Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love at first sight

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm Nayeon cau mày. Nhíu mày nhìn tên người gọi, Nayeon nhấc máy:

- Alo?

- Tadaaaa!!! Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không Thỏ?


Là Minatozaki, cô bạn thân ồn ào và phiền phức.

- Ngày gì?

- Sinh nhật cậu đó. Biết ngay là không nhớ mà, làm việc bớt đi Nayeon à!

- Ờ nhỉ... - Nayeon bóp trán. - Rõ ràng hôm qua tớ đã nhớ ra rồi mà, chắc hôm nay bận quá lại quên mất...

- Vì biết cậu chắc chắn sẽ quên nên tớ đã mua vé vào bữa tiệc tối nay ở quán bar X rồi, tớ cũng đã mời tất cả những đứa bạn thân của cậu! - Sana cao giọng, hớn hở nói.

- Hôm nay tớ rất mệt nên..

- No no no! - Sana nhanh nhảu cắt ngang. - Cậu không được phép từ chối. Bây giờ 5h rồi, tớ cho cậu 3 tiếng chuẩn bị.



Không đợi để Nayeon kịp trả lời, Sana dập máy luôn, miệng cười hí hửng. Im Nayeon bạn cô đến lúc cần tìm cho mình người yêu rồi, ít nhất cũng phải có ai đó giúp Nayeon quên bớt đi công việc một chút chứ, cứ mãi như thế này chắc có lúc Nayeon nổ tung vì công việc mất...





Khẽ thở dài, Nayeon ném chiếc điện thoại lên giường rồi úp mặt xuống gối ngủ luôn. Hôm nay hay cũng như bao ngày, công việc nhà báo luôn khiến nàng bận rộn mọi lúc mọi nơi. Cặp kính cận trên sống mũi nàng đã chứng tỏ nàng rất chăm chỉ với công việc của mình.



Gần 7h, Nayeon tỉnh giấc và cảm thấy khá hơn rất nhiều, không mệt mỏi nữa.



Nàng vào vệ sinh tắm rửa rồi sau đó trang điểm nhẹ, ăn mặc cũng vô cùng giản dị vì nàng vốn không thích đi quán bar, lần này coi như nàng phá luật vì là sinh nhật của mình. Còn 20' nữa mới đến 8h, Nayeon bật máy tính lên, check lại công việc trong khi chờ Sana gọi điện.




.



Đúng 8h chuông cửa nhà Nayeon kêu lên. Lúc ra mở cửa, nàng có phần bất ngờ vì cô bạn thân của nàng ăn mặc rất đẹp, trang điểm cũng rất xinh xắn lộng lẫy. Đằng sau là Tử Du người yêu của Sana và chiếc xe ô tô của cô, Tử Du ăn mặc cũng khá đẹp nữa làm Nayeon chợt suy nghĩ lại về trang phục của mình.




Đúng như Nayeon nghĩ, Sana cau mày bất mãn, nói với Tử Du rồi đẩy đẩy Nayeon quay lại vào trong nhà:

- Du đứng đợi em với Nayeon một chút!





.




Sau khi đẩy Nayeon vào trong phòng, Sana lục tung tủ quần áo của nàng lên nhưng không tìm đâu ra một chiếc váy phù hợp, liền bất mãn nói:

- Cậu không có một chiếc váy nào à Nayeon?

- Có đấy thôi..

- Cậu nói mấy cái váy công sở đó hả? Thôi đành vậy, cậu phối đồ cũng khá đẹp rồi!



Sana giữ nguyên bộ đồ Nayeon đang mặc vì nàng phối cũng đã khá đẹp sẵn, thêm thắt sửa sang lại vài chỗ rồi kéo nàng ngồi trên ghế trang điểm, tự tay trang điểm lại cho Nayeon cho đường nét sắc sảo xinh đẹp hơn, sau đó xức thêm một ít nước hoa Nayeon luôn dùng lên.



Sau khi xong xuôi, Sana nhìn Nayeon một lượt, xinh đẹp lắm rồi, vì nét của Nayeon xinh sẵn nên nàng dù có trang điểm như nào vẫn tôn lên nét đẹp của nàng.



Sana đi tới đi lui, vẫn thấy có gì đó không ổn, liền bước tới, gỡ cặp kính trên mắt của Nayeon xuống nhưng nàng nhanh chóng giật lại rồi đeo nó lên.



- Cậu cận cũng nhẹ mà, bỏ kính ra đi chứ?

- Tớ đeo kính quen rồi, bỏ ra tớ thấy tự ti lắm... - Mặt nàng hơi ửng hồng.

- Chậc! - Sana lắc đầu. - Chúng ta đi thôi, Du đang chờ bọn mình đó!

- Ừ, đi thôi!







.




.




Tiếng nhạc xập xình trong quán bar không hề hợp Nayeon một chút nào. Sana và Tử Du rất hợp nhau, cùng nhau ra sàn nhảy còn nàng chỉ ngồi ở quầy bar, nhấp ly cocktail của mình, tất cả những người bạn của nàng đều có đôi có cặp hết rồi chỉ còn nàng là đôi với nghề nhà báo của mình... Nghĩ đến điều này Nayeon chợt thấy đau lòng và có chút cô đơn.




Chợt một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng như mùi bạc hà bao quanh mũi Nayeon, phảng phất mùi thuốc lá, làm nàng bất giác phải chú ý tới người vừa ngồi xuống cạnh nàng.




Đó là một cô gái vô cùng, vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy là một người ăn chơi nếu không muốn nói là chơi bời, với một điếu thuốc hút dở trên tay, một chiếc tai nghe đeo trên cổ, cách trang điểm đậm và trang phục cô ấy đang mặc. Nayeon có phần tò mò, nhưng nàng chợt nhớ ra đây là quán bar, thể loại như thế này rất bình thường.




Cảm giác có ánh mắt tò mò đang nhìn mình, cô gái đó quay sang nhìn Nayeon, điếu thuốc vẫn đang cầm trên tay, mắt lướt một lượt Nayeon từ trên xuống dưới, hất đầu hỏi nàng:

- Chị cần gì à?

- À, không.. không có gì...




Nayeon lúng túng đẩy lại gọng kính, xoay người tiếp tục tập trung vào ly cocktail của mình. Người ngồi cạnh tiếp tục rít điếu thuốc, liếc Nayeon một cái nữa rồi chợt nói một cách bâng quơ:

- Bất mãn với công việc của mọt sách và đến đây giải toả hả?

- Ơ, không.. Thực ra.. - Nayeon lại lúng túng lắp bắp.

- Chị không phải ngại, nhìn chị là tôi đoán được rồi.





Nayeon im lặng không đáp lại, vì cô gái kia đâu có cơ hội cho nàng nói. Người ngồi cạnh nàng liếc nàng thêm một lần nữa, rít một hơi thuốc lá:

- Tôi là Myoui Mina.

- Ch.. chào, tôi là Im Nayeon.



Bình thường Nayeon cũng rất nhút nhát nên không hay làm quen với bạn mới lắm, sự làm quen có phần đột ngột này khiến nàng không quen và hơi dè chừng. Nhưng thừa nhận Mina khiến nàng chú ý, trước hết là về ngoại hình, sau đó là cách nói chuyện của cô với nàng nữa.


- Công việc của chị tẻ nhạt lắm hả? - Mina tiếp tục nói mà không nhìn Nayeon.

- À, cũng đúng, tôi là nhà báo... Còn cô?




Mina nhìn Nayeon với đôi mắt nhấp nháy qua làn khói mập mờ:

- Chị nghĩ tôi làm nghề gì?

- A.. Tôi xin lỗi, thật vô duyên quá.. - Mặt Nayeon đỏ ửng lên, nàng chỉ muốn bắt chuyện thôi mà xem ra vô duyên quá.

- Không phải như chị nghĩ đâu! - Mina bật cười, và Nayeon thấy cô ấy cười thật xinh. - Tôi là.. uhm.. dùng từ gì nhỉ.. DJ? Tôi sáng tác nhạc, loại nhạc gì thì chị biết rồi đó.

- Ồ, thảo nào mà cô đeo tai nghe.. Công việc của cô thú vị không?

- Ừm.. Cũng có, quen được nhiều người và âm nhạc cũng là niềm đam mê của tôi nữa!




Nayeon im lặng nhìn người con gái bên cạnh, không hiểu sao nàng cảm giác Mina có gì đó rất cô đơn, mặc dù nàng không biết bản thân mình cũng như vậy... Ở bản thân nàng luôn toát ra vẻ cô đơn thường thấy, có lẽ một phần cũng là do ngoại hình có chút gò bó của Nayeon.




Mùi khói thuốc làm mũi Nayeon ngứa ngáy khó chịu, nàng bất giác cau mày rồi đưa tay lên quạt quạt trước mũi mình, lại còn ho khụ khụ vài cái làm Mina chú ý.





- Xin lỗi, làm chị khó chịu à? - Mina dập điếu thuốc, lần này cũng đã chịu xoay người lại đối diện với Nayeon.

- Có đôi chút..

- Tôi không thường hút thuốc đâu, những khi nào cảm thấy stress hoặc cáu bẳn vô cớ thôi.

- Nghĩa là hôm nay cô có chuyện gì không vui à?

- Uhm.. Cũng đại loại như thế, chị không cần tò mò đâu.






Nayeon im lặng vì nàng không tìm ra gì để nói nữa, đối với nàng làm quen bạn mới vẫn thật khó. Khuôn mặt Mina vẫn hếch lên trời như một thói quen, nhìn thêm một lần nữa từ trên xuống dưới thầm đánh giá Nayeon. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thầm ngắm nàng rồi cảm thán trong đầu kể từ lúc Mina gặp Nayeon nữa.



Vẻ xinh đẹp thuần khiết của Nayeon đúng kiểu Mina thích, đôi mắt sáng lấp lánh, da trắng, bờ môi đỏ mọng, bờ môi.. Mina chợt thấy mặt mình đỏ ửng và nóng bừng, cô lắc đầu mạnh để xua tan đi ý nghĩ quỷ quái trong đầu mình. Nhưng phải công nhận một điều, Nayeon rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.. Hình như lâu lắm rồi cô mới thấy một cô gái xinh đẹp như vậy thì phải.. Mina cảm nhận rõ từng tế bào trong cơ thể đang thay đổi một cách rõ rệt..






Mina ngồi xoay người lại đối diện với quầy bar không đối diện với Nayeon nữa để giấu đi vẻ mặt mình, cô ho húng hắng vài cái rồi uống một hớp rượu. Cổ họng cô nóng rát. Tim đập bất chấp nhịp điệu. Thật kì lạ, cô gái này đang mang đến cho Mina cái thứ cảm xúc gì đây?



- Phải nói thật...

- Sao cơ? - Nayeon nhìn Mina.

- Chị rất xinh đấy Nayeon...

- Ca.. Cảm ơn, cô cũng thế..




Mặt nàng nóng bừng lên. Cô gái này là gì đây, sao tự dưng xuất hiện và làm tim nàng đập nhanh đến thế... Xinh đẹp, bí ẩn, và kì lạ, đúng kiểu người mà nhà báo như Nayeon rất thích.. Cũng lâu lắm rồi nàng mới làm quen được với một người bạn mới, mà hơn nữa, cảm xúc của nàng dành cho người này cũng khác xa với những gì nàng tưởng tượng.. Cảm xúc của nàng thực sự khiến bản thân bất an...




Hai người không nói gì trong một khoảng thời gian dài, Nayeon lúng túng đẩy lại gọng kính, hai tay xoay xoay ly cocktail vẩn vơ, Mina có cảm giác mình mình ngà ngà say, say vì rượu, say vì vẻ đẹp của người con gái tên Im Nayeon ngồi cạnh nữa..





- Chị biết không Nayeon? - Mina đột ngột lên tiếng, quay sang Nayeon.

- Ừ? - Chưa gì tim Nayeon đã muốn nhảy khỏi lồng ngực khi giọng Mina cất lên rồi.




Mina chợt cầm vào cổ tay Nayeon, kéo nàng xoay người về phía mình, rồi chợt rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào Nayeon làm hai mắt nàng mở to vì bất ngờ, tim đập bất chấp nhịp điệu. Một tay Mina cầm cổ tay Nayeon, một tay chợt đưa lên cầm lấy gọng kính của nàng, nhẹ nhàng gỡ nó xuống khỏi sống mũi nàng, thì thầm chỉ để Nayeon nghe thấy giữa tiếng nhạc xập xình, tai nàng như ù đi, thế giới xung quanh hai người như ngừng chuyển động, như thế giới của họ hiện tại chỉ có hai người họ vậy..



- Chị.. thực sự rất xinh đẹp.. Bỏ kính ra không phải xinh hơn sao?

- A..



Nayeon rất tự ti khi không đeo kính, nàng đưa tay định lấy lại chiếc kính của mình từ tay Mina nhưng cô đã vòng tay ra giấu nó sau lưng, làm Nayeon mặt đỏ bừng, ngại ngùng quay mặt đi, giấu mặt mình sau mái tóc dài buông xoã.


Chắc Myoui Mina say thật rồi... Cô buông tay đang nắm lấy cổ tay Nayeon ra mà đưa lên nhẹ nhàng kéo cằm của nàng, xoay mặt nàng về phía mình, mỉm cười:

- Chị không phải xấu hổ, nhìn xem, chị rất xinh mà!




Nayeon đưa ánh mắt rụt rè lên nhìn Mina, nhìn nụ cười của cô mà môi nàng cũng tự kéo lên vẽ thành một nụ cười.. Chắc Mina say thật sự rồi, cô như đắm chìm trong nụ cười đó của Nayeon, nàng có răng thỏ, nhìn thật đáng yêu, Im Nayeon thật xinh đẹp..




Tiếng nhạc xập xình trong quán bar khiến tim Mina đập thình thịch, cô chuẩn bị làm hành động mà cô cho là sẽ hối hận cả cuộc đời mình, nhưng ngược lại, cô đã không hề hối hận về nó.




Từ từ rướn người về phía trước, Mina nhẹ nhàng kéo mặt Nayeon về phía mình. Lạ là Nayeon cũng chậm rãi nhắm hờ mắt, tim đập nhanh khủng khiếp, nàng đang làm gì nàng cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là trái tim nàng đã tự hành động như nó muốn... Nayeon cũng có cảm giác với Mina, loại cảm giác đó, chính là nó, tình yêu sét đánh...




Mina áp môi mình lên bờ môi hồng mềm mại của Nayeon, a, cái cảm giác này thật tuyệt, môi của nàng thật ngọt và mềm, làm Mina cứ muốn day dứt mãi không thôi.. Người Nayeon còn toả ra mùi hương thơm tho, làm người Mina càng rạo rực hơn.. Nayeon lần đầu tiên trải qua cảm giác hôn một người con gái, và nàng thấy nó tuyệt hơn hôn đôi môi thô ráp của đàn ông rất nhiều..



Dù cả hai đều cảm giác nó sai sai, nhưng không một ai chịu rời ra khỏi nụ hôn này cả...


.




Sana cùng Tử Du đứng cách đó rất xa. Sana một tay che miệng, mở to mắt thốt lên:

- Omo!!! Chúng ta mới bỏ quên cậu ấy hơn một tiếng thôi mà thực sự cậu ấy đã tìm được người yêu rồi kìa...

- Du thấy lạ lắm, hay là Nayeon bị cưỡng hôn?

- Nhìn cậu ấy hưởng thụ thế kia, chắc không phải đâu.. Em hiểu Nayeon lắm, không phải người cậu ấy thực sự có cảm giác sẽ không xảy ra chuyện hôn hít thế kia...

- Chúng ta về trước thôi, hết việc của mình rồi.

- Ừ, em thành công rồi!




.




.



Mina tách khỏi nụ hôn trước, mỉm cười nhìn Nayeon.

- Chúng ta về nhà thôi, Im Nayeon!




.



--------------------------------

END.

Up nốt chap này rồi tôi tạm thời nghỉ trong khoảng 2 tháng để ôn thi các ông nhé <3 Yên tâm, khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ viết tiếp chap mới rồi up lên ngay! Còn cmt các thứ tôi vẫn rep bình thường nhé!

Cho tôi tí nhận xét về chap này với các chap trước nhé <3 Thích rep comment lắm mà ít cmmt ghê :(

P/s: Chúc mừng thành công của WIL <3 I love you TWICEEEE <3 <3

Btw, tôi thích The Unit quá các ông ạ ... Rip túi tiền tôi ...


BYE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com