Đêm Thượng Hải - Hứa Sẽ Không Chia Tay ( Chương 1)
[陈叶神]
------ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT -----
Hạ Môn
Cung Tuấn hôm nay tan làm trở về nhà từ rất sớm, cậu nằm dài trên chiếc sôpha yêu thích, tay cầm điện thoại lướt xem weibo của mình, bỗng có cuộc gọi đến, cậu vui vẻ bật người dậy, vẻ mặt vui vẻ nghe, hoá ra là Triết Hạn gọi cho cậu, từ sớm Cung Tuấn đã gọi cho Triết Hạn nhưng do cậu bận nên không nghe điện thoại được, biết Cung Tuấn gọi cậu nên vừa xong việc về nhà đã gọi lại.
- Alo, Hạn, anh về rồi sao?
- Ừh, anh vừa về tới, nghe Tiểu Vũ bảo em gọi cho anh, có chuyện gì à?
- Có việc gì đâu, nhớ anh nên muốn nói chuyện với anh thôi. Mà anh ăn uống gì chưa đấy.
- Anh chưa ăn, Tiểu Vũ đặt đồ ăn rồi mà người ta chưa giao tới.
- Ngày kia có buổi live của TomFord anh có tham gia không?
- Anh không. Anh còn việc nên chắc sẽ không tham gia.
- Anh không tham gia thật sao?
Cung Tuấn khi nghe Triết Hạn nói vậy liền hụt hẫng, từ hôm quay Happy Camp đến nay, cũng lâu rồi cả hai chưa gặp mặt nhau. Cậu rất mong chờ hôm nhận được lịch, cậu vui mừng đến mức nhắn một tràn tin nhắn cho Triết Hạn. Nhưng lúc đó Triết Hạn cũng không biết phòng làm việc sắp xếp như thế nào nên chỉ nói với cậu ấy là "có thể".
Triết Hạn nghe thấy giọng Cung Tuấn liền biết cậu buồn nên đã an ủi cậu:
- Công việc nhiều quá nên anh cũng không biết làm sao. Đừng buồn, đâu phải không được gặp nhau luôn đâu, có thời gian anh sẽ sắp xếp đến gặp em. Sắp tới còn gặp nhau ở Concert mà. Ngoan.
- Ừ, chịu thôi chứ biết làm sao giờ, thật sự rất nhớ anh.
- Anh cũng vậy, anh đi ăn tí, lát nữa anh gọi lại cho em.
- Ừ, anh ăn đi, em chơi game đợi anh.
Cung Tuấn lại nằm dài trên sôpha, tâm trạng cực kì chán nản, bao nhiêu hy vọng được gao nhau phút chốc chẳng còn gì, phải đợi đến concert mới có thể gặp mặt. Cậu nhớ gương mặt của Triết Hạn, nhớ mùi nước hoa diệu nhẹ trên người Triết Hạn nhớ cái eo nhỏ ôm rất vừa tay ấy, nhớ đến mức sắp điên rồi.
-----------------------------
Bắc Hải
Triết Hạn cúp máy xong liền đi tắm, sau đó cùng Tiểu Vũ và Tô Tô ăn tối. Bên tai lúc nào cũng nghe được giọng Cung Tuấn lúc nãy, Triết Hạn biết cậu đang rất buồn vì không được gặp nhau, bản thân cũng rất nhớ Cung Tuấn nên đã hỏi Tiểu Vũ về lịch ngày mai.
- Tiểu Vũ, ngày kia chúng ta không tham gia TomFord được à?
Tiểu Vũ đang cặm cụi ăn, nghe Triết Hạn hỏi liền ngước lên nhìn cậu ấy
- Cậu còn lịch quay quảng cáo, sợ rằng sẽ không về. Sao vậy? Muốn đi gặp tình nhân nhỏ của cậu à, không sợ cấp trên biết được sẽ mắng sao? Ráng đợi thêm tí đi, concert cũng gần tới rồi, lại tha hồ mà gặp nhau cả buổi.
Tô Tô bên cạnh nhịn không được bèn nói:
- Vũ à, người độc thân như cậu làm sao biết được tâm trạng người đang yêu nhau. Chính là một ngày không gặp như cách ba thu, hai người bọn họ cả tháng hơn không gặp nhau rồi, sắp hoá điên tới nơi rồi.
Tiểu Vũ nghe Tô Tô nói vậy liền phì cười, mém tí nữa phun cả cơm, liền mắng:
- Mẹ nó, ông đánh rắm cái gì, ông cũng như tui thôi, cũng là cẩu độc thân, đừng có mà văn vở. Tôi đây chỉ sợ tên này mà đi, công ty gọi tới, lại không biết phải làm sao.
Triết Hạn nãy giờ vẫn trầm mặt không nói gì, chợt nhớ ra gì đó nên bất ngờ nắm lắm bả vai Tiểu Vũ, làm hắn sợ hết hồn.
- Vũ, bây giờ cậu báo với công ty chúng ta sắp xếp được thời gian quay ở Bắc Hải, tối chúng ta vẫn về kịp chuyến bay để đến Thượng Hải tham gia TomFord rồi. Chỉ cần ngày mai tôi cố gắng xong việc sớm, nhất định công ty sẽ đồng ý. Thời gian này là lúc cần tham gia nhiều hoạt động của nhãn hàng, nên công ty sẽ không để lọt bất cứ nhãn hàng nào đâu.
Tiểu Vũ nghe xong liền lắc đầu, tên này yêu quá nên bất chấp mọi thứ, dù vậy nhưng cậu vẫn có liên lạc với công ty để hỏi thử, may mắn là công ty đã đồng ý, phần còn lại chính là ngày mai Triết Hạn phải xong việc sớm nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Triết Hạn nghe được tin trong lòng như mở hội, tranh thủ ăn xong hộp cơm rồi đi về phòng của mình và gọi điện thoại cho Cung Tuấn.
-----------------------------
Hạ Môn
Cung Tuấn về phòng nằm chơi game, cậu thấy lâu rồi mà Triết Hạn chưa gọi lại nên có chút sốt ruột, chơi cũng chẳng thể nào tập trung được nên liền vứt điện thoại một bên rồi đi vào nhà tắm rửa mặt. Cung Tuấn nghe điện thoại reo liền ba chân bốn cẳng chạy từ nhà tắm bay thẳng lên giường lấy điện thoại nghe.
- Đang làm gì đó, đợi thật lâu
- Em mới vào nhà tắm, mà người đợi lâu là em mới phải chứ, sao giờ thành ra anh đợi em rồi.
- Em là đang trách anh đấy à?
- Không phải vậy, có thể mở video lên được không, muốn thấy mặt anh.
- Thôi, tối rồi, gọi nói chuyện như vậy thôi, anh lười lắm
- Mở tí thôi, hay là anh đang "hồng hạnh vượt tường" nên mới không dám mở video
- Đúng rồi, anh là đang tính "vượt tường" để đi đến bên cạnh em đây
- Hahaha anh mà vượt được, em gả cho anh luôn.
- Nhớ câu này của em, đừng hối hận nha
- Không hối hận
- Sáng mai mấy giờ em đi làm
- Chắc khá sớm
- Vậy thì tranh thủ ngủ sớm đi, tối mai anh có quà tặng cho em
- Quà gì thế? Có thể gợi ý cho em không.
- Một món quà bất ngờ
- Thần thần bí bí. Anh cũng ngủ sớm đi đấy. Rãnh nhớ gọi em đó.
- Anh biết rồi, ngủ ngon lão cung
- Ngủ ngon lão bà của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com