Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai mới Điên?

Một tuần sau, Lingling đã trở về trạng thái bình thường cũng đã được đưa trở về dinh thự nghỉ ngơi đi kèm với điều đó là điều kiện, Bác sĩ Korn mỗi ngày phải đến thăm cô ấy đều đặn cho đến khi bệnh tình cô ấy hoàn toàn bình phục.

Như là lệnh không thể cãi bác sĩ Korn sẽ làm tròn bổn phận của mình. Nhưng giờ đây nàng phải kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của mình mỗi khi ở bên cạnh Lingling Kwong.

Chuyện đó thật sự khó chịu hơn tưởng tượng của Orm Kornnaphat.

Dưới phòng khách dinh thự nhà họ Kwong.

"Ling nói như vậy là con khỏi bệnh từ rất lâu rồi đúng không?".

Lingling gật đầu nhưng điều đó chỉ đến khi Orm Kornnaphat tới và phát hiện ra đơn kê thuốc và thuốc cô uống mỗi ngày không trùng khớp với nhau. Nên cô mới khỏi bệnh được.

"Cũng may nhờ có bác sĩ Korn phát hiện ra ạ".

Ông bà Kwong tỏ ý đã hiểu, thì ra bác sĩ Korn là người cao tay đến vậy.

Chứng tỏ Orm Kornnaphat là người có mắt nhìn và rất khéo léo, biết có người âm thầm hại Lingling Kwong nhưng lại không muốn nhúng tay vào. Mỗi ngày bác sĩ Korn điều căn dặn chính tay bà Kwong cho con mình uống thuốc vào buổi sáng, còn cô ấy sẽ cho LingLing uống thuốc vào mỗi buổi chiều mỗi khi cô ấy tới.

Còn số thuốc được bác sĩ thân cận của nhà họ Kwong cấp đến sẽ được âm thầm giao cho bác sĩ Korn kiểm định và hủy đi. Thay vào đó Lingling sẽ được uống thuốc mà bác sĩ Korn cung cấp cho.

Mọi chuyện đó chỉ được làm trong âm thầm chỉ có bốn người bọn họ là biết.

Ông bà Kwong, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat biết.

Ông bà Kwong thất thần, suy cho cùng người thông minh nhất ở đây chính là Orm Kornnaphat, chuyện đó không thể bàn cãi.

"Như vậy bác sĩ Korn đã biết con hết bệnh chưa?".

Ông Kwong hỏi con gái mình.

Nhìn sắc mặt này có vẻ như Lingling không muốn cho Orm Kornnaphat biết là cô đã hồi phục hoàn toàn.

"Thưa ba, cô ấy chưa biết".

Do dự một chút Lingling nói tiếp.

"Xin ba mẹ hãy giúp con giữ chân Orm lại".

Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bọn họ không khỏi kinh ngạc  khi thấy con gái lần đầu phải xin về một điều gì đó.

____

Đến giờ bác sĩ Korn phải đến dinh thự để chăm sóc cho Lingling Kwong, hôm nay được nghỉ buổi chiều nên Orm Kornnaphat đã cùng đồng nghiệp mình nhâm nhi một chút. Bây giờ thì có vẻ đã ngà ngà say nhưng vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo để biết mình đang làm gì.

Nói là còn một chút tỉnh táo nhưng chỉ có nàng mới biết, mình sắp sụp đổ đến nơi, không thể láy xe đành bắt taxi tới vậy

Vừa vào nhà đã thấy kì lạ, hôm nay ông bà Kwong không có ở phòng khách đọc sách xem tivi như mọi khi, nhưng nàng cũng không có để ý nhiều mà đi thẳng lên phòng của Lingling Kwong.

Vừa mở cửa phòng ra chính là một thân ảnh đã liền nhào đến ôm lấy nàng.

"P'Orm hôm nay đến trễ 10 phút".

Giọng nói tuy có chút giận hờn nhưng lại rất đáng yêu.

Orm Kornnaphat trong nháy mắt liền có một tầng mây nhìn Lingling Kwong xinh đẹp mà cưng chiều vuốt tóc cô ấy.

"Xin lỗi Lingling nhé hôm nay Nong Orm đến trễ, xin lỗi nhé".

Trong vô thức không còn tỉnh táo nổi nữa Orm Kornnaphat đã tự xưng mình là Nong Orm, và dường như không hề để ý điều đó.

Lingling Kwong là một tay sát thủ trên bàn rượu làm sao lại không nhìn ra được bác sĩ Korn đang say, tuy trang phục đã được nàng cẩn thận thay không còn ám mùi nhưng hơi thở thì lại nồng đậm mùi rượu. Xem ra rượu mạnh không biết là bị ai chuốt cho đến nổi này.

Nhưng Lingling cũng sẽ đề phòng không để Orm Kornnaphat phát hiện ra kẻ hở.

"P'Orm chị sao vậy?".

Đóng cửa phòng khóa lại, dìu Orm Kornnaphat nằm xuống giường.

Bác sĩ Korn lúc này mở to mắt cố gắng nhìn Lingling Kwong nhưng không thể nhìn rõ được.

"Lingling của chị, hôm nay ngược lại em đọc sách cho chị nghe đi".

"Dạ".

Quyển sách chưa đọc đến trang thứ hai bác sĩ Korn đã không còn biết trời đất gì nữa mà nhắm mắt lại.

Người tỉnh táo bây giờ nhất chỉ có Lingling Kwong.

"Nong Orm của chị".

Người đang ngủ say này chính là người đã cứu cô khỏi cái chết trong gan tất, nếu như hôm đó Orm Kornnaphat không đến xem lại thuốc và đơn kê chắc có lẽ bây giờ Lingling Kwong đã phát điên và chết não rồi.

"Lần này không để em chạy trốn khỏi chị nữa, Nong Orm"

Lingling Kwong cuối đầu dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ hồng kia, đó cũng là điều cô muốn làm từ lâu mỗi khi được ở gần nàng.

Tắt đèn, hôm nay mọi thứ đến đây thoi cô cũng đã buồn ngủ rồi huống hồ bác sĩ của cô cũng đã say như vậy.

Lingling Kwong nằm xuống ôm lấy Orm Kornnaphat mà ngủ.

Sáng sớm, Orm Kornnaphat giật mình mở mắt ra thì lại biết mình đang ở đâu rồi, bên cánh tay còn có người nằm đè lên.

Quay sang đó chính là Lingling Kwong đang nằm trên tay nàng, không những thế mà còn ôm trọn lấy thân hình của Orm Kornnaphat mà ngủ ngon lành.

Tự kiểm tra thân thể của chính mình, Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lại thấy không đúng Lingling của nàng làm sao biết những thứ đó được chứ. Nhưng ngược lại chính nàng có làm gì cô ấy không.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng kéo chăn ra kiểm tra lại lần nữa, sau đó mới thật sự nhẹ nhõm người.

Bác sĩ Korn nhanh chóng rời khỏi đây.

Đột nhiên điện thoại nàng lại reo lên là Ying đang gọi tới chắc là có việc nên chị ấy mới điện tới nàng.

"Alo Ying, em nghe".

"Em đang ở đâu, có thể tới bệnh viện ngay lập tức được không?".

Hình như có vẻ rất nghiêm trọng.

"Chị có thể đến đón em được không, hôm qua em không có láy xe về nhà".

Orm Kornnaphat gửi cho Ying địa chỉ, sau đó cũng nhanh chóng rửa mặt rồi xuống chờ Ying.

Rất nhanh cả hai đã đến được bệnh viện.

Vừa bước vào phòng họp, Orm Kornnaphat ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Mat người đã cấp thuốc cho Lingling Kwong, không những thế còn có luật sư và cảnh sát.

Orm Kornnaphat nghĩ lần này có vẻ như tên kia tức điên vì bị nàng phá hỏng kế hoạch rồi, nên mới tìm đến tận đây.

"Bác sĩ Kornnaphat, mời cô ngồi xuống".

Mọi chuyện đi đúng theo dự đoán của nàng, hắn tung ra những bằng chứng để chứng minh nàng đã tráo thuốc làm cho Lingling Kwong bệnh tình nặng thêm. Chưa xong ở đó, hình như đó chẳng phải là người giúp việc của nhà họ Kwong sao.

Thì ra là như vậy, Orm Kornnaphat hiểu ra rồi.

"Ra là có nội ứng tiếp cho, Kwong gia may mắn lắm mới gặp Orm Kornnaphat tôi đây".

"Thưa bác sĩ Mat, chỉ nhiêu đây bằng chứng mà anh định đổ cho tôi tội nhận tiền để giết người diệt khẩu à?".

Mat kiêu ngạo, như thể chắc chắn hôm nay còng số 8 phải xiếc vào tay của Orm Kornnaphat.

"Để xem cô có thoát tội được hay không?".

Thái độ ngông nghênh đó, chắc chắn Orm Kornnaphat sẽ không bỏ qua. Đối với nàng trước giờ theo quy tắc ăn miếng thì phải trả gấp đôi.

"Như vậy thì chưa chắc". Đẩy cửa bước vào Lingling Kwong đi cùng với một dàn người mà bước đến sau đó ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat.

Mat trợn mắt không tin, chẳng phải một mấy tháng trước cô ta còn nói năn như con nít, một tuần trước còn kích động tự tử. Rõ ràng là như vậy tại sao bây giờ cô ta có mặt ở đây chứ.

Orm Kornnaphat nhìn sang Lingling Kwong, với điệu bộ này từ giọng nói cho đến dáng đi rõ ràng chị ta lừa nàng.

Lingling Kwong giả điên để lừa nàng.

Nhưng xét cho cùng, nếu không làm như vậy thì không thể tóm những tay đen bất chính đâm phía sau nhà họ Kwong được.

Có lẽ, Orm Kornnaphat không trách chị ấy được.

Bởi vì chị ấy tới đây cũng là để cứu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com