beautiful.

«Có một điều mà mình đã luôn muốn thổ lộ với cậu từ lâu
Rằng: "cậu ơi, cậu thật xinh đẹp biết nhường nào."»
×××××××
Yongsun ngồi xếp bằng trên chiếc ghế tựa có đệm mút dày còn nguyên mùi gỗ mới vừa được bố nó mang đến cách đây còn chưa đầy một tiếng, trong khi đôi mắt vẫn cứ mãi chăm chú dõi theo lũ trẻ đang vui vẻ chơi đùa bên ngoài phía khung cửa sổ trải đầy nắng mùa thu tháng mười. Chốc chốc, đôi môi hơi tái của nó lại bất giác nhoẻn cười, một nụ cười mang đầy an yên.
Sau chẵn bốn ngày không có lẻ, cuối cùng thì Yongsun cũng đã có thể thuộc được hết tên của từng đứa trẻ nghịch ngợm sống cùng nó trong khu điều trị này, cũng là lúc nó dần bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới ở nơi đây. Rít lấy một hơi khí man mát đến căng đầy cả lồng ngực, nó lầm bầm tự nhủ, hóa ra bệnh viện cũng chẳng phải là thứ gì đó quá đáng sợ như nó vẫn hằng nghĩ.
"Con gái."
Đôi bàn tay của mẹ khẽ đặt nơi vai nó khiến cho nó có hơi chút giật mình, liền sốt sắng cất giọng hỏi mẹ xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi một cái lắc đầu thật vội thay cho câu trả lời của mẹ ngay sau đó lại là thứ khiến cho nó cảm thấy khó chịu đến độ muốn phát điên. Nó bảo, chẳng hiểu vì sao mà cái cảm giác giống như kiểu là cả thế giới đều đang cố tình che giấu nó một sự thật tàn khốc gì đó lại cứ ngoan cố quẩn quanh mãi trong đầu nó lâu đến vậy, thành ra khiến cho nó không muốn lo lắng xem ra cũng chẳng được.
"Mẹ đừng cười. Chắc là hôm nay con vẫn chưa chết được đâu mẹ nhỉ?"
Nó cười nhạt, rồi lại cau mày cất giọng hỏi. Nghe thấy vậy, cái khóe môi nãy giờ vẫn đang cố hoạ lên một nụ cười gượng gạo của mẹ nó bất chợt lại như được nâng cao hơn thêm chút nữa. Mẹ run run cất giọng bảo, nó chỉ được cái nghĩ lung tung là giỏi thôi. Trông nó còn dư sức nói cười thế này, chết là chết sao được.
"Biết đâu được, cứ chuẩn bị sẵn trước đi cũng đâu phải là thừa."
Nó thở dài đáp lại mẹ rồi chậm rãi men theo bờ tường xanh màu trời về lại giường, cứ vậy mà ủ rũ đem cả cơ thể nhỏ bé của mình vùi vào trong chiếc chăn bông thơm ngát hương hoa nhài mà lặng im chẳng nói thêm câu nào nữa. Mặc dù nó biết rằng hành động như vừa rồi của mình là có hơi bị quá nhạy cảm quá mức nhưng biết làm sao được, giờ đây nó mà không có phản ứng như vậy thì mới quả là đứa không được bình thường.
"Hay là mẹ gọi cho Byul Yi đến chơi với con nhé. Giờ ở trường cũng thi xong học kì rồi, chắc bài vở cũng chẳng còn nhiều nữa đâu."
Vừa nghe thấy cái tên tuyệt mật bất ngờ bị nêu ra, nó liền vội vã bật tung cả chăn mà ngồi phắt dậy, cuống cuồng lắc đầu quầy quậy tỏ ý không đồng tình. Chẳng phải là nó không thích Byul Yi đến chơi với nó đâu. Nó cũng thấy nhớ Byul Yi nhiều lắm chứ. Nhưng càng nhớ thì nó lại càng sợ, sợ rằng nếu cậu ấy biết được tình hình bây giờ của nó thì phải tính sao đây?
Nó chẳng muốn Byul Yi nhìn nó bằng ánh mắt thương hại một chút nào.
.
"Này Yongkong! Dậy đi! Đừng có mà ngủ nữa! Ngủ nhiều đến độ hai cái má nó sắp phát nổ luôn rồi kia kìa!"
Yongsun chợt giật mình tỉnh giấc, dáo dác đưa mắt quét một lượt hòng xem xét tình hình. Nhưng khắp bốn phía xung quanh vẫn lặng yên như tờ, duy chỉ có độc một màu xám lờ nhờ từ bốn bức tường lạnh lẽo hắt lại rồi dần tan vào trong bóng đêm đen kịt là thứ bao bọc lấy bờ vai gầy xanh xao của nó. Những bệnh nhân khác vẫn còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáu chiếc quạt trần phía trên đầu nó vẫn cần mẫn quay đều, vô tình hòa cùng với tiếng thở đều đặn từ những buồng phổi đang phập phồng tạo thành những tiếng ù ù nho nhỏ vui tai.
Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ.
Nó thở phào lấy một hơi dài đầy nhẹ nhõm, trong khi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ngực vài cái thật chậm như để trấn an lấy con tim vừa run rẩy suốt một hồi lâu của nó. Rồi nó lại lầm bầm tự nhủ, chắc là vì ban ngày đầu óc nó cứ tơ tưởng đến bóng hình của ai kia nhiều quá nên thành ra đêm đến mới hay nằm mơ như vậy thôi, chứ đấy cũng đâu phải là thứ gì đó quá ư là to tát lớn lao để mà phải bận tâm đến quá nhiều đâu.
Nhưng đến giờ này rồi mà mặt trời vẫn còn chưa thấy bóng, chẳng biết đến bao giờ mới bước qua ngày mới được đây?
Có lẽ nó nên chợp mắt thêm một chút nữa thì tốt hơn.
Nó khó chịu trở mình, và rồi lại cố gắng dỗ dành mình dần chìm sâu vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
.
Sáng hôm sau, nó nhận được kết quả xét nghiệm lần cuối cùng.
Bác sĩ nói với nó rằng, nếu như tình hình không có gì thay đổi thì ông sẽ sắp xếp ngay một ca phẫu thuật cho nó vào buổi sáng thứ bảy tuần này. Điều đó cũng có nghĩa là, nó chỉ còn có vỏn vẹn đúng ba ngày để hoàn tất cho xong xuôi hết tất cả những dự định vẫn còn đang dang dở trong tâm trí của nó.
Ba ngày. Nó bật cười. Một khoảng thời gian ngắn đến độ cảm tưởng như chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng đã đủ cạn kiệt đến chẳng còn lấy nổi một giây. Và với xác suất thành công vừa vẻn vẹn đúng năm mươi phần trăm thì thử hỏi làm sao mà nó lại có thể không cảm thấy lo lắng cho được.
Byul Yi đưa tay vuốt ve lấy mu bàn tay khô ráp đã chai sạn của mẹ nó, nhẹ nhàng vỗ lên đấy vài cái như muốn an ủi. Bởi vì nó biết rằng nếu như nó cảm thấy lo lắng một phần thì bố mẹ nó có khi phải lo lắng đến gấp tận mười phần. Suốt cả ngày hôm nay, trên đôi môi của mẹ nó chẳng thể vẽ nổi một nụ cười dù là cố gượng giống như trước kia, còn bố nó cũng chẳng biết đã rít bao nhiêu điếu thuốc lá đến cạn kiệt rồi.
Nó thấy thương bố mẹ nó, thương đến mếu máo nghẹn ngào.
"Nếu như cuộc phẫu thuật này không thành công thì con sẽ chỉ sống thêm được nhiều nhất là ba năm nữa thôi, có đúng thế không hả mẹ?" Yongsun hỏi trong khi đôi mắt thẫn thờ cứ mãi dán vào khoảng không trước mặt.
"Thôi nào, đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ con gái. Rồi con sẽ khỏe lại thôi, đừng quá lo lắng."
Ừ, nếu như đặt vị trí của mình vào bố mẹ nó thì nó cũng sẽ thốt ra vài lời hoang đường như vậy để trấn an con gái nó mà thôi. Nếu không thì còn biết làm gì được nữa bây giờ.
"Yongsun à mẹ hỏi thật, giờ con còn muốn gặp ai nữa không?"
"Không." Nó chậm rãi lắc đầu, rồi lại bắt đầu thả tâm trí mình rơi vào những tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ bên ngoài khung cửa sổ ngập nắng tháng mười.
.
Yongsun vơ từng sợi tóc cuối cùng còn sót lại đang rơi vãi nơi tấm ga giường phẳng phiu trắng tinh, cẩn thận đem thả hết vào trong một chiếc hòm gỗ nhỏ cùng với đống tóc mà nó vừa mới cạo hết từ buổi chiều tối ngày hôm qua. Nó tiếc nuối gập nắp hòm lại, do dự mất một hồi lâu mới đem chiếc hộp cất vào sâu tận trong cùng của ngăn kéo tủ bệnh được kê sát ngay bên cạnh giường. Bàn tay nó ngượng ngùng đưa lên cao quá đầu rồi quẹt lấy vài cái hững hờ trong không trung, để rồi sâu trong lòng nó bỗng dưng lại dấy lên một sự trống rỗng đến khó diễn tả được thành lời. Suối tóc óng ả như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời của nó đã biến mất thật rồi. Sự kiêu hãnh của nó cũng theo đó mà biến mất thật rồi. Giờ đây trông nó thật chẳng khác nào một con vịt xấu xí tật nguyền với hai hốc mắt hõm sâu, gò má hóp lại và đôi môi tái nhợt chẳng có chút sức sống.
"Ê Yongkong! Xem ai tới thăm cậu này!"
Nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình chợt khiến nó giật bắn vì bất ngờ, liền hốt hoảng kéo sụp chiếc mũ len màu cỏ úa xuống quá cả lông mày rồi lủi dần vào bên trong góc phòng. Nó thận trọng hít thở, cố gắng vùi mặt thật sâu dưới đôi đầu gối xương xẩu đã trắng bợt vì cớm nắng lâu ngày của mình. Nó thật sự chỉ muốn giấu nhẹm đi khuôn mặt xấu xí đến thảm hại lúc này, và đừng để ai nhớ đến sự hiện diện của nó nữa, kể cả cho dù đó có là người mà nó hết mực nhớ nhung hằng đêm đến độ muốn chết đi sống lại thì hơn.
"Heol! Này Yongkong! Đừng nói là cậu không nhận ra mình nữa đấy nhé."
Yongsun vẫn mím chặt bờ môi dưới đã khô khốc đến nứt nẻ vì thiếu nước lâu ngày của mình, ngoan cố nhất định không chịu ngước lên dù chỉ là một chút. Nhưng hình như sự khốn khổ đến cùng cực này của nó lại không là thứ đáng để cho ai kia phải bận tâm đến quá nhiều thì phải. Ai kia vẫn chỉ cứ biết kéo nó lại gần phía mình hơn mà thôi. Ai kia đang khiến nó cảm thấy sợ. Ai kia đang khiến nó ước rằng những gì đang diễn ra vào lúc này cũng chỉ là một giấc mơ như hằng đêm thôi thì thật tốt biết bao nhiêu.
"Lại đây, mình mang chút cháo ngô cho cậu này. Cái này là mình đã tự nấu đấy, nếu không ăn nhanh nó sẽ vữa ra mất."
Chưa kịp để Yongsun có chút phản ứng nào, Byul Yi đã nhanh nhẹn chạy lại gần rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên hai bả vai gầy của nó, cố gắng kéo nó ngồi xuống giường mà đặt vào bàn tay khô ráp của nó một chiếc thìa bằng bạc. Yongsun lặng người nhìn làn hơi mỏng vảng vất bốc lên từ bàt cháo nóng hổi được đặt ngay phía trước mặt mình, rồi lại nhìn chiếc thìa đang nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy của mình mà thấy cổ họng nghẹn đặc lại. Nó chẳng còn muốn nói bất cứ thêm một câu gì hết.
Không khí xung quanh chợt trở lên yên ắng đến lạ lùng.
Mãi đến một lúc sau, khi Byul Yi chợt nhận ra nơi đáy mắt của Yongsun đã bắt đầu đọng lại vài giọt long lanh rơm rớm thì cậu mới sốt sắng cất giọng hỏi thăm. Bàn tay ấm áp của cậu cứ liên tục vuốt ve dọc khắp dải xương sống đã trơ ra vì ốm yếu, còn miệng thì lẩm bẩm liên hồi: "hay mình gọi bác sĩ đến nhé."
"Không cần gọi bác sĩ đâu. Mà này, mặc dù bọn mình chỉ hơn kém nhau có vài tháng tuổi thôi nhưng đây vẫn là unnie đấy nhé. Tại sao em lại không bao giờ gọi được nổi một tiếng unnie vậy nhỉ?"
Byul Yi chợt sững người vì lời nói mang theo chút giận hờn của Yongsun, nhưng chỉ ngay vài giây sau đó đã lại nở một nụ cười mỉm thật dịu dàng khi thấy "vị unnie lớn" của mình dường như đã hoàn toàn thoát ra được khỏi sự sợ sệt bất an khi nãy mà quay trở lại nạt nộ cậu giống như trước kia vẫn từng.
"Đây mới đúng là Yongkong mà mình biết chứ. Kim Yongsun, đúng là cậu rồi, cậu đã quay trở lại thật rồi!" Byul Yi ôm chầm lấy Yongsun, vui mừng reo lên.
.
Byul Yi bỗng cảm thấy có chút gì đó nghèn nghẹn chặn lại ở cổ họng. Có lẽ là vì từng câu chữ ngắt quãng ngập ngừng mới được thốt ra từ đôi môi run rẩy vừa xong của Yongsun. Cậu thở phào lấy một hơi đầy nhẹ nhõm, vì cuối cùng thì những câu hỏi luôn trăn trở hiện diện trong tâm trí cậu bao ngày nay cũng đã có lời giải đáp chính thức rồi.
"Yongkong này, nói thật là mình đã từng giận cậu lắm đấy. Bọn mình thân thiết với nhau lâu như vậy rồi, tại sao cậu lại cố tình không nói cho mình biết về bệnh tình của cậu? Giữa hai đứa mình còn có cái gọi là bí mật như vậy nữa hay sao?"
"Không phải. Mình không có ý đó. Chỉ là mình không muốn làm cậu phải lo lắng. Mình thật sự không muốn để cậu nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí thế này. Mình chỉ muốn cậu nhớ đến một Yongkong mãi luôn xinh đẹp mà thôi."
"Ngốc ạ!" Byul Yi nhẹ nhàng cởi chiếc mũ len trên đầu Yongsun ra mà dịu dàng đặt nhẹ lên nó một cái hôn thật chậm.
"Cậu cứ tưởng nói dối cả lớp rằng cậu đã chuyển trường là có thể cắt đứt quan hệ với mọi người dễ dàng như vậy sao? Cậu đúng là đồ ngốc. Yongkong lúc nào cũng là đồ ngốc hết mà. Cậu nghe cho rõ đây này. Mình không trêu chọc gì cậu cả, các bạn trong lớp cũng vậy, không ai trêu chọc gì cậu cả đâu mà phải lo. Trong mắt mình, cậu lúc nào cũng luôn xinh đẹp, kể cả có trong bộ quần áo bệnh nhân này đi chăng nữa. Thật đấy. Thế nên là đừng có khóc lóc như khi nãy nữa nhé. Cậu khóc trông xấu chết đi được luôn ấy."
Nghe xong, giọt nước mắt long lanh đang đọng lại nơi khóe mắt của Yongsun lại chầm chậm lăn dài trên đôi gò má đã ửng đỏ vì một cái ôm thật chặt của ai đó.
"Mình chỉ còn ba tiếng nữa thôi. Sau đó, không biết mọi chuyện sẽ thế nào."
"Thế nào là thế nào? Yên tâm đi, cậu sẽ khỏe lại ngay chứ còn sao nữa. Đã có mình ở đây rồi, mình chính là lá bùa may mắn của cậu đây."
"Byul này, nếu như có chuyện không may xảy ra thật, thì bệnh của mình sẽ lại tái phát, có khi bệnh tình còn tiến triển nhanh hơn đấy."
"Mình biết, nhưng mình không quan tâm đến đâu. Bởi vì thế nào những chuyện xui xẻo đó cũng không xảy ra đâu mà."
"Mình hứa với cậu đấy."
Byul Yi nói rồi, lại siết lấy Yongsun vào lòng mình chặt hơn chút nữa.
.
"Cậu vừa nghe thấy những gì con tim mình mách bảo, đúng chứ hả Byul?"
"Mách bảo điều gì?"
"Nó giục mình phải nhanh chóng thổ lộ hết nỗi lòng của mình với người mà mình thầm thương thôi, nếu không lại sợ hết cơ hội mất."
"Vậy hả? Là ai vậy? Có cần mình chuyển lời cho không?"
"Không cần. Người đó đang ở ngay cạnh mình đây rồi."
"Byul à, hãy hứa với mình một chuyện nhé. Nếu như mình tỉnh lại, hãy chắc chắn rằng người đầu tiên mà mình nhìn thấy chính là cậu."
"Cái đó thì mình làm được. Mình hứa với cậu."
"À mà cậu cũng phải thực hiện một lời hứa với mình nữa."
"Điều gì?"
"Cậu nhất định phải khỏe mạnh. Nếu như cậu khỏe mạnh trở lại, đến lúc đó mình sẽ có một bất ngờ dành cho cậu. Còn giờ, lại đây cho mình ôm một cái thật chặt đã nào."
2018.3.4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com