{31}Nén cơn đau để yêu chị
- Tên Couple: WTrương
- Nhân Vật Chính: Trương Vũ Hâm, Trương Di
- Nhân Vật Phụ: Lục Đình
- Nhân Vật Phản Diện: Thanh Vũ Trà
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Két......." Chỉ thấy sau tiếng thắng xe gấp gáp là một khung cảnh máu và máu. Em ngồi bên cạnh chị khóc lớn. Dang tay che vết thương cho chị, chiếc áo trắng của em cũng bị màu máu đỏ tươi nhuộm mất. Tiếng xe cứu thương vang lên. Đôi mắt em thẫn thờ nhìn chị chuẩn bị được đưa vào phòng cấp cứu. Giá như em không lao ra đường, giá như em không gây gỗ trước thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Trương Di ở trong vòng tay của Lục Đình khóc lớn. Nước mắt em làm ướt một khoản lớn. Em đau. Em đau khi nhìn thấy người mình yêu vì mình mà bị thương. Bên ngoài trời cứ mưa. Ông trời cũng đang buồn sao? Cửa phòng cấp cứu mở ra. Ý tá thông báo cho em chị đã an toàn, chỉ là trí nhớ sẽ mất đi vì va chạm ở đầu khá mạnh. Em nghe từng chứ từ miệng y tá thốt ra, chết lặng ngay tại chỗ. Em đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu.
Khi nhìn thấy Trương Vũ Hâm ở phòng hồi sức, nước mắt em không tự chủ rơi xuống. Vô tình em nghe thấy tiếng còi của xe cấp cứu, em hoảng sợ lần nữa, hình ảnh Trương Vũ Hâm nằm trên vũng máu giữa đường một lần nữa khơi dậy trong đầu em. Em hoảng sợ ôm đầu thu mình về phía góc tường. Cứ nghĩ đến cảnh đó em lại sợ Trương Vũ Hâm rời xa em.
Trương Di giật mình thức giấc. Ánh sáng ảm đạm chiếu vào khuôn mặt thanh tú đang hốt hoảng của em. Em đưa tay lên ôm ngực mình, cảm giác đau khó tả truyền đến. Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ đã ám ảnh em suốt bao nhiêu năm. Cứ mỗi khi trời đổ mưa thì em lại mơ về giấc mơ đáng sợ đó. Em trấn an bản thân nằm xuống tiếp tục ngủ. Nhưng, không hiểu vì sao giấc mơ đó vẫn xuất hiện. Em bị ám ảnh với tiếng còi cấp cứu đã khiến em bị ám ảnh từ nhỏ. Từ lần bố mẹ em mất trong tai nạn giao thông thì em đã ám ảnh bởi nó.
Trương Di nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đồng hồ điểm 4:00 giờ sáng. Em không thể ngủ được nữa nên chỉ đành thức dậy. Pha cho bản thân một ly trà. Em ngồi trên ghế sofa nhanh chóng uống hết. Sau khi dẹp ly trà, em bắt đầu dọn những mảnh vỡ trên sàn. Quét qua một lượt, em cuối xuống nhặt những mảnh vỡ nhỏ đem vứt. Bàn tay thanh mãnh nhanh chóng làm xong công việc. Em lại vô tình khiến bản thân bị đứt tay.
"Không sao chứ?" Tiếng Trương Vũ Hâm trên lầu truyền xuống. Cô đã dậy. Em mỉm cười lắc đầu. Cô rất ít quan tâm đến em kể từ ngày hôm đó. Đợi cô băng bó vết thương cho mình xong, em lại vào bếp làm thức ăn cho buổi sáng. Cô cũng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn rồi đi làm.
Tồi hôm đó, cô về nhà, bên cạnh còn có thêm một cô gái. Em đã quá quen với việc này, nhưng trong lòng vẫn đau không tả nổi. Ai lại có thể không đau khi nhìn người mình yêu đi cùng người con gái khác chứ.
"Đi rót cho tôi cốc nước." Ả ta nhìn em khinh bỉ. Nhanh chóng dìu cô lên phòng. Khi đi ngang qua Trương Di. hơi men khiến em ngột ngạt. Em đi lấy cho cô ta cốc nước ấm. Ả ta lại hất vào người em. Ả bảo em lấy cho ả nửa ly nước nóng. Em khó hiểu nhưng vẫn đi lấy cho ả. Thanh Vũ Trà ả ta tự đem ly nước nóng đổ lên người mình rồi hét toáng lên. Ả sau khi làm xong thì đưa cái ly cho em, miệng ả ta hét lên. Cô ở phòng kế bên nghe thấy liền chạy qua. Nhìn cảnh tượng trước mặt thêm vào cái diễn xuất đỉnh khỏi chê xứng đáng nhận giải Oscar của ả, Trương Vũ Hâm đem Trương Di ra ngoài đánh. Trương Vũ Hâm đánh không nương tay.
"Tại sao cô lại làm vậy với em ấy?"
"Trương Di cô càng ngày càng không xem tôi ra gì."
"Giả tạo." Cứ thế. Mỗi cú đánh là kèm một câu mắng. Em đau lắm, nhưng em không phản kháng lại. Em đưa tay lên ôm lòng ngực đau nhói, miệng liên tục xin tha. Trương Di dù có giải thích đến đâu thì cô vẫn không tin. Trương Vũ Hâm dùng chiếc dây nịch đánh liên tục vào người em. Trên người em không có chỗ nào là không có vết thương. Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Trương Vũ Hâm đánh một hồi thì bỏ em đang ngồi dưới sàn, lên phòng mây mưa cùng ả ta.
Căn phòng của Trương Di hôm nay trở nên lạnh hơn bình thường. Em đem thân thể đầy thương tích bước đi trên chiếc sàn lạnh lẽo. Tay phải vẫn ôm chặt con tim nhói lên từng hồi. Từ từ mở cửa tủ ra, đem tất cả quần áo của mình bỏ vào va li. Em sẽ rời đi. Mãi mãi. Trương Di bắt xe đi đến nhà Lục Đình. Vừa nhìn thấy chị, em ôm lấy nữ nhân trước mặt, khóc một trận vô cùng thương tâm. Em khóc đến thiếp đi. Trương Di được Lục Đình đưa vào phòng ngủ. Lục Đình nhìn em, nhanh chóng lấy hộp sơ cứu ra bôi thuốc cho em. Nhìn em mình đây vết thương khiến Lục Đình đau lòng không ít.
Hôm sau, tiễn em lên đường. Lục Đình mỉm cười nhìn em. Đây có lẽ là lần cuối cùng mà cô nhìn thấy nữ nhân này. Em sẽ đi mãi mãi, không trở lại. Chị đến tiễn em một đoạn nhỏ đã đủ khiến em cảm thấy ấm áp rồi. Trên tay cầm bức thư em viết, Lục Đình vẫy tay chào tạm biệt lần cuối rồi chôn chân ở đó. Nhìn Trương Di từ từ bước đi, nước mặt của Lục Đình rơi xuống. Bấy lâu nay em chịu khổ rồi. Vì người mình yêu mà em hi sinh tất cả, em khiến Lục Đình này ngưỡng mộ vô cùng.
"Kiếp sau, vẫn sẽ làm bạn tốt của em." Nhìn bóng lưng xa dần, Lục Đình đem toàn bộ tâm tình trong lòng nói ra hết.
"Nhất định."
Về phần Trương Vũ Hâm, cô đang nổi điên vì những tấm ảnh của Trương Di gửi cho mình. Ảnh em chụp cùng người đàn ông khác.
-------------- --------------
Trương Vũ Hâm đang ngồi trong phòng làm việc. Ba năm nay, cô ngày nào cũng không buông bỏ việc tìm kiếm em. Bên ngoài truyền tiếng gõ cửa vào. Là Lục Đình.
"Đây là bức thư em ấy nhờ chị đưa đến cho em." Lục Đình đặt bức thư xuống bàn rồi ra ngoài. Bìa thư màu trắng, được dán hình em và cô bên ngoài. Trương Vũ Hâm chầm chậm mở thư ra. Từng hàng chữ em đều nắn nót viết. Cũng chính nó khiến nước mắt của cô rơi nhiều vô kể.
Trường Sa, hôm nay trời mưa.
Gửi Trương Vũ Hâm.
Có lẽ khi chị nhận được bức thư này thì em đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi. Ngày em biết bản thân bị ung thư giai đoạn cuối, em đã rất lo. Em biết nếu em rời đi, chị có thể sẽ hồi phục kí ức bất chợt. Và nếu chị không tìm thấy em, chỉ sẽ hoảng loạn, chị không kiểm soát được những điều bản thân mình làm. Chị sẽ tự khiến bản thân bị thương. Thời gian em còn sống trên đời cũng không nhiều, em đã nén cơn đau để tiếp tục lo lắng cho chị. Em muốn dành thời gian cuối đời bên chị, bên người em yêu.
Đừng cố tìm em nữa, điều này chỉ khiến chị đau lòng hơn mà thôi. Tiểu Xoa Xoa, đừng vội đi tìm em. Luôn ghi nhớ thật kỹ, cả đời em chỉ yêu mỗi mình chị. Hãy sống thật tốt. Em mong chị sẽ sống nốt quãng đời còn lại thay em, Xoa Xoa. Hãy tìm đến người mà chị yêu nhất, cô ấy sẽ thay em bù đắp những tổn thương chị đã từng trải qua.
Em muốn cùng chị đứng dưới cây hoa anh đào. Muốn được nghe câu"Chị Yêu Em" từ chính miệng chị nói ra. Tiếc là em sẽ mãi không được thực hiện điều đó nữa rồi.
Xoa Xoa, cuộc đời này của em đầy tổn thương. Em gặp được chị, cảm thấy rất hạnh phúc. Tiếc là chùng ta chỉ có duyên, không có phận. Em ở dưới cửu tuyền đợi chị. Kiếp sau em muốn một lần nữa yêu chị, muốn được một lần mặc áo cưới, khoát tay chị đi vào lễ đường. Em nguyện vì chị hất đổ chén canh mạnh bà. Đợi chị sống nốt quãng đời còn lại đến tìm em, chúng ta cùng nhau thoát khỏi kiếp sống đau khổ này, chị nhé?
Yêu chị, Trương Vũ Hâm.
Trương Vũ Hâm chạy nhanh ra ngoài trước con mắt bất ngờ của Lục Đình. Cô phóng con xe nhanh trên đường. Từng câu từng chữ đã khơi dậy toàn bộ ký ức của cô.
"LẬT TỬ, CHỊ YÊU EM, NGÀN VẠN LẦN YÊU EM, XIN EM ĐỪNG BỎ CHỊ." Trương Vũ Hâm quỳ dưới gốc cây anh đào, cô ra sức hét trong vô vọng. Lục Đình lúc này đã đuổi kịp đến. Đoạn chị đặt tay lên vai Trương Vũ Hâm an ủi khiến cô một lần nữa khóc lên.
"Hãy sống thật tốt vào. Sống cho em và sống cho cả em ấy." Lục Đình ôm lấy nữ nhân đang quỳ trên đất. Chuyện tình của hai người cũng khiến bản thân cô rơi nước mắt theo.
"EM ẤY BẢO SẼ CHĂM SÓC EM CẢ ĐỜI MÀ. EM ẤY THẤT HỨA, LỤC ĐÌNH EM ẤY THẤT HỨA."
"KHÔNG PHẢI EM ẤY MUỐN CÙNG EM VÀO LỄ ĐƯỜNG SAO? LỤC ĐÌNH CHỊ KÊU EM ẤY TỈNH LẠI, CHÚNG TA ĐẾN LỄ ĐƯỜNG. LỤC ĐÌNH CHỊ MAU KÊU EM ẤY TỈNH LẠI ĐI MÀ." Trương Vũ Hâm ở trong lòng cô khóc lớn. Bản thân cô bây giờ chỉ muốn Trương Di, không cần bất cứ thứ gì hết.
Đợi bản thân sau khi ổn định, cô đã sống nốt quảng đời còn lại của mình và em.
-------------- --------------
Năm 2100.
Ở Hồ Nam, có một cô gái nhỏ vừa chào đời tên là Trương Vũ Hâm. Ở An Huy cũng có một cô gái tên Trương Di vừa chào đời. Cả hai sẽ một lần nữa đến với nhau?
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com