Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Dưới ánh đèn mờ, trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Sau nhiều năm xa cách có vẻ nhóc con đã lớn trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô nhóc hay làm nũng bướng bỉnh nữa những sự thay đổi mà vận mệnh mang đến đã làm cho điều ước của cả hai đã không còn được nguyên vẹn nữa.

Trước khi rời đi, cả em và chị đều đã hứa sẽ sống tốt và hạnh phúc. Nhưng có vẻ Lingling Kwong đã làm em thất vọng rồi, mọi thứ đó đều quá xa vời với chị, chị đã không thực hiện được điều đó.

Nhưng em, có vẻ rất hạnh phúc. Cho dù chỉ như thế thì Lingling Kwong cũng rất vui rồi.

"Nhóc con, lại gặp nhau rồi"

"Ling, làm sao...làm sao chị lại khổ sở thế này?"

Orm Kornnaphat vừa nói thì lại biết mình rất ngu ngốc, chả ai muốn thế này cả. Không một ai trên đời này muốn bản thân phải rơi vào cảnh khổ cho dù chỉ là một chút.

Vậy Lingling chẳng phải đã rất mạnh mẽ, vì đã dật lộn đấu tranh để sống trong mười năm qua sao?

Sống cùng sự khổ về vật chất lẫn tinh thần.

Nắm chặt lấy tay chị, Orm Kornnaphat chỉ biết âm thầm thở dài nhìn Lingling Kwong với ánh mắt không cam lòng, những vết bầm tím đó còn có những vết sẹo, lại thêm những vết chai sạn lâu năm trên tay chị ấy.

Orm Kornnaphat hứa, những thứ đó em sẽ trả lại từng thứ cho người đã gây ra cho chị.

"Chị đã có gia đình chưa?"

Đây là điều mà Orm Kornnaphat rất muốn biết, chỉ là không hiểu tại sao lại muốn biết điều này.

Nàng mong Lingling Kwong trả lời là chưa.

"Em nghĩ có ai lại đi lấy một đứa tay chân lắm bùn như tôi"

Lingling cười khổ, đời này có lẽ đến hai từ hạnh phúc cô cũng không dám nghĩ đến, nói chi là có gia đình ở cùng với một người khác.

Một mình cô chưa đủ khổ sao.

"Lingling, giúp em một chuyện?"

"Chỉ cần có thể, tôi đều sẽ làm"

Orm Kornnaphat thành công, cong khóe môi.

Đêm nay có vẻ, cả hai đều ngủ ngon.

***

"Ông bà ngoại, chào buổi sáng"

Orm Kornnaphat sáng sớm đã dậy, do hôm nay nàng có công việc cần phải đi ra ngoài sớm một chút còn dẫn theo Lingling Kwong.

Nhìn một cái liền biết, Orm tiểu thư có bạn rồi liền đi chơi không kiên nể.

"Đi cẩn thận nhé con"

Lingling Kwong cũng lên xe cùng nàng, không nghĩ chỉ trong một đêm Orm Kornnaphat liền có giấy bán thân của cô. Sau này cô sẽ làm công ăn lương cho nhà Kornnaphat.

Như vậy lại rất thoải mái với Lingling Kwong.

Công việc của cô rất đơn giản, chỉ là chăm sóc Orm Kornnaphat thật tốt.

"Orm, em dẫn chị đến nơi này sao?"

Đây là nơi mà đứa nhóc này hay đi ra lén nhìn cô, nhưng không may bị cô phát hiện từ lúc đó Orm Kornnaphat giống như một chiếc đuôi, ngày nào cũng đi theo dính chặt với Lingling Kwong.

"Không nghĩ là em còn nhớ đến nó"

"Em đã nhớ tất cả những thứ về chị"

Orm Kornnaphat không nói dối cô, những nơi mà hai người lúc nhỏ thường hay đi chơi, những món ăn cùng nhau và còn có những chuyện xấu làm cùng nhau nữa.

Orm Kornnaphat đều nhớ và đưa cô đi ngắm lại những khung cảnh đó.

Nhưng có những chuyện, chỉ có trong lòng mới biết rõ thực hư thế nào.

"Chị nhìn xem, cánh đồng này bây giờ lại nhiều người đến ngắm hoàng hôn như vậy"

Đây là nơi mà cả hai thường xuyên đến cùng nhau, nhưng sau này chỉ còn lại một bóng dáng của thiếu nữ còn đứa trẻ đã không thấy nữa.

Orm Kornnaphat đáng tiếc.

"Bây giờ, nó đã không còn là bí mật của chúng ta"

Lingling Kwong chợt cảm thấy công sức cô nhớ về đứa trẻ trong những năm tháng dài đó thật không uổn, bây giờ đã được đền đáp rồi.

Em chỉ là một đứa trẻ, nhưng sao ở những thời điểm khác nhau em đều mang lại hạnh phúc cho chị, thứ mà chị không dám mong cầu.

Orm Kornnaphat, chị biết ơn vì điều đó.

"Này Orm, sao em lại tốt với chị như vậy?"

Lingling Kwong hiểu, vì đã từng cứu nàng thoát chết nên nàng mang ơn cô là chuyện bình thương, nhưng vì điều đó mà em ấy phải canh cánh trong lòng thì Lingling Kwong không thể chịu được.

Giống như một quyển sách mà Orm Kornnaphat đã hiểu rõ từng góc ngách và ý nghĩa sâu xa trong đó, thì tất nhiên Lingling Kwong là điều không ngoại lệ đối với nàng.

Nếu như mười năm trước, để tìm cớ nắm vào Lingling Kwong, thì giờ chắc chắn Orm Kornnaphat cũng sẽ có cách để Lingling Kwong ở lại bên mình.

"Chị là một người đặc biệt, không ai bằng chị"

Một câu nói của Orm Kornnaphat đã đánh thẳng vào lòng Lingling Kwong, nàng hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của cô.

Câu trả lời chính diện đó, đã làm Lingling Kwong phải im lặng suốt quảng đường trở về nhà.

Về đến nhà, hiện tại cả hai đang ở trong phòng Orm Kornnaphat.

Không có ai lại nghĩ, vị đại tiểu thư hằng ngày không quan tâm đến ai mà hôm nay lại sức thuốc cho một người ân cần dịu dàng đến vậy.

"Chị ngồi im, để em sức thuốc"

Orm Kornnaphat nổi cáo, vì Lingling cứ mãi rụt tay lại.

Có vẻ là vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nên nhìn mặt của Lingling mỗi khi Orm chạm vào thật sự rất khó coi.

"Đau lắm à?"

Lingling gật đầu.

Nhớ lại đêm đó, tên đó như phát điên mà liên tục cầm cây đánh vào người cô, đến lúc không thể chịu nổi nữa cô mới chạy trốn ra ngoài. Cũng may ở đó, mọi người đều hợp tác mắt nhắm mắt mở mà mở cổng cho ra ngoài, nếu không bây giờ chắc có lẽ đã bị bắt giam bỏ đói rồi.

"Ling, chị ốm quá nhìn không thuận mắt chút nào"

Orm Kornnaphat khó chịu nói, Lingling của nàng trước kia trắng trẻo có da có thịt bây giờ ốm tong teo lại còn đen đi nữa.

"Có đời nào mà ở đợ lại đẹp chưa?"

Không những thế mà còn đến mười năm.

Lingling gỏ đầu Orm Kornnaphat, động tác rất cưng chiều. Cũng chỉ có cô và nàng mới biết đây chính là thoái quen hình thành khi cả hai ở cùng nhau.

Orm Kornnaphat lên kế hoạch, phải nhanh chóng vỗ béo chị ấy mới được. Chỉ có da không có thịt, nàng không chịu.

Những ngày sau đó, tất cả mọi người trong nhà đều cảm thấy khó hiểu khi Lingling Kwong lại được cô chủ cưng chiều đến mức dẫn đi mua quần áo, còn mua đồ bồi bổ cho.

"Này, em mướn tôi chăm sóc cho em mà nhưng mà bây giờ hình như có vẻ hơi ngược"

Lingling Kwong đương nhiên biết, những điều mà Orm Kornnaphat đang làm là trái với luật nhưng mà không cảng được.

"Chị ốm yếu như vậy, nhìn không có chút lực nào hết"

"Chị ốm, chứ không yếu"

Lingling thấp giọng nói, những lúc như thế này chính là cô ấy đang nghiêm túc nhưng mà Orm Korn không biết mình nói sai cái gì.

Cũng không thèm quan tâm mà hỏi lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com