Mùa Hoa Nở
Lingling Kwong cả tuần nay thấp thỏm, không biết phải làm thế nào để đối diện với người kia, đa phần là do cô rất ngại với Orm Kornnaphat khi đã nhiều lần bị nàng bắt bẻ. Người trước giờ được xem là ít nói không đếm xỉa ai như Orm Kornnaphat lại nhiều lần kiếm chuyện với Lingling Kwong, coi như là cô xui vậy.
Ở trên cửa sổ nhìn xuống, Orm Kornnaphat thầm nghĩ Lingling Kwong chính là bị điên rồi, đúng là người không phép tắc hành xử như trẻ con.
Đúng là trái đất thì tròn núi này cao, còn có núi khác cao hơn, người tính đương nhiên sẽ không bằng trời tính.
Dưới phòng khách Orm Kornnaphat và ba mình đang xem tivi nhưng cũng không quên nói về những vấn đề về công việc ở công ti.
"Orm này, hình như con không có thư kí làm việc bên cạnh đúng không?".
Orm Kornnaphat gật đầu, chính xác là như vậy nàng nghĩ chức vụ đó có hay không cũng không cần thiết.
Orm Kornnaphat phát hiện ánh mắt của ba mình đột nhiên đang nhìn sang người từ đằng xa đang đi tới.
Không thể được ba ơi, không thể là chị ta được.
"Lingling mau lại đây ba biểu".
Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy đau đầu rất bất an.
Lingling Kwong cũng thấp thỏm không kém gì người kia.
"Ngày mai con tới công ti làm thư kí của Orm đi, học hỏi công việc sau này phụ giúp ba".
Đợp.
Orm Kornnaphat vô tình vụt tay làm rớt điện thoại xuống sàn nhà, định lên tiếng từ chối thì lại nghe giọng nói chanh chua không thể giả tạo hơn của chị ta đã chấp nhận lời mời của ba mình.
Nói xong ông cũng đi, bây giờ dưới phòng khách chỉ còn lại hai người Orm Kornnaphat và Lingling Kwong.
"Đừng có nghĩ tui muốn đi theo em".
Lingling Kwong giải thích, nhưng điều đó bây giờ là vô nghĩa Orm Kornnaphat đây không muốn nghe liền đi lên phòng, một câu cũng không muốn trả lời Lingling Kwong.
Ác thật.
Lingling Kwong nghĩ chuyến này chắc là chọc giận nàng Orm Kornnaphat thật rồi, nhưng không sao đáng đời giận chết cô ta cũng được Lingling Kwong này chả thèm bận tâm.
Trước giờ Orm Kornnaphat luôn làm việc trong âm thầm một mình không muốn có thêm ai, bây giờ lại lòi ra một thư kí còn lại là chị dâu trong nhà ngày nào cũng chạm mặt thật sự khó mà ngưng nghĩ được.
Đi tới đi lui trong phòng Orm Kornnaphat mệt nhòi không muốn nghĩ nữa.
Trái ngược với Orm Kornnphat thì Lingling Kwong có vẻ rất hào hứng vì bây giờ cô có thể đi ra khỏi nhà thoải mái.
"Chị vui quá ha".
Lời châm chọc của Orm Kornnaphat kéo Lingling Kwong về thực tại.
"Tôi đây lúc nào mà không vui".
Không chịu thua.
"Đúng rồi phải vui chứ, thư kí Kwong".
"Em.".
Lingling Kwong tức giận nhưng nghĩ lại em ấy nói đúng, không có nói sai.
"Hình như em rất thích châm chọc tôi thì phải".
Orm Kornnaphat nghiêng đầu quay sang nhìn Lingling Kwong ngẫm nghĩ trả lời.
Ánh nhìn của người đối diện làm cho Lingling Kwong có chút mất tự nhiên nhưng không thể hiện ra nhiều chỉ lơ là tránh đi.
"Chị biết tại sao không?".
"Tại sao?".
Orm Kornnaphat nhếch mép cười sau đó nói.
"Bởi vì chị là người không có phép lịch sự".
Nói xomg bỏ đi sau đó còn quay lại nháy mắt với cô.
Lingling Kwong ôm cục tức trở về phòng ngủ, nhưng muốn ngủ thì lại càng không ngủ được.
Đúng là tức chết.
Có điều Lingling Kwong chưa phát hiện ra, dạo gần đây cái tên Orm Kornnaphat xuất hiện rất nhiều lần trong tâm trí cô.
Orm Kornnaphat không để ý chỉ biết rằng đôi khi chị dâu rất vui gương mặt khù khờ đó, khi tức giận nhìn rất mắc cười nàng không nhịn được liền trêu ngẹo.
"Dạo này chị ba với chị dâu hình như thân quá nhỉ".
Prigkhing thình lình xuất hiện kéo Orm Kornnaphat về lại thực tại của mình.
"Liên quan gì tới em".
"Ơ hay, sao lại không liên quan đến em".
Orm Korn khó chịu không muốn nói tiếp nhưng Prigkhing thì chưa dừng lại ở đó.
"Chị ta là đồ bỏ đi chỉ là con rối trong nhà họ Kwong không ai xem trọng".
"Chị coi chừng bị chị ta lợi dụng mà đỡ không được đâu".
Orm Kornnaphat lúc này xoay qua liếc Prigkhing, khiến người đối diện cũng phải rén mà quay qua chỗ khác.
"Tôi tự biết mình cần làm gì, không cần những lời phán xét từ em".
"Chị".
Prigkhing đỏ mặt dậm chân tại chỗ nhưng ở đó không còn bóng dáng của Orm Kornnaphat nữa.
Nếu như một ngày trước đó Orm Kornnaphat không muốn Lingling Kwong đi theo nàng làm việc, thì bây giờ nàng lại rất muốn không cho Lingling Kwong ở lại ngôi nhà đầy ánh mắt biến dị của những người trong đây nữa.
Tốt nhất chị ta nên đi theo mình thì tốt hơn.
Lingling Kwong đang đứng ở sân vườn tưới hoa thì bỗng khựng lại, không còn được tự nhiên khi nhìn thấy Prigkhing đang đi tới mình.
"Chúc mừng chị dâu được theo chị ba của tôi học việc rồi".
"Cảm ơn em".
Thờ ơ chính là thái độ của Lingling Kwong khi đáp lại Prigkhing.
"Đúng là bày đặt trèo cao".
Bị mỉa mai nhưng có vẻ Lingling Kwong đã quen với điều đó.
"Nói chuyện không có phép tắc, em đi học nhiều chính là được dạy như thế này sao".
Orm Kornnaphat từ xa đi lại.
Lingling Kwong chăm chú nhìn nàng, hình như có chút say.
"Chị ba".
"Đừng bao giờ nói những lời vô phép tắc đó nữa".
Prigkhing tỏ vẻ hiểu ý liền đi lên không muốn câu chuyện này tiếp diễn nữa.
"Tôi nhớ, Lingling Kwong chị mạnh miệng lắm mà".
"Em".
"Sao cơ".
"Em ...tôi ghét em".
Nhưng hình như trong lòng Lingling Kwong như có một làn ấm áp mới ập vào thật sự rất ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com