Một lịch sử không thể lặp lại
Một Buổi Tối Tháng Năm
Hà đặt bút ký lần cuối vào hợp đồng âm thanh, rồi thở phào nhẹ nhõm. Từ nhiều tuần trước, cô đã âm thầm lên kế hoạch cho một buổi họp mặt – không đơn thuần là buổi tiệc lớp thông thường, mà là một lát cắt thời gian, một phép thử để xem thanh xuân có thể sống lại, dù chỉ trong một buổi tối, hay không.
Khoảng bốn trăm người về dự – cả học sinh khóa 2012 - 2015 của trường THPT Mạc Đĩnh Chi, cả thầy cô cũ tóc đã bạc đi phần nào. Có người lặn lội từ xa về, có người chưa từng quay lại trường từ ngày tốt nghiệp. Nhưng hôm nay, tất cả như đồng loạt gạt lại guồng quay của đời mình để trở về – như thể một tiếng gọi mơ hồ từ quá khứ đã đưa họ tìm về sân trường quen thuộc.
Họ cười vang, nhảy múa theo nhạc. Dưới ánh đèn vàng dịu trải khắp sân trường, những người trẻ tuổi từng loay hoay trong kỳ thi đại học, trong rung động đầu đời, giờ lại quẫy cùng nhau như chưa từng lớn lên. Âm nhạc – phần nhiều là những bài hát cũ kỹ, lại mang một sức mạnh kỳ lạ. Như chiếc vé tàu không số, đưa họ về thẳng năm mười bảy.
Hà bước đi giữa sân trường như một kẻ đạo diễn đang sống lại bộ phim cũ của mình. Mỗi góc nhỏ đều có bóng dáng của một kỷ niệm. Hà nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nghe tiếng nhạc bật lên, nghe lòng mình thắt lại khi ánh mắt vô thức liếc về phía cổng.
Và Giang xuất hiện — cùng nhóm bạn của mình.
Không cần Hà phải nói, ai cũng nhận ra, đôi mắt Hà sáng lên, như một đứa trẻ bỗng dưng tìm thấy điều mình yêu quý.
Họ không gọi nhau. Không ôm nhau. Không chạy đến và khóc. Họ chỉ đứng cách nhau một đoạn – giữa biển người rộn ràng – và nhìn nhau. Như một cách tưởng niệm.
Ánh mắt họ chạm nhau, mang theo trọn vẹn đoạn ký ức từng rất quan trọng – cái thuở mà chỉ cần một tin nhắn là đủ hạnh phúc cả ngày, mà một lần giận nhau cũng như trời sập. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong ánh nhìn ấy – trong nền nhạc dập dìu và ánh đèn như mơ.
Giang không ở lại lâu. Cô đi như cách cô đến – nhẹ nhàng, không chờ đợi. Có lẽ cô chỉ muốn thấy Hà – để chắc chắn rằng Hà vẫn ổn, và để bản thân cũng được yên lòng.
Hà đứng lặng, nhìn theo bóng Giang khuất dần sau đám đông. Và kỳ lạ là, Hà không buồn. Không day dứt.
Bởi Hà biết: Giang đã đến. Bằng chính ký ức mà họ từng có, bằng sự dịu dàng một thời không thể lặp lại.
Và như thế là đủ.
Buổi tiệc của Hà, với tất cả mong đợi và khấp khởi trong lòng, đến lúc ấy mới thật sự bắt đầu. Giữa vòng bạn bè đang gọi tên cô, giữa tiếng nhạc xôn xao, Hà quay lại, bước vào đám đông. Cô không tìm kiếm gì nữa. Cô đã sống lại được tuổi trẻ – theo cách riêng của mình.
Khi đó Giang chợt ngoái đầu. Một cái ngoái đầu nhanh đến mức người không để ý sẽ bỏ lỡ.
Ánh mắt ấy hướng về Hà – lúc này đang cười đùa, nhảy múa giữa đám đông, tự do và lấp lánh như chính tuổi trẻ mà ai cũng một lần thương nhớ.
Có lẽ Giang nhận ra: Hà đẹp nhất, không phải khi chỉ có mình Giang trong thế giới của Hà, mà là khi Hà sống tự do trong thế giới của riêng mình.
Và có lẽ cả hai cũng đều biết — có những mối quan hệ, không cần níu giữ, cũng không cần gọi tên.
Vì đôi khi, chỉ một lần ngoái nhìn nhau trong đám đông, cũng đủ để khép lại một kỷ nguyên.
Tiệc tàn dần.
Những tiếng nhạc cũng nhỏ lại, chỉ còn lác đác vài nhóm bạn cũ còn lưu luyến chuyện trò.
Hà tìm một góc bàn trống ngoài sân, lặng lẽ ngồi xuống. Cốc nước trên tay, loãng dần theo những suy nghĩ trong đầu.
Giang đã đi rồi.
Khoảnh khắc ấy, khi Giang quay đầu lại nhìn, rồi bước đi cùng những người bạn của mình, Hà đã thấy trong ánh mắt ấy — một sự dịu dàng, một lời chào từ biệt không thành tiếng. Hà biết Giang cũng đã hiểu, cũng như Hà đã hiểu. Rằng không ai trong họ muốn níu kéo điều đã qua.
Hà nhớ lại những năm tháng cũ, khi Giang đợi Hà trước lớp 12A, vai tựa vào tường, nụ cười nửa kín nửa mở.
Những chiều tan học, Hà và Giang đạp xe về cùng hướng, tình cờ nhìn thấy nhau trên con đường nhỏ, tay giơ lên vẫy vẫy, ánh mắt ngập nắng.
Một phần trong Hà đã mong được sống lại những ngày ấy.
Đó là lý do Hà mời gần bốn trăm người, mời cả thầy cô cũ, tái dựng lại những ký ức rực rỡ nhất.
Và Hà đã làm được.
Nhưng Hà biết —
Hà có thể lặp lại lịch sử của trường THPT Mạc Đĩnh Chi năm đó,
nhưng lịch sử của Hà và Giang thì mãi mãi không thể lặp lại.
Chỉ duy nhất một thứ, có lẽ còn tương đương với khi xưa,
là Hà cùng với lớp của mình, Giang cùng với lớp của Giang, nhưng ánh mắt của họ vẫn tìm nhau như xưa.
Hà tựa lưng ra ghế, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm.
Thời thanh xuân ấy, cuối cùng Hà cũng đã trao nó một lời tạm biệt trọn vẹn.
Và khi Hà đứng dậy, hòa vào những tiếng cười còn sót lại, Hà thấy lòng mình nhẹ tênh —
như thể vừa tháo ra được một sợi chỉ đã cột chặt mình suốt nhiều năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com