04. 160517 Andromeda
Bấn loạn vì những mâu mần của hai đứa nó trên V-App, thuyền này cũng có ngày có thêm tí gió rồi TT^TT
-------------
Nhờ ơn Soonyoung mà rốt cuộc cả đám loi nhoi mười ba đứa đều có thể đi xem phim. Cũng lâu lắm rồi cả lũ mới kéo nhau đi xem phim chung thế này. Sau khi quẩy tưng bừng ngoài đường, Joshua tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên cái nệm nhỏ của mình mà online. Joshua nhớ lại cái màn lố nha lố nhố trên V-App cách đó mấy tiếng đồng hồ mà lại không khỏi bật cười, quả thật là mọi người ai cũng rất đáng yêu.
"Yê Hong~" đang mải suy nghĩ ngẩn ngơ thì tiếng gọi thần thánh từ cửa vọng tới. Cái cách gọi cùng chất giọng trầm đặc trưng này không ai khác ngoài Mingyu cả.
"Mingyu hả? Vào đi." Anh ngó ra cửa, tay vẫn ôm ipad, nhẹ giọng kêu thằng bé vào, hẳn là lại có chuyện muốn tám đây.
Mingyu đặt cái li đang cầm trên tay lên cái bàn nhỏ rồi nhảy ngay lên cái nệm nhỏ của Joshua, thân thể to lớn chiếm hết gần hai phần ba cái nệm, chỉ chừa cho Joshua một khoảng bé tí.
"Này, em có biết là em bự lắm không hả? Lần nào cũng choáng hết cái nệm của hyung. Xuống đất mà nằm kìa." Joshua cằn nhằn khi mà mình bị ép sát vào trong vách, người thì dính sát lấy con sâu to bự kia.
"Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, anh nỡ vô tình vậy sao." Mingyu vờ ôm ôm đầu, ra vẻ thống khổ, vừa nói vừa vùng vằng.
"Thôi, ngồi im đó, đã to xác mà còn tăng động. Hôm nay lại có chuyện gì à?" mỗi khi Mingyu qua tìm anh thì chỉ có cằn nhằn với cằn nhằn, nhưng mà nghe riết thành quen, đâm ra anh cảm thấy thật ra nghe Mingyu nói cũng khá là dễ chịu, lại dễ đi vào giấc ngủ nữa chứ.
"Có phải anh đang mong chờ em ru ngủ anh không hử? Lần nào em nói chuyện với anh, anh cũng mơ màng cả." Mingyu trề môi không hài lòng.
"Vậy thì đi kiếm người khác nói đi, trả lại không gian yên tĩnh đây." Joshua không quan tâm, tiếp tục dán mặt vào ipad, nhưng đằng sau cái ipad đó lại là khuôn mặt dỗi cả một bầu trời.
"Yê Hong~ đừng giận mà, em giỡn thôi mà." Mingyu với tay qua giật phắt cái ipad, tắt màn hình rồi quẳng nó sang một bên, lại nhích sát vào gần Joshua thêm tí nữa. "Hyung, em pha nước chanh mật ong cho anh này."
"Chanh mật ong?" Lúc này Joshua mới sực nhớ hình như lúc nãy Mingyu có cầm cái li gì đó trên tay. "Sao tự nhiên nay lại pha chanh mật ong vậy? Lại có gì muốn nhờ vả à?" Joshua vừa nói vừa cười khanh khách vì sự đáng yêu của thằng bé.
"Hong.Joshua. Anh có thể ngưng nghĩ xấu về em không? Lúc tối uống Coca không tốt cho cổ họng đâu, anh lại còn uống nhiều như vậy, nên em pha nước chanh ấm cho anh này, có thêm mật ong tốt cho cổ họng nữa." Mingyu nhìn chằm chằm Joshua theo kiểu em đây đang dỗi, vừa nhìn vừa giải thích hành động của mình.
"Hả?" Joshua mắt tròn mắt dẹt nhìn Mingyu, phút chốc sự cảm động lan khắp cả người, anh quay sang ôm nhẹ Mingyu, thì thầm "Cảm ơn."
Đón lấy li nước chanh, Joshua nghĩ nghĩ cái gì đó rồi bất chợt quay sang hỏi "Đừng nói lúc đó em khều anh kêu thi đấu hai người là muốn anh uống ít lại nha. Khi đó anh cứ nghĩ là em thèm Coca."
"Ờ thật ra thì..." Mingyu gãi gãi đầu bối rối, quả thật lúc đó cậu thèm Coca là chính, muốn giúp Joshua là mười, muốn chung đụng với anh là mười một cho nên là...
"Thôi được rồi." Joshua cười lớn, xoa xoa đầu Mingyu "Dù sao cũng cảm ơn em. À mà em cũng pha cho Seokmin chứ hả? Em nó cần bảo vệ cổ họng hơn anh nhiều đó."
"Em.. em.." Mingyu lại gãi gãi đầu trước con mắt đang mở to lên của Joshua, cậu chỉ nghĩ đến mỗi Joshua thôi mà lại quên mất Seokmin và cả Chanie nữa. "Lát nữa em sẽ pha thêm vậy."
Joshua thôi không thắc mắc nữa, nhưng mà sự cảm động trong lòng anh lại tự động tăng thêm một nấc nữa rồi. Lẳng lặng ngồi uống li nước chanh, anh lại chờ đợi Mingyu mở miệng.
"Hyung, lúc nãy khi em ngồi lên chân anh, anh làm gì cười dữ vậy?" Mingyu cảm thấy rất thắc mắc, lúc đó là cậu thấy Joshua đứng nhiều nên đã nhường ghế cho anh, kết quả là anh lại kéo cậu ngồi vào lòng mình. Tim Mingyu đang nhảy tưng tưng trong lòng ngực, khi mà vòng tay siết quanh eo thêm chặt, lưng cậu thêm gần ngực ai kia, thì chợt nghe tiếng anh cười khúc khích.
"À, là anh... bị nhột. Em cũng biết là đùi anh khá nhạy mà, cần phải có thời gian thích nghi chứ." Joshua hơi ngượng, cứ day day cái ống hút ngay miệng mình.
"Trời em cứ tưởng có chuyện gì. Nói vậy nếu em làm thế này thì anh cũng nhột hả?" Mingyu vừa dứt lời liền ngả đầu lên vai anh, mái tóc mềm mại khẽ dụi vào cổ anh.
"Yah! Em thôi ngay." Joshua giãy người ra, hồi lâu lắm rồi, khi đang lên sóng, Mingyu cũng làm cái trò này một lần làm anh cứng đờ người cố nhịn, bây giờ thì cứ thoải mái mà đẩy thằng bé ra. Joshua đôi khi không lí giải được, có lẽ anh chỉ nhạy cảm với mỗi Mingyu thôi, cảm giác mái tóc mềm mềm đó cạ ngay cổ làm anh ngứa ngáy không chịu được.
Mingyu cười lớn, thôi không làm càn nữa nhưng người thì vẫn tụt xuống thấp một chút, đầu vẫn đặt ngay hõm vai của Joshua, mắt bắt đầu lim dim.
"Này. Em đang muốn ngủ đó hả? Buồn ngủ thì về phòng đi." Joshua thấy Mingyu nhắm mắt, nghĩ là thằng bé đã mệt, bèn lay lay Mingyu dậy.
Được dịp Mingyu vòng tay qua ôm gọn lấy vòng eo gầy của Joshua, mắt vẫn nhắm, miệng thì lẩm bẩm "Em không muốn chui tủ nữa đâu, lúc ngủ thì không sao, thức dậy thì lưng rất đau đó. Em muốn ngủ với anh."
"Phòng em cũng có nệm mà. Đây là nệm một người đó, em không thấy là em rất chiếm chỗ sao?" Tuy than vãn nhưng Joshua vẫn để yên cho thằng bé ôm lấy mình, hiếm khi mà Mingyu làm nũng với anh lắm. Mingyu tuy không phải anh lớn, nhưng thằng bé luôn ý thức được rằng dưới mình còn một đám nheo nhóc, cậu luôn tự lo cho bản thân, không hay làm nũng các hyung, mà có vẻ là người chăm sóc cho các hyung nữa cơ. Mingyu biết các hyung còn phải chăm cho tụi nhỏ, nên giúp được gì thì cứ giúp nên dù cậu rất vui vẻ, rất điên điên nhưng lại luôn ngoan ngoãn và chín chắn như vậy.
"Mingyu này, em có thấy là mỗi khi đập tay anh với em đều đập cùng một bên không? Như vậy có hơi không thuận thì phải." Joshua không phải thắc mắc gì, anh biết thằng bé thuận tay trái, anh chỉ là đang muốn nói chuyện phiếm thôi.
"Nhưng mà nếu đập tay như vậy thì tay chúng ta có thể lồng vào nhau đó. Là những ngón tay xen kẽ giữa những ngón tay." Mingyu lại thì thầm, giọng điệu có vẻ hơi buồn ngủ, cái đầu trượt xuống dụi dụi vào ngực Joshua.
Joshua không nói nữa, anh đang mải mê suy nghĩ những gì Mingyu nói, nghĩ về mối liên kết giữa mình với các thành viên, với Mingyu. Anh luôn cảm thấy, được ra mắt cùng với các thành viên Seventeen thế này là một điều rất đỗi kì diệu.
"Anh uống xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Mai sáng dậy em sẽ rửa cho." Mingyu kéo Joshua nằm trượt xuống, xoay người trực tiếp ôm anh vào lòng. "Ngủ ngon, Joshua." Cậu nhóc vừa nói vừa khẽ hôn lên trán anh.
"Ngủ ngon, Mingyu." Joshua lắc lắc đầu mình đáp trả rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời sắp ló dạng, cũng là lúc các thành viên Seventeen bắt đầu chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ với idol quả thật rất hiếm hoi, nên tất cả đều trân trọng. Joshua ôm lấy những ấm áp nơi trái tim, tận hưởng giấc ngủ hiếm hoi của bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com