Chương 5.🔞
Nắng chiếu xuyên qua tán lá, rọi thành từng vệt sáng vàng nhạt trên nền đất.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, mùi canh bí đỏ còn nghi ngút bốc lên từ nồi đất đặt giữa mâm cơm.
Orm ngồi ngay ngắn, hai tay cầm chén, ăn ngoan ngoãn từng muỗng canh bí Ling nấu.
Ling ngồi cạnh, chống cằm nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.
Từ lúc Orm ở lại đây, Ling mới nhận ra hóa ra hạnh phúc có thể đơn giản như vậy — chỉ là nhìn người mình thương ăn một bữa cơm ngon.
Orm quay sang, bắt gặp ánh mắt đó.
— Sao chị cứ nhìn em, ăn đi kìa.
Ling giật mình nhẹ, rồi cười.
— Ờ em cứ ăn đi.
Nhưng cô đâu có ăn bao nhiêu.
Lâu lâu mới gắp một đũa cơm, còn lại chỉ ngồi nhìn Orm ăn ngon miệng.
Ở nhà Orm ít khi ăn nhiều như vậy.
Ở đây, nàng ăn hết chén này tới chén khác, gương mặt giãn ra, không còn vẻ căng cứng thường trực.
Ling thấy lòng mình an yên hẳn.
Yên đến mức cô gần như quên mất ngoài kia còn bao nhiêu chuyện đang chờ.
Sau bữa cơm, Ling lẳng lặng dọn dẹp rồi nhóm bếp nấu nước nóng cho nàng tắm.
Cô xách thùng nước vô phòng tắm phía sau, thử tay vào nước cho vừa độ ấm rồi mới quay ra gọi Orm.
Orm bước vô, tóc còn buộc hờ phía sau.
Ling đứng ngay cửa, ánh mắt tinh nghịch.
Trước khi ra khỏi phòng tắm, cô không quên ghé sát lại, bàn tay nghịch ngợm sờ mó làm Orm giật mình la lên
— Đi ra coi cái con ngừ này
Ling giả bộ tỉnh bơ.
— Hông đi ra á.
— Aaa ra cho em tắm.
Ling cười tít cả mắt, cuối cùng cũng chịu lững thững đi ra, còn ngoái đầu nhìn thêm một cái mới chịu đóng cửa.
Ngoài hiên, dì Bảy đang ngồi lựa rau.
Thấy Ling bước ra, bà đặt rổ xuống, cúi đầu chào.
— Cô Ling.
Rồi bà ngập ngừng một chút, mới nói tiếp
— Cô Ling, cô cho bà già này nhiều chuyện chút được hông cô?
Ling cười hiền, kéo ghế ngồi xuống bộ bàn nhỏ, rót trà ra hai chén.
— Dì nói đi dì.
Ánh mắt Ling nghiêm lại.
Cô biết dì Bảy không phải người nói chuyện vô cớ.
Dì Bảy ngồi đối diện, hai bàn tay đan vào nhau.
Đôi mắt già nua chất đầy nỗi lo mà năm tháng chưa từng làm vơi.
— Thưa cô, tui theo ở đợ nhà này hồi năm có mười bảy tuổi từ cái thời ông hội còn chưa lấy bà cả.
Bà hít sâu một hơi, giọng chậm lại
— Tui chứng kiến những trận đòn từ nhẹ tới nặng, mỗi khi ông Hội hổng vừa ý chuyện chi, cô hai luôn là người gánh chịu, bà cả dẫu thương con nhưng lấy chó theo chó lấy mèo theo mèo bà đâu có bỏ ông được.
Ling lặng im.
Cô chăm chú nghe, không cắt lời.
— Dì cứ nói tiếp.
Dì Bảy gật đầu.
— Cô hai nhà tui sống thiếu thốn tình thương từ nhỏ, lớn lên phải theo ý ông học hành rồi mần ăn, trời thương cái dạ cô hai cổ sáng, nên được trọng dụng, nhưng có tiếng chớ hổng có miếng.
Ling khẽ gật.
— Này... tui biết.
Dì Bảy nhìn Ling thật kỹ.
— Dạ, nói thiệt bụng nào ngay tối hộm bữa thân già này có lắng lỗ tai nghe chuyện của cô với cô hai mần bên này.
Ling nghe tới đây đỏ ửng mặt. Cô lúng túng, chưa kịp nói gì thì dì Bảy đã tiếp lời.
— Tui chịu ơn bà cả, lo cho ông nhà tui mồ mả,chịu ơn cô hai lo cho thân già này đau bịnh, tui bạo gan nói này, cô sắp cưới cô ba sao còn gieo thương gây nhớ cho cô hai tội cô hai của tui lắm cô Ling ơi, như dị là thất đức lắm...
Lời nói không nặng, nhưng đủ khiến Ling thở chậm lại.
Cô gật gù.
— Tui biết dì lo cho Orm, nhưng mà tui nói dì nghe, tui tuy là xưa nay cha má đặt đâu tui ngồi đó, tui hổng có hiểu nhiều biết rộng hơn Orm, nên đôi khi cái chuyện mần ăn của tui nó hổng có xuôn, thành thử tui chưa có dám nói chắc ăn là tui bảo vệ hay chống đối ai để mà lo em Orm cho đặng.
Ling dừng lại đôi chút, nhìn thẳng vào bà.
— Nhưng tui hứa danh dự với dì, ngày tui quay lại cái rừng cao su này một lần nữa... tui sẽ là chồng cô hai danh chính ngôn thuận, tui hứa với dì với cánh rừng này tui sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với Orm, tui cần thời gian, tui đã có suy tính của riêng mình.
Dì Bảy thở dài, lắc đầu nhẹ.
— Cô ơi, có chăng cô quyền cao chức trọng, nắm quyền sinh sát trong tay chớ hông là cô mần hổng lợi ông hội đâu. Cô hai mà buông ra hổng mần chi nữa là cô hai hổng khác chi khúc củi mục.
Bà đưa tay chỉ ra phía rừng.
— Cái rừng cao su này... cô hai hổng có đứng tên cái gì cô hai cũng hổng được ông hội cho đứng hết á.
Ling nhìn theo tay bà.
Cả cánh rừng bạt ngàn, mà Orm lại không có một tấc đất nào thuộc về mình.
Cô quay lại, giọng chắc nịch
— Dì cứ yên dạ tui là tui tới với cô ba vì cái khác còn tui tới với cô hai vì cái khác. Hổng nhẽ tui thề độc vậy mà dì còn chưa tin tui?
Dì Bảy cúi đầu.
— Dạ... tui hổng dám.
Ling đứng dậy.
— Tui nói lại nè, tui thề với dì với cái rừng thiêng này, nếu mà cuộc đời tui hổng bù đắp chịu trách nhiệm cho cô hai của dì tui mất xác trong rừng này.
Dì Bảy hoảng hốt xua tay.
— Í chời đấc cô Ling ơi rừng thiêng nước độc cô thề thốt là ứng nghiệm nghen cô.
Ling bật cười, đưa hai tay xoa nhẹ lên vai bà.
— Dì Bảy, tui chỉ mong dì tin tui. Vì sau này tui còn phải cùng Orm chăm sóc dì, dì trong mắt Orm hổng khác gì má ẻm, ẻm thương dì, tui cũng thương dì.
Dì Bảy nghẹn lại.
— Dạ, tui hứa chuyện này sống để bụng chết tui mang theo, tui hổng có nói ra nhưng mà cô Ling nhớ là cô Ling hứa với tui rồi á nghen.
Ling gật đầu, nắm lấy tay bà vỗ nhẹ trấn an.
Ngay lúc đó, Orm từ trong phòng bước ra.
Tóc còn ướt, buông dài xuống lưng.
Ánh mắt nàng long lanh nhìn Ling.
— Chị...ơi.
Ling bước tới ngay, tự nhiên như đã quen từ lâu.
Cô lấy chiếc khăn trên tay nàng.
— Chị lau khô tóc cho, lại đây.
Orm ngoan ngoãn ngồi xuống. Ling đứng phía sau, lau tóc cho nàng rất chậm, rất kỹ.
Tay cô nhẹ nhàng, từng động tác như sợ làm nàng đau.
Hai người nói cười tíu tít.
Orm cười tươi lắm, gương mặt sáng bừng dưới nắng chiều.
Cái cười không còn vướng chút buồn của những câu chuyện vừa nói trong rừng.
Dì Bảy ngồi im trên bộ dạt, nhìn cảnh đó.
Bà thấy Ling cúi xuống chỉnh lại lọn tóc cho Orm.
Thấy Orm ngước lên nhìn Ling bằng ánh mắt tin tưởng trọn vẹn.
Dì Bảy cũng vô thức cười theo.
Rồi ở khóe mắt già nua ấy, lặng lẽ lăn xuống một giọt lệ.
Đêm xuống chậm như nước ròng.
Ling lau tóc xong, lại cầm lược chải cho nàng.
Những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, quen cầm dao mổ hơn là cầm lược, vậy mà lúc chạm vào mái tóc Orm lại dịu dàng đến lạ.
Cô chải chậm, từng đường một, như sợ mạnh tay sẽ làm nàng đau.
Orm ngồi ngoan ngoãn trên mép giường.
Lưng nàng thẳng, hai bàn tay đặt lên đùi, ánh mắt nhìn xuống nền gạch tàu cũ.
Hơi nước từ tóc còn đọng lại, thấm qua lớp áo mỏng, làm sống lưng nàng lạnh rân rân.
Nhưng nơi có Ling ngồi phía sau lại ấm.
Tiếng lược lách cách nhẹ vào mái tóc đen dài.
Chải xong, Ling cúi xuống, mũi khẽ chạm vào tóc nàng, hít một hơi.
– Ăn chuối hông?
Giọng cô trầm, nửa đùa nửa thật.
Dì Bảy từ ngoài hiên nghe lỏm được, chen vô liền
– Cô hai ăn hông tui đi mua, ở đây hổng có tui đạp xe ra tuốt chợ ngoài kia mới có nghen. Hông biết giờ còn hông.
Ling phì cười, lắc đầu
– Dạ khỏi đâu, con hỏi chơi á.
Orm đỏ mặt tới tận mang tai, quay lại nhéo mạnh vô eo Ling một cái.
– Hỏi chơi cái gì mà hỏi.
Ling cười khẽ, né tay nàng.
Dì Bảy lắc đầu, cười hề hề rồi đi ra sau mần công chuyện, để lại khoảng sân trước chỉ còn tiếng dế kêu và hai cái bóng chập chờn.
Ling nắm tay Orm dắt ra chõng tre phía trước nhà.
Cô chụm thêm ít củi, bỏ vô mấy cái vỏ chanh, vỏ quýt khô.
Lửa bắt lên, mùi tinh dầu lan ra thơm dìu dịu, xua muỗi.
Hai người ngồi cạnh nhau.
Ánh lửa hắt lên gương mặt Ling, làm đường nét cô càng sâu, càng rõ.
Mắt cô lúc này không còn lạnh như mọi khi, mà ánh lên thứ gì đó mềm hơn, ấm hơn.
Orm nhìn cô, tim đập chậm lại.
Có những khoảnh khắc nàng quên mất mình đang tính toán điều gì.
Dưới ánh lửa bập bùng, họ chầm chậm hôn nhau.
Nụ hôn không vội.
Không háo hức như những lần đầu.
Nó sâu, dài, và có chút gì đó như dò xét.
Khi môi vừa rời ra, Ling lấy trong túi áo ra một vật nhỏ lấp lánh.
Ánh lửa phản chiếu lên mặt kim loại, lóe lên thành một đốm sáng.
Orm trố mắt.
– Cái này là cái gì dạ??
Ling cười cười, nhưng nụ cười không hoàn toàn tự nhiên.
– Bữa... cha kêu đi sắm cái cà rá để qua hỏi Thanya.
Cô ngập ngừng một chút.
– Cái này là cà rá hỏi cưới á. Tặng em.
Không khí bỗng đặc lại.
Orm rụt tay về phía sau.
– Em hông cần.
Giọng nàng nhỏ nhưng dứt khoát.
Ling khựng lại.
– Chị tự tay đi mua mà. Chỉ là... chị chưa muốn tặng Thanya nên chần chừ hoài hà. Giờ em nhận đi, coi như nhận cho chị yên tâm. Em sẽ hông đi Pháp, em đợi chị.
– Còn Thanya?
– Khỏi tặng. Khi nào... cha muốn thì cha chị đi mua đi.
Orm vẫn rụt tay.
– Hông. Em hông muốn xài đồ của Thanya.
Lời nói ấy không lớn, nhưng sắc như mũi kim.
Ling lúng túng, nhìn chiếc cà rá rồi cất vô túi.
Cô ôm lấy nàng, cằm tựa lên tóc nàng.
– Chị xin lỗi... Thanya chưa đeo mà.
– Nhưng ý định từ đầu vốn dĩ mua cho Thanya.
Orm quay mặt đi.
Ánh lửa soi gò má nàng, đỏ nhưng không phải vì ngượng, mà vì tự ái.
Ling lay lay nàng, hôn lên má nàng.
– Thôi mà. Đừng có giận mà. Chị hiểu rồi, chị xin lỗi mà.
Orm cười nhẹ.
Nụ cười đó chỉ thoáng qua, rồi tắt.
Nàng quay sang Ling, giọng trầm hơn.
– Em muốn... vô phòng.
Ling nhướn mài, nhìn nàng một giây, rồi đứng lên.
Cô nắm tay nàng, dắt vô phòng.
Trong phòng, Ling vừa nằm xuống giường, còn Orm thì nói
– Em ra sau chút.
Ling không hỏi.
Cô nghĩ nàng đi rửa mặt hay lấy nước.
Orm đi ra sau nhà, tìm dì Bảy.
– Dì nấu cho con chén thuốc, như mọi bữa.
Dì Bảy đang vo gạo, nghe vậy thì khựng tay.
– Cô hai hổng nên uống nhiều đâu cô hai.
– Loại này hông có làm con ảnh hưởng nhiều. Dì cứ nấu. Con hông muốn... có hậu quả.
Hai chữ "hậu quả" nàng nói nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy.
– Dạ.
– Kín miệng nghen dì.
Dì Bảy gật nhẹ.
Orm đứng đó một lát, nhìn ngọn đèn dầu leo lét.
Nàng hiểu rõ Ling là kiểu người gì.
Ling thích che chở.
Thích cảm giác mình mạnh mẽ, mình là điểm tựa.
Người như Ling, nếu đối diện với một kẻ ngang ngạnh, độc lập, sẽ chỉ coi đó là đối thủ.
Nhưng nếu trước mặt cô là một người nhỏ bé, yếu mềm, cần được bảo bọc – Ling sẽ rút hết ruột gan ra mà thương.
Orm đã thử rồi.
Mỗi lần nàng giả vờ sợ hãi, Ling sẽ dịu lại.
Mỗi lần nàng nép vào ngực cô, Ling sẽ mềm lòng.
Thứ nàng có thể khiến Ling say đắm, không phải nhan sắc – dù nàng biết mình đẹp – mà là cảm giác được cần đến.
Nàng phải yếu thế.
Phải tỏ ra mình không có ai ngoài Ling.
Chỉ có vậy, Ling mới đứng hẳn về phía nàng.
Orm đi vào phòng.
Ling nằm trên giường, tay gối đầu, nhìn trần nhà.
– Đi đâu lâu vậy?
– Nói chuyện với dì Bảy chút.
Nàng lại gần, ngồi xuống mép giường.
Ling đưa tay kéo nàng nằm xuống cạnh mình.
Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn dầu nhỏ đặt trên bàn.
Ling xoay người, nhìn nàng chăm chú.
Ánh mắt đó – ánh mắt của kẻ tình si.
Orm đã thấy rồi.
Ling nhìn nàng như nhìn một điều gì quý giá lắm, sợ mất.
Nàng chợt nghĩ – trái tim này đáng giá bao nhiêu?
Có đáng bằng một gia tài không?
Nàng từng yêu Ling bằng thứ tình yêu trong veo nhất của mình.
Nhưng rồi những năm tháng sống chung nhà với má con Thanya, những lần bị coi thường, bị xem như đứa ăn nhờ ở đậu... đã bào mòn nàng.
Cha nàng chỉ nhìn Thanya.
Gia sản cũng sẽ về tay Thanya.
Còn nàng?
Chỉ là đứa theo sau, chìm xuồng lúc nào không ai hay.
Nếu nàng chỉ yêu thôi, nàng sẽ mất hết.
Nếu nàng khôn hơn, nàng có thể giữ lại những gì vốn dĩ thuộc về mình.
Ling là con cờ chủ chốt.
Nhưng...
Khi Ling cúi xuống hôn lên trán nàng, rất khẽ, rất thật lòng – tim nàng lại mềm đi một chút.
Nàng có còn yêu Ling như trước không?
Có.
Nhưng trong cái yêu đó, từng bước đi, từng cái chạm tay, từng câu nói – nàng đều tính.
Nàng chưa bao giờ chỉ muốn yêu.
Nàng muốn lấy lại tất cả.
Ling vuốt má nàng.
– Em còn giận vụ cái cà rá hả?
Orm nhìn cô, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
– Em hông thích cảm giác mình là lựa chọn sau cùng.
Ling im lặng.
Câu nói đó đánh trúng chỗ sâu nhất trong cô.
Ling vốn định cưới Thanya vì lời cha.
Vì bổn phận.
Vì gia đình hai bên.
Còn Orm...
Là điều cô không tính trước.
Ling siết tay nàng.
– Em chưa bao giờ là lựa chọn sau cùng.
– Vậy là gì?
Ling không trả lời ngay.
Cô hôn lên môi nàng lần nữa.
– Là người chị muốn chọn. Cho chị thời gian đi mà.
Câu nói đó làm tim Orm run lên.
Nàng tự hỏi – cô nói thật, hay chỉ là lời của kẻ đang say tình?
Nếu là thật...
Liệu nàng có đủ tàn nhẫn để lợi dụng?
Ngoài sân, tiếng gió lùa qua hàng dừa, xào xạc.
Orm nhắm mắt.
Nàng nhớ đến ánh mắt cha mình lúc nàng nghe lén cha nói sẽ chia gia tài cho Thanya phần nhiều hơn, nàng đã nhọc công nhọc sức nhưng cha lại để cho giống lười như Thanya hưởng công?
Mắc cười quá..
Orm hớ những bữa cơm, khi má nàng đi dìa Gò Công thăm bà ngoại thì ở Vĩnh Long má con Thanya ngồi trên, nàng ngồi dưới, nghe những lời nói vòng vo như rạch Cái Tắc mà ý thì sắc lẹm.
Nàng đã nhịn.
Nhịn đến mức trong lòng có cái gì đó cứng lại.
Ling kéo nàng sát hơn.
– Em đang nghĩ gì vậy?
– Nghĩ coi... chị thương em thiệt hông.
Ling bật cười nhẹ.
– Em hỏi câu đó hoài.
– Vì em sợ.
– Sợ cái gì?
– Sợ mình yêu nhiều hơn.
Ling im lặng một lúc lâu.
– Chị sợ em bỏ chị đi Pháp. Em yêu ít hơn cũng hổng được, hổng cần suy nghĩ đâu.
Orm mở mắt.
Nàng nhìn thẳng vào Ling.
– Nếu em ở lại... chị có dám vì em mà làm mọi thứ kể cả...tổn thương Thanya hông?
Câu hỏi đó, lần đầu tiên nàng hỏi thẳng.
Ling khựng lại.
Không phải cô không biết câu trả lời.
Chỉ là... nói ra đồng nghĩa với việc gieo lời hứa hẹn
– Dám.
Ling nói chậm, nhưng rõ.
Orm nhìn cô, cố tìm dấu hiệu lưỡng lự.
Không có.
Chỉ có ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến nàng nhếch môi cười.
Bởi nếu Ling thật sự dám...
Thì ván cờ này không còn là trò chơi nữa.
Nó sẽ là chiến tranh trong gia đình nàng.
Một cuộc đảo lộn vị trí chủ nhà là ai?
Dì Bảy gõ cửa nhẹ.
– Cô hai... thuốc nè cô
Orm đứng dậy, mở cửa nhận chén thuốc còn bốc khói.
Ling nhìn, hơi nhíu mài
– Thuốc gì vậy em?
– Thuốc bổ.
Nàng đáp gọn.
Ling không hỏi thêm.
Orm ngồi xuống, thổi thổi rồi uống cạn.
Vị đắng lan xuống cổ họng.
Không thể có hậu quả.
Nàng chưa muốn có ràng buộc nào ngoài thứ nàng tính.
Ling đưa tay lau giọt thuốc còn đọng ở khóe môi nàng.
– Đắng hông?
– Hông sao.
Ling kéo nàng lại gần.
– Em thiệt là... khó hiểu.
Orm mỉm cười.
– Khó hiểu mới giữ được chị chớ.
Ling cười, tưởng nàng nói chơi.
Nhưng Orm thì biết – mình không nói giỡn.
Dưới ánh trăng bàng bạc len lỏi qua những tán lá cao su rậm rạp, ngôi nhà sàn nhỏ bé nép mình giữa rừng cao su mênh mông của miền Tây Nam Bộ.
Đêm đã sâu, gió heo may từ con sông gần đó thổi qua, mang theo hơi ẩm đất phù sa và mùi nhựa cây nồng nàn, se sắt lạnh lẽo.
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, ánh đèn dầu leo lét hắt lên những bóng người đang quấn quýt, nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cả màn đêm tĩnh lặng.
Orm vẫn còn mặc chiếc áo bà ba đen mỏng tang, vài chiếc nút đã bung ra từ lúc nãy, để lộ khe ngực sâu hút và đường cong mềm mại của bầu ngực căng tròn.
Orm chủ động nâng mặt Ling lên, đặt một nụ hôn chậm rãi lên đôi.
Môi chạm môi, ban đầu chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng như thử nghiệm, rồi dần trở nên cuồng nhiệt.
Lưỡi Orm khẽ luồn vào, quấn quýt lấy lưỡi Ling, vị ngọt tự nhiên của nước bọt, khiến Orm cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Nàng siết chặt tay vào tóc Ling, kéo cô sát hơn nữa, như thể muốn nuốt chửng lấy hơi thở của người kia.
Ling đáp lại bằng cách vòng tay ôm eo Orm, bàn tay ấm áp khiến Orm cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể ấy.
Họ không cần lời nói.
Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng vải áo xột xoạt, và tiếng tim đập thình thịch như trống trận.
Ling kéo từng chiếc nút áo bà ba của Orm, từng chiếc một bật ra, để lộ làn da trắng mịn màng lấp lánh dưới ánh đèn dầu.
Bộ ngực Orm phập phồng, núm vú hồng hào đã cương cứng vì cái lạnh của đêm và vì cơn dục vọng đang dâng trào.
Ling cúi xuống, môi chạm vào một bên ngực, mút nhẹ nhàng rồi mạnh dần, lưỡi xoáy quanh đầu vú khiến Orm rùng mình, lưng cong lên như dây đàn bị kéo căng.
- Ling... ưm... chị...
Orm thì thào, giọng run rẩy, ngọt ngào như mật ong rừng.
Cảm giác nóng bỏng từ đầu vú lan tỏa khắp cơ thể, tập trung thành một luồng điện chạy thẳng xuống bụng dưới, khiến âm đạo bắt đầu rỉ nước, ướt át và nóng ran.
Ling tiếp tục cởi bỏ hết áo bà ba của Orm, rồi tự cởi áo mình.
Hai thân thể trần trụi ôm chặt lấy nhau giữa đêm gió lạnh.
Da thịt chạm da thịt, hơi ấm lan tỏa như ngọn lửa bùng lên xua tan cái se sắt của rừng cao su.
Orm cảm nhận rõ ràng cự vật của dài, gân guốc, nóng hổi đang cương cứng ép sát vào bụng dưới mình.
Cô khẽ cọ nhẹ, cảm giác da thịt cọ xát khiến một dòng khoái cảm ngọt ngào chạy dọc sống lưng.
Ling rên lên một tiếng trầm đục, bàn tay siết chặt eo Orm hơn nữa.
Ling nhẹ nhàng đẩy Orm nằm ngửa.
Cô quỳ xuống giữa hai chân Orm, dạng rộng chân nàng ra.
Ánh đèn dầu chiếu lên vùng kín hồng hào, ướt át, lông mu đen nhánh mượt mà như tơ.
Ling ngắm nhìn say mê, ngón tay khẽ lướt qua mép âm đạo, cảm nhận sự mềm mại và độ ẩm đang dâng trào.
Rồi cô cúi xuống, vùi đầu vào đó.
Khoảnh khắc này là thứ Orm khao khát nhất.
Cảm giác Ling say mê ngắm nhìn âm đạo mình, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ lên hạt đậu nhỏ khiến Orm run rẩy không kiểm soát.
Lưỡi Ling chậm rãi, vòng tròn quanh hạt đậu nhạy cảm, rồi mút nhẹ, lưỡi quét dọc theo khe hẹp ướt át.
Orm thở dốc, tay mảnh mai đặt lên đầu Ling, ấn nhẹ để kiểm soát nhịp độ, nhưng càng ấn, nàng càng mất kiểm soát.
- Ưm... Ling... sâu hơn... chị liếm sâu hơn chút nữa đi... ưm...
Orm rên rỉ giọng lạc đi vì khoái cảm.
Ling nghe lời, lưỡi luồn sâu vào trong âm đạo, mút mạnh hơn, lưỡi xoáy quanh thành thịt mềm mại.
Orm siết chặt tóc Ling, cơ thể cong lên như muốn dâng hiến hết mình.
Cơn cao trào đến nhanh như sóng dữ, âm đạo co bóp liên hồi, nước dâm tuôn ra ồ ạt.
Ling nuốt lấy từng giọt, không bỏ sót, trong khi Orm rên lớn, thân thể giật giật dữ dội, tay bấu chặt tấm chiếu cói đến trắng khớp.
Cô cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại khoái lạc đê mê, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng rên của chính mình.
Khi Orm còn đang thở hổn hển, Ling trườn lên, cầm cự vật dài khoảng hơn gang tay, gân guốc nổi rõ, đầu khấc đỏ hồng bóng nước – chọc chọc vào miệng âm hộ.
Nó chạy đi chạy lại trên khe hẹp, mỗi lần chạm vào hạt đậu nhỏ là Orm lại rên lên một tiếng dài ngọt ngào
- Ahhhhh... ahhhhh... Ling... đừng chọc nữa...tê em..
Orm không chịu nổi nữa.
Hai tay nàng tóm chặt cổ chân mình, kéo chân lên cao, âm đạo mở ra hết cỡ, lộ rõ lỗ nhỏ hồng hào đang co bóp thèm khát.
Ling cười nhẹ, tiếp tục cò cưa, đầu khấc chọc vào rồi rút ra, chọc vào miệng âm đạo rồi lại rút.
Mỗi lần như thế, Orm cảm thấy âm đạo mình co thắt dữ dội, nước dâm chảy ra lênh láng, ướt cả khe mông
- Đừng chọc em mà... ưm... đút vô đi... em muốn lắm rồi... ưm chỗ đó..ưm... chị đâm mạnh vô đi mà..... ưm... a...
Orm van xin, giọng vỡ òa vì dục vọng.
Ling lùi lại một chút, một tay cầm cự vật, một tay vạch mép âm đạo ra, để lộ lỗ huyệt ướt nhẹp, đỏ hồng.
Cô cố ý chọc nàng
- hông phải, ý là chị hổng đâm vô đâu nè.
Orm đỏ bừng mặt, giọng run run vì khó chịu
- Ưm....đây nè..... oh... Ling... chỗ đó... ưm... em muốn quá rồi... đừng cạ nữa... ưm... oh... chị đút vào đi... em chịu hết nổi rồi...
Ling nghe đã tai, mắt tối sầm lại vì dục vọng.
Cô lấy đà, đâm mạnh một phát – "ót" – cự vật lút cán vào trong, đầu khấc đâm thẳng vào tử cung.
Orm giật nảy người lên, miệng há ra hét lớn
- Ahhhhh... thốn em quá... Ling... sâu quá... chị đâm sâu quá...rồi...ă...
Cảm giác cự vật lấp đầy âm đạo khiến Orm run rẩy.
Thành thịt mềm mại ôm chặt lấy từng đường gân, từng phân của cự vật, như muốn nuốt trọn.
- Thấy mồ chưa, chị lỡ vô nhanh quá... mần lại hén.
- A..đừng rút ra Ling... đừng mà... em quánh chị... á
Orm bấu chặt vai Ling
Ling cố tình rút ra thật chậm, vừa rút vừa ngoáy tròn cự vật bên trong.
Động tác đó làm Orm rên lên "ư ử...", âm đạo co bóp mạnh mẽ như muốn giữ lại.
Nàng ưỡn lưng lên, cố nhìn xuống xem cự vật đang rời khỏi mình thế nào, đầu khấc đỏ hồng bóng nước dâm khiến nàng càng thêm kích thích.
Ling lấy cái gối chèn dưới mông Orm.
Ở tư thế này, âm đạo không nằm ngang mà chĩa thẳng lên trời, lỗ huyệt hé mở như mời gọi.
Orm không cần cong người nữa, nàng có thể thoải mái nhìn toàn cảnh – cự vật dài ngoằng đang chĩa thẳng xuống, sẵn sàng xâm chiếm.
Ling đứng dạng háng, cong người tựa vào thành đầu giờừng, cự vật chĩa thẳng xuống dưới.
Một tay chống vách làm điểm tựa, tay kia cầm cự vật lựa lựa đặt ngay miệng huyệt.
Đã cắm được một phần vào trong, Ling buông tay, chống cả hai tay lên vách.
Rồi cô từ từ hạ người xuống.
Cự vật thô to lững thững tiến vào cái lỗ ướt nhẹp, từng phân một len lỏi sâu vào trong âm đạo Orm.
- Ohhhhh...Ohhhhh... chị...ư..
Orm rên lên khi cảm nhận rõ ràng từng centimet đang chiếm lĩnh mình.
Âm đạo co bóp liên hồi, siết chặt khiến Ling phải nhăn mặt vì sướng.
Khi cự vật vào gần hết, Ling bất ngờ dập mạnh một cái lút cán.
Quy đầu đâm thẳng vào tử cung.
Orm giật nảy người, hét lớn
- Ummmm... Ahhhhh... a... a... Ling... chị... sướng...
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Ling dồn sức giã bạch bạch bạch liên hồi, dập xuống cái lỗ đang khao khát của Orm.
Tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn nhà gỗ, hòa cùng tiếng rên rỉ của Orm.
Nàng ù cả tai, sướng đến phải hét lên
- Linggg... aa... nhẹ thôi... hư... em... aaa...á... á... á... em sướng quá... chị đâm mạnh nữa đi...
Hai cơ thể trần truồng quắp chặt lấy nhau.
Ling không chống tay ở vách nữa mà úp mặt vào giữa hai bầu vú Orm, vòng tay ôm hai bờ vai nàng.
Orm cảm nhận rõ ràng từng phân một của cự vật đang chạy sâu vào trong mình, đầu khấc chạm vào điểm nhạy cảm sâu nhất.
Ling chồm lên, hôn vào vành tai Orm, thì thầm
- Em khít quá... ấm quá... sướng.......ưm....
Ling chống hai chân hai tay lên chiếu, lấy tâm là cự vật đang cắm vào lỗ, nhấp đều nhịp ra vào.
Mỗi lần rút ra chỉ còn đầu khấc, rồi lại đâm sâu vào tận cùng.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
- Ohhhhh... ahh... ahh... aaa... á... á... ohhhhh... sướng... Ling... aaa... em sướng... quá... ư... a... á... â...
Hai tay Orm bấu chặt lấy mông Ling, cố ấn nàng xuống hòa theo nhịp.
Cự vật như cái chày ngoáy lia lịa trong âm đạo.
Orm há miệng, tiếng rên muốn thoát ra nhưng nghẹn lại ở cổ họng.
Ling thở hộc hộc, miệt mài ngoáy bên trong.
Ngoáy xuôi chiều chán, lại ngoáy ngược lại.
Mỗi lần đổi chiều, Orm cảm thấy như phát điên, khoái cảm dâng trào đến mức chảy nước mắt
- Ohhh... á... á... á... ahhhhh... đâm em mạnh lên... aa...... ưm... a... a... á... a... chị đâm sâu nữa... em muốn...ă..â..
Ling ôm lấy hai chân Orm, tay vịn đầu nàng, hạ thân chuyển động liên tục.
Đóng như đóng cọc, giã như giã gạo.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Đâm rút kịch liệt liên tục chừng năm phút sau, Orm cong mông lên, thân thể giật giật dữ dội.
- Em ra... á... á... á... á...... aaa... Á... Á... AAAAAAAAA... LING... ƠI... AAA..."
Âm đạo Orm co bóp điên cuồng, nước dâm phun ra ồ ạt.
Ling nghe tiếng rên càng ngoáy mạnh hơn, chốc sau cũng rít lên
- A... chị ra... ưm... aaaaaa hông chịu nổi... ummmm... aaaaaggggg...
Cả người Ling run từ chân lên đến đỉnh đầu.
Cự vật giật giật, phun trào tinh trùng nóng hổi len lỏi khắp ngõ ngách âm đạo nàng.
Orm muốn xỉu đi vì sướng, mắt mờ đi, cơ thể mềm nhũn, đầu óc chỉ còn lại khoái lạc tột đỉnh.
Ling buông chân Orm ra.
Nhìn nàng thở hổn hển, bộ ngực nhồi lên xuống, cự vật vẫn còn cương cứng bên trong, nóng bỏng.
Ling động nhẹ hông, đưa đẩy chậm rãi.
- Ling... nghỉ đi mà... em xỉu á.
Orm van xin, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy mê hoặc.
- Ưm... chị còn muốn... ấm quá... khít quá... ưm...
Ling thì thầm, tay vuốt ve eo Orm.
Ling nắm lấy eo Orm, động nhẹ thân.
Orm rên khẽ
- A...... em muốn đi ra ngoài..tiểu...
- Để chị..
- A...â..ă... đừng... đừng nhấp... em nghỉ tiểu rồi...
- Cứng lắm rồi... ưm... sao khít quá... bữa giờ mấy cái rồi vẫn khít... ưmmm... aa...
Orm sắp điên với Ling mất thôi.
Ling hăng quá chịu không nổi.
Cô vỗ vỗ tay Ling, nhưng cự vật cứ ngoáy mãi khiến cô không chịu nổi.
- Chị... còn mấy tiếng nữa em phải dậy coi..dì bảy nấu cơm cho thợ cạo mủ... tha cho em đi... â... a...
Orm vỗ vỗ tay Ling, nhưng Ling cười
- mấy tiếng lận hả dị cũng được ba cái nữa hehe.
Ling nhấp nhè nhẹ, chỉ để cảm nhận cự vật đang chạy trong âm đạo.
- Ling... um... tê quá... aaaa...
Ling rú lên rồi nắc phầm phập.
Âm đạo bót chặt.
Hạ bộ Ling dập bạch bạch vào hạ bộ Orm.
Orm co quắp chân, mắt nhắm nghiền, đón nhận từng cú nhấp mạnh bạo.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
- Â... aaa... â... a... Ling... em chết mất... Ling...
-Sướng quá... ưm... Orm... ưm... em đúng... ưm... aaaaa... khít quá... aaa...
Cả hai thăng hoa trong nhục dục, chẳng còn biết trời đất là gì nữa.
Bỗng Orm dùng hết sức đẩy Ling ra.
Nàng đẩy Ling nằm ngửa, ngồi đè lên hạ bộ, nhổm người cầm cự vật lần lần đút vào âm đạo.
Ling thích thú nhìn Orm tự tay cầm cự vật nhét vào âm đạo mình.
Orm nhìn Ling nửa xấu hổ nửa âu yếm.
Nàng nhún nhẹ, tay sờ mó vòm ngực của Ling.
Ling hẩy hạ bộ lên, hòa nhịp với Orm.
Ling đưa tay bóp nắn bầu vú nàng.
- Bóp mạnh đi Ling... aaaa, đừng sợ em đau... em... muốn... a... a... a...
Orm nhún hồi lâu thấm mệt, từ từ ngồi dậy, quỳ xuống, hướng mông về phía Ling.
Ling vỗ vỗ vào mông Orm, ra hiệu cô bò lên phía trước một chút.
Orm ngoan ngoãn bò lên, lưng cong lại, vểnh mông lên chờ đợi.
Ling kéo hai bắp đùi Orm dạng ra, âm đạo thấp xuống vừa tầm.
Ling cò kè bên ngoài một lúc,
Orm không chịu được liền hối thúc
- Đâm vô đi Ling... em muốn lắm rồi... ưm...
Đang cằn nhằn thì Orm bỗng "hự..." lên một tiếng.
Cự vật chạy tuột vào tận tử cung.
Cả người Orm rung lên bần bật trước mỗi cú nhấp của Ling.
Hai vú lắc lư mạnh, đập liên tiếp vào nhau.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Ling nắm lấy tóc Orm, vỗ chan chát vào mông cô.
Cự vật đâm đến nỗi Orm bắn cả nước tiểu ra ngoài.
- Ah... ah... ahn... dừng lại... á... á... á... á... em hết nổi rồi... Ling... aa... á á á á á... ngưng lại á á aaaaaahhh...
Ling không thể ngưng.
Âm đạo Orm vừa chặt vừa ấm, vách thịt hút chặt khiến Ling nổi gân trên trán.
Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng nước nhóp nhép vang vọng khắp căn nhà sàn.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
- Â... a... Orm... cái lỗ của em... thật sự chỉ có thể để chị chơi thôi... ưm... aa... a... a...
Ling vừa nói vừa nắc liên tục, thúc sâu vào tử cung.
Orm bấu chặt chiếu, đầu vú cương cứng.
Nàng gục đầu nhìn xuống,
cự vật đã ngập trong lỗ dâm của nàng.
Sự kích thích thị giác đưa Orm nhanh chóng lên đỉnh.
Orm run rẩy, khụy hai tay xuống chiếu.
Ling nắm chặt hai mông Orm, đẩy nắc vừa gịch người nàng ra sau.
Mỗi cú va chạm làm Orm thốn tới óc.
Ling dồn sức nhấp nước rút như ngựa hoang phi nước đại.
Đến khi vừa đâm vừa bắn tinh trùng rát ràn rạt trong âm đạo đã tấy đỏ của Orm.
Cự vật giật giật, Ling gầm lên, rít qua kẽ răng gọi tên nàng
- Orm... aaa... Orm... ưmmm...
Ling nhấp thêm mấy cái mới dừng lại.
Cô ôm lấy Orm nằm xuống chiếu.
Orm mệt sắp xỉu.
Nàng vươn tay ra sau đẩy đẩy bụng Ling
- Rút... rút ra chị... em tức bụng..quá..
- Hông. Nãy em uống thuốc gì đó?
- Thuốc bổ mà.
- Phải hông.
- Thiệt, mà chị muốn cái gì?
- Đừng có uống thuốc... ngừa.
Orm cười nhẹ
- Đẻ rồi đội quần hay gì?
- Mắc gì? Chị nhận.
- Thôi thôi chưa phải lúc.
Ling ôm chặt Orm, kéo vào lòng, gục vào lưng nàng thiếp đi trong cái ôm ấm áp giữa rừng cao su tĩnh lặng.
Gió đêm vẫn thổi, nhưng trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người đã hòa quyện vào nhau đến tận cùng, trong khoái lạc đê mê kéo dài đến tận khuya.
Đêm đó, khi Ling đã vào giấc ngủ, tay vẫn đặt hờ trên eo nàng, Orm mở mắt xoay người nhìn lên trần nhà.
Nàng lắng nghe tiếng thở đều của Ling.
Tiếng thở của một người đang yêu.
Nàng khẽ quay sang, nhìn gương mặt ấy trong bóng tối.
Đẹp.
Hút mắt.
Gương mặt hạnh phúc, mỉm cười ngay cả khi ngủ.
Người như vậy, nếu đứng về phía nàng, ai trong nhà còn dám coi thường nàng nữa?
Nhưng nếu một ngày Ling biết nàng từng cân đo tình yêu của cô bằng gia sản...
Liệu cô có còn nhìn nàng bằng ánh mắt đó?
Orm đặt tay lên ngực Ling.
Tim cô đập chậm, vững.
Nàng nhắm mắt.
Trong lòng nàng, con nước lở – bồi đang âm thầm chuyển dịch.
Yêu.
Hay toan tính?
Có lẽ cả hai.
Và nàng biết, từ giây phút này, mỗi bước nàng đi, sẽ không còn đường quay lại nữa
Đêm ở nhà ông hội Tứ im lìm, mà lòng người thì dậy sóng.
Căn nhà ngói ba gian rộng bự tổ chảng nằm giữa vườn cây rậm rạp.
Trăng treo lửng lơ trên ngọn dừa, ánh sáng bạc rải xuống sân gạch loang loáng.
Tiếng côn trùng rỉ rả, xa xa có tiếng chó sủa rồi im bặt.
Trong phòng riêng, Thanya không tài nào ngủ được.
Nàng lăn qua lộn lại, cái mùng trắng phủ kín mà vẫn thấy ngột ngạt.
Cả tuần rồi.
Orm đi đâu mất biệt.
Ling cũng biệt tăm.
Từ nhỏ tới giờ, Orm có đi đâu lâu vậy bao giờ đâu.
Dù là lên rừng cao su coi sổ sách, cùng lắm dăm ba bữa là về.
Đằng này nguyên một tuần, không tin tức.
Ling cũng vậy.
Mà điều làm Thanya bứt rứt nhất, không phải vì nhớ chị hai
Là vì Ling.
Ling đi đâu cũng không nói với nàng một tiếng.
- Bực bội ghê chời...
Nàng bật dậy, xỏ dép, tóc xõa tung sau lưng.
Không nghĩ ngợi thêm, nàng đi thẳng ra hành lang, tới phòng ông hội Tứ.
Rầm rầm rầm
Nàng đập cửa ầm ầm.
Nếu là gia nhân hay người ngoài dám gõ cửa kiểu đó nửa đêm, chắc ông hội Tứ đã nổi trận lôi đình, đập cho gãy tay.
Nhưng đây là con gái cưng của bà hai – cục vàng trong tay ông.
Bên trong có tiếng động, rồi cửa bật mở.
Ông hội Tứ mặc áo bà ba trắng, tóc rối, mặt còn ngái ngủ.
– Cái gì dị con?
Thanya giãy nảy, giọng cao vút.
– Chị hai bả đi cái gì cả tuần dị? Ling của con cũng biến mất cả tuần
Ông tặc lưỡi.
– Thường thì mười bữa nửa tháng hoặc một tháng chị hai bây mới dìa. Có gì đâu mà làm dữ.
– Bộ ở trển đẻ luôn hay gì mà lâu dữ dị.
Ông trừng mắt.
– Bậy bạ.Nín chưa.
Thanya mím môi, mắt đỏ hoe.
– Con thấy kỳ lắm. Ling đi cũng hổng nói với con tiếng nào.
Ông hội Tứ dịu giọng lại, đặt tay lên vai nàng.
– Bây dìa ngủ đi. Vài bữa con Ling nó dìa. Mà nó dìa là loay hoay cũng tới ngày cưới. Con Orm nó có dám giành gì mà bây lo.
Nhắc tới Orm, trong mắt Thanya thoáng qua tia khó chịu.
– Nhưng... con muốn đi lên trển.
– Rừng thiêng nước độc, con đừng có đi. Con gái đi nguy hiểm.
Thanya hất tóc.
– Ủa dị chớ chị hai bả là con gì? Hổng phải con gái sao?
Ông hội Tứ khựng một chút, rồi hạ giọng
– Nhưng con là con vàng ngọc của cha. Nghe cha đi. Dìa ngủ đi.
Thanya còn muốn cãi, nhưng nhìn ánh mắt ông đã bắt đầu nghiêm lại, nàng đành hậm hực quay về phòng.
Cửa đóng lại, nhưng giấc ngủ vẫn không tới.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương.
– Tự nhiên cho hai người đó ở gần nhau nguyên tuần...
Nàng cắn môi.
Orm tuy là chị nàng – con của bà cả.
Nhưng từ nhỏ tới lớn, Orm lúc nào cũng được mọi người khen là giỏi một cái thì thôi luôn
Biết tính sổ, biết coi kho, biết mần ăn.
Còn nàng... chỉ được cha má nuông chiều như vàng ngọc.
Thanya không ngu.
Nàng biết cha thương mình hơn, vì mình là con bà hai.
Nhưng ông vẫn còn cái gì đó dành cho Orm – một thứ nể nang, một thứ dè chừng.
Và nếu Ling...
Nếu Ling nghiêng về phía Orm...
Ý nghĩ đó làm nàng rùng mình.
Sáng hôm sau, ông hội Tứ cho người pha trà, sai gia nhân đi mời ông hội Lĩnh qua nhà.
Nhà trên được dọn dẹp sạch sẽ.
Bộ bàn ghế gỗ quý bóng loáng.
Ấm trà sen thơm phức.
Ông hội Lĩnh tới, áo dài đen chỉnh tề, gương mặt trầm tĩnh.
Hai ông ngồi đối diện.
Ông hội Tứ lên tiếng trước
– Dị mình tính dị anh Lĩnh hén.
Ông hội Lĩnh gật đầu.
– Ờ. Ngày tháng có rồi. Đợi nó dìa là tui triển khai tức khắc.
– Đúng đúng. Mau sớm đi. Nó sắp thi sĩ quan rồi. Chuyến này tui đi đường sau cho con rể tui một bước lên mây liền.
Ông cười, giọng đầy toan tính.
Ling giỏi, lại có ông hội Tứ chống lưng.
Nếu cưới Thanya, hai nhà gộp lại, thế lực càng vững.
Ông hội Lĩnh nhấp ngụm trà, ánh mắt lướt nhẹ một vòng quanh gian nhà.
– Mà anh sui... con Orm tính sao?
Câu hỏi tưởng vu vơ, mà làm ông hội Tứ khựng lại một nhịp.
– Nó hả?
Ông nhếch môi.
– Dìa hén, tui kêu con Orm dạy dỗ mần ăn xong... tui rút lại hết, giao cho con Ling mần. Nó với Thanya là hưởng hết, giữ của mấy đời cho ông bà tui luôn.
Giọng ông nhẹ như không.
Nhưng ý thì rõ ràng.
Orm – con bà cả – chỉ là người giữ giùm.
Đến lúc thích hợp, sẽ bị đẩy ra rìa.
Ông hội Lĩnh nghe vậy, lòng mừng rơn.
Nếu Ling cưới Thanya, lại nắm hết sản nghiệp nhà này, thì tương lai sáng hơn ban ngày.
Ông muốn cười hả hả, nhưng chỉ gật gù.
– Phải phải. Tụi nhỏ nên duyên là phước lớn.
Lúc đó, bà cả từ trong buồng bước ra.
Bà mấy rày bệnh nằm thiêm thiếp.
Tay chân ê ẩm, người gầy sọp đi thấy rõ.
Không biết bệnh già hay vì lo nghĩ nhiều mà thành ra vậy.
Nay nghe sui gia tới, bà ráng lết ra tiếp chuyện.
Mặt mài nhợt nhạt, môi tái mét.
– Anh sui qua chơi.
Giọng bà yếu, nhưng vẫn giữ vẻ đoan trang của người vợ cả.
Ông hội Lĩnh đứng lên chào.
Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng.
Một thoáng thôi, nhưng có gì đó không nói thành lời.
Một thứ quá khứ cũ kỹ, giấu sâu, không ai dám khui ra.
Ông hội Lĩnh nhìn bà lâu hơn một nhịp, rồi quay đi.
– Dạ thưa chị sui.
Bà cả ngồi xuống, tay run run cầm chén trà.
Bà nghe hai ông nói chuyện, nghe rõ từng chữ "giao hết cho con Ling", "Thanya hưởng hết".
Mỗi chữ như kim chích vào tim.
Con gái bà – Orm – từ nhỏ tới lớn quần quật mần ăn, lo sổ sách, coi kho, đi rừng đi ruộng.
Giờ chỉ một câu "rút lại hết", là xong sao?
Bà nhìn chồng.
Ông hội Tứ cười nói rổn rảng, như chuyện đó quá đỗi bình thường.
Trong lòng bà lạnh ngắt.
Khi ông hội Lĩnh đứng lên xin phép về, ông còn nhìn lại bà cả một cái.
Ánh nhìn đó không đơn giản.
Không phải chỉ là cái nhìn của sui gia.
Bà cả bắt gặp, rồi cúi mặt xuống.
Đợi bóng ông khuất khỏi cổng, bà mới quay sang chồng.
– Ông tính kỹ chưa?
– Tính gì nữa?
– Chuyện con Orm.
Ông hội Tứ xua tay.
– Nó là con gái. Sau này gả đâu thì gả, cho nó đi làm dâu, của đâu còn hoài mà bắt rể? Mình nuôi nó ăn học, cho nó đứng coi mần ăn mấy năm, coi như tròn tình dạy dỗ vững rồi đi qua nhà ngưòi ta mần dâu đi.
– Tròn tình? Sao Thanya ông bắt rể ông cho gia tài mà con Orm ông bắt con tui đi mần dâu?
Giọng bà khẽ run.
– Nó là con ruột của ông đó.
Ông hội Tứ hơi cau mài.
– Thì sao? Nhà này hổng có cần nhiều rể, Thanya là con bà hai, từ nhỏ yếu ớt, hiền khô hà, nó còn khờ nữa, đi mần dâu sao đặng. Ling cưới nó dìa ở rể là hợp nhất.
Còn con Orm khôn khéo, dữ dằn đi mần dâu sợ gì thiệt.
Bà cả nhìn chồng, ánh mắt buồn đến rợn người.
Bà biết.
Bà biết ông muốn đẩy con gái bà ra rìa.
Từ ngày bà bệnh, thế lực của bà trong nhà yếu dần.
Bà hai nói gì ông cũng nghe.
Thanya được nuông chiều, còn Orm thì phải gánh vác.
Bà lo.
Lo đến mất ngủ.
Nếu Ling thật sự nghiêng về phía Thanya, thì Orm coi như trắng tay.
Còn nếu Ling...
Bà chợt nhớ ánh mắt Ling nhìn Orm.
Ánh mắt đó không phải vô tình.
Chính vì vậy bà càng lo.
Nếu chuyện đó lộ ra, ông hội Tứ sẽ không để yên.
Bà cả đứng dậy, bước chậm vô buồng.
Từng bước nặng như đá.
Bà nằm xuống giường, thở dốc.
Ngoài kia, nắng đã lên cao.
Nhà ông hội Tứ vẫn yên ả.
Nhưng dưới lớp yên ả đó, người thì tính chuyện đẩy con ra rìa, người thì tính chuyện gả con lấy quyền, người thì lo cho con gái mình đến rã rời.
Chỉ có Orm – đang ở nơi rừng cao su xa kia – chưa biết rằng, khi nàng trở về, sóng gió đã chờ sẵn trước cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com