2: Học Bá Gặp Quậy Phá
Ngày hôm sau, Aeri ngạc nhiên khi thấy Ningning thực sự cố gắng giải bài tập. Tuy vẫn có chỗ sai, nhưng sự nỗ lực của cô nàng quậy phá này đã khiến Aeri phải thay đổi suy nghĩ.
"Này, cậu làm sai phần này rồi," Aeri nhẹ nhàng chỉ ra lỗi trong bài của Ningning. Ningning hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói mềm mại của Aeri, khác hẳn thái độ lạnh lùng thường ngày.
"Ồ, mình không nghĩ cậu sẽ thật sự giúp mình đấy, Aeri," Ning nói, nở nụ cười thật tươi.
Aeri chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục chỉ dẫn, nhưng trong lòng cảm thấy có chút lạ lùng. 'Có lẽ, giúp cô ấy một chút cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ'.
Và từ đó, mỗi khi gặp khó khăn, Ningning đều hỏi Aeri. Dù vẫn giữ khoảng cách, nhưng Aeri đã bắt đầu quen với việc giúp đỡ cô bạn cùng bàn. Cô nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài quậy phá của Ningning là một người có thể rất kiên trì khi muốn đạt được điều gì đó.
---
Một ngày nọ, sau khi tan học, Aeri vô tình nhìn thấy Ningning đang bị một nhóm bạn nam chọc ghẹo ngoài sân trường. Thoáng chút bối rối, cô định quay lưng đi, nhưng ánh mắt khó chịu của Ningning khi bị đám bạn ấy vây quanh khiến Aeri phải suy nghĩ lại.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được, Aeri bước đến và nghiêm khắc nói, "Các cậu không thấy phiền phức à? Buông bạn ấy ra đi."
Nhóm bạn nam nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Aeri thì cười nhạo, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi. Ningning ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên khi thấy Aeri đứng đó.
"Không ngờ cậu lại ra tay nghĩa hiệp thế," Ningning cười, nhưng trong mắt có chút xúc động.
"Đừng hiểu lầm," Aeri trả lời, có vẻ ngượng ngùng. "Chỉ là mình không thích cảnh phiền phức này thôi."
Nhưng Ningning vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn Aeri với ánh mắt biết ơn. "Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé. Mình sẽ nhớ điều này."
Aeri không đáp, nhưng cảm giác ấm áp khó tả len lỏi trong lòng. Có lẽ, bên dưới lớp vỏ bọc của một học sinh chăm chỉ và nghiêm khắc, cô đã dần mở lòng với người bạn cùng bàn quậy phá này.
Aeri cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Ningning dần thay đổi. Ningning không còn đơn thuần là cô bạn quậy phá ngồi cùng bàn nữa mà bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của Aeri nhiều hơn cô muốn thừa nhận. Aeri tự nhủ rằng mình không thể bị xao lãng bởi những điều này. Tuy nhiên, sự kiên trì của Ningning khiến mọi thứ không còn đơn giản như trước.
Khi đến gần ngày kiểm tra giữa kỳ, Aeri thấy Ningning không còn tỏ ra hời hợt hay buồn chán với bài vở. Thay vào đó, cô nàng chăm chú học hơn, đến mức ngay cả trong giờ nghỉ cũng mang bài tập ra xem lại, điều mà trước đây chưa từng thấy. Một hôm, Aeri quyết định hỏi lý do cho sự thay đổi đột ngột này.
"Này, cậu đang làm gì vậy?" Aeri hỏi khi nhìn thấy Ningning cúi đầu chăm chú vào quyển sách toán dày cộp.
Ningning ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực tự tin. "Mình đang cố gắng hết sức để chứng minh rằng mình có thể làm được mà không cần phụ thuộc vào ai. Cậu biết không, Aeri, có lần cậu nói mình lười biếng, điều đó thực sự khiến mình suy nghĩ nhiều."
Aeri ngạc nhiên khi nghe điều này. Cô không ngờ rằng lời nói lạnh lùng của mình lại tác động đến Ningning nhiều đến vậy. "Vậy... cậu thật sự muốn học vì điều đó sao?"
Ningning gật đầu, đôi mắt lấp lánh. "Ừ, nhưng không chỉ vì thế. Mình cũng muốn cậu nhìn mình khác đi."
Aeri lúng túng không biết trả lời sao, chỉ biết nhìn Ningning với ánh mắt phức tạp. Phải chăng sự cố gắng của Ningning còn sâu xa hơn những gì cô tưởng?
Cuối cùng, ngày kiểm tra giữa kỳ cũng đến. Lớp học im lặng, mọi người chăm chú làm bài, và Aeri không thể không liếc nhìn Ningning đôi chút. Ningning trông rất nghiêm túc, ánh mắt tập trung như thể cô quyết tâm sẽ vượt qua bài kiểm tra này. Khi hết giờ, Ningning quay lại, nở một nụ cười với Aeri trước khi nộp bài. Cái nháy mắt đầy tự tin ấy của cô khiến Aeri cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến không thể diễn tả.
Trong lòng Aeri, một chút tự hào và sự ngạc nhiên bắt đầu trỗi dậy. Có lẽ, Ningning không hề là người vô dụng như cô nghĩ ban đầu, mà chỉ cần một động lực đủ lớn để thay đổi. Aeri không thể phủ nhận rằng có một phần trong cô rất muốn thấy Ningning thành công, không chỉ để chứng minh cho bản thân mà còn là sự thừa nhận của Aeri.
Kết quả kiểm tra giữa kỳ được công bố vào tuần sau. Khi nhận phiếu điểm của mình, Ningning không thể giấu nổi niềm vui. Dù điểm của cô vẫn chưa cao như những học sinh giỏi khác, nhưng sự tiến bộ này là điều mà không ai ngờ tới. Bạn bè trong lớp, thậm chí cả cô giáo chủ nhiệm, đều bất ngờ khi nhìn thấy sự thay đổi của Ningning. Aeri cũng vậy, dù không nói ra nhưng trong lòng cô cảm thấy một chút tự hào khó tả.
Ngay sau giờ học, Ningning kéo tay Aeri, nở nụ cười rạng rỡ. "Aeri! Cậu thấy không? Điểm của mình tiến bộ rồi đó! Không ngờ mình cũng có thể làm được như thế này!"
Aeri nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Ningning, không thể không mỉm cười. "Ừ, cậu làm tốt lắm. Mình cũng không ngờ đâu."
"Để cảm ơn cậu, mình nhất định phải mời cậu đi ăn," Ningning nói, mắt long lanh, và Aeri không nỡ từ chối. Dù trong lòng còn chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hào hứng của Ningning cô lại bất chợt gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com