Cảm giác cua được crush là như thế nào?
em thậm chí còn không phải gu của tôi.
tôi nhớ mình đã để ý tới em khoảng gần 1 năm, kể từ lúc em chủ động kết bạn với tôi trước, qua một vài lần nhắn tin vu vơ. cuộc sống hai ta hoàn toàn khác nhau, còn chưa nói về tính cách của em nữa, myoui mina, cái tên tưởng như thật gần nhưng cũng thật xa. mỗi người vẫn luôn làm việc của riêng mình, cứ thế tiếp diễn, hai đứa mình như hai đường thẳng song song, đúng vậy đó, là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau.
tính tôi mộng mơ, hay tưởng tượng đủ điều, về người bạn gái tương lai, rồi bằng một cách kì diệu nào đó, em tự dưng xuất hiện trong những mảnh kí ức không trọn vẹn của tôi, những mảnh kí ức chắp vá không tên. nghe thật là khó tin nhỉ, đến tôi còn không muốn tin cơ mà, vì nó mờ nhạt và không thành hình thù gì rõ rệt, như những tảng mây trôi lửng lơ trong bộ não đầy cô đơn của tôi.
tôi không biết mình đã lấy dũng khí ở đâu ra để bắt đầu trò chuyện với em. mỗi một tin nhắn gửi tới em tôi đều mất cả giờ đồng hồ để suy nghĩ, nghe ngớ ngẩn quá phải không? nhưng tôi là như vậy đấy, tôi đã thật sự thích em tới vậy.
ngày hôm đó tôi bị em từ chối, cho dù tôi chưa kịp tỏ ra rằng tôi muốn theo đuổi em. em nói em không có thời gian cho chuyện tình cảm, em còn nhiều thứ phải lo, tôi hiểu chứ, tôi suy sụp vì sốc nhiều hơn là thật sự buồn, em hiểu ý tôi mà phải không? đó là lần đầu tiên tôi bị từ chối. có lẽ vì tôi là người có lòng tự trọng cao, tôi tự tin vào bản thân mình, hoặc đó là tôi tự huyễn hoặc bản thân như vậy.
"tao không đoán trước được nó sẽ từ chối mày. thôi không sao, đừng buồn quá nha, nó nói vậy thì sau khi ra trường mày vẫn còn cơ hội với nó mà." - park jihyo vỗ vai tôi, chính nó là đứa đã xui tôi hãy để ý mina đi, hãy chủ động tán tỉnh em ấy. ừ thì mina cũng không hẳn là từ chối tôi, lời em ấy nói thật thông minh, như vẫn cho tôi cơ hội, nhưng lại vẫn khép lại hi vọng của tôi.
sau đó lại bằng một cách kì diệu nào đó, khi mà tôi đã nghĩ chuyện giữa hai đứa mình chỉ dừng lại tại đó thôi, thì bỗng dưng tôi và em nói chuyện lại với nhau, những mẩu chuyện vụn vặt giữa hai người bạn. em làm cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua, trái tim tôi thổn thức vì từng tin nhắn của em. có lẽ tôi nên biết ơn vì em đã từ chối tôi, để giờ đây với tư cách là một người bạn, em đã mở lòng với tôi nhiều hơn.
sau đó thì tôi dành nhiều thời gian tưởng tượng, trăn trở, suy nghĩ xem làm thế nào để có được trái tim em. em bí ẩn, em xinh đẹp, em dễ thương, em hấp dẫn tới vậy đó, có lẽ em không biết điều đó nhỉ? nhưng tôi thì lại biết rất rõ.
em rung động với tôi. tôi cảm nhận được điều đó. rồi sau một khoảng thời gian ngắn, tôi tỏ tình, tôi nói muốn em làm bạn gái tôi, em nói tính em vô tâm, nếu tôi chấp nhận được thì mình đến với nhau. ôi em ơi, tôi phát điên vì em, tôi có thể làm bất cứ điều gì vì em, dù cho em vô tâm, dù cho... dù cho... dù cho...
chỉ mình tôi yêu em.
em đồng ý.
tôi như sống trên thiên đường, cảm giác cua được crush của mình là như vậy đấy. từng câu chữ, từng khoảnh khắc được ở bên em. cảm xúc của tôi bị em nắm trong lòng bàn tay, tôi cảm nhận được hết em thấy thế nào về tôi. tôi cố gắng mỗi ngày, cố gắng để hiểu em, để tìm xem sâu trong con tim em đang ẩn chứa điều gì, liệu em thật sự cảm thấy như thế nào về tôi.
tin tôi đi, cảm giác cua được crush kì diệu lắm, thành tựu lắm.
mình ở cạnh nhau mỗi ngày. nhưng em biết sao không, dù em đã chính thức là bạn gái tôi, nhưng tôi cảm giác tôi vẫn đang ở giai đoạn theo đuổi em. tôi vẫn rung động với từng câu em nói nhớ tôi, từng câu nói yêu tôi, chắc em không biết nhỉ, vậy để tôi nói em nghe, em đã nói nhớ tôi tổng cộng là 2 lần, trong vòng hơn 1 tháng ở bên nhau.
tôi ăn uống tiết kiệm đi một chút để được mua đồ ăn cho em nhiều hơn một chút. đi qua mỗi con đường, mỗi quán ăn, tôi đều sẽ nhớ tới em đầu tiên, rằng tôi sẽ mua gì cho em nhỉ? rằng tôi sẽ chở em đi trên đoạn đường này, em sẽ nắm tay tôi, cằm em sẽ dựa trên vai tôi... em biết không, viễn tưởng thì sẽ luôn hoàn hảo, đẹp đẽ tới từng chi tiết. mà không những thế, đó còn là những giấc mơ nho nhỏ chôn vùi trong suy nghĩ vụn vặt của tôi mỗi ngày về người tôi yêu nữa.
lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau. tay tôi chảy đầy mồ hôi, nhưng em vẫn nắm lấy, em cười nói rằng tôi giống thằng bạn thân em, tay hay chảy mồ hôi. tôi cũng cười, đáp lại rằng đó là biểu hiện của tôi khi tôi hồi hộp.
mỗi khoảnh khắc ở cạnh em, mỗi tin nhắn của em, mỗi tiếng cười khúc khích của em khi tôi trêu trọc em gì đó, giọng nói của em, mùi hương đặc biệt trên áo khoác của em mỗi khi tôi cằn nhằn trời lạnh quá chỉ muốn mặc áo khoác của em thôi, tôi đều cố gắng ghi nhớ nhiều nhất có thể, cố gắng hưởng thụ nó để về sau tôi sẽ không hối tiếc rằng tôi đã yêu em nhiều như thế.
tôi luôn cảm nhận được rằng em không thật sự yêu tôi nhiều như tôi mong đợi, lẽ ra tôi không nên nói điều đó ra, nên chúng ta mới xảy ra những chuyện không nên xảy ra. tôi với em cãi nhau, lẽ ra tôi không nên đòi hỏi em điều gì. vì chỉ riêng việc em ở bên tôi đã là điều tuyệt vời nhất tôi từng có được rồi. tôi đã hối hận. nhưng rồi sự hối hận đó có còn kịp không em?
em chẳng hài lòng mỗi khi ở bên tôi. tôi lò mò trong những rối bời, đi tìm lí do tại sao tôi không thể làm em vui... em nói nhìn em hơi cau có vậy thôi chứ không có nghĩa là em không vui. tôi ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng tôi biết chuyện đâu phải chỉ có như vậy.
tôi lại sai nữa rồi. tôi lại đòi hỏi thêm từ em. ngày hôm đó em khóc. em nói muốn chia tay. em nói em không tin tôi lại có thể nói ra những lời như vậy với em. tôi cũng khóc, tôi vừa cố gắng hít những ngụm khí sâu vào trong lồng ngực để kiềm lại cảm xúc, tôi vừa dỗ dành em, thủ thỉ bên tai em về những giấc mơ chưa trọn vẹn mà tôi muốn làm cho em, nói với em thật nhiều lần rằng tôi xin lỗi, tôi đã cư xử thật tồi.
"chỉ cần em cho nayeon một cơ hội, chị sẽ không bao giờ làm em tổn thương thêm một lần nào nữa... chị... thật sự không thể sống thiếu em được mina."
dù luôn biết người yêu nhiều hơn là người thiệt, dù luôn biết tôi không nên nói ra hết tình cảm của mình, nhưng tôi chẳng thể kiềm nổi lòng mình trước những tiếng nức nở của em, trước đôi mắt sưng đỏ và đôi môi mím chặt cùng với ánh mắt đầy giận dỗi của em.
"chúng ta không hợp nhau, im nayeon."
"sao em không thử, sao em không cố gắng để mối quan hệ này tốt hơn? sao chỉ có mình chị là người cần mối quan hệ này.."
"em không cố gắng? em không cố gắng vì nayeon ư?" mina hừ lạnh. "được rồi, cứ cho là vậy đi. cố gắng vì điều gì? cố gắng chịu đựng dù biết là không hợp sao?"
"chị không thấy mình không hợp."
"chị quá cố chấp, im nayeon. nếu tới việc đó chị cũng không hiểu thì em không mong chị hiểu được gì nữa rồi."
"xin em đừng nói như vậy..."
"mình dừng lại đi, im nayeon."
mọi chuyện cuối cùng vẫn kết thúc.
như một quy luật của tự nhiên vậy. như là tôi đã biết tôi với em chính là hai đường thẳng song song, chính là hai cục nam châm cùng dấu, nhưng tôi vẫn mãi cố chấp, tin vào những dấu hiệu mơ hồ rằng mối quan hệ này đang tốt, sẽ ổn thôi. tôi cố chấp tới như vậy.
em ơi, đã 6 tháng rồi. tôi không biết định nghĩa tình đầu là gì. hình như là phải tới từ hai phía thì mới gọi là mối tình đầu có phải không? hay là chỉ mình tôi đơn phương, mà giờ đây sao tôi vẫn thấy trái tim mình đau mỗi khi nhớ tới em, nhớ tới những dòng tin nhắn yêu thương dù tôi không đọc lại, những kỉ niệm thời mới hẹn hò...
em hình như đã bước tiếp. em vui vẻ, cười nói, toả sáng, trong khi dường như vẫn còn mình tôi, lặng im chìm đắm trong những kỉ niệm, rằng nếu tôi cư xử khác đi thì sao.. nhưng không, thật sự mọi chuyện đã chấm dứt rồi, chúng ta không thể nào quay lại như xưa được nữa. không thể, tự tôi biết việc đó, em cũng vậy.
những viễn cảnh này, chỉ mình tôi giữ lấy, chỉ mình tôi chìm đắm. myoui mina, em giỏi lắm, em nắm giữ trái tim tôi rồi.
--------------
TBC.
câu chuyện này về căn bản đã chấm dứt tại đây, nhưng sẽ có phần 2, là một cái kết khác của câu chuyện này nữa, hi vọng mọi người đón đọc ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com