Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Phía Sau Ánh Đèn Sân Khấu (MHxPQA)

Chuyến bay dài từ Việt Nam sang châu Âu, rồi buổi diễn tối nay, đã rút gần hết sức lực của Minh Hằng.

Quỳnh Anh vẫn đi cạnh cô, ôm chiếc vali kéo nhỏ, im lặng như thường lệ.
Họ chỉ vừa đáp xuống khách sạn khi trời đã khuya. Sảnh đèn vàng, lặng lẽ, ngoài kia phố xá đã thôi ồn ã.

Minh Hằng nhận chìa khóa từ lễ tân, đôi mắt còn hơi mỏi vì ánh đèn sân khấu vài giờ trước. Nàng chưa kịp hỏi thì cô đã quay lại, đưa tấm thẻ phòng cho nàng nhìn:

“Phòng… một giường.”

Quỳnh Anh thoáng sững, hàng mi khẽ chớp. Cô giải thích ngắn gọn:

“Hoài nó đặt nhầm. Ở Việt Nam không đi theo, chắc gõ nhầm lựa chọn.”

Không khí giữa họ bỗng có một khoảng lặng nhỏ, đủ để nàng nghe tiếng kéo vali của cặp đôi nào đó ở hành lang. Cô thì dường như không bận tâm, chỉ gật nhẹ về phía thang máy:

“Đại thôi. Giờ mà gọi đổi phòng chắc phải chờ cả tiếng.”

Nàng bước theo, giày cao gót chạm nhẹ lên thảm. Tầng mười ba. Hành lang dài, đèn ấm áp. Cửa phòng mở ra, mùi hương khách sạn quen thuộc ùa tới: vải mới giặt, chút gỗ ấm, và cả hơi lạnh của điều hòa.

Giữa phòng là một chiếc giường rộng phủ trắng, ánh đèn bàn ngủ hắt lên tạo bóng mềm. Quỳnh Anh đứng ở cửa lâu hơn cần thiết, đôi mắt quét qua căn phòng như tìm một giải pháp khác. Cô đặt vali xuống, cởi khuy áo khoác dài, động tác ung dung đến mức nàng không biết là do cô mệt… hay vì cô đã chấp nhận tình huống này từ đầu.

Cô đặt chiếc áo khoác dài lên giá treo, rồi lấy bộ đồ ngủ cô mang theo, bước thẳng vào phòng tắm. Cửa khép lại, tiếng nước rì rào vang lên, hòa vào hơi lạnh từ điều hòa khiến không gian bên ngoài càng yên ắng.

Quỳnh Anh ngồi xuống mép giường, mở vali của cô trước. Từng món đồ được gấp gọn từ Việt Nam sang: áo sơ mi, quần jeans, vài phụ kiện biểu diễn… tất cả được nàng sắp lại thành hàng trên kệ tủ như một thói quen đã ăn sâu sau nhiều chuyến đi.

Nhưng tối nay, tay nàng chậm hơn thường lệ. Không phải vì mệt. Mà vì trong đầu vẫn còn vang câu “phòng… một giường” lúc ở quầy lễ tân. Mỗi khi đưa mắt về phía giường lớn giữa phòng, ý nghĩ đó lại trở nên rõ rệt hơn.

Nàng cố gạt đi, chuyển sang mở chiếc vali nhỏ của mình. Bộ đồ ngủ được đặt lên bàn, kèm một túi đồ vệ sinh cá nhân. Tất cả đều được làm với dáng vẻ bình thản, chuyên nghiệp như thể không hề có gì bất thường. Bởi nàng biết, nếu mình tỏ ra ngại ngùng, cô sẽ dễ sượng.

Tiếng nước trong phòng tắm tắt dần. Một làn hơi ấm thoát ra khi cửa mở.
Minh bước ra, tóc còn nhỏ vài giọt xuống vai, áo thun mỏng dính vào cơ thể ẩm ướt, mùi sữa tắm nữ tính hòa lẫn hơi nước len ra khắp phòng.

“Chị vào tắm đi.” cô nói, giọng khàn nhẹ sau hơi nóng.

Nàng ngẩng lên, khẽ gật. Lấy bộ đồ ngủ trên bàn, nàng bước nhanh về phía phòng tắm, tránh chạm mắt cô quá lâu. Nhưng khi đi ngang qua, hương gỗ trầm từ người cô thoáng chạm vào khứu giác, khiến nhịp tim nàng lỡ một nhịp.

Cửa khép lại. Tiếng khóa tách nhỏ vang lên. Trong làn hơi nước ấm áp, Quỳnh Anh tựa nhẹ vào cánh cửa, nhắm mắt vài giây, hít một hơi dài… như muốn rửa trôi cảm giác ngẩn ngơ vừa rồi trước khi để nó lộ ra ngoài.

Tiếng nước xối đều trên vai, Quỳnh Anh vừa xoa dầu gội vừa khẽ lẩm bẩm, như một thói quen không bỏ được:

“Sáng kia tám giờ make-up… chín rưỡi họp báo… chiều có buổi chụp bìa… tối gala…”

Ngày mai là lịch trống, chỉ để nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, nàng khẽ thở ra nhẹ nhõm, để mặc dòng nước ấm xoa dịu cơ bắp mỏi sau những ngày di chuyển liên tục.

Chợt, tiếng chuông cửa ding-dong bất ngờ vang lên, xuyên qua tiếng nước.
Nàng khựng lại vài giây, nghiêng đầu lắng nghe.

Ngay sau đó là tách — tiếng khóa cửa phòng được mở. Nàng nhíu mày. Trong tích tắc, đầu óc nàng dựng lên kịch bản: Fan cuồng? Paparazzi? Hay nhân viên khách sạn vào nhầm phòng?

“Chết, Minh Hằng …” – nàng lẩm bẩm, rồi vội vàng khóa vòi sen, quấn khăn tắm, tóc còn ướt rượt chạy ra ngoài.

Vừa bước qua cửa phòng tắm, nàng đã chuẩn bị tinh thần để bảo vệ nữ idol nổi tiếng đang ở ngay đây. Nhưng… trước mắt nàng không phải cảnh tượng “nguy hiểm” nào cả.

Mà là cô đang ngồi thoải mái ở bàn, áo thun rộng, quần short, trước mặt là túi giấy lớn vừa được đặt xuống. Mùi thịt nướng và hương bia lạnh từ hai lon đang bốc hơi trắng xóa trên bàn bay thẳng vào mũi. Nàng đứng khựng lại, mắt chớp mấy lần.

“Em đặt ship đồ ăn đêm?” giọng nàng nửa hỏi, nửa kiểu “em nghiêm túc không vậy?”.

Cô quay lại, vẻ mặt tỉnh bơ như thể đây là chuyện rất đương nhiên:
“Ừ. Bia nè, thịt nướng Hàn nè. Cả ngày tập luyện, tối nay phải bù chứ.”

Nàng nhìn đồng hồ treo tường. 11 giờ đêm. Một idol vừa diễn xong, ngày mai mới là lịch nghỉ, và… đang ngồi cười tủm tỉm khui bia.

“Em biết mai chị vẫn phải kiểm tra giọng của em, đúng không?” nàng khoanh tay, nheo mắt.

Cô đưa một lon bia về phía nàng, mặt vô tội: “Biết. Nhưng mai nghỉ mà. Với lại, uống chút cho dễ ngủ… trợ lý mà cũng căng vậy à?”

Nàng cắn nhẹ môi, vừa buồn cười vừa bất lực. Nước từ tóc còn rỏ xuống vai, tạo thành từng vệt nhỏ lạnh lạnh chạy trên làn da.

“Em ăn kiểu này xong, bụng to ra thì đừng trách chị không báo trước…” nàng lườm, nhưng bàn tay vẫn cầm lấy lon bia cô đưa.

Cô cười, chạm lon keng:

“Bụng có to, vẫn là của fan thôi. Trợ lý không được chê.”

Nàng vừa bật cười vừa ngồi xuống ghế đối diện, mùi thịt nướng nóng hổi tràn qua. Trong tích tắc, không khí căng thẳng từ sự cố “chung phòng” ban chiều dường như tan đi, thay bằng cảm giác khá giống một buổi tụ tập thân quen, chỉ là ở nơi cách quê nhà cả ngàn cây số.

Quỳnh Anh chỉ vừa ngồi xuống, vừa mở lon bia thì nghe tiếng cô tằng hắng một cái khẽ.

“Khăn… rớt kìa.” giọng cô thấp, kéo dài, ánh mắt khẽ liếc xuống.

Nàng sững lại. Chợt nhớ ra mình vừa tắm xong, tóc còn ướt, người chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm trắng… dưới ánh đèn vàng dịu, hình ảnh này chắc chắn không “chuyên nghiệp trợ lý” một chút nào.

“A— chết!” nàng vội bật dậy, kéo khăn cho chặt hơn, rồi chạy vội về phòng trong tiếng cười mím môi của cô.

Chưa đầy một phút sau, nàng trở ra, lần này trong bộ đồ ngủ rộng thoải mái, tóc cột gọn ra sau. Cô thì chẳng mảy may quan tâm chuyện ban nãy, đang… nhồm nhoàm nhai miếng thịt nướng, má phồng lên như đứa trẻ trốn ăn kiêng.

Nàng khoanh tay dựa vào cạnh bàn, nhìn cảnh tượng đó mà bất lực lắc đầu.

“Người ta idol quốc tế gì đâu ăn uống thì như ông chú xóm tui.”

Cô ngẩng lên, miệng vẫn còn đầy thịt, mơ hồ đáp:  “Chú gì…cô đẹp gái thì có.”

Nàng bật cười, vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa lắc đầu như chịu thua. Mùi thịt nướng lan trong phòng, tiếng bia khui xì và tiếng nhai rôm rốp hòa vào nhau, làm không gian bỗng trở nên lạ lẫm, vừa đời thường, vừa gần gũi đến mức cô thấy hơi khó diễn tả bằng lời.

Ban đầu, Quỳnh Anh chỉ định mở lon bia cho… có lệ, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, giữ đúng hình tượng “trợ lý chuẩn mực”. Nhưng Minh Hằng thì không để yên, vừa gắp miếng thịt bỏ vào đĩa nàng, vừa nhướng mày:

“Bia này ngon lắm, uống chút mới hợp thịt nướng. Uống đi, coi như mừng tour diễn thành công.”

Nàng nhăn mặt, rót bia vào ly nhựa, lắc đầu càm ràm như bà cụ non: “Chị là trợ lý chứ không phải bạn nhậu của em nha. Mà uống nhiều là hại gan đó mai em còn phải giữ sức.”

Cô cười khẽ, không tranh cãi, chỉ cụng ly với nàng. Ly của cô đầy, ly của nàng chỉ lưng chừng. Cô uống một hơi cạn, còn nàng thì uống từng ngụm nhỏ, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó như đang tự bảo vệ lập trường.

Nhưng rồi — một lon… hai lon… chẳng biết từ khi nào, lời càm ràm đã thưa dần, tiếng cười lại nhiều hơn. Cô khéo léo đổi chỗ lon bia đã vơi của nàng bằng lon mới mở, vừa gắp thịt cho nàng vừa chọc: “Ủa, mới nói uống hại gan mà… giờ ly nào cũng cạn nhanh ghê.”

“Tại… tại em cứ ép.” Nàng chống chế, giọng đã mềm hơn thường ngày.

Khoảng cách trên bàn càng lúc càng ngắn lại. Tay cô thỉnh thoảng chạm vào tay nàng khi đưa bia, và thay vì né tránh, nàng chỉ cười, má ửng đỏ không rõ vì men hay vì ánh mắt của cô.

Đến lon thứ tư, nàng bắt đầu hơi ngà. Mắt lim dim, động tác chậm lại, câu nói cũng lạc nhịp, lúc thì cười vì chuyện chẳng đâu, lúc thì gục cằm lên tay nghe cô kể mấy kỷ niệm hậu trường.

Cô nhìn nàng một thoáng lâu hơn bình thường — cô trợ lý nhỏ bé, ban ngày luôn nhanh nhẹn, gọn gàng, giờ lại ngồi đây với mái tóc rối nhẹ, má hồng ấm áp, nụ cười ngây khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng, chuyên nghiệp thường ngày.

“Thêm một lon nữa nha?” cô hỏi nhỏ, giọng gần như chỉ đủ để nàng nghe.

“Không… uống nữa chắc tôi ngủ gục mất.” nàng cười khúc khích, nhưng bàn tay lại vô thức đón lấy lon bia cô đưa.

Tiếng bật nắp xì lại vang lên, như một nhịp mở mới của câu chuyện đêm đó.

Còn Minh Hằng vốn tửu lượng cao, nên mấy lon bia chỉ khiến má cô hơi nóng, chứ đầu óc vẫn tỉnh táo. Còn Quỳnh Anh thì khác từ người ngồi thẳng lưng, gắp thịt cho cô, chỉnh lại giấy ăn… giờ lại chống tay lên bàn, đôi mắt long lanh nhưng có chút lơ mơ.

Cô đứng dậy, vừa cười vừa lắc đầu: “Ngồi đây một lát, tôi đi rửa tay rồi ra.”

Bước vào toilet, cô vẫn còn nghe tiếng lon bia va nhẹ vào bàn, tiếng nàng lẩm bẩm mấy câu… nửa như trò chuyện với chính mình, nửa như muốn cô nghe.

Khi cô trở ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô khựng lại một giây. Nàng đã bỏ bàn nhậu, bỏ luôn ly bia đang uống dở. Thay vào đó, nàng ngồi bệt xuống sàn gần cửa sổ, hai chân co lại, tay ôm cây guitar gỗ cô mang theo để thỉnh thoảng tập luyện. Mái tóc ướt từ lúc tắm chưa khô hẳn, vài sợi xõa xuống má. Bàn tay nhỏ xíu của nàng rụt rè đặt lên dây đàn, khẽ búng từng nốt một cách vụng về, như sợ làm đau nó.

Ánh đèn vàng của phòng hắt lên gương mặt nàng, khiến làn da vốn trắng lại càng sáng hơn. Trong khoảnh khắc, nàng chẳng còn là “trợ lý lạnh lùng, kỷ luật”, mà giống một con mèo nhỏ lạc vào góc riêng của cô, tò mò, nhưng cũng có gì đó rất dịu dàng.

Cô bước lại gần, hơi cúi xuống: “Cẩn thận, đứt dây bây giờ.”

Nàng ngẩng lên, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả ánh đèn và… một chút men.

“Cây đàn này… tiếng chắc ấm lắm hả?” giọng nàng nhỏ xíu, như sợ ai nghe ngoài cô.

Cô cười khẽ, ngồi xuống cạnh, khẽ xoay cây đàn lại: “Để em chỉnh lại. Chị cầm thế này sẽ thoải mái hơn.”

Nàng ngồi im, để mặc bàn tay cô chạm nhẹ vào tay mình, chỉnh vị trí, di chuyển từng ngón lên cần đàn. Mùi bia và mùi dầu gội từ tóc nàng hòa vào nhau, phảng phất đến mức cô phải nuốt khan.

“Cô… đàn thử đi.” nàng nói, không còn giọng ra lệnh của trợ lý, mà giống một lời nài nỉ trẻ con.

Cô đặt tay lên dây, dạo mấy hợp âm đơn giản. Tiếng đàn vang lên, trầm và ấm. Nàng khẽ gật gù, rồi… nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cô.

Khoảnh khắc đó, Minh Hằng bất giác nhận ra dù say hay tỉnh, thì có một số khoảng cách, khi đã bước qua, thì khó mà quay lại được.

Tiếng đàn trầm ấm vừa dứt, Minh Hằng định đặt cây guitar sang bên, nhưng vừa mới nhấc khỏi đùi thì giọng nàng vang lên: “Ơ… sao nghỉ? Mới có tí mà.”

Cô liếc xuống, thấy đôi mắt nàng mở to, long lanh như thể cô vừa làm điều gì đó tệ lắm.

“Ngày mai đâu có lịch, hát chơi nữa đi mà.” Nàng kéo nhẹ vạt áo cô, giọng nũng đến mức chính nàng mà khi tỉnh nghe chắc cũng bất ngờ.

Cô bật cười:  “Chị uống mấy lon là thành mèo con thế này à?”

Nàng khẽ chun mũi, giật cây đàn khỏi tay cô một cách đầy “giận dỗi”, rồi bắt đầu gõ gõ vào mặt đàn… nhưng lệch nhịp một cách hài hước. Cô nhịn không nổi, cười phì:
“Nhịp này… chắc hát xong là khán giả xỉu hết quá.”

Nghe thế, nàng khựng lại. Ánh mắt đang nghịch ngợm bỗng đổi hẳn, như thể bị chạm vào lòng tự ái. Nàng không nói gì, chỉ nghiêng người ôm đàn nghiêm túc chỉnh dây. Một… hai… ba tiếng “tinh” vang lên gọn gàng, rồi nàng bắt đầu đánh.

Và… Minh Hằng im luôn.

Tiếng đàn nàng chơi mềm mại, chắc nhịp, lên xuống mượt như nước chảy. Ngón tay lướt trên dây nhanh, nhưng không hề vội; từng hợp âm chạm vào tai cô một cách hoàn hảo. Không chỉ là “biết chơi”, trình độ này… ngang ngửa cô, thậm chí có những cú chuyển hợp âm còn mượt hơn.

Cô nhìn nàng, mắt hơi nheo lại, vừa ngạc nhiên vừa… thấy có chút gì đó như bị khiêu khích lại cuốn hút.

“Từ bao giờ…?” cô buột miệng hỏi, nhưng nàng không đáp.

Nàng vẫn cúi đầu, mái tóc dài che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi khẽ mím lại vì tập trung. Mỗi lần tay di chuyển, vạt áo ngủ mỏng lại dịch nhẹ, để lộ làn da dưới ánh đèn vàng khiến cô chẳng còn tập trung vào nhịp hay nốt nhạc nữa.

Cô không nhận ra mình đã ngồi xích lại gần hơn. Khoảng cách ban đầu đủ xa để an toàn, giờ thì chỉ cần cô nghiêng nhẹ là mùi hương từ tóc nàng đã phủ lên mũi. Tim cô đập chậm mà nặng, còn ánh mắt thì rõ ràng không đứng đắn chút nào.

Nàng vẫn chơi, nhưng hình như cảm nhận được hơi thở sát bên, nên bàn tay có một khoảnh khắc hơi run.

Cô khẽ nói, giọng thấp đến mức như gió lùa:  “Giấu kỹ thế… Định đến khi nào mới cho em biết?”

Nàng dừng một nhịp, khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô và trong một thoáng, cả tiếng đàn lẫn khoảng cách an toàn… đều biến mất.

Tiếng đàn đã ngừng hẳn, nàng ngẩng hẳn lên, đôi mắt long lanh như có sương. Rồi bất ngờ nàng chu môi, lắc đầu khe khẽ:
“Không… không muốn đàn nữa…”

Nói xong, nàng đặt cây guitar sang bên ghế, chẳng thèm để ý là nó nghiêng đến mức suýt rớt. Trước khi cô kịp phản ứng, nàng đã dịch người tới, rồi nằm gọn vào giữa đùi cô, đầu kê ngay trên phần bụng dưới.

Minh Hằng cứng người.
Không phải kiểu “đơ ra vài giây”  mà là cả cơ thể như bị siết chặt từ bên trong. Cô ngưng thở, mắt mở to nhìn đỉnh đầu nàng. Mái tóc mềm rủ xuống chân cô, hương dầu gội thoang thoảng quyện với mùi bia nhè nhẹ…

“Này…” cô khẽ lay vai nàng, giọng khản hơn bình thường “Ngồi dậy đi.”

Nàng chỉ lắc nhẹ đầu, bàn tay vô thức túm lấy vạt áo cô, giọng lười nhác: “Không… ấm… thích…”

Cô nuốt khan, nhìn đồng hồ, cố nghĩ tới bất cứ thứ gì khác ngoài cảm giác cơ thể mình đang phản ứng thế nào. Nhưng nàng lại cựa nhẹ, tìm tư thế thoải mái hơn và vô tình kéo hơi thở cô chệch nhịp.

“Chị… có biết mình đang làm gì không?” cô khẽ hỏi, nửa đùa nửa thật.

Nàng chẳng buồn trả lời, chỉ khẽ “hừ” như mèo bị gọi dậy. Cô khẽ siết tay, cố giữ bình tĩnh. Chỉ cần cúi xuống một chút thôi là môi cô có thể chạm vào tai nàng. Nhưng cô cũng biết, nếu làm vậy bây giờ, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã lồm cồm bò lên giường, cuộn mình trong chăn như tìm chỗ ấm. Cô thở ra đầy nhẹ nhõm, nghĩ “thôi, an toàn rồi”.

Nhưng chưa kịp tận hưởng một giây bình yên, nàng đã bật dậy, nghiêng người về phía cô. Mùi tóc, mùi bia, mùi hương quen thuộc phả vào mũi… rồi đôi môi mềm của nàng áp xuống môi cô. Nhanh, bất ngờ, nhưng đủ lâu để khiến não cô mất nhịp.

Trước khi cô kịp hỏi “chị làm gì vậy?”, thì nàng đã vòng tay kéo cô xuống, khiến khoảng cách biến mất. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt bàn tay cô lên chính ngực mình.

Cô sững người. Mắt mở to. Tim đập thình thịch như trống trận.

“Chị…” cô khẽ gọi, giọng khàn hẳn “Chị say rồi.”

Nhưng nàng lại nhướng mày, khóe môi cong cong, ánh mắt như thách thức:  “Say… thì sao?”

Cô nuốt khan, cố kéo tay mình ra. Nhưng khi bàn tay vừa nhích, nàng lập tức siết nhẹ, giữ chặt, ngón tay của nàng phủ lên mu bàn tay cô, như đang… hướng dẫn.

“Ưm– Không cho rút đâu.” nàng thì thầm, gần như dán môi vào tai cô.

Cơn nóng trong người cô như bốc lên thẳng óc. Từng mạch máu rung lên, lí trí và bản năng bắt đầu giằng co. Cô nhắm mắt, hít sâu, nhưng mùi hương ngọt ngào và làn da dưới tay lại như muốn thiêu rụi chút tự chủ cuối cùng của cô.

Cô khẽ nghiêng đầu, cố giữ giọng trầm và chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ:
“Chị  say thật rồi… Ngủ đi, ngày mai còn đi ăn với đoàn nữa.”

Nhưng câu nói chưa kịp rơi trọn, khóe môi nàng đã nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

“Em… biết mình đang làm gì không?” nàng hỏi nhỏ, mắt liếc xuống bàn tay cô.

Minh Hằng thoáng khựng. Cô nhìn theo hướng mắt nàng, và chợt nhận ra… ngón tay mình đang vô thức siết nhẹ. Cả người cô như đông lại một nhịp. Miệng định nói gì đó, nhưng chữ mắc kẹt nơi cổ họng.

Nàng không để cô kịp phản ứng, ánh mắt trở nên sắc hơn, giọng trầm xuống, chậm rãi đọc từng chữ: “Lê Ngọc Minh Hằng”

Nghe tiếng họ tên đầy đủ từ môi nàng, cô hơi giật mình.

“...chị biết em là ai. Và chị cũng biết mình đang muốn làm gì.” nàng kết thúc câu nói, ánh nhìn không rời mắt khỏi cô, như vừa đặt một dấu chấm than lên ý định của mình.

Không gian chợt im bặt. Chỉ còn tiếng tim cô đập dồn, và hơi thở của cả hai hòa vào nhau… Khoảnh khắc ấy như bị ai cắt ngang nhịp thở.

Cô nghiêng người, ánh mắt không còn lảng tránh nữa, khẽ nhếch môi: “Là chị mời em… nhớ nhé.”

Câu nói vừa buông, tay cô đã nhanh hơn phản ứng của nàng. Một tiếng “soạt” mềm mại vang lên giữa không gian khách sạn.

Nàng còn chưa kịp bật ra nụ cười nửa miệng thì hơi lạnh bất ngờ ập tới da thịt. Ngơ ngác cúi xuống, mắt nàng mở to, chiếc áo mỏng cùng quần ngủ đã nằm gọn trong tay cô, rồi rơi nhẹ xuống bên cạnh giường.

Tim nàng đập mạnh, đầu hơi chếch sang cô, định mở miệng trách nhưng giọng lại nghẹn lại ở cổ họng. Còn cô thì chỉ im lặng, đôi mắt như đang “đọc” từng đường cong vừa hiện ra, vừa bình thản đến mức khiến người đối diện bối rối hơn cả chính hành động vừa xảy ra.

Không gian dường như chật lại, như thể tất cả đều bị hút vào vòng xoáy giữa hai ánh mắt…

Cô khẽ cúi xuống, hơi thở ấm của lướt ngang môi nàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chạm khẽ mặt nước, nhưng lại đủ để truyền đi cảm giác như lời xin phép thầm thì, dịu dàng mà cố ý.

Chưa để nàng kịp phản ứng, cô đã dịch chuyển, thân hình mềm mại trượt xuống, từng ngón tay nhẹ nhàng tách đôi chân nàng như đang mở một trang sách quý. Nàng giật mình, toàn thân căng lại, hơi thở lỡ nhịp.

Rồi… hơi nóng ẩm cùng sự mềm mại chạm vào nơi nhạy cảm nhất.

Nàng không kiềm được mà bật ra một tiếng rên khẽ — tiếng rên mà chính nàng cũng không tin được là của mình.

Cô lập tức tối mặt, như thể âm thanh ấy chạm đúng sợi dây bản năng bị kìm nén bấy lâu. Đôi tay cô giữ chặt hơn, động tác dưới kia chậm rãi nhưng đầy chủ đích, mỗi lần quét qua đều khiến lưng nàng cong lên theo phản xạ.

Căn phòng tràn mùi thịt nướng còn sót lại từ bữa tối, hòa cùng hơi men từ bia, nhưng tất cả bị lấn át bởi hơi thở dồn dập và những tiếng rên nhỏ, đứt quãng của nàng.

Ánh đèn vàng mờ phủ lên đôi má đỏ hồng, mái tóc ướt vẫn còn sót hơi ẩm từ lần tắm vội, rối bời trên gối. Cô ngẩng lên, đôi mắt nửa đùa nửa nghiêm:  “Uống bia mà thành ra thế này có hối hận không?”

Nàng cắn môi, chỉ kịp lườm cô một cái run rẩy, rồi lại vô thức nắm chặt ga giường, như đang tự giữ mình khỏi trôi theo nhịp của cô.

Cô khẽ dịch người lên, bàn tay vẫn còn ấm từ những phút vừa rồi trượt nhẹ xuống giữa đùi nàng. Ngón tay cô len vào, tìm đúng nơi mềm ẩm vừa được cô khiêu khích đến tê dại.

Nhịp đầu tiên chậm, sâu, đủ để nàng khẽ ngửa đầu, đôi môi hé mở như bị nghẹn mất một nhịp thở. Một tiếng thở gấp bật ra mà nàng chưa kịp nuốt lại.

Cô giữ mắt mình trên gương mặt nàng, ngắm từng cơn co nhẹ nơi khóe môi, từng rung động ở hàng mi. Rồi cô bắt đầu tăng nhịp, từng cú ấn mạnh, gọn, nhưng đầy sức nặng, khiến bụng dưới nàng siết lại theo từng lần cô “dập”.

Nàng muốn khép chân lại theo bản năng, nhưng bàn tay lớn của cô lại giữ chặt, buộc nàng phải đón nhận trọn vẹn. Hơi thở nàng vỡ vụn, thỉnh thoảng bật ra tiếng rên nghẹn giữa cổ họng.

Mỗi lần cô rút ra gần hết rồi ấn vào lại, môi nàng lại mở ra như tìm lấy thêm không khí, mắt mờ sương men theo gương mặt cô, nửa dịu dàng, nửa như một kẻ đang say mùi chiến thắng.

“Như này còn chịu được không?” giọng cô trầm, đục, xen chút thở gấp.

Nàng chỉ lắc nhẹ đầu, nhưng không biết là để phủ nhận hay để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng, ẩm ướt nơi khóe mắt.

Nàng nghiêng người, thu mình lại như một con mèo nhỏ cuộn trong tấm chăn mỏng. Bờ vai trần khẽ run, làn da ửng hồng còn đọng hơi nóng từ những động tác trước. Mái tóc hơi rối xõa xuống, vài lọn dính vào khóe môi ẩm khiến nàng càng thêm quyến rũ — kiểu quyến rũ không cần cố, nhưng lại đủ để đốt hết phần lý trí mong manh của cô.

Minh Hằng hít sâu, cố dằn nhịp tay lại, nhưng đôi mắt kia lại quá ướt, lúng liếng như đang mời gọi, lại khiến cô muốn nhiều hơn. Ngón tay vẫn đặt nơi đó, khẽ ấn xuống, cảm nhận từng cơn co nhỏ phản ứng với mình.

Nàng giật nhẹ, môi mím lại, rồi ấm ức bật thành lời:  “Rút tay ra… cho chị thở xíu”

Giọng nàng lạc đi, mềm yếu tới mức chẳng còn sức nặng, nhưng vẫn xen một chút trẻ con dỗi hờn. Nghe vậy, khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa thích thú. Cô ghé sát, thì thầm bên tai nàng, hơi thở ấm áp quấn lấy vành tai mẫn cảm:  “Thở được mà chỉ là chị không muốn, đúng không?”

Nàng định phản bác, nhưng một cú dập sâu bất ngờ khiến cả câu chữ tan ra thành tiếng rên khẽ. Ngón tay cô giờ không còn chậm rãi nữa mà là nhịp mạnh hơn, đều đặn hơn, như trêu ngươi phản ứng của nàng.

Mỗi lần tay cô nhấn xuống, tấm lưng cong lên phản xạ, bàn tay nhỏ của nàng siết lấy ga giường. Nàng vừa muốn tránh, vừa như bị hút chặt vào từng nhịp cô cho. Lời “rút tay ra” lúc trước giờ bị nuốt mất, chỉ còn lại hơi thở gấp và tiếng nấc vụn vỡ theo nhịp tay cô đang “dập” không thương tiếc.

Minh Hằng cúi xuống, hôn lên vai nàng một cái thật chậm, giọng trầm hơn, gần như khàn:  “Ngoan… chịu một chút nữa thôi.”

Và cô không hề dừng lại.

Người nàng bắt đầu căng cứng, từng nhịp thở gấp hơn, không đều. Mí mắt khẽ run, hàng mi ướt rung rung như giữ lại thứ gì sắp tràn ra. Cái cảm giác vừa nghẹn, vừa ngợp, vừa muốn né lại vừa không thể rời… khiến nàng khó chịu đến mức khẽ rít qua kẽ răng.

Cô nhận ra ngay bàn tay vẫn ở nhịp sâu, đều đặn, nhưng ánh mắt cô hơi nheo lại, quan sát từng phản ứng nhỏ xíu của nàng. Cô chậm rãi vươn tay còn lại lên, áp vào làn da mềm nơi ngực, ngón tay cái vô thức xoay nhẹ một vòng, như để thêm chút lửa vào ngọn sóng đang dâng.

Nàng giật mình, vai run lên, tiếng mắng khẽ bật ra giữa hơi thở đứt quãng: “Minh Hằng! Em… hư…!”

Cái giọng ấy không mạnh mẽ như khi nàng chỉnh lịch hay cằn nhằn cô ở hậu trường, mà mềm, cao, pha chút nũng nịu như mèo bị chọc trúng chỗ nhột. Cô nghe vậy thì bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn thích thú và tò mò.

Cô cúi thấp hơn, mắt không rời gương mặt đỏ bừng của nàng, khẽ thì thầm bên tai, giọng vừa ấm vừa đùa cợt:  “Làm trợ lý của em lâu thế mà em chưa từng thấy chị thế này.”

Ngón tay trên ngực lại bóp nhẹ một cái, đồng thời nhịp tay dưới không hề chậm lại. Nàng lập tức ngửa đầu, đôi môi hé mở mà không phát ra tiếng, như thể cơn sóng đã chạm sát bờ. Mắt rưng nước, ánh nhìn long lanh ấy vừa chống cự, vừa ẩn giấu sự đầu hàng.

Cô cảm nhận rõ từng thay đổi, càng thấy thú vị bởi đây là một góc của nàng mà bao năm đồng hành cô chưa từng được chạm vào. Một góc mong manh, nóng bỏng, và hoàn toàn thuộc về cô lúc này.

Nhưng chợt cô nhận ra cơ thể nàng đang siết chặt lại, những ngón chân khẽ co vào, từng tiếng thở gấp gáp như dồn lại một chỗ. Nhịp tay cô bỗng mạnh hơn, sâu hơn, dứt khoát nhưng vẫn giữ sự kiểm soát như cố ý đẩy nàng vượt qua ranh giới cuối cùng.

Nàng bật một tiếng rên, nhưng nghẹn giữa cổ họng, chỉ vang lên như hơi thở đứt đoạn. Toàn thân run rẩy trong vài giây căng cực, rồi… cơn sóng trào vỡ. Nàng cong người theo bản năng, đôi tay bấu vào ga giường như tìm điểm bám, đầu hơi ngửa ra sau, môi hé nhưng không kêu thành tiếng chỉ còn tiếng thở gấp hòa cùng những nhịp cuối của cô.

Khi khoái cảm rút đi, cơ thể nàng như sụp xuống, mềm nhũn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mắt rưng rưng, không phải vì buồn, mà vì cơn đê mê vừa dồn tới quá mạnh, khiến mọi giác quan vẫn còn mờ mịt.

Cô chậm rãi thu tay lại, rồi chống người trườn lên, cúi xuống hôn lên môi nàng một cái thật chậm, như một lời cảm ơn và xin phép muộn màng. Nàng còn chưa hoàn hồn, nhưng khi nhận ra môi cô áp lên, đôi môi mềm của nàng cũng tự khẽ chu ra đáp lại, một cách bản năng.

Nụ hôn không sâu, chỉ nhẹ nhàng, đủ để hai hơi thở hòa lẫn. Cô dừng lại, đôi mắt vẫn dõi vào gương mặt đỏ bừng của nàng, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa hài lòng, vừa có chút dịu dàng khó giấu.

Cô nghiêng người, nằm xuống kế bên. Cả hai im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng quạt điều hòa và nhịp thở dần ổn định. Cô đưa tay kéo nhẹ chăn phủ lên người nàng, không nói gì thêm, như thể mặc cho sự ấm áp từ khoảnh khắc vừa rồi tự ngấm vào cả hai.

—----------------

Sáng sớm, ánh nắng ngoài cửa sổ chỉ mới len qua một khe rèm nhỏ, rọi thành một vệt mỏng trên sàn. Minh Hằng đã dậy từ lúc nào, chẳng phải vì cô ngủ ít, mà vì… không cưỡng lại được việc ngắm “mèo nhỏ” đang cuộn tròn ngủ bên cạnh.

Cô lặng lẽ chống khuỷu tay, nghiêng người, một tay khẽ kéo mép chăn xuống chút xíu. Gương mặt nàng bình yên, tóc rối mềm rũ trên gối, hàng mi dài khẽ rung theo từng hơi thở. Ánh sáng hắt lên làn da trắng mịn khiến cô chợt cười thầm. Đúng là khi say, nàng hoàn toàn khác.

Cô đưa mắt liếc xuống dưới… rồi nhanh chóng kéo chăn lên lại, nhưng khóe môi vẫn nhếch cao. “Đúng là không nên nhìn nhiều, dễ nghiện.” cô nghĩ thầm, nhưng vẫn không dời mắt được.

Nàng thì vẫn ngủ, hơi thở đều đều. Thỉnh thoảng khẽ cựa mình, để lộ một bên vai trần. Minh Hằng nuốt nước bọt, rồi tự trấn an: Bình tĩnh… bình tĩnh  mình là người đàng hoàng.

Khoảng gần 9 giờ, nàng mới lờ mờ mở mắt — điều chưa từng xảy ra, vì bình thường nàng luôn dậy sớm hơn cô để lo lịch trình. Lúc đầu, đầu óc còn sương mù, choáng váng vì men rượu, chỉ kịp nhận ra phòng hơi sáng hơn mọi ngày.

Rồi…

Nàng chống tay, định ngồi dậy, nhưng… một cơn gió lạnh mơn man da thịt khiến nàng bất giác cúi xuống.
Cả người trần truồng.
Nàng đơ như tượng mất vài giây. Mắt mở to, quay sang nhìn cô, người vẫn đang chống cằm nhìn nàng như thể vừa bắt được quả tang mèo ăn vụng.

“...Tôi…” nàng ú ớ, tay kéo vội chăn quấn quanh người, mặt đỏ lựng.

Minh Hằng nhướng mày, giả bộ nghiêm túc: “Chào buổi sáng, cô trợ lý chuyên nghiệp.”

Nàng nghẹn, vừa ngượng vừa muốn đấm cô, nhưng bị cô cướp mất khoảnh khắc phản kháng khi cô cười, cái cười rõ ràng là trêu ngươi nhưng… cũng có gì đó ấm áp.

“Yên tâm, em không làm gì hơn đâu.” cô vừa nói vừa đưa tay vén lại chăn cho nàng “Chỉ là… hôm qua chị say, nên…”

Nàng vẫn im, nhưng tai đỏ bừng, cố không nhìn thẳng vào cô. Trong đầu lại lờ mờ trôi về tối hôm qua, khiến trái tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng rồi cô cũng nằm vật lại check điện thoại.

Còn nandg vẫn ngồi mơ hồ. Nhưng bị cái là, nàng chỉ vừa tỉnh nên cái nhức đầu âm ỉ làm đôi mắt hơi díu lại, não vẫn đặc quánh như chưa kịp khởi động. Chỉ cảm thấy toàn thân mỏi rã rời, đặc biệt là… chỗ đó.

Nangg ngồi hẳn  dậy, kéo chăn quấn quanh người, ánh mắt nghi ngờ liếc sang cô đang nhàn nhã ngồi tựa đầu giường, cầm điện thoại lướt tin tức.
“Em…”  giọng nàng khàn khàn, hơi run  “Hôm qua…em… làm gì chị à?”

Minh Hằng không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đặt điện thoại xuống, rồi liếc nàng bằng ánh mắt thản nhiên đến đáng ghét. Cô khẽ nhếch môi, giọng như vừa trêu vừa thật:
“Ừ, làm. Chị còn tự mời nữa cơ.”

Nàng trợn mắt, tưởng cô đang đùa. Nhưng cô thong thả kể lại từng chút, từng chút một từ chuyện nàng say, ôm đàn, mè nheo nằm trong lòng cô, cho tới lúc… chủ động kéo cô xuống giường, đặt tay cô lên ngực mình. Từng lời cô nói như những cú gõ thẳng vào não, khiến nàng như tượng.

“Không… không thể nào…” nàng lắp bắp, muốn tìm cách phủ nhận, nhưng cái ê âm ỉ dưới thân, cộng với việc mình đang hoàn toàn trần truồng dưới lớp chăn, khiến tất cả phản kháng trong đầu nàng sụp đổ.

Nàng úp mặt vào gối, than một tiếng dài như mèo bị ướt mưa:
“Trời ơi… xong đời tôi rồi…”

Minh Hằng bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên đầu nàng như dỗ trẻ:
“Đừng lo, em không nói với ai đâu. Mà…” cô cố tình ngừng lại  “Trừ khi chị muốn nói.”

Nàng bật đầu dậy, mắt mở to:
“Em điên à?! Nếu fan của em biết, chắc họ treo chị lên cột mà đánh mất!”

Cô khoanh tay, dựa lưng vào đầu giường, bình thản như thể đang bàn chuyện thời tiết:
“Thế thì ngoan ngoãn nghe lời em. Em sẽ giữ bí mật này… coi như phần thưởng cho trợ lý trung thành.”

Nàng tròn mắt nhìn cô, vừa ức vừa xấu hổ. Còn cô thì cười thầm, cái kiểu cười của kẻ vừa nắm được nhược điểm của đối phương và biết chắc người ta không thể phản kháng.

Trong căn phòng khách sạn, không khí vừa ngượng ngùng vừa như có một sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần nhau hơn… dù nàng vẫn đang rúc mặt vào gối, lẩm bẩm:
“Đúng là đi công tác với idol là bước vào cửa tử. Ahhhhh…”

Cô vừa định cầm điện thoại gọi đặt xe thì nhận tin từ tổ diễn nhắc nhở lại trên group: sáng nay cả đoàn hẹn ăn vui ở quán nổi tiếng trong phố. Cô nhìn tin nhắn, chần chừ vài giây rồi… gọi hủy.

Nàng đang nằm lười bên kia giường nghe loáng thoáng liền bật dậy:
“Em bị gì vậy? Cả đoàn hẹn ăn vui mà tự dưng hủy là sao? Người ta nói em chảnh thì sao?”

Minh Hằng chỉ liếc qua, giọng dửng dưng: “Không đi. Ăn với chị được rồi.”

“Trời đất, tôi có phải lý do để em bỏ buổi đó đâu!” nàng định vùng dậy cãi tiếp, để dạy con nhóc này, nhưng vừa nhổm lên thì một cơn nhói nhẹ chạy dọc từ hông xuống háng khiến nàng “ái” một tiếng, rồi tự động… nằm xuống lại.

Cô thấy thế thì khóe môi cong cong, ánh mắt không giấu nổi ý cười trêu chọc: “À, ra là vẫn mệt…”

Nàng đỏ bừng mặt, quay phắt sang chỗ khác, nhưng không quên càm ràm như bà cụ non: “Em đúng là… không biết sao điều gì hết. Lỡ người ta đồn chị giữ idol của mình lại, rồi… rồi…”

Cô cắt ngang bằng một cái hất cằm, thong thả mở menu gọi dịch vụ phòng:
“Thì bảo là trợ lý đang dưỡng sức. Ai bắt chị say rồi mè nheo với em đâu?”

Nàng tức nghẹn, lấy gối che mặt, chỉ để lộ đôi tai đỏ hồng, còn cô thì cười khẽ, gọi một bàn ăn sáng đầy đủ mang lên phòng, như thể chẳng hề quan tâm đến cái “drama” nhỏ kia.

Một tháng sau.

Lịch diễn của Minh Hằng vẫn dày đặc, còn nàng vẫn bận rộn lo hết từng chi tiết cho cô – từ nhữnh bộ váy trên sân khấu cho tới chai nước suối trên tay. Chỉ khác là, từ sau cái đêm “phòng chung định mệnh” ấy, hình như có một thói quen mới được hình thành… và rất khó bỏ.

Cứ tối đến, khi công việc xong xuôi, cửa phòng khách sạn đóng lại, là nàng gần như không có quyền tự do nữa. Cô sẽ tìm đủ cách để lôi nàng vào vòng tay, vật xuống giường với nụ cười xấu xa, rồi “ăn” nàng ngon lành như thể cả ngày nhịn đói. Nàng vẫn càu nhàu, vẫn giơ tay đấm cô như phản đối… nhưng phản kháng chỉ kéo dài được mấy phút đầu, rồi cũng ngoan ngoãn mềm nhũn trong tay cô.

Sáng hôm sau thì ngược lại, cảnh tượng quen thuộc: nàng lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, giọng khàn khàn vì mệt, bắt đầu càm ràm:
“Em có biết hôm qua quá sức không hả? Tôi còn phải làm việc cả ngày mai đó!”

Minh Hằng thì tỉnh bơ uống cà phê, thỉnh thoảng ngước lên nhếch môi:
“Ừ, nhưng tối nay vẫn thế thôi.”

“Đồ mất nết!” nàng ném gối vào cô, nhưng trong lòng lại… không hẳn là khó chịu.

Vòng lặp ấy cứ thế diễn ra: ban ngày nàng nghiêm túc, chỉn chu, càm ràm như bà cụ non; ban đêm thì bị cô lột sạch, ôm chặt, “ăn” tới khi mệt lả. Và kỳ lạ là, chẳng ai trong hai người muốn phá vỡ cái vòng lặp này cả. Có lẽ vì, nó là thứ duy nhất khiến cả idol lẫn trợ lý đều cảm thấy… thuộc về nhau.

Một buổi chiều, sau khi diễn xong ở một thành phố biển, Minh Hằng và nàng quay về khách sạn. Hôm đó trời mưa lất phất, cả hai mệt rã rời, chỉ muốn tắm nước nóng rồi ngủ.

Vừa mở cửa phòng, chưa kịp cởi giày, thì điện thoại của cô rung liên tục. Là nhóm fan thân thiết – những người từng đi theo cô từ buổi diễn đầu tiên – nhắn tin:

>“Chị ở đâu vậy? Chúng em ở ngay sảnh khách sạn nè!”

Nàng giật mình, mắt mở to:
“Chết! Họ mà thấy em với chị chung phòng thì…”

Cô vẫn thản nhiên tháo đồng hồ, dựa tường: “ Thì sao? Cùng đoàn, cùng lịch trình. Có gì đâu.”

“Có gì đâu cái gì?!” nàng gần như nhảy dựng  “Em quên fan em thám tử lắm hả?”

Vừa dứt lời thì cốc cốc cốc! – tiếng gõ cửa vang lên. Nàng nhìn quanh, hốt hoảng, rồi lao thẳng vào… tủ quần áo.
Cô thì ngơ 3 giây rồi bật cười, kéo mền che thêm dấu vết lộn xộn trên giường (tối qua vẫn còn vương).

Mở cửa ra, đúng là 3 fan nữ đang tươi cười.
“Chị Bé Heo ơi, bọn em đem quà cho chị nè!”

Cô nhận túi quà, cảm ơn rối rít, nói vài câu xã giao rồi nhanh chóng đóng cửa. Nhưng khi quay lại, cô thấy cửa tủ vẫn rung rung.

“Ra đi, họ về rồi.” cô nhếch môi.

Nàng thò đầu ra, tóc rối như tổ quạ: “Em biết chị đang nghĩ gì không? Chỉ cần họ chụp được tấm tui bước ra khỏi phòng này… là toang!”

Cô khoanh tay, nửa đùa nửa thật: “Thì em chịu trách nhiệm”.

“Trách nhiệm gì chứ?”

Cô im lặng vài giây, rồi chỉ đáp: “Tối nay trả lời.”

“Ê!” nàng cảnh cáo cô.

Tối hôm đó, câu “trách nhiệm” của cô không được nói lại. Thay vào đó là một vòng lặp quen thuộc: nàng càm ràm, cô cười gian, và giường lại kêu cót két.

Và thật sự là họ không nói yêu nhau, không công khai, nhưng trong cái im lặng ấy có thứ gì đó đã nảy mầm. Chậm rãi. Ẩn sâu. Mà cả hai đều không muốn dập tắt.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com