Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phận duyên lỡ làng (1)

Bầu trời xám xịt như hòa cùng sắc thái u ám của ngôi làng nhỏ bị che phủ bởi màn sương dày. Orm Kornnaphat bước chậm rãi trên con đường lát đá gồ ghề dẫn vào ngôi làng nơi cô từng sống khi còn bé. Từng căn nhà gỗ cũ kỹ nằm rải rác dọc đường, im lìm như thể chúng đã đứng đó hàng thế kỷ, chứng kiến mọi nỗi buồn và niềm đau của những thế hệ đã qua.

Cô không thể nhớ rõ lần cuối cùng mình đến đây là khi nào. Có lẽ là vào một mùa hè, lúc cô và chị gái Lena còn nhỏ. Những ký ức rời rạc về cảnh chơi đùa bên bờ suối, hái hoa dại giữa cánh đồng hiện lên thoáng qua tâm trí. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại một màu u tối – cái chết của Lena đã biến những ký ức tươi đẹp ấy thành những mảnh vỡ chói lọi của đau thương.

Bà Aem, người quản lý nhà trọ duy nhất của làng, đang đứng trước cửa đón cô. Bà là một phụ nữ nhỏ bé nhưng đôi mắt sáng rực, như có thể nhìn thấu mọi tâm hồn. Khi Orm Kornnaphat bước tới, bà chỉ im lặng gật đầu và dẫn cô vào trong.

"Cô mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Nhưng nhớ đừng ra ngoài khi màn sương phủ xuống."

Câu nói ấy khiến Orm Kornnaphat khẽ nhíu mày. "Tại sao?"

Bà Aem liếc nhìn cô một lúc lâu trước khi đáp: "Đừng hỏi quá nhiều, cô gái trẻ. Có những điều không nên được khai phá."

Orm Kornnaphat không nói thêm gì nữa. Cô nhận phòng, đóng cửa lại và ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh mờ mịt bên ngoài. Bức tranh ngôi làng này hoàn toàn khác xa với những ký ức mà Lena đã vẽ qua những bức tranh cô để lại.

Trên bàn, chiếc hộp gỗ nhỏ chứa những bức tranh cuối cùng của Lena. Orm Kornnaphat mở ra và cẩn thận lật từng bức một. Những nét vẽ sống động tái hiện lại khu rừng cổ phía sau ngôi làng – cây cối cao vút, rễ đan chằng chịt như những bàn tay quỷ dữ. Và ở giữa bức tranh, thấp thoáng bóng hình của một người phụ nữ đứng lẫn trong sương mờ.

Gương mặt ấy khiến Orm Kornnaphat khựng lại. Đôi mắt của người phụ nữ, sâu thẳm và lạnh lẽo, như nhìn xuyên qua lớp giấy, chạm đến tận đáy tâm hồn cô.

Đêm đó, Orm Kornnaphat không tài nào ngủ được. Tiếng gió rít qua khe cửa hòa lẫn với tiếng bước chân mơ hồ từ bên ngoài. Cô cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là những âm thanh bình thường của một ngôi làng cũ kỹ, nhưng sâu thẳm trong tim, một cảm giác bất an dần lớn lên.

Rồi, một âm thanh khác vang lên. Lần này, rõ ràng hơn. Là tiếng hát.

Orm Kornnaphat ngồi bật dậy. Giọng hát đó không giống bất cứ điều gì cô từng nghe trước đây – dịu dàng, nhưng đầy u sầu, như một lời ru vọng về từ quá khứ xa xăm. Cô bước ra khỏi giường, mở cửa sổ. Màn sương dày đặc bên ngoài như một tấm màn che, làm mờ mọi cảnh vật.

"Có ai ở đó không?" Orm Kornnaphat khẽ gọi, nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng của chính mình.

Tiếng hát vẫn tiếp tục, dẫn dụ cô từng bước tiến ra khỏi căn phòng. Dù trong đầu, một giọng nói khác đang cố gắng ngăn cản, nhưng đôi chân cô lại như bị thôi miên, tiến về phía âm thanh.

Orm Kornnaphat dừng lại khi đến mép khu rừng. Mùi đất ẩm và hương gỗ mục bốc lên nồng nặc. Cô nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Tiếng hát bỗng im bặt, để lại một sự im lặng đáng sợ.

"Đừng bước vào."

Orm Kornnaphat giật mình quay lại. Một người phụ nữ đang đứng phía sau cô. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, mái tóc đen nhánh buông xõa, và đôi mắt – đôi mắt ấy giống hệt như trong bức tranh của Lena.

"Cô là ai?" Orm Kornnaphat hỏi, giọng run run.

"Đừng bước vào rừng," người phụ nữ lặp lại, giọng nói thấp nhưng đầy quyền lực.

Orm Kornnaphat lùi lại một bước. "Tại sao tôi phải nghe cô? Cô là gì của Lena?"

Người phụ nữ im lặng, đôi mắt vẫn khóa chặt vào Orm Kornnaphat. Rồi, chỉ trong tích tắc, cô ấy biến mất giữa màn sương như chưa từng tồn tại.

Orm Kornnaphat đứng lặng người, cảm giác như trái tim mình vừa bị bóp nghẹt. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sâu trong tâm trí, một sự quen thuộc mơ hồ dấy lên – như thể cô đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com