yêu
"Húc Hi anh nói xem, tại sao là phi công mà không đưa em đi chơi lấy một lần?"
"Cả ngày cũng chỉ gặp nhau được lúc đêm muộn thế này...Húc Hi anh tính cho em cô đơn đến chết đấy sao?"
Vũ Kỳ bĩu môi nhìn anh người yêu đang ôm chặt lấy em, không ngừng liếc xéo Húc Hi, giọng nói đầy khiển trách.
Hoàng Húc Hi - cho dù mới 25 tuổi, nhưng anh chưa từng ngưng làm việc, mỗi ngày đều cố gắng làm việc, tất cả là để dành cho em người yêu bé nhỏ. Húc Hi yêu em, rất yêu em, chỉ muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em.
Bây giờ đã là 9h tối, nhưng vì Húc Hi không chỉ làm một công việc nên anh rất bận bịu phải đi làm suốt ngày, vì vậy nên Vũ Kỳ chỉ có thể gặp anh vào những tối muộn hoặc có thể là đêm mới được gặp.
Vũ Kỳ luôn biết, Húc Hi làm việc là vì em, vì muốn nuôi em, vì muốn em hạnh phúc cả đời. Nhưng mà hay nhìn những cặp đôi kia đi! Họ luôn nắm tay nhau dạo bước trên đường một cách đầy vui vẻ, họ đi chơi mỗi ngày, ngắm nhìn nhau và cười thật tươi...Vũ Kỳ ước được vậy, em ước mình và Húc Hi có thể dạo bước trên con đường trải đầy hoa...giống như họ vậy. Vũ Kỳ đôi lúc rất ghen tị với họ, nhưng lại có nhiều lúc rất tự hào vì anh người yêu luôn yêu em hết mực, không những thế ở độ tuổi này, có mấy anh chàng nào mà thành công được như Húc Hi của em cơ chứ!
"Tiểu Vũ Kỳ bé nhỏ, xin lỗi em."
Húc Hi mỉm cười nhìn em, anh ôm chọn lấy thân hình bé nhỏ của em người yêu, thủ thỉ bên tai em từng lời.
"Khi có nhiều tiền, nhất định sẽ đưa Vũ Kỳ đi khắp thế gian này."
Húc Hi ôn nhu xoa đầu em, ánh mắt nhìn em đầy ấm áp.
"Rồi giờ cất cái mỏ đi không anh sẽ không khách sáo đâu."
Húc Hi bật cười khi thấy em người yêu cứ bĩu môi ra như trẻ con, khẽ lấy tay nhéo đôi môi nhỏ xinh của em, Húc Hi thầm nghĩ Vũ Kỳ của anh đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà!
"Hứ! Suốt ngày đi làm đi làm, rồi lại có cô nào xinh xinh ở đấy à? Nghe đồn Diệp Thư Hoa gì đó mới vào làm phi công đấy...lại cong đít đi theo người ta chứ gì?"
Vũ Kỳ nhăn mặt nghĩ ngợi, Diệp Thư Hoa là người yêu cũ của Húc Hi, em chỉ sợ rằng họ gặp nhau lại nảy sinh tình cảm, lúc ấy Vũ Kỳ sẽ mất anh mất... Chỗ làm của Húc Hi cũng chính là nơi tụ hợp những cô gái xinh đẹp chân dài, không chừng Vũ Kỳ lại chẳng giữ được anh.
Húc Hi của em vẻ ngoài rất hút gái, chính em đã từng chứng kiến khi đón anh người yêu từ chỗ làm về, mấy cô tiếp viên không ngừng tiếp cận người yêu em, lúc ấy Vũ Kỳ chỉ biết hậm hực kéo anh ra khỏi đám đông, tặng cho anh một combo chửi, rồi giận anh luôn một tuần. Húc Hi phải năn nỉ mãi mới được em tha cho.
"Chẳng phải anh đây cũng nên lo rằng Vũ Kỳ bé nhỏ dễ dãi này sẽ bị cướp mất sao?"
Húc Hi cười cười nhìn em. Vũ Kỳ của anh rất xinh đẹp, Húc Hi cũng luôn phải để ý, em người yêu ngây thơ này cũng dễ bị cướp mất lắm đây...
"Này... Ai dễ dãi? Mà anh không được bỏ em đâu đấy nhé..."
Giật mình cảnh giác, Vũ Kỳ ôm lấy anh thật chặt, ánh mắt quyết liệt giống như muốn giữ anh lại.
"Sao bỏ Vũ Kỳ được! Còn phải vỗ béo cho Kỳ Kỳ nữa chứ. Tiểu Vũ Kỳ dạo này gầy quá rồi đấy! Lại ăn uống linh tinh gì đúng không?"
"Với lại là...anh chưa rước được Tống Vũ Kỳ về nhà nữa mà..."
Húc Hi nhìn liếc ánh mắt gian xảo về phía em người yêu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Yahh Hoàng Húc Hi! Cái đố Cá chết tiệt nhà anh! Ai cho nhà ngươi rước ta về hửm?"
Vũ Kỳ ngại ngùng đấm thùm thụp vào người Húc Hi...aishh cái tên này, có cần phải thẳng thắn vậy không?
"Bao giờ kiếm được vài tỉ, chắc chắn anh sẽ rước Kỳ Kỳ về nuôi, chăm sóc cho Vũ Kỳ, và yêu em suốt đời."
Húc Hi ôm lấy em vào lòng, giọng nói chắc nịch. Húc Hi anh nguyện sẽ chăm sóc cho Vũ Kỳ cả đời này.
"Phải rồi...kiếm tiền về để nuôi mấy em trên sân bay chứ gì..."
Vũ Kỳ khẽ nhăn mặt, môi lại trề ra, còn Húc Hi chỉ biết cười lớn...em người yêu lại ghen tuông bậy bạ rồi.
"Không có không có."
"Có thể trước đây anh lăng nhăng yêu nhiều người, nhưng bây giờ lại chỉ có một mình em."
Húc Hi im lặng một chút, nhẽ xoay đầu lại đối mặt với Vũ Kỳ, mỉm cười khẽ.
"Có thể Diệp Thư Hoa hay bất cứ ai là tình đầu, nhưng Vũ Kỳ là tính cuối của anh, bến đỗ của cuộc đời thằng Húc Hi này..."
"Húc Hi yêu em, tiểu Vũ Kỳ bé nhỏ."
-------
Hight vụ Hi Kỳ quá nên đăng fic này lên cho các cô chú đọc đây:))
Cảnh bảo là ngọt chết người nhá :) mình iu ngọt ngào nên mình sẽ làm nhìu kiểu như lày :)))😏😏
Dạo này nghỉ dịch ăn uống béo như con lợn í huhu có ai bị như toi ko :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com