Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày gặp lại (1)

Nàng cũng không biết bản thân đã phải lòng em từ bao giờ, chỉ nhận ra rằng một ngày nào đó thật sự nàng đã rơi vào nụ cười hở lợi đáng yêu của Myoui Mina, rơi vào khuôn mặt xinh đẹp đó, tính cách ngầu nhưng lại đáng yêu đó, rơi vào ánh mắt ôn nhu đó, chỉ tiếc là, ánh mắt ôn nhu đó lại không chỉ dành cho nàng, Im Nayeon...


Myoui Mina tốt bụng với tất cả mọi người. Mọi người đó bao gồm cả Im Nayeon, nên nàng chẳng bao giờ hiểu được em nghĩ gì trong đầu cả.. Không bao giờ.





Im Nayeon như chết chìm trong sự dịu dàng và ngọt ngào của Mina với nàng, mặc dù hai người không thể nói là thân nhau, không thể nói là như vậy,mới chỉ nói chuyện qua một hai lần, mà hoàn toàn chỉ là một mối quan hệ xã giao, mà có lẽ Mina còn chẳng thể biết nàng và cũng không nhớ nổi tên nàng nữa kia, nhưng trái tim nàng đã trót thuộc về con cánh cụt hai hàng mất rồi..





.







.





Tan học đã là gần 6h tối, Nayeon định đi bộ cùng cô bạn thân Chaeyoung của mình về nhà, bỗng có người gọi giật nàng lại từ sau lưng:

- Học trò Im!




Đó là thầy Park, một trong những thầy giáo của Nayeon tại trường đại học. Bản thân nàng đặc biệt không thích lão già này, ông ta có ánh mắt không đứng đắn với nàng đến mức Chaeyoung cũng dễ dàng nhận ra, nhiều lần đều có ý sờ mò cơ thể nàng. Nayeon biết nghĩ về thầy giáo như thế là không đúng, nhưng nàng không thể phủ nhận những chuyện trên là có thật.




- Có chuyện gì ạ?

- Tôi có chút việc muốn nhờ em, kiểm tra lại giáo án này giúp tôi.

- Bây giờ sao ạ? - Nayeon nheo mắt

- Ừ, tôi cần gấp lắm, không biết em có bận gì không? Hay cả học trò Son cũng giúp tôi được không?

- Em thì không bận, cơ mà Chaeng..



Chaeyoung nghi hoặc nhìn thầy Park, kéo nhẹ tay áo cô bạn đứng cạnh. Nhưng ông ta còn bảo cả Chaeyoung đi theo nữa, có lẽ không có ý gì xấu đâu nhỉ? Mà bây giờ thì cô không thể ở lại được rồi.



- Em còn phải đi học thêm bây giờ, có lẽ không được đâu ạ, thầy cứ làm việc với Nayeon đi.

- Vậy cảm ơn em, chúng ta lên phòng tôi chứ học trò Im?

Trước khi về trước, Chaeyoung còn dặn Nayeon phải cẩn thận nhé, rồi mới yên tâm ra về.

.








.



Cả trường đã về hết nên trên hành lang rất vắng người, thầy Park tỏ ra thân thiện, bê chồng giáo án từ lớp học lên trên phòng mình rồi đẩy cửa để Nayeon vào.




- Nhiệm vụ của em là kiểm tra hết mấy quyển giáo án này..





Nayeon bỏ cặp sách xuống, ngồi yên vị trên ghế ở bàn tiếp khách của thầy Park với chồng giáo án trước mặt, đợi ông nói nốt.




- Và..





Lão ta đột nhiên khoá trái cửa lại, nở một nụ cười dâm tà. Nayeon giật thót mình, sợ tới mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi lão già tiến gần đến nàng, chĩa cái mồm hôi hám vào tai nàng, bàn tay vuốt ve má nàng...




- Em là học trò yêu thích nhất của tôi đó Im Nayeon à.. Mãi mới có cơ hội được gần gũi em.. Chậc, em ngon thật đó. Mới là sinh viên đại học đã ngon nghẻ như này không biết về sau còn xinh đẹp đến như nào nhỉ..?

- Ông.. ông tránh xa tôi ra! Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.. - Nayeon cố giữ bình tĩnh nhưng thực chất đã sợ tới mức tay chân không nhấc lên nổi, nàng biết nàng chân yếu tay mềm không thể chống cự được ông già tuổi 50.

- Cô bé định gọi cảnh sát như thế nào..







Ông ta nhanh tay đá chiếc ba lô có điện thoại của nàng ra góc phòng, Nayeon chết lặng, sợ hãi tột độ, nàng bắt đầu khóc trong vô lực.




Lão ta cười nham hiểm, hít một hơi từ tóc Nayeon, mùi hương thơm tho từ tóc nàng chính thức kích thích dục vọng của lão, lão bắt đầu tự cởi đồ của mình ra. Nayeon sợ hãi, nàng bắt đầu khóc rất nhiều và dùng hết sức lực hét lớn trong vô vọng:

- CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG.. CỨU TÔI VỚI.. CỨU VỚI.. Cứu..







.





.



5 phút trước đó.



Tzuyu cùng Mina ăn tối ngoài cổng trường, trong lúc Tzuyu lấy điện thoại ra chơi thì Mina cũng chợt nhớ ra mình cần phải gọi về thông báo cho mẹ biết là cô không ăn cơm ở nhà hôm nay. Tìm khắp trong balô và trong người cũng không thấy, Mina để lại balô cho Tzuyu giữ, trước khi chạy vào trong trường còn nói với Tzuyu:



- Cậu giữ cặp hộ tớ, hình như tớ để quên điện thoại trên lớp rồi, phải lên lấy luôn không có ai lấy nhầm mất.

- Nhanh nhé!






.







.







- Đây rồi, may thật!









Mina tìm thấy điện thoại của mình trong ngăn bàn xong định quay trở lại luôn, bỗng nghe đâu đó tiếng kêu hét vang vọng đâu đây, liền cảm thấy vô cùng bất ổn, giờ này rồi vẫn còn người ở trường, hẳn là không ổn rồi...




Cô im lặng, nhón chân thật nhẹ nhàng để tìm vị trí phát ra tiếng động, cô đang trên tầng 2, hình như nó ở tầng ba thì phải...





.








Phòng thầy Park.


Nayeon vô cùng sợ hãi nhìn dáng vẻ hấp tấp cởi đồ của lão ta, nước mắt chảy như suối, chân tay không thể cử động nổi. Nàng cố hét lên một lần cuối cùng trước khi lão ta lao đến người nàng:

- CỨU TÔI VỚI...








RẦMM!!







Tiếng cánh cửa phòng bật tung ra, trực tiếp bay thẳng vào tấm lưng trần của lão già Park. Mina đã dùng một chiếc ghế cô lấy trong kho của lao công rồi dùng hết sức đập tung cánh cửa.



Mina nhìn thấy sự việc đang diễn ra liền vội vơ lấy lọ hoa gần tay nhất rồi đập vào gáy lão Park khiến cơ thể trần trụi của lão ta đổ xuống bất tỉnh. Cô nhanh chóng đứng chắn trước mặt Nayeon che chắn nàng để ngăn nàng nhìn thấy những thứ không nên nhìn.








Nayeon nhìn thấy Mina thì mừng đến phát khóc, nàng vẫn còn vô cùng sợ nên cả người vô lực tựa vào người Mina, khóc rưng rức ướt đẫm một mảng áo của cô. Mina nhìn lão già dưới sàn bằng ánh mắt khinh bỉ, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát và trình bày vắn tắt sự việc cho họ nghe rồi dìu Nayeon đứng dậy, không quên cẩn thận che chắn nàng khỏi thứ người kinh tởm kia.




.






.




Sau khi đã ngồi yên vị ở ghế, Nayeon lại tiếp tục oà lên khóc, Mina bối rối không biết làm gì liền quỳ xuống cạnh ghế nàng, nhẹ nhàng lấy tay áo của mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. Mina nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, thầm nghĩ nhìn chị ấy quen quen nhưng quả thực cô không biết nàng là ai..



- Chị, đừng khóc.. Em đến kịp rồi mà, phải không?




Nayeon ghét Mina kinh khủng, ghét cái cách em luôn dịu dàng với mọi người như thế, kể cả là người chẳng thân thiết gì với em như nàng.


- Cảm ơn em, Myoui Mina.



Nàng bặm môi, cố gạt đi việc nàng lại đang rung động trước cái sự ngọt ngào này của Myoui. Nayeon cố gượng đứng dậy, tay vịn vào thành ghế, gạt sự giúp đỡ của Mina, cắn môi nói:

- Cảm ơn em rất nhiều, chị về nhé.

- Chị cần em đưa về không?


Mina đột nhiên nắm lấy cổ tay Nayeon giữ nàng lại, làm hai gò má nàng nhanh chóng đỏ ửng lên, Myoui lại thế rồi, lại tốt bụng với nàng như thế rồi..



- Cảm ơn em, chị tự về được rồi.. - Nayeon lại xoay người định bước đi lần nữa.

- Ơ, khoan đã...



Mina tự dưng thấy tim mình đập thình thịch, chị gái này tên là gì thậm chí cô còn không nhớ, cô nhớ mình đã nói chuyện qua vài lần nhưng không để lại nhiều ấn tượng lắm. Cô chỉ biết lúc này cô gái đứng trước mặt mình thật sự rất xinh đẹp mà thôi..

- Ít nhất hãy cho em biết tên chị được không?

- Im.. Im Nayeon..

Nayeon nói mà không nhìn Mina, đưa tay gạt những giọt nước mắt còn sót lại của mình đi rồi lần này nàng đi xuống cầu thang thật. Nàng gặp vài anh cảnh sát đang đi lên, trả lời vài câu hỏi của họ rồi ra về. Mina ngồi trong phòng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.. Cô chợt nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra, rồi bừng tỉnh mỉm cười nhanh chóng lao xuống cầu thang.



.



Nayeon ôm cánh tay lặng lẽ rảo bước ra về, đường buổi tối có chút vắng vẻ, nàng bất giác rùng mình khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Còn Mina thì lúc đó vừa chạy xuống, lấy ba lô ở chỗ Tzuyu, chạy đi trước sự ngơ ngác của cô bạn thân trước khi buông lại một câu:


- Chờ tớ!



.

Mina ngơ ngác một hồi để định hướng xem Nayeon đang đi về đâu, nhưng không tài nào nhìn thấy nàng. Cô thở dài, cố tìm tiếp nhưng không được, liền lủi thủi quay lại chỗ Tzuyu. Hmm, định xin số điện thoại của nàng mà..



Tối hôm đó về, Mina không thể bỏ ra khỏi đầu hình ảnh của Nayeon, liền lên instagram tìm kiếm tên nàng. Cô tủm tỉm cười khi xem những bức ảnh của nàng, bức ảnh mới nhất gần đây đăng lên vài tuần trước, là hình ảnh một cô gái đã được làm mờ, với dòng caption đại loại là nàng đang thích đơn phương người đó.. Tim Mina chợt nhói lên, hóa ra nàng đã có người để thích rồi.. Mà cái loại cảm giác này là gì đây, chẳng lẽ cô đang thích Im Nayeon sao? Không thể nào, chỉ mới có vài phút mà cô đã luẩn quẩn Im Nayeon Im Nayeon rồi...





Mai nhất định phải gặp lại Im Nayeon một lần nữa mới được..



TBC.








-----------------------------


Hello mọi người, lâu lắm không gặp, được hơn 1 tháng chưa nhỉ?

Thôi thì lâu không ngoi lên nên hôm nay cho tớ lảm nhảm một tí với các thím chứ? =))))))

Còn vài ngày nữa là sinh nhật bé maknae của chúng ta rồi, nhân tiện hpbd muộn bé Dubu nữa, chưa đầy một tháng nữa là gái nhà comeback <3 Tớ đã cố gắng viết xong chap này nhanh nhất có thể để up lên cơ mà vẫn up vào cái giờ âm phủ này đây ^^


Cứ nghĩ có nhiều thứ để nói lắm mà bây giờ quên hết cả rồi =)))) À, các thím có thể add facebook tớ để thi thoảng tán phét chẳng hạn, cơ mà tớ không hay accept mấy account lạ nên có gì ib tớ nhé, chỉ cần biết các thím ở trên watt tớ sẽ accept ngayy <3 Tớ thân thiện lắm nên cứ thoải mái nói chuyện đi nhé! Part tiếp theo của shot này tớ sẽ cố gắng update sớm nhất ^^

Lâu không gặp, mọi người có chuyện gì muốn nói không, không thì nhận xét về chap này cũng được, comment cho tớ biết với huhu lâu không nói chuyện gì miss các thím quá, muốn nói chuyện tán phét linh tinh =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com