Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Xích Xiềng Đêm (NKTTxPQA) ❗️

❗️❗️/ Chương này là Futa. Nếu không hợp gu có thể bỏ qua/❗️❗️

----------------
Cơn mưa dai dẳng như cố ý xóa sạch dấu vết của mọi thứ trên phố. Nước mưa hắt vào mặt, len qua cổ áo khoác mỏng của Quỳnh Anh. Nàng kéo khóa thật chặt, bước nhanh hơn, giày giẫm lên mặt đường ướt trơn, tiếng "lép nhép" chìm vào tiếng mưa rơi.

Con hẻm này vốn ngắn, nhưng hôm nay lại dài một cách bất thường. Nàng quay đầu, mọi thứ đều trống rỗng. Chỉ có ánh đèn vàng phản chiếu lập lòe trên nền nước.

Rồi chợt có tiếng bước chân vang lên. Không nhanh, không chậm. Rõ ràng... nhưng lại như vọng từ rất xa. Nàng khựng lại. Và tiếng bước chân ấy cũng dừng.

Tim nàng đập mạnh, hơi thở bắt đầu gấp. Nàng quay người, định rẽ vào con ngõ nhỏ bên trái thì từ khoảng tối sâu hút, có một người phụ nữ bước ra.

Cô ta cao, vai rộng, áo sơ mi trắng bị mưa dán sát vào người, vài cúc áo trên mở toang để lộ làn da rám nắng. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt cô nửa sáng nửa tối, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao mới mài.

Quỳnh Anh nuốt khan, lùi một bước.
"Cô... là ai?" - Giọng nàng run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Người phụ nữ không trả lời ngay. Cô ta bước thêm một bước, nước bắn lên từ gót giày, nụ cười nghiêng nghiêng, gần như chế giễu.

"Đi tiếp đi" cô nói trầm thấp, tiếng vọng trong mưa nghe như một mệnh lệnh. "Đừng dừng lại...nếu em không muốn biết tôi là ai."

Gió lùa qua hẻm, mang theo cái lạnh buốt cắt vào da. Nàng cảm giác dường như mọi lối thoát đều bị khóa lại - không phải bằng cánh cửa, mà bằng ánh mắt của ả đàn bà lạ kia.

Nàng bắt đầu cảm thấy gai ốc nổi khắp lưng. Cái cách cô ta đứng đó... không giống một kẻ say rượu lang thang, cũng không giống người đi đường tình cờ gặp. Ở cô có thứ gì đó lạnh lẽo, như bóng tối có thể chạm được.

Nàng nuốt khan, cúi đầu và bước nhanh hơn. Mưa tạt ngang, làm tầm nhìn nhòe đi, nhưng từng nhịp tim lại vang rõ trong tai.

Một bước...hai bước...ba...bốn...

Chưa kịp bước thứ sáu, một bàn tay lạnh và rắn như thép đã chộp lấy cánh tay nàng. Chỉ trong tích tắc, cô xoay người, ép nàng dồn thẳng vào bức tường gạch sẫm màu nơi hẻm nhỏ. Lưng nàng va vào tường, lạnh buốt, nước mưa bắn tung lên mặt.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cô trộn lẫn với mùi mưa và mùi kim loại, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.
"Buông...!" - Quỳnh Anh phản kháng, giọng lạc đi, bàn tay cố gỡ cổ tay mình ra nhưng không nhúc nhích nổi.

Cô cúi sát, đôi mắt đen như nuốt trọn mọi phản kháng.
"Em nghĩ em chạy thoát được sao?" - giọng cô vừa thấp vừa khàn, từng chữ nặng như rơi vào ngực nàng.

Nước mưa nhỏ giọt từ tóc cô xuống má nàng, lạnh buốt... nhưng hơi nóng từ người cô lại như thiêu đốt từng thớ da.

SOẸT!!

Chợt có một con dao được rút ra. Âm thanh ấy làm nàng rùng mình. Lưỡi dao lạnh lóe lên dưới ánh đèn vàng vọt. Cô rút nó từ bên hông, chuyển nhẹ giữa các ngón tay như một món đồ chơi quen thuộc. Rồi di dời qua cổ nàng.

Quỳnh Anh cứng người, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác kim loại lạnh lẽo áp lên xương quai xanh khiến toàn thân nàng co rút.

Cô không vội. Lưỡi dao trượt chậm dọc theo đường viền cổ áo, rồi dừng lại mũi nhọn chĩa ngay trên tim.
"Tim em đập nhanh quá..." - cô khẽ nói, giọng như trộn lẫn giữa thích thú và tò mò. - "Tôi thích nghe tiếng này."

Quỳnh Anh nghiêng mặt, né tránh ánh mắt cô. Nhưng lưỡi dao lại tiếp tục, trượt ngang eo, rồi dọc xuống hông, đủ để hơi lạnh khiến nangg run rẩy.

"Cô... muốn gì?" - giọng nàng run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cô cười khẽ, sát hơn, như muốn nuốt lấy câu hỏi đó.
"Có người... thuê tôi giết em."

Câu nói đơn giản, nhưng rơi vào tai nàng như tiếng sét. Tất cả âm thanh của mưa, gió, và hơi thở dường như tắt lịm trong một khoảnh khắc. Ánh mắt nàng mở to, đồng tử co lại. "Ai...?" - nhưng chưa kịp hỏi hết, cô đã áp lưỡi dao vào môi nàng, ra hiệu im lặng.

"Em không cần biết là ai" cô thì thầm, môi gần như chạm vào tai nàng. "Chỉ cần biết... tối nay tôi có thể kết thúc em bất cứ lúc nào."

Cô để lưỡi dao trượt khỏi má nàng, rơi xuống xương đòn, rồi chậm rãi lướt về phía bụng. Mỗi cú chạm đều đủ nhẹ để không gây đau, nhưng lại nặng nề vì ý nghĩa của nó.

Bàn tay còn lại của cô chống lên tường, chặn mọi lối thoát.
"Nhưng..." - cô dừng lại, kéo dài chữ như cố tình tra tấn tâm trí nàng- "tôi đổi ý rồi."

Quỳnh Anh trừng mắt, trong đó pha lẫn sợ hãi và hoang mang.
"Đổi... ý?" - giọng nàng khản đặc.

"Ừm!" cô nghiêng đầu, đôi mắt như xuyên qua mọi lớp phòng vệ của nàng. "Giết em... thì dễ quá. Giữ em lại mới thú vị."

Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng hơi thở của cô lại nóng hừng hực, như thể đang đốt từng phân không gian giữa họ. Lưỡi dao khẽ nghiêng, phản chiếu ánh đèn hắt vào mắt nàng để nhắc nàng nhớ rằng, dù cô nói không giết, cái chết vẫn luôn lơ lửng ngay trước mặt.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cô như quấn quanh cổ nàng, nặng nề và nóng bỏng. Bàn tay cô vẫn ghì chặt cổ tay nàng vào tường, lưỡi dao nghiêng nghiêng ngay sát xương đòn, như chỉ chờ một cử động sai để rạch xuống.

Cô hạ giọng, sắc lạnh đến mức gần như không mang chút hơi người:
"Muốn về nhà tôi... hay bỏ mạng tại đây?"

Và tất nhiên câu hỏi đó không phải là một lựa chọn, mà là một bản án.

Quỳnh Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt tối om ấy, nàng không thấy chút do dự nào, cũng chẳng thấy cơ hội để mặc cả. Chỉ là một kẻ đã quyết định số phận của mình từ trước, và đang thong thả chờ câu trả lời.

Một thoáng, nàng thấy khóe môi mình nhếch lên - không phải vì vui, mà là một nụ cười khinh. Về nhà cô hay bỏ mạng...có khác gì nhau đâu?

Nhưng nàng không ngu đến mức thử thách lưỡi dao kề sát cổ mình. Trong hoàn cảnh này, "ngoan ngoãn" chính là tấm khiên mỏng duy nhất để có thể sống sót.

Nàng cố hít một hơi thật sâu, nuốt xuống sự run rẩy, rồi chậm rãi gật đầu.
"Về nhà cô..." - giọng nàng thấp, gần như chìm vào tiếng mưa.

Một tia thích thú thoáng vụt qua ánh mắt cô, rất nhanh, nhưng đủ để khiến tim nàng đập nhanh hơn. Cô nghiêng đầu, nhìn nàng như thể vừa xác nhận món đồ săn quý nhất đã rơi gọn vào tay mình.

Lưỡi dao rời khỏi người nàng, nhưng bàn tay cô thì không. Cô siết lấy cánh tay nàng, không mạnh đến mức đau buốt, nhưng đủ để nàng hiểu: từ giờ, mọi chuyển động của mình đều nằm trong quyền kiểm soát của người phụ nữ này.

Cô quay người, kéo nàng đi. Giày cô giẫm xuống mặt đường ngập nước, phát ra tiếng "rộp" nặng nề, còn nàng bước theo, từng bước như dẫm lên sợi dây đang quấn chặt quanh cổ.

Phía cuối con hẻm, ánh sáng đường phố càng lúc càng mờ. Trên cao, mưa vẫn xối xả, nhưng so với cơn bão đang kéo nàng đi, nó lại trở nên hiền lành đến lạ.

Căn nhà hiện ra ở cuối một con đường vắng, ẩn sau hàng rào sắt cao và dày đặc dây leo. Cánh cổng mở ra không phát ra tiếng động nào, như thể đã được tra dầu cẩn thận. Mọi thứ ở đây đều im lặng một cách bất thường.

Cô đẩy nàng vào trước. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, Quỳnh Anh cảm giác nhiệt độ hạ xuống một bậc. Ánh đèn vàng ấm không hề hiện diện - thay vào đó là thứ ánh sáng trắng lạnh, tỏa ra từ những bóng đèn gắn kín trần, đủ sáng để soi rõ từng chi tiết nhưng cũng đủ khắc nghiệt để làm mọi thứ trông vô hồn.

Căn phòng khách rộng nhưng gần như trống trơn. Chỉ có đơn độc một chiếc bàn thấp, vài chiếc ghế da đen đơn giản, và... trên tường là hàng loạt giá treo. Không phải treo tranh, cũng không phải treo đồ trang trí, mà là vũ khí: dao găm, súng ngắn, súng bắn tỉa, dây thép, găng tay... tất cả được sắp xếp gọn gàng như một bộ sưu tập chết chóc.

Nàng đứng sững lại, hơi thở chậm hẳn. Mỗi món vũ khí kia đều như đang nhìn nàng, nhắc nhở rằng nàng vừa bước vào hang ổ của một kẻ giết người lành nghề.

Ở góc phòng, một chiếc bàn dài phủ đầy bản đồ, ảnh in, và những tờ giấy ghi chú chi chít ký hiệu. Một vài tấm ảnh bị ghim thẳng vào bảng gỗ, ở giữa là hình của những gương mặt xa lạ... nhưng cũng có vài tấm nàng nhận ra, là những người từng xuất hiện trong cùng một sự kiện với mình.

Cô ta đã theo dõi mình... bao lâu rồi? Ý nghĩ đó khiến da gáy nàng lạnh toát.

Cô bước ngang qua nàng, tháo đôi găng tay da, quăng chúng xuống bàn. Rồi cô cởi chiếc áo khoác dài ướt sũng, từng chuyển động chậm rãi và chắc chắn.

Khi lớp áo ngoài rơi xuống, Quỳnh Anh mới nhìn rõ hơn - sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét nhưng cũng có nét mềm mại, đôi mắt đen sâu hoắm như không bao giờ tiết lộ bí mật. Hơi thở của nàng khựng lại trong một thoáng. Dưới ánh sáng lạnh, cô không còn là bóng tối vô hình ngoài con hẻm nữa... mà trở thành một gương mặt có thật, rõ ràng, và nguy hiểm đến mức hút ánh nhìn.

Tim nàng lỡ một nhịp. Chỉ một nhịp thôi. Rồi lý trí kéo nàng trở lại. Đẹp thì sao? Một ả sát thủ vẫn chỉ là sát thủ.

Nàng nuốt khan, mắt đảo qua khắp căn phòng, tìm bất cứ lối thoát nào. Nhưng xung quanh chỉ có tường, cửa sổ gắn chốt thép, và cô-kẻ đang đứng chắn giữa nàng và tự do.

"Tóc Tiên " Cô lạnh nhạt nói.

"Hả" - Nàng chưa kịp hiểu. Thì cô đã nói tiếp.

"Tên tôi"

Nàng gật đầu chậm chậm như đã nhớ. Cô liếc nhìn nàng, ánh mắt không hẳn là mối đe dọa trực tiếp, nhưng lại giống như đang đánh giá một món đồ mà cô vừa quyết định giữ lại.

"Ngồi xuống" cô nói, giọng đều và trầm, nhưng ẩn bên dưới là thứ uy lực khiến nàng không nghĩ tới việc từ chối.

Nàng ngồi trên chiếc ghế da lạnh ngắt, hai bàn tay vô thức siết chặt nhau trên đùi. Không gian vẫn im ắng đến mức nàng nghe rõ tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường.

Cô thong thả bước đến tủ rượu, rót một ly vang đỏ, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô không vội nhìn nàng, chỉ xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu lên đôi mắt hắn như một vệt máu lỏng.

"Có một điều em cần biết," cô bắt đầu, giọng đều và trầm, như đang bàn về thời tiết. "Nếu tôi muốn, việc em biến mất khỏi tầm mắt của kẻ thuê tôi. Đơn giản như búng tay."

Quỳnh Anh giữ im lặng, nhưng từng câu của cô như từng vòng dây thắt dần quanh cổ.

"Tôi giàu hơn em tưởng. Đủ để mua im lặng của bất kỳ ai, đủ để xóa sạch mọi dấu vết em từng tồn tại." Cô ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt lấy nàng."Và khi em ở đây, dưới trướng tôi, không ai có thể chạm đến em."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ý nghĩ mình có thể sống sót lướt qua đầu nàng. Nhưng nó chưa kịp hình thành thì câu tiếp theo của cô đã dập tắt.

"Nhưng...tôi không làm không công."

Câu nói rơi xuống, nặng như viên đá chìm sâu trong nước. Quỳnh Anh nàng khẽ nheo mắt, nhưng trong lòng đã cảm nhận rõ câu trả lời, dù cô chưa nói hết.

"Tôi không cần tiền" cô nhếch môi, vừa cười vừa lắc nhẹ ly rượu. "Tôi dư tiền. Thứ tôi muốn... không phải là những con số."

Ánh mắt cô trượt từ khuôn mặt nàng xuống bờ vai, rồi chậm rãi hơn nữa, như cố tình ép nàng cảm nhận từng giây bị soi xét.

"Cái tôi muốn... chính là cơ thể em."

Những từ ấy không cần cô nhấn mạnh, nhưng vẫn đủ để phòng khách như lạnh thêm mấy độ. Quỳnh Anh cảm giác cổ họng khô rát, khẽ nuốt khan. Trong đầu nàng lóe lên hàng loạt lối thoát - bỏ chạy, cầu cứu, phản kháng... nhưng từng lựa chọn đều bị một thực tế tàn nhẫn chặn đứng: nàng không còn đường lui!!

Khoảnh khắc ấy, nàng biết rõ rằng bất kể mình gật đầu hay im lặng, từ giờ trở đi, tất cả đều sẽ diễn ra theo cách cô muốn. Và nàng cũng đã hoàn toàn xác định một điều rằng : Cô chính là thuần Alpha.

Tiên đặt ly rượu xuống bàn, tiếng "cạch" khô khốc vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
"Vậy... em chọn thế nào?" - cô hỏi, nhưng giọng không hề có chút nghi ngờ. Bởi với những kẻ như cô, câu trả lời thực ra đã có từ trước.

Quỳnh Anh ngồi yên một lúc lâu, ánh mắt vẫn khóa chặt vào gương mặt người đàn bà đối diện. Nỗi sợ vẫn cuộn trào trong lồng ngực, nhưng bên dưới lớp sợ hãi ấy, khí chất lạnh lùng vốn ăn vào máu của một tiểu thư nhà giàu vẫn còn.

Nàng hít nhẹ, giữ thẳng lưng, giọng trầm thấp nhưng không run:
"Cô nghĩ... tôi có lựa chọn hả?"

Khoé môi cô khẽ nhếch, rồi cô bật cười - một tràng cười ngắn, khàn và trầm, nhưng lại khiến không khí trong phòng đặc quánh hơn.

"Không," cô đáp, vừa dứt tiếng cười vừa đặt ly rượu xuống bàn. "Nhưng nghe em hỏi như vậy... thú vị hơn hẳn."

Cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía nàng. Tiếng giày da trên sàn gỗ vang lên đều đặn, như từng nhịp báo hiệu điều không thể tránh. Khi chỉ còn cách một bước, cô cúi người xuống, bóng của hắn trùm lên toàn bộ khoảng sáng quanh nàng.

Hơi thở nóng hừng hực phả lên má, mùi rượu vang đỏ hòa với hương mưa còn vương trên áo. Ngón tay cô chống lên thành ghế, khiến nàng bị ép ngồi lọt thỏm trong vòng vây vô hình.

Quỳnh Anh không chớp mắt, nhưng trong lòng đã gợn lên một cơn mệt mỏi quen thuộc. Dù gì... khi xưa gia đình mình trong giới cũng chẳng tốt lành gì.

Ngày đó, nhà họ Phạm ngạo nghễ như một thế lực, bàn tay vươn vào những giao dịch ngầm mà ai cũng kiêng dè. Nhưng sự giàu sang đó đã sụp đổ trong một đêm - cha mẹ chết, tài sản bị cướp sạch, còn nàng bị bỏ lại giữa bầy sói săn mồi.

Những năm qua, nàng đã quen với ánh mắt của những kẻ muốn thấy mình chết. Đã quen sống giữa những lời đe dọa, những bước chân bám đuôi trong đêm.

Và giờ, trước mặt nàng là một kẻ đủ quyền lực, đủ lạnh lùng để giết nàng... nhưng cũng đủ mạnh để che chở nếu cô ta muốn.

Thôi... về tay cô cũng đỡ hơn là chết trong một con hẻm bẩn thỉu.

Tóc Tiên nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu không chớp, như muốn mổ xẻ từng ý nghĩ trong đầu nàng. Ngón tay cô khẽ lướt qua cằm nàng, nâng nhẹ lên để ánh mắt nàng buộc phải giao thẳng với cô.

"Em vừa tự trả lời câu hỏi của mình rồi đấy" cô nói, giọng thấp, như một bản án đã được ký.

Khoảng cách giữa họ vốn đã sát, giờ chỉ cần cô nghiêng đầu thêm một chút là hơi thở của cô đã chạm thẳng vào môi nàng. Tóc Tiên không nói gì, bàn tay đang giữ cằm nàng siết nhẹ, buộc nàng phải ngẩng lên.

Cái nhìn của cô sắc như lưỡi dao, nhưng khi môi cô áp xuống môi nàng, nó lại mang theo một thứ nhiệt độ khác - nóng bỏng, thô bạo, hoàn toàn không cho nàng thời gian chuẩn bị.

Quỳnh Anh giật mình, bản năng đẩy nhẹ vào ngực cô, nhưng sức lực đó quá yếu, chỉ như một cái chạm hờ. Cô không hề lùi, ngược lại, cô áp sát hơn, mùi rượu vang hòa vào hương da thịt, tràn ngập từng hơi thở.

Trong vài giây, nàng định cứng người chống lại... nhưng rồi tất cả sự chống cự ấy chỉ còn là một cái khẽ rướn vai, sau đó buông thõng. Nàng để yên, không đáp trả nhưng cũng không né tránh.

Hơi thở cô càng lúc càng sâu, như muốn xé toang khoảng cách mong manh giữa hai người. Bàn tay cô từ cằm trượt xuống cổ, rồi siết nhẹ bả vai nàng. Chỉ cần cô nghiêng thêm chút nữa, cái hôn ấy sẽ không còn dừng lại ở mức "áp môi" nữa.

Nhưng đúng lúc hơi nóng sắp trở thành lửa, cô bất ngờ dừng lại. Cô thả lỏng bàn tay, rời khỏi môi nàng, ánh mắt vẫn giữ nguyên độ sâu tối tăm ấy nhưng khóe môi lại cong nhẹ, như thể cô vừa nghĩ đến một điều thú vị hơn.

"Đứng dậy" cô ra lệnh, giọng trầm nhưng dứt khoát.

Quỳnh Anh thoáng cau mày, chưa kịp hỏi thì cô đã nói tiếp, giọng nhẹ nhàng đến mức đáng sợ:
"Phòng khách... nhiều cơ quan quá. Tôi không muốn em chết khi tôi đang chơi em đâu."

Câu nói thốt ra tự nhiên như thể cô đang bàn về việc dọn chén bát sau bữa ăn, nhưng với nàng, nó khiến máu như đông lại trong mạch.

Nàng cứng họng, không biết nên phản ứng thế nào? Kinh ngạc, sợ hãi, hay tức giận. Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống im lặng.

Tóc Tiên đứng thẳng người, lùi một bước, nhưng ánh mắt không rời nàng. Cô chờ, như thể biết chắc nàng sẽ đứng dậy.

Và đúng như vậy, Quỳnh Anh hít một hơi, rồi chậm rãi chống tay vào thành ghế, đứng lên. Đôi giày cao gót của nàng phát ra tiếng "lách tách" nhỏ khi bước trên sàn gỗ ẩm mưa, từng bước nặng trĩu như đang đi sâu hơn vào một mê cung không có lối thoát.

Cô xoay người, sải bước về phía hành lang dẫn lên tầng. Không cần quay lại, hắn biết nàng đang theo sau. Mỗi bước chân của cô là một nhịp tim nàng đập mạnh. Căn nhà im ắng đến mức tiếng giày vang vọng như đang dẫn nàng đi tới bản án đã tuyên.

Cánh cửa phòng vừa bật mở, mùi gỗ ấm và mùi da thuộc từ nội thất tràn ra, hòa cùng ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt từ đèn tường. Quỳnh Anh mới bước vào được hai bước, còn chưa kịp quay lại đóng cửa thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

"-!" Một tiếng thở hắt ra, nàng chưa kịp kêu thì cô đã bế thốc nàng lên như không mang chút sức nặng nào. Trong tích tắc, cảnh vật xung quanh mờ hẳn, và chỉ còn cảm giác bị quăng xuống tấm nệm dày, lưng nàng chìm sâu vào lớp ga lạnh.

Trái tim đập dồn dập. Bản năng nàng căng lên, chuẩn bị cho việc cô sẽ lao vào ngay. Nhưng không. Ả ta không hề vội.

Cô chỉ chống một tay xuống nệm, cúi thấp, ánh mắt khóa chặt lấy nàng, còn bàn tay kia thì bắt đầu di chuyển chậm, nhưng đầy chủ đích. Những ngón tay dài lướt từ bờ vai, men xuống cánh tay, rồi quay ngược trở lại theo đường xương quai xanh. Chạm nhẹ, nhưng đủ để khiến nàng không thể không cảm nhận từng nhịp.

Quỳnh Anh cắn môi, cố giữ gương mặt lạnh lùng, không để cô đọc được phản ứng của mình. Nhưng đôi mắt cô lại cong nhẹ như thể cô vừa nhìn xuyên qua tất cả.

"Tiểu thư Phạm Quỳnh Anh..." cô khẽ nói, giọng nhấn từng chữ, vừa mơn trớn đường cong bên hông nàng vừa để câu nói chậm rãi thấm vào tai. "Ngày xưa...ai mà không biết em?"

Nàng mím môi, khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi cô.

"Dạ tiệc, xe sang, chuỗi kim cương dài đến tận eo...Em bước vào đâu là mọi ánh nhìn đều đổ dồn về đó." cô hơi cúi hơn, nụ cười sắc như vết cắt. "Người ta khao khát em. Còn em... chỉ biết ngẩng cao đầu nhìn xuống tất cả."

Bàn tay cô dừng lại ở eo, những ngón tay khẽ siết, như muốn khắc sâu ký ức đó vào hiện tại.

"Nhưng rồi... cha mẹ chết, nhà phá sản, em biến mất. Cũng may..." cô khẽ cười "tôi lại là người tìm thấy em."

Quỳnh Anh nghe từng câu, không cắt ngang, nhưng trong lòng như bị ai bóp chặt. Quá khứ đó, vốn nàng đã tự chôn sâu, giờ bị kéo phơi ra dưới ánh mắt của kẻ đang áp đảo mình.

Cô cúi sát hơn nữa, môi chỉ cách tai nàng một khoảng thở, giọng khẽ như một lời thì thầm nhưng lại nặng tựa xích sắt:
"Tôi thích cảm giác... một nữ hoàng từng đứng trên cao, giờ nằm gọn dưới tay tôi."

Nàng khẽ hít sâu, cố nuốt xuống cảm giác vừa nhục nhã vừa run rẩy. Cô đang không chỉ chạm vào cơ thể nàng, mà còn lật tung những phần ký ức nàng ghét nhất - và tận hưởng việc đó.

Bàn tay cô trượt từ eo nàng xuống đùi, khẽ lướt qua lớp vải mỏng, đủ để từng sợi thần kinh dưới da nàng căng thẳng. Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt Quỳnh Anh, như đang quan sát phản ứng của một con mồi bị dồn vào góc.

"Em biết điều tôi thích ở em nhất là gì không?" cô hỏi, giọng trầm, từng chữ như rót thẳng vào tai.
Nàng không đáp.

"Là dù sợ, em vẫn cố tỏ ra bình thản. Nhưng tôi thì..." cô hơi cúi người hơn, áp môi sát vào làn da ngay dưới tai nàng "...thích nhìn em mất kiểm soát."

Ngón tay cô bất ngờ siết mạnh đùi nàng, kéo sát về phía mình, thân hình to lớn của cô hoàn toàn chặn đường thoát. Hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến tim nàng loạn nhịp, từng nhịp một càng lúc càng nhanh.

Quỳnh Anh khẽ đẩy ngực cô ra theo phản xạ, nhưng cô chỉ cười nhạt.
"Đừng phí sức. Nếu tôi muốn..." bàn tay cô ép chặt hông nàng xuống giường - "...em chẳng có cửa chống lại."

Cô nghiêng đầu, hôn xuống cổ nàng, ban đầu chậm rãi, như đánh dấu lãnh thổ, rồi đột ngột cắn nhẹ, khiến nàng khẽ rùng mình.

"Tốt. Tôi muốn em nhớ... từ giờ em thuộc về ai."

Không gian trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim hỗn loạn. Quỳnh Anh biết mình đang trượt sâu hơn vào vòng kiểm soát của cô, nhưng trong đầu lại vang lên một ý nghĩ lạnh lùng: Ít ra... dưới tay cô, mình còn sống.

Bàn tay cô siết nhẹ cằm Quỳnh Anh, buộc nàng phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt. Trong ánh nhìn đó không có một chút do dự, chỉ là sự chắc chắn tuyệt đối của kẻ đã nắm quyền kiểm soát.

"Nhìn tôi." cô ra lệnh.
Nàng khẽ cắn môi, nhưng vẫn làm theo.

Ngón tay cô trượt xuống, nắm lấy vạt áo nàng. Một tiếng xoẹt khẽ vang lên khi chiếc khuy đầu tiên bật ra, rồi khuy thứ hai, thứ ba... Mỗi một lần, khoảng da thịt lộ ra lại khiến ánh mắt cô tối hơn.

"Ngày xưa em khoác những bộ váy đắt tiền để người ta ngước nhìn..." cô khẽ kéo áo nàng rộng ra, ngón tay lướt dọc xương quai xanh "...giờ tôi lại muốn em để trần trước mắt tôi, chỉ mình tôi."

Nàng hít mạnh một hơi, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường. Cô cúi sát, hơi thở hắn chạm vào phần da vừa lộ, khiến nàng bất giác run nhẹ.

Không cho nàng thời gian nghĩ, cô kéo phăng lớp áo ngoài, quăng xuống sàn. Tay còn lại nhanh chóng tìm đến thắt lưng váy, siết chặt rồi giật mạnh. Tiếng khóa kéo vang lên trong không khí im ắng, nghe rõ đến rợn người.

Nàng khẽ dịch người về phía đầu giường, nhưng cô đã giữ chặt cổ tay, ghì xuống nệm.
"Không được trốn." Giọng cô trầm, khàn, như một lời cảnh cáo.

Lớp váy trượt khỏi hông, rơi thành đống vải mềm dưới chân giường. Nàng gần như chỉ còn lại những mảnh vải mỏng manh che chắn, và cô thì cúi xuống, đôi mắt khẽ nheo lại như đang chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm.

"Đẹp thật..." cô khẽ thì thầm, ngón tay lướt từ hông lên ngang sườn -"...đúng như tôi tưởng tượng."

Nàng nuốt khan, biết mình đã bị lột sạch mọi phòng thủ.

Chợt cô đứng thẳng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng, như thể muốn nhìn từng phản ứng nhỏ nhất. Bàn tay cô chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, động tác không vội vã, nhưng lại mang cảm giác áp lực như đang đếm ngược tới một điều không thể tránh.

Chiếc áo trượt khỏi vai, rơi xuống ghế. Tất cả đều hiện rõ dưới ánh đèn vàng nhạt, nhất là vết sẹo dài chạy ngang xương sườn như lời nhắc cô là kẻ đã từng đứng trước lằn ranh sống chết nhiều lần.

Quỳnh Anh dõi theo, bàn tay siết chặt ga giường hơn. Nàng không lên tiếng, nhưng trong mắt vẫn thấp thoáng một tia cảnh giác.

Cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ.
"Em nhìn tôi như thế làm gì? Muốn chạy à?"

Nàng nuốt khan, giọng khẽ nhưng vẫn giữ chút cứng cỏi:
"Nếu chạy được...tôi đâu có nằm đây."

Tóc Tiên bỗng bật cười, âm thanh vừa khàn vừa trầm, mang theo chút nguy hiểm.
"Thông minh. Nhưng lần này, ngoan ngoãn lại sẽ dễ thở hơn."

Cô đưa tay xuống thắt lưng quần, kéo khóa chậm rãi, cố tình để âm thanh ma sát vang lên rõ ràng trong không gian im ắng. Quần rơi xuống, lộ ra đôi chân dài và mạnh mẽ.

Nàng hít sâu, đôi mắt bất giác liếc xuống rồi nhanh chóng quay đi. Nàng không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn lẩn tránh ấy lại khiến cô càng cười đậm hơn.

"Không cần giả vờ bình thản đâu, Quỳnh Anh. Tôi thích thấy em như vậy hơn."

Nàng khẽ lẩm bẩm, gần như chỉ đủ để mình nghe:
"Cô đúng là... không để người ta còn đường lui."

Cô bước sát lại, thân nhiệt nóng rực của cô phủ trùm lấy khoảng không trước mặt nàng.
"Đúng. Vì em sẽ không cần đường lui nữa."

Cô chống một tay lên giường, cúi người xuống, bóng cô phủ kín cả thân hình nàng . Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở, nóng và nặng.

"Nhìn tôi." Giọng cô như mệnh lệnh.

Nàng hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt đó, nhưng bàn tay cô đã kịp giữ chặt cằm, buộc nàng quay lại. Đôi mắt sâu thẳm như nuốt trọn toàn bộ ánh nhìn của nàng, khiến hơi thở bất giác rối loạn.

Cô siết nhẹ cổ tay nàng, ép chúng lên trên đầu, rồi áp hẳn người xuống. Lồng ngực cô chạm vào da thịt nàng, nhiệt nóng truyền qua từng khoảng tiếp xúc, đè nén đến mức khiến nàng phải cắn môi để không bật ra tiếng.

"Tôi không định để em tỉnh táo quá lâu đâu." cô nói khẽ bên tai, hơi thở phả vào khiến vành tai nàng nóng bừng.

Quỳnh Anh nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, giọng vẫn giữ chút ngang bướng:
"Nếu đây là trò cô muốn... thì cứ làm nhanh đi."

Cô nhếch nhẹ mày, nhưng không hề vội. Trái lại, cô còn ghì sát hơn, môi lướt ngang cổ nàng, vừa đủ để khiến từng sợi thần kinh căng lên.
"Không, tôi muốn em nhớ từng giây một."

Cô áp môi xuống, lần này sâu và dữ dội, như muốn xóa sạch mọi phản kháng còn sót lại.

Hơi thở của cô đã hòa lẫn vào của nàng, nóng và nặng. Cô không để khoảng trống nào giữa hai cơ thể, từng đường nét rắn rỏi của cô áp sát, khiến nàng gần như không thể cử động.

Bàn tay cô giữ chặt hông, kéo nàng sát lại hơn nữa, như muốn in hình dáng nàng vào người mình. Cảm giác nóng rực ấy khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng cũng làm nàng ý thức rõ... mình không còn gì che chắn nữa.

"Giờ thì... em thuộc về tôi." Giọng cô trầm thấp, từng chữ nặng như đóng dấu.

Cô bắt đầu di chuyển, môi lần lượt chiếm lấy từng khoảng da thịt, để lại hơi nóng bỏng rát. Nàng khẽ hít mạnh, cơ thể vô thức co lại, nhưng bàn tay cô đã kịp giữ chặt, ép nàng nằm im dưới thân hắn.

"Đừng né." Cô khẽ ra lệnh. "tôi chưa cho phép."

Nàng cắn môi, mắt mở to nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra không chỉ là sợ hãi, mà còn là cảm giác bị nuốt trọn - một cảm giác vừa đáng ghét, vừa khó rời. Cô chỉ khẽ thở mạnh. Trong lòng rõ ràng biết... mình đã bước vào trò chơi của cô, và sẽ chẳng thể thoát ra được nữa.

Cô không chơi đùa nữa. Hơi nóng từ cơ thể cô bao trùm lấy nàng, như một bức tường áp sát từ mọi phía. Bàn tay thô ráp của cô bắt đầu dịch chuyển, chậm rãi nhưng đầy cố ý, mỗi lần chạm đều khiến da nàng nóng rát như bị lửa quét qua.

Nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô không cho phép điều đó. Ánh nhìn sắc lạnh ấy dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt nàng, như thể đang thưởng thức việc thấy nàng không còn giữ được sự thanh lãnh vốn có.

"Tôi đã nói... khi đã về tay tôi, em sẽ không còn là tiểu thư kiêu ngạo ngày xưa nữa." Cô khẽ ghì xuống, môi áp sát tai nàng, giọng khàn trầm khiến sống lưng nàng run lên.

Bàn tay cô len sâu hơn, từng cử động đều mang theo sự chiếm đoạt trắng trợn. Nàng hít mạnh một hơi, đôi bàn tay vô thức nắm chặt ga giường.

"Buông lỏng." Cô ra lệnh, giọng nặng như búa. "Đừng để tôi phải ép mạnh hơn."

Nàng mím môi, mắt hơi nhắm lại. Một phần sợ hãi, một phần... vì biết mình không còn đường lùi.

"Tôi sẽ khiến em nhớ rõ... từ giờ, mọi thứ thuộc về em chỉ có thể nằm dưới tay tôi."

Cơ thể cô đè sát, tỏa ra thứ nhiệt nóng rực khiến nàng nghẹt thở. Bàn tay thô bạo trượt dọc hông rồi giữ chặt, cố định nàng dưới thân như một con mồi đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

Quỳnh Anh hơi chống tay lên ngực cô, nhưng lực của cô quá áp đảo.
"Đừng... ép tôi..." giọng nàng khẽ run, không rõ là sợ hãi hay vì cảm giác từ từng cú chạm mạnh bạo kia.

Cô cúi xuống, đôi môi cắn mạnh vào cổ nàng, để lại vệt đỏ sâu.
"Muộn rồi, Quỳnh Anh... em đã ở đây, nghĩa là em thuộc về tôi."

Không cần chờ thêm, cô siết chặt hông, kéo nàng áp hẳn vào cơ thể mình, hơi thở trở nên nặng nề, dồn dập. Không còn khoảng cách, không còn che chắn. Khoảnh khắc ấy, Quỳnh Anh nhận ra - cơn bão đã thực sự mới bắt đầu.

Tay cô siết eo, nhấc hẳn phần thân dưới nàng lên, ép vào mình. Động tác chắc nịch, dứt khoát, như muốn xóa sạch mọi ý nghĩ phản kháng còn sót lại.

Không gian chỉ còn tiếng thở dồn dập và những cử động ngày càng mạnh. Cô dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè ép, tạo cảm giác vừa bị khóa chặt vừa bị chiếm hữu đến nghẹt.

Nàng nhắm chặt mắt, móng tay khẽ bấm vào ga giường, từng đợt áp lực từ cô khiến cơ thể nàng như không của mình .

Cô bất ngờ gia tăng lực, động tác mạnh và dồn dập đến mức chiếc giường khẽ rung theo từng nhịp. Cả cơ thể nàng run lên. Cảm giác tràn vào quá nhanh, quá mãnh liệt khiến nàng nghẹn lại, hơi thở vỡ thành từng quãng. Hàng mi dài run lên, môi hé ra như muốn nói gì nhưng chỉ phát ra tiếng thở đứt đoạn.

Bản năng tìm điểm bám khiến nàng bất giác đưa tay bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của cô. Móng tay khẽ cắm vào da, để lại vết hằn đỏ.

Cô khựng lại một nhịp, đôi mày nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia thú vị. Cô cúi xuống, thì thầm bên tai nàng, vưag dập vừa nói, giọng vừa trầm vừa khẽ:
"Thế này mới là Phạm Quỳnh Anh mà tôi muốn thấy..."

Không cho nàng kịp phản ứng, cô tiếp tục dập mạnh hơn, nhịp đều nhưng nặng, mỗi lần đều như muốn khắc sâu sự chiếm hữu.

Nàng nghiêng đầu, hít sâu để gắng giữ tỉnh táo, nhưng từng đợt áp lực cuộn đến khiến mọi suy nghĩ tan biến, chỉ còn hơi ấm, sức nặng và mùi của cô quấn lấy mình.

Những nhịp dồn dập ấy như cuốn sạch sức chống cự cuối cùng của nàng. Cơ thể nàng mềm dần, bấu víu vào cô không còn vì phản kháng, mà vì sợ mình sẽ chìm hẳn xuống nếu buông tay.

Khoái cảm trào lên nhanh, dữ dội hơn bất kỳ điều gì nàng từng nhớ. Hơi thở đứt đoạn, tim đập loạn, và rồi... "Ah" một tiếng rên khẽ, mảnh nhưng đủ ướm ấm, thoát ra từ môi nàng.

Chỉ một âm thanh đó thôi cũng khiến không khí như đặc quánh lại. Cô khựng nhẹ, đôi mắt tối sầm, tia nhìn bỗng sâu và nặng hơn hẳn.

Khóe môi cô nhếch lên, nhưng đó không phải nụ cười hiền lành. Mà là một biểu cảm pha giữa thích thú và chiếm đoạt tuyệt đối.
"Nghe hay đấy..." cô thì thầm, giọng trầm khàn như cào vào từng sợi thần kinh.

Và ngay lập tức, cô dập mạnh hơn, như muốn kéo thêm nhiều âm thanh đó nữa từ nàng, không cho cơ hội che giấu.

Quỳnh Anh cắn môi, nhưng càng cố nén, từng đợt khoái cảm cô đem lại càng khiến nàng lỡ để thoát thêm vài tiếng khẽ, mỗi lần lại khiến ánh mắt cô tối lại thêm một bậc.

Nhưng cô đột ngột chậm nhịp, nhưng lực ép vẫn không buông. Cô giữ chặt cằm nàng, bắt ngẩng lên đối diện ánh mắt mình.

"Muốn gì, nói ra." Giọng cô khàn, trầm, nhưng lại ẩn một thứ áp lực khiến tim nàng như co rút.

Nàng thở dốc, lắc đầu, môi mím chặt. Nhưng ngay lập tức, cô nhấn sâu một nhịp mạnh đến mức nàng bật hơi, cơ thể run lên không kiểm soát.

"Muốn tôi... đúng không?" - cô hỏi lại, lần này giọng thấp hơn, sát bên tai, kèm theo cú siết hông như trói chặt nàng vào mình.

Nàng không trả lời, nhưng ánh mắt hơi hoảng cùng tiếng thở gấp đã phản bội tất cả. Cô bật cười khẽ, rồi ép mạnh thêm một lần nữa, khiến nàng không kìm nổi bật ra tiếng rên dài.

"Giờ thì nói."

Nàng nhắm mắt, bàn tay vô thức bấu chặt lấy vai cô, hơi nghiêng đầu như trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn thở ra, run rẩy:
"... Muốn."

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô tối hẳn lại, môi áp xuống môi nàng thật mạnh, như phần thưởng và cũng như dấu ấn quyền sở hữu không thể xóa.

Nhịp của cô càng lúc càng sâu và dồn dập, như muốn đưa nàng đến tận giới hạn. Cơ thể nàng run lên từng hồi, cảm giác trào dâng cuộn xoáy, nóng rực lan khắp từng mạch máu.

Nàng cắn môi cố giữ, nhưng hơi thở gấp gáp đã biến thành những tiếng nấc nghẹn.
"Ư... a...Tiên..." - cái tên bật ra giữa cơn rối loạn, vừa như van xin vừa như khích lệ, khiến cô siết mạnh hơn ở eo nàng.

"Chịu không nổi rồi à?" cô khẽ thì thầm, giọng trầm kéo dài, vừa như trêu vừa như thúc.

Quỳnh Anh ngửa đầu, bàn tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc, từng hơi thở gấp nối nhau, rồi... mọi thứ như vỡ òa. Một tiếng rên dài thoát ra, run rẩy và không thể kiềm chế.

Khoảnh khắc nàng đạt đỉnh, cơ thể co rút khiến cô nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia hoang dại. Cô không kìm được, nhịp dập càng mạnh hơn, như bị khoái cảm của nàng lôi cuốn.

Chỉ vài nhịp sau, cô cũng siết chặt lấy nàng, hơi thở dồn dập, vùi mặt vào cổ nàng trong khi cơ thể cả hai cùng căng lên ở giây cuối.

Tiếng thở nặng nề hòa cùng mùi da thịt nóng ẩm, không gian chỉ còn lại sự chậm rãi của những nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn.

Cô siết chặt lấy nàng khi cả hai vừa thăng hoa, không cho cô một chút khoảng trống để rời khỏi giường. Hơi thở cô còn gấp gáp, quấn lấy nàng như chiếc vòng kim cô vô hình, làm nàng cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu không thể chối từ.

Nàng nằm im trong vòng tay rắn chắc ấy, cảm giác vừa an toàn vừa ngột ngạt, như bị khóa chặt trong một vương quốc riêng của cô mà nàng không thể thoát ra. Đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn nàng, ánh sáng lạnh lùng pha chút đam mê khiến lòng cô rối bời.

"Đừng nghĩ được đi đâu." cô nói khẽ bên tai nàng, giọng đầy quyền lực và khống chế. "Em là của tôi."

Quỳnh Anh chỉ biết khẽ gật, lòng ngổn ngang những suy nghĩ nhưng không dám phản kháng. Mỗi nhịp thở bên cạnh đều nhắc nàng nhớ về vị trí của mình - một người đã bị chiếm trọn, không còn đường lui.

Nàng vẫn nằm yên trong vòng tay của cô, ánh mắt vẫn giữ vẹn nguyên vẻ kiêu hãnh của một tiểu thư dù vừa trải qua cơn bão cảm xúc dữ dội. Nàng khẽ nhích người, nhìn thẳng vào cô với ánh nhìn đầy thách thức.

"Cô thật sự định nuôi tôi sao?" Giọng nàng lạnh lùng nhưng đầy tò mò, như đang cân đo đong đếm ý định của cô.

Tóc Tiên mỉm cười, ánh mắt vẫn đậm chất chiếm hữu nhưng cũng lộ rõ sự thích thú trước thái độ kiên định ấy của nàng.

"Nuôi thì nuôi, nhưng không phải kiểu em nghĩ đâu. Phải ăn chớ" cô đáp một cách vô cùng cợt nhã mà lại đầy uy quyền.

Nàng ngẩng đầu hơn một chút, cốt cách tiểu thư không hề sụp đổ, "Tôi có một điều cần nói rõ ngay từ đầu." Giọng nàng dứt khoát, không khoan nhượng. "Tôi không chơi trò tập thể hay những kiểu đàn bà rẻ tiền đó. Nếu cô có ý định ấy, thì tốt nhất... cứ giết tôi đi cho xong."

Không ngờ, cô lại bật cười - một tiếng cười khàn khàn, đầy mê hoặc nhưng cũng mang chút lạnh lùng, như thể cô vừa nghe được câu thách thức thú vị nhất từ lâu rồi.

"Thích cái cách em nói chuyện đó." Cô quay sang, ánh mắt lóe lên tia lửa hung hãn. "Đừng lo. Tôi không thích chia sẻ đồ của mình, cũng chẳng có thời gian để bị lằng nhằng với đám đông."

Quỳnh Anh nhìn thẳng vào cô, cảm nhận được sức mạnh và sự bảo hộ pha lẫn độc chiếm trong từng lời nói của hắn. Dù sợ, nàng vẫn thấy trong sâu thẳm mình một phần nào đó được trấn an - ít nhất là trong cuộc sống hỗn loạn này, cô là người duy nhất không chơi trò đám đông, không làm nàng thành món hàng cho bất cứ ai khác.

Nhưng rồi Quỳnh Anh hơi khẽ nhíu mày khi cảm nhận cái ê ẩm giữa háng, vết thương chưa kịp nguội sau những cú dập dồn không ngừng nghỉ của đồ lạnh lùng đáng ghét này. Cảm giác đau nhè nhẹ như một vết thương thầm lặng, đan xen cùng cơn sóng khoái cảm còn đọng lại trên từng thớ thịt khiến nàng vừa khó chịu, vừa ngây ngất.

Dù vậy, bản tính tiểu thư kiêu hãnh vẫn không cho phép nàng trở nên lôi thôi, bừa bộn trong mắt cô - người đang theo dõi nàng bằng ánh mắt vừa thích thú, vừa ngấm ngầm thán phục.

Nàng nghiêng người, dè dặt mở miệng với một giọng khẽ khàng nhưng vẫn cố giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng không thể nhầm lẫn:
"Cho tôi mượn cái áo khoác của cô... Tôi...không muốn đi tắm với bộ dạng thế này."

Cô cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ vừa tinh quái vừa mê hoặc. Cô đưa tay kéo phăng áo khoác trên ghế rồi thoải mái khoác lên vai nàng, nhìn nàng như đang chiêm ngưỡng một món đồ quý giá dù đang trong tình trạng sa cơ thất thế.

"Thật thú vị" cô nói nhỏ bên tai, giọng đầy mỉa mai pha lẫn tán thưởng. "Mèo sa cơ vẫn giữ được nét thanh lãnh, không chịu để mình thành con giẻ rách."

Quỳnh Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng có phần mềm mại hơn đôi chút khi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác rộng lớn và cơ thể rắn chắc của cô sát bên.

Nàng lảo đảo bước về phía phòng tắm, từng bước chân tuy nặng nề nhưng vẫn cố giữ cho mình dáng vẻ điềm tĩnh, không chút lay động dù đầu óc vẫn còn mơ hồ bởi cảm giác vừa trải qua.

Cô ngồi trên giường, nụ cười không bao giờ tắt trên môi, ánh mắt đầy mê hoặc và quyền lực khi nhìn theo bóng lưng nàng bước khuất.

"Em là của tôi"

Trong không gian tĩnh lặng ấy, lời nói như lời thề ngầm, một khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối mà không cần thêm bất cứ lời giải thích nào.

Hồi sau nàng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt đẫm nước, những giọt nước nhỏ từng chùm trên vai nàng như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Cảm giác mát lạnh từ làn nước vừa rửa trôi đi phần nào căng thẳng nhưng đồng thời cũng làm nàng thêm phần bối rối, ngượng ngùng.

Áo khoác của cô khoác trên người vẫn còn rộng thùng thình, không hề ôm sát, càng khiến nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng giữa không gian xa lạ này. Quỳnh Anh khẽ cắn môi, ngập ngừng nói:
"Cô...cô còn có áo sơ mi hay áo thun gì không? Cái này rộng quá, tôi... không mặc được."

Cô mỉm cười, mắt nhìn đầy thích thú như đang chứng kiến một màn trình diễn tinh tế của con mèo đang cố giữ thể diện giữa tình thế bất lợi. Cô nhanh chóng bật dậy, bước lại tủ đồ, rồi cầm về một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vải mềm mại, vừa vặn hơn.

"Đây, mặc đi" cô nói, giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Nàng nhận lấy áo, nhẹ nhàng trượt từng cánh tay vào trong, cảm nhận sự ấm áp khác biệt so với chiếc áo khoác vừa rồi. Lúc này, dáng vẻ nàng như một chú mèo ngoan ngoãn, vừa mềm mại vừa mỏng manh, khiến cô không thể rời mắt.

Quỳnh Anh khẽ quay sang, đôi mắt vẫn giữ nét thanh lãnh, nhỏ nhẹ hỏi:
"Ờm!! cho tôi hỏi... tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Cô chỉ vào chiếc giường lớn vẫn còn ám mùi nồng nàn của cả hai, giọng lạnh lùng mà dứt khoát:
"Trên giường."

Nàng gật nhẹ, bước lại gần, định leo lên giường thì bất chợt dừng lại khi ánh mắt bắt gặp những vệt dịch loang lổ, dấu tích của cuộc ân ái vừa rồi. Một cảm giác ngượng ngùng, khó chịu len lên trong lòng nàng, khiến bước chân nàng khựng lại.

Quỳnh Anh quay sang cô, giọng nhẹ nhàng pha chút cầu cứu:
"Tiên, cô... có khăn, hay gì đó để lau chỗ này không?"

Cô lườm nàng một cái nhưng rồi lại cười khẩy, đi lấy một chiếc khăn bông trắng to mềm mại, rồi đưa.

Nàng cẩn thận dùng khăn lau từng chỗ một, tay run run vì ngượng ngùng nhưng cũng vì không muốn để lại dấu vết nào khiến nàng cảm thấy mất đi chút ít thanh danh cuối cùng.

Cô đứng bên cạnh, mắt dõi theo nàng với ánh nhìn vừa đùa cợt vừa chiếm hữu, rõ ràng cô đang rất thích thú với sự kiêu hãnh còn sót lại trong nàng dù cho nàng đã "sa cơ" như thế này.

"Nàng tiểu thư kĩ càng quá rồi. Để mặc như thế cũng được mà. Đẹp!" Tóc Tiên trêu chọc, giọng đầy nhấn mạnh.

Quỳnh Anh ngẩng đầu, nụ cười mỏng trên môi vừa kiên cường vừa hơi ngượng:
"Tôi không thích có mùi."

Cô cười to hơn, rồi bước lại kéo nàng vào lòng, giọng trầm xuống:
"Dù thế nào đi nữa, em cũng là của tôi. Đừng quên điều đó. Rời khỏi tôi đồng nghĩa, mạng của em sẽ được trao cho kẻ thuê tôi giết em."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự hỗn độn của cảm xúc, nàng vẫn cảm nhận được cái gì đó rất thật - một sự chiếm hữu không thể tranh cãi, một sợi dây vô hình kéo nàng về phía cô, dù nàng có muốn hay không.

Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đôi tay vẫn vững chãi như muốn bảo vệ cô khỏi mọi thứ ngoài kia. Cô kéo chăn phủ lên người nàng, rồi ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhất của nàng như người canh giữ một báu vật quý giá.

"Ngủ đi, không phải lo gì nữa đâu." Giọng cô trầm ấm, dịu dàng hiếm hoi đến mức làm nàng suýt tin.

Quỳnh Anh nhắm mắt lại, giả vờ thở đều, cố gắng tạo ra vẻ yên bình mà cô mong đợi. Nhưng trong sâu thẳm, tâm trí nàng như cơn bão chưa dừng: những suy nghĩ, lo sợ, căng thẳng từ chuyện vừa qua vẫn đan xen nhau, không để nàng thực sự rơi vào giấc ngủ.

Nàng cảm nhận sự ấm áp từ người bên cạnh, nhưng thay vì là điểm tựa, nó lại như gông cùm vô hình, giữ nàng ở lại nơi mà nàng không hoàn toàn muốn. Từng hình ảnh về quá khứ, những lần bị phản bội, những âm mưu xung quanh cuộc sống của nàng hiện lên rõ nét, khiến tim nàng thắt lại.

Giờ đây, nàng không chỉ phải đối mặt với nỗi sợ hãi bị giết, mà còn là sự ràng buộc khó giải thoát với Tóc Tiên - người vừa là cứu cánh, vừa là kẻ thống trị. Nàng thầm hỏi mình: liệu có phải mình đang dần mất đi chính mình, hay chỉ đơn giản là một lựa chọn sống còn trong thế giới đầy nguy hiểm này?

Ngoài kia, bóng đêm kéo dài, còn trong phòng, nàng đang giả ngủ nhưng tâm trí vẫn thức, lang thang trong mê cung của cảm xúc và những lựa chọn chưa rõ ràng. Nhưng rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

----------

Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua khe rèm, phủ lên khuôn mặt mơ màng của Quỳnh Anh. Sau một đêm dài đầy suy tư, cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ thật sự-giấc ngủ nặng trĩu, như để lấy lại sức lực đã cạn kiệt.

Nhưng giấc ngủ ấy không kéo dài lâu. Một tiếng động nhẹ, nhưng đủ sắc bén để kéo nàng từ cõi mộng sang thực tại: Tóc Tiên đang đánh thức nàng. Tay cô không nhẹ nhàng mà dứt khoát, khiến từng thớ cơ trên người nàng nhói lên cảm giác ê ẩm, đau nhức từ những gì đã trải qua đêm qua.

Nàng mở mắt chậm rãi, cơ thể còn mệt mỏi lan tỏa từng ngóc ngách, nhất là vùng eo hông vẫn còn dư âm của sự dồn dập dữ dội. Mỗi động tác nhỏ đều khiến nàng thoáng nhíu mày, mệt mỏi nhưng không thể chối từ.

Nàng ngồi dậy, ánh mắt chưa kịp định thần đã nhìn thấy cô đứng im lặng bên giường, khuôn mặt lạnh như băng không một biểu cảm. Nàng ngạc nhiên: "Sao cô dậy sớm thế? Sao không nói gì?" giọng vẫn còn khàn khàn do thiếu ngủ.

Cô không đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát nàng, như đang cân nhắc hay chờ đợi một điều gì đó từ nàng. Cảm giác nặng nề bao trùm không khí, khiến nàng đành phải giữ im lặng.

Nàng biết, trong mắt cô, sự im lặng này không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là một thử thách, một cách nàng giữ chút tự do trong mối quan hệ phức tạp này. Nhưng cũng chính sự im lặng đó khiến không gian giữa họ dày đặc hơn, đầy những điều chưa nói thành lời.

Chợt nàng ngả người trở lại, cố gắng hít một hơi thật sâu để xoa dịu cơn đau nhức toàn thân, trong khi cô vẫn đứng đó, như một bóng đen vững chãi không thể lay chuyển.

Nàng lơ đãng nhìn cô qua ánh mắt mơ màng nhưng sắc lạnh không hề phai nhạt. Nàng biết cuộc sống của mình đã hoàn toàn đổi chiều, như một con thuyền trôi giữa đại dương mịt mù, không điểm tựa nào ngoài người đứng bên cạnh nàng - Tóc Tiên.

Cô không chỉ là kẻ đã lấy đi tự do, lấy đi sự an toàn, mà còn là người duy nhất giữ nàng lại, xiết chặt từng phần linh hồn trong vòng tay đầy chiếm hữu.

"Em nghĩ em còn lựa chọn sao?" vhowjt cô cất giọng, giọng lạnh lùng như sắt thép. "Ở đây, chỉ có tôi và em. Em thuộc về tôi, từ giờ đến mãi mãi."

Quỳnh Anh không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng bùng cháy một ngọn lửa vừa sợ hãi vừa khao khát, một thứ ngọn lửa mà chỉ có thể bùng lên dưới bàn tay của một người như cô.

Bên ngoài thế giới vẫn chực chờ những mối đe dọa, nhưng trong không gian đóng kín này, giữa những hơi thở và nhịp đập, một mối liên kết không thể tháo gỡ đã được hình thành không thể gọi tên, không thể cắt đứt, chỉ có thể tiếp tục cháy âm ỉ trong bóng tối.

Và như thế, cuộc chơi chiếm hữu này vẫn chưa có hồi kết.

_end_
(tính ra check lại thấy 9k chữ mà sốc. Mà thôi anh bù cho mấy em.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com