EX
----
Thời tiết Sài Gòn đầu mùa mưa thật khó chịu, chỉ mới ban nãy trời còn trong xanh, thế mà giờ đây cơn giông bất chợt ập đến, trút nước ào ào lên mái tôn rỉ sét.
Tiếng mưa rơ xối xả như, như muốn cuốn trôi đi tất thảy những ký ức đau buồn của Hoàng Đức Duy.
Người đang đứng dưới hiên công ty, tập hồ sơ ướt nhẹp trong tay, lòng hoang mang giữa bao nhiêu gương mặt xa lạ.
Bốn năm. Bốn năm kể từ cái ngày cậu buông tay người con trai ấy.
Người con trai từng cùng cậu chia đôi gói mì, ngủ chung chiếc nệm mỏng đến lún lưng, từng nắm tay cậu đi qua những mùa thi gian khổ với lời hứa.
“Sau này, anh nhất định sẽ cho em một mái nhà tử tế. Không để em phải chịu cực khổ như này nữa.”
Quang Anh và Đức Duy yêu nhau từ năm mười hai, cho đến quãng đời sinh viên khốn khó.
Tình yêu của họ giản dị nhưng bền chặt, được đong đầy bằng những sẻ chia, thấu hiểu và ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Và rồi cậu là người buông tay trước.
“Em mệt rồi, Quang Anh. Em không sống kiểu nghèo hèn này mãi được.”
“Anh chẳng có gì trong tay cả. Em không chịu nổi.”
Lời nói của Đức Duy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Quang Anh, khiến anh chết lặng.
Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu dần khuất, trên bàn chỉ còn lại gói mì dở dang nguội lạnh, căn phòng trống trải.
Nỗi đau ấy như một mũi kim châm vào da thịt, nhức nhối khôn nguôi.
Ngày ấy, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không một giọt lệ, cay nghiệt đến mức chính bản thân cũng cảm thấy sợ.
Nhưng chỉ mình cậu biết, tối đó về nhà, cậu quỳ dưới chân giường mẹ, ôm chặt lấy đôi chân gầy yếu và khóc như một đứa trẻ.
Mẹ cậu bị ung thư, giai đoạn cuối. Mọi đồng tiền đều phải gom góp để chữa trị. Cậu không muốn anh bị liên lụy.
Duy muốn Anh được tự do bay cao, bay xa, không bị kéo lê bởi gánh nặng cuộc đời cậu.
Muốn anh được hạnh phúc, được sống cuộc đời mà anh xứng đáng, không phải vì mình mà bị kìm kẹp trong vòng xoáy của nghèo đói.
Mà đúng thật. Giờ đây, Nguyễn Quang Anh - người từng sống cùng cậu trong căn trọ rách nát, đã là Tổng Giám Đốc của một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất nước.
Sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, có trong tay tất cả những gì anh từng mong muốn, thậm chí còn hơn thế nữa.
Nhưng đồng thời cũng là người cô độc nhất.
Anh có mọi thứ, trừ người con trai anh yêu thương nhất.
Thành công rực rỡ đến mấy, nếu không có người để sẻ chia, để cùng nhau tận hưởng, thì cũng chỉ là những phù phiếm không hơn không kém.
Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa.
Sau khi mẹ mất, Duy quay lại học, ra trường muộn hơn một năm so với lứa bạn.
Hồ sơ xin việc đầu tiên trong đời, nộp vào một công ty, không hề biết đó là nơi người cũ đã biến thành một con thú hoang.
Cậu nộp hồ sơ chỉ đơn giản vì đó là một tập đoàn lớn, có nhiều cơ hội phát triển.
Định mệnh trớ trêu, hay là sự sắp đặt của số phận?
Căn phòng im phăng phắc. Quang Anh ngồi lặng người trước một bộ hồ sơ.
“Hoàng Đức Duy.”
Cái tên đó như một lưỡi dao rạch vào những ký ức mà anh tưởng đã chết, từng nhát, từng nhát một.
Anh lật từng trang. Bằng cấp tốt. Học lực ổn. Không có điểm trừ nào, ngoại trừ việc... là người từng xé tim anh ra, rồi rời đi như chưa từng tồn tại.
Người con trai anh hằng đêm nhung nhớ, người đã khiến anh đau đớn tột cùng, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt anh.
Một cơn giận dữ trào lên trong lòng, nhưng xen lẫn vào đó là một tia sáng le lói của hy vọng.
“Tuyển.”
Anh ký xuống không chần chừ, nói với trưởng phòng bên cạnh, nét mặt vẫn lạnh tanh.
“Trợ lý riêng. Bắt đầu từ tuần sau.”
Duy không tin nổi vào mắt mình khi nghe thông báo. Làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc? Một thực tập sinh như cậu ư?
Mừng rỡ, xen lẫn một chút lo lắng. Cậu không biết liệu mình có đủ năng lực để đảm đương vị trí này hay không. Nhưng dù sao, đây cũng là cơ hội tốt.
Nhưng mọi thứ sụp đổ ngay khi cậu bước vào căn phòng cao nhất, nơi ngự trị của người đàn ông ấy.
Quang Anh, vẫn khuôn mặt đó, nhưng sắc lạnh hơn, trưởng thành hơn, và xa lạ hơn bất cứ ai cậu từng biết.
Đôi mắt anh nhìn cậu như nhìn một người dưng, không chút cảm xúc, không chút vương vấn.
Khoảnh khắc ấy, Duy cảm thấy như một tảng băng lớn đổ sụp xuống trái tim mình.
Cậu nhận ra, người đàn ông đứng trước mặt cậu bây giờ không còn là Quang Anh của ngày xưa nữa.
Anh đã thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác, một người mà cậu không thể nào chạm tới.
“Trễ 36 giây. Cậu học cách đúng giờ trước khi học làm trợ lý đi.”
Giọng nói lạnh như băng, khiến Duy rùng mình. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Từ hôm ấy, cuộc sống của cậu là một chuỗi những đè nén, mắng nhiếc, soi mói.
Anh bắt bẻ từng lỗi nhỏ, hành hạ giờ giấc, ép làm ngoài giờ không lý do. Duy nhẫn nhịn tất cả, vì cậu biết... mình nợ anh quá nhiều.
Cậu chấp nhận tất cả, kể cả việc đối xử lạnh nhạt của anh, bởi cậu tin rằng đó là cái giá mà cậu phải trả cho lỗi lầm của mình.
“Bản báo cáo này font chữ sai. Làm lại.”
Quang Anh ném tập báo cáo xuống bàn, không thèm nhìn Duy lấy một lần. Cậu vội vàng nhặt lên, đôi mắt thoáng buồn.
“Cà phê tôi dặn không đường. Cậu không có não à?”
Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nhíu mày, đẩy ly về phía Duy. Cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi và chạy đi pha lại ly khác.
“Tôi bảo cậu mang tài liệu cho đối tác trước giờ họp 15 phút. Muộn 1 phút.”
Giọng anh vang lên khô khốc, mỗi từ như một nhát roi quất vào lòng Duy. Cậu biết anh cố tình, biết anh muốn hành hạ cậu.
“Cậu bị ngu à? Bảng kế hoạch này còn thua cả một đứa con nít. Làm lại!”
Giấy tờ mà Duy thức khuya, bỏ bữa tận mấy ngày để hoàn thành, bị anh ném văng tứ tung xuống đất.
Nhiều đêm, cậu ôm mặt khóc trong nhà vệ sinh công ty. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, hòa cùng sự tủi thân, hối hận và mệt mỏi.
Cậu nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng bình yên bên anh.
Nhưng lát sau vẫn phải chỉnh tề áo quần mà làm việc. Cậu cần tiền. Cậu không còn mẹ. Cậu cần sống.
Tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải vượt qua tất cả, vì cậu không còn ai để dựa dẫm nữa.
Chỉ có điều... dường như anh vẫn để mắt tới cậu.
Đôi lúc lại lén nhìn cậu từ phía sau, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó... xót xa, và quan tâm, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
Duy cảm nhận được điều đó, nhưng lại không dám hy vọng, không dám nghĩ nhiều. Cậu sợ rằng đó chỉ là ảo giác của riêng mình, sợ anh sẽ lại đẩy cậu ra xa hơn.
Một buổi chiều nọ, khi cậu đang loay hoay với đống tài liệu chất chồng trên bàn.
Bảo Lâm, một đồng nghiệp nam thân thiện, tốt bụng, tiến đến. Lâm là một người hòa đồng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
“Duy, cậu có cần giúp gì không? Trông cậu vất vả quá.” – Lâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Duy ngẩng đầu lên, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Cảm ơn Lâm, nhưng tôi nghĩ tôi có thể xoay sở được.”
“Đừng ngại. Cứ để tôi giúp một tay. Dù sao thì cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, mình đi ăn cùng nhau luôn nhé?”
Lâm đề nghị, giọng điệu ấm áp.
Duy ngập ngừng một lát, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy thì làm phiền cậu quá.”
Hai người cùng nhau sắp xếp tài liệu, rồi cùng nhau đi ăn tối. Trong suốt bữa ăn, Lâm luôn nói chuyện vui vẻ, pha trò khiến Duy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cậu cười nhiều hơn, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Lâm còn chủ động gắp thức ăn cho Duy, hỏi han về công việc và cuộc sống của cậu.
Từ đó, hai người trở nên thân thiết. Lâm thường xuyên giúp đỡ Duy trong công việc, chia sẻ kinh nghiệm, và đôi khi còn mang đồ ăn nhẹ đến cho cậu.
Mối quan hệ thân thiết của Duy và Lâm không thoát khỏi tầm mắt của Quang Anh.
Từ trên văn phòng tầng 33, anh vẫn thường xuyên theo dõi nhất cử nhất động của cậu qua màn hình camera.
Mỗi khi nhìn thấy Đức Duy cười nói vui vẻ bên Lâm, ánh mắt Quang Anh lại tối sầm lại.
Một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ cháy trong lòng anh, thiêu đốt mọi cảm xúc khác. Anh không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Duy thân mật bên người khác.
“Con mẹ nó! Em dám thân thiết với thằng khác...”
Một buổi sáng, Quang Anh nhìn thấy Lâm đặt tay lên vai Duy một cách thân mật, cùng nhau bước ra khỏi thang máy và cười nói rôm rả.
Bỗng thấy máu nóng dồn lên não. Ngọn lửa ghen tuông bùng lên dữ dội, khiến anh mất kiểm soát.
Tay siết chặt, móng găm sâu vào lòng da thịt. Đôi mắt tóe lửa, như thể muốn thiêu rụi tất cả.
“Hoàng Đức Duy!”
Giọng Quang Anh vang lên lạnh băng, qua điện thoại nội bộ.
“Lên phòng tôi ngay lập tức!”
Duy giật mình. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Sợ hãi sẽ lại bị mắng, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi bước về phía thang máy, lòng nặng trĩu.
.....
Phòng Tổng Giám đốc sang trọng, giờ đây lại rất hỗn loạn. Đồ đạc bị quăng tứ tung, tạo nên một không khí ngột ngạt đến khó thở.
Quang Anh bóp chặt cằm Duy, buộc cậu đối mặt với đôi mắt rực lửa của mình.
“Em dám cười với thằng khác?”
Giọng Quang Anh trầm đục, gầm gừ như tiếng thú dữ.
“Dám để nó chạm vào em?”
Bàn tay không chút nhẹ nhàng vuốt dọc gò má tái nhợt của Duy, nơi anh từng yêu chiều mà hôn vào mỗi sáng.
Cậu rùng mình, cảm giác sợ hãi lẫn lộn với một thứ khoái cảm tội lỗi bò dọc sống lưng.
“Anh đang làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra!”
Đức Duy giãy giụa, nhưng lực tay anh quá mạnh, cậu không tài nào thoát được.
Áo sơ mi đã bị xé toạc, phơi bày làn da trắng ngần trước mắt anh.
Quang Anh cúi xuống, hôn mạnh vào bờ môi cậu, rồi trượt xuống hõm cổ, nơi anh đã từng để lại những dấu hôn cháy bỏng.
“Quái gì ư? Em muốn biết tôi đang làm gì sao, Duy?”
“Tôi đang đòi lại những gì thuộc về mình!”
Anh ngấu nghiến bờ môi mọng, tham lam chiếm hữu từng giọt nước bọt, bàn tay sờ soạng khắp cặp mông mềm.
“Hay em đã quên rồi? Cái cảm giác lồn của em bị tôi chịch rách?”
“Quên cả những đêm em nằm rên rỉ động dục dưới thân tôi?”
“Thế thì để tôi nhắc cho em nhớ!”
Quang Anh điên tiết mà đè cậu lên bàn làm việc, tất cả giấy tờ đều bị anh gạt xuống hết đất. Cơ thể cậu loã lồ giữa văn phòng.
“Anh bị điên rồi sao? Mau thả tôi ra!!! Anh đang cưỡng hiếp tôi đấy!”
“Ha? Nực cười, cưỡng hiếp sao? Tôi chơi đĩ của mình thì gọi là cưỡng hiếp?”
Đức Duy nhắm nghiền mắt, cố gắng đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại phản bội.
“Duy nghe lời, đừng để tôi cáu.”
Gậy thịt của anh, dù chưa thực sự tiến vào, đã cọ xát vào mép lồn. Một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, đánh thức những dục vọng sâu kín nhất, mà cậu đã cố chôn vùi bấy lâu.
Duy là người song tính, và cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ hết, đặc biệt là với Quang Anh, người đã từng khai phá mình.
“Cả đời này em không được quên, thằng đầu tiên dính máu trinh của em là tôi!”
“Không... đừng mà... không phải như vậy...”
Cậu lắp bắp, giọng nói lạc đi. “Chúng ta... đã kết thúc rồi, làm ơn...”
“Kết thúc?”
Quang Anh cười khẩy, nụ cười đầy cay đắng.
“Em nghĩ em có thể dễ dàng cắt đứt tôi khỏi cuộc đời em như vậy sao?”
“Bốn năm nay, ngày nào tôi cũng sống trong địa ngục. Duy à, không giây nào là tôi không nhớ đến em.”
“Từ ngày em rời đi, tôi chưa từng có một đêm yên giấc.”
“Em nghĩ tôi sẽ để em vui vẻ bên người khác sao?”
Dương vật cương cứng không chút ngần ngại thúc vào giữa hai chân cậu, cọ xát đường gân khiêu khích.
Duy ưỡn người, một tiếng rên rỉ nhỏ bật ra khỏi cổ họng.
“Aghh~ ức...”
“Grr... vẫn chặt như lần đầu. Mấy năm vắng tôi em không thủ dâm à?”
“Vẫn hồng hào và ướt át. Nó nhớ tôi, phải không?”
Quang Anh ngắm nhìn gương mặt đã ửng lên rạng mây hồng, đôi mắt ngấn nước, môi cắn chặt trong ủy khuất vô cùng, môi sưng tấy, cơ thể trắng nõn.
“Sao lại cắn môi? Rên đi, phòng tôi cách âm rất tốt.”
Nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy, tay bấu chặt mép bàn mà nức nở.
Anh nghĩ cậu chán ghét mình, nên lửa giận bùng lên.
Tay siết chặt lấy cổ không có yết hầu của cậu, rồi nắc cặc như vũ bão, trừu sáp mép thịt đến đỏ bừng, hai cánh môi lật sang hai bên, nước dâm bị đánh cho nổi bọt trắng.
“Áaahh... đ-đừng mà... ứm... Quang Anh~ anh chậm lại...”
“Chậm lại sao? Không thể!”
“X-xin anh... van anh... em chết mất hức... em đau anh ơi~”
“Hừ không cho em ăn đau thì sao em chịu ngoan, phải đau để nhớ.”
“Tại sao... tại sao anh lại làm vậy?”
Duy thì thào trong tiếng rên đứt quãng, nước mắt lăn dài trên má.
Quang Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Duy. Ánh mắt lúc này không còn sự tức giận, mà thay vào đó là một nỗi chua xót.
“Vì em là của tôi, Hoàng Đức Duy! Dù em có chạy trốn đến đâu, em vẫn sẽ mãi là của tôi.”
Anh nói xong thì lập úp cậu xuống bàn, hai tay kéo căng khe mông ra, rồi ấn cặc lút cán. Đầu khấc quen đường, đâm thẳng đến tử cung bên trong, bắt nó mở ra.
“Áaaa! Anh... huhu đừng vào tử cung... có thai mất~”
Duy bật ra tiếng kêu đau đớn, cơ thể cứng đờ vì bất ngờ và sự căng tức.
“Ừ và tôi yêu cả em lẫn con, em yêu.”
Quang Anh thì thầm, giọng nói pha lẫn sự dịu dàng hiếm hoi và dục vọng.
“Địt mẹ! Bên trong em sướng quá, thích không, sao cắn chặt tôi như vậy?”
Chẳng biết anh vớ đâu ra được một cây viết, đưa vào miệng bắt cậu liếm ướt nó, sau đó nhét vật lạnh ngắt đó vào lỗ huyệt. Thục vào thục ra theo tiết tấu của nhịp hông.
“Đừng!!! Em không muốn... ágh~ sót quá... chỗ đó rát lắm...”
“Rát? Tôi thấy em đang cắn rất chặt, có vẻ vô cùng tận hưởng.”
“Ớ ớ~ ugh... anh to... to quá... c-chậm lại đi mà...”
“Hah... giờ tôi mà chậm thì em nứng chết đấy.”
“Hức... ưm~ hic buông ra... đừng nhấp nữa mà~”
“Đừng khóc. Khóc sẽ làm tôi càng muốn hành hạ em hơn đấy.”
Dịch ruột tiết ra làm cây viết trở nên bóng lưỡng, lỗ hậu bị đâm đến đỏ, không ngừng co rút muốn đẩy dị vật ra ngoài, nhưng lực tay anh lại thọt mạnh đến đáng sợ.
Phía âm hộ cũng chả khá hơn là bao, bị chịch đến sủi cả bọt, le cứng ngắc lòi ra khỏi môi lồn, vừa ấm vừa khít nên hút lấy cây hàng kia phê đến tận nóc.
“Đây là điều em muốn, phải không, Duy?”
Quang Anh thì thầm, giọng nói đầy sự tức giận.
“Em muốn tôi hành hạ em, muốn tôi làm em phát điên vì tôi. Đúng không?”
Duy không trả lời, chỉ biết cắn chặt môi dưới, cố gắng hít thở. Một phần trong cậu muốn thoát ra, muốn chạy trốn khỏi sự chiếm hữu điên loạn của anh.
Nhưng một phần khác lại muốn chìm đắm vào nó, muốn cảm nhận sự tồn tại của anh, dù là bằng cách đau đớn nhất.
Quang Anh đột ngột tăng tốc, những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát, khiến Duy không thể kìm nén thanh âm.
“Gọi tên tôi, Duy. Gọi tên tôi như em đã từng gọi.”
“Quang Anh... ah... Quang Anh...”
Duy nức nở, tiếng gọi hòa lẫn vào những tiếng rên rỉ, đầy sự thống khổ và khoái cảm.
Tiếng va chạm da thịt càng lúc càng dồn dập, cùng với tiếng thở dốc nặng nhọc của cả hai. Căn phòng giờ đây ngập tràn mùi hương của dục vọng.
“Ngay trong công ty tôi mà em lại dám đi quyến rũ thằng đàn ông khác.”
“Em thèm trai đến mức đó sao?”
“Đĩ lăng loàn!”
Bị anh sỉ nhục, cậu ấm ức đến nổi nấc nghẹn, chỉ có thể bất lực mà khóc, đôi vai nhỏ không ngừng run rẩy, từng đợt tủi thân cứ thế trào ra.
Mọi tổn thương dồn nén sau bao năm đều chuyển thành nước mắt.
Anh thấy cậu vẫn im lặng mà không lên tiếng phản đối, chỉ nhìn thấy cơ thể nhỏ không ngừng run, tiếng khóc đó cứ như cứa vào tim.
Quang Anh xót xa, ngồi xuống ghế rồi kéo người Duy lên, xoay lại ôm vào lòng, tay đỡ sau lưng.
Cậu theo thế mà tựa đầu lên vai anh, cả người được ôm trọn.
Cả hai như thể được quay ngược lại khoảng thời gian ngọt ngào lúc xưa, yên bình cạnh nhau.
“Tôi... tôi xin lỗi... Duy ơi...”
“Em đừng khóc nữa có được không? Tôi không làm nữa đâu...”
Duy nghe Anh dỗ dành thì càng khóc tợn hơn, bao nhiêu buồn tủi cứ thế mà xả hết ra, gục đầu vào hõm cổ anh mà rấm rức.
Quang Anh hoảng loạn vô cùng, vội vã siết chặt hơn, vuốt ve rồi dịu giọng vỗ về.
“Là lỗi của tôi, xin lỗi em. Là tôi không tốt, không lo được cho em, để em sống cực khổ.”
“Tôi sai khi cưỡng ép em, Duy đánh tôi cũng được... chỉ là đừng khóc nữa, tôi xót em...”
Đức Duy lúc này mới ngẩn gương mặt đã ướt đẫm nước, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt, trông rất đáng thương. Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
“Anh... hức anh đừng xưng 'tôi' nữa mà... oaaa... hic... anh không thương em nữa...”
À thì ra là tại anh xưng 'tôi' với bé nó, nên cục bông nhỏ tổn thương, mới khóc tức tưởi như vậy, chứ không phải tại bị cưỡng ép.
“Hả? À... tô- à không... anh xin lỗi... anh thương Duy mà, em nín nào, anh thương.”
“Em biết là em sai... hức... là lỗi của em... hicc nhưng anh không được quát em...”
“Sao anh mạnh bạo với em... oaaaa... anh hung dữ~”
“Huhu em cũng có lí do mà... em đâu có muốn như vậy... ức...”
Người đáng lẽ nên ăn vạ thì đang nghệch mặt ra để dỗ kẻ phạm lỗi. Thôi được rồi, phận làm top nó khổ trăm bề.
Không cần biết đúng sai, chỉ cần Duy khóc thì Anh sai!
“Đúng đúng, là anh nhất thời hồ đồ nên mới lỡ lời với em.”
“Lỗi anh hết, giờ nín nhé, anh mặc đồ vào cho em.”
Nhưng cậu lại ụp mặt vai anh, ôm cổ, lắc đầu. Nói bằng giọng mũi.
“Anh đã cắm vào rồi, tư thế hiện tại... nó đang vào rất sâu... em muốn anh mà~”
Anh nghe cậu nói thế thì mới sực nhớ ra, cặc mình vẫn còn đang chôn sâu bên trong động nhỏ, hèn gì nãy giờ cứ thấy ấm ấm lại còn tê tê.
Quang Anh nhìn xuống chỗ giao hợp dính chặt, cánh môi hàu múp rụp đang bao trọn thằng em, có một ít nước nhờn xối lên đầu cặc.
Bạn mất gốc toán. Còn Quang Anh thì mất gốc cặc.
“Anh... anh đừng nhìn nữa mà~ ưmm động đi... em ngứa quá...”
Người yêu cũ nghe xong thì mừng như trúng số, há miệng đớp môi Duy, tay vịn eo, nắc cặc từ dưới lên.
Cả hai vừa đá lưỡi vừa đụ, Duy nhún còn Anh thúc, phối hợp một cách ăn ý.
Cũng vì thế mà âm thanh da thịt va chạm vang dội không ngừng, còn có tiếng nước lép nhép, và vài câu từ ư a khe khẽ.
“Ứgh... nó cứng~ to lắm luôn... sướng quá... anh làm em sướng quá~”
Cơ thể cậu cong lên, ưỡn ngực, hai tay bám chặt vào vai Quang Anh.
Côn thịt thâm nhập sâu và mạnh, như muốn chạm đến tận cùng bên trong.
Duy cảm thấy cả thế giới quay cuồng, những hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt. Cậu không biết đây là đau đớn, hay là khoái cảm tột đỉnh.
“Còn dám rời xa anh nữa không? Em sẽ không thể kiếm ai cu to hơn anh đâu.”
“Không ai vừa khoẻ lại còn có kỹ năng đỉnh như anh, chỉ anh mới lấp đầy được khoảng trống này.”
“K-không kiếm ai hết~ áaahg... mmmr... thích cặc anh nhất mà...”
Anh cười khẩy, bàn tay trượt xuống nhào nặn mông cong, rồi chen vào giữa nơi giao hợp, ngắt nhéo hạt ngọc.
“Trả lời câu hỏi ban nãy đã... mấy năm qua em có tự thủ dâm không?”
“Aa... a a a... hức... c-có~ huhu anh đừng véo le em~”
“Em thủ dâm bằng cách nào?”
“Em... hức... em kẹp gối... agh ớ~ cạ le cho bớt nứng~”
“Haa... có sướng bằng cặc anh không?”
“Ứmm... hong.... hong bằng của anh~ của anh to và cứng.... aaa~ đâm em sướng hơn~”
“Sao này không cần tự thủ khổ sở như vậy, cứ cạ vào cặc anh, vừa ấm vừa sướng.”
“Lần này không cho em chạy thoát nữa đâu, phải đâm em cả đời.”
Anh thúc mạnh thêm vài nhịp nữa, rồi đột ngột kéo cậu dậy khỏi bàn, ép Duy quỳ gối trên sàn nhà trải thảm mềm mại.
Trong tư thế doggy, từ phía sau, nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn trước mặt, vòng eo nhỏ xíu, cánh mông căng tròn ửng đỏ, đôi vai trần run rẩy.
Và đáng nói hơn là khe suối ụ thịt đang ngậm cặc, vừa ướt vừa nhạy cảm. Lâu lâu mép môi còn co rút nhẹ, làm tê cả buồi của anh.
“Em có biết em quyến rũ đến mức nào khi quỳ dưới chân anh không?”
Đúng lúc Duy định mở miệng rên dâm, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Tổng giám đốc, 30 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Anh có cần chuẩn bị thêm gì không?”
Cậu sợ đến mức im bặt, cơ thể căng cứng, vô tình làm cho lỗ lồn siết chặt, khiến anh rít lên một tiếng.
“Shh... agr~”
Có hơi tức giận vì bị siết bất ngờ, anh vung tay đánh mạnh lên mông Duy mấy cái liên tục, hại nó càng đỏ hơn, có dấu hiệu sưng vù. Cùng lúc đó, anh kéo eo cậu lại, dập mạnh như bão.
“Em siết chặt như vậy làm gì? Nứng lắm à, thả lỏng ra nào.”
“Anh... hức... anh dừng lại đã... aa.. ô ô~ có người... sẽ phát ra tiếng...”
“Kệ mẹ đi. Em mà còn siết thì anh mở cửa ra chịch em ngay trước mặt người khác đấy!”
“Ứmmm~ ágh em thả... thả lỏng mà... anh ơi~”
Cậu bất lực, cúi rạp người xuống thảm, chỉ có mông là bị anh nắm kéo lên cao, điều này vô tính khiến đầu cu thọc sâu vào đến tận cùng.
Duy trợn mắt, cắn môi, cặc nhỏ run rẩy bắn tinh, rồi lồn đái ra nước dâm. Anh rút cặc ra chờ cậu lên đỉnh xong thì lại đâm mạnh vào, tiếng ọp ẹp và bạch bạch vang không ngừng.
Thư ký đứng ngoài chờ rất lâu vẫn không thấy anh phản hồi, liền sốt ruột mà gõ cửa lần nữa.
“Giám đốc, anh có nghe tôi nói không? Tôi vào được không?”
Cô ấy nắm tay nắm cửa xoay một vòng, nhưng không mở vì đã bị khoá.
Quang Anh thì nổi máu nứng, bế Duy lên, làm cậu treo trên người anh như gấu koala đu cây, tiến về phía cửa, áp lưng cậu vào đó, chân vắt lên hông mình, ra sức thúc cặc.
Đức Duy hoảng sợ phát khóc, đưa tay bịt chặt miệng, liên tục lắc đầu.
“K-không được... chết mất anh ơi~ aa... a... a... lồn em giật rồi... sắp ra... em rên mất~”
“Vào... ớ~ vào trong... cô ấy sẽ nghe thấy... em van anh...”
“Tch kích thích vãi, lồn em hết siết rồi lại run, phê cặc lắm đấy.”
“Đụ ở đây thích mà, cứ để người khác nghe, dù sao anh cũng sẽ công khai em thôi.”
Cậu không nói nổi nữa, cặc bự ma xát như vũ bão, cứ tìm đến điểm dâm bên trong mà bắt nạt, đã thế anh còn dùng có trỏ day day âm vật, xong kéo ra rồi lại búng lên.
Cừu nhỏ không nổi kích thích, liền hẩy mông, cong lưng, mở to mắt rồi lên đỉnh.
“Áaaagh... em ra~ em raaa...”
Nước dâm ấm nóng xối lên đầu cặc, lồn cứ thít lại vì sướng, lỗ đái rỉ ra vài giọt vàng nhạt.
“Mmm... anh bắn~”
Quang Anh bị bóp đến bắn tinh thẳng vào trong, hại cậu cực khoái thêm lần nữa, cả người giật nảy, miệng chảy nước bọt.
Trợ lý bên ngoài có bị điếc đâu mà không nghe, cũng không bị ngu đến mức không hiểu. Cô thở dài một hơi, quay lưng rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại.
“Alo, giúp tôi thông báo cho mọi người cuộc họp tạm hoãn nhé. Giám đốc bận chịch người yêu cũ rồi.”
Bên trong, cậu tưởng mọi chuyện đã xong rồi, nhưng con cặc chôn sâu ở trong bỗng giật nhẹ, rồi từ từ dựng lên, lỗ lồn lẫn nữa bị lấp đầy.
“Anh? Sao anh lại cứng nữa vậy?”
“Chứ em tưởng anh yếu lắm hả?”
“Mới một hiệp sau đủ, ít nhất phải thêm 4 hiệp nữa, bù lại 4 năm em bỏ anh!”
“Hả!? Không được!!!”
“Anh có bị điên không, huhu chịch nhiều như thế thì rộng lồn em mất~”
“Nào bé bình tĩnh, không bắt lồn em ăn hết.”
“Hiệp này đụ lồn, hiệp sau đụ đít, hiệp tiếp là đụ đùi, cuối cùng là em bú cặc cho anh.”
Cậu nghe xong mà choáng váng, đụ mà cũng cần lên kế hoạch bài bản như vậy à? Nhưng như thế cũng không được, Duy sẽ không xuống nổi giường mất.
“Nhưng... nhưng mà...”
Thấy cậu do dự, anh liền giả bộ cúi mặt ủ rũ, bày ra dáng vẻ đáng thương ủy khuất cực độ, mắt rưng rưng, vừa hiểu chuyện vừa tổn thương.
“Em không thương anh hả Duy... em bỏ rơi anh ngần ấy năm, anh nhớ em đến nổi phải uống thuốc mới ngủ được...”
“Giờ bù đắp lại cho anh một chút khó đến vậy sao... hic nếu vậy thì thôi... do anh đòi hỏi quá đáng mà...”
Đây là điểm yếu của Duy, khiến cậu luôn tự dằn vặt bản thân, giờ anh lại sử dụng nó khéo léo như thế, liền khiến cậu mủi lòng, xót xa ôm chầm lấy anh mà xoa dịu.
“Không phải không phải, em thương anh mà. Anh cứ làm đi, em chịu được.”
“Hức hức... em không cần phải cố đâu, em mệt thì sao... anh không ép...”
“Không mệt, em không mệt mà, thật đấy!”
“Vậy... vậy em chủ động đi, anh mới tin là em thật lòng.”
Nhìn Duy do dự một lát, rồi cắn môi gật đầu, anh như mở cờ trong bụng, thế là sói già đã dụ được cừu non rồi.
Thế rồi cả hai lăn lại sofa.
Cậu vịn vai anh, ngồi xuống chầm chậm, cố gắng nuốt cây xúc xích siêu anh hùng vào trong.
Quang Anh nhìn chăm chú vào lồn nhỏ đang căng ra để nuốt cặc vào, nứng không chịu nổi, liền kéo eo cậu ghị xuống, hông từ dưới thúc lên.
Khe lồn vì bị đâm đột ngột liền đái ra, Duy nấc lên một tiếng, rồi đánh yêu lên ngực anh.
“Hức... sao anh nói để em chủ động mà~ huhu xót quá đi...”
“Anh xin lỗi... anh chỉ muốn giúp em một tay cho nhanh thôi mà.”
Đợi lồn thích nghi một lúc, cậu mới bắt đầu nhấp mông, nhún lên nhún xuống trên người anh, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền tận hưởng.
“Agh hah~ thích quá iiii... cặc anh dài quá~ to hơn cả ngày xưa...”
“Thế mới lấp đầy được em. Mà không chỉ cặc to, dái anh cũng to nữa, tí cho em bú.”
Cái eo dẻo dai liên tục nhảy múa vô cùng chuyên nghiệp trên thân trụ, cơ thể uốn éo ngọ nguậy, mông đưa tới đẩy lui, hầu hạ anh sướng đến thở dốc, mắt đỏ ngầu.
Quang Anh đưa tay cầm lấy Duy nhỏ mà sục, ngón tay mân mê quy đầu rồi ghim nhẹ vào lỗ tiểu ấn nhẹ, một tay luồng ra sau đâm vào lỗ huyệt để moi móc.
“Aaa~ anh làm gì dạ... á á... ô... anh móc đít em... nứng~”
“Anh mở rộng trước cho em, tí đâm cặc vào sẽ không đau.”
“Ưmm... ứmm~ móc mạnh lên... áhg ứ ứ... đúng ùi... ốiii... anh ấn trúng điểm nứng~”
“Dâm quá, đĩ như vậy mà không có anh bên cạnh thì em sẽ nứng điên mất.”
“Ớ ớ... anh đừng sục nữa mà~ áaa em lại bắn...”
Cặc nhỏ giật nhẹ, rồi bắn ra dịch loãng trong suốt như nước. Tất cả dính hết lên tay, nên anh đưa nó vào miệng liếm mút sạch sẽ.
Duy nhìn đến ngây người, phấn khích đến nổi ôm lấy cổ anh rồi gồng cơ đùi mà nhún, thoả mãn rên la như đĩ.
“S-sướng á á á.... em sướng~ anh dâm muốn chết... muốn uống nước tiểu của anh~”
“Giỏi, phục vụ anh cho tốt. Tí anh tiểu vào lồn dâm cho uống.”
Sau một hồi chơi thú nhún, Duy cảm thấy hưng phấn dữ dội, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, và rồi, tất cả bùng nổ.
Cả hai cùng nhau lên thiên đường, con ngươi giãn nở, bật ra một tiếng rên dài, cả người mềm nhũn đổ gục lên vai anh.
Quang Anh cũng khẽ gầm gừ, rồi rút ra khỏi lồn, để lại một khoảng trống rỗng và lạnh lẽo.
Anh đột ngột bế bổng Duy lên, áp sát cậu vào tường kính lạnh lẽo. Ánh đèn thành phố nhòa đi trong mắt Duy, chỉ còn lại cảm giác nóng rực thì sau lưng.
“Chuẩn bị rên đến khàn giọng nhé, em yêu.”
“Để cả thành phố này chứng kiến em thuộc về ai.”
“Kh-không! Có người thấy mất! Quang Anh...”
Gậy sắt nóng hổi lại một lần nữa chui tọt vào trong cậu, Duy nấc lên một tiếng, hai tay bám chặt vào tấm kính trước mặt, ánh mắt mơ màng nhìn xuống con phố đông đúc bên dưới.
Những vệt hơi nước mờ ảo bắt đầu xuất hiện trên mặt kính, theo từng nhịp va chạm của họ.
“Vào trong... ớ á... có người nhìn lên~ em ngại... Quang Anh~”
“Ngại mà siết giữ vậy à? Anh thấy em đang phê thì có.”
“Em thấy không? Chỉ mình anh mới có thể khiến em rên rỉ đến đứt hơi như vậy.”
“Ơ hớ... hưm aaa... anh địt mạnh lên... ágh em sắp ra....”
“Yếu thế? Anh mới nhấp có mấy cái đã muốn ra rồi.”
“T-tại sướng... haah ứm~ ơ ô... ô... mmmgh...”
“Chịch xong anh dẫn em đi đăng ký kết hôn nhé.”
“H... hả? Aaah k-khoan... ốii em ra! Em bắn nước~”
Cậu lè lưỡi, lồn phun nước lên bề mặt trong suốt, rồi chảy dọc xuống dưới.
Mỗi cú thúc đều khiến cơ thể Duy rung lên bần bật, mỗi khi anh rút ra một chút, rồi lại thúc vào sâu hơn, cậu lại cảm thấy một dòng điện đánh vào đại não, khiến cậu muốn phát điên.
“Người em từ nước à? Vừa đâm vào là phun nước, chắc sẽ ngập cả văn phòng anh đấy bé yêu.”
Cặc nhỏ bị chèn ép lên kính, cọ tới cọ lui, đầu ti ngứa ngáy cũng nhờ ma xát vào mà sướng rơn.
Cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì, chỉ còn biết mỗi sự tê rần đầy phê pha từ lồn truyền đến.
Dịch lồn nhầy nhụa chảy dầm dề, cậu sướng đến thè lưỡi, trợn mắt, mông nhún nhảy theo nhịp nắc từ sau.
.....
Quang Anh và Đức Duy không biết đã cùng nhau lên đỉnh bao nhiêu lần, chịch bấy nhiêu hiệp, thay đổi nhiêu địa điểm.
Chỉ biết là sau đó, cậu đã phải nằm trên giường cả tuần mà không dậy nổi.
Nghỉ làm, ở nhà của anh, ăn của anh, tiêu tiền của anh, được anh chăm sóc nâng niu từng chút một.
Khi được Duy kể hết sự thật năm xưa, Quang Anh đã kéo cậu đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.
Đám cưới cả hai được tổ chức sau đó một tháng, với sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người.
----
.
.
.
.
Tình hình là shop sắp tựu trường roiii, học thêm cũng nặng tại tui lên 12 á. Nên có thể kh ra chap đều dc nên mấy bà thông cảm nha🫰
Huhu sẵn deep talk voi nhau xí đi ạ, tui thấy có nhìu bạn trong shipdom lên tiếng về việc viết séc cho hai anh bên W, thấy mn khó chịu với kh thích, đọc cmt chê mà trầm cảm.
Ban đầu bên M tui thấy cũng nhìu dữ thần, đọc thử vài bộ mà nó kh hợp gu nên tự viết. Mà tui sống trên W kh à, mới viết bên đây tại thấy bên đây ít ai viết séc lứm...
Giờ bị réo trên tt chửi quá chời, tui đang suy nghĩ chắc drop, rồi ẩn hết 2 truyện á chứ kh nở xoá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com