui có bầu rồi. Chị hay hôn? Mai làm đám cưới nha!”

Không đầy 2 tiếng sau, cả nhà như bãi chiến trường.

Ba cậu thì hốt hoảng chở em trai cậu lên. Mẹ cậu thì luống cuống, chạy đông chạy tây, đặt bàn, mời khách, thông báo cho cả dòng họ hay.

“May mà còn giữ đó! Thằng Quang Anh ngoan hiền, đẹp trai, hiểu chuyện, hai bên lại còn thân với nhau. Vớ được nó là phước đó con!”

“Mẹ à...”

Duy mặt mũi méo xệch, cười khổ. “Con là... con là con trai mẹ á...”

“Biết rồi, con trai mẹ, con rất may mắn vì cưới được Quang Anh.”

“...”

Vài tiếng sau, gia đình hai bên đã có mặt đầy đủ.

Mẹ Nghĩa thì đang vui như lên mây, cứ ôm ôm lấy Duy không rời. Ba Duy thì kéo Quang Anh lại, vỗ vai thật mạnh.

“Tốt! Ra sản phẩm là quá tốt!”

“Cưới xong về ba cho cái nhà khác to hơn. Mỗi tháng chỉ cần đẻ một đứa là được!”

“Một... một tháng một đứa sao đẻ kịp ạ...”

Quang Anh chết đứng, lắp bắp, tái mặt.

Một tuần sau. Cả giới Showbiz Việt bùng nổ, fan ăn cưới online mà khóc không ra nước mắt, có người váy áo lung linh chuẩn bị đu rào rình trộm, có người thì nhập viện, có người thì ngất cmn luôn.

Thiệp cưới in nhanh, bàn tiệc đặt khẩn, nhà hàng trang trọng, trang trí theo phong cách hiphop.

Duy thì nổi cáu suốt vì nghén, còn bị bắt mặc áo vest cưới màu be sữa.

Quang Anh chững chạc trong bộ vest đen, đứng giữa sảnh mà run như cầy sấy, mắt dán chặt vào bụng người yêu, vừa ngạc nhiên vừa tự hào.

“Anh sắp làm ba thiệt hả Duy...”

“Chớ tưởng đùa. Không lẽ con của anh Ogenus chắc?”

“Khôngggggggg!!!! Nó là con của anh và em, là em bé lai giữa cừu và chó, lai thêm con dê với rái cá nữa.”

“Xì... con em mà anh tả như quái vật lai tạo vậy á.”

Ở dưới khán đài, dường như từng hàng ghế đều đã kín chỗ từ rất sớm. Từ những diễn viên gạo cội, đạo diễn quốc dân, cho tới dàn idol trẻ tuổi đang càn quét mạng xã hộ, ai ai cũng có mặt.

Người diện vest, người mặc váy, người bưng ly sâm panh, người livestream tận 4 góc. Có người vừa trang điểm xong đã rớt lớp mi giả, vì khóc cười lẫn lộn. (Chắc là mấy nhỏ fans)

Gần sân khấu nhất, chiếm nguyên một dãy ghế VIP là Bray và tổ đội Underdogs. Nguyên đám trông đúng kiểu... gã thằng em trong nhóm đi lấy chồng.

Bray ngồi giữa, mặc vest đen xẻ sâu, đeo kính râm nhưng miệng thì ngoác cười như sắp rách đến nơi.

“Đúng là nghịch tử của Underdog... Phải đợi bác sĩ bảo cưới mới chịu. Hồi trước tao ép yêu thì chê, giờ bị ăn một phát đẻ luôn.”

Cả nhóm cười ầm lên. Vừa cười vừa trêu chọc nhau.

“Tụi mình đặt cược là nó hay Coolkid cưới trước á? Ai thua hôm nay bao tiền mừng cưới nha!”

Bên cạnh, tổ đội DGH, team của Quang Anh, cũng có mặt đông đủ. Cả lũ nhìn hắn trên sân khấu mà mắt long lanh, mũi đỏ hoe.

Phía Atus ngồi cùng dàn anh trai, cũng không quên khấy thằng em mình vài câu.

“Hồi xưa đi tập nhảy với anh em mà nó lắc như cọng mì... Giờ lắc Duy ra con luôn rồi...”

“Tí anh lên tặng hai nó con chim!”

Là giọng của cụ Sinh vang lên bên cạnh...

Trên sân khấu, hai chú rể nắm tay nhau đứng giữa ánh sáng rực rỡ.

Đức Duy hôm nay trông ngoan ngoãn lạ thường, bụng bầu còn nhỏ nên không thấy rõ.

“Anh Bray muốn lên phát biểu không?”

Duy nói lớn qua micro. Bray nhướn mày, đứng phắt dậy, chỉnh cổ áo, bước lên với bộ dáng y như chuẩn bị lên nhận giải làn sóng xanh.

Anh cầm micro, cười nửa miệng.

“Thay mặt hội đàn ông độc thân ê chề dưới kia, tôi xin chính thức tuyên bố...”

“Từ nay thằng Duy không còn thuộc về chúng tôi nữa! Nó là người của Quang Anh rồi.”

“Mà nè Quang Anh, đừng có làm con tao khóc biết chưa. Nó mà khóc, nguyên team Underdog đến cắn xé mày đó.”

Lát sau, nhạc cưới vang lên. Duy quay sang, chủ động kéo tay Quang Anh đặt lên bụng mình, giọng nũng nịu, chân thành, cũng có chút buồn tủi.

“Sao này có con rồi, anh yêu con hơn hay yêu em hơn?”

“Anh yêu cả hai, cả em lẫn con. Nhưng tất nhiên là thiên vị em hơn rồi, nên đừng có suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng sức khỏe.”

Đức Duy nghe tới đó thì rơm rớm nước mắt. Hắn kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán, thì thầm.

“Em cứ yên tâm. Còn thở là còn yêu em.”

Bên dưới, Pháp Kiều và Thành An nghe xong liền bĩu môi, đánh mắt lên xuống, chán nản.

“Còn thở là còn yêu em... Nghe xong muốn yêu đại ai đó quá An...”

“Ừ nhưng bớt có bầu nghen. Tao chưa sẵn sàng bị bác sĩ bắt cưới...”

Và thế là. Một tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ, và cũng đầy chiếm hữu, như chính con người của Nguyễn Quang Anh.

Còn Hoàng Đức Duy, cậu cừu nhỏ bướng bỉnh ấy, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên.

Trong vòng tay của người đàn ông lạnh lùng với cả thế giới, nhưng ấm áp với mỗi cậu. Người đã âm thầm chiều chuộng cậu như một thói quen.

----

real life của bạnn nàoo yêu cầu nò, nvay đủ riu chưaa ạ:>

(Rhycap có hint rồi, em sướng quá cả nhà ơi😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com