Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tiếng sấm đì đùng vang lên, co gập người lại, Lộc Hàm nhớ về hôm đầu tiên quen Ngô Thế Huân.

Cũng là một buổi chiều mưa, tiếng sấm bất chợt và một quán ăn tối mù tối mịt. Ngô Thế Huân đưa tay ra ôm trọn Lộc Hàm vào lòng. Đây là lần đầu tiên có ai đó muốn bảo vệ cậu, là lần đầu tiên có ai đó dùng vòng tay che lấp sự sợ hãi vô hình. Một góc nào đó trong trái tim bằng băng đã tan chảy vì một hành động nhỏ này rồi.

Còn cả cái trò Pepero vớ vẩn gì đó, Ngô Thế Huân vẫn nhất quyết kéo Lộc Hàm đi chơi cho bằng được. Ký ức như đèn kéo quân, tua đi tua lại trong đầu Lộc Hàm.

Flash back---

"Sao anh cứ nhất quyết kéo tôi đi chơi cái trò dở hơi này thế hả?", Lộc Hàm cau mày nhìn cái người đang kéo kéo mình đi.

"Lỡ đăng ký rồi, đằng nào cũng có mất gì đâu?"

Khi hai người đến quán, đã có sẵn 5 cặp đến chơi đứng trên sân khấu, có vẻ là đang đợi nốt họ. Con ma cô nương kia thấy hai người bước vào liền vừa kéo hai người vừa nói:

"Mời mọi người đứng lên trên sân khấu, chúng ta có 6 cặp ở đây, mọi người sẽ cùng ăn chiếc bánh dài 20cm này, ai còn mẩu bánh ngắn nhất sẽ chiến thắng, luật chơi là không được dùng tay cầm vào bánh, không để rơi bánh, và quan trọng nhất là không được chạm vào môi người còn lại!!"

Trò chơi bắt đầu một cách nhanh chóng, chiếc bánh sau khi được Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cắn cắn ăn ăn thì không mấy chốc kéo hai người lại gần nhau. Cuối cùng khi sắp chạm vào môi nhau, Lộc Hàm định nhả bánh ra rồi đi đưa kết quả, cuối cùng thế nào lại bị Ngô Thế Huân giữ eo lại rồi đẩy sát hai cơ thể vào nhau, môi trực tiếp ăn nốt đoạn bánh còn lại, cũng có nghĩa là môi chạm môi với Lộc Hàm. Trong nháy mắt cơ mặt Lộc Hàm đình công, đơ ra rồi từ từ đỏ lựng.

"Anh.. anh.. anh... Tôi.. tôi..."

"Sao thế?", Ngô Thế Huân cực kì vui vẻ nhìn người đang lắp bắp trước mặt.

"Hừ, anh đừng có mà lợi dụng!!!", Lộc Hàm đen mặt. Mới có một tuần mà trinh môi đã đi rồi, cứ thế này thì chủ quyền hoa cúc phải làm sao??!! Anh từ từ thôi đừng có tốc chiến tốc thắng như thế chứ!! Để cho trái tim này thở vài nhịp đã!!! Hỗn đản!

Cuối cùng thì trinh môi cũng cho người ta luôn, thế mà lại không thắng, vì phạm xừ nó luật, hôm nay Lộc Hàm không có lời!!


Một tia chớp nữa xé rạch không gian, ánh sáng hiện lên khuôn mặt dịu dàng của Lộc Hàm. Ký ức cũng bị cắt đứt, nhẹ nhàng cười, Lộc Hàm khẽ thủ thỉ, như thể Ngô Thế Huân đang bên cạnh:

"Thế Huân, em từng nói đời này sẽ nắm chặt hai thứ, một là sinh mạng, hai là tay anh. Nhưng có vẻ em là một đứa không biết giữ lời, tay anh cũng đã buông, mà sinh mạng giờ đây cũng không thể nắm chặt."

"Nếu thời gian có quay trở lại, em cũng vẫn muốn rung động vì anh một lần nữa."

"Em cố gọi anh một cách muộn màng. Vì em đã hiểu ra rồi, trái tim em đang đau đớn vì anh."

Cảm nhận sinh mạng đang từ từ rời bỏ, Lộc Hàm nhắm mắt, tay phải cố gắng đặt lên tim, nơi đó cất giữ thứ mà cả đời này cậu trân trọng:

"Thế Huân, em rất yêu anh."


Em từng ví anh như tài sản quý nhất nên kỉ niệm cùng anh em giữ như kỷ vật,

Em vẫn luôn giữ cả ngày mưa tầm tã nhất, nhưng anh ơi em tệ quá phải không?..


"Ánh sáng chợp tắt trong tích tắc,

Nguồn ánh sáng tràn đầy những ký ức hạnh phúc.

Trong giây phút choáng ngợp bởi ánh sáng của hồi ức,

Em đã đi về nơi tôi chẳng thể tới được.."


---------------------

Trong một căn phòng trống, Ngô Thế Huân vẫn ngồi thẫn thờ. Bên ngoài trời mưa, thầm nghĩ Lộc Hàm đang ở đâu, sấm thế này liệu có ai ở bên bảo vệ?

Lá thư viết cho anh cũng đã đọc rồi, sao lại ngốc như thế chứ..

Bỗng trong tim nhói lên, co rút đau đớn, Ngô Thế Huân một tay ôm ngực, một lần nữa ngã gục xuống sàn nhà, trong cơn mơ màng dường như nhìn thấy hình bóng Lộc Hàm ở bên cạnh. Tay vội vã giơ lên định kéo cậu vào lòng, nhưng hóa ra chỉ là ảo ảnh, hình bóng cậu chân thật như thể chạm được vào, cuối cùng lại chỉ có bàn tay anh trơ trọi trong không trung.

Anh dường như nghe được tiếng hát của Lộc Hàm, xa xăm như từ ký ức vọng đến:

"Câu chuyện tình buồn của em sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết đâu.

Càng gắng lại gần sẽ chỉ khiến em càng thêm đau đớn,

Vậy thì xin tình yêu ấy hãy dừng lại, dừng lại đi thôi.."


.

.

Vài ngày sau có một số lạ gọi đến điện thoại Ngô Thế Huân:

"Anh là Ngô Thế Huân?"

"Phải. Ai vậy?"

"Người tôi gặp có nhét số điện thoại của anh cùng tên và ngày tháng năm sinh giấu trong ngực, tôi muốn anh đến xác nhận một chút."

"Anh nói sao? Anh đang ở đâu? Xác nhận cái gì?", Ngô Thế Huân có thể đoán ra, người ngốc đến nỗi giấu tên anh vào ngực thì chỉ có Lộc Hàm mà thôi.

"Ờm, cậu ấy........."

Ngô Thế Huân nghe như sét đánh ngang tai, người như mất hồn mau chóng phóng xe đi, trên đường đi về phía dãy núi cao còn không ngừng bị ăn chửi do đi quá hãm tài!!

Tôi tìm được em rồi, Lộc Hàm.

Em nhất định phải chờ tôi, nhất định phải đợi được tôi.


Trong một căn nhà nhỏ ở phía khuất sâu trong núi, Ngô Thế Huân loạng choạng chạy vào phía một phòng ngủ nhỏ mà Lộc Hàm đang nằm.

Quỳ xuống bên giường lặng lẽ nhìn một Lộc Hàm ướt nhoẹt, một Lộc Hàm không có sức sống, một Lộc Hàm đầy máu, đầy những vết thương chằng chịt trên thân thể. Anh nhắm mắt, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy dọc khóe mi.

Khoảng cách xa nhất là như thế nào?

Là từ Bắc Kinh đến Thượng Hải?

Là từ Trung Quốc tới Hàn Quốc?

Là từ Bắc cực tới Nam cực?

Không, tất cả đều không phải.

Khoảng cách xa nhất là hiện tại, khi tôi đứng ngay trước mặt em.

Nhưng lại âm dương cách biệt.

Tôi đứng ngay trước mặt em, vẫn khuôn mặt dịu dàng ấy, nhưng không còn cười với tôi nữa. Vẫn đôi mắt trong veo ấy, nhưng lại không mở ra nhìn tôi nữa. Vẫn đôi môi thường chu lên làm nũng với tôi, nhưng bây giờ không còn gọi tên tôi nữa. Vẫn đôi tay thường siết chặt bàn tay tôi, nhưng giờ lại buông thõng như thế này.

Lộc Hàm, sao em không chờ tôi?

Tại sao lại gánh chịu tất cả một mình?

Em đi rồi thì nhẹ nhàng lắm nhưng tôi thì sao?

Tôi thì sao đây?

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng luồn tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Lộc Hàm, khẽ khàng thủ thỉ, như nói với Lộc Hàm, lại như tự nói với mình:

"Em à, đừng khóc. Tình yêu của tôi rồi sẽ bảo vệ em.."

"Tình yêu của chúng mình thực sự chưa kết thúc đâu em à, vì chúng mình sẽ còn gặp lại nhau."

"Chờ tôi đến tìm em nhé, nhất định.."

Bỗng Ngô Thế Huân thấy một luồng khí lạnh buốt bao vây cơ thể, nhưng anh im lặng, không động đậy, anh có thể cảm giác được dường như là Lộc Hàm đang ôm lấy mình, dường như, là Lộc Hàm đang ở bên..


.

.

Ở bên cạnh nhìn một hồi, cuối cùng người đàn ông trẻ không nhịn được nữa bèn hỏi:

"Đây là người yêu anh à?"

"Phải."

"Hai người rất yêu nhau?"

"Tất nhiên."

"Thực ra thì tôi có thể cứu cậu ấy, nhưng mà phần trăm thành công không lớn."

Ngô Thế Huân bất ngờ, quay phắt lại không tin vào những gì mình vừa nghe thấy:

"Ý anh.. Ý anh là cậu ấy vẫn còn sống?"

"Không, ý tôi là một chút."

Ngô Thế Huân lạnh mặt, trong phòng nhiệt độ lập tức hạ xuống âm độ:

"Đây không phải chuyện để cho anh đùa."

"Tôi không hề đùa với anh. Nhưng đây không phải chuyện một mình tôi có thể làm được."

"Vậy còn cần thêm ai nữa? Tôi có thể lục tung cả trái đất này lên tìm cho anh, chỉ cần anh mang cậu ấy về."



Sau đó tất cả, tất cả những chuyện gì bạn có thể tưởng tượng được đều không có ý nghĩa gì so với bây giờ.

Ngô Thế Huân ngồi im lặng một góc chờ đợi.

Buồn cười rằng anh chỉ đứng cách một sải tay, bằng tất cả nhớ nhung ùa về khiến anh phải thấy..

Anh không nên như vậy,

Không nên trong lúc em đau lòng nhất lại bỏ đi thật xa,

Không nên để em một mình trong hoàn cảnh như vậy,

Là anh không tốt, anh không tới kịp, không suy nghĩ thấu đáo, để em phải ủy khuất rồi.

Lộc Hàm, bất kể em có nói ra bao nhiêu lời dối lòng đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định của tôi.

Quyết định cả đời này ở cạnh em, tôi không thể rời bỏ em lần nữa đâu.


Ôm lấy ngực trái như đang thắt lại, Ngô Thế Huân dịu dàng ngắm nhìn hình bóng mỏng manh trên chiếc giường lạnh lẽo.

Lộc Hàm là một người cứng đầu, phải, cứng đầu và cực kì bướng. Đã không biết bao nhiêu lần cậu tự quyết định mọi chuyện mà không cần hỏi ý kiến của anh. Thế Huân biết, cậu là người bị bỏ rơi từ nhỏ, thói quen tự quyết định này đã hình thành từ rất lâu, bởi nếu không cậu không biết đã chết bao nhiêu lần.

Nhưng lần này cũng vậy, bỏ rơi anh, tự làm tổn thương chính mình, không biết rằng cậu đã dằn vặt suy nghĩ bao nhiêu đêm?

Lại bướng như vậy, một câu cũng không thèm nói, lại trực tiếp làm anh tức giận bỏ đi.

Khẽ cười, anh nhớ lại hôm đầu tiên nhìn thấy Lộc Hàm ngoài quán trà sữa.

Một cậu bé rất mạnh miệng, rất đanh đá nhưng trong ánh mắt dường như lại rất cô đơn. Phải rồi, đơn độc chống lại cả thế giới, làm sao mới có thể che giấu được đây.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ biết bao nhiêu, đôi mắt vẫn không thể che giấu được nét cô đơn ấy.

Một cậu bé trong veo như vậy, sao lại có thể có đôi mắt buồn đến thế?

Vậy nên anh đã định mang theo chút hạnh phúc của mình vào thế giới của cậu.

Nhưng lại không ngờ được cậu mới lại là người mang màu hồng đến thế giới của anh.

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân biết được thế nào là cảm giác vui vẻ khi chờ đợi, cảm giác hạnh phúc khi khẽ chạm vào ai đó.

Lộc Hàm là một sát thủ nhưng lại mang trái tim ngây thơ của một cậu nhóc trẻ tuổi. Cậu biết tất cả những cách ám sát thành thạo nhất, thế nhưng lại lúng túng không biết phải làm sao khi đứng trước người mình yêu.

Cậu kiểm soát được tất cả vũ khí, lại chẳng thể kiểm soát nổi từng nhịp trái tim mình.

Tới tận lúc nhìn cậu, Ngô Thế Huân mới biết rằng trên đời hóa ra anh cũng có một kiểu người để thích, để quan tâm, để muốn chiếm hữu.

Chính là kiểu người như Lộc Hàm.


Nhìn khuôn mặt như đang say ngủ trước mắt, thật sự anh không thể kìm nổi cảm giác muốn chạm vào người cậu, nó giống như một liều thuốc an thần, khiến anh có thể bình tâm đối mặt với tất cả mọi chuyện xảy ra.

Giống như chỉ cần có cậu ở bên thì dù trời có sập xuống anh vẫn có thể chống đỡ được.

Nhưng lúc này, nếu chạm vào thì cậu sẽ mãi mãi rời khỏi anh.

Nghĩ đến điều này, Ngô Thế Huân cảm thấy mình dường như sẽ phát điên.

Đành khẽ khàng thủ thỉ, giống như tự an ủi mình, lại như đang dỗ dành Lộc Hàm.

"Đừng lo lắng, em sẽ trở lại bên tôi thôi phải không?"

"Tôi thật sự chẳng biết phải làm sao nếu như em rời bỏ tôi nữa.."

"Mau tỉnh dậy đi Lộc Hàm, tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi."

Sờ vào trái tim đang nhói lên, một giọt trong suốt chảy qua khóe mắt đang nhắm của Thế Huân:

"Lộc Hàm à, tôi rất yêu em.."


"Cho anh xin lỗi em, yêu anh em khóc rất nhiều..

Cho anh xin lỗi em, yêu em anh yêu rất nhiều.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com