Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18¹

Cô sốc như vậy cũng đúng. Vì vốn dĩ Quỳnh Anh chị vẫn chưa chịu mặc đồ. Tấm khăn quấn hờ hững, có cũng như không, vắt lệch xuống hông. Chị nằm nghiêng, nửa thân trên để lộ làn da trắng mịn, hơi thở đều đặn như đang lơ mơ nghỉ ngơi. Mái tóc dài còn ướt xõa trên gối, vài sợi bết vào cổ, để lại từng đường cong ướt át.

Dáng vẻ của chị không một chút “cố ý phô bày”, nhưng lại khiến người ta nghẹt thở vì quyến rũ. Thứ quyến rũ không đến từ động tác mời gọi, mà từ chính cái “ngây thơ” nửa vời, hệt như trái cấm rơi trước mặt.

Cô sững người. Bàn tay đang cầm khăn chợt siết chặt. Trái tim đập dồn, lồng ngực thắt lại. Cô nuốt khan, bước chân chôn cứng nơi thảm. Trong đầu vang vọng những lời nhắc nhở: “Không được!! Chị là người cũ của Hằng. Chị ấy đang đau… mày không thể”

Nhưng sự cấm đoán ấy lại bị bóp nghẹt bởi hình ảnh ngay trước mắt. Chỉ cần cúi xuống, chỉ cần một lần buông xuôi, là cô có thể chạm tới làn da ấy, có thể nghe thấy hơi thở ấy rối loạn vì mình.

Lý trí run rẩy, sợi dây cuối cùng khẽ đứt. Một bước. Rồi hai bước. Cô tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào từng đường cong nơi cơ thể đang nằm uể oải trên ga giường.

Quỳnh Anh mở mắt khẽ, nhìn thấy bóng dáng đang đến gần. Khóe môi chị cong lên một thoáng, nụ cười mờ nhạt nhưng đủ để lấp lánh như lưỡi dao sắc bén trong bóng tối.

Trong vai diễn, chị vẫn là kẻ vô tình, “ngây thơ”. Nhưng trong thâm tâm, chị biết rõ: khoảnh khắc này, Tiên đã rơi gọn trong bẫy.

Căn phòng khách sạn chìm trong thứ im lặng căng như dây đàn. Tiên đứng ngay cạnh giường, từng hơi thở nặng nề phả xuống, tim đập rối loạn. Mắt cô rực lên như muốn xuyên thẳng qua người con gái trước mặt.

Giọng cô khàn khàn, xen lẫn gằn nén:
“Chị… chị biết rõ em là top mà, Quỳnh Anh? Em đâu phải gái thẳng, chị… chị đang thử em hả?”

Quỳnh Anh khẽ chớp mắt, đôi đồng tử long lanh như có hơi men còn sót lại từ buổi diễn. Chị chẳng phản bác, chỉ ngoan ngoãn gật nhẹ, vẻ mặt ủy mị như kẻ lỡ sa chân mà chẳng tìm thấy lối thoát.

Chị đáp, giọng nhỏ, run như gió thoảng: “Chị biết chứ, chị biết từ lâu rồi. Nhưng… em có Hằng rồi mà, em thuộc về cô ấy chứ không phải chị. Nên có gì phải sợ?”

Câu nói như một lưỡi dao, vừa trách móc vừa buông xuôi, lại cố tình khơi vào vết thương sâu nhất trong lòng Tiên. Và đúng ngay lúc ấy, chiếc khăn quấn quanh cơ thể chị lỏng ra, trượt xuống hờ hững, để lộ thêm một khoảng ngực trắng ngần.

Cô chết lặng trong nửa giây. Cô nuốt mạnh, bàn tay vô thức nắm siết khăn tắm trên vai mình. Lý trí thét gào đòi cô quay đi, nhưng bản năng bùng lên dữ dội hơn. Cả người cô như bị kéo mạnh về phía giường, chẳng còn kiểm soát nổi.

“Sao em nhìn chị quá vậy? Đừng nhìn nữa” Quỳnh Anh thì thầm, giọng như cầu xin, nhưng ánh mắt lại ngập tràn thứ sáng tối mập mờ.

Lời nói ấy càng như mồi lửa châm vào thuốc súng. Tiên gầm nhẹ trong cổ họng, mất kiểm soát. Cô lao lên giường, cả cơ thể đổ sập xuống, phủ trùm lấy chị. Bàn tay run rẩy nhưng nóng bỏng ghì lấy bờ vai Quỳnh Anh,kéo chị áp sát vào lồng ngực đang phập phồng.

Quỳnh Anh hơi giật mình, đôi mắt mở to như không kịp phòng vệ. Nhưng nàng không chống cự, cũng chẳng đáp lại. Chỉ nằm yên, để mặc thân thể nhỏ bé bị đè dưới thân Tiên, môi mím chặt, ánh nhìn lạc đi như thể không dám đối diện.

Chính sự ngoan ngoãn ấy khiến Tiên như phát điên. Càng thấy chị bị động, càng thấy chị“không chống trả”, cô lại càng siết chặt, như muốn chiếm trọn, như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi, là chị sẽ biến mất.

Hơi thở của hai người quấn vào nhau, đặc quánh. Tiên vùi mặt vào hõm cổ Quỳnh Anh, giọng khản đặc, vừa trách vừa van:
“Tại sao… tại sao chị làm thế với em, Quỳnh Anh? Chị biết em không kìm được mà…”

Quỳnh Anh khẽ nhắm mắt, đôi mi dài run rẩy. Chị thở hắt ra một tiếng, yếu ớt, như thể sắp buông xuôi hẳn. Và sự yếu ớt đó, như một phát súng kết liễu toàn bộ sự tự chủ của Tiên.

Cô như kẻ say. Cơ thể cô lao vào, cơn khát bị kìm nén quá lâu nay bùng phát thành ngọn lửa dữ dội. Nhịp dập ban đầu còn chênh vênh, lúng túng, nhưng chỉ sau vài nhịp đã thành cuồng nhiệt, như thể muốn nhấn chìm cả hai trong vực thẳm khoái cảm.

Dưới thân, Quỳnh Anh run rẩy, đôi bàn tay yếu ớt nắm chặt ga giường. Chị ngoan ngoãn chịu trận, đôi môi hé mở, khẽ phát ra những tiếng rên nho nhỏ như không kiềm lại được:
“Ưm… Tiên… nhẹ… một chút…”

Giọng chị êm ả như nước rót vào tai, khiến cô càng không thể dừng lại. Toàn thân cô run lên, vừa dập vừa ghì sát môi vào tai Quỳnh Anh, khàn khàn thốt ra từng chữ, như thú hoang lạc lối vẫn còn sót một chút lý trí:
“Xin lỗi… Quỳnh Anh… xin lỗi vì đã cướp Hằng khỏi tay chị… nhưng em… em không cưỡng nổi chị.”

Chị chỉ rũ mắt, gật nhẹ như người chấp nhận số phận, ủy mị thở hổn hển, đôi chân khẽ run dưới nhịp dập dữ dội. Tiếng rên từ cổ họng chị trào ra bất lực:
“Ư… ừm… Tiên… đừng… đừng nói nữa…”

Tiên gần như mất trí. Mỗi cái gật đầu, mỗi tiếng rên mơ hồ của Quỳnh Anh lại như một liều thuốc gây nghiện. Cô càng dập mạnh hơn, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết lấy eo, ấn xuống như sợ chị thoát đi.

Trong đầu Tiên vụt lên hình ảnh của Hằng. Nhưng ngay tức khắc, cô lắc mạnh, xóa sạch. Không, Minh Hằng chưa từng cho cô cảm giác này. Ở Hằng có sự kiêu hãnh, có sự rực rỡ… nhưng không có cái ngoan ngoãn mê hoặc, khiến kẻ khác muốn vừa thương vừa hành hạ, như Quỳnh Anh lúc này.

“Chị… Quỳnh Anh… chị làm em điên mất…” cô thốt lên, giọng lạc đi trong từng đợt va chạm.

Chị khẽ cắn môi, mắt nhòe nước, cố rên một tiếng nhỏ như đáp lại: “Ư… Tiên…”

Tiếng rên ấy khiến cô gần như gãy vụn toàn bộ phòng tuyến. Cô siết chị chặt hơn, tay dập như muốn hòa tan cả hai vào một. Lời xin lỗi xen lẫn với tiếng gầm gừ, như thể cô vừa phạm tội, vừa tìm thấy thiên đường trong cùng một khoảnh khắc.

Những nhịp cuối cùng của Tiên như đứt đoạn, gấp gáp, thô bạo đến mức chị chỉ còn biết siết chặt ga giường, đôi môi run rẩy phát ra từng tiếng rên đứt quãng:
“Ư… ưhm… Tiên… chậm… em… em mạnh quá…”

Câu nói ấy chẳng khác nào một mồi lửa dội thêm vào cơn khát của cô. Tiên dập sâu hơn, dồn dập, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ chị. Và rồi, Quỳnh Anh bỗng cong người lên, run bắn, cả thân thể co siết lại trong khoảnh khắc ngập tràn khoái cảm. Chị bật ra tiếng rên dài, nghẹn lại trong cổ:

“An… aah… không… nổi nữa…”

Âm thanh ấy xé toang lý trí của cô. Chỉ giây sau, cô cũng toàn thân run rẩy, ngực áp chặt xuống người chị, tay vẫn dập thêm vài nhịp như vô thức rồi gục xuống, thở dồn dập.

Không gian trôi về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai.

Cô úp mặt vào vai Quỳnh Anh, nhưng khi lấy lại hơi, cô chợt bàng hoàng. Lồng ngực đập loạn nhịp, tim cô thắt lại khi ý thức được: mình vừa phản bội Hằng. Vì người dưới thân không phải bạn gái hiện tại cũng không phải người tình mới, mà là người yêu cũ của bạn gái ấy.

Cô nhìn xuống đôi tay mình – đôi tay còn run, còn vương hơi ấm, còn lưu lại hình ảnh Quỳnh Anh rên nghẹn trong khoảnh khắc vừa rồi. Một cơn chấn động lạ lùng khiến cô gần như hoảng loạn.

“Quỳnh Anh chị… chị tha cho em… em xin lỗi… em thật sự xin lỗi.” cô lắp bắp, giọng vỡ ra, vừa nói vừa ríu rít hôn loạn trên bờ vai ướt mồ hôi kia như để chuộc lỗi.

Chị mệt lử vì khoái cảm vừa qua, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Nhưng Quỳnh Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đôi mắt rưng rưng chỉ thoáng chốc, rồi lập tức trở lại vai “ngoan ngoãn” của mình. Chị không hờn trách, không la mắng, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng nghèn nghẹn mà mềm mại:

“Em làm vậy liệu giữa em và em ấy sẽ không sao chứ?”

Câu hỏi bật ra như một lưỡi dao mảnh cắm thẳng vào lòng ngực Tiên. Cô đơ người. Đôi mắt mở lớn, toàn thân căng cứng. Câu hỏi ấy vốn dĩ chỉ là một sợi tơ mảnh, nhưng trong tình cảnh này, nó bỗng biến thành gông xiềng. Tiên không biết đáp sao, càng không hiểu sao Minh Hằng - một người đàn bà thông minh, mạnh mẽ lại nỡ bỏ đi một Quỳnh Anh đang nằm đây, ngoan đến mê hoặc, dịu dàng đến nghẹt thở.

Trong đầu cô vang lên vô vàn mâu thuẫn: tội lỗi với Hằng, khát khao với Quỳnh Anh, sự yếu lòng của bản thân, và cả niềm day dứt không lời. Cô lắp bắp, không thể chối nhưng cũng chẳng đủ dũng khí thú nhận: “Chị… em…”

Tiên ngưng bặt, bàn tay vẫn vô thức siết lấy eo Quỳnh Anh, như sợ chị biến mất. Đôi mắt cô long lanh, ngập trong một nỗi sợ hãi chưa từng có: sợ mất Hằng, sợ làm tổn thương Quỳnh Anh, sợ chính bản thân mình đang rơi tự do.

Còn chị chỉ nhìn cô, yên lặng. Vẻ ngoan ngoãn không đổi, nhưng đằng sau đôi mắt long lanh kia, là một toan tính đang dần rõ hình.

Nhưng cơ thể chị vẫn còn run rẩy, hơi thở chưa đều, ngực phập phồng dồn dập. Thật ra trong lòng chị phải thừa nhận: Tóc Tiên mạnh thật. Chỉ đôi bàn tay ấy thôi, không cần bất kỳ sự phụ trợ nào, mà chị đã như bị xé toạc mọi lớp phòng ngự. Cơ thể chị suýt nữa ngất lịm trong khoái cảm, có những khắc tưởng như chẳng còn phân biệt nổi đâu là đau, đâu là sướng, chỉ còn một cơn quặn xiết mê muội bao trùm.

Cô vẫn nằm nghiêng, ánh mắt còn vương nỗi bối rối. Rõ ràng cô chưa kịp thoát khỏi sự hoảng loạn vì chính mình đã phạm tội với Hằng. Nhưng khi thấy Quỳnh Anh run run, đôi mi khép hờ, gương mặt đỏ ửng và mồ hôi lấm tấm, Tiên lại thấy lòng mình thắt lại.

“Xin lỗi chị, em không nên…” cô lí nhí, chưa biết phải đặt câu chữ sao cho đúng.

Chị chỉ hé môi, khẽ nghiêng đầu về phía cô, một nụ cười nhẹ mà dịu như gió thoảng:
“Không sao… chị hiểu mà. Đều là đàn bà cả, sẽ không ai biết đâu. Đừng lo.”

Chỉ một câu ấy thôi, một cái chạm mắt đầy yên ủi, đã khiến sự rối bời trong lòng cô dịu xuống. Cô thấy như được tha thứ, được an ủi. Trong khoảnh khắc, cô còn tin rằng có lẽ Quỳnh Anh là người duy nhất không phán xét, không trách mắng, chỉ lặng lẽ dịu dàng.

Chị khẽ dịch người sang một bên, nhường khoảng trống trên giường, như thể muốn kết thúc. Nhưng chính cơ thể chị lại phản bội chị. Khi dư âm khoái cảm còn rền rĩ trong từng thớ thịt, một tiếng rên khẽ bật ra từ nơi sâu thẳm cổ họng. “ah-”. Chỉ rất nhẹ thôi, nhưng đủ để làm cả không khí ngưng lại.

Cô nghe thấy, tim cô bỗng đập hẫng một nhịp. Thân thể chị vẫn run, bờ đùi khẽ khép rồi lại mở ra theo nhịp thở, tựa như đang vô thức mời gọi.

Sự lý trí vừa gượng dựng trong Tiên vụt tan. Cơ thể cô lại nóng rực lên, ánh mắt tối sẫm. Cô nuốt khan, bàn tay vốn đang buông thõng bất giác siết chặt ga giường.

“Chị…” cô khàn giọng, ánh nhìn dán chặt vào thân hình vẫn còn quấn hờ chiếc khăn tắm mong manh kia.

Quỳnh Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt khẽ khép hờ, mi cong rung rinh, môi hé thở dồn. Chính cái dáng ủy mị ấy lại như một cơn sóng nữa, xô nát phần lý trí cuối cùng trong cô.

Cô nghiêng người, áp sát lại, hơi thở gấp gáp lướt dọc cần cổ mịn màng của chị. Chỉ một tiếng rên khẽ vô tình ấy, chị đã khiến cô – kẻ vốn định dừng lại – lại muốn lao vào lần nữa, cuồng nhiệt hơn, sâu hơn, như thể không còn lối thoát.

Cô vẫn còn chút bối rối, lý trí trong đầu cố gào lên dừng lại, nhưng đôi mắt cô lại như bị thôi miên bởi hình ảnh người đàn bà nằm cạnh. Quỳnh Anh, chỉ với một cái rên khe khẽ, một ánh mắt ẩm ướt, đã như biến thành thứ ma dược khiến máu trong cô sôi cuồn cuộn.

Cô siết lấy cổ tay chị, đẩy mạnh chị xuống lớp ga giường trắng. Thân hình mềm mại khẽ chấn động, đôi mắt chị mở lớn trong thoáng giật mình.

“Tóc Tiên…” chị thốt lên, tiếng gọi nhỏ như sương rơi, vương trong đó chút hốt hoảng vừa đủ.

Nhưng chị không vùng vẫy. Chỉ những cú giật nhẹ, những động tác phản kháng nửa vời, như thể một người ngoan đang cố chống đỡ nhưng yếu mềm quá, đành bất lực. Chính dáng vẻ ấy khiến cô càng mất kiểm soát.

“Xin lỗi… nhưng em không thể dừng nữa.” cô thở dốc, bàn tay trượt mạnh xuống, ghì giữ lấy hông chị.

Chị cắn môi, mắt long lanh. Thân thể co rút nhẹ, như thể từ chối, nhưng chính sự run rẩy ấy lại càng khơi gợi thêm. Khi Tiên trượt những ngón tay xuống, xâm nhập, chị cong người, tiếng rên bật ra đứt đoạn:
“Ư… ưm… đừng… em…”

Lời nói là chống cự, nhưng giọng điệu lại nhuộm đầy khoái cảm. Vai diễn của chị đã đạt đến mức hoàn hảo: ngoan, yếu, bất lực, như thể hoàn toàn bị cuốn theo sức mạnh của Tóc Tiên.

Còn cô thì gần như phát điên. Cô dập nhanh hơn, mạnh hơn, tay siết chặt, như muốn chứng minh rằng khoảnh khắc này thuộc về mình, không phải Minh Hằng, không ai khác. Mỗi tiếng rên từ chị văng vẳng trong tai, khiến cô càng quên sạch thế giới ngoài kia.

Ga giường nhàu nát, hơi thở dồn dập hòa vào nhau. Chị nghiêng đầu, đôi mi ướt run run, để mặc cơ thể mình run rẩy theo từng cú dập. Giả vờ phản kháng lúc đầu, nhưng chỉ sau vài nhịp, chị đã hoàn toàn “chịu thua”, đôi bàn tay yếu ớt bám chặt lấy vai Tiên như một sự đầu hàng.

Trong mắt Tiên, khoảnh khắc ấy thật sự mỹ mãn. Một Quỳnh Anh ngoan ngoãn, yếu đuối, dễ khuất phục đến mức cô không thể nào cưỡng lại nổi.

Tiên dập nhanh hơn, mạnh hơn, bàn tay cô như không còn thuộc về lý trí mà chỉ còn là cơn đói khát bản năng. Mỗi lần ngón tay siết sâu vào, cơ thể Quỳnh Anh lại giật nảy lên, tiếng rên bật ra ngắt quãng:

“Ư… ưm… Tiên… chậm… thôi… aahh…”

Lời nói thì cầu xin, nhưng giọng điệu lại lạc nhịp, run rẩy, khiến Tiên như phát điên. Cô ghì sát môi xuống tai chị, thở hổn hển:

“Đừng xin chị dừng…chị ngoan thế này…em chịu sao nổi…”

Bàn tay Tiên càng lúc càng dập mạnh, dồn dập như muốn nghiền nát khoảng cách giữa cả hai. Quỳnh Anh uốn cong người, đôi chân run rẩy quấn lấy thắt lưng Tiên, miệng khẽ há, tiếng rên bật ra không kìm được:

“Á… ưm…tôi chịu không nổi nữa… Tiên ơi… aaahh…!!”

Cao trào ập đến, chị cong rút người dữ dội, như thể toàn bộ khoái cảm bị dồn nén suốt bao năm nay bất ngờ bùng nổ. Ga giường hằn sâu những nếp nhăn từ cú siết mạnh, mồ hôi hai người hòa lẫn. Tiếng rên nghẹn ngào của chị kéo dài, run rẩy tới mức gần như khóc.

“Ư… ưm… ahh… Tiên…chị… chết… mất…”

Nghe thế, Tiên càng sung sướng đến phát cuồng. Cô nhấn thêm vài nhịp cuối cùng, rồi thả lỏng, cả cơ thể sụp xuống, thở dốc như vừa thoát ra khỏi một cơn nghiện. Tiên lăn ngửa ra giữa giường, cánh tay dang rộng, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề.

Bên cạnh, Quỳnh Anh đúng nghĩa bị đánh gục. Cơ thể chị vẫn còn run lên từng cơn, đôi chân khép lại cũng không giấu được dư âm khoái cảm. Mắt chị nhòe nước, gương mặt đỏ bừng, môi khẽ hé, thở dốc từng nhịp.

Chị yếu ớt quay sang, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
“Tiên em ác… quá…tôi… không còn… sức rồi.”

Tiên nghiêng đầu, nhìn thấy hình ảnh ấy mà tim cô như thắt lại. Vừa thương vừa nghiện, cô khẽ cười mệt mỏi, vươn tay kéo chị lại gần ôm vào ngực.

Trong vòng tay ấy, Quỳnh Anh vẫn còn run rẩy, đôi mi nặng trĩu, tiếng thở gấp gáp dần lắng xuống. Cả hai nằm đó, trần trụi và mệt nhoài, như thể thế giới ngoài kia hoàn toàn biến mất.

Tiên nằm ngửa giữa giường, cả cơ thể vẫn còn run run vì sung sướng, bàn tay vắt ngang che mắt như muốn níu giữ khoái cảm chưa kịp tan. Trong lòng cô vẫn lởn vởn suy nghĩ mơ hồ: Mình vừa làm gì thế này? Lỡ tay đẩy mọi thứ đi xa rồi nhưng sao ngọt đến vậy.

Còn Quỳnh Anh, cơ thể chị cũng chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở bình thường. Lồng ngực vẫn phập phồng, gò má đỏ hồng, đôi chân mỏi nhừ. Nhưng trong khi Tiên còn trôi theo hoài tưởng, chị lại chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tính toán.

Bên dưới gối, chiếc điện thoại vẫn lặng im, màn hình đen ngòm như chưa từng được động tới. Chị khẽ rút ra, ngón tay mềm mại lướt nhanh, tắt đoạn ghi âm vừa thu lại nãy giờ. Âm thanh rên rỉ của chính mình vọng lên nghe mà đỏ mặt nhưng chị chỉ bình thản, tách riêng một đoạn ngắn, đoạn mà mình thở nghẹn và rên cái tên “Tiên… Tiên ơi…” rõ ràng nhất.

Đoạn clip được cắt gọn gàng, súc tích, đầy ám muội. Không giải thích, không bào chữa. Chị bấm gửi thẳng cho Minh Hằng, kèm một trái tim đỏ, như thể cố tình dằn thêm một nhát dao.

Ngay khi ngón tay vừa chạm nút gửi, chị khẽ thở ra, mắt cụp xuống, trong lòng trào lên một thứ cảm xúc vừa đau đớn vừa khoái trá. Xin lỗi Hằng… nhưng chính em mới là kẻ phản bội trước.

Vừa xoay sang định giấu điện thoại trở lại dưới gối thì chị giật mình khựng lại.

Cô đã quay sang từ lúc nào, khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng bừng. Không một chút nghi ngờ, không biết gì cả chỉ đơn giản là vì trong phút giây ấy, cô muốn hôn chị.

“Quỳnh Anh…” cô khẽ gọi, giọng khàn đi vì kiệt sức.

Chưa kịp phản ứng, chị đã bị kéo lại. Đôi môi Tiên áp xuống, nóng rực, bất ngờ mà cuồng nhiệt. Nụ hôn sâu đến mức như muốn xóa nhòa hết mọi tính toán vừa rồi của chị.

Trong thoáng chốc, điện thoại rơi nhẹ xuống nệm, màn hình tắt ngúm. Quỳnh Anh khép mắt, để mặc môi lưỡi của cô càn quét, trái tim đập nhanh đến nghẹt thở. Chị vẫn diễn trọn vai ngoan ngoãn, yếu mềm nhưng tận sâu bên trong, một dòng máu lạnh đã bắt đầu rỉ chảy.

Bên này chợt điện thoại của Minh Hằng rung lên giữa đêm. Cô vừa diễn xong ở một sân khấu tỉnh xa, đang ngồi trong phòng thay đồ, vẫn còn lớp phấn son chưa kịp tẩy. Trái tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy cái tên người gửi: Phạm Quỳnh Anh.

Cô mở ra: là một file ghi âm. Âm thanh đầu tiên vang lên làm Hằng ngẩn ngơ: đó là giọng rên rỉ quen thuộc, nức nở, đầy mê loạn. Rồi chợt…

“Tiên… Tiên ơi…”

Cô chết lặng.
Tai ù đi, tim dội liên hồi.
Đầu ngón tay run run, Hằng replay lại đến ba lần, nhưng không thể phủ nhận. Đúng là giọng của Quỳnh Anh. Cái đoạn rên khàn khàn, nức nghẹn kia chính là thứ từng khiến Hằng phát điên mỗi lần hai người còn ở bên nhau.

Nước mắt cô chực trào, nhưng lại nghẹn ngào nén xuống. Cô hiểu hết. Quỳnh Anh đang trả thù. Và cô hoàn toàn có quyền làm thế.

Hằng cắn môi, gục đầu xuống bàn trang điểm, ngón tay siết chặt đến bật gân xanh. Cô chẳng dám trách Quỳnh Anh, càng chẳng dám trách Tiên. Bởi tội lỗi đầu tiên là do chính cô gieo, là cô đã ngoại tình, là cô đã phản bội, là cô đã đặt người con gái ấy vào vị trí kẻ bị bỏ rơi. Giờ đây, chỉ còn lại một sự thật nhức nhối: nàng đang đâm trả, và nhát dao ấy thẳng vào tim cô.

“Quỳnh Anh…chị ác quá. Nhưng em xứng đáng.”

—-----------------

Còn bên kia, trong căn phòng khách sạn im ắng, không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Cô vẫn chẳng hề biết gì. Cô vẫn cuốn lấy Quỳnh Anh trong nụ hôn như muốn nuốt trọn hơi thở của chị. Đôi môi cô càn quét, lưỡi quấn quýt, tay vòng chặt sau gáy không cho né tránh.

“Ưm… ư…” chị ú ớ, cảm giác ngực mình như bị ép sát đến nghẹt thở.

Cô càng lúc càng điên cuồng, như thể sự ngoan ngoãn ủy mị kia của Quỳnh Anh đã biến thành thứ ma túy khó cưỡng. Cô khẽ rên vào môi chị, giọng run run:

“Anh Anh… sao chị lại… ngoan đến vậy, em không chịu nổi nữa.”

Lưỡi cô quậy, xoáy sâu, làm Quỳnh Anh gần như mất kiểm soát. Chị rên khẽ một tiếng nghẹn, mắt khẽ nhắm, bàn tay siết chặt drap giường. Không khí đặc quánh lại, trộn lẫn mùi sữa tắm còn vương trên tóc nàng và hơi men trong miệng cô, thành một loại men say nguy hiểm.

Chị biết mình đang thắng. Biết cái bẫy trả thù này đã bắt đầu siết chặt. Nhưng ngay giây phút lưỡi cô luồn sâu, hôn đến mức không cho chị thở, trái tim chị bất giác rung lên một nhịp loạn.

Không… không được. Đây chỉ là ván cờ thôi. Không phải tình yêu. Nhưng cơ thể chị lại phản bội. Bắp đùi khẽ run, ngón tay bấu chặt hơn vào nệm, một tiếng rên nhỏ bật ra từ kẽ môi, lẫn trong nụ hôn đang cháy bỏng.

Cô nghe được, càng siết nàng chặt hơn, thì thầm trong cơn say đắm:
“Đừng… đừng rên như vậy nữa, Anh Anh, em không kiềm chế được đâu.”

Hơi thở chị dần đứt quãng, ngực phập phồng khi cuối cùng cũng đẩy được cô ra. Đôi môi còn ướt, cổ vẫn đỏ ửng. Chị hơi quạu tính mở miệng mắng, vì cô hôn tới mức chị mém không thở được.

Nhưng bất chợt Tiên lại ôm siết lấy nàng. Không phải một cái ôm dằn vặt dục vọng, mà là một vòng tay khẩn thiết, run rẩy.

“Anh Anh…” giọng cô khàn đi, vang ngay bên tai nàng. “Xin lỗi, em xin lỗi vì đã cướp Hằng khỏi chị. Em thề không cố ý. Em chỉ… chỉ không hiểu sao lại không cưỡng được. Hôm đó… tất cả như vượt ngoài tầm tay.”

Lồng ngực chị khựng lại. Đôi tay chị vô thức dừng giữa không trung, không biết có nên gỡ vòng tay ấy ra hay không.

Cô vẫn tiếp tục, từng lời nặng như đá tảng:
“Em biết chị hận em, có quyền hận. Nhưng làm ơn tin em, em không muốn phá hủy chị, cũng không muốn làm ai đau. Em chỉ…” cô ngập ngừng, giọng nghẹn  “…em chỉ quá yếu đuối trước con người của Hằng. Rồi khi nhận ra thì đã muộn.”

Chị siết môi, mắt khẽ rũ xuống.
Tim thắt lại. Phải, trong đầu chị vẫn vang lên mục tiêu trả thù. Phải dồn Minh Hằng xuống tận đáy, để Hằng biết cảm giác bị đâm sau lưng. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi nghe thấy sự bộc bạch thật lòng của Tóc Tiên, chị chợt thấy nhói.

Tiên không giống Hằng. Tiên không chối bỏ, không lấp liếm. Thậm chí còn xin lỗi…

Bàn tay chị đặt nhẹ trên lưng Tiên. Trong giây lát, sự cứng rắn của một kẻ đang dàn dựng kế hoạch trả thù vụt biến đâu mất. Thay vào đó là cảm giác tội lỗi chập chờn như thể chính chị mới là kẻ tàn nhẫn, đang lợi dụng một trái tim thật sự yếu đuối để làm vũ khí.

Chị mím môi, khẽ nói, giọng gần như không nghe rõ:
“Đừng nói nữa. Chị không muốn nghe thêm. Cứ ôm vậy thôi…”

Chị nhắm mắt, cố ép mình nhớ đến nỗi đau mà Hằng gây ra. Nhưng càng lúc, vòng tay của Tiên càng làm chị thấy lạc lõng.

Căn phòng khách sạn vẫn còn phảng phất hơi thở nặng nề của cuộc tình vừa qua. Mùi xà phòng, mùi da thịt, và cả dư âm hỗn loạn như còn dính lại trên ga giường nhàu nát. Tiên vẫn ôm lấy chị, mắt nhắm chặt, run rẩy thì thầm xin lỗi. Nhưng khi chị khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mở ra, ánh nhìn ấy lại lặng lẽ khác đi.

“Tóc Tiên…” giọng chị chậm, đều, như từng chữ đều cân nhắc.

Cô ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt chờ đợi một tia an ủi. Nhưng thay vào đó, là một sự thật lạnh lùng, như một nhát dao vừa nhẹ vừa sâu:
"Xin lỗi nhưng thật ra chị đã lợi dụng em.”

Cô cứng người, như vừa bị gõ mạnh vào tim. Chị chỉ chậm rãi gỡ từng ngón tay của cô đang siết mình. Rồi vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng, chị nói tiếp, giọng khàn đi:
"Chị không hề có ý định quay lại với Hằng hay chiếm lấy em. Chị chỉ muốn trả thù Hằng thôi. Muốn Hằng biết cảm giác bị phản bội. Và em…” chị nuốt nghẹn “em chỉ vô tình là công cụ trong ván cờ đó.”

Trong khoảnh khắc ấy, cô gần như không thở nổi. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì phẫn nộ, cô lại ngồi lặng. Đôi mắt mở to, rồi dần hạ xuống, long lanh nhưng không giọt nào rơi.

Còn chị thì không dám nhìn thêm, chỉ vội quay đi. Đôi chân hơi vẹo sau cơn mạnh bạo vừa rồi khiến bước đi của chị trông mong manh đến nao lòng. Chị lặng lẽ đi vào phòng tắm, để lại một khoảng trống lạnh lẽo sau lưng. Tiếng nước chảy ào ào, như muốn nuốt chửng cả những gì vừa được thốt ra.

Cô ngồi lại, hai bàn tay buông xuôi. Cô thấy trống rỗng, thấy nhói. Nhưng càng nghĩ, càng hiểu rằng… chị ấy đâu sai hoàn toàn. Cũng giống như chính mình, cũng giống như Hằng. Tất cả đều cuốn vào một vòng xoáy ích kỷ và yếu đuối.

Ai đúng? Ai sai?

Một tràng cười nhạt bật ra khỏi môi cô, khàn khàn và khô rát.

“Thôi… trách ai bây giờ…”  cô lẩm bẩm, như nói với chính mình.

Nỗi đau lan tỏa, nhưng không còn cơn giận. Chỉ còn sự chấp nhận chát chúa rằng trong câu chuyện này, chẳng có ai là kẻ chiến thắng.

Đêm đó, sau khi chị rời khỏi phòng tắm, Tiên vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, không tiến lại gần. Chỉ lặng lẽ đưa cho chị một chiếc khăn khô, không nói thêm lời nào. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, ngắn ngủi, nặng trĩu, rồi lại tránh đi. Mọi sự đã được thốt ra, không cần thêm một nhát dao nào nữa.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng lọt qua khe rèm, chị đã dọn đồ rời khỏi khách sạn. Tóc Tiên ngồi dậy, nhìn bóng lưng chị dần biến mất ngoài hành lang. Một phần nào đó muốn gọi giữ lại, nhưng rồi bàn tay siết lại thành nắm, cuối cùng chỉ buông thõng. Từ giây phút đó, cô biết, mọi thứ đã chấm dứt.

Vài ngày sau, Minh Hằng nhận được tin nhắn cuối cùng từ Tóc Tiên. Không trách móc, không giải thích dài dòng. Chỉ có một câu ngắn ngủi:
>“Chúng ta dừng ở đây thôi.”

Không lý do, nhưng Hằng hiểu. Cô đã mất tất cả, và không còn tư cách giữ thêm gì nữa.

Từ đó, ba con người ấy bước vào quỹ đạo riêng. Họ không tìm đến nhau, cũng chẳng cố hàn gắn. Thời gian cứ thế trôi, nhưng mỗi người vẫn còn mang trên vai vết nứt vô hình mà không một ai có thể chữa lành.

Thời gian dần trôi đi, sóng gió cũng không còn ầm ĩ như những ngày đầu. Scandal, clip, tin nhắn, bàn tán — tất cả rồi cũng trôi về sau lưng như bọt biển vỡ tan. Nhưng vết sẹo thì ở lại, hằn rõ và không ai trong ba người có thể xóa bỏ.

Tóc Tiên, sau đêm hôm ấy, đã tự ngồi một mình suốt nhiều giờ, nghĩ về Minh Hằng. Cô từng tin rằng thứ mình có với Hằng là tình yêu. Nhưng khi cơn hoan lạc qua đi, khi hình bóng Quỳnh Anh trong đôi mắt nhắm nghiền vẫn ám ảnh trong trí nhớ, Tiên mới hoang mang nhận ra: với Hằng, cô chưa bao giờ có được cái cảm giác cực hạn ấy, cái khoảnh khắc ngoan ngoãn đến lịm người ấy. Và điều đó, dù cô không muốn, cũng đã đủ để kết thúc một mối quan hệ. Không một lời trách móc, không một trận cãi vã. Chỉ là một tin nhắn ngắn gọn, thẳng thắn: “Mình chia tay đi, Hằng. Không phải vì ai hết. Chỉ vì… trái tim này không còn chắc chắn nữa.”

Hằng đọc tin nhắn, đôi mắt ráo hoảnh. Cô không níu kéo. Một phần vì tự tôn, một phần vì cô biết, chính sự phản bội ban đầu của mình với Quỳnh Anh đã đặt viên đá đầu tiên cho chuỗi đổ vỡ này. Người đàn bà từng tự tin mình có tất cả, nay bỗng thấy lòng trống rỗng. Không còn ai bên cạnh, cũng không còn hơi ấm nào để vin vào. Tất cả chỉ còn lại ánh đèn sân khấu, nơi cô vẫn buộc phải tỏa sáng, dù trái tim đã lấm lem.

Còn Quỳnh Anh, chị không quen thêm bất kì ai, cũng không mở lòng với ai nữa. Đêm đó với Tiên,chị đã đạt đến đỉnh điểm của cả khoái cảm lẫn trả thù. Nhưng rồi khi cánh cửa phòng khách sạn khép lại, chị biết, sự trả thù ấy cũng chẳng đem lại gì ngoài một khoảng rỗng mênh mông. Chị hiểu rõ mình vẫn còn thương Hằng, nhưng tình yêu ấy đã chết. Và từ đó, chị chọn sống một mình, khép chặt trái tim.

Ba con người, ba ngã rẽ, chẳng ai còn đi cùng ai. Nhưng oái oăm thay, cả ba vẫn đứng chung dưới ánh đèn sân khấu. Vẫn cùng một nụ cười rạng rỡ, cùng giọng hát vút cao, cùng bước đi chuyên nghiệp như chưa từng có gì xảy ra. Trên sân khấu, họ như ba ngôi sao sáng lấp lánh. Dưới ánh đèn, khán giả vỗ tay, reo hò. Không một ai biết đằng sau lớp mặt nạ ấy là những linh hồn rách nát, những vết thương chẳng bao giờ lành.

Trong khoảnh khắc ánh đèn chớp tắt, cả ba người đều hiểu: giữa họ đã có tất cả — tình yêu ngọt ngào, thù hận cay nghiệt, nỗi đau âm ỉ và cả những khoái cảm đến mức lạc lối. Nhưng rồi, tất cả chỉ còn là mặt nạ. Một mặt nạ vô hình để họ có thể tiếp tục tỏa sáng, để thế giới ngoài kia không nhìn thấy sự thật rằng trong sâu thẳm, họ đã chẳng còn tin vào bất cứ tình yêu nào nữa.

Và thế là, vòng xoáy kết thúc trong một sự im lặng đẹp đẽ nhưng đầy nghẹt thở. Ba con người, ba linh hồn, cùng bước đi dưới ánh sáng mà mãi mãi không bao giờ chạm vào nhau thêm lần nào nữa.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com