Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí kíp luyện rồng (nắng)

Di chứng hậu con Smolder thành thần của thần tiễn Viper

Summary: Park Dohyeon tình cờ tìm ra bảo bối gia truyền của gia tộc về tuyệt kỹ luyện rồng với điều kiện luyện thành là quan hệ tình dục với một người có quan hệ gắn bó mật thiết 3 lần.

" Chú nhờ Dohyeon dành chút thời gian để dạy kèm Jihoonie nhà chú nhé, thằng bé nó dạo này học hành sa sút quá "

Park Dohyeon trầm mặc gắp một miếng dưa chuột bỏ vào bát, đầu không thèm ngẩng lên, giọng nói lạnh toát miễn cường vâng lời yêu cầu của bố dượng. Mẹ ruột anh thì ở bên cạnh khó xử, tay vẫn đang bồng bế đứa con chung của hai ông bà sau khi tái hôn, đứa con bảo bối của gia đình còn anh chỉ là thằng con riêng thừa thãi.

Khoác balo lên vai, Park Dohyeon đứng dậy kéo tay của Jeong Jihoon vẫn còn đang mơ ngủ trên bàn ăn, không chút khoan nhương nắm lấy cổ tay nó lôi đi xềnh xệch như một chú cún cưng không hơn không kém. Bỏ mặc tiếng trách móc của mẹ mình đang gọi với ở đằng sau, cả hai một lơ mơ được kéo ra khỏi nhà còn một người thì tâm trạng lạnh tanh muốn thoát khỏi ngôi nhà không thuộc về họ càng sớm càng tốt.

" Rốt cuộc ngoại trừ ăn với ngủ thì em còn làm được gì không thế hả Jeong Jihoon ? "

Park Dohyeon bực dọc nghiêng người qua ghế phụ nơi con mèo còn đang ngái ngủ đến độ quên cả thắt dây an toàn, anh kéo lấy sợi dây thắt rồi cố định Jeong Jihoon vào ghế. Anh cá chắc rằng con mèo này cả đời cũng chẳng thể thi đậu nổi cái bằng lái xe, nếu có thì chắc chắn là ông bố dượng giàu nứt đố đổ vách đã bỏ tiền để mua cho nó cái bằng giả. Jihoon nghe lời mắng mỏ thường ngày của anh trai không cùng huyết thống cũng thành quen, cơ mặt vẫn say giấc nồng, đôi lúc còn phát ra tiếng rên hừ hừ y hệt con mèo nhà được nuông chiều đến đỏng đảnh lười biếng. Với khả năng phòng vệ như vậy, cho dù hôm nay Park Dohyeon có sôi máu đem bán con mèo cam vô dụng này sang Cam thì kế hoạch cũng trót lọt dễ dàng thôi, thậm chí anh còn tự hỏi khi cái thây bụ bẫm của Jihoon đã được anh bán đi thì nó đến bao giờ mới nhận thức được tình hình.

Nói vậy nhưng đối với anh, người duy nhất trong căn nhà ngột ngạt đó mà anh có thể thực sự tin tưởng và nương tựa cũng chỉ có mình Jeong Jihoon. Con mèo tuy đầu óc ngốc nghếch nhưng cũng vì thế mà bản tính lại ngây thơ, non nớt như tờ giấy trắng trong sáng không vương chút bụi bẩn. Mặc cho anh luôn đối xử lạnh lùng, vô cảm với nó thì những lúc anh đau ốm hay khổ khăn thì Jeong Jihoon chưa bao giờ làm ngơ hay bỏ rơi anh lay lắt một mình. Nó dùng sự dịu dàng đầy vụng về để sưởi ấm tâm hồn cô độc lạnh lẽo đã sớm hoang tàn trong lồng ngực của Park Dohyeon từng chút một. Anh đôi lúc đã nảy lên suy nghĩ rằng vài năm nữa khi anh ra trường kiếm được công việc ổn định, anh sẽ mang theo con mèo này rồi cả hai anh em sẽ nương tựa cả đời. Đó là lần đầu mà suy nghĩ của một con rắn máu lạnh, cô độc như anh khao khát có một mối quan hệ liên kết bền chặt đến vậy.

Trong khoảnh khắc đôi mắt anh xoáy sâu vào từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt tinh xảo của Jeong Jihoon, Park Dohyeon đã tưởng chừng mối quan hệ anh em nuôi giữa cả hai sẽ mãi gắn bó, thân thiết như vậy cho đến một ngày, một sự kiện rẽ phải đâm thẳng vào cuộc đời anh khiến tất cả đảo lộn theo một cách không ai ngờ tới.


" Anh trai, sao em cảm thấy ở trong này không khí nó cứ rờn rợn sao á "

Hôm nay là ngày sinh nhật của cha ruột Park Dohyeon, không còn một ai trên đời đang tồn tại còn nhớ tới ngày kỷ niệm này ngoại trừ con trai độc nhất của ông là Dohyeon. Ngày này hằng năm anh đều sẽ tới thăm mộ cha mình được đặt tại nhà chính của họ Park giờ đây lại vô cùng hoang tàn, không còn họ hàng nào thường xuyên lui tới. Điều nực cười là khi anh xin phép mẹ mình thì bà không hề liên tưởng tới ngày đặc biệt của người chồng bà đã gắn bó suốt 8 năm. Dù điều này không nằm ngoài sự suy đoán của anh nhưng sự thờ ơ và khuôn mặt không chút dao động nào làm cho trái tim anh trùng xuống một nhịp, cổ họng ngắc ngứ rồi trầm mặc rồi đi.

Và như thường lệ mỗi khi anh trai mình lên cơn thì Jeong Jihoon luôn là người anh tìm đến để xả giận, anh thô bạo lay con mèo đang say giấc trên giường, không một lời nào véo mạnh vào phần eo mềm mại của nó.

Cơn đau giáng xuống thân thể non nớt, bông mềm nhạy cảm khiến nó giật thót mình, mở to đôi mắt đã ứa ra vài giọt nước mắt chưa khô lúng liếng nhìn anh trai như ngỏ ý cầu xin anh đừng ra tay quá đáng như vậy nữa. Đứng trước người anh trai khác cha khác mẹ này, Jeong Jihoon chưa bao giờ có thể phản kháng lại những trò đùa tai quái gieo rắc lên cơ thể yếu ớt của nó và có lẽ cũng chẳng bao giờ nó có ý định đứng lên phản kháng, dù sao giữa cả thế giới mênh mông lạc lõng thì anh chính là người duy nhất thực sự có ý quan tâm đến nó, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Hoàn toàn miễn nhiễm với bộ dạng làm nũng của con mèo con, anh tiến đến gần nó rồi sốc mạnh cơ thể nhão nhẹt lười biếng của Jeong Jihoon dậy. Hai tay anh choàng qua eo nó ôm cả người nó tựa vào lồng ngực mình, nhìn vẻ mặt mếu máo đòi ngủ nướng của em trai nuôi, Park Dohyeon chỉ khoác áo choàng ngoài cho nó rồi buông một câu ra lệnh:

" 10 phút nữa có mặt dưới cổng nhà "

Ngồi trên chiếc xe riêng mà anh trai nó mới tậu cách đây không lâu. jihoon khó chịu liên tục trở mình vì không khí lạnh cóng trong những ngày tháng cuối đông tại Đại Hàn không kiêng dè xâm chiếm toàn bộ khong gian trong xe dù cho Park Dohyeon đã để nhiệt độ sưởi ấm và chu đáo mang thêm chăn riêng cho con mèo. Bị kéo ra khỏi giấc ngủ quý giá, con mèo dẫu có bực bội cùng cực nhưng cũng không dám tỏ thái độ với anh trai đang ngồi bên ghế lái, chỉ đành hướng sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa sổ phụ đang dần bị bao phủ bởi những lớp băng tuyết tích tụ. Bàn tay non mềm như búp măng của nó vươn ra xoa lên tấm kính lạnh lẽo, cảm nhận từng bông tuyết đang nở rộ trong lòng bàn tay, hơi thở lạnh lẽo của thiên nhiên thổi vào bên trong thân thể nó tựa như dòng hơi thở buốt giá làm cảm giác trên đôi bàn tay của Jihoon dần tê liệt.

Đường đi ngày càng trở nên ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua một cách bất chợt và mặt đường đầy những mảnh đất đá lở khiến thân thể con mèo bị xóc nảy đến choáng váng đầu óc, thầm cầu mong địa điểm mà anh trai nó đang hướng đến sẽ ngay gần đây thôi. Jihoon nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử hiện 9 giờ sáng nhưng quang cảnh xung quanh lại đối lập với màu sắc u ám, ảm đạm và mờ mịt sương mù dày đặc bao phủ bốn bề khiến con mèo không khỏi liên tưởng đến cung đường dẫn tới những căn nhà ma ám trong những bộ phim kinh dị gớm ghiếc mà anh trai thường hay bật để dọa nó. Liệu đây có phải là trò đùa dai ác ý của Park Dohyeon làm ra nhằm thử sức chịu đựng của con mèo hay không ? Nghĩ đến đó cả cơ thể Jeong jihoon co rúm lại, vùi mình vào tấm chăn bông trên ghế, đầu không dám ngoảnh về phía anh mình đang ngồi trên ghế lái.

Cũng vì lý do đó mà Jeong Jihoon đã bỏ lỡ một khoảnh khắc mà nó cho rằng không bao giờ tồn tại trên đời.

Những giọt nước mắt yếu lòng lặng lẽ ứa ra trên khoé mắt người anh trai kế lạnh lùng và nghiêm nghị đến đáng sợ.

Phải tới tận 1 tiếng ngồi lì trên xe, Jeong Jihoon mới cảm nhận được bánh xe dàn ngưng bánh trước một căn biệt thự cổ kính đổ nát. Làn sương mù mờ ảo che khuất tầm nhìn của nó đến ngôi nhà to lớn trước mắt, giả sử mà có đoàn làm phim nào tìm ra địa điểm này để quay phim kinh dị thì đảm bảo sẽ thành công chắc chắn về mảng hình ảnh dọa người. Nhưng câu hỏi được đặt ra là vì sao anh trai lại đem nó tới đây ?

Park Dohyeon từ bao giờ đã xuất hiện bên ngoài cánh cửa phụ, anh không báo trước mở toang cửa xe rồi không kịp để Jihoon hồi thần liền bế nó ngang eo theo kiểu công chúa. Jeong jihoon bị bất ngờ trước hành động của anh trai nên thoáng giật mình, nó đưa tay choàng qua ôm cổ anh mình rồi hỏi với giọng điệu ngây thơ run sợ:

" Anh ơi giờ mình đi đâu vậy ạ ? "

" Đi thăm bố của anh "

Nói rồi anh rảo bước về phía sân sau của căn biệt thự. Nó đã từng nghe mẹ kế kể về chồng cũ của bà, tức là ba của anh Dohyeon, trong một lần bà say xỉn ăn mừng ngày anh trai đạt được học bổng tại ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn quốc. Người đàn ông đó qua lời bà là một người lạnh lùng, vô tâm với vợ con, chỉ biết vùi đầu vào thương trường kinh doanh khiến bà dù mơn mởn tuổi xuân nhưng lại sống chẳng khác gì goá phụ. Tuy vậy, dẫu có bao nhiêu lời sỉ vả thì cũng chẳng thể phủ nhận sự tài giỏi và tài năng bẩm sinh của người doanh nhân tài ba ấy, người đem lại cho vợ con mình đủ tiền tài và danh vọng nhưng giờ nấm mồ chôn của ông chỉ còn lại vết chân ghé thăm của cậu con trai duy nhất.

Nó nhìn đôi giày thể thao hàng hiệu của Park Dohyeon dẫm lên đoạn đường đầy bùn đất nhão nhoẹt, bẩn thỉu đã ám lên bề mặt tinh xảo của đôi giày đắt đỏ những vết lấm tấm đen ngòm. Hôm qua là một ngày mà mặt đắt phải đón nhận hai trận mưa dày đặc và vì thế nên không khổ hiểu vì sao đoạn đường núi toàn bùn cát giờ đây trơn trượt và vô cùng khó đi. Đó cũng là lí do vì sao anh lại nhất quyết bế nó đi thay vì để nó tự lội quãng đường nguy hiểm này.

Đôi chân của anh bước đi nặng nề đến phía bia mộ của ông Park, nơi đây hoàn toàn trống rỗng không cây cỏ hay vật dụng trang trí, chỉ có cỏ dại mọc um tùm bao phủ khiến nơi an nghỉ của ông càng trở nên cô đơn, hiu quạnh khó tả. Không biết liệu nếu ông ấy còn sống và chứng kiến một gia tộc hùng cường từ đôi vai gồng gánh của mình khi mình lìa đời lại không ai thèm quan tâm hay thăm hỏi thì liệu ông ấy sẽ phản ứng ra sao ? Hay sẽ giống anh trai cậu, thậm chí còn không thèm quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Park Dohyeon đứng trước bia mộ của ba mình, vẻ mặt của anh vẫn vững chãi không thay đổi hệt như vòng tay dang bao bọc lấy nó khiến con mèo dựa vào lồng ngực anh an tâm hơn hết thảy. Anh ôm chặt lấy nó, giọng nói đều đều thưa chuyện với ba:

" Dạ thưa ba, hôm nay con đến đây muốn giới thiệu với ba người thân thiết và quý giá nhất với con. Tuy Jihoonie không mang máu mủ ruột thịt gì nhưng em ấy sẽ là người em trai mà con sẽ dùng cả quãng đời còn lại để trân quý. Mong ba ở trên trời phù hộ cho con về Jihoonie, ba nhé "

Từng câu nói như từng cây gậy giáng thẳng vào đầu Jeong Jihoon, nó không bao giờ nghĩ rằng mình đối với anh trai lại quan trọng như vậy, ít nhất là từ những hành động quá đáng mà anh luôn làm với nó. Con mèo rúc sâu vào lồng ngực anh, thời tiết lạnh buốt nhưng thân thể con mèo sôi sục, khuôn mặt đỏ ửng chín mọng như thể chỉ cần chọc vào là sẽ tan ra từng mảnh.

Từng từ từng chữ nó đều hiểu được nhưng gộp lại thành câu lại khiến nó choáng váng. Vòng tay trên cỏ anh không những không được buông lỏng mà ngày càng khít chặt, tựa như minh chứng cho sự đồng ý của Jihoon về sợi dây liên kết bền chặt giữa anh và nó nay đã được bác trai chứng giám.

Chào hỏi xong xuôi anh lại bế nó rồi nhẹ nhàng đặt nó vào xe, còn mình thì quay đi trở lại căn biệt thự để làm gì đó. Jihoon chỉ nhớ rằng hôm đó anh đã đi rất lâu, lâu tới nỗi con mèo lại quen thói buồn ngủ vào giấc ngay trên xe. Cho đến khi anh trở lại, ánh mắt của anh trai nhìn nó trở nên u tối một cách khác lạ khiến đáy lòng Jihoon dâng lên cảm giác không lành chẳng thể giải thích. Sau này nghĩ lại về cái ngày định mệnh đó, nó vẫn không thể không thở dài về sự cố kỳ lạ đã phá vỡ mọi chuẩn mực và quy tắc về mối quan hệ giữa nó và người anh trai mà nó tin tưởng nhất.

Không biết có phải do Jihoon bị ảo giác hay suy nghĩ nhiều không nhưng nó dường như cảm nhận được rằng từ sau cái ngày mà nó cùng anh trai đi thăm bác trai về, Park Dohyeon đã thay đổi rất nhiều. Từ việc anh đề nghị cho nó và anh ra ở riêng, kiểm soát nó hơn và ánh mắt quan tâm chứa đựng sự yêu thương chân thành đối với Jihoon dường như dần chuyển màu sang vẻ u tối, ám ảnh cuồng nhiệt.

Mới đầu dĩ nhiên là bố ruột của Jeong jihoon không đồng ý để con trai mình dọn ra ngoài mà lại sống cùng anh trai kế, lỡ đâu đó là âm mưu độc địa nào đó của Park Dohyeon với con trai ông hay thậm chí là ý đồ bắt nạt, hãm hại cậu.

Jeong Jihoon khi nghe những điều đó chỉ âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Ông bố ruột mang tiếng yêu thương nó đến nỗi cố gắng cướp quyền nuôi dưỡng con từ tay người vợ tội nghiệp lại chẳng hề trân trọng hay quan tâm Jihoon khi đã nhận được trọng trách nuôi con. Sự ích kỷ và nhỏ nhen của ông đã đẩy Jeong Jihoon lâm vào tình cảnh trầm cảm nhẹ và dần nảy sinh những nỗi sợ thiếu thốn tình thương một thời gian dài cho đến khi cuộc đời mang Park Dohyeon đến với cuộc sống tăm tối của nó. Hai kẻ lang thang trong nỗi cô độc quấn lấy nhau như nguồn sáng duy nhất mà họ tìm thấy bên trong màn đêm tăm tối mịt mù tưởng chừng như đã nhấn chìm hai đứa trẻ vào nỗi đau đáu tuyệt vọng.

Con mèo vốn dĩ đã định đường hoàng cãi nhau với chính bố đẻ mình một trận rồi đi theo anh trai dọn ra ở riêng nhưng trước khi nó kịp làm điều đó thì bà mẹ kế kiêm mẹ đẻ của Park Dohyeon đã xúc tiến hộ bọn nó. Bà đã mơ về mái nhà có người đàn ông mà bà yêu và đứa con mang dòng máu của cả hai từ lâu. Thế nhưng hai đứa con riêng là Jihoon và Dohyeon lại như cái gai nhọn cứ dính lấy khiến bà chẳng thể gỡ bỏ, dù thực lòng bà cũng chẳng ghét bỏ gì hai đứa nhỏ. Bà cũng chỉ là một người phụ nữ hai đời chồng khao khát tình yêu và mái ấm của riêng mình thôi, con người ai chẳng mong cầu được hạnh phúc ? Vậy nên lần này bà đã quyết định ủng hộ kế hoạch ra ở riêng của con trai riêng, để đẩy nhanh tiến độ thì bà thậm chí còn đưa thêm tiền trợ cấp để mong cả hai sớm rời đi.

Khi nhận được những đồng tiền từ mẹ, Park Dohyeon đã ngồi yên trong phòng của mình rất lâu, cảm tưởng như trái tim của anh đã hoàn toàn ngưng đọng và cảm xúc buồn bã còn chẳng thể thoát ly ra ngoài.

Quen thuộc. Biết trước. Có lẽ anh đã biết được rằng từ lâu anh đã đánh mất đi người mẹ của mình vào một gia đình khác, nhưng anh sẽ không trách bà, bà thực sự xứng đáng có một mái ấm cho riêng mình, trong đó không có anh.

Park Dohyeon dọn xong đống đồ đạc của mình thì thấy Jeong Jihoon đang lấp ló đứng đằng sau cánh cửa, nó nhìn vào trong với đôi mắt sáng ngời pha chút nét lắng lo. Cả tâm hồn anh như vừa được sưởi ấm bởi ánh mắt ấy, cánh tay anh không chờ nổi liền ôm lấy Jeong Jihoon vào trong lòng, đầu gục lên vai của con mèo hít thở đều.

Nếu mẹ có mái ấm của riêng mình là người đàn ông đó và cậu em trai cùng mẹ khác cha thì Park Dohyeon anh cũng có Jeong Jihoon là mái ấm của riêng mình.

Ngôi nhà mới của cả hai là một căn hộ chung cư tọa lạc tại trung tâm thành phố Seoul đắt đỏ nhờ số tiền hậu hĩnh từ hai người cha mẹ vì sự tủi hổ trong lòng đã ra tay phụ đỡ. Căn nhà có hai phòng ngủ cho mỗi người, các tiện ích như nhà bếp, nhà tắm hay ban công đều vô cùng tiện nghi cho cuộc sống của hai anh em.

Jeong Jihoon thực sự rất hài lòng với cuộc sống mới mà nó có. Buổi sáng anh trai sẽ đưa nó sẽ dậy sớm soạn thức ăn rồi đưa nó đi học, buổi chiều thì anh lại chờ sẵn ở cổng trường để đón con mèo kiệt sức sau một ngày dài trên giảng đường. Buổi tối được dỗ dành bởi thức ăn của Dohyeon nấu, nếu nó muốn gì hay đi đâu cũng sẽ làm hết sức để chiều chuộng mong muốn của con mèo khiến nó sảng khoái tận hưởng cuộc sống chưa bao giờ có này.

Chỉ có một điều là dường như vấn đề phong thuỷ hay tâm linh không được phù hợp vì Jihoon từ khi chuyển đến đây thì tần suất mơ thấy ác mộng đã tăng lên đáng kể. Trong mơ, Jeong Jihoon nhìn thấy những bóng ma mơ hồ cố gắng cắn xé, cấu véo lên làn da mềm mại của nó khiến nó tỉnh dậy với đầy rẫy những dấu vết tím tái trên người. Khi đó Jihoon đã sợ hãi khóc toáng lên, run rẩy nằm trong vòng tay anh trai để anh ân cần bôi thuốc và cố xóa tan vết bầm tím kỳ lạ lốm đốm trên làn da trắng muốt. Con mèo đã thử cùng anh đi tìm sự giúp đỡ của các thế lực tâm linh như thầy bói, nhà phong thuỷ hay đủ thể loại giải pháp khác nhưng tất cả kết quả đều như một là không có vấn đề gì.

Park Dohyeon thấy em trai mình tâm tình hoảng loạn thì không khỏi đau lòng, đành đưa Jeong Jihoon sang phòng mình ngủ để chăm sóc con mèo tội nghiệp. Dẫu vậy, chứng mơ ngủ của Jihoon không những không thuyên giảm mà còn có tình trạng nghiêm trọng hơn. Mỗi đêm nó đều mơ thấy một con rồng chỉ cao đến nửa người bình thường, miệng vừa nói vừa khạc ra lửa. Con rồng con dáng vẻ kiêu kỳ say mê nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Jeong Jihoon, không kiêng dè mà cố sáp vào người nó rồi động chạm.

Mới đầu chỉ là những cái liếm láp nóng bỏng từ thân nhiệt cao của con rồng rồi dần dà qua từng đêm lại càng càn rỡ không biết xấu hổ. Jihoon trong giấc mơ không thể kháng cự trước động chạm của sinh vật lạ nguy hiểm. Con mèo chỉ biết buồn bà rưng rưng mắt nhìn chiếc lưỡi dài to của rồng con di lên làn da tơ lụa mềm mại của mình, rồi càng ngày càng quấn chặt lấy nó, chạm vào những bộ phận ướt át, gợi tình. Cả người nó nóng lên mỗi nơi con rồng đi qua, cả cơ thể phừng phực ngọn lửa tình. Chưa kịp để con rồng biến thái đi xa hơn thì một tia sáng quét qua và mọi thứ chìm vào đêm tối.

Hình ảnh đó lặp đi lặp lại suốt cả một tuần dài, nằm trong vòng tay vững chãi của anh trai nhưng con mèo vẫn không thể thực sự yên giấc, cả thần trí mệt mỏi trước sự tác động của giấc mơ ma quái. Điều kỳ lạ là nó chắc chắn con rồng kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và không thể có thật ngoài đời nhưng mỗi sáng thức dậy, cả người nó lại ê ẩm, đau nhức như thể nói rằng đêm qua Jeong Jihoon nó đã thực sự lăn giường cùng một con rồng.

Thấy em trai quý giá của mình tiều tuỵ vì ác mộng, Park Dohyeon đã liên tục hỏi han em để biết liệu mình có giúp đỡ gì được không ? Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu uể oải rồi Jeong Jihoon lại như một con mèo tội nghiệp mím môi chui rúc vô lồng ngực của anh trai, hít sâu hơi thở ấm áp của anh như thể hương liệu an thần trước khi tiếp tục chìm vào giấc mơ đầy nhục dục và xấu hổ đó. Đùa chứ, làm sao mà nó dám nói ra giấc mơ kỳ cục với Park Dohyeon, nó còn muốn được ở với anh đẻ được anh chiều chuộng chứ chưa muốn bị vứt vô trại thương điên đâu

Thế nhưng có một điều nó không thể ngờ rằng khi nó đang say giấc và đấu tranh với cơn ác mộng của mình, Park Dohyeon - người anh trai mà nó vẫn luôn tin tưởng - mở đôi mắt sáng xanh như con rắn độc bật chế độ săn mồi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiu thiu ngủ của nó.


Vào hôm đó, sau khi bế Jeong Jihoon vào lại xe để nghỉ ngơi thì Park Dohyeon chỉ định vào lại biệt thự dọn dẹp qua phòng của bố thời còn sống. Không biết vì sao thời tiết bên ngoài vốn đang ẩm ướt, rét buốt thì bước vào bên trong lại nóng nực đến lạ. Anh đỏ bừng mặt, cởi áo khoác để lên vai rồi bước vào trong phòng.

Nhìn quanh một lượt, căn phòng chính khi xưa của bố mẹ anh vẫn không có gì thay đổi, cảnh cũ vẫn vẹn nguyên nhưng lòng người thì đổi thay. Anh thở dài, xắn tay áo chuẩn bị quét dọn màng bụi bẩn trên đống đồ vật, từng món đồ nơi đây đã chứng kiến tuổi thơ của Park Dohyeon nên anh cố gắng nâng niu và níu giữ chút kỷ niệm còn đọng lại tại nơi chốn xưa cũ này.

Đột nhiên anh phát giác ra một tiếng kêu lạch cạch ở dưới gầm giường. Park Dohyeon thử dỏng tai lên nghe lại lần nữa và đúng là tiếng vang không dừng lại, tiếp tục kêu lên như một vật cứng liên tục đập xuống nền nhà. Nếu Jeong Jihoon mà ở đây nhìn thấy cảnh tượng này thì anh cá rằng nó sẽ lăn ra ngất xỉu vì quá sợ hãi.

Còn Park Dohyeon thì không, anh quỳ gối xuống lấy đèn pin rọi xuống gầm giường. Nơi này lâu ngày không được dọn dẹp nên bụi bẩn bám thành tảng, lớp bụi dày dặn tới mức dù anh có cố rọi đèn vào nhưng những gì ở trong tầm mắt anh chỉ là màu trắng xoá của bụi bẩn cùng lớp mạng nhện chồng chéo.

Đang định quay đi để lấy thứ gì đó để phủi bụi, một tiếng cạch mạnh vang lên và anh sững sờ thấy một quả trứng to bằng hai nắm tay chụm lại lăn đến bên cạnh chân mình. Park Dohyeon ngỡ ngàng nhìn món đồ phủ đầy bụi bặm trông giống như quả trứng hiện vật hay được treo trong các bảo tàng về sinh vật cổ mà anh từng đi cùng trường hồi nhỏ.

Loay hoay một hồi, hết gõ lên bề mặt trơn nhẵn của quả trứng rồi thử hơ lửa hay ngâm nước thì quả trứng vẫn không có tín hiệu gì khác lạ. Park Dohyeon thở dài, anh ngồi ngẫm nghĩ quan sát món đồ kỳ quái này tự dưng lại xuất hiện một cách vô lý. Anh chắc chắn trong suốt 18 năm được nuôi dưỡng trong ngôi biệt thự này anh chưa từng thấy vết tích của món đồ mà tưởng như chỉ xuất hiện trong những cuốn sách thần thoại.

Không biết bỗng có điều gì đó thôi thúc, tự dưng Park Dohyeon lại nhớ đến thư phòng của cha mình. Một gia tộc lâu đời với vô vàn những điều kỳ bí được chôn vùi phía sau thường sẽ cất giữ những ghi chép về mảnh vụn lịch sự tại một nơi nào đó trong chính căn nhà cổ gia tộc. Dù không thể chắc chắn nhưng anh đoán rằng khả năng cao đó chính là thư phòng của cha anh.

Căn phòng rất rộng lớn, bên tay phải là vị trí bàn làm việc của cha còn bên trái là điểm nhấn với 5 kệ sách cao gấp đôi người bình thường chất đầy mọi thể loại tài liệu từ sách cổ đến văn bản quan trọng của các kế hoạch kinh doanh. Đôi chân dài lướt qua từng kệ sách được đặt song song với nhau, cho dù nơi này có chứa những thông tin về quả trứng trên tay anh lúc này thật thì cũng chưa chắc rằng anh sẽ mò ra nổi đâu.

Cạch

Park Dohyeon biết rằng chuyện này là do thế lực tâm linh gây ra và anh có đủ lý lẽ để chứng minh. Không bao giờ mà trong một không gian không nắng không gió lại đột nhiên một cuốn sách ở kệ trên cùng lại như có một bàn tay ma quỷ nào đó đẩy xuống đất.

Anh nhặt cuốn sách dày cộp đó lên, mở ra đúng trang được đánh dấu

Gửi hậu duệ của gia tộc họ Park

Gia tộc chúng ta bao nhiêu năm có hưng có hoạ. Ngày mà có một thành viên của gia tộc tìm thấy lá thư này của ta thì hẳn họ Park đã chìm sâu vào sự lụi tàn. Thế nhưng may mắn thay ta đã tìm ra món đồ có thể kéo dài chút hơi tàn thoi thóp đó với con rồng Smolder - linh vật đã nghìn đời bảo hộ gia tộc. Cháu của ta, Smolder sẽ tự tìm đến cháu khi cháu đã gặp được tri kỷ cả đời cả mình và cháu cần phải quan hệ tình dục với người đó đủ 3 lần. Con rồng sẽ hớp được sinh khí hạnh phúc và thăng hoa của cháu để sinh ra được sức mạnh nguyên thuỷ. Khi nào Smolder được luyện thành thì tự khắc cháu sẽ nhận ra.

Phương hoàng tàn lụi cũng là lúc báo hiệu sự tái sinh của một sinh mệnh.

Từ bí kíp luyện rồng gia tộc họ Park.

Đọc xong lá thư đó, cả thân thể của Park Dohyeon run lên bần bật, trong đầu anh khi nhìn thấy bốn chữ tri kỷ cả đời liền nghĩ ngay đến hình ảnh của một con mèo ngây thơ, ngoan ngoãn mà anh đã thề với lòng mình phải bảo vệ, trân quý hết mực. Giờ đây anh không phải biết phản ứng như thế nào với quả trứng cứ kêu lạch cạch trong tay mình.

Hay là bỏ đi ? Vì vốn dĩ với anh thì sự hưng thịnh hay tàn lụi của gia tộc cũng không còn quan trọng nữa khi cha anh đã rời khỏi cõi trần này. Anh chỉ mong một cuộc sống bình yên, một mái ấm đủ ăn đủ mặc của anh và Jihoonie suốt quãng đời về sau, vậy là đủ.

Hừ mày nghĩ với thân phận này thì mày sẽ được bình yên sống ư ?

Một giọng nói khò khè vang vọng trong tâm trí của Park Dohyeon, anh ôm lấy đầu nhìn quanh và chấp nhận rằng câu nói đó đến từ một khoảng không vô định bên trong chính suy nghĩ của mình. Cả người anh lạnh toát, mồ hôi tuôn ra trên trán

" Ông là con rồng kia sao ? "

" Ý ông là gì ? "

Mi đừng cố lừa dối bản thân nữa. Mi không coi thằng bé đó là em trai quý báu gì đâu đúng không ? Đó là thứ tình cảm yêu đương trần tục và đầy dục vọng, mi không thể giấu cả đời được đâu

" Jihoonie là em trai tôi, chúng tôi đã sống với nhau như hai anh em bình thường "

Park Dohyeon liên tục tự thuyết phục chính mình. Cái thứ đó là ma quỷ, là tà ma nên những gì nó nói chỉ là những lời lẽ cố đồng hoá anh vào biển đen dục vọng đó mà thôi

Mi đừng có diễn hài trước mặt ta nữa đi. Bình yên đủ ăn đủ mặc á ? Không có tiền tài, quyền lực hay gia thế thì mi tính bảo vệ cho cuộc sống của mi và thằng nhóc đó bằng cách nào ? Thời buổi nào rồi mà còn một túp lều tranh, hai trái tim vàng hả Park Dohyeon, mi khiến ta thất vọng quá đấy !

" Người là một tên ác quỷ, ta không bao giờ tin ngươi đâu ! "

Vậy ngươi nghĩ sao về cái chết của bố ngươi ? Chỉ là tai nạn thôi sao ?

" Hôm đó rất nhiều người chứng kiến, thậm chí còn có cả camera chứng minh tất cả chỉ là vụ tai nạn do thời tiết thôi "

Ồ ai cũng thấy ư ? Vậy ngươi có tự mình chứng kiến không ?

Park Dohyeon khi ấy mi cũng chỉ là một đứa trẻ thành niên dễ dàng bị bàn tay người lớn che mắt thôi. Bây giờ cũng vậy, nếu mi không tự mình đứng dậy và phủi bay đi những hiềm nghi cũ đó

" Ông sẽ cho tôi sức mạnh ư ? "

Anh đã dao động. Park Dohyeon đã dao động, trái tim đau đớn của một đứa con mất đi người cha đáng kính đã dao động.

Cho đến khi ngươi trao sức mạnh cho ta

Bóng đèn trong phòng đã tắt từ lâu báo hiệu cho màn đêm đã sớm buông xuống, tiếng thở đều đặn của mèo con vang lên nhè nhẹ, cả thân người nó cuốn lấy chiếc gối ôm hình hổ bông khổng lồ.

Cánh cửa phòng ngủ của Jihoon mở ra không một tiếng động, một thân ảnh cao lớn với khuôn mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào con mèo đang say giấc. Anh ngồi xuống bên cạnh giường vuốt ve chiếc má bầu bĩnh, vầng trán cao, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao mà anh trân quý như báu vật và rồi đôi mắt anh dời xuống đôi môi chúm chím hồng nhuận của Jeong Jihoon.

Jihoon không có thói quen xấu nào đi, lúc ngủ nhưng không biết từ bao giờ lại có cái dáng ngủ chu môi nom vô cùng nịnh mắt. Khi ngủ say, em sẽ vô thức chu đôi môi nhỏ nhắn của mình lên như đòi một người nào đó một nụ hôn đậm vị ái tình chiều chuộng. Đôi mắt của Park Dohyeon tựa dính phải bùa mê mà cứ dán chặt vào nụ hồng hút mắt ấy, cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngày càng âm ỉ trào dâng mất kiểm soát.

Khà khà đúng là một tuyệt phẩm mà

Giọng nói lè nhè dâm dục của con quỷ rồng lại vang lên trong đầu anh khiến anh vô thức cảm thấy bực bội khó tả. Vậy là con rồng già này sẽ được thỏa thích ngắm những dáng vẻ mê người này của Jihoonie hay thậm chí là cảnh ân ái mà sắp tới anh và nó sẽ cùng thực hiện ngay trước mặt của tên ác quỷ biến thái.

Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng anh. Càng nghĩ càng thấy không khác gì cả hai đi đóng phim người lớn rồi gặp phải tên đạo diễn không những tâm lý dâm tà mà còn không kiêng dè biểu lộ ra bên ngoài. Anh lúc này thực sự muốn đặt câu hỏi cho tính uy tín của linh vật gia tộc, không biết sau này sức mạnh đột phá sẽ thành thứ gì chứ mới đầu là đã khó chấp nhận rồi.

Mi còn đứng đực ra đó làm gì nữa ? Ra mà thưởng thức đi, thằng bé còn đang chu môi đợi mi đấy !

Thói quen đáng yêu của Jihoon khi ngủ qua cái suy nghĩ ghê tởm của con rồng già lại biến thành dáng vẻ đĩ điếm khiêu gợi làm Park Dohyeon bất mãn vô cùng. Đối với anh, Jihoon chính là cá thể trong sáng và ngây thơ nhất trần đời, lẽ ra em nên sống một cuộc đời không vướng bụi trần tình dục. Nhưng giờ đây đứng trước ngã rẽ quyết định của cuộc đời, Park Dohyeon lại phản bội với chính lời thề của mình. Anh thầm tự lặp đi lặp lại trong đầu mình rằng chỉ ba lần thôi, ba lần quan hệ rồi cả hai sẽ trở về mối quan hệ anh em như đã từng, Jihoon sẽ không biết gì hết...

Con mèo nhỏ của anh bình thường đã có thói quen ngủ rất say, gần như là bất tỉnh cho đến khi chạm đến ngưỡng đồng hồ sinh học thức dậy. Dù biết vậy nhưng để cho chắc chắn thì Park Dohyeon vẫn mua một chút thuốc mê đổ vào cốc trà ấm mà mỗi tối anh đều pha cho cậu dễ ngủ.

Ánh mắt đau đáu nỗi buồn của anh khi ấy tràn ra khỏi vành mắt, sự chần chừ rục rịch trỗi dậy trong chút lương tâm ít ỏi còn sót lại khiến anh vô thức muốn vươn tay ra ngăn cản nó uống. Anh muốn quay đầu, anh thực sự không muốn làm tổn thương báu vật vô giá duy nhất của chính mình trong cõi đời tàn tạ này.

Nhưng hôm nay thái độ của Jihoon lại có chút khác lạ, em né tránh sự đụng chạm, ôm ấp thường ngày giữa anh và nó rồi quay đầu uống cạn cốc trà thảo mộc. Nguyên vị của loại trà này có hậu vị hơi đắng đằm trong cổ họng, vị ngọt đầu môi lờ lợ làm cho con mèo bình thường mỗi khi uống đều sẽ hơi nhăn mặt, mè nheo anh trai đút kẹo hay dỗ dành để nó chịu uống cạn cốc. Vậy mà mặc cho anh dò hỏi về hành động khác so với thường ngày của em, Jihoon chỉ ậm ừ cho qua rồi chạy vào phòng mình đóng rầm cửa lại.

Jihoon đã để lỡ mất cơ hội cuối cùng tự cứu lấy mình, cũng là cơ hội quay đầu cuối cùng của hai anh em.

Bờ môi mỏng của Park Dohyeon đặt lên đôi môi căng mọng như quả anh đào vụ chín, mùi vị của thức quả đặc trưng xứ Phù Tang ấy có thể anh đã quên nhưng hương vị ngọt ngào đẫm nước từ đôi môi của em trai kế chắc chắn sẽ khắc sâu vào trái tim của người anh trai tồi tệ này. Mí mắt của em khẽ lay động, mày nhăn lại như thể tồn tại thứ gì trong cơn mơ khiến em phải tỏ vẻ khó chịu, bất mãn. Khoảng cách lúc này giữa hai người quá gần tạo điều kiện cho Park Dohyeon bắt trọn từng chuyển động đa dạng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

" Jihoonie của anh đang nghĩ gì ? Đang che giấu điều gì ? Vì sao không cho anh biết ? "

Anh tách mở đôi chân thon dài của em để đôi gò ngọc ngà quàng qua eo mình. Park Dohyeon nhấc người em dậy, ôm lấy cơ thể thơm mình quýt thanh mát như liều thuốc chữa lành tâm hồn thối rữa của kẻ ác nhân này. Anh nhớ lại vào những ngày vừa mới gặp mặt, cả hai còn là những kẻ xa lạ chưa biết gì về nhau ngoài cái tên để thưa hỏi thì mùi hương ngọt nhẹ nhàng mang theo cả một vườn quýt chín mọng đã in dấu vào trí nhớ anh, như một tín hiệu vang lên mỗi khi chú mèo nhỏ này lại tìm đến chủ nhân của nó.

Cả khuôn mặt của người anh trai vùi sâu vào hõm cổ của Jihoon, tham lam hít lấy hương thơm tươi mát tỏa ra một cách tự nhiên như thể chính cơ thể của con mèo tự sản xuất ra. Từng nụ hôn được thành kính rải lên từng tấc da lụa là mềm mượt của em, ghi dấu màn dạo đầu ướt át bắt đầu từ bộ phận anh yêu nhất ở em trai mình. Park Dohyeon sau đó đâu thể ngờ rằng món quà tuyệt phẩm mà anh chuẩn bị từng chút bóc tách sẽ lại càng chứa thêm nhiều hương vị kích tình hơn thế nữa, khiến anh cho dù lí trí có níu kéo như thế nào cũng không thể cản lại dục vọng sớm đã trầm luân trong biển ái tình.

Bản năng của loài rắn là cắn xé con mồi. Park Dohyeon không nỡ làm đau thân thể mỏng manh tội nghiệp của con mèo, hàm răng của loài rắn độc cứ thế chưng hửng thèm khát dừng ngay trên làn da trắng trẻo như ngọc thạch, run rẩy không dám cắn xuống. Bàn tay nổi đầy gân xanh vô thức siết chặt vùng eo mềm mại, hằn lên đó một mảng đỏ rực ghi ấn đầu tay của quỷ làm Jihoon đang say giấc cũng cảm nhận được mà nghẹn họng kêu lên một tiếng.

Những vết răng xuyên qua da thịt được Park Dohyeon với sự xót xa thay bằng những tiếng mút môi, liếm láp trải dọc từ nụ hoa chúm chím phiêu bạt xuống vùng bụng mềm nhão như hình dáng của miếng bánh bao ngon miệng trắng trẻo vì không chịu tập thể dục của con mèo lười biếng.

Cuối cùng anh cũng quyết định dừng lại mặc cho tiếng kêu gào thảm thiết của Smolder vang lên trong đầu. Nụ hôn sâu quấn lấy linh hồn cả hai là điều cuối cùng mà Park Dohyeon có thể đặt lên người em trai mình trong đêm nay.

Sáng hôm sau Jeong Jihoon gần như hoảng hồn trước vẻ mặt nhợt nhạt của anh trai. Làm sao con mèo nhỏ có thể nghĩ đến rằng người anh trai kính yêu của nó thành ra như vậy vì không nỡ quan hệ với nó dẫn tới cả đêm bị khủng bố bởi sự điên loạn của con rồng già bên trong chính linh hồn của anh.

Và Jeong Jihoon sẽ càng không thể nghĩ tới lần đầu quý giá của nó sẽ đánh mất trong tay của người anh trai kế nó tin tưởng nhất khi nó còn không đủ khả năng nhận thức.

Đêm đó diễn ra khi con mèo cam đã nằm sẵn trong vòng tay của anh, ngủ ngoan tựa như thiên thần nhỏ được thần linh ban phát xuống để an ủi cho kẻ khờ khốn khổ đang vất vưởng dưới trần gian tàn nhẫn này. Nhưng anh lại phụ sự kỳ vọng của thánh thần, cả gan vấy bẩn thiên thần thánh thiện dốc lòng yêu thương và bảo vệ anh.

Với tác dụng của thuốc ngủ, Jeong Jihoon vẫn mãi chìm trong mộng đẹp mặc cho những cái hôn ngấu nghiến, suồng sã trên thân thể trần trụi ngọc ngà của mình. Thiên sứ trút bỏ y phục, vẻ đẹp thuần khiết được phơi bày trọn vẹn trước mặt tên phàm nhân trần tục nhưng không khiến hắn quy hàng mà lại khiến kẻ phản nghịch nổi lên những dã tâm điên cuồng không thể kiểm soát.

Em tựa như chiếc hộp Pandora dù bị toàn bộ lý trí cảnh cáo về hậu quả nguy hiểm khi tò mò hé mở nhưng lại mang một nét đẹp huyền bí, quyến rũ đến nghẹt thở như thể điều khiển tâm trí của hắn hãy một lần phạm tội. Bởi trên đời người ta quan niệm phàm là thứ càng cấm kỵ thì người ta càng khao khát, thèm muốn. Nếu không thì vì cớ gì chỉ là một quả táo mà Adam và Eva phải rời vườn địa đàng ?

Con rồng già không sai. Thứ tình cảm cấm kỵ loạn luân đó đã sớm nảy mầm sâu bên trong thâm tâm của cậu thiếu niên non nớt Park Dohyeon. Mùi quýt tươi mát đó đã sớm trở thành vòng kim cô trói buộc khiến anh mỗi lần nhớ về vừa như mê man vừa như đau đớn vật vã vì sự tự vấn lương tâm. Hình ảnh người em trai yêu dấu đã sớm bị vấy bẩn bởi những ý nghĩ gian dâm, bẩn thỉu được giấu sau lớp màng bọc tinh khôi của người anh trai kế tận tâm thương yêu em mình.

Và rồi có ngày nó sẽ bị chọc thủng thôi. Ngày đó đến rồi.

Park Dohyeon dang rộng đôi chân của em ra, đôi mắt như bị thôi miên vào lỗ nhỏ trinh trắng chưa một lần nếm được sự đời. Anh vục mặt vào đó, nếm thử một cách thèm khát hang động bí hiểm chật hẹp mà mình đã luôn mơ về trong những giấc mộng tinh lầm lỡ, nơi mà anh và nó đáng buồn thay lại là nhân vật chính. Trong cơn mơ, Jihoon của anh sẽ ngoan ngoãn mở miệng liếm mút thân dưới của anh, nó sẽ rưng rưng đôi mắt to tròn thơ ngây nhìn anh khi không chịu nổi kích thước của thứ đồ khủng bố trong miệng.

Anh yêu lắm cái bộ dạng ngoan như mèo của nó, sẽ tuyệt vời lắm khi nó thoải mái để anh chà đạp thân thể vàng bạc của mình. Trong cơn động tình, con mèo sẽ rên rỉ những tiếng rên cao ngất nhưng không dám xin dừng lại vì anh đâu cho phép. Nó đã từng bảo anh đã nuôi dưỡng nên cái thân thể này mà, anh chỉ đơn giản là đòi lại chút ích lợi từ ân huệ này mà thôi.

Thật khó tin khi cảnh tượng ướt át trong giấc mơ của Park Dohyeon lại trở thành sự thật. Những cú thúc mạnh bạo ra vào liên tục trong huyệt nhỏ, phần đùi trong bị gặm cắn để lại bao nhiêu dấu tích đỏ rực nở rộ trên làn da trắng ngần mà anh đã nâng niu như ngọc ngà trong lồng kính.

Anh không thể quan tâm đến việc những dấu vết này liệu có làm cho nó phát hiện ra sự việc đồi trụi này vào sáng mai khi em thức dậy không nữa rồi. Park Dohyeon đẩy nhanh nhịp độ, mải miết quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn e ấp bị che giấu kỹ càng trong đoá hoa mềm mại nhiễu nước. miệng liên tục khen ngợi sao mèo con đẹp thế, sao mèo con của anh lại tuyệt vời như vậy.

Và cuối cùng là cho anh xin lỗi, cùng lúc với khoảnh khắc dương vật anh giật giật rồi trao cho miệng nhỏ chúm chím bên dưới của Jihoon toàn bộ tinh túy được lưu giữ 20 năm trời.

Sau một đêm hoang tàn, Park Dohyeon dường như đã chuẩn bị tinh thần để quỳ xuống tạ lỗi với Jeong Jihoon. Nếu nó không tha lỗi, anh thề sẽ rời khỏi cuộc đời nó, để lại cho Jihoon toàn bộ tài sản đủ để nó thoải mái tiêu xài suốt đời, rồi bỏ đi biệt xứ cho khuất mắt em.

Nhưng Jeong Jihoon dù thế nào vẫn là một con mèo ngốc nghếch. Nó nhanh chóng thuận theo lời giải thích qua loa của anh trai về những vết trên người nó là do con mèo ngu ngốc vì ác mộng mà lăn xuống sàn rồi lăn lộn để cả một thân tím tái. Thậm chí nghe xong con mèo còn xin lỗi anh vì đã làm phiền giấc ngủ của anh trai, đề nghị sẽ quay lại về phòng mình để ngủ.

Nhưng em ơi, nếu em đi rồi thì anh phải làm sao đây ? Một con mèo ngốc nghếch như em rời xa chủ nhân thì làm sao có thể sống nổi, xin lỗi Jihoonie nhưng có lẽ định mệnh đã khiến chúng ta phải ràng buộc với nhau cả đời.

Đêm thứ hai của hai chúng ta cũng kích tình như vậy. Park Dohyeon đã không kiêng dè gì nữa, anh hệt như loài ác quỷ vốn bị giam giữ dưới địa ngục nay được mở xiềng xích để ngoi lên. Thiên thần nhỏ tội nghiệp không thể thoát khỏi nanh vuốt của loài quỷ dữ, đau đớn chịu sự dày vò cuồng dã.

Thực tủy biết vị, đêm cuối cùng của chuỗi ngày mây mưa đã đi đến hồi kết nhưng không khiến Park Dohyeon thở phào như anh tưởng mà cơn mê nghiện từ cơ thể của em trai đã làm anh nuối tiếc hương vị ngon ngọt mà anh đã được nếm thử qua. Có lẽ dù cho hôm nay có thành công luyện thành Smolder, anh cũng không thể dừng lại những hành động dơ hèn này với Jeong Jihoon.

Như mọi lần, Park Dohyeon trút toàn bộ quần áo ngủ của em xuống để lộ thân thể trác tuyệt ngây ngất

" Người hỡi, vẻ đẹp này làm sao để anh dừng tay đây ? "

Anh nắm lấy đôi tay bụ bẫm, non mềm của em rồi đặt lên một nụ hôn thành kính. Lẽ ra thứ ngọc ngà quý giá như em phải được nâng niu như báu vật với tất cả sự trân trọng nhưng đáng tiếc thay lại rơi vào tay kẻ phản nghịch với mưu đồ bất chính.

Những vết bầm tím chưa phai, những dấu hôn hẵng còn mờ ảo. Người nhìn ngắm nhưng lại không chút thương xót, nóng vội rải thêm những dấu ấn chiếm hữu cơ thể em thuộc về người nọ. Nước mắt em trào ra vì sung sướng hay khổ đau ? Kỳ lạ thay anh lại nếm ra vị ngọt.

Đôi mắt em hôm nay sao lại to tròn rực sáng như thế ? Anh dường như chỉ muốn đặt lên đó những nụ hôn ái tình nơi khoé mắt, người ơi sao cả thân thể của em phải chăng được nạm từ trân châu ngọc ngà ?

Ồ nhưng đôi mắt em mở to ư ? Em dậy rồi, em nhận ra rồi

" Anh Dohyeon, anh làm gì vậy "

Em rưng rưng đôi mắt nhìn xuống nơi giao hợp ướt át đang nối liền hai thân thể riêng biệt vào nhau, dương vật không vì thế mà dừng lại, vì sự hưng phần của anh mà ngày càng đẩy nhanh tốc độ. Đôi tay của em bị anh giữ chặt, quàng qua bờ vai rộng để ôm lấy cổ anh, kéo sát khoảng cách giữa cả hai.

Không còn là con mèo mê ngủ chỉ phát ra vài tiếng rên khẽ, Jeong Jihoon gào thét, rên rỉ vang vọng khắp căn phòng cầu xin anh dừng lại. Anh ôm chặt em vào lòng, cầu xin em hãy tha thứ cho anh, cầu xin em hãy chấp nhận thứ tình cảm khốn khổ này.

Khuôn mặt em tràn ngập nước mắt, em hết lắc đầu lại giãy dụa. Làm sao người anh mà em luôn tin tưởng, kính trọng lại nhân lúc em ngủ mà làm ra loại chuyện đồi bại này ?

Nhưng nếu em báo cáo hắn tội cưỡng hiếp, hắn rời xa em thì cuộc đời em phải làm sao đây ? Em không thể rời xa Park Dohyeon nữa rồi.

Xuất ra trong em lần một, mặc cho em lả đi vì mệt mỏi, Park Dohyeon nắm tóc của em dậy rồi đè em vào chiếc kính trong suốt một chiều. Nếu là khung cảnh buổi sáng, nơi đây sẽ là bức hoạ ánh sáng khoác lên mình vẻ nhộn nhịp của đô thị văn minh, đông đúc. Nhưng giờ đây, trong tầm mắt của Jihoon chỉ có màn đêm tăm tối, nuốt chửng mọi sinh vật.

Tư thế bám kính này khiến làn da của em tiếp xúc trực tiếp với lớp kính trong suốt lạnh lẽo, toàn thân em run rẩy vì cái lạnh áp sát làm làn da vốn đang được hun nóng từ trận làm tình trên giường trở nên ửng đỏ. Nước mắt tủi nhục tuôn trào vì tư thế đáng xấu hổ này, em cảm nhận được lồng ngực phập phồng của anh trai tựa vào tấm lưng nhẵn nhụi của mình, đôi môi của anh lướt nhẹ từ hõm vai rồi nhào đến gặm cắn đôi vú nhỏ nhắn, mềm mại của em.

Park Dohyeon một tay túm lấy tóc em trên đỉnh đầu Jihoon, xoay mặt nó đối diện với anh để gặm nhấm đôi môi chứa đựng thứ mật ngọt gây nghiện, một tay chạm đến thân dưới đã sớm cương lên rồi từ từ di chuyển. Chịu đựng sự sung sướng khoái cảm ở cả phía trên lẫn dưới, đầu óc con mèo quay cuồng. Em như bị dẫn dắt bởi nhịp điệu cuồng dã trong khoang miệng, mơ hồ há miệng đón nhận sự hỏi thăm quấn quýt từ con rắn xảo quyệt.

Cuối cùng cho đến khi Park Dohyeon thúc cú đẩy cuối cùng, Jeong Jihoon cũng xuất tinh bắn lên tấm kính ốp tường, để lại vệt trắng chảy dài dâm mỹ trên nền đô thị lúc về đêm.

Cả người con mèo nhỏ tựa vào anh trai của mình, không kìm nổi mà khóc thút thít. Cả hai không nói gì với nhau, trong không gian rộng lớn của căn phòng ngủ chỉ còn tiếng thở đều đặn và tiếng khóc tan vỡ thành từng mảnh vụn ghim chặt vào trái tim của hai anh em.

Có một luồng nhiệt nóng lên trong huyết quản của Park Dohyeon, anh nhìn thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của long thú dũng mãnh vô cánh oai phong và bí kíp luyện rồng thành công như mong đợi. Dẫu vậy lúc này anh chỉ còn quan tâm tới hình ảnh nức nở yếu đuối của Jeong Jihoon trong lồng ngực mình.


" Có tổng cộng 5 bị cáo trong vụ việc, toàn bộ sẽ bị tịch thu mọi tài sản đứng tên và trục xuất khỏi công ty gia tộc. Trong đó có mẹ anh, anh có ý kiến gì không ? "

" không có gì, đồng chí cảnh sát hãy cứ thi hành phán quyết theo luật pháp "

" Được rồi, vậy chúc mừng anh đã trả được nợ cho cha nhé đồng nghiệp tương lai "

Tổ trưởng của tổ điều tra vụ án của bố Park vỗ vai Park Dohyeon, ánh mắt có sự thương cảm cho đứa con trai phải tự đưa mẹ mình ra tòa vì tham gia vào vụ việc âm mưu sát hại chiếm đoạt tài sản của người chồng quá cố. Nhưng đồng thời là sự khâm phục vì đến cả tổ chuyên án điều tra cũng không lần ra những manh mối quan trọng này mà chỉ là một cậu sinh viên trường Luật lại tự mày mò và nộp lên tòa án.

Park Dohyeon đã quyết định không nghe theo lời Smolder đi theo nghiệp kinh doanh của gia tộc vì anh không ưa gì sự tranh đoạt thảm sát vì tiền tài và quyền lực. Thay vào đó anh chọn trở thành người cầm cán cân công lý, đứng lên nhờ sức mạnh được trao và thi hành pháp luật thích đáng đối với những con thú đội lốt người đó.

Ngày anh tốt nghiệp cử nhân luật, gia đình giờ này đã không còn một ai có thể đến đây chúc mừng ngày trọng đại. Nhưng anh không cần, khoảnh khắc Jeong Jihoon tươi cười rạng rỡ bước vào với bó hoa hướng dương trên tay đến bên cạnh anh, Park Dohyeon cảm thấy anh đã có cả thế giới.

Rất lâu sau đó, khi Park Dohyeon chính thức trở thành một vị luật sư đắt giá trên thương trường, cùng với Jeong Jihoon nhận giấy kết hôn và chờ đón đứa con đầu lòng. Anh ôm lấy vợ mình từ đằng sau, hôn lên má mèo một cái chụt rồi há miệng nhận miếng quýt được bóc sẵn từ tay em.

Bàn tay gân guốc của anh mân mê búp măng mềm mại, bụ bẫm của vợ, anh thì thầm với em

" Em biết không, vào ngày đầu tiên đó anh đã sợ hãi rất nhiều. Anh không thể tưởng tượng được làm sao em có thể tha thứ cho anh "

" Chẳng phải anh đã chuộc lỗi bằng cách trao cho em cuộc sống này sao ? Nếu không có anh thì em thì cuộc đời vinh hoa phú quý này làm sao em dám mơ tới "

" Anh đã cưỡng hiếp em "

Jeong Jihoon cuối cùng cũng quay lại đối diện với khuôn mặt tủi hổ của chồng, em bóp lấy hai má của anh, mỉm cười

" Anh có từng nghĩ rằng em thực ra chưa bao giờ chịu uống thứ trà đắng ngắt đó không ? "



End

9359 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com