08. He is smitten with himmmmmmmmmm
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến mức khiến Jun cảm nhận được sự tăm tối đang vây quanh. S.T đứng đó, quay lưng về phía anh, tạo ra một khoảng cách khó chịu, nhưng lại như một cái bóng lặng lẽ lan tỏa sự bức bối.
"Ti rất ủng hộ sản phẩm mới của Jun, nhưng hiện tại... bình luận nhiều nhất chính là những bộ outfit trong MV?" S.T nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự lạnh lẽo như từng hơi thở phả vào lòng anh. "Giờ người yêu em đã để mọi người nhìn thấy những đường nét quyến rũ chỉ thuộc về em thôi, thì..." Cậu thay đổi xưng hô, tự hạ mình xuống "em", như muốn thể hiện sự yếu đuối nhưng lại đầy tính toán. Jun cảm thấy cả người lạnh run, cái cảm giác sợ hãi không thể tả được.
"...thì anh định bồi thường em như thế nào đây, anh Jun ạ?" S.T nhấn mạnh từng từ, khiến trái tim Jun như ngừng đập. Anh không biết phải trả lời sao, chỉ biết im lặng, không dám đối diện với ánh mắt ấy. Mỗi câu nói của S.T như một nhát dao sắc bén đâm vào lòng anh, khiến anh không thể giữ vững được lý trí.
S.T tiến lại gần, từng bước chân nặng nề, ánh mắt cậu như ngọn lửa thiêu đốt tất cả, đẩy Jun vào một không gian bức bối, không thể thở được. Cậu gần như đứng sát bên anh, khiến Jun không thể tránh khỏi sự dồn nén.
"Tui thật sự sợ... sợ rằng Ti sẽ ghen." Jun bật ra lời giải thích, yếu ớt, như một sự biện minh không đủ sức thuyết phục. Giọng anh run rẩy, không thể nào che giấu được sự lo lắng trong lòng.
"Ghen?" S.T cười khẩy, nhưng nụ cười ấy lại lạnh buốt, không một chút thương tiếc. "Vậy bây giờ em không có quyền ghen sao, Chun chíp?" Ánh mắt cậu chạm vào anh như một lời khiêu khích, không hề có ý định bỏ qua hay tha thứ dễ dàng. Câu nói của S.T như một vết cắt sâu, khiến Jun cảm thấy như bị mắc kẹt trong chính những sai lầm mà mình đã tạo ra.
Jun không thể đáp lại, chỉ có thể cảm nhận sự căng thẳng dâng lên trong lòng, không thể nói thành lời. Cảm giác vừa sợ hãi vừa áy náy khiến anh không thể thoát ra được.
Bằng một động tác nhanh chóng và đầy quyết đoán, S.T tháo phăng chiếc áo sơ mi trắng, để lộ ra thân hình tuy hơi gầy nhưng khá săn chắc, nhìn vừa mạnh mẽ vừa mềm mại như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh đèn vàng chiếu lên từng đường nét ấy, tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng, vừa nam tính vừa quyến rũ khiên Jun nhìn cũng thoáng ngẩn ngơ.
Jun lặng người nhìn, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Những cảm xúc hỗn độn bùng lên trong anh, như muốn vỡ òa nhưng lại không thể tìm ra cách để thốt lên lời. Những cảm giác ấy, mãnh liệt và dồn dập, như một cơn sóng cuộn trào trong lòng anh, vừa khát khao, vừa lo sợ.
S.T nhìn anh, đôi mắt đen láy sâu thẳm chứa đựng những cảm xúc không thể giấu giếm. Cơn giận của cậu không phải là sự căm hận, mà là sự tổn thương, sự bực bội khi quá lâu không thể đối diện với chính cảm xúc của mình. Ánh mắt cậu ánh lên sự giằng xé, nhưng rồi cậu bước lại gần, không kìm nén được thêm nữa.
Jun chưa kịp mở miệng để giải thích thì môi anh đã bị S.T cuốn lấy, một nụ hôn mạnh mẽ như muốn xua đi tất cả, như giận dữ đã chất chứa bấy lâu nay bỗng vỡ òa. Đó không chỉ là một nụ hôn chiếm hữu, mà là sự bùng nổ của tình yêu quá lớn, không thể dằn nén, một tình cảm âm ỉ cháy trong lòng cả hai từ rất lâu.
Không gian trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp và sự căng thẳng tràn ngập. Jun cảm nhận rõ ràng cơn giận đang dâng lên trong người S.T, nhưng đồng thời, anh cũng cảm nhận được sự mềm mại, sự khát khao trong từng chuyển động của cậu. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn như khắc sâu vào trái tim anh, làm anh không thể rút lui.
Đột nhiên, cậu ngừng lại, vùi vào lòng anh, khe khẽ nói:
"Ti xin lỗi, Ti biết Ti không nên giận Jun. Nhưng khi thấy Jun quyến rũ như thế qua màn hình thì Ti lại khó chịu. Ti sợ Jun sẽ bị ai đó cướp mất..."
Jun chưa kịp phản ứng, nhưng trong giây phút ấy, những lời của cậu khiến anh tự trách bản thân. Anh hiểu rằng cậu giận vì yêu, giống như những lúc anh tỏ ra khó chịu, ăn hiếp với cậu, và mọi người luôn cho rằng mối quan hệ đó hệt như anh em trong một gia đình thật sự. Nhưng anh tin rằng S.T – và một vài người ngoài kia – có thể cảm nhận được những khoảnh khắc dịu dàng, chiều chuộng mà anh chỉ dành riêng cho cậu.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu, dường như muốn nói rằng "Không sao đâu, Jun vẫn ở đây, bên cạnh Ti nè."
Thời gian như ngừng lại, trôi qua trong sự ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt. Cả hai đều biết, tình yêu của họ không đơn giản, nhưng đó là thứ duy nhất tồn tại giữa họ. Cơn giận của S.T từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho sự ấm áp, một tình yêu mãnh liệt mà cả hai không thể chối từ.
============= End
Vâng, bé Ris có 2 điều muốn nói:
1. Mọi người khi đọc đoạn đầu tiền cũng sẽ ngờ ngợ gì rồi đúng không? Exacly, bé tính viết HHH đó nhưng thứ lỗi, thân già này không chịu nổi áp lực lớn nên đã đưa vào bản draft rồi. Và vì ở quốc nội bé không muốn quá viết H vì tôn trọng 2 anh nhà mình
2. Ai, ai nói là vibes của 🐶🐰 nhà tôi rất anh em ruột, không lẽ lại lết thân già của toi đi tổng hợp mmt lại chời, anh Sáu nhìn Ét-ti soft xĩu và nụ cười mình ấn tượng mãi chính là cái đoạn ở Concert 1, Ti mang cây cờ 9M chạy quanh sân khấu, khiến "ông anh guộc" muốn đội quần. Cảnh tiếp theo chính là đoạn má Bảo nói lời cảm ơn thay cho Hỉ Lai, thì ở một góc khác em chạy lon ton đến đổi cúp với anh, anh đưa cho em nói gì đó rồi nhìn em mỉm cười soft xĩu luôn á chèn (hình ảnh minh họa liền)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com