2: Canada có chị (end)
⚠Warning‼:️Otp cực kì cute‼
🦋🌙
Sau hai năm sang Canada, cô chưa từng về Hàn Quốc lần nào vì công việc. Công ty rất phát triển, nhưng nỗi nhớ về em vẫn còn vương vấn ở nơi cũ. Như mọi khi, cô luôn gọi điện cho em mỗi ngày, nhưng gần cả tháng nay, số lần video call chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ningning không trách Aeri vì công việc quá bận rộn, ngay cả chủ nhật cô cũng cắm đầu ở văn phòng. Ngủ thì chỉ vài tiếng đã phải quay lại làm việc. Em lo cho cô lắm... cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng lăn ra bệnh cho xem.
Hôm nay, Ningning quyết định gọi cho Aeri, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn sợ làm phiền cô khi công việc còn dang dở. Ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại, em thở dài, rồi cất nó đi. Em thay một bộ đồ đơn giản, nhắn tin rủ Minjeong đi chơi. Vừa đến nhà, đã thấy Yu Jimin và nhỏ đang hôn nhau trước cửa, tạm biệt nhau trước khi Jimin rời đi. Không muốn phá đám, Ningning lặng lẽ nép qua một bên, đợi Jimin đi khuất mới bước vào nhà.
"Ch... chào em, Yizhuo..." Jimin vừa mở cửa đã giật mình khi thấy em đứng dựa vào góc cột.
"Ừm! Chào chị, mặt chị còn đỏ kìa~" Ningning cười trêu, rồi chạy tọt vào trong.
Nhìn phản ứng của Jimin, Minjeong ngờ ngợ đoán được chuyện gì đó.
"Qua nhà mà không thèm nhắn cho mình tiếng nào..."
"Khi nãy bảo qua rước cậu đi chơi rồi mà." Ningning chề môi. Bị bắt gặp mấy lần rồi, làm như lần đầu nên còn ngại.
Sau một hồi tám chuyện, cả hai kéo nhau đi chơi. Đầu tiên là quán gà rán, gọi hai phần gà giòn rụm kèm mì Ý. Ăn no nê, lại chạy đi chơi, chơi chán rồi lại lôi nhau đi shopping.
Hôm nay như một liều thuốc giúp em lấy lại năng lượng. Minjeong thấy cô bạn thân cười tươi trở lại cũng vui lắm. Vì từ ngày Aeri đi Canada, mặt em cứ xụ xuống, chẳng còn vẻ lí lắc như trước. Lâu lâu có dịp như thế này cũng tốt. Ningning nắm tay Minjeong, cười tít mắt cảm ơn nhỏ vì một ngày thật vui. Minjeong cũng vui chẳng kém gì em, cảm ơn ngược lại.
Ba tiếng sau, trời đã sập tối, khoảng 22h17p. Mây đen kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn. Ningning nhanh chóng đưa Minjeong về nhà. May mắn nhỏ vào nhà kịp lúc, nhưng em thì không. Cơn mưa trút xuống khi em còn cách nhà một đoạn. Ningning dừng lại trú tạm dưới mái hiên nhà dân, mặc áo mưa vào rồi phóng xe về. Khi về đến nhà, người em đã ướt sũng.
Em pha một ít nước nóng, tắm thật nhanh để tránh bị cảm. Nhưng trời trở lạnh, nói tránh mà có tránh được đâu. Ningning hắt xì một cái rõ to, mệt mỏi ngồi xuống giường.
"Aaa... bị cảm mất rồi..."
Nghĩ đến hộp thuốc trong tủ, em vội vàng lật tung tìm kiếm. Nhưng chẳng còn viên nào, chỉ toàn thuốc nhức đầu, giảm đau với vài loại linh tinh khác. Lúc này em mới nhớ, hai tuần trước mình đã uống hết hai viên cuối cùng, định đi mua mà quên bén mất.
Thở dài, em đành uống nước ấm, cuộn mình trong chăn, cầm điện thoại lướt vài video. Đang xem thì tin nhắn của Minjeong đến.
"Khi nãy cậu có bị mắc mưa không? Nếu có thì coi chừng bị cảm đó, có cần mình qua đưa thuốc cho không?"
Ningning vội nhắn lại bảo không sao. Giờ này cũng trễ, mưa còn lớn, lỡ Minjeong qua đây rồi hai đứa cùng bệnh thì tiêu.
"À mà Ning này, Jimin mới gửi cho mình cái này... Mình không muốn nói nhưng đến lúc cậu biết lại buồn thêm..."
Em nhíu mày. "Cứ nói đi."
Minjeong gửi cho em một tấm ảnh. Trong bức ảnh, Aeri đang ôm một ai đó rất thắm thiết.
"Tấm này là hôm qua, đúng giờ này luôn đấy... Hôm qua cậu bảo gọi cho chị không được, rồi chị ấy nhắn lại bảo bận đúng không?"
Ningning nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, lòng trống rỗng. Ai chụp tấm này? Người kia là ai? Có khi nào là em gái cô, lâu ngày gặp lại nên ôm vậy thôi?
Nhưng rồi, em tự cười chua chát.
"Haizz... biết ngay thế nào cũng có người mới. Ở chốn xa lạ, thấy cô đơn là phải rồi."
Em ném điện thoại sang một bên, cuộn mình trong chăn, nhưng càng nghĩ đến tấm ảnh, lòng em càng đau. Nếu cô cô đơn, cô có thể gọi cho em mà, đâu cần tìm một người khác để lấp chỗ trống chứ? Thời gian rảnh, không dành cho em, mà lại dành cho ai khác... thật là...
Ningning trằn trọc mãi không ngủ được. Cầm điện thoại lên, đã 01h09. Quyết tâm gọi cho cô, nhưng khi ấn vào nút gọi, em lại nghĩ gì đó rồi tắt máy, cất điện thoại đi.
---
Sáng hôm sau, Aeri chủ động gọi cho em.
"Em thật sự nghĩ chị cắm sừng em hả, Ningie?"
"Em... thật sự tấm hình đó, nhìn vào ai cũng nghĩ như em thôi, Aeri à..."
"Ningie à, đó là bạn chị. Lâu ngày gặp lại nên ôm xả giao thôi. Chị vẫn nhớ em mà."
"Em xin lỗi... em..."
"Thôi, không sao hết, chỉ là hiểu lầm. Đừng nghĩ nhiều, nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya nhiều đó! Biết chưa?"
"Um... em biết rồi..."
"Chị tắt máy nhé. Một tí nữa chị sẽ gọi lại."
"Vâng..."
Aeri tắt máy. Ningning lặng lẽ nằm xuống giường, mắt nhìn vào hư không. Em thu người lại, ôm bản thân mà tự an ủi.
Chuyện là, tối qua Aeri thấy cuộc gọi nhỡ của em, nhưng làm việc đến sáng mới gọi lại, rồi vỡ lẽ ra chuyện này. Ningning không nói Minjeong là người gửi ảnh, sợ nhỏ bị Aeri chửi. Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong, em thở phào, rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Thời gian cứ thế trôi đi...
Ba năm sau.
Ningning vừa đáp chuyến bay từ Hàn sang Newfoundland, Canada. Kế hoạch này em đã chuẩn bị từ hai tháng trước, nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện được vì còn bận giúp mẹ nhiều việc. Hít một hơi thật sâu, em đưa mắt nhìn quanh, cảm nhận bầu không khí nơi đây. Rồi em nhanh chóng bắt một chuyến xe đến Twillingate, thị trấn nhỏ nơi Aeri đang sống cùng gia đình. Từ sân bay đến đó chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi, vẫn còn đủ thời gian để làm cô bất ngờ.
"Mình sẽ khiến chị ấy bất ngờ cho mà xem... hihi~"
Suốt chuyến đi, em cứ cười mãi, háo hức như một đứa trẻ. Chú tài xế nhìn em qua gương chiếu hậu, cũng vui vẻ hỏi chuyện.
"Cháu là du khách à?"
Ningning cười đáp lại.
"Vâng ạ! Cháu đi du lịch... tiện thể tìm người yêu luôn."
"Tìm người yêu sao?" Chú tài xế bật cười. "Chú sống ở Twillingate, hay chở khách từ sân bay về đó. Cháu cứ nói đi, có khi chú biết nhà."
"Vậy thì may quá! Bạn gái cháu là Aeri... Aeri Uchinaga. Chú có biết chị ấy không?"
Bất ngờ, khuôn mặt chú tài xế khựng lại. Ông nhíu mày, nhìn em qua gương chiếu hậu. Ningning hơi chột dạ, cứ tưởng chú ấy có ác cảm với chuyện tình đồng giới, nên im lặng không nói gì nữa. Nhưng rồi, giọng chú tài xế lại vang lên, có chút ngập ngừng.
"Cháu... là người yêu của Aeri?"
"Dạ." Ningning gật đầu, cảm giác có gì đó kỳ lạ trong giọng nói của chú tài xế. "Chú biết chị ấy sao ạ?"
Chú ấy im lặng một lúc lâu, ánh mắt trong gương chiếu hậu như có điều muốn nói nhưng lại do dự. Cuối cùng, ông chỉ thở dài rồi lắc đầu.
"... Cháu đến gặp Aeri sao?"
"Vâng ạ, cháu muốn tạo bất ngờ cho chị ấy." Ningning cười tươi.
Nhưng chú tài xế không cười lại. Ông nhíu mày, khẽ bấm nhẹ tay lên vô lăng, rồi nói bằng giọng thấp hơn trước.
"... Đến nơi rồi, cháu xuống đi."
Ningning hơi bất ngờ trước thái độ của chú, nhưng em không nghĩ nhiều. Đưa tiền cho chú, nhưng ông chỉ nhận một nửa. Em kiên quyết đưa hết, nhưng chú lắc đầu từ chối. Đến khi em quay lưng bước đi, giọng nói ông bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Aeri already has a girlfriend. And her girlfriend is my niece."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim em. Ningning sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. Mất vài giây để em có thể phản ứng lại.
"I'm sorry... I didn't know she had a girlfriend."
Chú tài xế không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi lái xe đi mất.
Ningning đứng đó, đờ đẫn như một bức tượng. Tim em đau nhói. Lời chú ấy nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Aeri có người mới? Là thật sao? Em đã cố tin cô, đã luôn tin tưởng cô... nhưng cuối cùng lại nhận lấy sự phản bội này?
Đôi chân em bỗng nặng trĩu, chẳng thể bước tiếp. Em loạng choạng đi đến một chiếc ghế gần đó, dù vẫn cách nhà cô một đoạn, nhưng từ vị trí này, em vẫn có thể nhìn rõ cửa nhà Aeri.
Ngồi xuống, em ôm mặt, nước mắt tuôn trào.
"Mình... rốt cuộc đã làm sai điều gì? Không đủ tốt sao? Không đủ để giữ chị ấy bên mình sao...?"
Khi đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng, em chợt nhìn thấy cánh cửa nhà Aeri mở ra.
Một cô gái lạ bước ra.
Ningning siết chặt tay. Định bước đến hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại sợ. Nhưng... tại sao em phải sợ? Sợ điều gì mới được chứ?
Em lặng lẽ quan sát họ. Cô gái kia đứng ở cửa, cười nói với Aeri. Đến khi họ tạm biệt nhau, Ningning sững sờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Cô gái đó... đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Aeri.
Còn cô?
Cô không hề đẩy ra. Không hề tỏ ra ngại ngùng hay lạnh lùng như những lúc có người khác tiếp cận mình.
Ngược lại, Aeri còn khẽ mỉm cười... rồi xoa đầu cô gái đó.
Giây phút ấy, trái tim Ningning như vỡ vụn.
Em biết mình không còn gì để níu kéo nữa.
Từng giọt nước mắt lại rơi. Em co người lại, ôm mặt khóc nấc. Cô gái kia đi ngang qua em, bất chợt dừng lại khi thấy em đang khóc.
"Này... bạn có sao không? Bạn bị lạc à? Bình tĩnh đi, mình có thể nhờ cảnh sát giúp bạn tìm người thân."
Giọng nói ấy vang lên bằng tiếng Anh.
Ningning hít sâu, cố giữ bình tĩnh để không bật khóc thành tiếng. Nhưng mà... làm sao em có thể ngăn được khi từng cơn nấc cứ liên tục kéo đến?
"Không cần... tôi đi một mình..."
Ngay lúc đó, Aeri cũng tiến đến.
"Có chuyện gì vậy, Aly?"
Cô đặt tay lên eo cô gái đó, giọng nói đầy sự quan tâm.
Ningning không thể chịu đựng thêm nữa.
Em ngước mặt lên, nhìn thẳng vào cô.
"Tại sao hả, Aeri? Em tệ lắm sao? Nếu chị hết yêu, cũng nên nói với em một tiếng chứ!!"
Aeri tròn mắt.
"Ning... Ningning? Sao em lại-..."
"Em đã cố tin chị, Uchinaga! Vậy mà chị lại làm thế này với em? Nếu không còn tình cảm, chị chỉ cần nói thẳng, em sẽ buông tay! Sao phải lén lút sau lưng em như vậy?"
Cơn giận trong người Ningning càng bùng lên dữ dội. Không kiềm chế được nữa, em tiến đến, tát cô một cái thật mạnh.
Aeri sững người.
Chiếc nhẫn cô từng tặng em... em tháo ra, ném thẳng xuống đường. Nó lăn vài vòng, rồi bị bánh xe ô tô cán qua, như chính tình cảm của em dành cho cô cũng bị chà đạp không thương tiếc.
"Chị hứa nhưng chị không giữ lời, chị hay lắm đấy, Aeri! Chắc chị không nhớ đêm đầu tiên chúng ta bên nhau mặn nồng đến mức nào nhỉ?"
Em nói bằng tiếng Anh, cố ý để Aly nghe được.
Aly khẽ cau mày, nhìn Aeri đầy nghi hoặc.
Em không muốn ở lại nơi này lâu thêm một giây nào nữa.
---
Hai tuần sau.
Ningning rời khỏi Twillingate, đi du lịch đến một thị trấn nhỏ nằm trên bán đảo Burin. Em hòa mình vào cảnh sắc nơi đây, cố gắng quên đi mọi thứ về Aeri.
Canada thật đẹp. Nhưng đáng tiếc... nơi đây lại có cô.
Một mảnh ký ức đau thương, một vết sẹo trong lòng mà có lẽ cả đời này em cũng không thể quên.
---
"Em trả chị lại cho cô ấy. Từ giờ chúng ta chỉ là người dưng, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Em sẽ quên hết, kể cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bên chị.
Em đã dành cả thanh xuân để yêu chị... nhưng cuối cùng, thứ em nhận lại chỉ là một cú tát gián tiếp từ người mình yêu nhất. Nếu thời gian có quay trở lại ngày hôm đó, chắc chắn em sẽ từ chối chị.
Ngay trên cây cầu đó, chị đã hứa sẽ yêu em đến chết.
Nhưng bây giờ... ở một đất nước xa lạ, chị ném tình cảm của em đi như một món đồ chơi.
Và bài học này... em sẽ nhớ đến suốt đời."
____
Đây cũng là cậu chuyện cuối nhaaa mình end luôn bộ này, mọi người đợi bộ mới nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com