3: Học Bá Gặp Quậy Phá
Hai người cùng nhau đến một quán ăn nhỏ gần trường, một quán mà Ningning hay lui tới. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, và lần đầu tiên, Aeri cảm thấy mình thật sự thoải mái khi ngồi cạnh Ningning. Trong suốt bữa ăn, Ningning kể về những câu chuyện vui trong gia đình, về áp lực mà cô phải đối mặt khi không đạt được thành tích tốt như mong đợi. Aeri lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời, chỉ đôi khi gật đầu hoặc hỏi lại đôi chút.
Aeri bắt đầu hiểu thêm về Ningning - một người không hề vô tư và dễ dãi như cô tưởng. Ningning bày tỏ rằng đôi khi việc làm trò quậy phá trong lớp chỉ là cách để cô giải tỏa áp lực và che giấu những lo lắng bên trong mình. Ningning cười buồn, "Cậu biết không, nhiều khi mình chỉ muốn mọi người nhìn mình như một người bình thường, không phán xét hay áp đặt lên mình."
Aeri nhìn Ningning, trong lòng cảm thấy có chút đồng cảm. Cô chợt nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài nghịch ngợm của Ningning là một người có tâm hồn sâu sắc và yếu đuối mà cô không hề nhận ra trước đây. Trái tim cô cảm thấy ấm áp, và một chút xúc động dâng trào khi nghe Ningning mở lòng với mình như vậy.
'Có lẽ Ningning không đáng ghét như mình nghĩ lúc đầu... Có lẽ mình đã sai khi đánh giá cô ấy quá sớm'.
Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa Aeri và Ningning càng trở nên thân thiết hơn. Tuy không ai nói ra, nhưng dường như cả hai đều nhận thức được rằng có một sợi dây vô hình đang gắn kết họ. Trong lớp học, Aeri vẫn giữ thái độ nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng khi chỉ có hai người, cô cảm thấy mình có thể thả lỏng hơn, trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn bên cạnh Ningning.
Một buổi tối, cả hai cùng nhau đến thư viện để ôn bài. Họ chọn một góc yên tĩnh, và mỗi người đều chăm chú vào bài tập của mình. Aeri tập trung giải một bài toán phức tạp, nhưng đôi khi, cô cảm thấy ánh mắt của Ningning đang dừng lại trên mình, khiến cô khó tập trung hơn. Sau vài lần liếc thấy Ningning nhìn mình chăm chú, Aeri quay lại, khẽ nhíu mày.
"Cậu nhìn gì vậy? Sao không làm bài đi?" Aeri hỏi, có chút bối rối.
Ningning mỉm cười, ánh mắt có chút trầm tư. "Mình chỉ cảm thấy... lạ thôi. Aeri, cậu là người đầu tiên không phán xét hay trách móc mình vì mình không giỏi. Cậu có biết điều đó quý giá thế nào không?"
Aeri im lặng, không biết đáp lại thế nào. Trái tim cô đập nhanh hơn, và cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Mình... chỉ là muốn giúp cậu thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều."
Ningning khẽ cười, ánh mắt sáng lên trong không gian mờ nhạt của thư viện. "Cảm ơn cậu, Aeri. Nếu không có cậu, mình có lẽ sẽ vẫn mãi là một đứa quậy phá, không biết mình có thể làm được những gì."
Aeri chỉ gật đầu, nhưng lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô cảm thấy mình không còn chỉ là người bạn cùng bàn giúp đỡ Ningning vì trách nhiệm nữa, mà cô thực sự muốn thấy Ningning thành công, muốn là người khiến cô nàng ấy thay đổi và tiến bộ.
Họ tiếp tục làm bài trong không gian yên tĩnh. Nhưng trong lòng Aeri, một cảm xúc mới bắt đầu nảy mầm, một cảm xúc khiến cô vừa muốn chối bỏ, lại vừa không thể ngăn cản. Cô tự nhủ rằng mình không thể để tình cảm này ảnh hưởng đến việc học. Tuy nhiên, ánh mắt của Ningning khi nhìn cô, nụ cười và sự dịu dàng mà Ningning dành cho cô... tất cả đã dần chiếm lấy tâm trí của Aeri mà cô không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com