"Sao anh lại thích hoa baby?"
"Con trai không được thích hoa sao?"
"Không, em chỉ không nghĩ một người sẽ thích cái gì đó giống mình"
Jeonghan cười, cơn gió đầu thu thổi qua, đưa mái tóc hơi dài của anh nhẹ nhàng trong gió. Anh nhìn Mingyu, ngước đôi mắt trong trẻo ấy lên nhìn cậu.
"Cậu bảo anh giống hoa sao?"
"Phải. Nhẹ nhàng nhưng khó nắm bắt, đẹp nhưng khó chạm tới, nhỏ nhưng sức sống mãnh liệt, và rất thuần khiết".
Lần này Jeonghan phá lên cười rất to, anh lắc lắc đầu, nhìn Mingyu đầy thích thú.
"Cậu cảm thấy anh thuần khiết sao?"
Mingyu khó chịu với ánh mắt lúc này của Jeonghan, ánh mắt khiêu khích cậu. Rằng cậu biết gì về con người này mà nhận xét? Mà so sánh? Anh ấy luôn như vậy, tạo cho cậu cảm giác tình cảm của mình không được tôn trọng, cậu rất ghét thái độ này của Jeonghan. Cậu không trả lời, ngồi xuống ghế đá tại đó, khoanh tay tựa người vào thành ghế.
Jeonghan cũng ngồi xuống cạnh cậu, tự nhiên nghiêng người tựa vào vai cậu, cũng không lên tiếng.
Hai người nói tình nhân không phải tình nhân, bạn bè không phải, mà tri kỉ lại càng không. Họ gặp nhau tại một quán bar nhỏ, cũng không giới thiệu nhiều. Chỉ vì một ánh mắt lướt qua nhau lúc đó, cảm giác rung động lúc đó. Mà ngay sau đấy đã dẫn nhau ra lối nhỏ sau quán bar, ghì lấy hôn cho tới khi đối phương nghẹt thở.
Jeonghan là người sống rất cảm tính, anh cực tin vào định mệnh. Nhưng không phải thế mà dễ dãi với bản thân mình.
Có rất nhiều người theo đuổi anh, nữ có mà nam cũng có. Anh có thể rung động với người mà anh gặp lần đầu tiên, nhưng người theo đuổi anh cả năm ròng, anh chẳng đáp lại người ra lấy một lần. Vì sao ư? Vì anh thích như vậy!
Anh rất thích màu trắng, thích đến như bị ám ảnh cưỡng chế màu sắc vậy. Quần áo, đồ đạc, hầu như là màu trắng. Thông thường hoa màu trắng có ít hơn những loại hoa khác, điều này khiến anh càng thích chúng. Và Jeonghan đặc biệt rất thích một loài hoa nhỏ, tên là hoa baby.
Những bông hoa nhỏ, cánh hoa mềm mại, nhưng thân của nó lại mảnh và xơ cứng, chúng gần như thân những loài cỏ dại vậy. Hoa baby đẹp nhưng không cầu kì, cầm một bông hoa nhỏ xíu chỉ thấy nó mỏng manh, nhưng khi trồng và chăm sóc nó, mới thấy sức sống của loài hoa này mãnh liệt tới đâu.
Jeonghan sống ở một toà chung cư phía tây thành phố, nơi mà đứng trên ban công nhà mình hằng ngày anh có thể nhìn thấy hồ nước lớn nhất nơi này, yên bình lẳng lặng ngay phía dưới. Cuộc sống hàng ngày của anh đều đặn chỉ xoay quanh công việc và những bồn hoa baby ở ban công.
Thỉnh thoảng chán anh sẽ tới quán bar, hoặc đi đâu đó, nơi nào có nước và nhiều hoa là những nơi anh thích. Mặc dù có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng căn bản con người quá tin vào định mệnh như anh, anh luôn tin rằng thời điểm nào đó, cuộc sống nhàm chán của anh rồi sẽ thay đổi thôi.
Và rồi anh gặp Mingyu, lúc ấy không nhờ vào men rượu cay nồng nóng hừng hực trong cơ thể, anh cũng không nghĩ anh lại dám hành động liều lĩnh như vậy. Cậu ấy đẹp, và hoàn mỹ. Khuôn mặt Mingyu rất lạnh lùng, mọi thứ trên khuôn mặt ấy đều như được vẽ ra vậy, nhất là đôi mắt.
Anh rất thích vai cậu ấy, nó ấm và vững chãi. Kể cả lần đầu tiên hai người hôn nhau, anh cũng thấy như mình bị đánh thuốc vậy, cứ muốn sát vào người cậu ấy thêm. Cả con người cậu ấy, thân thể ấy, làm anh mất kiểm soát, làm anh trỗi lên ham muốn được chạm vào cậu ấy nhiều hơn nữa, ham muốn mãnh liệt mà anh chưa bao giờ cảm nhận thấy.
Lúc ấy ngước lên nhìn Mingyu, cậu ấy chống tay hai bên vai của anh, cười thật đẹp. Anh không biết tại sao, con người trước mặt làm anh vừa thích thú, lại vừa toát ra bức khí khiến anh có phần sợ hãi.
"Tôi rất thích anh". Mingyu nói,
Jeonghan cười lại, mắt lả lướt nhìn xuống yết hầu, rồi xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi đen đắt tiền. Sau đó ngước lên nhìn thẳng Mingyu, trả lời lại.
"Tôi nghe câu này rất nhiều rồi". Câu trả lời làm Mingyu nở nụ cười nửa miệng, làm cậu trỗi dậy thích thú. Cậu luồn tay xuống phía dưới người kia, nhẹ nhàng chạm vào vùng eo, xoa xoa nhẹ nhàng. Jeonghan không tránh đi, chỉ cười.
"Vậy tôi phải nói thêm cái gì đấy cho thú vị chứ nhỉ?". Mingyu vừa nói, vừa luồn tay ra phía sau hông người trước mặt, mơn trớn kích thích.
Jeonghan nghiêng đầu, hơi thở có phần nhịn lại. "Tuỳ cậu".
Mingyu cúi thấp hơn, phả hơi thở nóng nóng ngay phía cổ anh, giọng nói trầm trầm lúc ấy làm cả người Jeonghan cứng ngắc.
"Muốn làm người của tôi không?".
Thế rồi chỉ sau câu nói ấy, thế giới nhỏ của Jeonghan đảo lộn hoàn toàn.
Mingyu là con thứ trong gia đình quân nhân chức vụ cao, dạng con nhà vừa gia giáo vừa có tiền. Nhưng cậu này không hợp tính phụ huynh, khá tuỳ tuý và ngang nghạnh. Cậu ấy kém anh hai tuổi, và cao hơn anh những mười centimet! Công tử mới tốt nghiệp học viện quân sự, đi xe nhập, xài đồ hiệu, tướng mạo vóc dáng không kém người mẫu là bao. Jeonghan từ lần đầu gặp đã biết, cậu ta hẳn là một badboy có số má.
Thật lòng thì đây là loại người anh không muốn đặt tình cảm nhất, nhưng khi trái tim đã rung động, thì lý trí khó kiểm soát lắm. Cuộc đời của Yoon Jeonghan bao nhiêu năm qua hoàn toàn an toàn và lặp đi lặp lại, vậy nên lần này anh muốn thử cảm giác sống buông thả bản thân một lần xem sao.
Mingyu là người đàn ông rất ga lăng, muốn cho và có thể cho Jeonghan rất nhiều thứ. Nhưng thứ mà anh cần chỉ có một, là trái tim cậu ấy mà thôi. Điều này thì đã gần nửa năm trôi qua rồi, nhưng Jeonghan vẫn cứ quanh quẩn ngay trước cánh cổng cao to chắn ngay lối vào trái tim của cậu, không tìm được chìa khoá để mở, rồi cứ mắc kẹt ở ngay lối vào ấy mãi.
Cậu ấy có thể giành thời gian cho anh, có thể cả đêm ở bên anh, có thể chăm sóc anh lúc ốm đau, hay đơn giản là ngồi cả tối yên lặng bên cạnh anh, để anh dựa vào khóc lóc khi xem bộ phim buồn mà anh thích. Tất cả những điều ấy, anh rất thích, nhưng vẫn chưa đủ để anh mãn nguyện.
Cậu ấy giành thời gian cho anh, nhưng chỉ lúc nào cậu ấy muốn, và anh không thể yêu cầu. Cả đêm cậu ấy bên cạnh anh, nhưng trước khi tới chỗ anh, anh chẳng hề biết được cậu ấy từ đâu rồi mới tới nhà anh. Có khi cả người lảo đảo sặc mùi rượu, đôi lúc còn phẩng phất mùi nước hoa nhàn nhạt. Và tất nhiên, sáng hôm sau anh cũng chẳng hỏi cậu ấy đi đâu. Anh không phải cô vợ nhỏ thích quản thúc chồng, anh thể hiện ra mặt rằng anh không quan tâm, nhưng thực sự anh quan tâm tới nó rất nhiều. Mối quan hệ của anh với Mingyu còn chưa rõ ràng, nên anh tự hiểu anh không có quyền gì để hỏi cậu ấy cả. Với mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này, thực sự làm Jeonghan buồn phiền không thôi.
Anh có lòng tự trọng của mình, của một người đàn ông. Nếu người đã không rõ ràng với ta, thì ta cũng sẽ không rõ ràng lại. Trước mặt Mingyu, anh rất lì lợm và bướng bỉnh. Nếu cậu là badboy, anh đây lại không thể ư? Jeonghan này không bao giờ muốn làm nhân vật phụ uỷ mị, thảm thương trong cuộc đời của bất kì ai cả. Nếu có đau khổ, anh cũng sẽ đau khổ một mình!
Rồi một ngày, sau khi ngồi thẫn thờ ngắm nhìn những bồn hoa baby trắng tinh khiết kia, đầu anh hỗn độn những suy nghĩ, rằng mọi thứ có khi nên về với trật tự như trước đây. Anh thấy thương bản thân mình, tình yêu của anh với một tay chơi như Mingyu, ngay từ đầu đã không thể có cái kết đẹp. Anh biết, và anh đã tự đặt cược, nhưng có lẽ mấy trò may rủi như vậy không hợp với anh.
Anh mệt mỏi rồi.
___
"Cậu nghĩ hoa baby có hương không Mingyu?"
"Anh hỏi câu này lần thứ hai rồi"
"Nhưng cậu không trả lời"
"Em đã nói nó rất giống anh"
"Là sao?". Jeonghan hỏi, nhưng Mingyu không đáp. Anh không hiểu nổi Mingyu, cũng như không hiểu nổi bản thân mình. Anh ghét sự mập mờ của cậu ấy, nhưng bản thân anh cũng mập mờ không kém.
Tối đó Jeonghan uống rượu, anh cùng vài người bạn tới quán bar, anh muốn quăng luôn cái tên làm anh mệt mỏi ra sau đầu, uống tới thần trí mơ hồ, anh cũng chẳng buồn tỉnh táo làm gì nữa. Sau đấy mấy người bạn kia phải cùng nhau đưa anh về nhà.
Sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ mà tỉnh lại. Jeonghan bật thoại bật lên, có cuộc gọi nhỡ, có tin nhắn, đều của Mingyu.
[Anh đi đâu?]
[Sao gọi anh lại tắt máy đi?]
[Về nếu còn tỉnh táo thì nhắn lại!]
Jeonghan buồn cười, quen nhau nửa năm, đây là lần đầu Mingyu nhắn tin kiểu vậy cho anh.
[Tôi ngoài chơi với bạn, máy hết pin]
[Tôi biết anh đi bar, gọi để nhắc anh về nhà, và mong anh không qua đêm với thằng nào đó]
[Nếu tôi thích, tôi có thể nháp ở ngoài rồi về. Cậu biết đấy, tôi ưa sạch sẽ]
Jeonghan chờ, nhưng Mingyu không nhắn lại. Anh lại tiếp tục nhắn thêm.
[Từ giờ đừng gặp nhau nữa. Tôi hết hứng thú rồi].
Mingyu không nhắn lại, cũng không gọi lại, điều này Jeonghan cũng đã đoán trước được. Cậu ấy sẽ không níu giữ anh làm gì cả, đơn giản vì anh không đủ quan trọng. Điều này anh đã tự hiểu và cần phải hiểu từ lâu rồi.
Hai tuần sau đó Jeonghan chuyển nhà, anh lưu luyến nhìn căn hộ của mình lần cuối, nơi mà Mingyu từng ở đây với anh. Anh là người sống cảm tính, chia tay dứt khoát, nhưng nhớ cũng sẽ lâu. Nhưng dù nhớ lâu tới bao giờ, hay yêu sâu đậm bao nhiêu, anh cũng sẽ không khuỵ luỵ trước người khác để cầu xin tình cảm. Bản thân anh không cho phép điều ấy.
Mingyu, anh sẽ chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp thôi. Xin lỗi vì không gặp mặt nói lời tạm biệt. Anh không ở lại đây nữa, thì cậu cũng chỉ mất đi một chỗ ngủ qua đêm khi cần thôi nhỉ? Hãy sống tốt nhé. Tạm biệt!
Ngày hôm ấy, anh rời đi, không tạm biệt, không có quan hệ gì để mà chia tay. Chỉ ra đi, dứt khoát nhất có thể.
___
Jeonghan nhận được bưu phẩm, từ khi chuyển nhà, nửa năm qua đâu có ai biết địa chỉ mới của anh. Bạn bè anh không nhiều, anh cũng không nói với ai.
Anh cẩn thận đặt bưu phẩm xuống, bên ngoài không có ghi tên người gửi. Jeonghan khó hiểu nhưng không cưỡng được tò mò, mở bưu phẩm ra.
Ở trong là bồn hoa baby nhỏ, hoa này rất lạ, cánh hoa to hơn bình thường, cây cũng to hơn chút, nhưng thân cây hơi ngắn và ít lá hơn. Jeonghan ngạc nhiên, cúi xuống nâng bồn hoa nhỏ lên, bông hoa nhỏ phảng phất một mùi hương nhàn nhạt. Anh ngờ ngợ, hình như anh biết mùi hương nhàn nhạt này.
Cúi xuống hộp đựng, có một phong thư nhỏ. Jeonghan đặt bồn hoa xuống, cầm thư lên mở ra đọc.
"Anh hỏi em hoa baby có hương không đúng không? Em đã nói anh giống hoa baby vậy, ai cũng sẽ không thấy được mùi hương của nó, chỉ khi ở cạnh em, hoa baby mới có hương.
Để hoa baby có hương không phải dễ, không phải thời gian ngắn mà thành.
Tâm ý này mong anh có thể hiểu".
Jeonghan khóc, mắt nhoè cả đi. Phải rồi, hoa baby ra là có hương thật. Anh cứ nghĩ anh yêu hoa đến vậy, thì anh đã rất hiểu hoa rồi, nhưng hoá ra không phải, tất cả hoàn toàn là do suy nghĩ chủ quan một phía của anh. Anh áp đặt suy nghĩ của bản thân mình, anh đã nghĩ rằng anh luôn đúng. Nhưng hiện tại, sự thật là anh đã sai, hoàn toàn sai, không thể biện minh thêm nữa.
Jeonghan giờ đã biết, hoa baby không những có hương, mà hơn nữa còn rất thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com