Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Học Bá Gặp Quậy Phá

Trong lớp học cuối cùng của một buổi chiều yên tĩnh, Aeri Uchinaga đang ngồi chăm chú vào quyển sách giáo khoa của mình, như mọi khi. Với cô, học tập là mục tiêu số một, và không có điều gì quan trọng hơn là thành tích học tập xuất sắc mà cô duy trì từ đầu năm. Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu không có một người duy nhất làm phiền tâm trí cô mỗi ngày - Ning Yizhuo, cô nàng quậy phá, chẳng bao giờ chịu học hành nghiêm túc.

Mỗi khi nhìn thấy Ningning lười biếng, ngủ gục trên bàn, hoặc bày trò nghịch ngợm trong lớp, Aeri chỉ cảm thấy khó chịu và không hiểu nổi tại sao Ningning lại có thể hời hợt với tương lai của mình như vậy. Vậy mà, hôm nay cô lại nghe được tin bất ngờ: cô giáo chủ nhiệm sẽ đổi chỗ cho Ning, và người bạn mới của cô ấy không ai khác chính là... Aeri Uchinaga.

Aeri ngồi trong lớp, ánh mắt không rời khỏi bàn giáo viên khi cô chủ nhiệm thông báo về sự thay đổi chỗ ngồi. Mặc dù bên ngoài, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong Aeri đang gào thét. Tại sao lại là mình? Tại sao lại phải ngồi cạnh Ning Yizhuo chứ?

Ning Yizhuo bước đến với dáng vẻ thoải mái, chẳng có vẻ gì là để tâm đến việc này. Cô nàng thậm chí còn khẽ nhếch môi cười khi nhìn Aeri, khiến cô càng cảm thấy phiền lòng hơn.

"Chào học bá," Ningning nháy mắt. "Hy vọng cậu sẽ giúp mình vượt qua kỳ thi sắp tới nhé."

Aeri khẽ nhíu mày, lạnh lùng đáp lại, "Mình ở đây để học, không phải làm gia sư cho cậu đâu, Ningning!!"

Nhưng Ningning chỉ cười khúc khích, không hề tỏ ra bối rối bởi sự từ chối lạnh nhạt của Aeri. Ngay khi cô giáo rời khỏi phòng, Ningning quay lại với vẻ mặt tinh quái, như thể đang nghĩ đến điều gì đó thú vị.

"Thôi nào, Aeri, cậu giúp mình thì có mất gì đâu," Ningning nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng có phần trêu chọc. "Chẳng phải sẽ vui hơn sao nếu có một người bạn cùng bàn thú vị như mình?"

Aeri chỉ biết thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô, một quyết tâm mãnh liệt dâng lên 'Mình sẽ không để cậu ấy ảnh hưởng đến việc học của mình, tuyệt đối không!'

Ngày hôm sau, Aeri cố tình đến lớp sớm hơn mọi khi, hy vọng có chút thời gian yên tĩnh để học trước khi Ningning xuất hiện. Tuy nhiên, cô vừa ngồi xuống thì Ningning đã đến, với nụ cười quen thuộc và ánh mắt lém lỉnh.

"Không ngờ cậu lại đến sớm như vậy, học bá," Ningning trêu chọc, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Aeri mà không chờ đợi sự cho phép. Aeri không buồn đáp lại, chỉ im lặng tập trung vào sách vở, quyết tâm phớt lờ cô nàng nghịch ngợm ngồi cạnh.

Nhưng Ningning không dễ dàng bỏ cuộc. Cô liên tục nói chuyện, hết hỏi bài tập lại than thở về lớp học, khiến Aeri phải buông sách và nhìn cô với ánh mắt đầy khó chịu.

"Ningning, nếu cậu không tập trung học, mình sẽ nhờ cô giáo chuyển cậu đi chỗ khác," Aeri đe dọa với giọng điệu nghiêm khắc.

"Thôi nào, mình chỉ đang làm quen với bạn cùng bàn thôi mà," Ningning đáp, vẫn giữ nụ cười tinh nghịch. "Cậu thật sự nghĩ rằng cậu có thể chịu đựng được mình suốt học kỳ này sao?"

Aeri không nói gì, chỉ quay lại với quyển sách, nhưng trong lòng cô bắt đầu có chút bối rối. Làm thế nào mà cô ấy có thể vô tư và kiên trì đến vậy?

Dù cố gắng phớt lờ, nhưng sự có mặt của Ningning ở bên cạnh Aeri ngày càng làm cô khó chịu hơn. Cô không thể tập trung vào bài học khi cứ vài phút lại nghe tiếng thì thầm của Ningning hoặc tiếng lật sách không ngừng.

Khi đến giờ nghỉ trưa, Aeri quyết định tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách. Nhưng ngay khi cô ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây quen thuộc, Ningning bất ngờ xuất hiện, tay cầm một lon nước và gói bánh.

"Cậu đọc gì vậy?" Ning tò mò nhìn quyển sách trên tay Aeri.

"Chuyện không liên quan đến cậu," Aeri đáp, định bỏ đi, nhưng Ning nhanh chóng chặn lại.

"Này, mình chỉ muốn trò chuyện thôi mà. Cậu cứ lạnh lùng thế này thì mình làm sao học được gì từ cậu?" Ningning nói với vẻ mặt hờn dỗi giả tạo, khiến Aeri chợt cảm thấy ngạc nhiên vì sự cố chấp của cô nàng.

Trong lòng, Aeri tự nhủ rằng mình sẽ không để cô ấy quấy rầy mãi được. 'Nếu cứ thế này, mình sẽ phải làm gì đó để giữ khoảng cách với cô ấy'.

Ngày hôm sau, trong giờ Toán, Aeri đang cố gắng giải bài tập khó thì nghe thấy tiếng thở dài của Ningning bên cạnh.

"Này, bài này khó quá, học bá giúp mình chút đi," Ningning nói, khuôn mặt đượm vẻ chán nản.

Aeri liếc nhìn cô nàng và đáp một cách miễn cưỡng, "Tự làm đi. Cậu cần phải học nếu không muốn rớt môn."

Ningning bĩu môi, nhưng thay vì buông bỏ, cô lại cười ranh mãnh và nói, "Cậu nghĩ mình không làm được à? Hay cậu nghĩ mình là một đứa bất tài không thể hiểu nổi bài tập này?"

Aeri im lặng, nhưng câu nói ấy khiến cô phải suy nghĩ. Liệu mình đã đánh giá sai về cô ấy? Ningning có lẽ không hẳn là người vô dụng như cô nghĩ. Tuy nhiên, Aeri chưa sẵn lòng công nhận điều đó.

"Được thôi," Aeri khẽ nói, đưa vở bài tập của mình cho Ning, "Nếu cậu có thể giải được, mình sẽ xem xét lại việc giúp đỡ cậu."

Ningning nhìn Aeri đầy tự tin, mắt sáng lên như thể vừa nhận một lời thách thức lớn. "Chờ mà xem, học bá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com