Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Trăng Non Trên Đỉnh Núi (ĐAQxPQA) ❗️

Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy núi, chỉ còn lại một vệt hồng mỏng manh vắt ngang bầu trời rồi dần nhạt đi trong bóng tối. Ngôi trường nhỏ nằm lưng chừng sườn đồi vẫn còn sáng ánh đèn dầu. Trong căn phòng học đơn sơ, tiếng đọc ê a của lũ trẻ vang lên, lẫn trong tiếng côn trùng ngoài hiên.

Quỳnh Anh ngồi bên bàn gỗ cũ, kiên nhẫn lắng nghe từng đứa trẻ đánh vần, sửa cho chúng những lỗi nhỏ. Nàng mặc chiếc áo bà ba giản dị, mái tóc buộc gọn sau gáy, đôi mắt thỉnh thoảng lại ánh lên sự dịu dàng khi một đứa trẻ đọc trọn vẹn được câu văn. Dù trời đã sập tối, nàng vẫn chưa nỡ cho chúng về. Với Quỳnh Anh, mỗi giờ học ở vùng núi này đều quý giá, mỗi trang sách mở ra đều như một ngọn đèn thắp sáng.

Ngoài kia, con suối róc rách chảy qua chân núi. Đêm xuống, sương đã bắt đầu phủ mờ, lạnh len lỏi vào từng khe cửa.

Cùng lúc ấy, ở sườn núi phía đối diện, Đồng Ánh Quỳnh đang đặt chiếc máy ảnh lên giá ba chân. Cô đã đi cả ngày, từ bản nhỏ dưới thung lũng lên tận đỉnh cao, chỉ để bắt được khoảnh khắc cuối cùng của ngày: trăng non dần hiện sau vách núi. Ống kính hướng về bầu trời, đôi mắt sáng trong của cô ánh lên sự háo hức.

Tiếng bấm máy “tách, tách” vang lên hòa vào tiếng gió. Ánh Quỳnh mải mê ghi lại từng khung hình, không hay biết rằng phía dưới kia, ngôi trường nhỏ vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng ấy, một vệt sáng vàng ấm áp giữa rừng đêm bất chợt lọt vào khung hình của cô.

Cô khựng lại. Trong màn đêm hun hút, cái chấm sáng ấy lạ lùng thay, lại khiến tim cô dội lên một nhịp.

Khi tiếng cười ríu rít của lũ trẻ dần tan trong gió núi. Khi ngọn đèn dầu cuối cùng trong lớp học được tắt đi, Quỳnh Anh vẫn kiên nhẫn đứng trước hiên, nhìn từng em nhỏ được cha mẹ đón bằng chiếc xe máy cà tàng hay dắt tay đi bộ về những ngả đường quanh co hun hút. Chỉ khi ngọn đồi dưới kia không còn bóng dáng nào, nàng mới yên lòng, khép lại cánh cửa gỗ ọp ẹp.

Nhưng khi xoay người định đi, nàng mới nhận ra bầu trời đã nhuộm hẳn một màu tím thẫm. Những hàng cây dọc đường lặng im, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ và tiếng côn trùng rền rĩ, khiến lòng người bất giác dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Quỳnh Anh nuốt khan, bàn tay siết chặt chiếc túi vải đựng sách.

Ngọn núi này vốn nhiều truyền thuyết. Từ ngày nàng nhận việc dạy học, bao lần nghe người bản địa kể chuyện ma bóng, chuyện quỷ trêu. Nàng vốn lý trí, nhưng không hiểu sao, mỗi khi phải về muộn, những câu chuyện ấy lại trỗi dậy, bám riết lấy trí óc như những chiếc bóng vô hình.

Ở phía bên kia, Đồng Ánh Quỳnh đã gập máy ảnh, cẩn thận cất vào túi chống sốc. Khi ngẩng lên, cô mới ngạc nhiên thấy màn đêm đã bao trùm. Đỉnh núi vốn cao, sương lại xuống nhanh, chỉ trong chốc lát mà ánh trăng non cũng bị mây che mờ. Cô chau mày, tự nhủ phải xuống núi sớm kẻo đường hiểm.

Vừa xốc balo lên vai, cô nghe thấy phía bụi cây sau lưng có tiếng loạt xoạt. Tiếng ấy không phải của gió, mà rõ ràng là tiếng chân người, lẫn với tiếng vải chạm lá khô.

Phản xạ nghề nghiệp khiến Ánh Quỳnh quay phắt lại, tim thắt một nhịp. Cô la lớn, giọng dội vào vách núi: “Ai đó?!”

Cùng lúc ấy, Quỳnh Anh đang cố bước nhanh hơn để át đi nỗi sợ trong lòng. Nàng vừa lẩm nhẩm “không có gì đâu, chỉ là gió thôi…” thì bất ngờ nghe tiếng quát vang vọng từ rừng đêm. Cả người nàng giật nảy, hoảng hốt hét theo, âm thanh run rẩy bật ra khỏi cổ họng: “ Á… á… ai vậy?!”

Âm vang của hai tiếng la, một trầm một trong, giao nhau trong khoảng không hun hút, làm chim rừng giật mình bay loạn, lá cây xào xạc. Khoảnh khắc ấy, cả hai ở hai bên đều đứng sững. Một bên tim đập thình thịch vì bất ngờ, một bên căng thẳng vì tưởng mình gặp thứ không nên gặp.

Tiếng hét của nàng vừa tắt, chỉ còn lại âm vang của núi rừng cùng tiếng tim đập gấp gáp. Nhưng với bản tính đa nghi và quen cảnh tác nghiệp ở những nơi hoang vắng, Ánh Quỳnh không chịu lùi bước. Cô nhíu mày, nắm chặt quai balo như một thứ phòng thân, chậm rãi tiến về phía bụi cây vừa phát ra âm thanh.

Mỗi bước chân của cô lại khiến lá khô răng rắc dưới đế giày, hòa lẫn tiếng gió rít như đang thúc giục thêm sự căng thẳng.

Ở sau bụi cây, Quỳnh Anh run rẩy, hai tay ôm sát chiếc túi vải trước ngực. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ai khác lang thang trong núi vào giờ này. Trái tim nàng đánh liên hồi, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc nàng còn đang cố thì thầm cầu mong “xin đừng là ma quỷ… xin đừng là ma quỷ…” thì một bàn tay mạnh mẽ đã vạch phăng tán lá sang một bên.

Một gương mặt thon dài, nghiêm nghị, đôi mắt sắc tối quắc trong đêm hiện ra ngay trước mặt nàng. Khoảnh khắc đó, Quỳnh Anh tưởng như tim mình ngừng đập. Một tiếng thét bật ra từ tận đáy phổi, vang dội đến mức đủ làm chim chóc quanh đó bay tán loạn: “AAAAAAAAAA!!!”

Đồng Ánh Quỳnh khựng lại, sững sờ vì âm lượng khủng khiếp ấy. Đôi mắt nàng mở to, sáng long lanh trong ánh trăng hắt qua kẽ lá, toàn thân run lên như con chim nhỏ bị vồ trúng.

Không gian vốn tĩnh mịch giờ thành ồn ào một cách kỳ lạ. Chỉ đến khi Quỳnh Anh nhận ra người trước mặt mình là một phụ nữ trẻ, khoác balo, chứ không phải bóng ma nào, thì hơi thở nàng mới dần chậm lại. Nàng áp tay lên ngực, cố nuốt xuống nỗi sợ còn sót lại, đôi môi run run lắp bắp: “Cô…cô hù chết tôi rồi…”

Ánh Quỳnh lúc này mới thả lỏng, hơi cau mày vì chính mình cũng bị giật thót vì tiếng hét ấy. Cô hạ giọng, có chút gượng gạo, nhưng vẫn còn nét nghi ngờ: “Tôi tưởng… tôi tưởng có thứ gì đó. Không ngờ lại là… người.”

Quỳnh Anh ngẩng lên, đôi má ửng đỏ vì xấu hổ. Trong khoảnh khắc, hai người nhìn nhau dưới ánh trăng non vắt ngang lưng núi: một kẻ còn chưa hoàn hồn, một kẻ vừa ngờ vực vừa bối rối.

Sau giây phút ngột ngạt ấy, Quỳnh Anh bắt đầu nhận ra trong ánh mắt của người phụ nữ kia không hề có địch ý. Ngược lại, chỉ là sự cảnh giác vốn có của kẻ lạ nơi núi rừng. Nàng khẽ buông lỏng vai, thở phào một hơi dài, rồi bẽn lẽn mở lời:
“ Tôi… xin lỗi vì hét to quá… Tưởng đâu… gặp ma quỷ gì đó.”

Ánh Quỳnh nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, giọng đã dịu đi phần nào:
“ Tôi còn tưởng mình mới là người bị hù. Ai dè… lại bị hét cho muốn thủng màng nhĩ.”

Nghe thế, Quỳnh Anh bật cười ngượng nghịu. Lâu rồi nàng mới cười nhẹ nhàng như thế. Cái cười ấy lan ra, xua đi không khí u tối của núi đêm.

Khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra: đã bao lâu rồi mình chưa thấy một gương mặt mới từ thành phố, chưa có ai cùng ngồi lại để trò chuyện. Ở đây, ngày ngày chỉ có tiếng trẻ con ê a học chữ, tiếng gà gáy, tiếng gió xào xạc. Lòng nàng bỗng muốn giữ người lạ này lại thêm một chút.

“Cô…cô từ thành phố lên sao?”  nàng dè dặt hỏi, giọng vừa ngại vừa tò mò.

Ánh Quỳnh gật đầu, tay siết quai balo:
“ Tôi là phóng viên. Lên đây để chụp mấy cảnh núi rừng, viết bài. Không ngờ lại mải đến tận tối.”

“Ồ… vậy à” Quỳnh Anh khẽ gật, trong mắt ánh lên chút hứng thú.

Nhận ra cô giáo nhỏ bé trước mặt đang có ý muốn chuyện trò, Ánh Quỳnh liền rút từ balo ra một chiếc áo khoác dày, thêm một mảnh vải sạch, rồi trải xuống nền đất đầy lá khô. Cô ngồi xuống trước, rồi hất cằm ra hiệu:
“Lạnh lắm. Ngồi đây đi, còn hơn là đứng run cầm cập.”

Quỳnh Anh thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng mỉm cười ngồi xuống cạnh. Vải dày ngăn cách họ với cái nền đất ẩm lạnh, khiến cả hai thoải mái hơn hẳn.

Thế rồi, giữa bóng tối lặng im của núi rừng, họ ngồi cạnh nhau, bắt đầu câu chuyện như hai người xa lạ vô tình gặp gỡ.

“Tôi dạy mấy bé dưới bản, mỗi chiều xong thường đợi phụ huynh đến rước rồi mới về. Hôm nay ham quá… thành ra muộn thế này.”  Quỳnh Anh cười nhẹ, đôi mắt ngân ngấn trong ánh trăng.

Ánh Quỳnh quay sang nhìn nàng, có chút ngạc nhiên lẫn khâm phục:
“ Ở tận gần đỉnh núi mà ngày nào cũng dạy à? Chắc cực lắm?”

“Ừ cũng cực. Nhưng tụi nhỏ dễ thương lắm. Nhìn tụi nó đọc chữ ê a, quên cả mệt.”  Nàng khẽ chống cằm, mắt sáng lấp lánh khi nhắc về học trò.

Trong khi ấy, Ánh Quỳnh lặng im lắng nghe. Từ một kẻ vốn chỉ tò mò muốn săn bức ảnh, cô chợt thấy tim mình ấm lại bởi câu chuyện mộc mạc của người phụ nữ này. Trên nền trời, trăng dần lên cao. Gió núi mang theo hơi sương lạnh, nhưng chỗ họ ngồi dường như lại trở nên ấm áp một cách lạ thường.

Trong khi hai người đang ngồi trò chuyện, tiếng bụng của Ánh Quỳnh bất ngờ kêu "ọc ọc" vang rõ giữa không gian núi đêm. Cô lập tức ngượng chín mặt, tay che bụng:

"Trời ạ… xấu hổ ghê”

Quỳnh Anh ngẩn ra một nhịp, rồi khẽ phì cười. Nụ cười trong veo khiến Ánh Quỳnh càng lúng túng hơn.

“Người thành phố mà cũng biết đói sao?” nàng chọc nhẹ, giọng nửa đùa nửa ân cần.

Đang định gãi đầu kiếm cớ, ánh mắt Ánh Quỳnh chợt bắt gặp bên cạnh bụi rậm có vài quả tròn đỏ mọng, sáng lên dưới ánh trăng. Nhìn quen quen, giống loại quả mình từng thấy trong siêu thị ở Sài Gòn. Vậy là cô liền vươn tay hái một quả, cắn "tách" một cái, vừa để lấp bụng vừa đỡ ngại.

“Ừm… cũng ngọt phết!”  Cô nhai nhồm nhoàm, còn quay sang chìa nửa quả ra trước mặt Quỳnh Anh: “Ăn không?”

Nàng thoáng sững lại, đôi mắt tròn xoe. Và khi kịp nhận ra thứ cô vừa bỏ vào miệng là gì, tim nàng lập tức thắt lại.

“ Trời đất ơi, không được ăn!!”  Quỳnh Anh hoảng hốt đưa tay chặn, nhưng đã muộn.

Ánh Quỳnh nhìn nàng khó hiểu, cau mày: “ Sao thế? Có độc hả?”

Nàng nghiêng đầu, mặt hơi đỏ lên, giọng lí nhí: :Không… không chết đâu. Nhưng mà… nó là loại quả… kích… ấy”

“Kích?” Cô nhíu mày, chưa hiểu.

Quỳnh Anh cắn môi, cúi gằm mặt, giọng nhỏ đến mức gió núi suýt cuốn đi:
“ Kích dục… đàn ông người ta hay dùng…”

Lời nàng vừa dứt, Ánh Quỳnh trợn tròn mắt, ngồi chết lặng vài giây. Cô nuốt vội miếng quả trong cổ họng, cảm giác vừa buồn cười vừa bất an.
“Cái gì??? Tôi… tôi vừa ăn xong hả?”

Nàng gật đầu, đôi má đã đỏ lựng. Gió núi vẫn thổi rì rào, nhưng giữa khoảng không ấy, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề khác lạ.

Ánh Quỳnh bối rối đưa tay lau khóe miệng, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác là lạ. Một luồng nóng từ bụng dưới chậm rãi dâng lên, lan khắp cơ thể. Đôi mắt cô vô thức lia sang nhìn Quỳnh Anh nàng vẫn ngồi sát cạnh, mái tóc đen thả dài, làn da trắng ngần dưới ánh trăng như phát sáng.

Môi cô khẽ khô lại, tim đập dồn dập. Còn Quỳnh Anh, chỉ vừa thoáng liếc đã nhận ra ánh nhìn ấy đã thay đổi…

Quỳnh Anh thoáng thấy ánh mắt cô gái thành phố đổi khác, trĩu nặng và hun hút như đang nhấn chìm mình. Trong giây phút ấy, nàng biết ngay: quả dại kia đã phát huy tác dụng. Tim nàng thót lại, cổ họng khô khốc. Nàng khẽ nhích người, tính đứng lên, cố lùi ra khỏi bầu không khí đã trở nên quá nặng nề.

Nhưng bàn tay rắn chắc của Đồng Ánh Quỳnh đã nhanh hơn. Chỉ trong một cái siết, nàng bị kéo sát trở lại, cả thân người mềm mại ngã thẳng vào vòng tay kẻ lạ.

“Chị… thơm quá”  Giọng Ánh Quỳnh
khàn đi, hơi thở hầm hập phả lên làn tóc.

Quỳnh Anh rùng mình, cả cơ thể căng cứng. Nàng cố vùng, nhưng đôi tay kia chẳng hề run, cứ ghì chặt như xiềng xích. Cái siết ấy không hẳn thô bạo, nhưng lại khiến nàng không thể nào thoát ra.

Mùi hương rừng ẩm, mùi nhựa cây, và cả mùi da thịt nóng rực của cô hoà lẫn. Quỳnh Anh thấy đầu óc quay cuồng, tim dồn dập loạn nhịp. Ý nghĩ chạy thoát dần yếu đi, thay vào đó là nỗi sợ xen lẫn một thoáng lạ lùng.

"Không lẽ lần đầu của mình phải bỏ lại nơi lưng chừng núi này sao?"

Ý nghĩ ấy vụt qua, làm nàng sợ đến mức đôi mắt hoe đỏ. Nhưng cùng lúc, nàng cũng nhận rõ sự thật khắc nghiệt: đối phương quá mạnh, sức lực nàng mỏng manh chẳng đáng gì. Bị ghì cứng thế này, dù nàng có muốn chạy, đôi chân cũng chẳng thể cựa nổi.

Ánh Quỳnh vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít sâu như kẻ đói khát tìm thấy nguồn sống. Hơi nóng và tiếng thở gấp gáp làm Quỳnh Anh run lên từng hồi.

“ Đừng… đừng mà” nàng khẽ nấc, giọng run như sắp vỡ.

Nhưng đáp lại chỉ là vòng tay càng siết chặt hơn, gương mặt kia áp sát, thì thầm trong hơi men và thuốc:

“Chị đừng tránh nữa… tôi… tôi chịu không nổi rồi”

Giữa tiếng côn trùng rền rĩ ngoài triền núi, hai thân thể dán chặt. Một bên gồng mình bất lực, một bên dằn xé giữa lý trí và dục vọng đang bùng phát dữ dội.

Quỳnh Anh vẫn cố giãy trong vòng tay kia, đôi tay bé nhỏ đẩy mãi vào ngực đối phương, nhưng chẳng khác nào đập vào tảng đá.

“Bỏ tôi ra!” Nàng thét khẽ, mắt mở lớn, run đến mức môi tím lại. “ Cô điên à? Con gái với con gái… sao mà… được?”

Ánh Quỳnh ngửa đầu, đôi mắt vằn đỏ ánh lên tia ham muốn không che giấu được. Cái nóng trong cơ thể như đang thiêu đốt từng mạch máu, khiến cô chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Bàn tay run rẩy kéo phắt khóa quần xuống.

Âm thanh xoẹt vang lên trong đêm tối. Quỳnh Anh chết lặng. Một sự thật trần trụi bày ra trước mắt nàng, không phải ảo giác, cũng chẳng phải trò đùa.

Ánh Quỳnh… không giống bao phụ nữ khác. Cô mang trong người cái đặc tính của một alpha hiếm hoi, và minh chứng ấy đang căng cứng, nóng hổi như muốn xé toang cả không khí.

Quỳnh Anh nghẹn họng, chẳng thốt nổi lời nào. Cái cớ “con gái với con gái thì sao mà được” vừa dứt khỏi môi đã tự sụp đổ hoàn toàn.

Nàng run rẩy, lùi ra sau từng chút, nhưng lưng đã sớm chạm gốc cây lạnh lẽo. Đôi mắt to tròn ngước nhìn, tràn ngập sợ hãi xen lẫn nỗi bàng hoàng khó tả.

Ánh Quỳnh cúi thấp người, hơi thở nóng hừng hực phả thẳng lên gương mặt nàng.

“Giờ chị còn… trốn được không?”  giọng cô khàn khàn, như một con thú săn mồi vừa lột bỏ xiềng xích.

Nàng cứng họng, đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời, Quỳnh Anh thấy mình bị dồn đến đường cùng đến thế.

Quỳnh Anh siết chặt vạt áo, run rẩy nhìn vào ánh mắt cháy bỏng kia.
“ Cô… cô đừng lại gần… tôi cảnh cáo đó”  giọng nàng líu ríu, chẳng còn chút sức nặng.

Ánh Quỳnh càng tiến lại gần, từng bước khiến tim nàng đập thình thịch. Thứ nóng bỏng kia chạm nhẹ vào đùi nàng qua lớp váy mỏng, khiến nàng thót người, tim như rớt khỏi lồng ngực.

“Đừng… đừng làm vậy”  nàng kêu, nước mắt trực trào, bàn tay yếu ớt chống vào ngực cô.

Nhưng thuốc trong người Ánh Quỳnh càng lúc càng dữ dội, như đang thôi thúc bản năng nguyên thủy. Cô ghì chặt hai tay nàng lên thân cây, cơ bắp nổi gân, hơi thở gấp gáp.

“Chị thơm quá… chị làm tôi phát điên” cô khàn giọng thì thầm ngay sát tai, nóng hổi đến mức nàng rùng mình.

Quỳnh Anh quẫy mạnh, miệng cắn môi đến bật máu:
“ Không… tôi không muốn… tôi chưa bao giờ…”

Câu nói nghẹn lại, vì cảm giác lạ lẫm, rát bỏng vừa lướt qua giữa hai chân. Nàng trợn mắt, cả cơ thể giật run, tim như ngừng đập một nhịp.

“A… đừng… không thể nào”

Ánh Quỳnh gằn răng, như một con thú bị thôi thúc, ánh mắt vằn đỏ nhìn nàng run rẩy trong vòng tay mình. Khoảnh khắc ấy, Quỳnh Anh vừa sợ hãi đến tận cùng, vừa choáng váng vì thực tại quá phi lý. Một alpha thật sự, ngay trước mặt và nàng lại chính là con mồi đầu tiên.

Ánh Quỳnh giam chặt nàng vào thân cây, hơi thở phả dồn dập lên cổ, nóng như lửa. Lực ở tay cô khiến Quỳnh Anh gần như không thể nhúc nhích, cả thân hình mảnh khảnh bị ghì cứng, rung lên từng hồi.

“Xin… xin cô dừng lại… tôi… tôi sợ” giọng nàng nấc nghẹn, hàng nước mắt chảy dài, lấp lánh trong bóng tối nhập nhoạng.

Cô thoáng khựng. Ngực phập phồng, ánh mắt đang đỏ vằn cũng chao đảo. Cảnh tượng người phụ nữ nhỏ bé trong tay mình đang run rẩy, khóc nức như một chú chim sợ hãi, khiến lương tri trong cô réo gọi: Mình đang làm gì thế này? Đây rõ ràng là sai.

“Tôi… xin lỗi… tôi không định” cô cắn môi, siết chặt bàn tay vào thân cây ngay cạnh gương mặt nàng, cố gắng tự ghìm lại.

Nhưng cơn nóng vẫn cuộn trào như lửa trong máu. Hơi thở cô run rẩy, gương mặt đổ bóng trên đôi má ướt nhòe nước mắt của nàng. Cô khàn giọng, gần như van nài:
“Chị… chị đừng khóc nữa… tôi không muốn làm chị sợ nhưng tôi… tôi đang phát điên”

Cơ thể nàng run lên, hai chân yếu ớt muốn khuỵu xuống. Quỳnh Anh mím môi, tim vừa thắt lại vừa bàng hoàng khi nhận ra: dù đang dằn vặt, nhưng cơ thể alpha này vẫn căng cứng, run rẩy như sắp bùng nổ.

Nàng bật khóc to hơn, cố gắng xoay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn dữ dội kia.
“ Đừng… đừng nhìn tôi như thế”

Chính câu nói run rẩy ấy lại làm cô chao đảo. Bản năng thôi thúc vẫn còn, nhưng lý trí đang kêu gào dữ dội. Giữa ranh giới mất kiểm soát và tự kiềm hãm, Ánh Quỳnh đứng chết lặng, như một con thú bị nhốt trong lồng, khổ sở đến phát điên.

Cô nắm chặt bàn tay, từng khớp xương trắng bệch vì cố ghìm cơn nóng, nhưng cơ thể như bùng cháy, lý trí yếu ớt không thắng nổi bản năng alpha đang gào thét.

Trước mắt, Quỳnh Anh bé nhỏ run lên từng hồi, đôi mắt ướt nhòe vì khóc, hàng mi dính nước làm tim cô nhói lên. Nhưng chính sự mềm yếu ấy lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong máu.

“Tôi… tôi xin lỗi” Cô khàn giọng, nhưng ngay lập tức ghì chặt nàng hơn.

“Đừng… đừng mà” nàng khóc nấc, đẩy yếu ớt vào lồng ngực rắn chắc trước mặt, nhưng hoàn toàn không thắng nổi.

Cô áp chặt môi xuống, nụ hôn đầy bạo liệt. Nàng vùng vẫy, cổ họng nức nở, nhưng tiếng rên nghẹn ra lại chỉ làm cô thêm điên dại. Tay cô đã luồn vào áo, chạm lên làn da mềm nóng hổi.

“Đừng khóc nữa… tôi không dừng lại được, tôi sẽ chịu trách nhiệm” cô thì thầm gấp gáp, hơi thở dồn dập như kẻ đang rơi khỏi vực sâu.

Chiếc quần nàng bị kéo xuống trong chớp mắt, làn da non nớt va vào hơi lạnh của đêm núi. Quỳnh Anh thét nghẹn, chân run bần bật.

“ Không… đừng… tôi… tôi chưa từng…”

Những từ ấy như một nhát dao cắm vào ngực Ánh Quỳnh, nhưng cũng là sợi xích cuối cùng bị bẻ gãy. Ánh mắt cô đỏ ngầu, run rẩy như kẻ bị thiêu cháy trong lửa dục vọng.

"Tôi biết… xin lỗi nhưng tôi không dừng lại được nữa.”

Và rồi, trong tiếng khóc nghẹn và những nụ hôn vội vã đầy lệ lửa, nàng bị chiếm đoạt. Từng cú thúc dữ dội vang dội trong bóng tối tĩnh mịch của núi rừng. Âm thanh va chạm hòa với tiếng nấc nghẹn của Quỳnh Anh, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.

Thân thể mảnh mai run rẩy như cánh hoa bị bão quật, gương mặt ngập nước mắt. Còn Ánh Quỳnh như con thú bị xiềng xích, vừa dằn vặt vừa điên loạn, miệng không ngừng lặp lại:
“Xin lỗi… xin lỗi chị…”

Đêm núi lạnh, nhưng hơi thở nóng bỏng, mùi mồ hôi, mùi cỏ ẩm, mùi nước mắt quyện lại, khắc sâu thành một khoảnh khắc đau thương và cấm kỵ.

Tiếng gió hun hút trên sườn núi thổi vào, nhưng hơi lạnh đêm nay chẳng thể nào dập tắt nổi cơn nóng đang cuồn cuộn trong thân thể Ánh Quỳnh. Nền quần áo mà cô trải ra khi nãy, vốn để hai người ngồi tâm sự, giờ lại trở thành ổ mềm để cô ép chặt nàng xuống, ghì đến nỗi nàng chẳng thể nào vùng vẫy nổi.

Nàng khóc thật sự. Nước mắt thi nhau chảy dài hai bên má, chảy xuống cổ, xuống cả làn da mịn trắng.

“Đừng mà… xin đừng… đây là lần đầu của tôi” giọng nàng vỡ vụn, run rẩy, lẫn trong những tiếng nấc nghẹn.

Cô cắn chặt môi, ánh mắt đỏ ngầu. Lý trí gào thét bắt cô dừng lại, nhưng thân thể thì hoàn toàn phản bội, vẫn thúc mạnh, vẫn cọ xát như con thú hoang mất kiểm soát.

“Tôi xin lỗi… xin lỗi chị… tôi không dừng được…” từng lời gấp gáp đứt quãng bật ra, khàn khàn như tiếng than.

Ban đầu chỉ là đau, là sợ hãi, là phản kháng tuyệt vọng. Nhưng rồi cái chất độc trong quả cấm kia lan tỏa, khiến cơ thể Quỳnh Anh cũng bị dần tê liệt bởi một thứ khoái cảm chết tiệt. Cơ bụng nàng run lên, chân khẽ co giật, miệng bật ra những tiếng rên đứt quãng mà nàng không thể nào khống chế.

“Ư… đừng… tôi… không… a…”

Chính những âm thanh ấy như xé rách tâm can Ánh Quỳnh, vừa khiến cô đau khổ, vừa càng khiến cô điên cuồng. Cô dập mạnh hơn, tay nắm chặt lấy hông nàng ghì xuống đống quần áo mềm, để ít nhất nàng không bị cấn đau bởi đá và cỏ dại.

Mái tóc nàng rối tung, vương trên quần áo, đôi mắt nhòe nước, đôi môi đỏ run run mở ra rồi khép lại. Một hình ảnh đẹp đến xót xa, khiến trái tim cô đau nhói mà vẫn không thể dừng.

Khoái cảm và tủi nhục hòa trộn, nước mắt nóng rơi chan hòa cùng mồ hôi, cùng hơi thở hổn hển của cả hai. Đêm núi vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích làm nền cho một bản nhạc hỗn loạn: tiếng nấc nghẹn, tiếng rên bất lực, tiếng thở dốc đầy dục vọng, tất cả xoáy sâu vào tâm trí, thành một vết khắc không bao giờ xóa nổi.

Đến một khoảnh khắc, cơ thể nàng như không còn nghe lời nàng nữa. Đôi chân run bần bật, ngón tay bấu chặt vào tấm áo dưới lưng, hơi thở vỡ vụn thành những tiếng rên nghẹn ngào.

“Ư… đừng… tôi… không chịu nổi nữa…” giọng nàng vỡ ra, yếu ớt đến tội nghiệp.

Rồi đột ngột, cơ thể nàng co rút lại, căng cứng, một cơn sóng khoái cảm bùng lên khiến nàng gào nghẹn trong lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, nàng cao trào, run rẩy liên hồi như bị nhấn chìm trong vực xoáy, nước mắt tràn ra vì vừa tủi nhục vừa hoang mang.

Cô hoảng hốt ôm lấy nàng, nhìn thấy rõ từng cơn co thắt trên cơ bụng mềm mại, từng tiếng rên ủy mị yếu ớt. Cảnh tượng đó khiến tim cô nhói đau nhưng cũng đốt cháy thêm ngọn lửa dục vọng đang thiêu rụi lý trí.

“ tôi xin lỗi… tôi thật sự xin lỗi…”  Ánh Quỳnh khàn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân căng thẳng.

Nàng khẽ ngước lên, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng chỉ thều thào một câu yếu ớt:
“Đừng… tôi… xin…”

Giọng chưa dứt, đôi mắt nàng đã dần trĩu nặng, hơi thở ngắt quãng, cơ thể mềm nhũn rồi ngất lịm đi trong vòng tay cô.

Ánh Quỳnh chết lặng. Cô siết chặt nàng trong tay, xót xa đến cùng cực. Thế nhưng cơn nóng trong huyết quản vẫn chưa được giải thoát. Cắn chặt môi, cô gồng mình thêm vài nhịp cuối, dồn toàn bộ sức lực còn lại để lao vào khoái cảm.

Đôi hông va chạm dồn dập, mồ hôi tràn xuống sống lưng, từng cú thúc như xé nát tâm trí. Cô vừa rên gằn vừa nghiến răng chịu đựng. Cho đến khi một luồng khoái cảm dữ dội bùng nổ, cô bật ra tiếng gầm khàn khàn, run rẩy rồi rút ra khỏi cơ thể nàng, thở dốc như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Cả thân người cô sụp xuống bên cạnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trong bóng tối mờ nhạt của núi rừng, cô nhìn sang Quỳnh Anh nàng vẫn nằm đó, kiệt sức, gương mặt đẫm nước mắt, khóe môi còn run nhẹ.

Tim cô nhói buốt. Khoái cảm vừa rồi chẳng khác nào lưỡi dao xoáy vào lương tri, để lại một vết cắt sâu hoắm không thể lành.

Cảnh đêm trên núi tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng gió lùa qua kẽ lá, từng âm thanh rả rích của côn trùng. Trong cái nền im ắng ấy, hơi thở gấp gáp của cô cuối cùng cũng dần bình ổn. Thân thể nóng rực vừa được giải thoát giờ chìm trong mệt mỏi, nhưng lý trí thì lại như bị ai đó tạt gáo nước lạnh.

Ánh Quỳnh cúi xuống nhìn nàng. Quỳnh Anh vẫn ngất, gương mặt ướt nhòa nước mắt, mi cong dính lại vì mồ hôi và khổ đau. Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa dục vọng vừa đốt cháy cô bỗng dưng biến thành một khối đá nặng nề đè chặt lồng ngực.

“Trời ơi… mình vừa làm cái gì thế này…?”

Hình ảnh khi nãy còn rõ ràng trong đầu: nàng vùng vẫy, nàng khóc, nàng yếu ớt cầu xin. Cô cắn chặt răng, run cả người. Trước mắt cô không còn là một cơ thể mềm mại khiến bản năng trỗi dậy, mà là một cô giáo miền núi hiền lành, tận tụy, gánh cả trách nhiệm với lũ trẻ, giữ gìn trong sáng như ngọn lửa nhỏ trong căn nhà tranh. Một người phụ nữ đáng được trân trọng… nhưng lại bị chính cô hủy hoại.

Cô hít một hơi thật sâu, khom người nhặt từng mảnh quần áo nàng bị xé vội khi nãy. Ngón tay run rẩy chạm vào vạt áo rách, ngửi thấy vẫn còn hương của núi rừng và thoang thoảng mùi phấn viết bảng. Ánh Quỳnh khẽ run, môi mím chặt.

Rồi cô ngồi xuống, nhẹ nhàng mặc lại đồ cho nàng. Cẩn thận như thể sợ chạm mạnh quá sẽ làm nàng đau thêm. Khi tất cả đã chỉnh tề, cô còn tháo balô, lấy chiếc chăn mỏng luôn mang theo lúc tác nghiệp, đắp lên cơ thể nhỏ bé kia.

Nàng vẫn bất tỉnh, hơi thở nhẹ nhưng đều. Còn cô ngồi xuống cạnh, dựa lưng vào gốc cây, mắt mở trân trân nhìn lên bầu trời đầy sao mà tim quặn thắt.

Cô muốn bỏ đi để trốn cái tội lỗi này, nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi. Bởi sâu trong ngực, một thứ vô thức đang vang lên:

“Phải chịu trách nhiệm… không thể bỏ mặc chị ấy… Ít nhất, mình không được phép làm thêm sai lầm nào nữa.”

Đêm núi lạnh. Nhưng bên cạnh nàng, trong nỗi dằn vặt, Ánh Quỳnh ngồi canh, chờ cho đến khi đôi mắt kia mở lại.

Vài giờ sau, trong khoảng rừng tĩnh mịch, tiếng gió rì rào càng làm không gian thêm nặng nề. Cuối cùng Quỳnh Anh khẽ rên một tiếng đau, mi mắt run run rồi từ từ hé mở. Cả thân thể nàng ê ẩm, đặc biệt là nơi giữa háng đau nhói đến mức chỉ cần khẽ động cũng khiến nước mắt tự động trào ra.

Hình ảnh mơ hồ về những gì vừa xảy ra ùa về như dao cứa tim. Nàng khựng lại, bàn tay run rẩy kéo chăn che người, môi mím chặt để ngăn tiếng nấc. Không phải gào, không phải la hét, mà là thứ im lặng khiến người ta nghẹt thở. Trong im lặng đó, từng giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má.

“Không… không còn nữa rồi…” trong đầu nàng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Ở vùng núi quê nghèo này, một cô gái mất lần đầu mà không phải do chồng thì còn gì để giữ. Xung quanh nàng, truyền thống vẫn nặng nề, người ta sẽ xì xầm, dè bỉu. Nàng dạy chữ, dạy cái đạo làm người cho đám trẻ, nhưng giờ chính bản thân lại… Nỗi bất lực đè nặng đến mức tim nàng như vỡ ra từng mảnh.

Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối, không hề chợp mắt. Khi thấy nàng khẽ cựa, rồi co người lại như một con chim nhỏ bị thương, lòng cô đau đến nghẹn. Cô chồm tới, giọng run run mà đầy ân hận:

“Quỳnh Anh chị tỉnh rồi… xin lỗi… xin lỗi chị nhiều lắm”

Nàng chỉ lắc đầu, không dám nhìn thẳng, vai run bần bật. Cô càng hoảng loạn, tay luống cuống tìm lấy bàn tay bé nhỏ kia nhưng chạm vào lại bị rụt về. Nàng sợ. Nàng ghê tởm. Và điều đó khiến tim cô nhói buốt.

"Em… không… tôi… tôi sai rồi…” Cô nghẹn ngào, từ ngữ lộn xộn, không biết nên xưng hô thế nào, chỉ còn biết cúi đầu. “Tôi không nên làm vậy, không đáng được tha thứ nhưng xin chị đừng tự giày vò bản thân. Chị không có lỗi… tất cả đều tại tôi.”

Quỳnh Anh vẫn im lặng, đôi mắt ngấn nước nhìn vào khoảng trống. Mỗi lời cô nói vang vào tai như gió thoảng, chẳng làm dịu đi nỗi xót xa trong lòng nàng. Thay vào đó, nước mắt nàng rơi càng nhiều hơn.

Ánh Quỳnh bất lực, ngồi sụp xuống, đưa tay ôm lấy đầu: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm, dù chị có ghét bỏ dù chị không muốn nhìn mặt, tôi cũng không trốn chạy. Chỉ xin đừng nghĩ mình là đồ bỏ đi… xin chị”

Trong bóng đêm, giọng cô vỡ ra như một lời cầu xin tuyệt vọng. Nàng nghe, nhưng không đáp, chỉ khẽ kéo chăn lên che kín người, nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi. Còn cô, vẫn ngồi đó, đôi mắt không rời nàng, lòng day dứt đến mức gần như muốn tự xé mình ra.

Ban đầu chỉ là tiếng nấc nghẹn nhưng cô càng dỗ dần cũng biến thành tiếng khóc thành tiếng. Quỳnh Anh siết chăn, đôi mắt đỏ hoe ràn rụa, cả cơ thể run rẩy vì uất ức lẫn đau đớn.

“Cô biết không…” nàng bật thành tiếng, giọng nghẹn ngào “Ở chỗ tôi… con gái mất lần đầu… thì còn ai chịu cưới nữa? Người ta chê, người ta mỉa, cả đời tôi coi như vứt đi rồi…Tôi dạy học cho mấy đứa nhỏ, tôi lúc nào cũng dạy chúng sống cho đàng hoàng, giữ lấy mình… Mà giờ tôi còn mặt mũi nào nữa.”

Nàng vừa nói vừa giơ tay đánh vào vai, vào ngực cô, từng cú tuy không mạnh nhưng tràn đầy tủi hờn.

“Ai bảo cô… ai cho cô quyền… Ăn thì cũng phải hỏi chứ!” nàng khóc to hơn, vừa đánh vừa mắng “Ai kêu cô tự tiện… Ai cho cô phá tôi ra nông nỗi này!!”

Ánh Quỳnh ngồi im, không né tránh. Mỗi cú đánh, mỗi tiếng nấc như xé vào tim cô. Nỗi tội lỗi dâng trào khiến ngực cô nghẹn thắt, nước mắt cũng trực trào ra nhưng cô gồng giữ. Từ trước đến nay, thứ cô sợ nhất chính là nước mắt đàn bà. Mà hôm nay, người khóc lại là một cô gái mềm mại, ngoan ngoãn, lễ nghĩa… và vừa bị chính tay cô làm tổn thương.

Cô khàn giọng, ngắt lời nàng, gần như bật ra từ đáy tim: “Tôi… cưới chị.”

Nàng khựng lại, bàn tay đang giơ lên đánh cũng chững lại giữa không trung. Đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe mở to nhìn cô.

“…cô nói gì cơ?” nàng run run hỏi, không tin vào tai mình.

Ánh Quỳnh nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt quyết liệt mà cũng day dứt:
“Tôi sẽ cưới chị. Tôi đã làm bẩn chị… đã cướp mất cái mà đáng lẽ chị phải giữ cho chồng… thì chính tôi phải là người chịu trách nhiệm.”  Giọng cô nghẹn lại, nhưng từng chữ rõ ràng.

“Tôi không trốn, cũng không phải nói cho xong chuyện. Tôi thật sự thấy chị dễ thương, hiền, có đủ tất cả những gì tôi cần. Tôi không dám xin chị tha thứ, nhưng ít ra, để tôi được bù đắp.”

Không khí ngưng đọng.

Quỳnh Anh ngồi lặng, bàn tay vẫn run run, trong đầu quay cuồng. Người thành phố có bao giờ thật lòng đâu? Bao chuyện nàng nghe, ai cũng nói họ chỉ vui chơi, coi tình cảm miền núi như trò đùa. Nàng muốn bật cười, muốn mắng cô là kẻ dối trá, nhưng lòng lại chênh vênh.

“Người thành phố… lời nói tin được sao?” Nàng thì thào, giọng lẫn cả mỉa mai và tuyệt vọng.

Ánh Quỳnh mím môi, không hề né tránh, bàn tay siết chặt, như muốn đặt cả mạng sống mình vào lời hứa:
“Chị thử xem… nếu tôi dối trá, thì đời này tôi chẳng đáng gọi là người nữa.”

Câu nói ấy khiến nàng đơ ra, nước mắt vẫn còn rơi, nhưng lần này không biết vì đau hay vì tim vừa bị lay động.

Trong sự rã rời, Quỳnh Anh chỉ còn biết ngồi yên trong lòng chăn, nước mắt vẫn còn vương trên gò má. Trong lòng nàng, niềm tin và sự ngờ vực chồng chéo nhau. Tin làm sao được đây? Người thành phố nói yêu cưới rồi quay lưng chẳng phải thường tình? Nhưng nàng nào còn lựa chọn nào khác. Lần đầu đã mất, đã trao cho cô gái lạ này, thì chỉ còn biết vịn vào hi vọng mong manh: có khi nào cô ta sẽ giữ lời…

Ánh Quỳnh thì khác. Cái tội lỗi dằn vặt khiến cô gần như không dám thở mạnh. Lời “cưới chị” vừa rồi không phải nhất thời, mà chính cô cũng muốn thật lòng gắn bó. Nhưng nghĩ tới chuyện làm đám cưới, cô lập tức sực nhớ—mọi giấy tờ, tiền bạc, máy móc, cả quần áo tươm tất… đều bỏ ở căn lều nhỏ dưới chân núi. Bây giờ trên người cô chỉ còn balo đồ nghề chụp ảnh, trong túi dăm ba thứ lặt vặt, chứ lấy đâu ra của hồi môn cho đàng hoàng?

Cô khờ khờ mở miệng: “ Ừm… để tôi… chạy về dưới kia lấy ít đồ đã… của hồi môn… tiền nong…”

Vừa nói tới đó, mắt Quỳnh Anh lập tức liếc sang, ướt nước nhưng lóe lên chút nghi ngờ. Đôi môi nàng mếu nhẹ, như thể chỉ cần nghe thêm một câu nữa là sẽ òa khóc: "Cô… định bỏ tui thật sao?

Ánh Quỳnh thấy tim mình thắt lại, hoảng hốt lắc đầu: “Không! Không phải vậy đâu. Tôi… tôi định lấy đồ để…” Cô nghẹn giọng, nhìn thấy nét run rẩy trên mặt nàng, tự dưng bỏ ngang câu nói.

Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng bất kỳ lời giải thích nào cũng chỉ làm nàng thêm lo. Cái nàng cần không phải tiền, cũng không phải mấy thứ dưới chân núi, mà là sự chắc chắn rằng cô sẽ không bỏ rơi.

Ánh Quỳnh hít một hơi, lập tức khép ý định kia lại. Cô dồn sức dọn lại ba lô, buộc dây gọn, rồi vòng qua trước bụng, đeo ở đằng trước. Sau đó, cô quay sang, không nói nhiều, chỉ cúi xuống luồn tay, cẩn thận nhấc nàng lên lưng mình.

Nàng khẽ giật mình, vì đôi chân vẫn còn ê buốt không thể đứng vững. Tấm lưng của cô gái thành phố chắc nịch, hơi thở gấp nhưng vững vàng.

“Nói tôi biết nhà chị ở đâu.”  Ánh Quỳnh khàn khàn hỏi, giọng dứt khoát.

Nàng ngần ngại, môi run run. Dù trong lòng vẫn còn ngờ vực, nhưng trước tấm lưng đang vững vàng cõng mình, sự ngờ vực ấy cũng yếu ớt dần. Nàng thì thào:

“Gần… gần đỉnh núi. Qua ba con dốc nữa… rồi rẽ phải vào đường mòn…”

Ánh Quỳnh khẽ gật. Cô siết quai balo phía trước, nhấc bước. Dưới chân, con đường núi gập ghềnh, tối mịt, gió hú rì rào. Nhưng trên lưng cô, một người con gái nhỏ bé run rẩy đang dựa vào, khiến từng bước đi bỗng trở nên nặng nề mà lại kiên định lạ thường.

Trong gió đêm, chỉ còn tiếng thở của hai người, hòa lẫn với một mối ràng buộc kỳ lạ: giữa một cô giáo miền núi vừa mất tất cả và một cô gái thành phố vừa lỡ cướp đi lần đầu của nàng nhưng cũng là người đầu tiên nói sẽ “cưới chị”.

Bóng tối trên bản bấy giờ cũng đã quá nửa đêm, tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng dế kêu rả rích. Quỳnh Anh nằm gọn trên lưng cô, hơi thở ngắt quãng vì vẫn còn ê ẩm. Khi thấy ánh đèn leo lét từ vài nếp nhà xa xa, nàng khẽ thì thào bên tai:

“Nhẹ thôi đừng để ai thấy… Nửa đêm mà bị bắt gặp đi với đàn ông thì tôi chết mất.”

Ánh Quỳnh đang mải thở hồng hộc vì đường núi dốc đứng, nghe đến chữ đàn ông thì bật cười khẽ, vai rung lên.

“Trời ơi, chị coi tôi thành đàn ông luôn rồi hả? Tôi… tôi chỉ là chủng alpha thôi mà.” Giọng cô pha chút chua chát, vừa buồn cười vừa đau lòng.

Nàng cắn môi, biết mình lỡ lời, nhưng cũng không còn sức đâu mà giải thích. Sự thật là trong cảm giác đè nặng và đau rát lúc nãy, nàng không phân biệt nổi nữa.

Cô cõng thẳng đến trước căn nhà sàn nhỏ của nàng. Bóng gỗ cũ kỹ ngả màu theo năm tháng, cửa khép hờ. Cô khom xuống, thả nhẹ nàng xuống đất, cẩn trọng như sợ chạm mạnh vào vết thương.

“Tới rồi chị mở cửa đi.” Cô nói, giọng thấp khàn, ánh mắt lo lắng quan sát nàng.

Quỳnh Anh run run chống tay vào cột gỗ, cắn răng mở then cửa. Cánh cửa kẽo kẹt vang lên trong đêm, rồi im lặng. Cô nhìn dáng nàng lủi thủi, bỗng thấy nhói ở ngực.

Cô tháo balo đeo trước bụng xuống, để đại nơi góc cửa, chẳng còn bận tâm đến đồ nghề hay quần áo. Cái cô lo chỉ là nàng, đôi chân vẫn run rẩy chưa thể đi nổi.

Không kịp chờ nàng tự bước, Ánh Quỳnh cúi xuống vòng tay, nhấc nàng lên bế gọn.

“Để tôi.” Cô nói dứt khoát, bước thẳng vào trong, hơi ấm của nàng phả lên cổ mình, dịu dàng đến nỗi khiến cô càng day dứt.

Trong gian nhà nhỏ, hương gỗ, hương tro bếp cũ lẫn với mùi tóc nàng thoang thoảng. Ánh Quỳnh đặt nàng xuống giường tre, khẽ kéo chăn phủ ngang người. Tất cả đồ đạc ngoài cửa, cô chẳng còn nhớ tới.

Giờ phút ấy, giữa gian nhà miền núi mộc mạc, chỉ còn hai người con gái một người run rẩy mất mát, một người tội lỗi trĩu nặng, bị ràng buộc lại bởi một đêm định mệnh.

Trong gian nhà sàn nhỏ, ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Quỳnh Anh. Nàng nằm co mình trên tấm chăn cũ, đôi mắt còn hoe đỏ vì khóc nhiều. Bên mép giường, Ánh Quỳnh vẫn ngồi im, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt rối bời.

Nàng khẽ quay đầu sang, giọng run nhưng vẫn cố gắng nói rõ từng chữ: “Nè… cưới thiệt không? Đừng có lừa… Tôi không có gì cho em gạt đâu…”

Câu hỏi ấy khiến tim cô siết lại. Người con gái này, cả đời chỉ có chữ “trọn vẹn” mà trao đi, giờ mất đi rồi, lại chỉ còn biết bấu víu vào một lời hứa mong manh. Ánh Quỳnh nuốt khan, giọng trầm hẳn xuống:

“Tôi nói rồi, cưới là cưới. Không phải nói chơi. Không cần chị phải có gì, chỉ cần chị thôi.”

Ánh mắt nàng hơi giãn ra, vẫn còn sự ngờ vực, nhưng trong sâu thẳm lại là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nàng im lặng vài nhịp thở, rồi khẽ cắn môi: “Vậy… lên nằm đi…”

Cô hơi khựng, định từ chối, nhưng đôi tay nhỏ bé của nàng đã với ra, túm lấy vạt áo cô. Giọng nàng nghẹn lại: “Tôi sợ cô trốn mất…”

Ánh Quỳnh không nói gì nữa, chỉ gật khẽ, rồi đứng dậy cởi giày, chậm rãi bước lên giường tre. Nàng lập tức quàng tay qua eo cô, ôm cứng ngắc như sợ cô biến mất. Cái ôm run rẩy, vụng về, nhưng lại khiến lồng ngực Ánh Quỳnh nhói lên từng hồi.

“Ngủ đi, tôi ở đây.” Cô thì thầm, khẽ vuốt nhẹ lưng nàng.

Quỳnh Anh nhắm mắt, hơi thở dần đều lại. Nhưng mỗi lần xoay người, nàng vẫn nhăn mặt vì háng đau buốt, khiến cô chỉ biết siết nhẹ tay mình như muốn chia sẻ nỗi đau đó thay nàng.

Trong bóng tối, nàng cuối cùng cũng an tâm mà thiếp đi, đôi tay vẫn ôm chặt không rời. Còn Ánh Quỳnh, trái tim vừa xót xa vừa day dứt, cũng dần dần nhắm mắt theo, để mặc cho giấc ngủ cuốn đi.

Sáng hôm sau, mặt trời đã bắt đầu rọi qua vách gỗ, chiếu lên cảnh tượng hai bóng người phụ nữ ôm nhau ngủ yên như thể đã gắn chặt số phận từ đêm trước.

Ánh nắng sớm len qua những kẽ vách gỗ, chiếu lên làn da trong veo của buổi sáng miền núi. Tiếng gà gáy vọng từ xa, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trước gió. Quỳnh Anh trở mình, hơi nhăn mặt vì chỗ đau vẫn chưa hết, nhưng không còn gắt gao như đêm qua. Nàng mở mắt ra, thấy ngay gương mặt của Ánh Quỳnh đang say ngủ, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.

Nàng ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi buông tay khỏi vòng ôm cứng ngắc cả đêm. Nhưng vừa dịch nhẹ thì cô cũng giật mình mở mắt.

“Tỉnh rồi hả?” Giọng cô khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ.

Nàng bối rối, mặt ửng hồng: “ Ừm… tôi… tôi đói quá.”

Cô ngẩn ra một thoáng, rồi phì cười. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi gánh nặng của đêm qua, chỉ còn sự ngượng ngùng vụng về. Cô vội lấy trong balo ra vài gói bánh khô mang theo, đưa cho nàng.

“Tạm vậy nha. Hồi xuống núi tôi mang gạo với đồ ăn lên cho.”

Nàng cầm lấy, nhưng tay run run, chẳng rõ vì xấu hổ hay vì sợ hãi còn sót lại. Cắn một miếng bánh cứng ngắc, nàng nhăn mặt. Cô ngồi nhìn, rồi cười khẽ:
“Chắc không quen ăn đồ thành phố đâu ha?”

“ Ừm” Nàng gật, rồi lí nhí nói “Ở đây tôi chỉ ăn đồ tự trồng tự nuôi như bắp, rau.”

Khoảnh khắc ấy, sự ngượng ngùng tan chảy thành một thứ ấm áp mơ hồ. Không ai nhắc tới chuyện đêm qua, không ai khơi lại lời hứa cưới gấp gáp. Chỉ có tiếng chim rừng ríu rít ngoài hiên, và ánh mắt hai người chạm nhau, vụng về né đi liền sau đó.

Cả ngày hôm ấy, nàng vẫn nằm nghỉ. Cô quanh quẩn trong nhà, giúp nấu chút cháo, múc nước từ giếng tre, vụng về nhưng thật lòng. Người trong bản đi ngang qua, có vài ánh mắt tò mò, nhưng cô chẳng bận tâm. Quỳnh Anh thì đỏ mặt mỗi lần ai đó lướt nhìn, sợ người ta biết mình đã “khác”.

Đêm xuống, khi gió lạnh ùa về khe cửa, nàng lại rụt rè kéo tay cô: “Cô… lại nằm chung nha.”

Ánh Quỳnh thoáng sững, rồi gật nhẹ. Lần này, không còn sự run rẩy hoảng loạn, chỉ còn cái ôm ngượng ngùng, cả hai nghe tim nhau đập thình thịch.

Trong căn nhà gỗ giữa núi rừng, tình cảm nào đó bắt đầu nảy mầm. Chưa phải tình yêu sâu đậm, cũng chưa đủ để khỏa lấp hết tổn thương, nhưng có sự dịu dàng, có ngọn lửa ấm, và có niềm tin bé nhỏ vừa được gieo xuống.

Cả hai cứ thế, trong màn đêm, lặng lẽ tựa vào nhau. Ngoài kia, trăng sáng treo lơ lửng trên đỉnh núi, chứng giám cho một khởi đầu vụng về mà ngọt ngào.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com