Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Người Đan Khăn (BLHxPQA)

Mưa bắt đầu từ trưa, đến giờ vẫn chưa dứt. Tiếng mưa không ồn, nhưng dai dẳng, như muốn nhắc nhở ai đó rằng hôm nay không nên bước ra khỏi nhà.

Quỳnh Anh ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng mờ đục của buổi chiều lọt qua lớp kính phủ sương, đủ để nhìn thấy những hạt nước chậm rãi trượt xuống, nối thành những đường dài như vết mực nhòe trên giấy.

Trên đùi nàng là chiếc khăn len còn đang đan dang dở. Sợi len màu be cuộn thành một đống mềm mại, đầu sợi vẫn vắt qua ngón tay nàng. Thỉnh thoảng, nàng đưa tay vuốt nhẹ, như đang an ủi một con mèo nhỏ.

Sáng nay, Quỳnh Anh đã thấy cổ họng mình rát, trán hơi nóng. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, nàng vẫn ngồi đây, vừa đan, vừa nhìn phố dưới mưa. Cảm giác này quen thuộc, yên tĩnh đến mức khiến người ta dễ quên mất thời gian.

TingTong!!
Tiếng chuông cửa vang lên. Nàng khẽ nhíu mày. Giữa trời mưa như thế này, ai lại đến? Cánh cửa mở ra, và cô đang đứng đó.

Áo khoác của cô sẫm màu vì nước mưa, vài sợi tóc bết lại, ánh mắt hơi tối hơn thường ngày. Tay cô cầm một túi giấy, mùi gừng và hành thoảng ra, hòa vào hơi lạnh của mưa, tạo thành một thứ mùi khiến nàng bất giác nuốt nước bọt.

"Em đến đây chi vậy Hương?”

" Chị ốm mà không nói?” Giọng cô trầm, nhưng có chút gắt nhẹ ở cuối câu.

“Chỉ hơi mệt thôi, có sao đâu mà.” nàng đáp, giọng khàn, môi cong nhẹ như muốn xoa dịu cô.

Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày rồi đặt túi xuống bàn. Sau đó, cô cúi người, đặt bàn tay ấm áp lên trán nàng. Ngón tay cô không hề vội, như đang đo đạc từng độ nóng, từng hơi ấm của nàng.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng tim nàng như bị gõ mạnh từ bên trong.

“Sốt rồi” cô khẳng định, giọng thấp.

Cô kéo ghế ngồi ngay trước mặt nàng. Khoảng cách gần đến mức ta có thể thấy giọt nước đang trượt chậm từ thái dương cô xuống gò má, rồi biến mất dưới cổ áo. Nàng nhận ra mình đang nhìn chằm chằm và phải quay đi, nhưng hình ảnh đó vẫn bám trong đầu.

“Ngồi yên đây. Em đi nấu cháo cho ăn.” cô nói, rồi rời đi vào bếp.

Tiếng lách cách vang lên một lát, rồi anh trở lại với bát cháo nóng hổi. Hương ngồi xuống, cẩn thận múc một thìa, đưa lên miệng thổi. Hơi nước bốc lên làm mờ một phần gương mặt cô, nhưng ánh mắt thì vẫn rõ ràng, bình tĩnh, nhưng ẩn bên trong có thứ gì đó nóng hơn khói cháo.

“Ăn đi” cô nói, đưa thìa đến gần môi nàng.

Nàng nhận lấy, húp nhẹ. Vị cháo gừng vừa cay vừa ngọt, trượt xuống cổ họng đang rát, mang theo một luồng ấm áp lan ra khắp ngực.
“Ngon không?” cô hỏi.

“Ừ… nhưng nóng quá” nàng đáp, khẽ nhăn mày.

Cô mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu, rồi thổi thêm lần nữa trước khi đưa thìa mới cho nàng. Lần này, mắt cô không rời môi nàng. Nàng cảm thấy má mình nóng lên, nhưng không biết là do sốt thêm hay do ánh nhìn đó.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi từng hạt dài, như ai đó cố tình kéo chậm thời gian.
Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ bát cháo và từ người đối diện dường như hòa làm một, len lỏi vào từng nhịp thở.

Anh vẫn kiên nhẫn múc từng thìa, thổi thật lâu, đến khi khói chỉ còn lảng vảng như sương mỏng.
“Giờ thì không nóng nữa. Đúng không?” cô nói, nhưng giọng nhẹ đến mức giống như đang dỗ dành hơn là thông báo.

Nàng cúi nhẹ đầu, ngậm thìa cháo. Khi rút thìa ra, ngón tay cô vô thức chạm nhẹ vào môi nàng. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để tim nàng đập mạnh, và bàn tay cầm khăn len trên đùi khẽ siết lại.

Cô không rút tay về ngay. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nàng lâu hơn mức cần thiết. Rồi cười khẽ, rất khẽ, đến mức nàng không chắc đó là nụ cười hay chỉ là hơi thở cô dịch chuyển.

“Uống thêm miếng nước đi.”

Cô rót nước ấm vào ly, đưa cho nàng. Khi nàng đón lấy, đầu ngón tay họ chạm nhau, và hơi ấm từ ly như lan qua da thịt, kéo dài hơn cả khi uống một ngụm.

Nàng uống chậm rãi, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cổ họng khô hơn. Khi đặt ly xuống, nàng cố gắng cười để phá tan không khí lạ lùng này, nhưng nụ cười lại hơi run.

Lan Hương đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm khô. Cô cúi xuống, cẩn thận lau phần tóc ẩm trên trán và bên tai nàng. Có lẽ buổi sáng khi tắm xong nàng đã không chịu lau tóc.

“Chị để ướt thế này dễ cảm lạnh hơn,” cô nói, giọng trầm và ấm, nhưng bàn tay thì chậm rãi đến mức không rõ là vì dịu dàng hay vì không muốn rời đi.

Từng sợi tóc mềm trượt qua ngón tay. Khi cô cúi gần hơn để lau bên trái, nàng cảm nhận được hơi thở cô chạm nhẹ vào má. Không ai nói gì.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều. Trong căn phòng nhỏ, âm thanh duy nhất là tiếng khăn cọ nhẹ vào tóc, và nhịp thở chậm của hai người.

Cô dừng lại, khăn đặt qua một bên, tay vẫn đặt trên tóc nàng, ánh mắt chạm vào mắt.
“Nếu thấy mệt, về giường nằm xuống nghỉ chút đi. Em sẽ ở lại một lúc.”

Nàng gật nhẹ. Nhưng thay vì đứng dậy, nàng vẫn ngồi yên, cảm giác như nếu rời đi ngay bây giờ, căn phòng sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Cô nhìn nàng một lúc lâu.
Rõ ràng nàng đã mệt hơn khi nãy, rõ ràng mắt đã hơi đỏ vì sốt, vậy mà vẫn ngồi thẳng, tay vẫn đặt lên cuộn len trên đùi, như thể cố tỏ ra bình thường.

Bùi Lan Hương thở ra một tiếng, nửa như bất lực, nửa như đang cân nhắc điều gì.
“Cứng đầu thật” cô lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho mình nghe.

Rồi cô cúi xuống, một tay đỡ sau lưng nàng, tay kia khẽ đẩy vai.
“Đừng ngồi nữa.”

Nàng chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị ép nhẹ xuống chiếc giường bên cạnh. Chiếc gối mềm chạm vào gáy, hương thơm vải giặt sạch và chút mùi mưa còn sót trên tóc cô khiến đầu óc nàng hơi choáng.

Nàng ngước lên, định nói gì đó, nhưng đôi mắt cô ở khoảng cách quá gần. Ánh nhìn ấy vừa nghiêm, vừa có chút gì đó không thể đoán.

Hơi nóng từ cơn sốt khiến cơ thể nàng nhức mỏi, nhưng đồng thời lại thèm tìm kiếm một thứ dễ chịu hơn mát hơn. Và thứ đó, ngay trước mặt nàng.

Không suy nghĩ nhiều, nàng đưa tay kéo cô xuống. Hành động bất ngờ đến mức Hương hơi khựng lại, nhưng bàn tay cô chống xuống giường, giữ trọng lượng để không đè hẳn lên nàng.

“Gì vậy?” cô hỏi, giọng trầm xuống, nhưng vẫn còn chút ngạc nhiên.

“Em… mát.” Giọng nàng khàn, nhỏ, như đang thì thầm một bí mật.

Ngực cô áp nhẹ vào vai nàng. Cảm giác mát lạnh từ áo khoác và làn da bên dưới truyền sang, làm dịu cơn nóng trong người nàng. Nàng nhắm mắt, hít sâu, mùi của cô trộn lẫn mùi mưa như đang bao lấy mình.

Bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo cô, giữ cô gần hơn. Hương nhìn xuống, thấy đôi má đỏ ửng của nàng, không rõ bao nhiêu phần là do sốt, bao nhiêu phần là do chính cô.

Cô khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên một chút, như bất lực trước sự ương bướng xen lẫn mềm yếu này.
“Chị đúng là…” cô không nói hết câu, chỉ kéo chăn trùm lên cả hai, để hơi ấm của chăn và hơi mát của cô hòa vào nhau.

Nàng vẫn ôm cô, hơi thở đều dần, nhưng bàn tay trên lưng cô vẫn không buông ra. Và cô nhận ra, giữa tiếng mưa bên ngoài, thứ cô nghe rõ nhất là nhịp tim của nàng, gần đến mức hòa vào nhịp của mình.

Lan Hương im lặng thêm một lúc, như đang tự đấu tranh với bản thân. Rồi cô khẽ thở dài, chậm rãi gỡ tay nàng ra để ngồi dậy.

Nàng mở mắt liền, nhìn theo, tưởng cô sẽ rời đi, nhưng cô chỉ cúi xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài còn ẩm vì mưa, gấp gọn để trên ghế. Lớp áo trong mỏng hơn, ôm sát cơ thể cô, lộ rõ đường vai và bầu ngực đầy đặn.

“Thế này chị dễ ôm hơn” cô nói ngắn gọn, giọng trầm nhưng có chút gì đó không giấu được, nửa bất lực, nửa chiều theo.

Rồi cô lại nằm xuống bên cạnh, để mặc nàng vòng tay qua người mình. Ban đầu, nàng chỉ dựa má vào vai, như tìm kiếm một chút mát mẻ từ cơ thể cô. Nhưng hơi nóng từ cơn sốt khiến đầu óc nàng càng trở nên mơ màng, và sự gần gũi này lại như kéo nàng trượt sâu hơn vào một thứ bản năng khó gọi tên.

Ngón tay nàng bắt đầu dịch chuyển, từ bờ vai trượt xuống cánh tay, lướt nhẹ qua đường cong dưới lớp vải. Cô hơi cứng người.

“Quỳnh Anh…” cô gọi tên nàng, giọng chậm lại, như lời cảnh báo.

Nhưng nàng không dừng. Đầu ngón tay tiếp tục men xuống ngang hông cô, rồi lại vòng lên, mơn trớn trên lồng ngực. Từng chuyển động của nàng chậm rãi, không vội vàng, nhưng đủ để khiến luồng nhiệt trong người cô thay đổi.

Cô hít một hơi sâu, bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, giữ lại.
“Đừng…Ngoan chút đi.” cô nói ngắn gọn, nhưng giọng đã trầm hơn bình thường, như đang phải ép mình giữ bình tĩnh.

Nàng mở mắt, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa bạo gan, môi khẽ cong.
“Em cũng nóng à?” Câu hỏi tưởng chừng vô tội, nhưng Hương biết rõ, lúc này người đang nóng lên không chỉ có mình nàng.

Cô đen mặt, nghiêng người, dùng thân mình chặn nhẹ để kiềm nàng lại.
“Chị mà còn nghịch…” cô không nói tiếp, chỉ để ánh mắt của mình thay lời, ánh mắt đủ khiến căn phòng như thu hẹp lại, và mọi âm thanh bên ngoài biến mất. Nhưng nàng vẫn khẽ dùng đầu ngón tay xoay tròn dưới bụng cô.

Cô cúi xuống, giữ chặt cổ tay nàng, ánh mắt lóe lên một tia mà nếu nàng tỉnh táo hơn hẳn sẽ nhận ra là nguy hiểm!! Chỉ một chút nữa thôi, cô có thể ép nàng nằm hẳn dưới mình… nhưng cái đỏ ửng trên má nàng, hơi thở gấp và tiếng khụt khịt mũi khẽ vang, nhắc cô rằng nàng vẫn đang sốt.

Cô nhắm mắt, kiềm lại. Bàn tay siết rồi buông, giọng cô thấp, như vừa dọa vừa dỗ: “Chị may mắn là hôm nay chị bệnh đấy. Không thì…”

Câu bỏ lửng lơ, nhưng ánh mắt cô khiến phần còn lại rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào. Rồi cô dịch người, điều chỉnh gối cho nàng, kéo chăn trùm kín. Động tác chậm, cẩn thận như sợ làm nàng khó chịu.

“Ngủ đi” cô nói, giọng đã dịu xuống, mang một thứ ấm áp khác hẳn lúc nãy.

Nàng nhìn cô khóe môi cong cong, mắt khẽ nheo lại:  “Em nóng tính ghê” nàng thì thầm, rồi bật cười khẽ.

Trước khi cô kịp đáp, nàng đã nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, nhanh nhưng đủ để hơi ấm lan sang da cô. Rồi, như thể chẳng có chuyện gì, nàng rúc vào khoảng dưới cánh tay cô, tìm một chỗ vừa vặn để tựa đầu.

Cô khẽ giật mình vì bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn để yên, vòng tay ôm nhẹ lấy nàng. Tiếng mưa ngoài kia trở thành nhịp nền đều đặn, còn trong lòng cô, hơi ấm của nàng cùng nhịp thở chậm dần như đang đánh lửa cho một ngọn nhiệt mà cô đã tạm thời khóa lại… chỉ là tạm thời.

—--------------

Buổi chiều, ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, trải một lớp vàng nhạt lên giường. Tiếng mưa đã ngưng từ lúc nào, thay vào đó là sự yên ắng dễ chịu, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi.

Hương vẫn nằm nghiêng, mắt lim dim, tay đặt hờ trên eo Quỳnh Anh. Cả buổi cô không ngủ sâu, chỉ để nàng dựa vào rồi canh chừng nhiệt độ của nàng đã hạ hẳn chưa.

Nhưng lúc này nàng khẽ cựa mình. Tiếng thở khẽ, hơi ấm từ cơ thể nàng áp sát hơn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nàng rúc đầu sâu hơn vào khoảng dưới cánh tay cô, như con mèo nhỏ đang tìm chỗ ấm. Tóc nàng mềm, lùa qua làn da cô, gây ra một cảm giác vừa nhột vừa…không thể không chú ý.

Cô giật mình mở mắt, thoáng ngạc nhiên. Cảm giác nhột lan dần khiến cô bất giác bật cười, thấp và khẽ, như sợ làm ai đó tỉnh. Nhưng rồi vì quá nhột cô vẫn đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng .

“Còn chưa tỉnh hẳn mà đã nghịch” cô trêu, giọng pha chút buồn cười.

Nàng nhăn mặt, mở hé mắt, ánh nhìn còn lẫn chút mơ màng. Ánh mắt ấy nhanh chóng chuyển thành một cái liếc nửa tỉnh nửa hờn, như muốn nói: Em dám à?

Cô nhướng mày, khóe môi cong lên: “Nhìn vậy là sao?”

Nàng không thèm trả lời, chỉ kéo chăn lên che nửa mặt, nhưng đôi mắt vẫn lấp ló, vừa mềm vừa… khó đoán.

Cô chống đầu bằng một tay, nghiêng người nhìn xuống: “Che mặt thế thì sao em biết chị đang nghĩ gì?”

Quỳnh Anh chỉ kéo chăn cao hơn, nhưng đầu vẫn rúc dưới nách cô như lúc nãy, khiến hơi thở ấm của nàng phả vào da cô. Cô khẽ nhăn vai vì nhột, nhưng khóe môi lại càng cong.

“Rồi… được lắm.” cô vươn tay, kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh nhìn của nàng không còn mơ màng như khi hồi còn sốt, mà giờ đã sáng hơn, tinh nghịch hơn.

“Em thích không?” Câu hỏi bật ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến cô khựng một nhịp.

Cô nghiêng đầu, đáp chậm rãi: “Không… nhột lắm.”
Nhưng cái “nhột” ấy lại được nói bằng giọng chẳng hề có ý tránh xa.

Nàng cười khúc khích, rồi cố tình rúc đầu sát hơn. Tóc quét qua da cô, lần này chậm rãi hơn, như đang thử phản ứng của cô. Lan Hương bật cười thành tiếng, đành đưa tay kẹp đầu nàng lại, giữ yên.

“Nhột em! Đừng tưởng em để yên cho chị nghịch mãi.” cô nói, giọng nửa dọa nửa cưng chiều.

Nàng ngẩng mặt lên, chỉ cách cô vài phân. Ánh mắt hai người chạm nhau, và khoảng cách đó khiến cô nhận ra hơi thở của nàng vẫn còn ấm vì sốt nhẹ.

“Vậy em định làm gì tui?” nàng hỏi, giọng nhỏ nhưng thẳng.

Cô im một lúc, rồi khẽ nhấn trán mình vào trán nàng, vừa đủ để cả hai cảm nhận được nhau nhưng không vượt quá ranh giới.
“Lo ngủ cho khỏe. Còn mấy chuyện khác… khi nào chị hết bệnh đã.”

Nàng mím môi, cố nén cười, rồi quay đầu lại, rúc vào sát hơn, như đang thách cô giữ lời. Cô chỉ thở ra, siết tay ôm chặt hơn một chút. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, nhưng bên dưới là một dòng nhiệt mỏng, chảy âm ỉ mà cả hai đều cảm nhận rõ.

—---------------

Bầu trời ngoài cửa sổ dần ngả sang màu tím nhạt. Ánh sáng cuối ngày len qua rèm, rắc những vệt vàng cam lên làn tóc Quỳnh Anh. Nàng cũng đã tỉnh hẳn, không còn vẻ mơ ngủ như lúc trưa, nhưng vẫn lười biếng nằm im trong vòng tay cô.

Hương ngồi tựa đầu giường, một tay lướt điện thoại, tay kia vẫn giữ nơi eo nàng như thể đó là vị trí mặc định.
“Đỡ mệt chưa?” cô hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng giọng đã khác, bớt căng thẳng, nhiều hơn chút dịu dàng.

“Đỡ rồi” nàng đáp, rồi ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt tinh quái như đang dò xem cô có để ý không. Không nhận được phản ứng, nàng khẽ nhích lên, vòng tay qua hông cô, tựa cằm vào ngực cô.

Hương liếc xuống, chỉ thấy gương mặt nàng đang ngửa lên nhìn mình với nụ cười mờ mờ.
“Gì?” cô hỏi, giọng vừa cảnh giác vừa buồn cười.

“Không gì” nàng lắc đầu, nhưng ngón tay lại khẽ mân mê vạt áo thun của cô. Chuyển động chậm rãi ấy khiến cô phải dừng lướt điện thoại.

Ánh mắt họ chạm nhau. Một khoảnh khắc dài, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở của cả hai.

Lan Hương khẽ nhíu mày, như đang tự kiềm chế: “Chị đang thử giới hạn kiên nhẫn của em đấy.”

Nàng bật cười khẽ, không rút tay lại, còn thản nhiên áp má vào ngực cô hơn.
“Thế nếu chị cứ thử thì sao?”

Cô không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống, để khoảng cách giữa môi và trán gần sát… rồi dừng lại, thở ra chậm rãi, như đang đếm ngược trong đầu.

“Thì em sẽ không chắc là mình còn giữ lời nữa.”

Lời cảnh báo ấy, thay vì khiến nàng e dè, lại khiến khóe môi cô cong lên rõ hơn. Căn phòng nhỏ dần chìm trong thứ ánh sáng cuối ngày, và không khí giữa hai người, ấm đến mức gần như chạm ngưỡng bùng lên.

Khoảnh khắc ấy, Hương vẫn còn nhìn nàng như đang tự hỏi lần cuối: Có nên không? Nhưng Quỳnh Anh lại chính là người phá bức tường mỏng còn lại.

Nàng khẽ nhích đầu lên, chạm môi vào xương quai hàm cô — nhẹ, ấm, và đủ để khiến hơi thở cô lệch nhịp. Cô khựng lại, mắt tối xuống một chút.

“Phạm Quỳnh Anh…” giọng cô trầm hẳn, có chút cảnh báo nhưng lại không hề đẩy nàng ra.

Nàng chỉ nhìn thẳng vào cô, không nói gì, nhưng lại đang ngầm bảo: Chị không sợ.

Khoảng cách giữa họ biến mất.
Hương nghiêng đầu, giữ gáy nàng, môi cô tìm đến môi nàng, ban đầu chậm và sâu như muốn ghi nhớ từng hơi thở. Nhưng chỉ vài nhịp sau, sự chậm rãi ấy dần đổi thành gấp gáp, như thể bao kiềm chế suốt từ trưa đến giờ đã tìm được đường thoát.

Cánh tay cô siết eo, kéo nàng sát vào, đến mức nàng cảm nhận rõ nhịp tim cô đang dồn dập. Hơi ấm từ cơ thể họ hòa vào nhau, không còn khoảng trống nào để lùi.

Bàn tay cô luồn qua lưng nàng, lần xuống, dừng ở thắt lưng như đang chờ phản ứng. Quỳnh Anh không tránh, ngược lại còn siết vòng tay quanh cổ cô, khẽ thở một tiếng gần như nũng nịu.

Tiếng thở đó khiến cô gần như mất hết kiềm chế. Cô trở mình, đè nhẹ nàng nằm hẳn xuống giường, ánh mắt không rời gương mặt đỏ ửng của nàng.

“Em đã nói… là khi nào chị khỏe.” cô khẽ nói, nhưng bàn tay lại chẳng hề rời khỏi nàng.

Nàng khẽ mỉm cười, hơi thở còn run nhưng giọng vẫn vững: “Chị khỏe rồi mà.”

Một cái nhìn cuối cùng và cô không giữ lại gì nữa. Cô cúi xuống, môi tìm môi một lần nữa, nhưng lần này không còn sự dè dặt nào. Nụ hôn sâu, trượt dài, cuốn hết hơi thở của cả hai. Nàng khẽ cong lưng, bàn tay bám vào vai cô như tìm điểm tựa.

Bàn tay cô lần xuống eo, rồi trượt vào dưới lớp áo mỏng của nàng. Da chạm da, cảm giác mát lạnh ban đầu, rồi nhanh chóng nóng lên khi những đầu ngón tay di chuyển. Nàng run nhẹ, không rõ vì sốt sót lại hay vì chính cảm giác đó.

Cô rời môi nàng chỉ đủ để nhìn xuống. Ánh mắt cô đậm như nuốt trọn gương mặt nàng trong khoảnh khắc này.

“Đừng nhìn em như thế em không dừng lại được đâu.” cô nói, giọng khàn và thấp “

Nàng không trả lời, chỉ đưa tay chạm vào má, rồi kéo cô xuống lần nữa. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, sâu hơn, dài hơn, hơi thở nóng hòa lẫn. Bàn tay cô di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn, từng chút một khám phá những đường cong mềm mại, như thể cố tình kéo dài sự chờ đợi.

Mỗi khi ngón tay lướt qua vùng nhạy cảm, cơ thể nàng lại khẽ co lại, tiếng thở khẽ bật ra không thể kìm. Áo nàng  bị cô kéo lên cao, rồi gạt sang một bên. Làn da mịn dưới ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà càng khiến cô khó rời mắt.

Hương cúi xuống, môi chạm vào cổ nàng, để lại từng dấu hôn vừa ấm vừa ẩm, di chuyển chậm dần xuống bờ vai.

Nàng khẽ siết tay vào ga giường, mi mắt nặng trĩu nhưng vẫn mở đủ để nhìn cô. Mỗi hơi thở của vô phả lên da đều khiến sống lưng nàng nóng ran.

“Hương…” Nàng khẽ gọi tên , tiếng gọi bị cắt quãng bởi nhịp thở gấp.

“Ừ.” cô đáp, nhưng giọng đã khàn đặc, như đang dồn hết kiềm chế vào từng chữ.

Ngón tay cô lướt qua vùng nhạy cảm, khiến nàng khẽ giật mình. “Ưh-”  Một tiếng rên mỏng, ngắn, bật ra trước khi nàng kịp cắn môi nén lại.
Cô nghe thấy, khóe môi cong lên, ánh mắt tối hẳn.

“Đừng nén… để em nghe.”

Câu nói ấy khiến nàng nóng bừng mặt, nhưng cơ thể lại phản ứng trước khi lý trí kịp lên tiếng. Nhịp tay cô chậm, đều, như cố tình kéo dài từng cơn sóng nhỏ để nàng không thể trốn tránh.

“Hương … đừng…” nàng khẽ thở, nhưng tiếng “đừng” ấy không hề mang ý cản, mà lại run rẩy như đang cầu thêm.

Cô cúi xuống hôn nàng lần nữa, nuốt hết những tiếng thở dồn dập. Bàn tay cô siết chặt hơn, đưa đẩy nhịp nhàng, khiến từng hơi rên của nàng trộn lẫn vào nụ hôn, ẩm nóng và say.

Nàng cong người lên, bấu vào vai cô.
“Em… nhanh… một chút…” giọng nàng gần như tan ra thành từng mảnh, vỡ vụn giữa những nhịp chạm dồn dập.

Lời đó như châm thêm lửa. Cô xoay người, phủ trọn nàng dưới thân mình, và không còn giữ nhịp chậm nữa. Mỗi cú đẩy đều chắc, sâu, và vừa đủ để kéo theo tiếng thở gấp gáp của nàng, hòa cùng tiếng cô khẽ rít qua kẽ răng.

“Quỳnh Anh…em muốn chị…” cô ghé sát tai, giọng thấp gần như là thì thầm, nhưng từng chữ lại khiến nàng run lên.

Nhịp cô dồn dập, mạnh mẽ nhưng vẫn đủ đều để cô không kịp lấy hơi. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên thái dương cả hai, hòa cùng hơi nóng trong phòng.

Cô cúi xuống, môi lướt qua vành tai nàng, giọng vừa khàn vừa đầy ý trêu:
“Ra mồ hôi thế này chắc chị hết bệnh rồi nhỉ?”

Nàng khẽ giật mình, mặt đỏ bừng, định cãi nhưng câu chữ mắc lại nơi cổ họng.
Một tiếng rên mỏng bật ra thay cho lời đáp, khiến cô bật cười khẽ.

“Còn bảo ốm à? Hửm?” cô ghé sát, mỗi từ đều bị cắt nhỏ bởi nhịp đẩy sâu và chắc.

Nàng cắn môi, tay siết chặt lấy lưng anh, nhưng cơ thể lại vô thức hứng trọn từng cú chạm. Mỗi lần cô nói bên tai, hơi thở ấm nóng đó lại khiến tim nàng loạn nhịp, chân mềm đi.

“Lan Hương … đừng nói nữa…” giọng nàng run, vừa xấu hổ vừa như đang năn nỉ.

Cô vẫn không tha, tay đẩy nhịp càng mạnh hơn, hơi thở gấp nhưng vẫn cố ghé môi trêu thêm:
“Đỏ mặt thế này… chắc không phải vì sốt đâu?”

Tiếng rên của nàng bị cắt vụn thành từng nhịp, lẫn trong tiếng cô khẽ rít qua kẽ răng. Khoảnh khắc ấy, nàng vừa muốn chôn mặt trốn đi, vừa không thể ngừng đáp lại cô.

Nhịp cô dập ngày một sâu hơn, mỗi cú chạm đều khiến cô bật thành tiếng. Tiếng rên của nàng ban đầu còn rụt rè, đứt quãng, giờ đã thành những hơi thở gấp gáp, mềm và ẩm như muốn kéo cô chìm hẳn vào.

“Quỳnh Anh…” cô gọi tên nàng, tiếng gọi trầm tới mức như chạm thẳng vào đáy tim.
Nàng chỉ kịp khẽ “ừm…” trong hơi thở, rồi lại cong người hứng lấy nhịp tiếp theo.

Bàn tay cô siết chặt eo, kéo nàng sát hơn nữa, để từng chuyển động hòa làm một.
Mồ hôi từ trán cô rơi xuống, trượt qua gò má và cổ nàng, tan vào hơi nóng đang quấn quanh cả hai.

Nàng gần như mất kiểm soát, mỗi cú chạm sâu đều khiến bàn tay nàng bấu mạnh vào lưng cô.
“Hương…chị sắp” Giọng nàng nức nở, âm cuối kéo dài như rã ra.

Nghe vậy, cô càng giữ nhịp mạnh hơn, như muốn dồn hết tất cả vào khoảnh khắc này. Khoảnh khắc kế tiếp, nàng cong người lên, cả cơ thể siết chặt, tiếng rên vỡ ra không kìm nổi.

Cô giữ chặt eo nàng, tay dập sâu lần cuối rồi thở hắt, toàn thân căng cứng vài giây trước khi thả lỏng. Cả hai cùng rơi xuống nhịp thở hỗn loạn, tim đập dồn dập như muốn phá lồng ngực. Cô vẫn ôm nàng sát vào mình, như sợ buông ra sẽ mất cảm giác vừa rồi.

Một lúc lâu sau, khi hơi thở đã ổn định hơn, cô khẽ nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua tóc nàng.
“Ra mồ hôi nhiều thật…chắc hết bệnh rồi nhé.”

Nàng chôn mặt vào ngực cô, gõ nhẹ vào vai cô thay câu trả lời, nhưng đôi má đỏ ửng bán đứng nàng. Côkhẽ cười, kéo chăn trùm lên cả hai, để mặc mèo nhỏ rúc sát vào lồng ngực mình.

“Ngủ đi mai em nấu cháo cho.”
Giọng cô lúc này đã dịu hẳn, trầm ấm và yên bình, trái ngược hẳn với những nhịp cuồng nhiệt vừa qua.

Nàng khẽ “ừ”, bàn tay vẫn ôm cô, hơi thở dần đều lại. Trong hơi ấm, tiếng tim cô đều đặn, nàng cũng chìm vào giấc ngủ, còn Hương vẫn nằm yên, giữ nguyên vòng tay siết chặt như muốn bảo vệ nàng cả khi mơ.

—--------

Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm, rót xuống chăn gối một màu vàng ấm.
Quỳnh Anh trở mình, mí mắt mở ra trong cái cảm giác toàn thân ê ẩm như vừa chạy marathon… nhưng lại êm ái một cách kỳ lạ.

Nàng khẽ rên một tiếng, không phải vì đau mà vì nhớ lại. Quay sang bên, thấy Lan Hương vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở chậm và đều, tóc rối nhẹ, gương mặt bình thản đến mức… trông đáng ghét kinh khủng.

Nàng mím môi, cúi sát lại… rồi bất thình lình đưa tay nhéo một cái rõ đau ngay ngực cô. Hương nhăn mặt, nhưng không mở mắt, chỉ khẽ rùng mình.

“Cho bõ ghét…” nàng lầm bầm, môi cong nhẹ thành nụ cười thắng lợi. Rồi nàng chống tay ngồi dậy, khó khăn lắm mới bước được xuống giường. Mỗi bước đều như nhắc lại cơn bão tối qua, khiến má nàng tự dưng nóng lên.

Loạng choạng vào phòng tắm, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đúng là đồ khốn…”

Sau lưng, cô đã mở mắt từ lúc nào, tựa đầu vào gối, khoé môi cong thành nụ cười nửa ngủ nửa tỉnh. Tay cô khẽ xoa ngực mình, vẫn còn cảm giác nhói nhẹ từ cú nhéo ban nãy.

“Bà chị này…” cô thì thầm, giọng khàn buổi sáng, đầy vẻ thích thú. Rồi cô ngả đầu lại xuống gối, nhắm mắt, nhưng khóe miệng vẫn còn nguyên ý cười.

Hơi nước nóng từ phòng tắm còn vương trên làn da, mái tóc Quỳnh Anh xõa mềm, vài sợi dính vào má. Nàng bước ra phòng khách, mùi hương xà phòng vẫn còn thoang thoảng.

Cô đang ngồi tựa lưng vào sofa, một tay cầm ly nước, cổ áo mở nhẹ, lộ phần ngực đầy đặn cùng vài giọt nước đọng lại. Thấy nàng, cô chỉ liếc một cái, ánh mắt có gì đó vừa bình thản vừa như… cố che đi một nụ cười.

Nàng chống tay lên thành sofa, nghiêng đầu nhìn cô: “Hôm qua sao biết chị bệnh mà tới?”

Cô đặt ly xuống bàn, ngả người ra sau, đáp nhẹ: “Nghe giọng chị qua điện thoại khác lạ. Thế là biết.”

Câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt cô nhìn nàng lại sâu và giữ lâu hơn bình thường, như muốn nói thêm điều gì nhưng kìm lại.

Nàng khẽ mím môi, rồi vòng qua ngồi cạnh cô. Khoảng cách không nhiều, vai cô khẽ chạm vào cánh tay nàng, khiến cô như bất giác thẳng lưng lên.

“Lần sau đừng làm chị giật mình vậy.” Giọng nàng nhẹ, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ánh nhìn đặc biệt dành riêng cho cô.

Lan Hương khẽ cười: “Ừ. Nhưng lần sau, nhớ mở cửa nhanh một chút.”

Câu đáp của cô khiến nàng hơi ngẩn ra, rồi cụp mắt xuống, giấu đi nụ cười thoáng hiện. Không khí giữa hai người vẫn yên, nhưng đâu đó, một làn điện mảnh vẫn chạy ngầm, chờ cơ hội bùng lên.

Ngồi thêm lúc, Quỳnh Anh vươn tay lấy cuộn len đỏ đặt trên bàn, đôi kim đan nhanh chóng kẹp giữa những ngón tay thon dài. Tiếng “lách cách” khe khẽ vang lên đều đặn, từng vòng len dần thành hình.

Cô nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi chậc nhẹ: “Chị đan hoài vậy, không chán à? Hay định mở xưởng luôn?”

Nàng không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp: “Không liên quan tới em.”

Cô nhướng mày, khoé môi cong cong, giọng kéo dài đầy trêu chọc: “Hay là… đang đan cái gì đặc biệt cho ai đó?”

Nàng vẫn im, nhưng vành tai đã ửng hồng. Cô thấy thế càng cố ghé sát hơn:
“Không lẽ… cho em?”

Câu nói vừa dứt, cẳng chân nàng đã giơ lên, đạp nhẹ một cú vào eo cô.

“Đi chỗ khác chơi!” nàng giả giọng giận, nhưng ánh mắt liếc sang lại chứa đầy tia luống cuống.

Hương ôm chỗ bị đạp, giả bộ đau đến trọng thương, nhưng khoé miệng vẫn nhếch cười: “Ờ… giả vờ giận đi, nhưng em đoán đúng rồi nhỉ?”

Quỳnh Anh quay mặt đi, tiếp tục đan, từng mũi len chặt hơn một chút. Trong lòng, nàng lặng lẽ nghĩ tới hình ảnh khi chiếc áo này hoàn thành, khoác lên người cô chắc sẽ vừa vặn. Và ấm.

Cô dựa lưng vào sofa, nghiêng đầu ngắm đôi bàn tay đang đan chăm chú ấy, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc mà chính cô cũng không muốn giấu.

Vài ngày trôi qua, cuộn len đỏ trên bàn giờ chỉ còn lại một đoạn ngắn. Quỳnh Anh cẩn thận luồn mũi chỉ cuối, thắt nút, rồi lật mặt trong áo… Ở đó, hàng chữ thêu nhỏ gọn, chỉ hai cái tên ghép cạnh nhau. ‘PQA🤍BLH.’
Nàng ngắm một lát, khoé môi khẽ cong, rồi lại vội gấp áo lại, giấu vào túi vải.

Cô đứng ở xó bếp, vừa uống cà phê vừa liếc qua, khóe môi thoáng nhếch.
Cô biết rõ chiếc áo đó dành cho ai — từ màu sắc, kích thước, và cả mấy đường chỉ quen thuộc, đều hoàn toàn ngầm chỉ về cô. Chưa kể bên trong còn có thứ mà cô đã nhìn thấy từ hôm nàng vô tình làm rơi.

Nhưng cô không nói. Cô để nàng tưởng là mình chưa biết. Có gì đó thú vị hơn khi chờ chính tay nàng đưa cho cô, thay vì tự giựt.

Nhưng, tối hôm đó, Quỳnh Anh lại quay lưng với cô khi ngủ.????
Không phải giận thật, mà là… giận yêu.
“Biết lỗi chưa?”  giọng nàng nhỏ nhưng vẫn rõ ràng trong bóng tối.

“Lỗi gì?” cô giả bộ ngơ.

Nàng xoay người lại, hất cằm: “Lẽ ra cái áo xong lâu rồi. Nhưng ai đó ngày nào cũng… ăn chị, làm chị chậm mất ba ngày!”

Cô bật cười, vòng tay kéo nàng lại gần, giọng khàn và trầm xuống bên tai:
“Thì áo mặc gấp gì? Nhưng chị thì em phải ăn mỗi ngày.”

Câu nói vừa dứt, cằm cô đã khẽ chạm vào vai nàng. Quỳnh Anh đỏ mặt, định đẩy ra nhưng lại bị giữ chặt. Trong bóng tối, khóe môi cô cong lên vừa hài lòng vừa… có chút mong chờ chiếc áo ấy xuất hiện trong tay mình.

Nhưng đã 3 ngày trôi qua rồi??!!
Bùi Lan Hương đã kiên nhẫn đủ lâu.
Mấy hôm nay, mỗi lần thấy nàng cặm cụi dọn tủ, gấp đồ, cô đều liếc sang tìm cái áo len đỏ. Nhưng không, nó vẫn ở đâu đó, bị nàng giấu kỹ.

Tối nay, khi Quỳnh Anh vừa từ phòng bước ra với tóc còn ướt, Hương khoanh tay chặn ngay cửa.
“Quà đâu?” cô hỏi thẳng.

Nàng chớp mắt: “Quà gì?”

“Cái áo.”

Nàng bật cười, môi cong cong:
“Em tự tin ghê. Ai nói là chị đan cho em?”

Hương nheo mắt, rồi bất ngờ chồm tới. “Không nói? Vậy tui tự kiểm tra.”

Chưa kịp phản ứng, Quỳnh Anh đã bị cô đẩy nhẹ ngã xuống sofa. Cô cúi xuống, bàn tay nhanh nhẹn lôi chiếc áo từ giỏ len đặt dưới gầm bàn. Một động tác gọn gàng lật mặt trong ra — nơi hàng chỉ thêu hiện rõ hai cái tên đứng sát nhau.

“Thế này mà không cho em à?” – giọng cô vừa khàn vừa đầy ý cười.

Quỳnh Anh che mặt, tai đỏ rực: “Đồ… tự tiện.”

Cô chống một tay xuống đệm, tay còn lại nắm vạt áo, kéo nhẹ về phía mình.
“Cái này là của em. Cả chị cũng là của em.”

Trong giây phút ấy, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại hơi thở. Ánh mắt nàng chạm vào mắt cô, vừa ngượng, vừa chẳng thể giấu được chút mềm yếu trong đó.

Lan Hương cầm chiếc áo len đỏ, xoay xoay trên tay như thể đã là của mình từ lâu. Cô chậm rãi mặc vào, từng cử động khoan thai nhưng ánh mắt không rời nàng dù chỉ một giây. Áo ôm vừa vặn vai rộng, ngực cô — vừa vặn đến mức Quỳnh Anh phải quay đi để che bớt nét tự hào và ngượng ngùng.

“Vừa không?” nàng hỏi, giọng nhỏ, tay vẫn mân mê cuộn len còn sót lại.

“Vừa”  cô bước lại gần, cúi xuống sát nàng “… nhưng hình như còn thiếu.”

“Thiếu gì?”

Cô không trả lời. Chỉ một động tác dứt khoát, kéo nàngvào vòng tay, môi tìm đến môi. Nụ hôn không ồn ào, nhưng dồn hết hơi ấm cô tích góp suốt những ngày chờ đợi. Tay cô đặt ở lưng nàng, giữ chặt đến mức nàng có cảm giác chỉ cần mình lùi lại một chút thôi, cô sẽ siết mạnh hơn nữa để không buông.

Khi buông ra, trán cô áp lên trán nàng, hơi thở hòa vào nhau: “Áo này ấm… nhưng không bằng chị.” – giọng cô hơi khàn và trầm.

Quỳnh Anh mỉm cười, nhưng không đáp. Nàng chỉ vòng tay ôm lại, tựa má vào ngực cô, cảm nhận từng nhịp tim vững vàng dưới lớp len đỏ.
Bên ngoài, gió cuối đông luồn qua khung cửa khép hờ, lay nhẹ tấm rèm.

Họ cứ thế đứng yên một lúc lâu.
Không cần nói thêm lời nào, bởi những mũi kim, từng sợi len đã thay nàng gửi gắm. Và từng cái siết tay, từng nụ hôn lại là cách cô đáp lại, rõ ràng hơn bất cứ câu “cảm ơn” nào.

Chiếc áo len rồi sẽ cũ, len có thể xù. Nhưng với Hương, nó mãi là món quà đầu tiên nàng dành cho cô — một thứ vừa ấm, vừa khiến cô nhớ lại những ngày cuối đông này… khi cô nhận ra, “mèo nhỏ” của mình đã thuộc về cô từ rất lâu rồi.

Ngoài kia, mùa xuân đang tới gần.
Trong này, họ đã sưởi ấm cho nhau từ trước khi mùa đông kịp rút lui.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com