Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. 🔞🔞

Trong căn nhà ba gian bề thế giữa vùng Nam Kỳ xưa, nơi mà những cánh đồng lúa mênh mông trải dài dưới ánh trăng mờ ảo, phòng ngủ của Ling toát lên vẻ giàu sang giản dị.

Bức tường gỗ mun bóng loáng, chiếc giường lớn chạm khắc tinh xảo với màn che trắng muốt, và nền gạch bông mát lạnh phản chiếu ánh đèn dầu le lói.

Không khí oi bức của đêm hè miền sông nước khiến mồ hôi lấm tấm trên da thịt, nhưng giờ đây, căn phòng ngập tràn mùi dục vọng nồng nàn – hỗn hợp giữa hương hoa lài thoang thoảng từ vườn sau và mùi da thịt mặn mòi, quyện lẫn hơi thở dồn dập.

Orm biết cách dùng thân thể mình để quyến rũ, khiến Ling không thể rời mắt, không thể kìm lòng.

Đêm nay, sau một ngày dài giận hờn vì Orm đi chơi với người khác, Ling quyết định "trừng phạt" nàng theo cách riêng – một đêm dài đam mê, nơi khoái lạc và cảm xúc hòa quyện.

Quần áo bà ba mỏng manh của cả hai lần lượt trút xuống nền gạch bông, rơi lả tả như lá rụng mùa thu.

Chiếc áo bà ba trắng của Orm bung nút, lộ ra bầu ngực căng tròn, núm vú hồng hào đã cương cứng vì vừa bị kích thích.

Ling, với thân hình săn chắc hơn, cởi bỏ lớp vải thô, để lộ "cự vật" – thứ mà Orm luôn mê mẩn, dựng đứng đầy kiêu hãnh.

Không khí phòng ngủ càng lúc càng nóng bỏng, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng vải xột xoạt.

Orm mỉm cười , đẩy Ling nằm ngửa ra giường, tấm nệm êm ái lún xuống dưới sức nặng của hai thân thể.

Ling đã mút đỏ ửng hai bầu ngực nàng trước đó, để lại những dấu hôn hồng rực, khiến Orm rùng mình vì khoái cảm lan tỏa từ đầu ti xuống tận bụng dưới.

Nàng dang hai chân rộng ra, khụy gối từ từ hạ âm hộ ẩm ướt lên đôi môi mềm mại của Ling.

Âm hộ nàng đã ướt át từ lâu, dâm thủy rỉ ra lấp lánh dưới ánh đèn dầu

- Mút cho em...

Orm thì thầm, giọng ngọt ngào đầy dụ dỗ, đôi mắt long lanh nhìn xuống Ling.

Ling ngoan ngoãn vươn hai tay ôm lấy bờ mông căng tròn trắng mịn của nàng, cảm nhận làn da mịn màng như nhung dưới lòng bàn tay.

Đầu lưỡi ấm nóng vươn ra, lướt quanh mép thịt mọng nước, quét một đường dài từ dưới lên trên, khiến Orm cong người rên rỉ.

Hai tay Ling kéo nhẹ eo nàng xuống sát hơn, mút liếm chùn chụt, tiếng nước bọt và dâm thủy hòa quyện vang lên dâm mị.

Lưỡi xoáy sâu vào khe thịt, hút lấy vị ngọt mặn của nàng, khiến Orm xoay mông sàng qua sàng lại, cọ xát mạnh mẽ lên chiếc lưỡi kia để tăng khoái cảm.

- Ư... ư... chỗ đó... ah... mút... đi chị... ă... a... a...

Orm rên rỉ, giọng đứt quãng vì sung sướng.

Nàng càng lúc càng cạ mạnh mẽ hơn, ép âm hộ mình lên miệng Ling, cảm nhận từng đợt khoái lạc lan từ âm vật xuống tận đùi.

Ling vừa mút vừa cảm nhận đầu lưỡi mình hút trọn vị ngọt từ dâm thủy, vị mặn ngọt khiến cô say mê.

Đồng thời, Ling vươn tay xoa bóp hai bầu ngực Orm, ngón tay vân vê núm vú cứng ngắc, nàng cong người lên tay vịn hờ đầu giường.

- Ah...ưm...ă...aaaaaaaa

Orm hẩy nhẹ mấy nhịp, mông nàng rung rung, rồi bất ngờ gồng cứng người, rên lên một hơi dài đầy thỏa mãn.

Âm đạo nàng co bóp kịch liệt, hút lấy đầu lưỡi mềm mại của Ling như muốn nuốt chửng.

- Ah... ah... em... ra... chị ơi... ưm...

Orm run nhẹ hai đùi, cơ thể giật giật trong cao trào, dâm thủy tuôn ra ướt đẫm miệng Ling.

Ling giữ chặt eo nàng, vẫn tiếp tục mút lấy mút để, liếm sạch từng giọt, nàng quá mẫn cảm mà van xin

- A... buông em ra... ă... Ling... a...

Ling cười gian, buông nàng ra, nhìn Orm nằm vật sang một bên, thở hổn hển, ngực phập phồng.

Ling chồm người sang, thì thầm

- Sao rồi?

Orm tủm tỉm cười, giọng còn run

- Hỏi nữa là em đi ngủ á.

Ling nhướn mài, ánh mắt đầy dục vọng

- Em nghĩ chị tha cho em đi ngủ?

Cô lau sạch vết dâm thủy quanh cằm mình bằng mu bàn tay, rồi vùi đầu vào ngực Orm.

Tay Ling vân vê bầu ngực, miệng ngậm chặt núm vú, lưỡi đá lia lịa khiến Orm rên rỉ trở lại.

Cô bú mút một cách ngon lành như đứa trẻ khát sữa, hút mạnh đến mức Orm cảm nhận từng đợt đau ngọt ngào lan tỏa.

Rồi rời ra, khi Orm vẫn còn tê dại, Ling đã úp mặt vào âm hộ nàng lần nữa.

Lưỡi Ling đưa vét lên xuống, nút chùn chụt, Orm muốn đẩy ra vì tê quá nhưng khoái cảm trào lên không thể kháng cự.

Đôi bàn tay trắng nõn của nàng ấn sâu đầu Ling vào, ép sát hơn.

Rên rỉ,đứt quãng

- Dừng lại đi... chị... chị... ơi... em sắp... ra... Ra. A... a... rồ... ồ... iiiii.

Dâm thủy tuôn ra lần nữa, Ling liếm sạch, vị ngọt đọng trên đầu lưỡi đầy đê mê.

Ngẩng đầu dậy, Ling nhìn Orm thở hổn hển, mỉm cười hài lòng.

Chầm chậm chỉnh lại tư thế, Ling nằm sau lưng nàng, tay nhấc một bên chân Orm lên cao, rồi đưa cự vật đến miệng lỗ huyệt, thúc một phát mạnh vào tuột bên trong.

Orm ứ lên một tiếng, lấy tay bụm miệng lại để kìm tiếng rên, mặt nhíu lại tỏ vẻ đau lẫn sung sướng.

Cự vật nóng hổi lấp đầy âm đạo nàng, thành thịt co bóp siết chặt lấy.

Ling thúc nhịp nhàng, cứ chín nông lại dập một sâu, khiến Orm cong người mỗi lần dập mạnh.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Nàng ngẩng đầu lên, chu môi nhìn Ling, cô hiểu ý liền hôn lấy môi nàng, lưỡi quấn quýt trao đổi vị ngọt.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling nhấp mỗi lúc nhanh hơn, rồi thúc mạnh một cái, người Orm run lên, rên bật lên thành tiếng

- Chị nhẹ chút... đi... ưm...

Ling cười gian

- Muốn em rên lớn hơn nữa...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Orm lắp bắp

- Em... m...

Ling hỏi dồn

- Em sắp ra chưa?

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ư... ư... a.a.a... a..a.....

- Nói hết nổi rồi hả?

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cô thúc liên hồi rồi ngừng lại đột ngột, Orm đỡ đẫn cả người, đưa mắt nhìn có vẻ khó hiểu

- Chị... xong rồi hả?

Ling cười gian

- Đổi kiểu đi chớ.

- A... khoan đã...

Ling lật người nàng sấp xuống, nằm đè lên người Orm, hai tay nhẹ nhàng nhấc nửa thân dưới nàng lên, chỉnh cho nàng chống hai tay xuống giường, cô quỳ gối, thẳng người.

Mắt Ling chầm chầm nhìn xuống võng lưng khi Orm đang quay mông về phía cô.

Bờ mông căng mọng tròn trịa, trắng mịn khiến Ling nuốt nước bọt.

Bàn tay nhè nhẹ tách mép thịt đỏ au ra, ướm thử quy đầu đỏ hỏn vào, rồi từ từ đẩy vào sâu.

- A... chị ơi... tuốt trỏng rồi... a... thốn... em...

Nàng cảm nhận cự vật lấp đầy, đau nhói ban đầu nhanh chóng chuyển thành khoái lạc.

Phạch... phạch... phạch

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Chi..ơi...a..a......a..

tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn.

Ling nhìn tấm lưng trần của nàng, tay mò lên bầu ngực lúc này đang lắc lư liên tục, bóp chặt một bên, bên kia thì đung đưa lên xuống theo nhịp dập.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Aaaaa...cha..má..ơi..ă...ă...ă..

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Mông nàng mềm như bông gòn, mỗi cú dập lại khiến Ling thỏa mãn tột độ, cảm nhận thành thịt siết chặt cự vật.

- A... a... a... a.. mạnh lên Ling ơi...

Ling vừa nhấp vừa vươn lưỡi liếm khắp lưng nàng, vị mặn của mồ hôi khiến cô hưng phấn hơn.

- Người em thơm quá.

Mùi mồ hôi của Orm tiết ra, cái mùi thơm nồng quyện lẫn dục tình.

Hai tay Ling đưa vào eo nàng nắm lấy, rồi bắt đầu nhấp nhanh hơn.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Phạch phạch phạch.

- A... A... ư... ư... ă..â...aa....

Ling nắm lấy hai tay Orm kéo về sau, cả người nàng cong lên, đầu ngực ưỡn căng tròn về trước.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling cắn răng, dồn sức thúc, cảm nhận hơi nóng của cự vật mình, ắt hẳn sắp xuất ra... và sẽ là khối lượng khổng lồ.

Cô ráng nhịn lại, dồn sức đẩy liên hồi dập đến Orm rên không nổi nữa, cả người căng cứng giật giật liên hồi.

- Em... em... ra... aa... â... a.a.a..a.a

- Chị cũng... ưm... A... a... a...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ă... a... A... A... Á... chị ơi...

Nàng rên to, vùng bụng trở nên nóng hổi, Orm cảm nhận từng con sóng xô thẳng vào tử cung của mình.

Ling nhăn mặt, hai tay giữ chặt tay nàng, đùi rung lên bần bật.

Cơn rung động truyền thẳng tới eo của Orm rồi lan tỏa xuống hai chân.

Run rẩy.

Dòng tinh trắng hổi trào ra, rơi lộp bộp xuống giường.

Ling cố giữ một lúc rồi thả tay ra, Orm ngã người sõng soài xuống giường ngủ, mắt sóng sánh đầy nước, khoái lạc vẫn còn dư âm.

Cự vật bung ra, dựng thẳng đứng, dính đầy chất trắng đục hòa lẫn dâm thủy của cả hai.

Hai mép thịt đỏ au túa ra tinh dịch, chảy tràn xuống giường.

Ling thở hổn hển, nằm xuống ôm nàng nghỉ ngơi giữa hiệp.

- Chị... hết giận chưa?

Orm hỏi nhỏ, giọng mệt mỏi nhưng nũng nịu.

- Còn nha... vẫn còn nhiều lắm.

Ling đáp, đưa cả bàn tay ra như minh họa.

- Nhiều là bao nhiêu?

- Cỡ này nữa...

Orm nũng nịu

-Aaaaa chết em....

- Ai tha cho em, ai biểu em đi chơi với người ta.

Ling chồm người lên

- Mần cái nữa hén.

Orm gật đầu

- Cái nữa hoi nha.

Ling nằm xuống ngửa người ra

- Em leo lên đi.

Orm lúng túng nhìn cự vật đỏ hỏn dựng sừng sững cao vút ấy, rồi từ từ đưa đầu khấc vào mép thịt đỏ hỏn của mình, chầm chậm hạ mình xuống, từng chút một.

- A...

Cuối cùng cự vật cũng chìm nghỉm dưới bụng nàng, lấp đầy hoàn toàn.

Orm bắt đầu nhún, từng chút một, thở hổn hển, dần dần nàng nhịp mông nhanh hơn, cứ như thể một máy khâu vậy, nhịp nhàng và uyển chuyển.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling nhăn mặt, thở dốc từng cơn, hai tay giữ chặt lấy eo nàng, cô hẩy mông nhấp như nã đạn, người Orm rung rên, đầu ngửa ra sau thở mạnh.

- Â..ă..â..a...a.a...nhanh nữa đi..a

Từng tiếng ê a vang rõ mồn một trong phòng.

Orm sàng mông siết chặt cự vật trong âm hộ rồi hai tay đè lên ngực Ling, giữ Ling nằm im, nàng nhấc mông dập liên hồi.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai, khi Orm mím chặt môi ngửa đầu ra sau, Ling cũng không chịu nổi nữa.

- A....a...chị...hổng...nổi...

-..ư...ưm...em...em...ra...a..a..a.

Cả hai cùng lúc đạt đỉnh, Ling ôm chặt lấy nàng.

Hồi lâu sau cô run run nhấc người Orm lên, đặt nàng nằm sang bên cạnh, thấy tinh trùng chảy ra Ling tủm tỉm cười.

Orm quay sang hỏi nhỏ

- Chị hết giận em chưa?

- Chưa...

- Hả? Giờ em phải làm sao?

- Em thì... chị mần bao nhiêu lần vẫn là chưa đủ.

Ling quay sang ôm nàng, cả hai hôn nhau sâu, lưỡi quấn quýt.

Lại bú mút chùn chụt.

Ling luồn tay xuống, nâng Orm lên.

Nàng vòng tay qua sau gáy Ling, Ling đưa chân xuống giường, bế nàng rồi đứng thẳng người lên.

Cự vật lại cắm vào sâu.

Cự vật thúc phầm phập vào nàng, cảm giác tê rần chạy khắp não, Orm cảm thấy người mình nhũn ra.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cứ thế Ling nhấp liên tục, hai tay cô cấu bóp mông nàng, cảm nhận thịt mông mềm mại dưới ngón tay.

Âm đạo siết chặt đến mức Ling gần như nín thở.

- A...ă...chết em..Ling ơi...ă..a.a...

Ling bế nàng lại cái bàn ngay cạnh cửa sổ nhìn ra ruộng mênh mông, tay gạt màn che, lộ ra khung cảnh bên ngoài dưới trăng khuya.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ă...ă...... người ta...thấy á..á..ă..a..Ling...um...ưm...

Ling ở phía sau, nhấp vào nàng như điên.

Vừa thở hổn hển, Orm cắn răng nói

Chị..ơi...â...â.. Kéo màn... lại... đi, lỡ... ai... thấy thì.....ă.. chết..em...

Ling vẫn mặc kệ, vừa nhấp vừa ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng.

- A...sướng quá...ưm..em sướng...ă...â..a..a.a.a.â

- Đừng uống thuốc nữa.. Orm.. chị sắp...sắp thành công rồi..ưm...sanh con cho chị đi...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Ling thì thầm giữa nhịp dập, giọng đầy khao khát.

Orm đê mê trong cảm giác sung sướng đó liền gật đầu, không suy nghĩ.

Cảm giác trong Ling bùng nổ dâng trào.

Mặc dù đã xuất tinh nhiều lần nhưng vẫn thấy chưa đủ.

Nhìn Orm nắm lấy song sắt cửa sổ, miệng không ngớt rên rỉ gọi tên mình

- A...Ling..em sướng...ă..ă...em.... chịu hết nổi..a.a.a....â"

Ling mím môi, gồng người, ôm nàng áp lưng vào người mình, cô thúc mãnh liệt.

Phạch phạch phạch... Bạch... bạch... bạch...

- A... A... a...

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ư... a... Ư... Orm...chị...sắp..

- ... ư...ă...a.a..a...em..cũng...ă..

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Âm thanh xác thịt vang lên cùng tiếng rên rỉ của nàng khiến cơ thể Ling chạm tới giới hạn.

Cô run bắn lên, cả người sững lại.

Đến rồi.

Orm cũng trân mình, run lên.

Cự vật chạm vào thành tử cung nàng, từng dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào, từng đợt từng đợt đến khi tràn hẳn ra ngoài.

Cả hai ôm nhau, giữ nguyên tư thế để chắc chắn tử cung nàng không còn chỗ chứa tinh dịch của cô nữa.

- Ưm..Ling...Bụng em nóng quá

Orm thì thầm, cảm nhận hơi nóng lan tỏa.

Ling nhìn nàng mỉm cười, một nụ cười tỏa sáng rạng rỡ.

Ling hôn lên môi nàng vị ngọt lịm sánh lên đầu lưỡi.

Cô nhướn mài

- Còn giận chút chút nữa.

Vậy là lại hết giường tới dưới gạch.

Ling kéo Orm xuống nền gạch mát lạnh, nơi quần áo nằm la liệt.

Cô nằm ngửa, kéo Orm ngồi lên mặt mình lần nữa, liếm láp âm hộ vẫn còn ướt át tinh dịch.

Orm rên rỉ, xoay hông, tay bấu chặt vai Ling.

Rồi Ling lật Orm nằm sấp trên gạch, dập từ phía sau, tiếng phạch phạch vang vọng trên nền cứng, khiến khoái cảm tăng gấp bội vì sự thô ráp.

Orm cong người, móng tay cào nhẹ nền gạch, rên rỉ không ngớt.

Ling thay đổi tư thế liên tục rồi lại bế Orm đứng dậy, ép nàng vào tường, thúc mạnh mẽ.

Mỗi lần cao trào, cả hai đều thỏa mãn, tinh dịch và dâm thủy hòa quyện, chảy lênh láng trên gạch.

Cuộc ái ân kéo dài...

Không còn là cơn giận dỗi bốc đồng, cũng chẳng phải sự chứng minh hơn thua.

Đó là một dòng chảy âm ỉ, khi hai con nước va vào nhau rồi hòa làm một.

Ling như người vừa tìm lại được thứ suýt đánh mất, còn Orm thì như con nước Miệt ròng dâng lên, mềm mà sâu, lặng mà mãnh liệt.

Cái giường gỗ kêu rên khe khẽ theo từng nhịp chuyển động.

Ngoài kia trăng lên cao, ánh sáng bạc len qua khung cửa sổ, phủ xuống làn da hai người một thứ ánh sáng dịu mát.

Những cái chạm không còn vội vã.

Ling chậm rãi như thể muốn khắc ghi từng tấc da thịt của nàng vào trí nhớ, như người sợ ngày mai không còn được chạm nữa.

Orm ban đầu còn cười trêu, còn thách thức.

Nhưng dần dần tiếng cười ấy vỡ thành những hơi thở đứt quãng.

Nàng ôm lấy cổ Ling, những ngón tay siết chặt, như bấu víu vào cơn sóng đang cuốn mình đi.

Ling vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.

Cô cúi xuống hôn từng nơi mình đã để lại dấu đỏ ban nãy, như để xin lỗi, như để dỗ dành.

Đêm kéo dài như không muốn kết thúc.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở vẫn còn nặng. Orm nằm im, hai chân mềm nhũn, cả người như không còn chút sức lực nào.

Đến khi gần mười hai giờ đêm Ling mới dừng lại.

Cô ẳm Orm – lúc này đã mệt lử, chân không đứng nổi – vào phòng tắm.

Cánh tay Ling vòng qua lưng và dưới gối nàng, nâng nàng lên như nâng một báu vật.

Orm vùi mặt vào vai cô, cắn môi vì xấu hổ, vì mệt, vì thương.

Phòng tắm sau nhà chỉ là vách gỗ, cái nền xi măng mát lạnh.

Nước mát từ vại lớn dội xuống, Ling rửa sạch sẽ cho mình và nàng, xoa xà phòng thơm lên da thịt Orm, hôn nhẹ lên những vết hôn đỏ ửng.

Nước chảy dọc theo bờ vai, theo lưng nàng, cuốn trôi đi dư vị nồng nàn còn sót lại.

Ling cẩn thận nâng niu.

Cô dùng tay xoa từng chút bọt trắng trên làn da mềm, rồi cúi xuống hôn lên những nơi mình đã "đánh dấu", như thể sợ nàng đau.

Orm dựa vào vách gỗ, mắt lim dim.

Nàng không nói gì, chỉ để mặc Ling chăm sóc.

Cái cảm giác được yêu chiều đến tận cùng ấy khiến nàng mềm lòng.

Người như Ling ngoài kia bao nhiêu người thèm muốn, giờ đây lại quỳ xuống lau khô từng giọt nước trên chân nàng.

Mặc lại áo quần bà ba cho nàng, Ling ôm Orm trở lại giường.

Cô cài từng nút áo cho nàng, tay chậm rãi, cẩn trọng.

Xong xuôi, lại bế nàng lên lần nữa, đặt xuống giường như đặt một nhành hoa vừa qua cơn gió lớn.

Orm nép vào ngực Ling, thì thầm

- Chị hết giận thiệt chưa?

Ling cười cười

- Tạm thời hết rồi, cưng.

Giọng cô khàn khàn vì mệt, nhưng ấm.

Cánh tay vòng qua eo nàng, kéo sát lại.

Mùi tóc Orm thoang thoảng hương bồ kết, hòa lẫn với mùi xà phòng và chút mùi da thịt quen thuộc, khiến Ling thấy lòng mình lắng xuống.

Cả hai ôm lấy nhau, căn phòng vẫn còn vương mùi dục vọng, nhưng giờ đây là bình yên sau cơn bão đam mê.

Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn.

Tiếng nước sông xa xa vỗ bờ.

Ling vuốt tóc nàng, từng sợi mềm trượt qua kẽ tay.

Trong bóng tối, Orm mở mắt nhìn lên trần nhà.

Nàng biết mình ghen, biết mình cố chấp.

Nhưng cũng chính vì thương mà mới như vậy.

Ling vì nàng mà nhẫn nhịn Thanya, vì tương lai mà phải giả vờ.

Còn nàng chỉ thấy được khoảnh khắc trước mắt mà quên mất con đường dài phía sau.

Nằm tầm nửa tiếng thằng Tí chạy qua gõ cửa phòng.

Tiếng gõ cửa cộc cộc làm Ling khẽ cau mày.

Orm giật mình, kéo vội mền lên ngang ngực.

- Cô ơi cô, cô Thanya mới kiếm cô kìa.

Ling bực bội nói vọng ra.

- Kêu nó vô ngủ đi nói tao đi hóng gió chút tao dìa.

- Dạ.

Thằng Tí chạy đi rồi.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Ling thở dài, tay vẫn ôm nàng.

Orm nhẹ giọng

- Dìa đi chị, hai đứa mình đi chung á.

Nàng biết không thể giữ Ling ở đây suốt đêm.

Mọi thứ phải kín kẽ.

Cái nhà này nhiều tai nhiều mắt.

- Ờ đi nè chị cõng em hén dìa gần tới bển chị thả xuống.

- Dạ.

Ling ngồi dậy, mặc lại áo quần cho chỉnh tề.

Cô quay qua nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn vương chút tiếc nuối.

Ngoài trời đêm đen thăm thẳm.

Gió từ sông thổi lên mát lạnh.

Ling cõng nàng trong đêm đen, qua bờ đê bên này sông qua bên kia sông là về nhà ông Tứ.

Con đường đất quen thuộc nhưng ban đêm trở nên dài hơn.

Ánh trăng rọi xuống bóng hai người đổ dài trên mặt đê.

Orm vòng tay qua cổ Ling, má áp vào lưng cô.

Nàng nghe rõ nhịp tim đều đặn phía dưới lớp áo lụa.

Ling đi chậm, sợ nàng xóc hông.

Gần tới cổng, Ling thả nàng xuống.

Orm hôn lên má Ling rồi chầm chậm đi cà lết cà lết vô trước xong Ling mới từ từ đi vô sau khi Orm đã vào phòng.

Cái dáng đi cà nhắc của nàng làm Ling vừa thương vừa mắc cười.

Cô đứng lại một chút ngoài sân, nhìn theo đến khi cánh cửa phòng Orm khép lại mới bước tiếp.

Ling mở cửa phòng của mình và Thanya ra, cô bước vào nhìn Thanya đã ngủ ngon lành cô bất giác ngoái đầu nhìn lại phía cửa phòng Orm.

Chỉ một vài bước nhưng lại như cả một khoảng cách.

Cô ước gì mình có thể sang đó ôm nàng và ngủ.

Cô ước gì không phải giả vờ, không phải tính toán, không phải vì nhà máy, vì mấy chục công đất mà chịu đựng ánh mắt và sự hiện diện của người khác.

Nhưng hiện tại không thể cô chỉ đành đi tắm sơ sơ thay bộ bà ba lụa trắng dành để ngủ mà đi ra nằm cạnh Thanya.

Áo lụa trắng mềm rủ xuống, khác hẳn những va chạm nồng nàn ban nãy.

Ling bước lên giường, nằm xuống một mép.

Cô xoay lưng lại với Thanya.

Thanya cũng vậy.

Thanya là vô tư còn Ling là không có tình yêu với Thanya.

Khoảng cách giữa hai người nằm cạnh nhau nhưng xa vạn dặm.

Thanya ngủ say, hơi thở đều.

Còn Ling mở mắt nhìn vào bóng tối, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt Orm khi bên cô.

Bên kia vách, Orm cũng vừa tắm xong, nước còn nhỏ giọt trên tóc.

Nàng thay áo, nằm xuống giường riêng của mình.

Cơ thể rã rời nhưng lòng lại nhẹ.

Orm bên kia cũng tắm xong, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mệt lả.

Trước khi ngủ, nàng mỉm cười một chút.

Nàng biết Ling chẳng còn sức để ân ái với Thanya đâu nên nàng không lo nữa.

Ngoài kia, con nước vẫn chảy.

Đêm miền Tây sâu thẳm và dịu dàng.

Hai người nằm hai phòng khác nhau, giữa những toan tính và ràng buộc, nhưng trái tim lại hướng về cùng một phía.

Và dù cách nhau chỉ một bức vách, họ vẫn yêu nhau như thể đang nằm trong cùng một giấc mơ.

Sáng hôm sau, Orm ê ẩm mình mẩy ngồi dậy.

Căn phòng còn vương mùi hoa hồng của Thairad tặng hôm qua.

Nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ, hắt thành từng vệt vàng mỏng lên tấm màn trắng.

Cả người nàng nặng như có ai đè lên.

Bụng dưới âm ỉ, lưng đau mỏi, đầu óc quay cuồng.

Nàng chống tay ngồi dậy chậm chạp.

Cảm giác buồn nôn lẩn quẩn trong cổ họng.

Orm nhắm mắt lại một lúc thật lâu.

Bên ngoài cổng, có tiếng xe thắng gấp.

Thairad đã đem theo bịch bún cá đứng trước cổng chờ.

Hương nước lèo thơm thoang thoảng theo gió bay vào.

Thairad mặc bộ đồ lính gọn gàng, tay xách bịch bún cá còn bốc khói, vẻ mặt tươi tắn.

Ling chắp tay sau lưng ngó ngó rồi kênh mặt đi ra.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô làm nổi bật đường nét sắc lạnh.

Hôm nay Ling mặc đồ chỉnh tề, mái tóc cột gọn, thần thái cao ngạo như thường lệ.

Cô bước ra cổng, ánh mắt liếc một vòng rồi dừng lại nơi Thairad.

Thairad vừa thấy Ling đã mỉm cười.

- Nay... dậy sớm đi lên trển thi hén cô Ling.

Ling nhếch môi.

- Ờ gòi đi đâu qua đây dị?

- À... đi thăm cô hai.

Ling cười phì.

- Cô hai... còn mệt ngủ mê lắm, đem bún dìa ăn đi.

Thairad nghiêm mặt.

- Ủa bộ ẻm bịnh hả?

Ling liếc nhẹ.

Một cái liếc lạnh, sâu, khó đoán.

Không trả lời thêm, cô quay lưng đi vô, lên xe nổ máy.

Hôm nay cô thi sĩ quan.

Hông rảnh quan tâm Thairad.

Tiếng máy xe vang lên khô khốc.

Ông hội Tứ từ trong nhà chống gậy đi ra, nói với theo.

- Bữa nay thi xong dìa ăn mừng nghen, giấy tờ cha giao luôn mấy cái đồn điền rồi đó, sắp có bên Pháp qua gòi.

Ling không quay đầu.

- Dạ.

Chiếc xe chạy khuất sau rặng cây.

Thairad đứng hoài cũng thấy kì.

Không khí trong nhà lạ lắm.

Im ắng nhưng nặng nề.

Ngay lúc đó bà hai đi ra kêu gia đinh.

- Tụi bây đui hả hổng mở của cho bạn cô hai bây.

- Dạ dạ.

Cánh cổng mở rộng.

Thairad bước vô.

Bà cả từ trong phòng nay chậm rãi đi ra.

Gương mặt bà xanh xao, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm.

Thairad vừa thấy bà đã khom lưng cúi chào.

- Thưa bà cả con mới lợi.

- Ừa. Con ngồi chơi bà vô kêu con Orm cho.

Bà cả đi lại gõ cửa phòng nàng.

- Orm... mở cửa má coi.

Một lúc sau, cửa hé mở.

Orm chậm chậm đi ra mở cửa.

Gương mặt nàng tái nhợt.

Môi nhợt nhạt.

Mắt lờ đờ như thiếu ngủ cả đêm.

Bà cả nhìn nàng rồi thở dài.

- Má thấy nay bây xanh dờn hà nghen.

- Dạ..con..hơi mệt..

Vừa nói xong nàng té ngang xỉu luôn.

Cả người nàng đổ xuống như tàu lá chuối rũ.

Bà cả hốt hoảng la lớn.

- Bây ơi có đứa nào hông vô đỡ nó phụ bà coi.

Thairad nghe vậy liền chạy ào vô.

Cô đỡ kịp thân người Orm tránh đầu nàng chạm nền gạch.

Bế Orm lên giường.

Bà cả tay chân run hết trơn.

Mặt bà tái mét.

Thairad chồm qua cửa sổ nói lớn với lính bên ngoài.

- Kêu đốc tờ cho tao, lẹ lên.

Lính lái xe chạy đi.

Thairad quay lại, nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch nhẹ.

Cô sững người hồi lâu.

Nhịp mạch rõ ràng.

Không phải mạch bệnh.

Là mạch...

Thairad đổ mồ hôi hột.

Ánh mắt không thể ngờ được nhìn nàng.

Một sự thật lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Thairad không biết mình nên ngồi nữa hay đứng lên.

Đốc tờ chạy tới hộc tốc lấy ống nghe ra.

Thairad đưa tay cản lại.

- Khỏi khám... có bầu rồi.

Lada chưng hửng nhìn Thairad.

- Đâu trung úy cho tui coi thử.

Lada đút ống nghe vào rồi bắt mạch cổ tay.

Im lặng vài giây.

- Chết thiệt chớ... có bầu rồi trời.

Căn phòng như nổ tung trong sự im lặng.

Lada biết ngay là Ling vì Ling từng kể chuyện Ling với Orm cho Lada nghe mà.

Bà cả ngồi phịch xuống ghế nhìn Orm.

Mắt bà rưng rưng.

Ông hội Tứ chống gậy đi vô cùng với bà hai.

Tiếng gậy gõ xuống nền gạch nghe cộc cộc lạnh lẽo.

Ông gằn giọng.

- Hổng chồng mà lại chửa hoang?

Bà hai chêm thêm lời.

- Hời ơi tưởng sao... đúng là lăng loàn, bởi dị nhìn mặt là biết đa dâm.

Lời nói cay nghiệt.

Bà cả chụp lấy chén trà phang mạnh vào đầu bà hai.

- Con xà mâu hà bá mày câm chưa?

Tiếng "choang" vang lên.

Nước trà văng tung tóe.

Bà hai ôm cái trán máu me la lên.

- Con mẹ già kia bà dám quánh tui hả?

Thanya chuẩn bị đi quánh bài thấy má mình bị bà cả quánh cũng lao từ phòng qua, xô mạnh bà cả ngã nhào dưới nền gạch.

Con nhỏ này mất dạy còn rút gậy của ông hội Tứ đập mạnh vào chân bà mấy cái thiệt mạnh.

- Bà làm gì quánh má tui, bà hết thời gòi bà biết chưa?

Tiếng gậy va vào xương nghe khô khốc.

Bà cả vừa đau vừa ức.

Hai chân bà run run.

Orm trên giường bắt đầu tỉnh lại trong tiếng hỗn loạn.

Ông Tứ ôm bà hai vào lòng rồi quát Lada.

- Lada coi băng bó cho bà hai, kệ má con nó đi.

Lada đứng lên dẹp gọn cặp táp thuốc của mình hắng giọng.

- Tui xin phép dìa trước.

Lada cứ vậy mà bỏ đi.

Không ai kịp giữ lại.

Orm vừa mở mắt ra đã thấy má mình bò lết trên sàn lết lại giường mình.

Hình ảnh đó như dao cắt vào tim nàng.

Nàng nắm tay Thairad gượng người ngồi dậy.

- Má ơi má sao dị má...

Thairad vừa nói.

- Em có bầu rồi Orm..nằm im đó.

Lời nói rơi xuống, nặng như đá.

Cô đứng lên đỡ bà cả lên, nhưng chân bà cả không đứng được nữa.

Thairad lúng túng đưa tay sờ vô.

- Gãy xương rồi. THANYA.

Orm quay ngoắt qua nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt.

Ông Tứ đã đưa bà hai cho tụi gia đinh đưa đi băng bó.

Trong căn phòng, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng nức nở, và một sự thật không thể đảo ngược

Nàng mang thai.

Và cơn bão chỉ mới bắt đầu.

Hồi sau ông quay vào đứng chắp tay sau lưng nhìn Orm.

Ánh mắt ông lạnh ngắt.

Không còn chút nhân từ.

Cả căn phòng đặc quánh mùi thuốc, mùi mồ hôi và mùi sợ hãi.

Orm ngồi trên giường, một tay ôm lấy bụng mình theo bản năng, một tay còn đang nắm tay Thairad.

- em có thai hả Thairad?

Tai nàng ù đi.

Lời Thairad vẫn còn vang dội trong đầu.

Ông Tứ nhìn nàng như nhìn một vết nhơ.

- Mày... chửa hoang?

Câu này không phải để hỏi.

Là để kết tội.

Orm nghe mình có bầu mà choáng váng mặt mài.

Từng ký ức ùa về.

Những đêm mưa, những lần Ling gần gũi, những cái siết tay trong im lặng.

Những lần nàng quên uống thuốc.

Những lần sau có uống cũng vô dụng rồi...

Nàng đã quên uống thuốc mấy lần... nên những lần sau có uống cũng vô dụng.

Vậy là... nàng có thai với Ling rồi.

Trong cơn hỗn loạn, nàng không nghe rõ ai đang nói gì nữa.

Chỉ có một cái tên bật ra theo bản năng.

Nàng vô thức gọi lầm bầm

- Ling...Ling đâu...

Ông Tứ vung tay tán mạnh vô má nàng.

Âm thanh khô khốc vang lên giữa phòng.

- Con mất dạy, mày làm nhục mặt tao. Mày nói, ai là người mần mày có bầu hả?

Orm quay mặt sang một bên.

Má nàng nóng rát.

Nhưng ánh mắt lại đục ngầu, cố chấp.

Nàng không trả lời.

Không thể nói.

Không muốn nói.

Không đời nào nàng kéo Ling xuống bùn cùng mình.

Nhưng nàng không ngờ.

Ông giơ tay ra, gia đinh bưng vô cho ông một chén thuốc.

Mùi thuốc nồng hắc xộc vào mũi.

- Uống liền cho tao, trục cái thứ nghiệt chủng này cho tao.

Orm giật mình.

Theo bản năng, nàng lùi lại.

- Không...

Nhưng ông đã siết lấy mặt nàng.

Orm đẩy tay ông đang bóp miệng mình ra.

Ông gầm lên

- Gia đinh vô đè con này xuống cho tao.

Hai tên gia đinh chạy vô đè Orm xuống.

Cả căn phòng chao đảo.

Orm vùng vẫy.

Mái tóc rối tung.

Bàn tay bấu chặt lấy ga giường.

Ông ngồi ngang bụng nàng, mạnh tay bóp miệng đổ vào.

Mùi thuốc tràn vào cổ họng.

Nàng cố nghiêng mặt tránh.

Nàng phun ra.

Nước thuốc chảy ra ngoài, ướt đẫm cổ áo.

Bà cả gào khóc

- Buông con tui ra... trời ơi...

Tiếng bà vỡ ra, lạc đi trong không khí đặc quánh.

Thairad chạy đến vịn tay ông lại

- Ông hội mau buông ra. Tui bắn đó.

Thairad rút súng chĩa vào ông.

Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng đông cứng.

Ông khựng tay lại ngẩng lên mắt đỏ ngầu

- Tao thách mày đó đây là chuyện của tao hay cái bầu này của mày.

Lời nói như lưỡi dao.

Thairad từ từ hạ súng, quay mặt đi.

Cổ họng cô nghẹn lại.

Sự tức giận với Orm khi không hiểu sao Orm lại tiếp xúc với mình chấp nhận mình khi đã có người thương?

Cô từng nghĩ... nếu có ngày Orm mang thai, đó sẽ là con của mình.

Thairad cũng không thể chấp nhận... cái thai đó là của mình.

Không phải của mình.

Sự thật đó như một nhát cắt thẳng vào lòng kiêu hãnh.

Đó là sự ích kỉ cơ bản của con người.

Cô không phải thánh nhân.

Cô là con người.

Thairad đút súng vào tui treo bên eo.

Ngồi xuống bó tạm chân bà cả lại.

- Bà cả ngồi im đi... để ông làm.

Bà cả hoảng loạn níu tay cô.

- Mày buông tao ra...mày cứu con tao đi mà

Giọng bà lạc đi.

Thairad nhắm mắt.

- Tui sẽ cưới Orm, bà cả nhắm mắt cho qua đi, tui sẽ cưới nhưng cái thai đó phải bỏ đi.

Câu nói vừa dứt, Orm như hóa đá.

Nàng quay phắt sang nhìn Thairad.

Ánh mắt nàng tràn đầy kinh hoàng.

Ông hội vẫn bóp chặt hàm Orm rồi cười ha hả.

- Được mày nói nghen, tao sẽ gả nó cho mày nó không chịu cũng phải chịu.

Mọi thứ như đang được quyết định trên đầu nàng.

Không ai hỏi nàng.

Không ai quan tâm nàng muốn gì.

Orm nổi điên khi nghe họ nói chuyện với nhau về chuyện giết con nàng như giết chó giết mèo.

Đứa bé chưa kịp thành hình, đã bị định đoạt như một món hàng trao đổi.

Trong cơn hoảng loạn lẫn phẫn uất, nàng dồn hết sức bình sinh.

Nàng thúc mạnh đầu gối vào hạ bộ ông

- Đi chết đi.

- Aaaaaa....

Tiếng la chát chúa vang lên.

Ông đau đớn ngã vật xuống khỏi người nàng.

Chén thuốc đổ đầy trên giường.

Mùi thuốc loang khắp không gian.

Orm thở dốc.

Tóc rối tung.

Mắt đỏ ngầu.

Không còn là cô gái hiền lành nữa.

Là một người mẹ đang bảo vệ con mình.

Thằng Tí, con Út lúc này mới hay mà chạy vô phòng.

- Má tụi mày. Thả mợ tao ra.

Thằng Tí đánh hai thằng gia đinh kia văng khỏi giường.

Con Út đỡ nàng dậy.

- Mợ ơi mợ có sao hông mợ...

Orm ôm bụng.

Nàng không khóc.

Chỉ thở gấp.

Chỉ một ý nghĩ duy nhất trong đầu

Ling.

Ling đang ở đâu?

Ling có biết không?

Ling có biết con của hai người vừa suýt nữa bị giết không?

Bên ngoài sân, tiếng xe chạy ngang qua.

Bên trong phòng, một gia đình vừa vỡ nát hoàn toàn.

Và cơn bão này... chưa dừng lại.

Ánh sáng trưa xiên qua cửa sổ, soi rõ từng giọt nước mắt còn đọng trên gò má Orm.

Nàng còn giàn giụa nước mắt quay sang nhìn bà cả.

Bà cả đang ngồi bệt dưới nền, hai chân không đứng nổi, tay run lẩy bẩy ôm lấy đầu gối.

Mái tóc bạc xõa rối, gương mặt già nua đầy vết nhăn giờ đây càng thêm thảm thương.

Orm xuống khỏi giường, đôi chân vẫn còn run nhưng nàng cố bước.

Từng bước như đạp lên chính nỗi đau của mình.

Nàng quỳ xuống ôm lấy má mình đang khóc nấc lên.

- Ai...ai đánh má tui?

Giọng nàng vỡ ra, không còn là tiếng nói của cô gái yếu đuối nữa.

Đó là tiếng của một người con bị dồn đến đường cùng.

Căn phòng im phăng phắc.

Rồi Thanya khoanh tay trước ngực lên tiếng.

Ánh mắt con nhỏ hằn đầy sự khinh khỉnh, môi nhếch lên như vừa xem một trò vui.

- Tui đánh đó. Rồi sao? Đồ đờn bà... hông nên nết, má sao thì con dị.

Không một chút hối hận.

Không một chút sợ hãi.

Orm nghiến răng ken két.

Âm thanh đó vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng như dây đàn sắp đứt.

Nàng đứng bật dậy.

Chỉ trong một nhịp thở, Orm chụp lấy khẩu súng bên eo Thairad.

Thairad còn đang cúi xuống bó tạm chân cho bà cả.

Cô chỉ kịp ngẩng đầu lên khi cảm thấy dây đeo súng bị giật mạnh.

- Orm...

Nhưng đã quá muộn.

Nàng kèo cò nhanh đến mức Thairad đang bó tạm chân cho bà cả phản ứng không kịp đã nghe tiếng súng nổ liên hồi chát chúa.

Tiếng nổ dội vào tường, bật ngược trở lại như sấm.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Âm thanh chói tai xé toạc không gian vốn đã rạn nứt.

Thanya ôm hai chân gào khóc.

- Aaa cha ơi cha ơi...aaaaa

Orm nổ sạch băng đạn Rulo sáu viên của Thairad.

Sáu tiếng nổ như sáu nhát chém vào cái gia đình mục ruỗng này.

Mùi thuốc súng nồng nặc lan khắp căn nhà.

Bên ngoài, tiếng người hốt hoảng vang lên.

Hàng xóm xôn xao, dân gần đó ì ì kéo tới.

Tiếng la hét.

Tiếng bước chân chạy rầm rập.

Ông Tứ hoàn hồn ôm lấy con gái cưng của mình.

Ông run rẩy như người vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.

- Bớ người ta nó giết con tui... nó giết con tui nè.

Ông xốc Thanya lên chạy ào ra ngoài đưa Thanya đi nhà thương.

Tiếng chân ông đập xuống nền gạch nặng nề.

Tiếng bà hai khóc theo sau.

Cả nhà như vỡ tung.

Trong phòng, chỉ còn Orm đứng đó, tay vẫn cầm khẩu súng đã hết đạn.

Khói mỏng bay lượn quanh nàng.

Ánh mắt nàng trống rỗng.

Thairad lao tới, vịn lấy hai vai Orm lay lay.

'Em bị điên hả? Em làm gì dị? Trời ơi.

Orm nhìn thẳng vào mắt cô.

Rồi nàng bật cười.

Không phải tiếng cười vui.

Là tiếng cười của người đã mất hết niềm tin.

Orm bật cười ha hả.

Tiếng cười vang lên giữa mùi khói súng, nghe rợn người.

Nàng gạt tay Thairad.

- Tui không nhịn cái nhà này nữa. Chị cũng là đồ máu lạnh, chị muốn giết con tui, chị nghĩ tui sẽ lấy chị hả? HẢ?

Câu hỏi như tát thẳng vào mặt Thairad.

Thairad sững lại.

Một giây.

Rồi cơn tức giận bùng lên.

Cô giận vì bị xúc phạm.

Giận vì bị lật mặt.

Giận vì cái thai đó không phải của mình.

Giận vì Orm dám chống lại mình.

Thairad tức giận vung tay lên.

Orm không né.

Nàng nghênh mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực thách thức.

- Sao? Chị còn đang tán tỉnh tui mà đã muốn đánh tui?

Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa.

- Em gạt tui? Con đờn bà...khốn nạn. Mới hôm qua còn vui vẻ...em...

Lòng tự trọng của Thairad bị giẫm nát.

Cô xô mạnh nàng ngã ra nền gạch.

Tiếng thân người chạm nền vang lên khô khốc.

Orm không kêu la.

Chỉ nhìn lên trần nhà.

Mọi thứ như quay vòng.

Thairad hô lớn ra ngoài.

- Phú lít còng đầu nó cho tao. Nó bắn người ta.

Tiếng giày đinh chạy vào.

Phú lít chạy vào còng tay nàng lôi đi.

Kim loại lạnh ngắt siết chặt cổ tay Orm.

Nàng không chống cự.

Chỉ quay đầu lại cười khinh Thairad một cái.

Bà cả bấn loạn nhìn Thairad.

Ánh mắt bà không tin nổi.

Thairad đã giận đến lộ bản chất.

Không còn vẻ dịu dàng ban sáng.

Không còn lời hứa cưới.

Chỉ còn một sĩ quan với quyền lực trong tay.

- Bà nhìn tui cái gì? Tưởng con gái bà sạch sẽ tui còn cung phụng, giờ thì khỏi...

Mỗi chữ thốt ra như dao cứa.

Bà cả ngã người ra sau, tim như bị bóp nghẹt.

Thairad bước ngang qua bà cả bỏ đi một mạch.

Không quay đầu.

Không nhìn lại.

Cửa đóng sầm.

Ngoài sân, dân làng xì xào.

Người chỉ trỏ.

Người bàn tán.

Trong nhà, bà cả gục xuống nền, hai tay ôm mặt.

Còn Orm bị lôi đi qua cổng lớn.

Trời nắng gắt.

Nhưng trong lòng nàng, chỉ còn một mảnh tối đen.

Con của nàng.

Ling.

Và cuộc đời từ giờ sẽ không còn như trước nữa.

Không khí trong nhà đặc quánh lại.

Lada gần như không còn nghe rõ xung quanh ai đang nói gì nữa.

Cô chạy ào vào mặc lính cản ngăn.

Trong đầu cô chỉ còn tiếng thở đứt quãng của bà cả.

Thân thể gầy yếu ấy run lên từng hồi, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo Lada như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì mọi thứ sẽ tan vỡ.

Không chần chừ thêm một giây, Lada lao vào, quỳ xuống bên bà.

- Bà ơi, bà... đứng dậy được hông?

Nhưng bà cả đã không còn tự đứng nổi nữa.

Lada siết răng, cúi xuống ẳm bà lên.

Thân người nhẹ hẫng đến mức khiến cô xót xa.

Bao nhiêu năm vất vả, bao nhiêu nhọc nhằn, giờ chỉ còn lại một thân xác mảnh khảnh và hơi thở rời rạc.

Cô quay đầu, chạy thẳng ra xe.

- Đi nhà thương con sắp xương cho bà rồi tính tiếp.

Bà cả thều thào, giọng đứt đoạn

- Hông..hông được..con tui nó bị bắt..con tui..

- Trời ơi đi đi con Ling nó dìa liền mà.

Lada đóng cửa xe, tay run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Phía sau lưng, tiếng người xôn xao, tiếng gọi nhau, tiếng chân chạy dồn dập.

Lúc nãy....

Ở trường thi, Ling vừa bước ra khỏi phòng.

Cô còn chưa kịp buông súng khỏi tay thì đã thấy Lada chạy tới, gương mặt tái mét.

Tin tức đập thẳng vào tai Ling.

Không cần hỏi thêm, cô quay người, lao ra bãi xe.

Có người kéo Ling lại cô nói mấy câu rồi bỏ chạy.

Chiếc xe của Ling phóng đi, gió tạt ngược mái tóc cô ra sau.

Trong đầu cô chỉ có một điều duy nhất phải về.

Phải về ngay.

Cô bỏ cả thi.

Trước cổng nhà, khung cảnh đã rối loạn.

Thằng Tí, người nhỏ thó nhưng gan lì, lao ra giữa đường, đứng chắn ngay đầu xe phú lít.

Hai tay nó dang rộng, thân hình gầy guộc nhưng ánh mắt lại cứng như đá.

- Hổng được bắt mợ tao... thả mợ tao ra..

Trên chiếc Jeep, Thairad ngồi dựa lưng, đôi mắt lạnh như không còn chút cảm xúc nào.

Cô chỉ tay.

- Bắn nó.

Không khí như đông cứng lại.

Tên lính giơ súng lên, kéo cò, tiếng kim loại lách cách nghe rợn người.

- Tránh ra.

Nhưng thằng Tí không hề lùi.

Nó vẫn đứng đó, hai tay dang ra như một cái chắn mỏng manh giữa quyền lực và sự bất công.

Bên kia sông, ông Lĩnh vừa từ đám trở về.

Ông nghe tiếng ồn ào, lòng bất an liền vội bước qua.

Trước mắt ông là cảnh hỗn loạn.

- Tí mày làm gì đó mau đi ra.

- Hông, mợ của con. Cô nhờ con coi mà.

- Thanya mới mợ mày, đi ra. Phú lít bắn chết giờ.

- Hông mợ Orm mới đúng.

Giọng nó run nhưng không chùn bước.

Ông Lĩnh nhìn thấy Lada chở bà cả đi ngang qua đám đông sắc mặt lập tức đổi khác.

Ông thất kinh chạy theo.

- Út Hiền, em sao dị,út Hiền.

Ông bỏ mặc tất cả, chạy bộ theo chiếc xe đang khuất dần trong bụi.

Sau lưng ông, tiếng người càng lúc càng lớn.

Thairad đứng bật dậy trên xe Jeep, mặt tối sầm.

- Tao nói bắn chết mẹ nó. Tụi bây điếc hả.

Cô ta nạp đạn vào súng, động tác dứt khoát.

Tên lính quay sang, giọng thấp xuống

- Thưa quan ba, nó khố rách áo ôm, quần không lành nữa, nó hổng có vũ khí quan ba bắn nó..dân loạn đó.

- Kệ mẹ tụi nó.

Thairad giơ súng lên.

Ở băng ghế sau, Orm bị còng tay.

Hai cổ tay bị khóa chặt vào nhau, hằn đỏ vì ma sát.

Nhưng khi thấy họng súng nhắm về phía thằng Tí, nàng bất chấp tất cả, vươn hai tay đang bị còng chụp lấy tay Thairad.

Hai người giằng co.

Chiếc Jeep lắc nhẹ.

Sự căng thẳng lan ra như dây đàn bị kéo tới mức sắp đứt.

Ông hội vừa đưa Thanya vào bệnh viện đã quay về tới nơi.

Ông bước xuống xe, sắc mặt xám ngoét.

Ông đi thẳng tới, chỉ tay vào mặt Orm.

- Tao kiện mày sát hại con tao.

Orm ngẩng đầu, ánh mắt không hề né tránh.

- Tui hông phải con cha hả?

Câu hỏi như lật ngược quá khứ.

Ông nói lớn

- Mày con tao, nhưng má mày, con đờn bà đó chưa bao giờ tao yêu thương vì chính nó cũng đâu có thương tao bằng cái thằng tình cũ nó.

Không ai biết rằng cái "thằng tình cũ" ông ghét cay ghét đắng ấy lại chính là ông Lĩnh – người đang chạy theo chiếc xe chở Út Hiền đi cấp cứu.

Chính ông cũng chưa hề biết danh tính thằng tình cũ mà ông ghét.

- Cha nói láo. Cha mê vợ bé, bao nhiêu bất công tui chịu đủ rồi. Tui thách cha kiện tui đó.

Ông chỉ tay vào mặt nàng

- Tao không chỉ kiện tao còn cho má con mày ra đường. Đồ đàn bà hư, không chồng mà chửa, còn má mày là đồ lăng loàn ở dới tao mà tơ tưởng người khác.

Những lời đó như tạt vào Orm từng gáo nước lạnh.

Nàng vùng mạnh, một cú đạp khiến ông mất thăng bằng, ngã xuống đất trong tiếng xôn xao của dân làng.

- Đã dị con này nói luôn.
Ông là thứ đờn ông vong ơn bội nghĩa, tham lợi tham vinh, những gì ông có hôm nay là do một tay gia đình má tui cho ông, do tui gìn giữ, muốn tui đi hả nằm mơ đi hội Tứ.
Nằm mơ đi, ông già mắc dịch.

Cả khoảng sân lặng đi.

Thairad kéo nàng ngồi im trên ghế rồi quay sang quát với lính.

- Chạy đi.

- Quan ba thằng Tí nó đứng.

- Cán nó cho tao.

- Nhưng...

Thairad tán mạnh vào đầu thằng lính.

- Cán.

Tiếng động cơ gầm lên.

Thằng lính đề máy, nhắm mắt đạp ga.

Thằng Tí vẫn dang tay đứng cản.

Dân la ó um trời.

- Trời ơi cứu thằng Tí đi.

Những họng súng chĩa ra đe dọa khiến không ai dám tiến lên.

Chỉ có con Út – nhỏ bé nhưng gan lì – lao ra ôm thằng Tí, kéo nó vào lề.

Trong khoảnh khắc ấy, con Út tưởng như cả thân mình sắp bị nghiền nát dưới bánh xe.

Nhưng đúng lúc đó—

Một tiếng động cơ khác vang lên, lao tới từ phía đối diện.

Chiếc xe của Ling.

Hai xe thắng lại cùng một lúc, bánh xe ma sát trên mặt đường tạo thành âm thanh chói tai.

Con Út nhắm tịt mắt, tim như ngừng đập.

Và rồi...

Giữa khoảng không đặc quánh ấy, giọng Ling vang lên.

- Đủ rồi.

Rõ ràng.

Bình tĩnh.

Nhưng đầy uy lực.

Cả đám đông quay đầu.

Cao trào không còn nằm ở viên đạn.

Mà nằm ở người vừa bước xuống xe.

Con Út còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng phanh xe rít dài xé toạc không khí.

Một chiếc xe hơi "con rùa" màu đen vừa thắng gấp đối đầu với chiếc Jeep.

Bụi đường bay mù mịt.

Cả đám đông đang la ó bỗng khựng lại như có ai bóp nghẹt cổ.

Ánh mắt cô lạnh như thép.

Theo sau là chiếc xe hơi con rùa màu đen thứ hai vừa dừng lại phía sau, cửa mở ra, người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi trắng khoác vest suông hơi hương Tây và lính mặc quân phục lục tục bước xuống.

Không khí chuyển từ hỗn loạn sang nặng nề.

Ling bước nhanh về phía Thairad.

Không một chút do dự.

- Thả Orm ra.

Thairad còn đang đứng trên xe Jeep.

Vừa thấy Ling, sắc mặt cô ta thoáng biến đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cứng rắn.

- Cô Ling đây không phải chuyện của cô.

Ling tiến sát thêm một bước.

Ánh mắt cô không còn sự điềm tĩnh thường ngày, mà là một thứ lạnh lẽo đầy đe dọa.

- Thả Orm ra. Con của tao có mệnh hệ gì tao lột lon mày.

Câu nói vừa dứt, đám lính bên cạnh nhìn nhau.

Không ai dám thở mạnh.

Thairad nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ thách thức.

- Dị hả? Dị mơi lại đồn lụm xác con mày.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Ling không nói không rằng.

Chỉ một cái nhún người, cô đạp lên chỗ để chân, bật lên gọn gàng như một con báo, leo thẳng lên xe Jeep.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Ling tung mấy cú đấm vào mặt Thairad.

Không có tiếng hét.

Không có cảnh báo.

Chỉ có âm thanh va chạm khô khốc.

Thairad co người né tránh, đưa tay đỡ nhưng không kịp hoàn toàn.

Chiếc Jeep rung nhẹ theo từng chuyển động.

Đám lính hoảng hốt xoay súng về phía Ling.

Nhưng ngay lúc đó...

Một giọng ồm ồm vang lên, trầm mà uy lực.

Hai tiếng súng bắn chỉ thiên nổ vang, chát chúa đến mức muốn điếc lỗ tai.

Cả đám lính giật mình khựng lại.

- Ai đánh con tao, đuổi cháu tao, muốn giết cháu cố tao.

Mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía sau.

Ông Hai Nhơn.

Ông đứng đó, tay còn cầm khẩu súng vừa bắn lên trời, gương mặt hằn sâu những năm tháng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao.

Sau lưng ông là hàng người mặc quân phục chỉnh tề.

Không khí đổi chiều hoàn toàn.

Ling tận dụng khoảnh khắc ấy, giật lấy chìa khóa còng trên tay một tên lính, cúi xuống mở khóa cho Orm.

Orm được Ling cởi bỏ còng tay, dìu xuống xe.

Hai cổ tay nàng hằn đỏ, nhưng khi nhìn thấy Ling, ánh mắt nàng mềm hẳn ra.

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu căm phẫn phút chốc tan thành nước mắt.

Trên xe Jeep, Thairad mất thăng bằng, loạng choạng rồi gục xuống.

Thairad nằm gục xỉu luôn trên xe Jeep.

Ling không nhìn lại.

Cô dìu Orm đi tới trước mặt ông lão.

Orm vừa thấy ông đã bật khóc thành tiếng.

Nàng lao vào vòng tay ông.

- Ông ngoại, ông ngoại ơiii...

Tiếng khóc vỡ òa giữa sân.

Ông Hai Nhơn ôm cháu ngoại vào lòng như ngày nàng còn bé xíu.

Bàn tay ông run lên, không phải vì yếu, mà vì tức giận.

Cánh tay già nua nhưng vẫn vững vàng che chở.

Ông chỉ tay về phía ông hội.

- Ling, con lôi thằng đó vô nhà cho ngoại.

- Dạ.

Ling quay lại.

Ông hội Tứ vừa mới hoàn hồn.

Khi nhìn thấy ông Hai Nhơn – cha vợ mình – lại thấy phía sau còn có Tawan bước tới, sắc mặt ông tái mét.

Ling làm đúng nghĩa lôi.

Cô nắm cổ áo ông, kéo xềnh xệch vào trong.

Ông hội không chống cự nổi.

Uy quyền bao năm phút chốc tan như khói.

Tawan xuất hiện giữa sân.

Tawan là con của cậu hai – anh ruột của bà cả.

Nghĩa là Tawan kêu bà cả bằng dì út.

Và Tawan là chị họ của Orm.

Trong bộ quân phục viên toàn quyền, Tawan bước tới.

Sau lưng cô là lính "sơn đầm" với súng gắn lưỡi lê lăm lăm trên tay.

Khí thế áp đảo hoàn toàn.

Không khí căng như dây đàn.

Tawan quay sang Ling đang loay hoay ở cửa.

- Lôi ông hội Tứ vô đi.

- Dạ.

Ling kéo mạnh thêm một lần, ông hội suýt ngã nhào vào bậc thềm.

Tawan đứng lại giữa sân, ánh mắt lướt qua chiếc Jeep.

Thairad đang chật vật ngồi dậy, tay vịn thành xe, bước xuống khập khiễng.

Tawan đút hai tay vô túi nhìn chiếc xe Jeep trước mặt.

Thairad cố đứng thẳng, nhưng gương mặt vẫn còn dấu vết của cú va chạm.

Tawan ra lệnh.

- Dân quanh đây giải tán đi.

Giọng nói không lớn nhưng đầy uy lực.

Dân nhanh chóng tản đi hết.

Chỉ còn lại gia đình, lính và những người có quyền lực thật sự.

Tawan tiến lại gần Thairad.

Ánh mắt cô quét qua vệt máu trên khóe môi đối phương.

Cô cười nhẹ.

- Mày lộng quyền quá ha.

Thairad cố giữ bình tĩnh.

- Quan ba.. em.. em chỉ bắt người. Tụi nó mới làm phản á quan ba.

- Người nhà tao tới lượt mày bắt? Con Orm là do má nó hông lên tiếng nhờ vả chớ hổng phải tứ cố vô thân.

Tawan nói xong hai tay dứt khoát đưa tới chụp lấy hai túi trên áo Thairad, giật mạnh, quăng xuống đất.

Hai miếng túi kèm phù thêu tên rơi xuống đất bụi.

- Lính, thu súng tước quân hàm, quân trang nó.

Lính lập tức làm ngay.

Không ai dám chần chừ.

Thairad ngơ ngác.

- Quan ba, cô hông có mần dị được chưa có lệnh mà.

Tawan nhìn thẳng vào mắt cô ta.

- Tao là lệnh. Đưa nó qua Ninh Kiều, nhốt ở bót Catinat, tao rảnh tao sẽ lên hỏi thăm.

Nghe tới bót Catinat, mặt Thairad trắng bệch.

Hai chân bủn rủn.

Cái tên đó đủ khiến bất kỳ sĩ quan nào cũng lạnh sống lưng.

Lính kẹp hai bên, tháo súng, tháo dây nịt, kéo cô đi.

Thairad không còn có thể chống cự.

Chỉ quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà – nơi Orm vừa được ông Hai Nhơn ẵm qua.

Một ánh nhìn khó phân định giữa hối hận, tức giận và tiếc nuối.

Tawan thong thả đi vào nhà.

Ông Hai Nhơn đang ẳm Orm vào như ngày nàng còn nhỏ.

Orm khóc nấc trong lòng ông.

Ông hội Tứ bị Ling ném xuống giữa nhà.

Quyền lực đổi ngôi.

Gia đình này... từ nay sẽ không còn như trước nữa.

Ông Hai Nhơn đang đặt Orm xuống ghế, tay vẫn giữ chặt vai nàng.

Ling đứng bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi Orm.

Căn nhà từng là nơi Orm bị dồn đến bước đường cùng.

Giờ đây, mọi trật tự đang đảo chiều.

Và cơn sóng quyền lực thật sự... mới chỉ bắt đầu.

Trong gian nhà lớn, không khí đặc lại như trước cơn giông.

Ông hội Tứ quỳ dưới chân ông Hai Nhơn, hai đầu gối chạm nền gạch lạnh ngắt.

Tay ông run đến mức phải chống xuống đất mới giữ được thăng bằng.

Mồ hôi chảy dọc thái dương, thấm ướt cả cổ áo.

Uy quyền bao năm, phút chốc tiêu tan.

Trước mặt ông, ông Hai Nhơn ngồi thẳng lưng trên bộ ván, một tay đỡ vai Orm, một tay lau nước mắt cho nàng.

Gương mặt ông bình thản, không gào thét, không đập bàn, nhưng càng bình tĩnh lại càng đáng sợ.

- Cũng hên tao nhận kịp điện tín của con gái tao. Nay tao định đi theo Tawan coi thi sĩ quan cho vui mắt rồi ghé thăm con Út Hiền... nào ngờ tao nghe con Ling nó báo bỏ thi.

Giọng ông trầm xuống ở hai chữ "bỏ thi".

Ông ngoắc Ling qua.

- Ẳm Orm qua bộ ngựa ngồi đi con. Ngoại nói chuyện xíu.

Ling không nói nhiều.

Cô cúi xuống, vòng tay bế Orm lên.

Nàng không phản kháng, chỉ theo bản năng ôm lấy cổ Ling.

Orm đưa tay qua ôm lấy Ling, Ling bế nàng qua bên bộ ngựa.

Vừa đặt xuống, Orm lại dụi vào ngực Ling như một đứa nhỏ tìm nơi trú ẩn.

- Em sợ..em sợ...

Ling khẽ vuốt tóc nàng.

- Chị nè, đừng có sợ nghen, nín đi nè.

Giọng cô thấp, dịu hẳn đi.

Không còn sự lạnh lẽo ngoài sân khi đối đầu súng ống.

Ông Hai Nhơn nhìn cảnh đó, ánh mắt ông chùng xuống một thoáng, rồi lại quay về phía người đang quỳ.

- Tao nghe nó xin bỏ thi đi dìa. Tao đâu có biết cái chi, Tawan coi giấy tờ nó, mới kéo nó lợi hỏi. Tao mới biết... tụi mày ăn hiếp con tao cháu tao.

Mỗi chữ "con tao", "cháu tao" vang lên như đóng đinh xuống nền nhà.

- Cũng con Hiền, đắng cay cam chịu, nhọc nhằn cũng mang đúng là lấy chó theo chó mà.

Ông hội Tứ lí nhí, giọng nhỏ dần.

- Cha, cha phải hiểu cho con. Đây nè, nó á, Ling là chồng con Thanya mà con Orm nó lấy. Nó có bầu rồi cha.
Cha coi con quánh nó la nó phải hay quấy mà con là cha nó, nó quánh con, nó bắn em nó.

Lời lẽ lộn xộn, cố tìm đường thoát.

- Dị con gái tao đâu? Ai quánh con gái tao?

Câu hỏi bật ra sắc như dao.

Ông hội Tứ im bặt..

Ông Hai Nhơn trầm mặt xuống.

Ánh mắt ông chậm rãi quét qua căn nhà..là nơi con gái ông làm dâu.

Rồi ông chỉ tay.

- Hai đứa này nó biết nhau trước con Thanya. Mà mấy cái bất công của mày đối xử với má con nó tao đọc hết trong điện tín rồi.

Điện tín.

Chứng cứ.

Không còn là lời kể một phía.

Ông quay sang, giọng lạnh hẳn.

- Con vợ hai mày đâu.

Ông hội Tứ nuốt khan.

- Dạ...dạ...trong buồng.

Ông Hai Nhơn cười khinh.

- Hồi đó mày cưới con hai tao đâu có chịu mà con tao lấy chó phải theo chó... tao từng đi kêu nó dìa cho mày khi mày quánh con Orm, nó bỏ đi ra Phú Yên lận. Đúng hông?

Câu nói như xé toạc mặt nạ gia trưởng.

- Dạ đúng cha.

Một câu "dạ đúng" nhỏ như tiếng muỗi, nhưng nặng như đá đè.

Ông Hai Nhơn thở ra một hơi dài.

- Quỳ đó đi nào con Hiền nó dìa... tao xử lý vụ này. Mà con Ling nó hông phải chồng con Thanya nghen.

Câu nói khiến ông hội Tứ ngẩng phắt đầu.

- Ủa cha nói dị sao đặng.

Ông Hai Nhơn không đáp lời.

Ông thò tay vào túi áo, rút ra xấp giấy gấp cẩn thận.

Rồi ông quăng giấy hôn thú vô mặt ông Tứ.

Tờ giấy bay xuống nền, mở bung ra.

- Ling với con Orm trên giấy tờ là vợ chồng hợp pháp à nghen.

Không khí trong nhà đông cứng.

Ông hội Tứ tái mét.

- Cha...cha.. ơi. Cái này...nó gạt con..cha...

- Hông có kêu réo. Quỳ đó cho tao.

Giọng ông Hai Nhơn không lớn, nhưng dứt khoát đến mức không ai dám cãi thêm.

Bên ngoài, tiếng lính đi lại lạo xạo.

Nhà ông hội giờ không khác gì doanh trại.

Tawan đã chiếm dụng gần như toàn bộ khoảng sân, lính đứng gác dọc hành lang.

Ông hội Tứ quỳ đó, đầu gối bắt đầu tê dại.

Ông Hai Nhơn quay sang nhìn Orm.

- Con thấy trong ngừ mần sao?

Orm vẫn còn thút thít.

- Con..con nhớ má...

Câu trả lời khiến lòng người cha già chùng xuống.

Ông nhìn Ling.

- Con chở nó qua nhà thương coi má nó sao rồi coi chở dìa đây được chưa.

- Dạ.

Ling gật đầu.

Cô dìu Orm đứng dậy.

Nàng vẫn còn run, nhưng khi Ling vòng tay đỡ, nàng tựa sát vào cô như bám lấy điểm tựa duy nhất.

Hai người bước ra sân.

Ling dìu Orm vẫn còn thút thít lên xe.

Ling ngồi ghế sau cùng Orm.

Thằng Tí ngồi lên ghế lái, tay vẫn còn dính chút máu khô, miệng còn vương máu nơi khóe môi.

Chiếc xe lăn bánh.

Bên ngoài cổng, lính đứng nghiêm.

Bên trong xe, không gian yên ắng lạ thường.

Ling nhìn lên phía trước.

- Mặt mài mày máu không dị Tí.

Thằng Tí cười cười nhìn qua kiếng sau.

- Dạ hổng sao đâu cô.


- Mợ bây hông có bây là tao dìa hổng kịp rồi.

Giọng cô trầm xuống, không phải trách, mà là thừa nhận công lao của thằng Tí.

- Dạ... có gì đâu hà..

Thằng Tí gãi đầu.

Ở ghế sau, Orm vẫn nép vào lòng Ling tay chân chưa hết run.

Nàng lí nhí hỏi.

- Gòi mần sao đây chị ơi..

Ling cúi xuống, môi gần sát trán nàng.

- Em đừng lo đưa má dìa đã rồi chị tính cho em. Có chị có ông ngoại nữa mà.

Chỉ một câu, nhưng đủ khiến Orm thở đều hơn một chút.

Trong khi đó, ở nhà ông hội.

Ông Tứ quỳ đến muốn lên máu.

Hai chân tê dại.

Mồ hôi túa ra lạnh ngắt.

Nhìn lính đứng gác đầy trong nhà mình, ông không dám hó hé.

Tawan đi qua đi lại, xem xét từng góc.

Cô không cần lớn tiếng.

Chỉ cần đứng đó, cả căn nhà đã đổi chủ trong im lặng.

Tawan chiếm dụng nhà ông thiếu điều dựng trại binh luôn rồi.

Tawan quay sang buồng bà hai lớn tiếng nói

- Bà hai ra quỳ luôn đi.

Bà hai im re.

Tawan kéo cò súng cách cách bà hai sợ muốn xón ra quần liền bưng cái đầu vừa băng bó xong đi ra quỳ kế ông hội.

Và trong căn nhà ấy, lần đầu tiên sau bao năm—

Quyền lực không còn nằm trong tay ông hội Tứ nữa.

Mà nằm trong tay những người ông từng không để tâm kính trọng.

Cơn sóng hai gia tộc đã nổi lên.

Và nó chưa dừng lại khi bà cả chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com