Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Một mình (Scandal part 2)

*Đây không phải là một phần cute và vui vẻ như mọi khi, xin cân nhắc trước khi đọc.

Donghyuck im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Trong tai nghe tiếng nhạc Michael Jackson quen thuộc nhẹ nhàng cất lên như xóa sạch không gian xung quanh, khiến Donghyuck chìm vào những suy nghĩ của riêng bản thân. Cậu nghĩ về scandal của mình, nghĩ về fan, nghĩ về các thành viên, nghĩ về gia đình và nghĩ cả về chính bản thân mình.

-Donghyuck, tới trường rồi.

Tiếng anh quản lý vang lên kéo cậu trở về thực tại. Donghyuck lặng lẽ xuống xe, cúi đầu chào anh quản lý. Cho tới khi chiếc xe đã đi xa chỉ còn để lại một làn khói mờ, Donghyuck vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài cổng trưởng. Từ khi scandal xảy ra, công ty giám sát mọi hoạt động của cậu. Chỉ cần là cậu đi ra khỏi cửa, không quan trọng cậu đi đâu, anh quản lý sẽ luôn kè kè bên cậu. Tạm biệt những ngày tháng lang thang trên phố, tạm biệt những con đường rợp bóng cây, tạm biệt những chuyến tàu điện ngầm chen chúc buổi sớm. Tạm biệt hai thằng bạn thân sáng nào cũng oai oái gọi mình đi học Na Jaemin và Lee Jeno. Tạm biệt cả chàng trai Donghyuck luôn thích dính chặt lấy mỗi khi gió lạnh về để hưởng ké tý hơi ấm Mark Lee. Từ giờ có lẽ sẽ chỉ là một mình, à và cả anh quản lý nữa.

Donghyuck không trách công ty. Công ty chỉ phòng trước việc một scandal mới có thể xảy ra, hoặc việc cậu quẫn bách quá bỏ trốn đi đâu đó, hoặc là anti kéo tới trả thù cậu, ai mà biết được. Nhưng những lúc này cậu mới thấy cô đơn ghê gớm.

Không có cậu, Na Jaemin vẫn có Lee Jeno làm bạn thân hằng ngày cùng nhau tới trường. Không có cậu, anh Mark vẫn còn những người bạn khác ít phiền phức hơn cậu. Không có cậu, NCT vẫn có một loạt những giọng ca tài năng khác đang chờ được tỏa sáng. Không có cậu, vẫn còn một loạt idol khác đẹp hơn cậu, giỏi hơn cậu để fan yêu thương. Không có cậu, thế giới này vẫn sẽ quay bình thường.

Ngày trước vẫn cứ ngỡ mình quan trọng, tới bây giờ mới hiểu, không có mình, cũng chả sao cả. Donghyuck bi quan tới cực điểm. Cậu lặng lẽ đi lên sân thượng, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trước giờ Donghyuck vẫn luôn tự nhủ rằng một mình chả có gì đáng sợ cả, thực ra vì cậu chưa ở một mình bao giờ. Tới lúc này cậu mới hiểu, có lẽ, nỗi sợ lớn nhất của cậu chính sự cô đơn. Chắc đó chính là lý do khiến cậu luôn thích bám dính lấy các anh, không đơn giản chỉ là vui đùa như cậu vẫn nghĩ. 

Donghyuck ngồi bệt xuống đất, cả thân mình cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy đầu gối, và khuôn cúi gằm xuống. Những tiếng nức nở khe khẽ truyền ra, vang vọng sân thượng vắng.

Xa xa có một bóng người đứng nép ở cầu thang, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng.

-Donghyuck à...

_______________________________________
Tâm trạng của mình nay không được tốt cho lắm, chỉ là muốn viết gì đó. Xin lỗi mọi người nếu chap này khiến mọi người tức giận hay có cảm xúc tiêu cực gì đó vì hình tượng Donghyuck có lẽ hơi bi quan (?)

Thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com