Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phận duyên lỡ làng (6) End

Sương mù giăng đầy khu rừng khi Orm Kornnaphat và Lingling Kwong bước tới gốc cây đại thụ – nơi được cho là khởi nguồn của lời nguyền. Không gian như nghẹt thở, không một âm thanh nào ngoài tiếng lá cây rì rào, như những lời thì thầm từ sâu thẳm bóng tối.

Lingling Kwong đứng đối diện Orm Kornnaphat, đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy sâu vào cô. Ánh mắt ấy không còn lạnh lẽo như những lần trước, mà chất chứa sự mâu thuẫn, sự do dự – và một nỗi buồn khôn tả.

"Em chắc chứ?" Lingling Kwong hỏi, giọng cô như vang vọng từ hai chiều không gian. "Nếu em phá vỡ lời nguyền, tôi sẽ biến mất. Ký ức về tôi, về tất cả những gì đã xảy ra... cũng sẽ tan biến cùng tôi."

Orm Kornnaphat nắm chặt bàn tay mình. Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi lựa chọn mà cô sắp đưa ra. Nhưng cô không thể chùn bước. "Tôi đã hứa sẽ cứu cô. Và tôi không hối hận."

Lingling Kwong cười nhạt, ánh mắt buồn đến mức khiến Orm Kornnaphat muốn òa khóc. "Vậy hãy làm đi. Nhưng hãy nhớ rằng, khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ không còn ở đây để nói rằng tôi yêu em."

Lingling Kwong giơ tay lên, một luồng sáng xanh dần hiện ra từ lòng bàn tay cô. Đó là trái tim của lời nguyền – một thực thể tồn tại bởi hận thù và tình yêu bị bóp méo.

"Đặt tay lên nó," Lingling Kwong nói, giọng cô trầm xuống.

Orm Kornnaphat làm theo. Ngay khi tay cô chạm vào luồng sáng, một luồng khí lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Hình ảnh của quá khứ tràn về – những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi bên Lingling Kwong trong kiếp trước, những nụ cười, những nụ hôn, những ánh mắt chan chứa yêu thương... rồi cả sự phản bội.

Cảm giác đau đớn, tội lỗi như một cơn sóng dữ nhấn chìm Orm Kornnaphat. Nhưng cô không buông tay. "Tôi sẽ không để cô chịu đựng thêm nữa," cô thì thầm, ánh mắt rực lên niềm kiên định.

Luồng sáng bùng nổ, cả khu rừng như rung chuyển. Lingling Kwong đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn Orm Kornnaphat, nhưng cơ thể cô bắt đầu tan biến thành những đốm sáng nhỏ li ti.

"Orm Kornnaphat," Lingling Kwong gọi tên cô, giọng nói thoảng nhẹ như gió. "Cảm ơn vì đã quay lại, dù chỉ một lần. Kiếp sau, nếu có kiếp sau...nếu chúng ta gặp lại tôi vẫn sẽ yêu em."

"Lingling Kwong!" Orm Kornnaphat hét lên, nước mắt tuôn rơi. Cô lao tới, nhưng chỉ kịp chạm vào khoảng không, nơi Lingling Kwong đã biến mất.

Khi ánh sáng dịu lại, khu rừng bắt đầu thay đổi. Những thân cây khô cằn bắt đầu đâm chồi, ánh sáng mặt trời xuyên qua những kẽ lá, và sương mù tan biến. Khu rừng từng bị giam cầm trong bóng tối giờ đây trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Orm Kornnaphat đứng giữa khung cảnh ấy, nhưng trái tim cô trống rỗng. Lingling Kwong không còn ở đó. Tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác đau đớn và mất mát, như một phần của cô đã bị lấy đi mãi mãi.

Cô bước ra khỏi khu rừng, không một lần ngoái lại.

Thời gian trôi qua. Orm Kornnaphat quay lại cuộc sống thường ngày, cố gắng vùi mình vào những bức tranh để quên đi cảm giác trống trải. Nhưng dù thế nào, cô vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của Lingling Kwong khỏi tâm trí.

Một ngày nọ, khi cô đang dạo bước bên bờ hồ nơi từng xuất hiện trong thử thách, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái đứng đó, mái tóc đen dài, đôi mắt nâu trong trẻo, và có một nuốt ruồi duyên dáng ngự trị bên má.

"Xin lỗi, tôi có làm phiền không?" cô gái ấy hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự quen thuộc kỳ lạ.

Orm Kornnaphat đứng sững, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô không biết đó là ai, nhưng trong đôi mắt ấy, cô nhận ra một phần của Lingling Kwong – một phần mà cô không bao giờ quên được.

Cô nở một nụ cười mờ nhạt. "Không, không phiền chút nào."

Và từ khoảnh khắc ấy, Orm Kornnaphat biết rằng tình yêu của cô và Lingling Kwong – dù có bị chia cắt qua bao nhiêu kiếp – sẽ luôn tìm được đường quay về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com