Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hanasaki

Ban đầu, Hà chỉ nghĩ mình bị cảm. Một cơn ho kéo dài, dai dẳng như thể cổ họng đang kẹt lại điều gì đó không nói nên lời. Cho đến khi cô ho ra một cánh hoa daisy nhỏ, trắng muốt, vương chút máu nơi đầu cánh.

Hà sững sờ. Trong khoảnh khắc, cô chỉ thấy nó đẹp đến mức tàn nhẫn — như thể cơ thể đang tiết lộ một bí mật mà lý trí cô cố giấu kín.

Bác sĩ nhìn phim chụp, ánh mắt khẽ động. "Cô đang mắc Hanasaki. Một căn bệnh hiếm. Khi tình yêu đơn phương không thể thoát ra bằng lời, nó sẽ mọc rễ trong những nơi tình cảm đi qua nhiều nhất — lồng ngực và hơi thở. Cảm xúc sẽ hóa thành hạt giống, nảy mầm trong phổi. Cuống lá sẽ dần bò quanh lồng ngực, siết chặt hơi thở. Nếu không phẫu thuật... hoa sẽ tràn ra ngoài, và cô sẽ chết vì ngạt."

Hà chỉ mỉm cười.
Bác sĩ tưởng cô bình tĩnh, nhưng thật ra, trong khoảnh khắc ấy, Hà cảm thấy một thứ gì đó dịu dàng đến nghẹn ngào — hóa ra tình yêu cũng biết tìm đường trở về hình dạng thật của nó: một sinh thể sống, mềm yếu, nhưng cũng có thể giết người.

Giai đoạn đầu Hà chỉ có cảm giác đau nhẹ ở ngực, khó thở, thỉnh thoảng ho ra vài cánh hoa mỏng. Hoa lúc này là "ý nghĩ chưa nói", "câu thương chưa dám thốt".

Một thời gian ngắn sau đó, hoa trong lồng ngực khiến Hà ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Hà nhìn thấy một bông daisy nằm trên gối, còn tươi, như thể được hái từ chính trái tim cô. Cô hiểu, nếu cứ để vậy, hoa sẽ tràn lên cổ họng, và Giang... sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu biết tình yêu của Hà đã giết cô.

Nên Hà quyết định phẫu thuật.
Không phải để sống.
Mà để Giang không phải mang tội.

Ánh đèn phẫu thuật trắng toát phủ lên mọi thứ.
Hà nghe thấy tiếng máy kêu đều đều — tích... tích... tích...
Âm thanh ấy không phải của tim, mà là của sự sống đang chờ được giữ lại.

Có ai đó hỏi,

"Em sẵn sàng chưa?"

Hà gật đẩu.
Không phải vì sẵn sàng, mà là vì không còn lựa chọn khác.

Trước khi bác sĩ tiêm thuốc mê, Hà nói khẽ, như một lời cầu nguyện: Xin đừng lấy đi tất cả.

Khi thuốc mê bắt đầu chảy, có một cảm giác ấm rát lan từ mạch máu đến tim.
Trong giây phút ấy, Hà nghe rõ tiếng rễ hoa đang lay động bên trong phổi — như ai đó đang khẽ chạm vào một bí mật.
Từng cánh hoa daisy run lên, kêu rì rầm như tiếng người nức nở.

Một giọt nước mắt trượt khỏi khoé mắt, nhưng Hà không chắc nó là của nỗi đau thể xác, hay của tình yêu đang chết.

Trong cơn mơ hồ của thuốc mê, Hà thấy Giang.
Giang đứng giữa cánh đồng hoa daisy, gió thổi tung tóc, váy xanh chạm nhẹ vào những cánh hoa trắng.
Giang xoay người, cười, ánh mắt trong veo —
ánh mắt ấy là khởi đầu của tất cả.

Đó là lần đầu Hà nhận ra trái tim mình nở hoa.
Và giờ, cũng là lần cuối.

Từng cánh hoa vỡ vụn, bay tán loạn, lấp kín cả giọng nói.
Hà chỉ kịp nhìn thấy Giang mờ dần đi, tan giữa màu trắng của những cánh hoa và ánh đèn phẫu thuật.

Trong khoảng giữa của mê và tỉnh, Hà nghe giọng bác sĩ:

"Đã lấy ra rồi... rễ hoa còn non... tim không bị tổn thương nặng."

Tim? Cái tim yêu Giang đã bị bóc ra, đặt trong khay thép kia mà.

Cô chạm tay lên ngực mình.
Cảm giác có gì đó khác — như thể một phần tim đã bị khoét đi,
để lại một khoảng trống đủ lớn cho sự bình yên và mất mát cùng trú ngụ.

Cô gọi khẽ:

"Giang."

Chữ đó bật ra khỏi môi nhẹ như hơi thở.
Không run, không ấm, không đau.
Một âm thanh vô hại, trôi qua cổ họng trơn tru như chưa từng gắn với điều gì quan trọng.

Hà hiểu.
Phẫu thuật đã thành công.

Hà biến mất một thời gian.
Không tin nhắn, không cuộc gọi.
Giang nghĩ Hà bận, như mọi khi.
Nhưng rồi, khi những ngày "bận" kéo dài nhiều tháng, Giang bắt đầu lo.

Giang tìm đến nhà Hà. Cửa mở ra, Hà xuất hiện — gầy hơn, nhợt nhạt hơn, và ánh mắt trống rỗng như mặt nước mùa đông.

Hà rót một cốc nước, đặt xuống bàn.
Hai người ngồi đối diện nhau — Giang nhìn quanh, nhận ra căn phòng của Hà giờ trống trải lạ thường. Không còn những bức tranh, không còn chậu cây nhỏ bên cửa sổ, cũng chẳng còn mùi tinh dầu cam mà Hà từng thích.

"Nhà m thay đổi nhiều quá."
"Ừ," Hà đáp khẽ, "t muốn dọn bớt mọi thứ có thể gợi nhớ."

Giang chau mày. "Gợi nhớ cái gì?"

Hà nhìn Giang, thật lâu. Trong ánh nhìn ấy, không còn niềm thương, không còn buồn, cũng chẳng còn run rẩy nào của cảm xúc. Chỉ có một sự bình thản đến lạnh lẽo — như thể cô đang kể về một người khác.

"T đã bị bệnh, Giang à."
"Bệnh gì?"
"Hanasaki. Căn bệnh của những người yêu đơn phương."

Giang cười khẽ, nửa tin nửa nghi:

"M đang đùa à? Nghe như trong truyện ấy."

"Không. Thật."
Hà chỉ xuống ngực mình. "Hoa daisy từng mọc trong phổi t. Mỗi khi ho, t lại thấy cánh hoa rơi ra. Bác sĩ nói, nếu không mổ, hoa sẽ siết chặt lấy phổi, và t sẽ chết vì nghẹt thở."

Hà không nói thêm. Không nhắc đến nguyên do, không hé lộ về việc yêu đơn phương. Cô chỉ mỉm cười, nụ cười bình thản như thể chuyện này xảy ra với ai khác, không phải cô.

Ánh nắng cuối ngày lách qua khung cửa, chiếu lên góc phòng nơi đặt một chậu hoa nhỏ.
Giang khẽ cau mày, nhận ra đó là một chậu daisy – loài hoa mà Hà chưa bao giờ thích.

"M trồng hoa à?" – Giang hỏi, giọng khàn khàn, cố nén lại cảm xúc.

Hà liếc nhìn chậu hoa, ánh mắt không có lấy một tia xúc động.

"Không phải t trồng. Là bác sĩ đưa cho t."

Giang quay lại, không hiểu.

"Bác sĩ?"

"Ừ. Khi phẫu thuật xong, họ lấy ra từ phổi t một nhúm mầm còn sống. Nhỏ thôi, xanh nhạt, mềm như tơ. Bác sĩ nói t có thể giữ nó, nếu muốn. Nên t để nó vào chậu này."

Hà khẽ cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa, như chạm vào một ký ức mơ hồ.

"Mỗi ngày t đều tưới nước cho nó. Dù chẳng còn thấy gì đặc biệt. Giống như đang chăm một thứ gì đó từng rất thiêng liêng, nhưng bây giờ... chỉ còn là sự tồn tại. Một kỷ vật sinh học."

Cô ngừng lại, rồi nói thêm, giọng dịu đi như gió rơi xuống mặt hồ:

"T biết nó từng là tình yêu của t. Nhưng bây giờ, khi nhìn nó, t chỉ thấy xa lạ. Như thể ai đó đã yêu thay t. Ai đó trong quá khứ mà t chỉ tình cờ mang gương mặt giống."

Giang đứng yên. Ánh sáng hoàng hôn hắt lên đôi má Hà, vàng vọt mà trong suốt.
Giang nhìn Hà và nhận ra, ánh mắt của Hà đã thay đổi.

Ngày xưa, mỗi lần Hà nhìn Giang, trong mắt cô luôn có thứ gì đó lấp lánh — như khi ánh mặt trời rọi qua mặt nước, hoặc như một lời tỏ tình chưa bao giờ được nói ra.
Còn bây giờ... đôi mắt ấy phẳng lặng. Đẹp, nhưng trống rỗng.

Giang không cần Hà nói thêm.
Không cần bất kỳ lời thú nhận nào.
Giang hiểu tất cả.

Chậu hoa ấy – chính là bằng chứng của tình yêu mà Hà từng giấu trong lồng ngực.
Và Giang chính là lý do nó được sinh ra.

Cảm giác đó như một bàn tay bóp chặt tim Giang, không phải vì tội lỗi, mà vì thương xót – một nỗi xót xa sâu thẳm đến mức không nói nên lời.

Cô nhìn Hà – người từng yêu cô đến tận cùng, và giờ chỉ còn lại một nửa tâm hồn lạnh.

"M có hối hận không?" – Giang hỏi khẽ.

"Không." – Hà đáp.
"Vì nếu t chết, m sẽ đau lòng. Mà t thì không chịu nổi ý nghĩ đó."

Giang bật khóc, nước mắt rơi xuống chậu hoa. Những giọt nước hòa vào đất, thấm xuống nơi mầm xanh đang nằm yên.

Ngay vào khoảnh khắc này, Giang đối diện với hai sự thật trái ngược:
Rằng Hà đã sống sót — và rằng một phần của Hà đã chết, vì cô.

Giang không thể yêu Hà như cách Hà từng yêu mình, nhưng vẫn yêu Hà – một tình yêu của một người bạn tri kỷ, thứ tình yêu mà suốt đời này Giang không thể đặt vào ai khác. Và giờ đây, Giang biết, cô sẽ không bao giờ còn được nhận lại tình yêu từ Hà nữa. Không theo cách ấy. Không theo bất cứ cách nào.

"Giang... t xin lỗi."

Giang ngẩng lên, "Xin lỗi vì cái gì?"

Hà khẽ quay mặt đi, nhìn chậu daisy trên bàn, như đang tìm lời trong chính những cánh hoa khô:

"T xin lỗi vì đã phá huỷ tình bạn của mình. Vì đã làm m phải gánh những cảm xúc mà m không hề muốn. T xin lỗi vì đã cướp lấy 'Hà' — người mà m từng biết, từng thân, từng tin tưởng – khỏi cuộc đời của m."

Giang im lặng. Mỗi lời Hà nói như một lưỡi dao chạm nhẹ vào tim, nhưng không phải để làm đau mà để mở ra từng vết thương chưa kịp thở.

Hà tiếp tục, giọng nhỏ và đều như tiếng mưa xa:

"T biết bây giờ t không còn cảm xúc gì nữa. Không còn yêu m, cũng không còn yêu ai. Nhưng ở đâu đó trong tiềm thức, một phần t vẫn mãnh liệt mong m hạnh phúc. Mong m được bình yên."

Giang run lên. Cô cảm thấy trong từng chữ của Hà không còn sự sống động của một trái tim đang đập, nhưng lại có sức nặng của một lời thề không thể xóa.

Giang biết, từ đây đến cuối đời, cô sẽ luôn yêu Hà nhiều hơn. Nhưng tình yêu ấy giờ chỉ là một tiếng vọng, không bao giờ được nhận lại nữa.

Cô nức nở trước mặt Hà, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Hà – bàn tay giờ đã lạnh và mảnh như cánh hoa. Giọng cô nghẹn lại, từng chữ như vỡ ra trong không khí: Kiếp sau... xin hãy để cho tôi yêu vào kiếp sau.

Hà không nói gì, chỉ nhìn Giang, ánh mắt mơ hồ như phản chiếu một giấc mơ mà cô không còn nhớ rõ.

Hà không nói cho Giang biết một sự thật.
Sau ca phẫu thuật, Hà không còn khả năng yêu một ai sâu đậm nữa.

Giang không biết. Bên trong, trái tim của Hà là một khoảng đất đã cằn khô, nơi hoa từng được nở mầm. Cảm xúc đã bị lấy đi, sẽ không bao giờ mọc lại.

Nhịp tim Hà giờ chỉ là phản xạ của sự sống, không còn là tiếng gọi của cảm xúc.
Hà có thể nhớ, có thể cười, có thể sống trọn một đời bình lặng — nhưng sẽ không còn yêu đến mức đau.

Ngoài trời, nắng cuối ngày tắt dần.
Trên bậu cửa sổ, chậu hoa daisy Hà chăm mỗi ngày vẫn nở trắng.
Giang nhìn vào đó, thấy vài cánh hoa run nhẹ trong gió và Giang không biết.

Chúng đang thở thay cho trái tim đã thôi biết yêu của Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #friendship