Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Time_kngan

🖋Author: kngan
.
.
.
.
.
.
【time】

Người phụ nữ dịu hiền trên tay cầm sợi dây chuyền có đan một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo nó vào cổ con trai mình. Đứa nhỏ được tặng quà, môi nở nụ cười tươi và ngoan ngoãn để mẹ mình đeo dây chuyền cho mình. Đứa nhỏ nhìn thấy chiếc nhẫn trên sợi dây, thắc mắc mà hỏi mẹ mình.

"Sao lại có nhẫn vậy hả mẹ?"

Người phụ nữ cười nhẹ, tay vuốt lấy đầu  đứa trẻ.

"Sau này khi con lớn và con biết yêu, lúc đó mẹ sẽ giải thích cho con."

Đứa nhỏ tuy vẫn chưa hiểu yêu là gì nhưng vẫn gật đầu với mẹ mình. Bên cạnh đứa nhỏ ấy, một đứa nhỏ khác bằng tuổi và trên cổ cũng đeo một chiếc giống như vậy. Hai đứa trẻ này có lẽ không biết rằng tương lai chúng sẽ thay đổi như thế nào.

Kể từ lúc đó đến bây giờ cũng đã mười tám năm, hai đứa trẻ ấy giờ đã trưởng thành, tình bạn vẫn luôn bền vững đến tận hiện tại thì quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Hai cậu hiện đang là sinh viên năm ba của trường đại học Seoul và cùng học chung một lớp.

"Namjoon à, cậu đã làm bài tập chưa?"

Cậu bạn thuở nhỏ kéo bàn mình xích gần lại bàn của Namjoon, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ vô tư, trái ngược hoàn toàn với bạn của mình, nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh.

"Lại nữa sao Hoseok?" - Namjoon tỏ vẻ bất lực, đây không phải là lần đầu tiên Hoseok mượn vở Namjoon để chép bài tập, Namjoon đã rất cố gắng kéo Hoseok ra khỏi điều sai trái này nhiều lần nhưng vô ích.

"Một chầu lẩu cua đồng, đồng ý không?"

Hoseok vẫn vô tư nói nhưng cậu không biết rằng trong lòng Namjoon thật sự rất đau đớn, cua chẳng phải là con vật mà Namjoon thích nhất hay sao, sao cậu ấy lại có thể đề ra ý kiến ngu ngốc như vậy? Quá đáng lắm rồi.

"Cậu muốn trêu tôi à?" - mặt Namjoon biến sắc.

"Hì hì, tôi đùa thôi mà, nếu cậu cho tôi chép bài, cậu muốn gì tôi cũng chiều."

"Đừng lúng quá sâu vào con đường này nữa Hoseok, thay vì cho cậu chép bài thì tôi sẽ kèm cho cậu." - Namjoon nghiêm túc nói, Hoseok nhìn cậu nghiêm nghị như vậy thì biết cậu không đùa giỡn, nụ cười trên môi Hoseok chợt vụt tắt.

"Thôi khỏi đi vậy, tôi sẽ mượn bài của Yoongi."

Lại là Yoongi? Từ khi nào Hoseok lại thân thiết với Yoongi đến như vậy? Rõ ràng Namjoon mới là người thân nhất với Hoseok, lí do là gì vậy?

"Tôi cho cậu chép, được chưa?"

Namjoon vội vàng níu Hoseok lại, không để cậu tìm đến Yoongi. Cảm xúc của Namjoon khi nghe đến cái tên Yoongi thì trở nên phức tạp vô cùng, lí do là gì thì Namjoon cũng chẳng thể biết được, một người thông minh như Namjoon vậy mà lại chẳng hiểu nổi cảm giác ấy là gì. Dĩ nhiên, Namjoon không nghĩ đó là ghen.

Thời gian vẫn là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Hoseok và Namjoon vẫn cùng nhau đi qua quãng thanh xuân ngắn ngủi này. Và từ bao giờ, Hoseok chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho người bạn thuở nhỏ đã thay đổi rồi, nó không còn là tình bạn thuần khiết nữa, nó gọi là yêu và Hoseok đã yêu Namjoon. Nhưng có lẽ, Namjoon sẽ chẳng nhận ra tình cảm này đâu, Hoseok không nghĩ Namjoon sẽ thích một người cùng giới.

"Ôi trời ạ, Namjoon cậu biết tin gì không, Min Yoongi người bạn cùng lớp của chúng ta năm đó cũng làm chung với công ty tôi nữa..."

Hoseok vẫn rạng rỡ như ngày nào, cậu không biết rằng, chính vì nụ cười vô tư này của cậu khiến cho Namjoon dần ghét nó hơn. Namjoon không thích cậu cười với những người khác, đặc biệt là Min Yoongi, nhưng Namjoon trước sau vẫn vậy, vẫn không thể nhìn ra được cảm xúc của mình đối với Hoseok là gì.

"Cậu...đừng nhắc đến cái tên đó nữa được không?"

Namjoon cuối cùng cũng nói ra câu nói mà cậu đã giữ kín suốt bấy lâu nay. Giọng nói ngập ngừng với tâm trạng vô cùng rối bời của Namjoon làm cho Hoseok phút chốc lặng thinh không nói được lời nào. Rốt cuộc là Namjoon đang muốn cái gì vậy?

"Lí do là gì vậy, Namjoon?"

Đôi mắt long lanh của Hoseok nhìn thẳng về phía Namjoon mong chờ câu trả lời chính đáng từ cậu ấy, Namjoon lại cố gắng né tránh ánh mắt ấy, ánh mắt khiến Namjoon muốn từ bỏ tất cả để có thể chạy đến ôm lấy cậu. Tâm trạng lúc này của Namjoon thật sự rất khó diễn tả bằng lời.

"Tôi cần thêm thời gian, Hoseok...hãy đợi tôi..."

Nói rồi, Namjoon bỏ đi để lại Hoseok với một đống tơ vò chẳng cách nào tháo gỡ được. Hoseok đã chờ đợi đủ rồi, cậu không muốn đợi thêm nữa đâu. Mối quan hệ của cậu và Namjoon giống như một chiếc xe hết xăng vậy, cứ ngồi đó đợi thì cũng chẳng thể đi thêm được nữa. Hoseok muốn từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm sai trái này.

"Mẹ à, con nên làm gì đây?"

Namjoon mệt mỏi, vùng da dưới đôi mắt đã sẫm màu từ bao giờ, cậu vùi mình vào vòng tay mẹ muốn trút bỏ những tâm tư quá đỗi phức tạp này.

"Để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện. Hai chàng trai này là bạn thân từ nhỏ với nhau, một người có tính tình hoạt bát, người còn lại thì trầm tính. Vì chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên chuyện nảy sinh tình cảm với nhau cũng là điều bình thường nhưng cả hai vì lại không dám thổ lộ cho nhau biết, rồi sau đó..."

"Sau đó thì sao hả mẹ?"

"Sau đó...một trong hai người đã đi lấy vợ, người còn lại vì không chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho người kia nên khi biết tin người kia lấy vợ, người còn lại đã rất đau lòng."

Namjoon nghe mẹ mình kể, cậu biết rằng mẹ mình đang ám chỉ đến mình và Hoseok. Cậu trầm tư suy nghĩ, quả thật là cậu không dám thừa nhận rằng mình đã yêu Hoseok, tình cảm giữa nam và nam là một điều sai trái, vậy nên Namjoon chẳng dám đối mặt với nó. Nhưng thứ tình cảm sai trái này mỗi ngày lại càng lớn dần, lớn dần, đến mức Namjoon đã đánh mất chính mình, cậu khiến cho Hoseok càng cách xa cậu hơn.

"Con có biết...chiếc nhẫn lồng vào sợi dây chuyền mà con đeo để làm gì không?"

Lúc này, Namjoon mớ nhớ đến sợi dây chuyền, Hoseok và cậu đều có nó, nhưng cậu không biết nó dùng để làm gì.

"Là gì hả mẹ?"

"Nếu con yêu Hoseok, con hãy chứng minh tình yêu bằng chiếc nhẫn này."

Chứng minh? Bằng cách nào? Trong đầu Namjoon đột nhiên nhảy số, cậu biết phải làm gì rồi. Nếu việc này thất bại, có nghĩa cả đời này cậu sẽ mãi mãi đánh mất Hoseok.

Mặc kệ ngoài trời mưa như trút nước, Namjoon khoác bừa chiếc áo mưa lên người rồi chạy ra ngoài trong đêm. Gió thổi mạnh, nước mưa chạm vào da thịt khiến Namjoon rùng mình, nhưng cái lạnh vốn không còn là gì đối với Namjoon nữa rồi, việc quan trọng bây giờ của cậu chính là tìm Hoseok, người mà cậu yêu thương.

"Hoseok...mở cửa...làm ơn..."

Namjoon dùng chút sức lực yếu ớt đập mạnh vào cánh cửa nhà Hoseok, đến khi có người mở, Namjoon dường như muốn ngất ngay tại chỗ.

"Namjoon...?"

Nhìn thấy Namjoon sắp ngất đi, Hoseok hốt hoảng, nhanh chóng đỡ cậu vào nhà và sưởi ấm cho cậu.

Một tách trà ấm nóng thấm vào người, Namjoon cũng đã vơi bớt sự mệt mỏi trong người. Nhìn người ngồi trước mặt mình, Namjoon không kìm lòng mà lao đến ôm chằm lấy. Hoseok bất ngờ, muốn thoát khỏi vòng tay của Namjoon nhưng cậu không nỡ, vì nếu Namjoon không ôm cậu thì chính là cậu ôm Namjoon.

"Hoseok...tôi xin lỗi..."

"Cậu không có lỗi gì cả..."

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi...xin lỗi vì đã khiến cậu xa lánh tôi và...xin lỗi vì sự chậm trễ này..."

"Namjoon..."

"Hoseok tôi yêu cậu...thật sự yêu cậu..."

Hoseok phút chốc cảm thấy mơ hồ, cậu muốn tự đánh mình một cái để xem rằng mình có đang mơ hay không, nhưng sự ấm áp này lại thật sự quá chân thật, đây là sự thật sao?

"Cậu...nói thật sao Namjoon...?"

"Tôi thật...trước giờ vẫn luôn thật lòng với cậu...không lấy nửa lời dối trá..."

Khẳng định chắc như đinh đóng cột của Namjoon khiến Hoseok không khỏi xúc động. Hoseok tin rồi, tin rằng đây là sự thật, tin rằng Namjoon yêu mình và cậu cũng vậy, cậu cũng yêu Namjoon, vẫn luôn yêu Namjoon.

"Tôi cũng yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu, trước giờ vẫn luôn là vậy...Namjoon..."

Cả hai phút chốc vỡ oà trong khoảnh khắc này, nước mắt không kìm được mà rơi thành từng dòng. Cả hai đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì đã không bỏ lỡ nhau và khóc vì sau bao năm cũng đã đã đến được với nhau. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào đầu tiên.

"Hoseok, hãy gả cho tôi có được không?"

Đến giây phút này, Namjoon đã hiểu được chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho cậu có ý nghĩa gì. Cậu lấy chiếc nhẫn ra, quỳ xuống trước Hoseok như một cuộc cầu hôn. Hoseok lúc này cũng nhận ra, tháo lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của mình xuống.

"Tôi đồng ý, đồng ý gả cho cậu, mãi mãi cũng chỉ gả cho cậu."

Ngón áp út trống trơn nay đã được trang trí bằng chiếc nhẫn cưới. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc, một lần nữa trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người và mục sư, chính thức trở thành bạn đời của nhau.

Đôi nhẫn lồng trong sợi dây chuyền thuở nhỏ bây giờ ta có thể đan vào tay nhau.

#kngan

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com