Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Tất Cả Đều Là Của Anh


Hôm nay, chẳng rõ vì lý do gì mà Duy Thuận lại bỗng dưng muốn đi mua sắm, và một cách không hề báo trước, anh nói muốn trang trí lại gian bếp của bố và mua thêm đồ cho Sơn Thạch. Câu nói ấy vừa ngạc nhiên lại vừa khiến Sơn Thạch không khỏi bật cười, bởi chẳng phải đây là lần đầu tiên Duy Thuận có những ý tưởng bất chợt như thế. Và thế là, cả hai kéo nhau đến trung tâm thương mại, biến một buổi chiều bình thường thành một hành trình "tiêu tiền hộ" đúng nghĩa.

Giữa dòng người tấp nập ở trung tâm thương mại, Sơn Thạch cứ như một bóng mây lướt qua bên cạnh Duy Thuận, cảm thấy mình chẳng khác gì một cái cây cầu vồng đang di chuyển. Cậu không thể không mỉm cười với hình ảnh của mình trong gương – một cậu trai tóc bạch kim nổi bật, tay xách đủ các loại túi đủ màu sắc như thể cả thế giới đang gói gọn trong đó. Dù sao thì, việc đi mua sắm với Duy Thuận luôn có một sức hút đặc biệt, khiến cậu cảm thấy mình là phần không thể thiếu trong thế giới của anh.

Duy Thuận thì vui vẻ lượn quanh các gian hàng, lựa chọn từng món đồ một cách tỉ mỉ, trong khi Sơn Thạch cứ lầm lũi theo sau, tay xách đủ các loại túi mà Duy Thuận mua. Cái không khí vừa hào hứng vừa "ngốn" tiền ấy khiến cậu vừa thấy bối rối, vừa cảm thấy thú vị. Dù sao thì, với cậu, việc ở cạnh Duy Thuận, thì dù làm gì, cũng cảm thấy hạnh phuc

Dù có thể trông giống như một thằng ngố dở hơi trong mắt những người xung quanh, Sơn Thạch lại thấy mỗi khoảnh khắc ấy là một cuộc phiêu lưu thú vị, dù cho cuộc phiêu lưu đó có vẻ đơn giản đến mức chỉ là một buổi đi mua sắm. Cảm giác của cậu khi tay xách nách mang, lẽo đẽo theo sau Duy Thuận giữa dòng người tấp nập, đôi khi lại khiến cậu cảm nhận được những điều giản dị nhưng vô cùng quý giá mà tình yêu mang đến.

Sơn Thạch hiểu rằng không cần phải những khoảnh khắc "grandiose*" hay những chuyến đi xa xỉ mới là điều quan trọng. Đôi khi, chỉ là việc cùng người yêu đi chọn những thứ linh tinh, hay những món đồ không tên nhưng lại đầy ắp ý nghĩa trong lòng, đã đủ khiến trái tim cậu ấm áp. Và trong khoảnh khắc ấy, với Duy Thuận, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa và đáng trân trọng, dù có thể thế giới ngoài kia chẳng mấy ai hiểu được hoặc thậm chí không muốn hiểu. (Ri mún nè chú 6 oiw^^)

- Ông! Đi nhanh lên coi, bên này nhiều đồ hay lắm!     Tui còn muốn mua thêm mấy cái cốc sứ nữa tối qua lướt thấy mấy kiểu cưng xĩu, lẹ đi!

Tiếng gọi của Duy Thuận làm Sơn Thạch thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Anh đứng phía trước, tay cầm chiếc cốc lên ngắm nghía, ánh mắt chăm chú như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Duy Thuận vừa hào hứng vẫy tay vừa giục cậu tiến lại gần. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Sơn Thạch không thể không thở dài, đành bước theo anh, chẳng còn cách nào khác.

Duy Thuận đúng là một người rất đặc biệt, với sở thích thật kỳ lạ và riêng biệt – từ sách, đồ trang trí cho đến những món đồ lạ lẫm mà chẳng ai nghĩ đến. Nhưng mỗi lần anh "lên hứng" thì ví của Sơn Thạch lại là nạn nhân đầu tiên, và tất nhiên kèm theo câu nói cửa miệng không thể thiếu:

"Có phải mới xài đâu mà ngại. Của ông cũng là của tui nên ngại gì!"

"Còn đứng đó làm gì? Qua đây chọn nè, cốc panda hay cốc thỏ đẹp hơn?"

Duy Thuận đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt lại long lanh như muốn thuyết phục cả thế giới. Cái cách anh ngắm nghía, cân nhắc chọn lựa giữa cốc panda và cốc thỏ khiến Sơn Thạch không thể không mỉm cười. Cậu biết rõ mình đã chiều chuộng Duy Thuận bao nhiêu lần, nhưng dù sao, trong lòng cậu vẫn không thể từ chối. Bởi vì mỗi khi anh mua một món đồ cho cậu, lúc nào cũng sẽ có một món y hệt dành cho mình, giống như một lời nhắc nhở tình yêu của anh luôn song hành cùng cậu, dù trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất.

"Jun lấy cả hai luôn đi, một để nhà bố, một để nhà Jun"

"Nhưng mà Jun này... cái gì của Ti cũng là của Jun. Vậy cái     gì của Jun là của Ti đây?"

Sơn Thạch chọc ghẹo, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Duy Thuận nghe vậy, chỉ ngẩng lên nhìn, nở nụ cười dịu dàng trước khi đặt chiếc cốc xuống. Anh không trả lời ngay, chỉ dùng khẩu hình miệng để đáp lại.

Dù chẳng thành lời, nhưng Sơn Thạch lại nghe rõ từng chữ như vang trong lòng:

"Tất cả của Thuận là của Thạch... là tất cả luôn     đấy."

Tim Sơn Thạch chợt khựng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào người yêu đang mải mê chọn đồ. Trong phút chốc, mọi âm thanh xung quanh như lùi xa, chỉ còn nụ cười rạng rỡ của Duy Thuận và câu nói ấy văng vẳng mãi. "Tất cả của Thuận là của Thạch... là tất cả luôn đấy."

=======================

(*) grandiose: Cố gắng để có vẻ quan trọng hơn hoặc tốt hơn thực tế, đôi khi đến mức phô trương hoặc không thực tế (Theo từ điển Cambridge)

Chú Sáu có thấy mình hớ không ạ?
có sai trái quá không khi ông Núi đá kia trong fic tui trưởng thành dị 😆

tặng Khách yêu trangyeudam nhân ngày nghỉ nhưng bị kiến cắn không dám ra đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com