Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Mọi hôm vào mỗi buổi sáng Lingling Kwong sẽ ra ngoài mua đồ dùng cho ngày hôm đó, có thể nói bây giờ Lingling Kwong chính là quản gia của nhà Kornnaphat.

Nhưng hôm nay cô đi có vẻ lâu hơn mọi hôm, Orm Kornnaphat có một chút nóng ruột nhưng vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ thêm một chút.

Đến 2 tiếng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu trở về của Lingling Kwong.

"Tiểu thư, quản gia bị người ta bắt đi rồi"

Người hầu đi cùng với Lingling Kwong hớt hãi chạy vào, có lẽ cô ấy cũng rất hoảng hốt trên mặt và tay chân còn có vết bầm tím. Làm cho Orm Kornnaphat có dự cảm không lành.

"Mau cho người đi tìm quản gia nhanh lên"

"Dạ"

"Dạ"

Orm Kornnaphat suốt ngày hôm đó, đi tới đi lui đến cả cơm cũng nuốt không trôi, nếu Lingling xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không sẽ không chừa cho kẻ hại Lingling con đường sống.

Rốt cuộc cũng thấy người trở về, nhưng bóng dáng quen thuộc đó lại không có.

"Tiểu thư, không tìm thấy quản gia"

"Không tìm thấy vậy quay về làm gì"

Orm Kornnaphat bực tức quát mắng.

Bọn họ lại chia ra đi tìm tiếp, nàng liền nghĩ đến phương án cuối cùng. Ở chỗ này thì chỉ có tên nát rượu đó, mới có đủ gan để bắt người và giấu đi thoi.

Xem như là, có qua có lại.

Orm Kornnaphat và Nat hôm nay sẽ không ai nợ ai.

Dẫn theo một đoàn người, rất nhanh Orm Kornnaphat đã có mặt tại nhà Nat và hiển nhiên tên đó như đã sớm biết nên cũng đã mở toang cửa ra để chào đón.

"Khách quý tới nhà, không rượu thì cũng trà"

Nat chỉ tay mời nàng vào trong.

"Xem ra tiểu thư rất thông minh"

"Cảm ơn, thưa ông"

Nat chấc lưỡi, xem ra đây là một cô gái không dễ đối phó như con Chan kia.

"Ông muốn gì, thưa ông?"

"Ây sao em lại gọi, nghe xa lạ quá"

Nat kéo tay, sờ vào tay Orm Kornnaphat.

"Đừng làm chuyện quá phận, thưa ông"

"Khó quá"

Nat than vãn, có vẻ hắn vẫn chưa muốn vào chuyên mục chính. Chỉ có trong lòng Orm Kornnaphat là thở phào nhẹ nhõm vì hiện tại đã biết được rằng Lingling của nàng đang ở đây.

"Ông lấy người của tôi như vậy, thì không hợp lí"

"Chả có gì là không hợp lí cả"

"Xin ông hãy nói chuyện một cách chính đáng"

"Con Chan trước kia là người hầu ở đây, về thăm cậu nó một chút thì có sao"

Orm Kornnaphat ghét cái tên đó, xem ra nàng có chút không vui thật rồi.

"Nếu như ông không thả người ra, thì ngày một chút nữa lên uống trà với quan trên nhé"

Nàng bước lên chuẩn bị rời đi.

"Này em, nói vậy là sao?"

"Tôi đã nói tới vậy, thì có gì không hiểu thưa ông?"

Chính xác là Orm Kornnaphat nắm đủ bằng chứng phạm tội của Nat, với nhiêu bằng chứng mà nàng nắm được thì cả gia phả nhà Nat cũng tiêu tan.

"Định hù anh à em?"

"Vậy thì ông cứ thử xem"

"Thương lượng"

Nat lấy được bằng chứng, nhưng với đó phải thả Lingling Kwong ra trước.

Thấy được người trong lòng mình, tay chân của Lingling Kwong đều bị bầm trên mặt còn có cả bàn tay như vừa được in lên xưng đỏ.

Orm Kornnaphat không khỏi tức giận. Giơ tay tát thẳng vào mặt Nat hai cái.

"Con điên, mày làm gì vậy"

"Không thấy sao còn hỏi"

"Con chó"

"Với hai cái tát của tôi, đổi lại những tháng ngày không phải ngồi tù thì có xứng không, thưa ông Nat"

Orm Kornnaphat nói xong, xoay người nắm tay Lingling Kwong bước khỏi đây.

Gấp gáp đưa Lingling Kwong vào phòng mình, Orm Kornnaphat kêu người hầu luộc dùm mình hai trứng gà.

Mở cửa phòng bước vào.

"Ling..."

Người nàng thương, từ lúc lên xe về đến nay vẫn chưa chịu ngước mặt lên nhìn thẳng nàng.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đó, còn có những vết xưng tấy đột nhiên Orm Kornnaphat lột áo Lingling Kwong ra. Kiểm tra xem, trên lưng còn có những vết roi.

"Ling"

....

"Em...ch."""

Lingling Kwong hôn lên môi Orm Kornnaphat thật cuồng nhiệt, rất lâu sau đó còn cắn môi nàng rồi mơia chịu buông ra.

"Orm Kornnaphat, em có muốn cưới chị không?"

Người đối diện mở to mắt, không tin Lingling có thể nói được như vậy.

Câu trả lời đương nhiên là có rồi, còn phải hỏi.

"Em muốn"

Lingling ôm chặt lấy Orm Korn khi nghe nàng trả lời.

Orm Kornnaphat chăm chút từng vết thương trên người Lingling Kwong khiến cô không khỏi cảm động, khi cô bước ra thì Orm đã tức giận tát hai cái vào mặt hắn không kiêng nể.

Giây phút đó, Lingling Kwong biết mình không nên chần chừ nữa, nếu trễ một chút có thể sẽ mất em ấy.

"Tay của em, đi rửa nước thật sạch đi"

"Tay của em làm sao hả?"

Orm Kornn mặt khó hiểu, không hiểu tại sao từ lúc về tới giờ Lingling Kwong lại liên tục khó hiểu như vậy.

"Tên đó, lúc đó có nắm tay em"

Lingling nói nhưng không có nhìn lên, mà chỉ gục mắt xuống phía dưới.

Orm Kornnaphat vui vẻ, vì hiểu ra vấn đề chính là người yêu của nàng hôm nay lại biết ghen.

"Vậy đợi em một chút nhé"

Rất nhanh nàng liền trở về phòng, bên cạnh Lingling Kwong.

"Em có thấy bị sỉ nhục, khi chị lại yếu hèn như thế không?"

"Ling đừng nghĩ như vậy, chị chính là tất cả của em"

...

"Cho nên hãy nhớ rằng, đừng bao giờ so sánh em với chị nữa nhé. Vì chúng ta là một"

____

3 năm sau.

Orm Kornnaphat thành công theo đuổi ước mơ của mình, còn Lingling Kwong thành công mở tiệm nước với những chú cún cưng của cô ấy.

Cả hai đều thành công trong môi trường khác nhau, nhưng đều là hậu phương vững chắc.

Cả hai quay trở về quê để thăm ông bà.

"Này Orm"

Gulf tiến lại gần Orm, cả hai trao nhau cái ôm của những người bạn rất lâu rồi mới gặp lại.

"Sau lần đó, cũng không có cơ hội gặp lại anh"

"Không sao, nhờ có Orm mà anh mới tóm gọn được tên đó"

"Cảm ơn anh, đã giúp em"

Lần đó, Lingling Kwong bị bắt, Orm Kornnaphat đã âm thầm giao cho Gulf những chứng cứ phạm tội của Nat, còn nàng thì giữ lại một ít, chỉ là kế quảng binh của Orm Kornnaphat khi hắn thả Lingling của nàng ra.

Khi xong việc, Gulf cũng tiến hành xử bắt tên Nat kia.

"Anh cảm ơn em còn không kịp ấy chứ".

Gulf ra dấu cho Orm Kornnaphat xích lại gần mình, sau đó nói nhỏ vào tai nàng.

"Anh được thăng cấp rồi"

Cả hai cùng cười lớn, rất nhanh liền tạm biệt nhau.

Lingling Kwong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô cũng không vui khi thấy những cảnh vừa xảy ra trước mắt mình khi nãy.

Orm xoay người vào.

Không hiểu sao, chân nàng đột nhiên đông cứng không bước về phía trước được. Vì tình yêu của nàng, lại ghen rồi.

Phải mau dỗ thoi.

"Lingling của em, đừng dỗi nữa được không"

"Không"

"Chị lại ghen"

"Tôi bình thường"

Nói xong đóng cửa lại, Orm Kornnaphat biết tối này nàng ngủ sofa rồi.

Đến sáng ra, lại có thêm một thân thể nữa đang ôm lấy nàng mà ngủ rất ngon. Hôn lên đỉnh đầu người đó, cưng chiều mà tắt báo thức..

"Em yêu vợ nhất"

Lingling có chút ngáy ngủ, mơ hồ đáp.

"Dạ, chị cũng yêu vợ nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com