Giản đơn
Kim MinSeok đã đọc qua đâu đó trong một cuốn sách, rằng "Hạnh phúc luôn đến từ những điều giản đơn nhất". Chính anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Hạnh phúc của anh được kết thành từ những điều ngọt ngào nhỏ nhặt trong cuộc sống, tỉ như gặp được người ấy, rồi cùng người ấy trải qua những câu chuyện giản đơn.
Là khi đứng trên sân khấu lớn, có fans hâm mộ, có anh em đồng đội, có những staff thầm lặng luôn ở bên, quay đầu một cái liền thấy người ấy đang đắm chìm vào âm nhạc, cháy hết mình cùng những đam mê. Người ấy thực hiện được ước mơ thời niên thiếu, anh cũng thực hiện được rồi.
Là những câu hát, giai điệu chung hai người cùng cất lên, ngọt ngào không sao tả xiết. Từng câu chữ, ca từ được trau chuốt kĩ lưỡng dịu dàng như tình cảm họ trao nhau.
Là khi vẩn vơ nhìn nhau cười một cái, chẳng hề có lấy một lí do. Chỉ cần rằng mình và người ấy luôn thấu hiểu, cười một cái cho nhau xem thì cần gì phải kiếm cớ nào?
Khi người ấy tráo đổi cốc Espresso nóng thành một ly trà sữa đầy topping cùng đá, áp vào má anh vào một chiều nắng to. Người ấy bảo uống cà phê ít thôi, nghiện rồi bỏ không được đâu đấy. Kim MinSeok còn chưa nói, anh nghiện người ấy còn hơn cả cà phê nữa, mà người ấy suốt ngày cũng kè kè ly Americano đấy thôi.
Ra sân bay ồn ào tấp nập, dựa đầu vào lưng người ấy tìm kiếm chút bình yên. Chỉ muốn mãi mãi dựa vào bờ vai vững chắc ấy, bình thản trôi qua những tháng ngày tất bật. Người ấy cao lớn như vậy, sẽ bảo vệ được anh thôi. Anh cũng sẽ bảo vệ người ấy, cùng trải qua những thăng trầm cuộc sống.
Luôn luôn dõi theo ủng hộ anh từ những thứ nhỏ nhoi nhất, từ buổi fansign đầu tiên, đến buổi concert trên đất nước xa lạ. Hay đơn giản là trong chương trình radio của tiền bối, người ấy thẹn thùng cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm chăm sóc mình lúc còn thơ bé. Có xá gì đâu, anh cũng luôn thấy biết ơn mà. Cảm ơn vì trái tim thiện lương chân thành của người ấy, dù năm tháng có đổi thay, con người ấy, trái tim ấy vẫn luôn trung thành một mực không thay đổi. Cũng rất cảm ơn vì năm tháng ấy, người ấy đã nhẹ nhàng bước đến bên anh, cùng anh bước đi giữa những đêm đông lạnh giá.
Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào trao nhau trong góc khuất, không ồn ào khoa trương, không rực rỡ hoa lệ, tình yêu giản dị lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.
Vào một ngày cuối thu, người ấy nắm lấy tay anh nói "Hãy cùng nhau bước đến cuối con đường nhé", đến bây giờ vẫn chưa từng buông tay. Nếu như rằng có thể, kiếp sau hãy tiếp tục ở bên nhau nhé.
Anh tin rằng, người ấy chính là thiên thần mang đến cho anh những điều ngọt ngào thầm lặng nhất, cũng chính là món quà mà số mệnh trao tặng anh trong những ngày tháng mơ hồ.
Ngọt ngào nhất chính là người ấy, giản đơn nhất cũng chính là người ấy. Người ấy đã mang đến cho anh hơn phân nửa hạnh phúc trong đời người.
Anh chỉ cần có người ấy thôi, người mà chỉ cần mỗi lần gọi tên thôi đã khiến cõi lòng anh ấm áp dịu dàng như nắng ấm chiếu qua.
Hạnh phúc giản đơn của anh, chính là người ấy.
Còn những điều khiếm khuyết đớn đau trong cuộc sống, mây của trời cứ để gió cuốn đi.
Anh giữ lại trong lòng ngọn gió bình yên nhất, mang tên Oh SeHun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com