Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Học Bá Gặp Quậy Phá (end)

Những ngày cuối năm học dần đến, và không khí của mùa hè bắt đầu len lỏi trong từng hành lang lớp học. Cả Aeri và Ningning đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nhưng dù thế nào, họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Aeri trở thành một nguồn động viên lớn cho Ningning khi cô nàng cố gắng cải thiện kết quả học tập để tránh bị lưu ban. Còn Ningning lại là nguồn năng lượng tươi mới, luôn khiến Aeri cảm thấy cuộc sống không chỉ là những trang sách hay bài kiểm tra.

Một chiều nọ, sau khi hoàn thành bài học, cả hai cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường. Cây cối xung quanh dần chuyển màu, báo hiệu mùa hè sắp đến. Ningning nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi quay sang nói với Aeri, "Cậu có kế hoạch gì cho mùa hè chưa?"

Aeri thoáng ngạc nhiên, rồi lắc đầu. "Mình không nghĩ nhiều về mùa hè. Mình chỉ muốn tập trung vào kỳ thi và đảm bảo đạt kết quả tốt nhất thôi."

Ningning cười khúc khích, đẩy nhẹ vai Aeri, "Đừng nghiêm túc quá vậy, Aeri. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là việc học. Mùa hè là lúc để thư giãn, nghỉ ngơi mà!"

Aeri bật cười nhẹ. "Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó... Cậu có kế hoạch gì không?"

Ningning ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Thực ra... mình muốn cùng cậu đi đâu đó. Có lẽ là một chuyến đi ngắn, chỉ hai chúng ta thôi. Để mình có thể cho cậu thấy một thế giới khác ngoài lớp học."

Aeri ngạc nhiên nhìn Ningning, trái tim cô đập rộn ràng với ý tưởng về chuyến đi này. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dành thời gian riêng tư như vậy với ai, nhưng bên Ningning, cô cảm thấy như mọi thứ đều có thể. Aeri gật đầu nhẹ, đáp lại, "Được thôi. Nhưng cậu phải hứa sẽ không làm trò gì quá lố đâu đấy."

Ningning bật cười, "Yên tâm, mình sẽ không làm gì khiến cậu phải đỏ mặt đâu... ít nhất là sẽ cố gắng hết sức."

Cả hai bật cười, và ánh mắt họ gặp nhau, trong khoảnh khắc ấy, mọi lời nói dường như là không cần thiết nữa. Mùa hè sắp đến, và cùng với nó là những kỳ vọng, những giấc mơ về một chuyến đi cùng người quan trọng của mình.

Từ khi công khai mối quan hệ, không ít người trong lớp bắt đầu chú ý đến Aeri và Ningning. Dù hai người không muốn gây chú ý, nhưng sự thân thiết của họ không thể giấu được ánh mắt tò mò từ các bạn xung quanh. Một hôm, một bạn cùng lớp tên là Minji, người từng rất thân thiết với Aeri, bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy Aeri dành quá nhiều thời gian cho Ningning.

Một ngày nọ, trong giờ nghỉ, Minji kéo Aeri ra ngoài hành lang và hỏi, "Aeri, cậu thật sự nghiêm túc với Ningning sao?"

Aeri ngạc nhiên, không hiểu vì sao Minji lại hỏi như vậy. Cô gật đầu, "Ừ, mình thật sự trân trọng tình cảm này."

Minji thở dài, ánh mắt có chút buồn bã. "Aeri, cậu có từng nghĩ rằng việc ở bên một người như Ningning có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng và tương lai của cậu không?"

Aeri hơi sững người. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Với cô, Ningning là người mang đến niềm vui và sự ấm áp, là người đã giúp cô mở lòng hơn. Nhưng lời nói của Minji khiến cô bắt đầu tự hỏi. Ningning có cảm giác rằng có chuyện gì đó đang làm Aeri bận tâm không?

Hôm đó, trong lớp có buổi thảo luận nhóm về một dự án. Aeri và Ningning, như thường lệ, ngồi cạnh nhau. Tuy nhiên, khi Minji cố tình nhắc đến một chủ đề liên quan đến "các mối quan hệ ảnh hưởng đến sự nghiệp", cả lớp dường như đều hiểu rằng cô đang ám chỉ Aeri và Ningning. Những lời nói đầy ngụ ý của Minji khiến Ningning không thể im lặng.

Khi buổi thảo luận kết thúc, Ningning kéo Aeri ra ngoài. Ánh mắt cô sắc lạnh và giận dữ. "Aeri, mình không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự phán xét nào vì ở bên mình. Nếu cậu cảm thấy mình không xứng đáng, mình sẵn sàng chấp nhận điều đó."

Aeri nhìn Ningning, lòng đau như cắt. Cô hiểu rằng Ningning cảm thấy tổn thương, nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra mình đã để những lời nói của người khác ảnh hưởng đến tình cảm của mình. "Ningning, cậu là người duy nhất mình muốn ở bên. Mình sẽ không để ai can thiệp vào mối quan hệ của chúng ta."

Ningning im lặng, rồi chợt mỉm cười vì ngại và hạnh phúc vì câu nói của Aeri, nắm lấy tay Aeri. "Cảm ơn cậu. Dù thế nào, mình cũng muốn bên cậu, dù là khó khăn hay thử thách. Cậu là người mình trân trọng nhất."

Sau sự cố với Minji, Aeri và Ningning càng trở nên gắn bó hơn. Để giảm bớt căng thẳng, cả hai quyết định sẽ thực hiện kế hoạch chuyến đi mà họ đã bàn bạc từ lâu. Aeri lo lắng hỏi Ningning, "Chúng ta sẽ đi đâu? Mình chưa từng đi xa như thế này."

Ningning cười rạng rỡ, "Cậu cứ yên tâm! Mình đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Chúng ta sẽ đến một nơi mà cậu có thể hoàn toàn thư giãn."

Và rồi họ bắt đầu chuyến đi. Trên đường, Aeri cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể tất cả mọi muộn phiền, lo lắng đều tan biến. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tự do, không bị ràng buộc bởi kỳ vọng hay áp lực từ bất kỳ ai. Với Ningning bên cạnh, cô chỉ cần là chính mình.

Khi họ đến một bãi biển nhỏ, Aeri không thể kìm nén niềm vui. Ningning nhìn thấy Aeri chạy dọc bờ biển, tiếng cười vang lên trong gió, và cảm thấy trái tim mình tràn đầy hạnh phúc. Ningning tự nhủ rằng, cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi.

Đêm xuống, bầu trời phủ đầy sao. Ningning và Aeri ngồi bên bờ biển, ngắm nhìn từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ningning bất chợt nắm lấy tay Aeri, ánh mắt sâu thẳm. "Aeri, cậu có từng nghĩ về tương lai của chúng ta không?"

Aeri quay sang nhìn Ningning, cảm thấy có chút xúc động. "Mình không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình muốn ở bên cậu, cùng nhau vượt qua mọi thứ."

Ningning mỉm cười, siết chặt tay Aeri. "Vậy thì hãy hứa với mình, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ rời xa."

Aeri khẽ gật đầu, và dưới bầu trời đầy sao, cả hai trao cho nhau một lời hứa chân thành. Trong giây phút ấy, họ biết rằng dù có khó khăn hay thử thách, tình yêu của họ sẽ luôn bền vững, như những ngôi sao vĩnh hằng trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com