Hư & phạt 🌚 (1)
Tên: Crime and Punishment.
Tác giả: Bluuwaves.
Nguồn: AO3.
CP: LingOrm.
Editor: Hạ Yên.
Mô tả ngắn gọn: Khúc đầu đánh đấm ì xèo, khúc sau "phạt" trẻ hư bằng nhiều hình thức! 🌚
⚠️ Lưu ý: Fic này là mình đem về edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không đem bản edit đi bất cứ nơi nào khác!
📌 Lời nhắn nhủ của tác giả: Tui hổng có kinh nghiệm viết mấy cảnh đánh đấm hành động lắm, những gì tui viết chủ yếu là dựa vào phim ảnh thôi à, còn cảnh giường chiếu thì okla hơn nè 🤭
⚠️ Cảnh báo nho nhỏ (vẫn là của tác giả): Truyện sẽ có những chi tiết liên quan đến bạo lực, tình dục, sở thích tình dục và sử dụng ngôn từ hơi tục tĩu một chút, mọi người lưu ý trước khi đọc nha!
–---------------------------------------
(Đoạn đầu có một khúc giới thiệu qua về bối cảnh của fic và nhân vật, nhưng vì nó hơi lạc quẻ nên mình đã lược bớt 🤡)
Đêm nay, tại trung tâm hội nghị của thành phố diễn ra một sự kiện thường niên trang trọng với quy mô tương đối lớn, trong bầu không khí tràn ngập đủ loại mùi hương từ những chai nước hoa cao cấp đắt đỏ, những vị khách mời danh giá đang thì thầm to nhỏ với nhau về những chủ đề vô cùng hấp dẫn.
Người đứng đầu đầu của buổi tiệc ngày hôm nay – LingLing Kwong đang đứng nổi bật giữa đám đông với thân hình hoàn hảo ôm trọn trong chiếc váy lấp lánh được cắt may tinh xảo. Sự điềm tĩnh cùng phong thái tự tin trời phú của nàng là thứ khiến người ta không thể nhầm lẫn, càng không thể rời mắt.
Ngược lại, vợ của nàng, hay còn được biết đến là phu nhân Kwong, khiến mọi người choáng ngợp bởi sự hiện diện của mình với một chiếc váy đỏ rực táo bạo, trái ngược hoàn toàn với sự thanh lịch nhưng cũng tràn ngập sự u ám vốn có của sự kiện.
Mái tóc nâu dày của em được uốn tạo hình rất cẩn thận, những lọn tóc sang trọng với tông màu nhẹ nhàng khiến chúng lấp lánh như kim tuyến dưới ánh mặt trời. Từng lọn tóc buông xoã xuống đầu vai, ôm lấy từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, LingLing Kwong sau khi khai tiệc liền bắt đầu bị cuốn vào những cuộc nói chuyện liên quan đến việc kinh doanh và thoả thuận hợp tác, tuy nhiên, với phong thái tự tin vốn có, nàng thành thạo trả lời những câu hỏi của những người xung quanh mà không gặp chút khó khăn nào.
Trong khi đó, sự bực bội trong người Orm Kornnaphat lại càng lúc càng tăng, và cuối cùng, khi cảm giác khó chịu lên tới đỉnh điểm, em quyết định quay người bỏ đi. Tiếng giày cao gót giẫm trên nền đá cẩm thạch vang vọng trong không gian, em tiến đến bên người phụ nữ với những bước chân sải dài có mục đích.
“Sự kiện này hẳn sẽ lọt top những sự kiện tẻ nhạt nhất em từng đến đấy.”
Orm Kornnaphat lớn tiếng tuyên bố một câu, trong giọng nói của em tràn ngập sự mệt mỏi và thất vọng.
“Tại sao chị cứ luôn kéo em đến những nơi ngột ngạt như thế này? Những người ở đây bị làm sao ấy? Bọn họ nói chuyện như thể họ là một mớ người nhân bản bị tẩy não rồi quăng ra ngoài xã hội ấy!”
LingLing Kwong xoay người sang Orm Kornnaphat, nụ cười trên môi nàng đã nhạt đi một phần.
“Orm, cục cưng của chị, bây giờ không phải là lúc thích hợp để em quậy phá đâu. Chị đang có một cuộc nói chuyện rất quan trọng và chị sẽ rất biết ơn nếu em kiên nhẫn thêm một chút nữa.”
Orm Kornnaphat khoanh tay lại, trong giọng nói tràn ngập vẻ chế giễu:
“Quan trọng ư? Có thật không hay chỉ là một cơ hội để chị khoe khoang và thể hiện quyền lực trong khi chị bỏ em ở lại một mình trong cái phòng buồn chán muốn chết đó? Chị biết đấy, cứ thế này thì em sẽ bắt đầu nghĩ rằng em chỉ là một món phụ kiện xinh đẹp để chị kéo đi vòng quanh mà thôi.”
“Orm à, đây là vì công việc của chị. Em cũng biết em sẽ phải trải qua những gì khi quyết định đến đây mà.”
Orm Kornnaphat hơi nghiêng người dựa vào vai LingLing Kwong, giọng nói của em trở nên quyến rũ khi thì thầm vào tai nàng:
“Okay, em hiểu rồi, được chứ? Em biết em sẽ bị chị cho ra rìa khi chị ở đây để bàn chuyện làm ăn như một bà hoàng trong giới kinh doanh, nhưng mà chị biết gì không? Em chán ghét nó. Em chán ghét việc bản thân bị đối xử như một tệp đính kèm.”
“Em không phải là tệp đính kèm, nhưng em phải hiểu rằng trách nhiệm của chị sẽ đi đôi với một số yêu cầu nhất định, mọi chuyện luôn phải diễn ra một cách tuần tự mà.”
Sự tức giận thoáng qua trong đôi mắt của LingLing Kwong khi nàng trả lời em.
“Em ra ngoài đi dạo đây.”
Orm Kornnaphat bỏ lại một câu thông báo cho nàng với giọng điệu vô cùng mỉa mai.
“Chị nên tận hưởng cuộc trò chuyện với những vị khách quyến rũ này đi.”
Đôi mắt hổ phách của em xoáy sâu vào đôi mắt đang tràn đầy lửa giận của người phụ nữ.
Orm Kornnaphat nhanh chóng đảo bước quanh căn phòng để kiếm cho mình một lối thoát khỏi nơi ngột ngạt này, tà váy của em tung bay theo mỗi bước chân, nhưng những âm thanh yếu ớt ấy nhanh chóng bị tiếng huyên náo từ những cuộc trò chuyện sáo rỗng trong đại sảnh nhấn chìm.
LingLing Kwong chỉ đứng đó, đôi mắt âm thầm dõi theo bóng lưng em rời đi.
Từng đợt gió lạnh từ điều hòa chạm lên làn da trần nhợt nhạt của nàng, những cuộc trò chuyện sôi nổi xung quanh lại tiếp tục như đang báo hiệu rằng nàng phải chuẩn bị để tiếp chuyện thêm một lần nữa.
Orm Kornnaphat đi trên một đoạn đường vắng vẻ yên tĩnh, tiếng nói chuyện và tiếng nhạc ồn ào đã dần bị bỏ lại phía sau lưng. Em dạo bước trên đường và dựa vào một cây cột đèn gần đó, em mở túi xách trên tay rồi lục tìm cho mình một điếu thuốc.
Không khí mát lạnh buổi đêm khiến em cảm thấy hơi lành lạnh, nhưng nó lại khác xa so với không khí lạnh lẽo nhưng lại khiến em nóng nực khó chịu của bữa tiệc.
Orm Kornnaphat thở ra một hơi dài, nhỏ giọng lầm bầm:
“Không thể tin được là mình đang ở ngoài này, đời mình mà cũng có lúc phải bỏ trốn thế này sao? Nhưng cũng đúng thôi, đám người kia cư xử như một đám hoang tưởng vậy, bộ nghĩ bản thân là nhân vật chính trong phim truyền hình dài tập hay gì?”
Điếu thuốc được rút ra, lời phàn nàn lại tiếp tục vang lên.
“Làm như đây quan tâm ấy? Kể cho tôi về việc mấy người vừa trải qua chuyện gì đó mà mấy người tự cho là “ghê gớm” hay khoe khoang về những thứ mà mấy người vừa mua được để làm gì? Trông tôi giống như đang cần nghe lắm hả?”
Điếu thuốc trên tay em cuối cùng cũng được châm lửa, Orm Kornnaphat nhìn xung quanh sau đó rít một hơi dài.
“Đến là ngạt thở mất, có lẽ đây là lý do mình cần phải trốn ra ngoài để bình ổn tâm trạng, vài phút thôi là đủ hiểu tại sao mình không thích lui tới mấy cái chốn này rồi.”
Em thở ra một làn khói và liếc mắt nhìn về phía sảnh tiệc, ánh đèn nhấp nháy xuyên qua ô cửa sổ sát đất có chút giống ánh sáng từ những chiếc đèn xe cảnh sát.
“Sao LingLing Kwong có thể kiên nhẫn như một vị thần đến thế nhỉ? Mình thật sự không hiểu tại sao chị ấy có thể giữ được cái nét tươi cười trước những câu chuyện nhảm nhí dở người sặc mùi khoe mẽ như thế?”
Trong màn đêm, ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc đang cháy dở của Orm Kornnaphat cũng có thể thắp sáng một chút cho đoạn đường tối tăm khi em trượt người và rồi ngồi xuống bên cạnh cột đèn.
Orm Kornnaphat tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi khi em được quay trở về là chính mình giữa một buổi tiệc nhộn nhạo xô bồ mà em luôn cảm thấy lạc lõng.
Orm Kornnaphat hút thêm một hơi nữa, đôi mắt của em khép hờ, cố gắng tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có.
Âm thanh mờ nhạt của bữa tiệc chỉ còn là những tiếng rì rầm xa xăm, những âm thanh đời thường như tiếng náo nhiệt của đường phố, tiếng động cơ xe cùng với tiếng lá xào xạc đã lấn át phần lớn nó.
Thế nhưng, một cuộc trò chuyện gần đó đã thành công thu hút sự chú ý của Orm Kornnaphat. Cách em một khoảng không xa có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện, giọng của họ đủ lớn để lọt vào tai của em.
“Mục tiêu tối nay đang ở trong bữa tiệc đó đúng không?”
Một người đàn ông đặt ra câu hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự phấn khích.
Tiếng cười vang lên, nó đến từ người đàn ông còn lại.
“Đúng vậy, đại ca sẽ thưởng cho chúng ta một khoảng hậu hĩnh nếu bắt được ả. Kia kìa, người phụ nữ đang mặc đầm đen đó là ả – mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay đấy.”
Orm Kornnaphat dỏng tai lên nghe, điếu thuốc của em vô tình bị bỏ quên khi em đang tập trung cao độ để nghe lén.
“Mày biết không, tao có một suy nghĩ, hay là chúng ta… tranh thủ làm chút chuyện vui vẻ với con ả đó nhỉ? Chỉ là phần phát sinh thêm thôi nhưng nó sẽ khiến mọi thứ náo nhiệt hơn nhiều, mày có thấy vậy không?”
“Mày đang đùa tao đấy à? Là LingLing Kwong đấy? Mày điên thật! Thế nhưng hãy tưởng tượng đến khung cảnh hỗn loạn ấy xem, có vẻ vui đấy.”
Orm Kornnaphat chống tay xuống đất rồi nhanh chóng bật dậy khỏi cột đèn, em hít một hơi sâu, sự mệt mỏi chán chường ban nãy của em nhanh chóng biến thành sự lo sợ nhưng cũng đầy quyết tâm.
Em cần phải trở lại vào trong nhanh nhất có thể và thông báo cho LingLing Kwong trước khi hai gã đàn ông đó kịp hành động.
Gạt sự bực bội của mình sang một bên, Orm Kornnaphat vội vã quay về buổi tiệc, đôi mắt đầy cảnh giác vẫn không quên liếc nhìn hai gã đàn ông kia với hy vọng có thể ghi nhớ khuôn mặt của chúng – những kẻ hiện tại trông vẫn còn có vẻ vô hại.
Cảm giác khẩn trương xen lẫn với lo lắng lan tràn khắp cơ thể người thiếu nữ khi em bước xuyên qua đám đông ồn ào, hiện giờ em chỉ tập trung tìm kiếm nơi mà LingLing Kwong đang đứng và quan tâm đến việc an toàn của nàng có đang được đảm bảo hay không.
Orm Kornnaphat đảo mắt quét một vòng quanh bữa tiệc để tìm kiếm hình bóng người phụ nữ, sau khi thấy được LingLing Kwong đang cười với một nhóm khách em liền cất tiếng gọi.
“Ling.”
Tone giọng sắc sảo thường ngày nay lại chứa đầy sự gấp gáp, em cất tiếng gọi tên nàng.
“Chúng ta cần nói chuyện, ngay bây giờ!”
Nụ cười trên môi nàng nhạt dần, ngước mắt lên nhìn người thiếu nữ.
“Có chuyện gì? Em không thấy chị đang bận sao?”
“Nếu nó là chuyện vớ vẩn nào đó thì-”
“Bây giờ không phải là thời điểm để cãi nhau, em vừa tình cờ nghe được một chuyện quan trọng ở bên ngoài.”
Biểu cảm trên gương mặt LingLing Kwong nói lên rằng hiện giờ nàng không tin tưởng lời em nói một chút nào, và sự bất bình tĩnh của Orm Kornnaphat là minh chứng rõ ràng nhất.
LingLing Kwong nhướn mày, thái độ không mấy tin tưởng vào câu nói vừa rồi của thiếu nữ.
“Ồ? Chuyện gì? Sẽ không phải là em đang cố gắng phá hỏng buổi tiệc lần nữa, đúng chứ?”
“Em không nói về bữa tiệc, em đã nghe được hai gã đàn ông đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch bắt cóc chị, trông bọn họ có vẻ nguy hiểm lắm.”
Sau khi xác định được LingLing Kwong vẫn đang an toàn, Orm Kornnaphat mới bắt đầu thuật lại toàn bộ những gì mình đã nghe được cho nàng.
Từng câu từng chữ của em chứa đựng đầy sự thâm trầm và nghiêm túc, Orm Kornnaphat biết hiện tại không phải là lúc để em thể hiện sự khó chịu của mình, điều đó sẽ làm nàng càng không tin tưởng vào lời nói của em.
Thế nhưng, nếu có thể thì em ước gì bây giờ mình có thể mắng cho nàng một trận vì cái tội không chịu nghe lời em.
“Em đang nghiêm túc đấy à Orm? Đây không phải là lúc để em suy diễn những chuyện như thế đâu, chị đang ở đây và chị hoàn toàn ổn.”
LingLing Kwong nói với vẻ chắc chắn, trong giọng nói thậm chí còn lộ ra một chút khó chịu xen lẫn thất vọng.
“Ừ đúng rồi, bởi vì rõ ràng bây giờ cái câu “làm chút chuyện vui vẻ” mà hai thằng đàn ông kia nói đến không phải là sự uy hiếp chị cần để tâm đến, còn em lại biến thành một con hề trong mắt chị.”
Orm Kornnaphat nhíu mày lại.
“Đủ rồi, dừng lại đi Orm! Em đang diễn kịch cho chị xem à? Nếu em lo lắng đến thế thì em đã phải báo với chị sớm hơn rồi. Em đang phá hỏng buổi tiệc tối nay của chị bởi sự hoang tưởng hoang đường của em đấy biết không?”
Mặc dù sự kiên nhẫn của LingLing Kwong cũng đã xuống tới mức thấp nhất, không kém gì Orm Kornnaphat hiện tại, thế nhưng nàng vẫn luôn duy trì một phong thái điềm tĩnh.
Hít vào một hơi sâu, em cố gắng kiềm chế lại sự gấp gáp của mình.
“Em không diễn cái gì cho chị xem cả, em chỉ đang muốn bảo vệ sự an toàn cho chị thôi. Em không quan tâm việc chị có nghĩ em chỉ là một cô vợ hay cằn nhằn hay không, em chỉ muốn là chị phải cảnh giác với những gì đang diễn ra xung quanh chị.”
Trước khi mọi người kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra giữa hai người thì một tia sáng bất ngờ xẹt qua, cả đại sảnh nhanh chóng bị bóng tối bao trùm.
Đột ngột mất đi ánh sáng khiến đôi mắt LingLing Kwong gặp chút khó khăn trong việc điều tiết để thích nghi, nàng nheo mắt quan sát tình hình trong căn phòng đang chìm trong bóng tối, những tiếng bước chân xa lạ cứ thế vang vọng khắp nơi.
Bởi vì đôi mắt bị hạn chế tầm nhìn, các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn và từng tín hiệu chúng mang lại cũng được phóng đại.
“Mọi người ở yên tại chỗ.”
Một tiếng hét vang lên, dấy lên một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng từng người đang có mặt trong căn phòng.
Trong bóng tối, LingLing Kwong cố gắng tìm kiếm một nơi an toàn, thế nhưng bóng tối đang bao trùm xung quanh nàng khiến không gian trở nên hỗn loạn.
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cánh tay nàng, lôi kéo nàng ra khỏi đám đông.
“Chết tiệt, bỏ tao ra!”
LingLing Kwong hét lên, cố gắng chống cự lại sự lôi kéo của hắn.
Gã tăng lực siết chặt tay nàng, cơn hoảng loạn trong người nàng dâng lên nhanh chóng. Gã dự định lôi LingLing Kwong đến lối ra gần đó, tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông.
Tâm trí nàng rối loạn nhưng cũng đang nhanh chóng chạy đua với thời gian để suy nghĩ cho mình một đường thoát. Nàng biết không thể để bản thân mình bị kéo đi khỏi đây, nếu không tình thế sẽ càng nguy hiểm hơn.
Đám đông lúc này trở nên ồn ào, nhưng điều khiến LingLing Kwong bận tâm lúc bấy giờ là nàng đã hoàn toàn không thấy vợ của mình ở đâu nữa.
Dùng hết sức lực của bản thân, nàng đánh trả lại gã đàn ông đang nắm chặt lấy tay mình, khuỷu tay nàng đánh mạnh vào xương sườn của gã khiến hắn đau đớn lơi lỏng cổ tay nàng ra.
Gã đàn ông ỷ vào việc bản thân cao lớn nên đã đánh giá thấp sức mạnh của nàng, người phụ nữ này mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng nhiều.
Bản năng trỗi dậy thôi thúc LingLing Kwong phải cướp lấy khẩu súng của gã đàn ông trong đòn đánh tiếp theo.
Nàng nhanh chóng vật ngã hắn xuống sàn bằng một động tác gọn gàng nhưng đầy uy lực, tựa như nàng đã tập luyện nó vô số lần.
Cơ thể nàng lả lướt như đang nhảy múa trên một bản nhạc du dương nào đó nhưng lại vô cùng hữu lực, khiến hắn ta nằm bất động trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Gã đàn ông nằm vật ra đất, xây xẩm, choáng váng và mất phương hướng, hắn chưa từng nghĩ sẽ phải đánh với một người phụ nữ có sức mạnh to lớn đến thế.
LingLing Kwong đứng bên cạnh đưa mắt nhìn xuống hắn, hơi thở của nàng lúc này cũng không còn duy trì được sự đều đặn bình tĩnh như mọi khi, nhất là sau một loạt hành động của nàng với một gã đàn ông có thể hình cao to hơn mình rất nhiều.
“Chà chà.”
Khoé môi nàng khẽ nhếch lên.
“Có lẽ mày không nhanh như mày vẫn tưởng nhỉ.”
“Mày thực sự nghĩ là mày có thể dễ dàng kéo tao rời khỏi đây như vậy à? Thảm hại làm sao, đồ ngu.”
Ánh mắt nàng quét xuống sàn nhà, dừng lại trên khẩu súng ngắn trên sàn, có lẽ nó bị văng ra do cuộc ẩu đả vừa rồi.
Mặc dù nó nằm ngay sát hắn ta, nhưng lại giống như được mang đến cho nàng để sử dụng chứ không là gã.
LingLing Kwong cúi xuống, nhanh chóng nhặt cây súng lên. Khẩu súng bằng thép lạnh lẽo bây giờ đã nằm gọn trong tay nàng.
“Mày sẽ phải hối hận vì việc này! Mày đừng nghĩ mày có thể—”
Hắn trợn to mắt khi thấy người phụ nữ đang cầm trên tay khẩu súng của bản thân.
“C-Chúng ta có thể từ từ nói chuyện! Tôi sẽ không nói gì cả! Tôi xin rút lại lời nói khi nãy! Tôi thề!”
Nàng cẩn thận nhắm họng súng vào đầu hắn.
“Tao đã chịu đựng đủ sự vô dụng của mày rồi thằng ôn.”
Nàng bóp cò, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp căn phòng. Sau khi kết liễu mạng sống của gã đàn ông, LingLing Kwong thậm chí còn không có một chút cảm xúc nào, bởi vì nếu trong giây phút ấy nàng nghĩ tới hắn thì có lẽ nàng sẽ cảm nhận được tia hy vọng sống cuối cùng của hắn.
Không gian vẫn đang chìm trong bóng tối khiến nàng nhạy cảm với từng tiếng động xung quanh hơn, và như một điều hiển nhiên, tiếng bước chân vang vọng gần đó nhanh chóng lọt vào tai nàng.
Một luồng khí lạnh bao phủ toàn thân nàng khi tiếng bước chân của một người đàn ông khác vang lên, hắn ta đến từ hướng ngược lại, từng bước chân của hắn dường như bị sự sợ hãi bao trùm.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cái nhíu mày của nàng như một tín hiệu cho sự sẵn sàng cho cuộc đối đầu tiếp theo.
LingLing Kwong chống đỡ lại nỗi sợ hãi trong chính bản thân mình, siết chặt cây súng trong tay đến nỗi từng khớp ngón tay nàng trở nên trắng bệch.
Căn phòng tối khiến bước chân của người đàn ông trở nên không vững vàng, nàng ổn định mục tiêu của mình theo hướng của tiếng bước chân.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân dừng lại.
Một chuyển động lọt vào tầm mắt nàng, một cái bóng đen lướt đến vị trí mà LingLing Kwong đang đứng.
Nàng nhanh chóng xoay người giơ súng lên, họng súng chuẩn xác nhắm vào đầu gã đàn ông. Trong tay hắn cầm một con dao găm, hắn dự định sẽ lén tấn công nàng nhưng có vẻ như kế hoạch đã thất bại, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt của hắn.
Ngón tay nàng đặt trên cò súng, viên đạn đồng lạnh ngắt xuyên qua hộp sọ của gã đàn ông.
Tiếng nổ súng lại lần nữa vang vọng khắp căn phòng, con dao găm trên tay hắn rơi xuống mặt đất, theo sau đó là cả cơ thể không còn sức sống của gã.
Không những đánh lén không thành công mà còn phải đánh đổi bằng tính mạng của mình, LingLing Kwong dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống thi thể nằm dưới chân mình.
“Là ai cử chúng mày đến đây? Là lũ khốn từ Sicily? Cái đám chó chết này, nếu mày và đồng bọn dám động vào một sợi tóc của vợ tao, tao thề tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết.”
Lời nói của nàng sắc bén hơn bao giờ hết, như thể đang cố tình nói rõ ràng cho hai xác chết dưới chân mình nghe.
Thế nhưng gương mặt LingLing Kwong trở nên tái nhợt ngay lập tức khi nàng nhớ đến việc vợ mình đã biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Một tia hoảng loạn xẹt ngang qua suy nghĩ nàng, liệu em ấy có bị bắn trúng không?
Không gian rộng lớn ồn ào lúc trước bây giờ trở nên im ắng khiến nàng không khỏi suy nghĩ đến việc đó. Những người có mặt ở đại sảnh lúc này hẳn là đã hoảng loạn chạy trốn qua lối thoát hiểm khác rồi.
“Orm! Vợ ơi? Em đang ở đâu?!”
Tiếng nàng vang lên trong không gian tĩnh mịch.
“Orm?”
LingLing Kwong lại cất tiếng gọi tên em một lần nữa nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng của chính bản thân vọng lại từ những bức tường.
Nàng biết hoảng loạn là điều cuối cùng nàng nên làm khi ở trong tình cảnh này, nhưng LingLing Kwong lại cố gắng giữ bình tĩnh để có thể tìm kiếm vợ mình, nàng tìm kiếm công tắc khẩn cấp, hy vọng nó có thể giúp nàng nhìn thấy em.
Về phần Orm, càng bước sâu vào bên trong căn phòng thì em lại càng chật vật.
Sàn nhà từng được lót bằng những viên gạch được thiết kế hoàn hảo từng thể hiện lên sự thanh lịch cho căn phòng giờ đây cũng bị nhấn chìm trong không gian u tối này khiến em như đang đi qua một khoảng không vô định.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong đôi mắt thiếu nữ, hơi thở của em trở nên dồn dập và gấp gáp, mọi giác quan cũng trở nên nhạy bén với biến đổi của môi trường xung quanh.
Cảm giác sợ hãi lan tràn khắp cơ thể em bất chấp cái lạnh và sự ngột ngạt mà căn phòng mang lại.
Hiện tại, Orm Kornnaphat chỉ biết rằng em đang vô cùng lo lắng cho người em yêu.
Băng qua căn phòng, từng bước chân của LingLing Kwong chậm rãi nhưng không kém phần vững chãi thận trọng, tay nàng vươn ra phía trước dò theo bức tường lạnh lẽo, chạm vào những đồ nội thất êm ái.
Tiếng giày cao gót của nàng nện từng bước xuống nền gạch lạnh buốt cùng với những tiếng kẽo kẹt vang vọng xua tan đi sự im lặng kéo dài.
Những hình ảnh về cách bố trí của căn phòng to lớn này nhanh chóng được nàng nhớ lại, LingLing Kwong nhớ những tòa nhà cũ như thế này thường sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng khẩn cấp.
Căn phòng như đang bị khoảng không vô tận nuốt chửng, những bức tường bây giờ cũng trở thành một chướng ngại vật.
Sự tỉnh táo của LingLing Kwong đang cạn dần, nàng càng điên cuồng tìm kiếm em hơn. Nàng như hít thở không thông khi phải cố níu lại những tia thanh tỉnh cuối cùng của bản thân.
“Orm, nếu em nghe thấy chị nói thì hãy ở yên ở đó. Chị đang tìm kiếm công tắc khẩn cấp!”
Cuối cùng, ngón tay nàng cũng chạm đến được một chiếc hộp làm bằng kim loại, bề mặt chiếc hộp phủ đầy bụi nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, LingLing Kwong biết rằng đây là lúc phải tìm cách để vận hành nó.
Ngón tay nàng run rẩy ngay khi chạm được vào công tắc, mang theo hy vọng và chờ đợi, nàng nhanh chóng ấn xuống.
Trong một khoảnh khắc, không có chuyện gì xảy ra cả, trái tim nàng tràn đầy cảm giác thất vọng. Nhưng rồi một giây sau, bóng tối được đẩy lùi khi từng luồng ánh sáng từ những bóng đèn dự phòng chiếu xuống.
Đèn khẩn cấp nhấp nháy, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng khắp căn phòng. Chiếc đèn chùm cùng vài ngọn đèn rải rác trên tường cũng theo đó mà từ từ sáng lên, trả lại cho căn phòng sự xa hoa vốn có của nó.
Bóng tối mang theo sự nguy hiểm dần biến mất, để lại ánh sáng ấm áp dễ chịu an ủi lấy từng vị khách đang không ngừng hoảng loạn.
LingLing Kwong cuối cùng cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn trong giây lát khi nhìn thấy căn phòng chuyển từ khoảng không vô tận thành không gian dễ chịu tràn ngập sự ấm áp và xa hoa.
Nàng quét mắt qua từng khuôn mặt, sau đó nhanh chân trở lại sảnh chính.
Giống như một con mèo vừa mới bị thương, ánh mắt nàng nhanh chóng tìm thấy Orm Kornnaphat, lúc này nàng mới có thể nhìn thấy gương mặt em nhờ vào ánh sáng từ đèn khẩn cấp.
“Ling!”
Em gọi nàng, trái tim hoảng loạn của em bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Orm Kornnaphat đi về phía nàng, đôi mắt vẫn luôn khiến LingLing Kwong đắm chìm của em lúc này đang được ánh sáng từ những bóng đèn lớn chiếu rọi.
“Chị không sao chứ?”
Sự lo lắng trong đôi mắt hổ phách thể hiện rõ sự quan tâm của em dành cho nàng.
Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong với sự lo lắng nhưng cũng đã nhẹ nhõm hơn đôi phần, em chạm nhẹ vào cánh tay của nàng.
“Ling, chị có bị thương ở đâu không? Mục tiêu của bọn chúng là chị, chị không sao chứ? Để em xem nào.”
Thế nhưng vào lúc này, LingLing Kwong cũng mang một bộ dạng gấp gáp và tràn đầy tính bảo vệ hướng về phía em.
“Có ai trong số những tên đó đã chạm vào em không? Ý chị là chạm vào em – bọn chúng có chạm tay vào người em không?”
Em lắc đầu, mắt cũng mở to hơn vì lo lắng.
“Không ạ, những kẻ đó không đụng vào em. Em chỉ hoảng sợ và lo lắng cho chị thôi, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của em như thế nữa nhé.”
“Chị ổn mà cục cưng, thật đấy, chị vẫn ổn. Chị chỉ muốn biết em là có bị thương hay có kẻ nào đe dọa đến em hay không thôi. Chị sẽ xử lý hết nếu bọn chúng dám làm gì với em.”
“Em không bị gì, cũng không đau ở đâu cả, chỉ là bị dọa sợ một chút thôi. Em không thể cứ như thế mất đi chị được. Chết tiệt, em sẽ—”
Sau khi kiểm tra một lượt và chắc chắn rằng vợ yêu của mình không bị làm sao, LingLing Kwong mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
“Suỵt, chị không sao cả rồi, được chứ? Còn bây giờ thì rời khỏi đây và tìm một nơi an toàn hơn thôi. Hôm nay chúng ta đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi.”
Nàng ôm em, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể của em trong vòng tay mình. Nàng biết hôm nay em đã phải trải qua quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Hai bàn tay đan vào nhau, nàng cùng em sóng vai bước khỏi đại sảnh. Ngay khi thoát khỏi gian phòng, bóng tối mang theo sự nguy hiểm lúc này đã lùi ra xa, nhường chỗ cho sự ấm áp tràn đầy an toàn.
Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt thể hiện cho tình yêu sâu đậm của họ, như một lời khẳng định cho sự hàn gắn của mối quan hệ này.
----------------------------------------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ( ´ ▽ ' ).。o♡
Fic này hơi dài nên mình tách đôi ra đọc cho đỡ mệt, vì thế nên chương này chưa có H đâu (¬‿¬ )
Nhưng mà nếu mọi người không tương tác gì với mình là mình ém luôn đó ( ̄ヘ ̄) mình không cần PR hay chạy KPI vote viếc gì cả, mình chỉ muốn nói chuyện cmt nói chuyện hoy tại buồn chán quá à (◞‸◟) mọi người cứ cmt tương tác thoải mái đi mình không quánh zá đâu, hứa! ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com