[GOT7] 2JAE : BUS
Author: Cá Sấu :))
=======================================
Anh ghét xe bus à không phải nói là rất ghét mới đúng chứ. Xe bus đối với anh là một nơi đầy rẫy những nguy hiểm như móc túi sàm sỡ vả lại còn rất dơ nữa chứ. Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bước chân lên xe bus trong suốt phần đời còn lại của mình.
JB: Xin chào tất cả các bạn sinh viên của trường Đại học Âm Nhạc & Nghệ Thuật Seoul. Tôi là Im Jae Bum - Hội trưởng của trường nếu có gì thắc mắc cứ gặp tôi để giúp đỡ. Xin cảm ơn.
Phòng Hội trưởng
- Chào anh ạ em là Choi Young Jae học viên của lớp G7, không biết hiện tại anh có tuyển thư kí không ạ- Đứng trước mặt anh là một cậu bé nhìn rất đáng yêu tròn tròn bé bé da trắng mắt to giọng lanh lảnh làm anh nhìn thôi đã đỏ mặt.
- À anh không tuyển nữa đâu em vì lượng công việc của anh cũng không nhiều nên một mình anh làm là được rồi - Nói vậy thôi chứ ngày nào anh cũng phải thức tới 2 3 giờ sáng để làm xong núi công việc quỷ quái này.
- Vậy ạ, chán quá, em cứ suốt ngày đi học rồi lại về nhà chán lắm luôn ý anh nên muốn làm việc mà gia đình em lại không cho đi làm thêm nên em không biết phải làm gì hết ý anh - Cậu đang vận dụng hết đầu óc của mình để nghĩ ra mấy câu nói nghe sao cho tội tội một tí để anh mủi lòng với cậu.
- Ờm ờm...nếu em muốn như vậy thì anh cũng có thể cho em làm. Hi vọng em có thể làm tốt công việc của mình - Anh không thể nào chịu nổi trước vẻ tội nghiệp mà lại vô cùng đáng yêu của cậu mặc dù não không cho phép nhưng tim anh lại bảo nhất định phải cho cậu làm nên cái gì đến rồi nó cũng đến thôi :)).
- Thật ạ??? Yayy vui quá em cảm ơn anh nhiều. Vậy em có thể làm luôn hôm nay được không anh - Vẻ mặt vui vẻ đến cực đại của cậu làm anh cảm thấy vô cùng buồn cười, để cậu bình tĩnh một tí rồi đi kím hồ sơ cho cậu làm.
============= Giải phân cách đáng yêu ============
- Trời sắp tối rồi ý anh, về thôi - Nhờ có cậu nói thì anh mới để ý là ngoài trời đã tối đen thui từ hồi nào mà không hay, chỉ là do anh mải làm việc quá nên không chú ý gì dến giờ giấc nữa, xoa xoa hai con mắt bị mình hành đến mỏi nhừ rồi còn cái bụng đáng thương của anh nữa chứ, sáng giờ anh có ăn gì đâu T-T.
- Anh ơi đi ăn với em hơm??? Em biết tiệm gà kia ngon lắm mà rẻ nữa. - Thấy cậu hồ hởi rủ mình như vậy mà từ chối thì cũng kì, anh chỉ định về nhà làm gói mì rồi đi ngủ thôi, mà thật sự trong bụng anh đang vui như mở hội vì có cơ hội đi ăn với cậu nhưng mà phải tém tém lại bớt chứ phô ra thì mất mặt chết mất.
- À thế cũng được, hai anh em mình đi ăn chung cho vui, mà ăn ở đâu vậy???.- Anh thầm nghĩ đi đâu mà xa thì chắc anh đi bộ về nhà chết mất, mặc dù có tiền nhưng không dám đi taxi đâu. Phải tiết kiệm để mai mốt lấy tiền rước cậu về chứ.
- Ở ngay gần nhà em nè, em ở phố 7 gần đây lắm anh.- Ớ nghe cậu nói mới biết cậu ở cùng khu với anh, chà chà xem ra kế họach cưa đổ cậu ngày càng dễ dàng nha (mặt gian :))) ).
- Ô cùng khu với anh nè, em cũng đi bộ đi học sao???- Cậu nghe anh cùng khu với mình sướng muốn chết, người cậu để ý ở ngay gần nhà cậu, vậy mai mốt phaair rủ anh đi học chung để lấy thiện cảm mới được.
- Hơm anh ơi, em toàn đi học bằng xe bus thôi à, lát em cũng định đi xe bus cho tiện ý, từ đây qua đó chỉ cần đi một chuyến là tới không cần đổi chuyến đâu anh khỏi lo.- Anh cảm thấy ba từ '' đi xe bus'' của cậu như tát thằng vào mặt anh. Tâm trạng gào thét bằng tiếng miên anh không thể nào đi cái thứ từ nhỏ đến giờ cha sinh má đẻ chưa bao giờ bước chân lên ấy...huhu anh phải làm sao đây, người thương của anh à em đừng đi xe bus được không T-T??? ( của anh á????)
- Anh...anh...không thích đi xe bus cho lắm...em nói gần đây thì chúng ta đi bộ được không???- Cậu thấy mặt anh méo xẹo buồn cười chết đi được. Xe bus thôi mà có gì đâu mà ghê gớm chứ, cậu nhất định kéo anh đi cho bằng được.
- Anh đi chung với em đi mà ~~~ Anh không nỡ để trẻ thơ như em đi một mình vào buổi tối đâu phải không Jae Bumie hyung~~~~ - Anh tái mặt sau khi được chứng kiến màn aegyo dễ thương nghẹt thở của cậu. Haizzz, đành chiều cậu một lần vậy.
- Thôi được rồi haizzz chiều em lần này thôi. - Cậu cười tít mắt soạn đồ chuẩn bị đi còn anh thì hồn bay đi nơi nào sau nụ cười của cậu rồi.
Hai người đi bộ từ trường ra bến xe bus tầm 10 phút, anh hiếm khi nào đi bộ mà tâm trạng vui vẻ như lúc này, cậu nói nhiều lắm chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể anh nghe. Lâu lâu anh cũng có kể vài chuyện hay hay cho cậu nghe nhưng mà anh không nhiều mứt như cậu để mà nói nhiều như vậy đâu. Anh nghĩ thầm mai mốt lấy cậu về rồi chắc cuộc sống của anh cũng đỡ nhàm chán vài phần.
Đi với anh thích lắm, cậu thích nhìn nụ cười ấm áp của anh lúc cậu kể chuyện cho anh nghe, cậu ngượng lắm chứ nên phải nói thật nhiều để đỡ ngượng :)). Hai người đi mà tay cứ chạm nhau miết ý làm cậu muốn nắm chết đi được mà cậu sợ lắm hing~~~.
- Sao mà anh lại không thích đi xe bus vậy??? Em từ nhỏ đến giờ chỉ đi xe bus thôi à. - Thật sự là cậu thắc mắc lắm ý nhưng mà hỏi sợ vô duyên, phải lấy đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám hỏi.
- Chuyện quá khứ thôi, hồi đó mẹ anh hay đư anh đi học bằng xe bus lắm, tính ra cũng chẳng ghét bỏ gì nhưng hôm đó sau khi đưa anh đi học về thì mới biết mẹ anh mất do xe bus mất thắng đâm thẳng vào xe container phía trước vụ đó không ai qua khỏi cả. - Anh hít một hơi dài rồi kể câu chuyện thương tâm của mình cho cậu nghe. Cậu mắt rưng rưng tự nhiên thấy mình tội lỗi quá chuyện đau lòng vậy mà cậu lại khơi ra làm anh đau buồn nữa rồi.
- Em...em xin lỗi...em không nghĩ chuyện lại đau đớn đến vậy. Anh đừng giận em, em không có ý gì đâu, chỉ...chỉ là do em tò mò thôi...em xin lỗi anh nhiều. - Anh thấy cậu rưng rưng muốn khóc cũng ngạc nhiên rồi bật cười thầm nghĩ chắc cậu đang dằn vặt bản thân lắm đây, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu kéo sát vào người mình nói nhỏ.
- Chuyện đau khổ như vậy ít ra anh cũng chia sẻ được với em rồi, trong lòng không thấy đau nữa. Bây giờ có em rồi anh chắc cuộc sống của anh cũng không nhàm chán nữa, phải không???
- Vâng~~~~~
============================================
Từ giờ mọi người gọi tui là Sấu nhoa gọi Au thấy xa cách quá ahihi :))
Những bạn Sấu còn nợ fic thì từ từ sẽ cóa nhoaaaa
Yêu :*
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com