Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lời em muốn nói.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chị ở dưới sân trường, nhìn thấy nụ cười răng thỏ đó của chị, là em biết mình tiêu đời rồi. Em gặng hỏi cô bạn thân của em, à, hoá ra Im Nayeon là tên của chị.

Em cứ nhìn ngắm chị hoài, mà tất nhiên chị không hề hay biết, tim em nhảy binh binh trong lồng ngực, chị xinh đẹp quá, thật sự xinh đẹp. Con bạn em nói chị nhiều người thích lắm, cũng đúng thôi, xinh như vậy cơ mà.



.









Ngay lúc đó em đã lên facebook, tìm kiếm tên chị, hoá ra chị cũng là người khá nổi tiếng đi, tới gần 1000 người theo dõi, em lặng lẽ bấm nút gửi lời mời kết bạn, cực kì hoài nghi rằng chị sẽ không chấp nhận. Đúng thật, một ngày, rồi hai ngày, em vẫn âm thầm chờ đợi, nhưng chẳng thấy một hồi âm gì. Tất nhiên rồi, chị đâu biết em là ai đâu.


Ai mà biết được chị lại học thêm cùng chỗ với em, vậy là ngày nào chị học, em cũng để tâm hồn treo bên ngoài cửa sổ nơi phòng học chị ngồi. Đúng là ngắm chị hoài cũng không thấy chán.


Em là người hay nghịch ngợm, ngày đó vô tình cao hứng nói với cô giáo của chị và của em là: "Cô, lớp cô có chị Nayeon xinh quá, cô bảo chị ấy về chấp nhận lời mời kết bạn của em đi!"

Em cứ nghĩ cô chỉ gật đầu đại, nên cũng không hi vọng gì nhiều.. Chị đúng là quá tầm với của em.


.









Sắp tới là sinh nhật em, nhìn cô giáo em chợt nhớ ra, bông đùa một câu: "Mai sinh nhật em rồi, cô mà nói chị Nayeon kết bạn với em chắc đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của em đó."





Sáng ngày hôm sau, mở điện thoại ra, em không tin vào mắt mình, chị chấp nhận lời mời kết bạn của em thật rồi. Lúc đó em chỉ nghĩ, trời ơi, mình yêu cô của mình quá.




.








Lấy hết tất cả mọi can đảm và dũng khí của mình ra, em nhắn tin cho chị. Có trời mới biết lúc đó em run tới cỡ nào, may là chị cũng thân thiện, nhưng em với chị cũng không có gì nhiều để nói với nhau nên em cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. Mai là sinh nhật em. Tự dưng ngày hôm đó, chắc là do mình vẫn đang nhắn tin nói chuyện nhảm, chị chúc sinh nhật em đúng 12h.



Em vui không ngủ nổi. Nhưng mà chị nói chuyện nhạt nhẽo quá, em nói chuyện với chị nhưng lại giống như đang nói chuyện một mình vậy. Dù sao, chị có trả lời tin nhắn của em là được rồi. Em tự an ủi bản thân mình như vậy đó.



Trùng hợp là sinh nhật chị cách sinh nhật em 4 ngày, không biết tại sao mà em quyết tâm lấy hết tiền tiết kiệm ra để mua cho chị một thỏi son đắt tiền. Rồi ngày hôm đó chui vào lớp chị ngồi học chung để cớ đưa quà sinh nhật cho chị. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa là một cuộc nói chuyện với nhau.





Mà trớ trêu là, nội dung cuộc nói chuyện đó, là chị không muốn nhận quà của em. Chị nói quà sinh nhật em mua đắt tiền quá, chị không nhận được, cuối cùng chị vẫn phải nhận vì em không chịu lấy lại. Thực ra em thấy rất buồn, nhưng việc chị không muốn nhận quà của em là hoàn toàn hợp lí. Chị rõ ràng làm sao thích được con gái, chị thẳng, em biết, mà chị trả lời tin nhắn em giống như cho có vậy. Chị và em nhắn tin cũng mới tính là 5 ngày đi, chưa nói chuyện bên ngoài bao giờ, vậy mà em mang món quà đắt tiền tới tặng chị, chị ngại không muốn nhận là phải thôi.


.





Chị nói chị thích chất giọng của em, giọng của người Nhật. Chị khen dễ thương. Điều này em thật ghi nhớ. Chị chưa từng nhắc đến mẹ chị trong những tin nhắn của chị với em. Em cố tình nhắc tới vì tò mò, hóa ra mẹ chị mất rồi. Càng ngày em càng thương chị nhiều hơn, thực sự em không biết tại sao, một con người như chị, nói chuyện nhạt, học không hề giỏi, cái gì cũng bình thường, chỉ có nhan sắc xinh đẹp thật sự mà lại có thể khiến em thích chị đến phát điên.





Em nói em thích chị, chị tưởng em nói đùa. Rồi em nói em thực sự nghiêm túc, chị nhắn lại: "Chị cũng thích em, nhưng chỉ thích kiểu chị em thôi". Em biết chứ, vậy mà sao đọc được dòng tin nhắn đó vẫn khiến em thật đau lòng. Em hỏi chị có thích ai không, chị nói có. À, hóa ra chị cũng có người trong lòng rồi. Ngay lúc đó em tự nhủ bản thân sẽ không nhắn tin làm phiền chị nữa, vậy mà rốt cuộc vẫn là làm không được.


Chị có biết đêm nào em cũng nằm nghe nhạc tới 2-3h sáng, suy nghĩ về chị, nhớ chị, đấu tranh với bản thân có nên tiếp tục hay dừng lại việc thích chị. Mà dù em có tự nhủ bản thân nên quyết tâm đến thế nào, rốt cuộc vẫn làm không được. Không thể ngừng cái tình cảm này lại được, dù em biết nó sai trái lắm.







Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày em trực tiếp theo đuổi chị. Em không biết ngượng miệng nhắn tin nói nhớ chị suốt ngày, nói thích chị rất nhiều rất nhiều, công khai việc em có thể ngồi ngắm hình chị cả ngày mà không thấy chán. Mà chị tuyệt nhiên vẫn không cho em chút xíu hi vọng nào. Tất nhiên rồi, em cũng không thể tự mình chìm vào trong thứ tình cảm này lâu được, nên tìm cách thoát ra thôi.


.

Chị đi chơi cùng lớp 4 ngày 3 đêm. Em thấy chị đăng hình chụp với nhóm bạn của chị, 4 nữ và 5 nam. Cách chị nói về anh ta làm em chột dạ. Trong suốt mấy ngày chị đi, chị không hề trả lời tin nhắn của em. Em biết em không hề quan trọng gì với chị, nhưng dường như chờ chị trả lời từng cái tin nhắn một đã thành thói quen của em rồi. Muốn tạo cho chị một thói quen nào đó, mà giờ lại thành tự em tạo thói quen cho chính mình.








Em hỏi chị thích anh ta đúng không, chị nói đúng rồi. Lúc đó tim em như vỡ òa, em nhìn tin nhắn của chị tới gần nửa tiếng đồng hồ. Rốt cuộc mới đủ tỉnh táo nhắn lại một câu: "Vậy à..."



Em cảm thấy anh ta không xứng với chị, anh ta không đẹp trai, không cao ráo, học cũng không giỏi, có lẽ là giỏi thể thao đi. Em hỏi vì sao chị thích anh ta, chị nói là chơi chung nhóm thì thích vậy thôi, cũng không phải có gu hay gì. Em ậm ừ cho qua, rồi trong lòng tự dưng quyết tâm là mình sẽ không nhắn tin cho chị nữa.





Rất nhiều lần em hỏi chị chị có thấy em phiền không, chị đều nói là chị thấy bình thường. Em nói nếu chị không thấy phiền là em sẽ bám chị cả đời đấy, chị bảo em cứ tự nhiên. Những tin nhắn đó làm em vui biết mấy... Ở trường em cố canh từng phút một để được gặp chị, rồi mình vẫy tay chào nhau, mỗi lần chị chào em, chị đều cười rất tươi, em phát ngốc vì nụ cười đó của chị. Chị về nói là mình hay vô tình gặp nhau ghê, mà chị sao biết được đây đều là em tự sắp xếp chứ không phải vô tình.





Em tự nhủ sẽ không nhắn tin cho chị nữa, mà rốt cuộc tự nghĩ là chị mới thích anh ta chứ đã thành người yêu của anh ta đâu mà sợ. Vậy là sau 3 ngày đêm suy nghĩ, em lại như một con điên nhắn tin cho chị..











Bạn bè chửi em, mắng em sao em ngu thế. Chị trả lời tin nhắn của em chỉ là muốn đối xử tốt với người đang thích chị mà thôi, đừng ngu ngốc làm phiền chị nữa, cái ánh mắt chị dành cho em và cô bạn thân của chị nhìn em thật sự khiến em suy nghĩ. Em mặc kệ, mà buổi tối về lại ôm gối khóc. Vậy ra yêu đơn phương là như vậy, toàn là tự mình suy nghĩ, tự mình tổn thương.


Ngày hôm đó em kể với chị, có một đứa con trai lớp khác đang thích em, em hỏi chị em có nên chấp nhận lời tỏ tình của nó hay không, nó cũng tốt bụng, cũng chân thành lại dễ thương. Chị nói cái đó là do em, sao chị biết được mà hỏi chị. Em tất nhiên không thể làm vậy, vì em đang thích chị nhiều khủng khiếp, làm sao mà đi thích thêm một ai nữa, nhất là em không thích con trai, mà giờ nhỡ thích chị rồi, hiển nhiên không thể nào thích thêm một ai nữa.





Em ngưng nhắn tin cho chị sau 1 tuần, lúc gặp nhau không hiểu sao lại không chào nhau, cả em và chị đều tránh ánh mắt của nhau, rồi lại nhắn tin lại cho chị, duy nhất một ngày. Mà ngày hôm đó, em bâng quơ hỏi một câu, "Chị quen anh ta rồi à?".





Chị trả lời.





"Ừ."





.











Thì ra là như vậy. Hôm đó về, em khóc rất nhiều, nhưng cũng không nói gì thêm, tất nhiên giờ em ngừng nhắn tin cho chị chị cũng không thắc mắc nữa. Cậu bạn kia tỏ tình với em, em chấp nhận. Em không giải thích lí do tại sao em làm vậy, chỉ thấy thôi thì ở cạnh cậu ta cũng là một mối quan hệ an toàn. Em dĩ nhiên vẫn thích chị rất nhiều. Nhìn thấy chị với anh ta đứng cạnh nhau, em thật sự không thể hiểu được, cảm thấy bản thân xứng đáng hơn anh ta, có thể dành nhiều tình cảm cho chị hơn anh ta. Nhưng rốt cuộc người đi bên cạnh chị vẫn không phải là em, chỉ vì em là con gái, mà chị thì không thích con gái.


Chị đăng những dòng tin nhắn sến súa của chị với anh ta lên instagram của chị. Nhìn mà em tức muốn ói máu. Chị cũng đã biết em có người yêu. Trước đây có thể việc em ngừng nhắn tin cho chị trong vài ba hôm là việc hơi kì cục và khó hiểu, nhưng giờ cả hai chẳng cần nói câu nào cũng không thắc mắc việc ngừng nhắn tin đó. Em tự ép mình vào một việc, quen người khác để quên đi chị, dù biết cậu ấy sẽ tổn thương rất nhiều vì em nhưng em không còn cách nào khác, em lợi dụng cậu ấy, cậu ấy là người tốt, ở bên em cậu ấy rất vui nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không hề biết tới sự tồn tại của chị.





Giờ em hiểu việc yêu đơn phương là như thế nào rồi. Im Nayeon, cảm ơn chị thật nhiều. Câu chuyện của chúng ta em nghĩ tới đây là kết thúc rồi, dù nó vốn dĩ từ đầu đã chẳng đi đến đâu cả. Có lẽ về sau em sẽ có can đảm để nhắn tin cho chị lại một lần nữa, nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, em vẫn còn thích chị nhiều lắm, chị có biết không? Mà nếu chị biết chắc chị cũng không quan tâm. Ngày đó em nói em thích chị, chị hỏi lại: "Gì mà đi thích con gái." Em chỉ trả lời bằng icon mặt cười.


Im Nayeon, em chỉ muốn nói là, em thích chị rất nhiều.














-----------------------

Lâu lắm rồi mình mới viết lách trở lại, việc gia đình chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn mất quá nhiều thời gian của mình. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ mình lâu đến như vậy, từ giờ mình sẽ up truyện trở lại, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình!

Dù sao thì, do mình có chuyện buồn nên mới up chap trở lại, cảm ơn mọi người đã theo dõi và chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com