Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Học Bá Gặp Quậy Phá

Mối quan hệ giữa Aeri và Ningning ngày càng khăng khít. Từ việc cùng nhau học tập, trò chuyện sau giờ học, đến những lần trao đổi bài tập trong lớp, Aeri cảm nhận rõ sự thay đổi từ phía Ningning. Không chỉ có mình cô để ý mà cả lớp cũng bắt đầu nhận thấy. Bạn bè bắt đầu bàn tán, không hiểu từ bao giờ cô học bá lạnh lùng của lớp lại có thể hòa hợp với cô nàng quậy phá nhất.

Một hôm, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Aeri đang chuẩn bị về thì thấy Ningning đứng chờ ở cửa lớp, tay cầm chiếc áo mưa đôi. Aeri thoáng ngạc nhiên. "Này, cậu không mang dù sao? Đi với mình đi, áo này đủ cho cả hai người mà!" Ningning cười hồn nhiên, không để Aeri có cơ hội từ chối.

Dưới màn mưa dày đặc, cả hai cùng bước đi bên nhau. Con đường từ trường về nhà tưởng như ngắn hơn khi họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện. Ningning kể về những lần quậy phá ở lớp cũ, về những áp lực mà cô đã trải qua từ gia đình và bạn bè. Aeri không ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Cô chợt nhận ra rằng, sau lớp vỏ nghịch ngợm ấy là một tâm hồn có phần yếu đuối và khao khát được thấu hiểu.

"Mình từng nghĩ cậu chỉ là một kẻ thích làm trò và chẳng bận tâm gì về cuộc sống. Nhưng có lẽ mình đã sai," Aeri bất giác nói ra những suy nghĩ thật của mình.

Ningning bật cười, đáp lại: "Ai cũng có lý do cho những gì mình làm mà, Aeri. Có lẽ mình cũng từng muốn chứng tỏ điều gì đó, nhưng mình nhận ra rằng điều đó không quan trọng bằng việc có một người sẵn lòng ở bên mình, hiểu mình và không phán xét."

Lời nói của Ningning khiến trái tim Aeri rung động. Trong cơn mưa đêm ấy, cô cảm nhận được sự gắn kết và đồng cảm với cô bạn quậy phá của mình. Cô nhận ra rằng, có lẽ Ningning không phải chỉ là một người bạn ngồi cùng bàn nữa, mà là một phần quan trọng đang len lỏi vào cuộc sống của cô.

Ngày qua ngày, Ningning dần thay đổi. Cô không còn làm trò nghịch ngợm hay bày trò trong lớp như trước nữa. Ningning chăm chỉ học hơn, và điều này khiến cả lớp ngạc nhiên. Dù thỉnh thoảng có những lời châm chọc, Ningning chỉ cười và không đáp trả. Đối với cô, những lời nói ấy không còn quan trọng nữa.

Một hôm, khi cả hai đang cùng nhau ôn bài trong thư viện, Aeri không nhịn được mà hỏi, "Này, sao dạo này cậu lại chăm chỉ thế? Trước đây cậu có bao giờ để ý đến bài vở đâu."

Ningning ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng có chút ngượng ngùng. "Vì mình muốn cậu thấy rằng mình có thể làm tốt. Aeri, mình muốn cậu tự hào về mình, dù chỉ một chút thôi cũng được."

Aeri khẽ sững người. Cô không ngờ rằng Ningning lại thay đổi chỉ vì muốn cô nhìn nhận mình một cách khác đi. Cảm giác trong lòng Aeri ngày càng phức tạp. Ningning đã cố gắng vì cô, và điều đó khiến trái tim Aeri cảm thấy ấm áp không ngờ. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quan tâm đến ai đó như thế này.

Aeri đáp khẽ, "Cậu không cần phải cố gắng vì ai khác, chỉ cần làm tốt nhất những gì mình có thể là được rồi. Nhưng... mình cũng rất vui khi thấy cậu tiến bộ."

Đôi mắt của Ningning ánh lên niềm vui khi nghe Aeri nói vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên Aeri chủ động thừa nhận những cảm xúc của mình. Ningning không giấu được nụ cười, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.

Một ngày nọ, giáo viên yêu cầu cả lớp chia thành nhóm để làm bài thuyết trình. Ngay khi có thông báo, Ningning nhanh chóng chạy đến bên cạnh Aeri, mỉm cười tinh nghịch, "Cậu sẽ làm nhóm cùng mình, phải không?"

Aeri thoáng ngập ngừng. Cô biết rằng bài thuyết trình này đòi hỏi sự nghiêm túc và sự hợp tác chặt chẽ. Trước đây, với tính cách nghịch ngợm của Ningning, Aeri từng nghĩ rằng cô bạn này sẽ khiến việc nhóm trở nên khó khăn. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng rực của Ningning, cô không đành lòng từ chối. "Được thôi. Nhưng cậu phải hứa sẽ làm việc nghiêm túc."

Ningning gật đầu chắc nịch, "Mình hứa mà. Chúng ta sẽ làm tốt nhất có thể!"

Cả hai bắt tay vào việc chuẩn bị thuyết trình. Ningning tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn thức khuya để tìm tài liệu và ghi chú chi tiết. Khi thấy Ningning như vậy, Aeri cảm thấy lòng mình trào dâng một cảm giác tự hào khó tả. Ningning thực sự đang cố gắng để chứng tỏ bản thân và điều đó khiến cô cảm thấy vui.

Trong ngày thuyết trình, cả hai cùng nhau lên sân khấu. Aeri trình bày phần nội dung với sự tự tin vốn có, còn Ningning thì gây ấn tượng bằng sự hài hước và chân thành. Bài thuyết trình của họ nhận được sự hưởng ứng và khen ngợi từ giáo viên cũng như các bạn cùng lớp.

Sau khi hoàn thành, Ningning quay sang Aeri, đôi mắt lấp lánh, "Aeri, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng mình. Nếu không có cậu, mình có lẽ sẽ không bao giờ tự tin đứng trước cả lớp như vậy."

Aeri cảm thấy trái tim mình như có gì đó đang tan chảy. Cô mỉm cười, khẽ đáp lại, "Mình rất tự hào về cậu, Ningning. Cậu thực sự đã làm rất tốt."

Tình cảm giữa Aeri và Ningning ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cả hai không chỉ là bạn bè ngồi cùng bàn mà dần dần đã trở thành những người quan trọng của nhau. Một buổi tối sau khi ôn bài xong, họ cùng nhau dạo bước trên con đường dài.

Ningning bất chợt dừng lại, quay sang nhìn Aeri, "Aeri, mình có điều này muốn nói."

Aeri thoáng ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt chân thành của Ningning. Cô cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp. Ningning khẽ hít một hơi, rồi nhẹ nhàng nói, "Aeri, cậu là người đã khiến mình thay đổi, khiến mình nhận ra rằng mình có thể trở nên tốt hơn. Mình... mình thực sự rất biết ơn vì điều đó."

Aeri cảm thấy đôi mắt mình hơi ươn ướt. Lần đầu tiên cô thấy Ningning bày tỏ cảm xúc một cách chân thành và sâu sắc như vậy. "Ningning... cậu không cần cảm ơn mình. Mình rất vui khi thấy cậu thay đổi và trưởng thành. Cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình."

Ningning ngập ngừng, rồi khẽ nói, "Liệu... liệu cậu có thể ở bên mình mãi không? Không chỉ là bạn bè, mà là... một người đặc biệt."

Aeri cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô không do dự nữa, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn vào Ningning. "Mình sẽ ở bên cậu, Ningning. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp."

Kể từ ngày đó, Aeri và Ningning không còn che giấu tình cảm của mình nữa. Họ bắt đầu một mối quan hệ nhẹ nhàng nhưng vô cùng ý nghĩa. Cả hai luôn bên nhau trong mọi khoảnh khắc, từ giờ học cho đến giờ nghỉ. Aeri cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thú vị và ý nghĩa hơn khi có Ningning ở bên.

Mỗi buổi chiều sau giờ học, họ cùng nhau dạo quanh khuôn viên trường, cùng chia sẻ về những ước mơ và hy vọng trong tương lai. Ningning luôn nói rằng cô muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có thể trở thành người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Aeri cảm thấy tự hào vì người bạn này, và cô cũng chia sẻ những ước mơ của mình với Ningning, điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ nói với ai.

Và cả hai không còn là những cá nhân riêng lẻ nữa, mà đã trở thành một phần của nhau không tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com