#Lo lắng bự bự
Ngoài những lo lắng nho nhỏ hằng ngày như sáng mai phải chạy mấy show, trưa mai nên ăn muốn gì, chiều mai nên mặc đồ gì đi tập thì mấy hôm nay Markeuri có một nỗi lo lắng bư thiệt là bự, ừ thì là lo cho Donghyuck...
Mấy hôm trước diễn tại Sing Donghyuck bị lỡ một nhịp với anh Winwin thành ra cả góc đế giày của anh đập thẳng vô cằm làm cậu bé ngã luôn ra sân khấu. Ngay lúc đấy Mark đã để ý rồi nhưng khổ nỗi đang diễn nên chỉ biết dằn cái lo lắng bứt rứt của mình xuống mà hoàn thành trọn vẹn bài hát, chờ tới phần ment mới có thể tranh thủ hỏi thăm em người yêu tý. Lúc thấy em bé đỏ ửng một bên má, Mark xót hết cả ruột gan nhưng lại chả biết nên mở lời thế nào, chỉ biết giơ tay ra xoa má em một cái. Ấy vậy mà Donghyuck như hiểu được nỗi lòng Mark, em ấy quay sang ghé vào tai Mark thì thầm: "Em ổn mà"
Donghyuck nói ổn Mark tin luôn là ổn? Ầy làm gì có chuyện, nếu tin luôn thì chả xứng danh người hiểu Donghyuckie nhất đâu. Nhưng Mark chưa kịp nói thêm câu nào Donghyuck đã vội vã quay đi vẫy tay chào fan rồi...
Lịch trình bận rộn, cả nhóm phải bay về ngay trong đêm. Bình thường hai đứa sợ bị lộ rõ tình cảm, hoặc đơn giản hơn là bị anh quản lý liếc nên nào có mấy khi dám đi cạnh nhau đâu. Ấy vậy mà nay Mark thu hết can đảm vào lòng, lách qua hàng hàng lớp lớp các anh lớn vượt qua tầng tầng quản lý để tới với Donghyuck, cũng là lo em đau em mệt. Donghyuck giấu gương mặt mình sau lớp khẩu trang, nhìn anh rồi chả nói gì cả, nhưng Mark biết, ánh mắt của em ấy nói rằng bản thân thực sự không sao đâu.
Ừa thì còn lâu Donghyuck mới không sao nhé. Mark lại tiếp tục nghĩ thầm, em lừa ai thì lừa chứ sao lừa được anh...
Lúc về tới kí túc xá, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Anh quản lý thả cả lũ về phòng, kêu nghỉ ngơi cẩn thận nhưng vẫn không quên nhắc Mark với Donghyuck tranh thủ chỉnh đốn lại tinh thần, 10 giờ anh tới chở đi quay tiếp. Donghyuck đứng cạnh gật gật vài cái ngoan ngoãn rồi mệt mỏi đi về phòng, mặc kệ Markeuri lẽo đẽo theo sau.
- Anh Jaehyun, nay đổi phòng cho em xíu nha
-Mắc mớ gì anh đây phải đổi?
-Bro đừng như dị với em
Anh Jaehyun tất nhiên làm sao kiên cường được tiếp trước aegyo sư tử con thần sầu của Mark, nên anh chỉ chậc lưỡi rồi quay đi "Hôm nay thôi nhé"
Mark thành công thu phục anh Jaehyun, tâm trạng vui vẻ bước vô phòng thấy ngay một cục bông to sù sụ tròn xoe trên chiếc giường trong góc.
-Donghyuckie à, quay qua đây anh xem nào
Cục bông nghe tiếng gọi chi ngó ngáy một xíu rồi phát ra một âm thanh bằng giọng mũi bé tý
-Em không có sao đâu
Mark thở dài, thực sự luôn sao...
-Donghyuckie à, bộ anh mà em còn phải nói dối ư?
-Em không sao thiệt mà, chỉ là hơi đau xíu xíu
-Hơi đau thôi à?
-Còn cảm thấy hơi sưng sưng nữa...
Mark leo lên giường, ôm cả cục bông vào lòng. Cục bông được Mark ôm, ngọ nguậy một lúc rồi thút thít:
-Markeuri, em đau lắm luôn. Cảm giác bị ném cả cục đá vào miệng vậy...
Mark ôm Donghyuck trong lòng, nghe tiếng thút thít cảu em mà lòng xót xa tới đau đớn, chỉ biết vỗ về an ủi: "Ừ anh biết".
Donghyuck khóc được, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đau đớn cũng giảm bớt, nghiêng nghiêng ngả ngả kéo cả Mark nằm xuống chui vào chăn:
-Markeuri babo, vẫn luôn là anh hiểu em nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com