Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phận duyên lỡ làng (3)

Trời âm u từ sáng sớm, những đám mây nặng nề treo lơ lửng trên bầu trời, như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Orm Kornnaphat ngồi bên cửa sổ, tay vô thức lật giở những bức tranh cuối cùng của Lena. Từng nét vẽ sắc sảo như muốn kể cho cô một câu chuyện đã bị chôn vùi từ rất lâu.

Bà Aem, người canh giữ những bí mật của ngôi làng, đứng phía sau Orm Kornnaphat, đôi mắt đăm chiêu như đang cân nhắc liệu có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, bà phá vỡ sự im lặng:

"Cô có muốn nghe câu chuyện thật sự về lời nguyền không?"

Orm Kornnaphat gật đầu không chút do dự.

Bà Aem kể rằng cách đây hàng thế kỷ, ngôi làng từng là nơi trú ngụ của một tộc người bí ẩn, được cho là có khả năng kết nối với linh hồn và thế giới siêu nhiên. Trong số họ, có hai người con gái nổi bật nhất – một người mang trong mình ánh sáng của lòng nhân ái, và một người mang sức mạnh của bóng tối sâu thẳm.

Hai người phụ nữ ấy – chính là Lingling Kwong và Orm Kornnaphat trong kiếp trước. Khi còn sống, họ từng yêu nhau say đắm, nhưng mối tình này không được chấp nhận bởi các vị trưởng lão của làng. Họ tin rằng sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối sẽ phá vỡ sự cân bằng của thế giới.

Nhưng tình yêu của họ quá mạnh mẽ để bị chia cắt. Trong một đêm trăng tròn, họ đã thề nguyền bên nhau mãi mãi dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất trong khu rừng. Đó là nơi mà Orm Kornnaphat đã nhìn thấy trong bức tranh của Lena.

Tuy nhiên, lời thề chưa kịp trọn vẹn, thì bi kịch ập đến. Orm Kornnaphat bị ép phải phản bội Lingling Kwong để cứu lấy gia đình mình khỏi sự trừng phạt. Cô đã dẫn những kẻ thù vào rừng và để họ hãm hại Lingling Kwong, biến cô ấy thành một linh hồn không thể siêu thoát, mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối.

"Kể từ đó, khu rừng này bị nguyền rủa," bà Aem nói, giọng trầm buồn. "Lingling Kwong không thể rời khỏi khu rừng, và bất cứ ai mang linh hồn của kiếp trước, giống như cô, đều bị kéo trở lại đây để đối mặt với sự phán xét của cô ấy."

Orm Kornnaphat rời khỏi nhà trọ ngay sau khi nghe xong câu chuyện. Cô cần phải đối mặt với Lingling Kwong, để tìm hiểu sự thật từ chính người phụ nữ ấy.

Khi cô bước vào khu rừng, không khí trở nên lạnh hơn, như thể cả khu rừng đang trông chờ sự xuất hiện của cô. Và rồi, giữa những thân cây cao lớn, Lingling Kwong hiện ra, đứng im lặng như một bóng ma.

"Cô đã biết rồi," Lingling Kwong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự đau đớn. "Biết những gì em từng làm với tôi."

Orm Kornnaphat không thể trả lời ngay. Cảm giác tội lỗi, dù không hẳn là của cô, đè nặng lên trái tim. "Tôi... không nhớ gì về kiếp trước. Nhưng nếu đúng là tôi đã làm tổn thương cô, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm đó."

Lingling Kwong bước tới gần, đôi mắt xanh thẳm của cô nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat. "Chuộc lỗi? Em nghĩ chỉ cần nói vậy là đủ sao?"

"Tôi không biết," Orm Kornnaphat thì thầm. "Nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

Lingling Kwong cười nhạt, nụ cười pha lẫn giữa đau khổ và chua chát. "Nếu em thật sự muốn chuộc lỗi, em phải trả giá. Nhưng lần này, đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ dễ dàng."

Đêm hôm đó, Orm Kornnaphat không thể ngủ. Cô nhớ lại những gì Lingling Kwong nói, và một ý nghĩ lóe lên – chiếc giếng cũ mà cô đã tìm thấy có thể chứa đựng bí mật để phá vỡ lời nguyền.

Khi ánh trăng phủ sáng, Orm Kornnaphat rời khỏi nhà trọ, lần theo con đường mòn dẫn đến chiếc giếng. Mọi thứ xung quanh chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió thì thầm qua tán cây.

Khi cô cúi xuống nhìn vào lòng giếng, một hình ảnh hiện lên. Đó là cảnh hai người phụ nữ đứng đối diện nhau dưới ánh trăng, với gốc cây cổ thụ phía sau. Họ đang trao nhau một nụ hôn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một con dao lóe lên trong tay Orm Kornnaphat của kiếp trước, và cô đâm vào ngực Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat ngã quỵ xuống, tim đập mạnh. Cô không thể tin được rằng mình – dù là trong một kiếp khác – lại có thể làm điều tàn nhẫn như vậy.

Orm Kornnaphat quay lại gặp Lingling Kwong, lần này với sự quyết tâm hơn bao giờ hết. "Tôi đã thấy mọi thứ. Tôi biết mình đã làm gì với cô. Nhưng cô phải tin tôi – tôi không còn là con người đó nữa."

Lingling Kwong nhìn cô một lúc lâu, sự giằng xé hiện rõ trong ánh mắt. "Nếu em thật sự muốn giải thoát cho cả hai chúng ta, em phải trả lời câu hỏi này: Liệu em có sẵn sàng hy sinh tất cả, ngay cả chính mình, để cứu tôi?"

Orm Kornnaphat không ngần ngại gật đầu. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

Lingling Kwong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy bi thương. "Đừng nói quá sớm. Rồi chúng ta sẽ thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com