Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Từ Phiền Phức Mỗi Ngày Đến Cưng Chiều Một Đời

Dù không phải là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Jun vẫn là người được cưng chiều nhất. Vì Jun rất biết cách "làm phiền" các anh em của mình bằng những trò mè nheo đáng yêu, và chẳng ai có thể từ chối anh. Tất nhiên, em út real của nhóm - S.T cũng không phải là ngoại lệ.

Còn nhớ một buổi tối sau khi kết thúc lớp tập nhảy kéo dài hơn tám giờ, Jun bước ra khỏi phòng tập, mặt nhăn nhó, ôm tay S.T than vãn , "Ti, chân tui đau quá, không đi bộ nổi về KTX đâu, Ti cõng tui nhennnnnnn!"

S.T. nhìn thấy Jun, thở dài một cái thật dài. Cậu không thể không nhăn mặt, nhưng đồng thời cũng không thể từ chối sự phiền phức quen thuộc này,

"Ông phiền quá chời... Nhanh, leo lên, tui cõng về."
Cậu nói, giọng có vẻ trách móc, nhưng không thể che giấu được sự kiên nhẫn ẩn sâu trong ánh mắt. Jun lập tức nở một nụ cười mãn nguyện, giơ tay lên đỡ đầu như một đứa trẻ, mắt lấp lánh.

"Cảm ơn Ti! Ti là tốt nhất"

Một lần khác, cả nhóm kéo nhau đi ăn ngoài. Ai cũng cười nói rôm rả, nhưng có một người ngồi im lặng, ánh mắt thi thoảng lại lướt qua các món ăn mà chẳng động đũa mấy. Dù miệng vẫn cười nói tíu tít như mọi khi, nhưng S.T cảm thấy có gì đó không ổn. Về phần Jun, anh cảm giác một cơn đau âm ỉ ở dạ dày cứ kéo dài không dứt. Sợ mọi người lo lắng, thế nên anh chỉ im lặng chịu đựng, thi thoảng ôm bụng và nhíu mày, cố gắng giấu đi sự khó chịu. S.T. đi bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi,

"Ông sao đấy? Thấy ông ôm bụng nãy giờ mà ai hỏi cũng lắc đầu, chẳng nói gì."

Jun miễn cưỡng thở dài, cố gắng nói một câu nhưng giọng nói lại khẽ run vì cơn đau "Chắc là đau dạ dày... tí là hết ấy mà, không sao đâu."

Cậu đã quá quen với việc Jun mè nheo mấy việc nhỏ nhặt hàng ngày nhưng luôn cố chịu đựng những việc nghiêm trọng cho riêng mình. Hôm nay chính là ví dụ điển hình cho việc không muốn làm phiền người khác, dù cơn đau đã rõ ràng như vậy. S.T. biết rõ cái thói quen của Jun: lúc nào cũng muốn tự mình gánh vác hết mọi thứ, kể cả khi sức khỏe bị ảnh hưởng, và không bao giờ để người khác phải lo lắng. Nhưng lần này, cậu sẽ không để Jun tiếp tục như thế.

"Ông phiền thật đó..." S.T. nói, giọng trách móc nhưng không thiếu sự quan tâm. "Đã biết bệnh rồi còn ăn cay làm gì? Ngồi đây đợi tui, tui chạy đi mua thuốc và mua thêm cháo cho ông."

Jun định từ chối nhưng không thể nói nổi. Cơn đau lại quặn lên, khiến anh chỉ biết nhìn S.T. với ánh mắt biết ơn. Cậu đã nói vậy thì anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng đồng ý.

S.T. không chần chừ, vội vàng kéo Jun đến một chiếc ghế đá gần đó, giúp Jun ngồi xuống rồi bảo - "Ngồi yên đây, tui đi nhanh rồi quay lại ngay."

Nhìn theo bóng S.T chạy đi, Jun thầm cảm ơn sự quan tâm ấy, anh biết cậu luôn càu nhàu khó chịu trách móc anh, nhưng sự kiên nhẫn S.T dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi.

Dù thời gian có trôi đi, dù cuộc sống có thay đổi và mỗi người đã tìm cho mình một con đường riêng, nhưng mối quan hệ giữa Jun và S.T. vẫn luôn như trước. Họ vẫn trò chuyện thường xuyên như khi còn hoạt động trong 365. Và mỗi khi Jun gặp phải khó khăn, thì S.T. luôn là người bên cạnh động viên và hun đúc tinh thần cho anh. Không dễ dàng thừa nhận sự yếu đuối hay những lúc phải đối mặt với nỗi buồn, nhưng từ lâu Jun đã có một thói quen: tìm đến S.T.

~~~~~~~~

Hôm nay, Jun rủ S.T. đến nhà chơi vì anh vừa học được món mới và quyết định sẽ nấu một bữa đãi cậu. Khi đang đảo nồi, anh vô tình để tay vào chảo dầu nóng. "Aaaa,!" Jun nhìn vết bỏng trên tay, mặt mày nhăn nhó, la thất thanh

S.T. nghe tiếng hét vội vàng chạy vào bếp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là đã biết chuyện gì xảy ra. Cậu thở dài, "Thật là phiền phức, lúc nào Jun cũng vậy á, phải cẩn thận chứ" Giọng S.T. vừa trách móc, nhưng lại pha lẫn sự quan tâm rõ rệt.

"Hồi trước trong nhóm cũng vậy, ông lúc nào cũng vụng về mà còn dành phần nấu nướng cho cả nhóm. May là còn lành lặn, ông bà gánh còng lưng đấy"

Jun ngượng ngùng, giọng lầm bầm "Ông làm như tôi muốn ấy..."

S.T. liếc nhìn Jun một cái, rồi bắt đầu nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết bỏng, không quên nhắc nhở, "Để tui bôi thuốc cho không lại để sẹo. Lần sau mà vậy nữa, tui không thèm lo nữa đâu đấy." Giọng cậu tuy nghiêm túc nhưng vẫn đầy sự quan tâm

Jun cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào S.T., anh vô thức hỏi, giọng nhẹ như gió: "Tui rất phiền phải không?" Câu hỏi ấy vang lên trong không gian, nhưng trong lòng Jun lại đầy lo lắng, chờ đợi câu trả lời của S.T. với một cảm giác mơ hồ không thể diễn tả.

S.T. ngẩng lên nhìn Jun, nụ cười trên môi vẫn tươi như mọi khi, tinh nghịch nhưng cũng đầy ấm áp. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jun, nói một cách nghiêm túc: "Chỉ cần là ông, bị làm phiền cả đời tui cũng chấp nhận!"

Jun không biết phải phản ứng thế nào, cả người như hóa đá, mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên vì ngượng. Câu nói ấy rõ ràng không phải là một câu đùa, và dù có cảm thấy xấu hổ, anh cũng cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ S.T. nói ra.

S.T. nhìn biểu hiện của Jun, đôi mày nhướn lên đầy vẻ tinh quái rồi lại tiếp tục trêu chọc: "Với ông thì làm gì có chuyện phiền hay không phiền, chỉ có 'thích' hay 'không thích' thôi. Mà có khi còn hơn cả 'thích' ấy chứ."

Lời nói của cậu như một cú chạm nhẹ vào tim Jun. Jun mỉm cười đáp lại cậu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như thể một sợi dây vô hình đang dần kéo S.T và anh lại gần nhau hơn. Có lẽ, một cảm xúc yêu thương đi kèm mong muốn chiếm hữu đang nhen nhóm trong Jun, và lớn dần trong cậu một cách tự nhiên lại đầy kiên nhẫn. Jun không thể nói rõ nó là gì, nhưng anh cảm nhận được một kết nối nào đó đang dần hình thành giữa hai người. Mặc dù không thể gọi tên nhưng anh biết chắc rằng, điều này không làm anh sợ hãi. Ngược lại, còn có chút mong chờ.

~~~~~ End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com