Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Nhớ Em

Ling Ling Kwong là một người bình thường nhưng không hề tầm thường, hằng ngày, cô đều làm rất nhiều công việc khác nhau, ở nhà cô, cô có làm bảng hiệu nhỏ là nhận sửa đồ linh kiện điện tử, sửa đồ điện gia dụng, ngoài những việc phải có đồ hư mới có việc để làm thì cô thường đi theo các bác trong xóm đi khoan giếng lấy tiền liền trong ngày, đi chét vôi, phụ hồ, nói chung là ai kêu gì cô sẽ làm nấy, có tiền là được.

Sao cô phải khổ như vậy, có một miệng ăn mà phải làm nhiều vậy để làm gì? Vì cô phải chăm lo, nuôi vợ bệnh nặng- Orm Kornnaphat Sethratanapong.

Orm, em bệnh nặng, ốm yếu đã lâu, bệnh này đúng là chỉ có người giàu thì mới kéo dài được hơn vài năm, có tiền nhiều thì kéo dài hơn chứ không thể dứt điểm, em bệnh đã được một năm, mà cơn quái ác đó, hành hạ em từ một cô gái trẻ đẹp thành một người xơ xác, ốm yếu, không làm được gì cả.

Ling Ling Kwong gặp Orm Kornnaphat lúc đó em đang là giáo viên của một trường cấp 3 trong thành phố, hôm đó cô được bác trong xóm dắt đi sửa chữa lại bãi giữ xe của một trường cấp 3 mà đó là ngay ngôi trường em đang công tác, lúc đầu, em ra về, về hướng nhà xe thấy có cô gái nào đó nước da rám nắng, khoẻ khắn đang trộn xi măng, em lấy làm lạ, phụ nữ mà phải làm lụng cực nhọc dữ vậy sao? Mà vì người ta quá đẹp nên em mạn phép nhìn lâu hơn một xíu, thế là, cùng lúc đó cô cũng nhìn lên, mắt đối mắt.

"Dạ chào cô giáo, chỗ này giờ nó bụi dữ thần ôn lắm, hổng ấy cô giáo đi ra kia đi, ra cái cổng trường đi, tui dắt xe ra cho cô hen."

"Dạ thôi, vậy thì phiền chị quá với chị cũng đang trong giờ làm mà."

"Phiền gì chời, đại đại đi, tui dắt cho, vậy hen, tranh thủ đi nghen, trời nó nắng ác dữ lắm, đứng ở đây hồi xỉu à."

Vì sự tử tế dắt xe dùm suốt ba tuần liền nhà xe sửa chữa mà Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong quen nhau. Lúc đầu, Ling Ling Kwong tự ti về chính mình, học vấn có mỗi cái bằng tốt nghiệp cấp 3, nhà cũng là nhà ba má để lại, cơm ngày ba bữa có bữa thịt bữa rau, còn con người ta là cô giáo, học vấn đương nhiên uyên thâm, đã vậy còn đẹp, còn thanh xuân như vậy, nhưng sau vài cuộc cãi vã về sự tự ti ấy, Orm Kornnaphat khóc hết nước mắt không biết bao nhiêu lần, rửa mặt bằng nước mắt không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng Ling Ling Kwong cũng chịu buông xuống.

Bên nhau được 2 năm thì dọn về một nhà ở chung với nhau, sau đó 1 năm thì phát hiện ra Orm Kornnaphat bị ung thư phổi giai đoạn 2. Lúc đó, suy sụp ra sao ắt hẳn Ling Ling Kwong nhớ rõ, Orm Kornnaphat còn trẻ quá, sao lại đau đớn tới cái mức như này, rồi tiền đâu chữa đây, rồi sẽ ra sao nữa đây. Từ đó, vì quá yếu, nên em đã xin nghỉ ở trường, lúc đầu, còn khoẻ khoẻ thì còn đi ra đi vô lau nhà, nấu ăn, rửa chén đợi Ling Ling Kwong đi làm về ăn cơm chung, sau này, vì yếu hơn, chỉ có thể nấu vài món đơn giản, đi chợ cũng nhờ bé hàng xóm đi dùm, ngồi ở nhà quài cũng chán mà làm việc như hồi còn khoẻ thì không kham nổi, nên nhờ mấy cô hàng xóm hỏi han chỗ cho nhận mấy cái đan nón lá về làm, kệ, phụ Ling Ling Kwong được đồng nào hay đồng đó.

Cứ vậy, mà duy trì sự sống cho em được hẳn 1 năm trời, mỗi ngày Ling Ling Kwong đều đi làm rất nhiều việc, ngày nào có tiền tươi thì cho em 100 200 để dành em đi chợ, bó rau, con cá, miếng thịt, còn lại vài trăm thì bỏ vô hũ để sâu trong kẹt tủ để dành cuối tuần dắt Orm Kornnaphat đi khám bệnh, còn vài chục lẻ để sâu trong túi áo cũ treo ở góc phòng để đi khám bệnh mà em có khát nước, có thèm bánh trái gì thì có vài đồng mà mua, không dám sài hay sắm sửa gì linh tinh.

Em cũng vậy, đan nón được bao nhiêu đều dồn hết để vô cái hũ trong kẹt tủ đó.

Hôm nay, mưa to quá, đợi mãi sau 7h tối mới thấy Ling Ling Kwong vác cái xẻng về.

"Sao em lại ngồi ngoài hiên vậy? Bệnh nó hành em dữ lắm đó, vô trong nhà đi ha, chị về rồi nè, xin lỗi bé nha, nay kì kèo mãi ông thầu ổng mới chịu trả tiền nên chị vác mặt về hơi trễ xíu."

"Em có dám giận hờn hay trách móc gì chị đâu, trách em bệnh hoạn, vô dụng để chị nai lưng ra làm hết thứ này tới thứ khác cũng chỉ ráng đủ cho em đi uống thuốc, không thương chị thì thôi chứ em có dám nói năng gì chị đâu mà chị phải lật đật xin lỗi em."

Vì biết mình bệnh nặng, tiêu hao biết bao nhiêu là tiền của nên Orm rất tự ti, rất phiền muộn.

"Nói vậy mà nghe cho lọt á he, khổ gì mà khổ, khổ nhất là không được ở cùng với em thì có, ba thứ này xá gì đâu em ơi, còn khoẻ thì còn mần thôi em, nào già thì tính sau, thôi không nói nữa, chị đi rửa tay rồi ra ăn cơm với em, đi, chị đỡ em vô nhà."

Ling Ling đỡ Orm kornnaphat vào nhà, không cho em đi dọn cơm bắt em ngồi ở cái phảng mà chờ, Ling Ling rửa tay rửa chân còn dính xi măng xong thì dọn cơm bưng lên ăn chung với em.

Orm thấy cái dáng vẻ còn dính xi măng đầy quần, sơn nước thì đầy áo của Ling Ling mà xót hết cả gan, sao mà phải khổ dữ vậy vì em chứ, lúc trước Ling Ling chỉ cần dăm ba bữa thì chạy xe ôm, dăm ba bữa thì đi cưa cây khoan giếng, sửa chữa đồ điện linh tinh thôi cũng đủ tiền nuôi sống bản thân rồi, bây giờ vì em bệnh, Ling Ling phải đi làm hồ, ngày nào cũng đi, chiều chiều tối tối thì ngồi sửa điện cho người ta, có khi nửa đêm phải lật đật dậy đi soi đèn bắt ếch, bắt lươn với chú gần nhà để sáng đem ra chợ bán được nhiêu thì hay nhiêu, hôm không bán được cho ai hoặc không đổi được cho ai thì đem về nấu cháo cho em ăn.

"Mai em ra chợ mua cho chị mấy cái áo mới mới nha."

Ling Ling đang lùa cơm thì ngước lên nhìn em, rồi nhìn xuống áo mình đang mặc.

"Thôi em, đồ này bận đi làm, không có đi đâu chơi hết á nên không cần mua đâu em, phí lắm, cũng có dịp gì đâu mà bận nè, em có mua thì em mua cho em mấy bộ mới đi, chứ chị có đi đâu đâu mà đồ đẹp chi em."

Em bỏ chén cơm xuống, rồi thở dài, mắt lại buồn nhìn quài vào tô canh.

"Đó lại vậy nữa rồi, chị lo được, khổ quá cô ơi, tích cực vui tươi lên, chị không có mệt chị nói thiệt, thấy vợ khoẻ, vợ vui là chị mừng rồi, còn chị, thả chị ở đâu chị cũng sống được hết á."

Em cũng thôi không nghĩ nữa, kệ đi, thời gian em còn ít, em yêu thương đong đầy được bao lâu thì em sẽ yêu thương.

"Mà em đâu có đi đâu đâu mà mua đồ chi chị, em quanh quẩn chỉ ở nhà mà, có mấy bộ đồ bộ là được rồi."

"Thì em mua đồ bộ đi, thấy người ta treo ngoài sạp đầy á mà."

Nói rồi, kê cái chén húp rột miếng canh mướp, em nhìn thấy chỉ cười cười, coi vậy chứ, chịu khó dữ lắm, chịu khó nứt tiếng ở đây luôn mà, với hiền lắm, như cục bột vậy đó, em muốn nắn sao thì nắn à, bởi người ta nói em có phước dữ lắm, quen được Ling Ling, hiền khô, chịu khó, đã vậy tiền bạc không quan trọng, cứ cho em là không hề tính toán kì kèo một ngàn một cắc nào.

"Giờ chị đi tắm, rồi mình đi ngủ sớm luôn, mai dậy sớm chị chở đi khám bệnh, lấy thuốc uống nữa."

Em gật gật đầu, rồi nhìn Ling Ling dọn dẹp lấy đồ đi tắm, em ngồi đan cho xong mấy cái nón cho kịp ngày giao.

Tầm 30p sau là cả hai đã vô phòng ngủ, đêm nay, Ling Ling không có đi soi ếch nên ngủ thẳng cẳng hơn, cộng với việc đi làm mệt từ sáng sớm nên rất mau vô giấc, em thì nằm trong lòng Ling Ling mà nghĩ:

"Mình sẽ sống bao lâu nữa? Muốn đi cho nhẹ lòng, không phải đau đớn vì bệnh tật, cũng không làm gánh nặng kinh tế cho Ling Ling."

Mỗi lần em buồn là Ling Ling lại rầy em là nghĩ linh tinh bậy bạ, mà khổ nổi không nghĩ không được, chữ nó cứ chạy trong đầu. Rồi em nghĩ mãi cũng chìm vào giấc ngủ, mưa xong ếch nhái nó kêu nhoi thần hết nhưng đối với em chỉ cần nằm trong lòng Ling Ling là bình yên, sóng to gió lớn ngoài kia chẳng phải đã có Ling Ling lo rồi ha sao, còn mấy con ếch, hên cho bây là mai chị đi khám bệnh nên nay vợ chị phải ngủ sớm với ngủ đủ để mai dậy chở chị đi khám chứ không là giờ này bây nằm trong cái xô hết rồi chứ ở đó mà kêu nhoi trời thần đất lỡ.

5h sáng là Ling Ling đã dậy, làm miếng trà thiên hương số 9 cho nó ấm bụng rồi mới vào kêu công chúa dậy, ăn sáng nhè nhẹ rồi 6 7h đi khám bệnh, lấy thuốc.

Hôm nay, bác sĩ gặp riêng Orm Kornnaphat.

"Bệnh của em nó di căn nhanh hơn bác nghĩ, tế bào ung thư nó lớn nhanh quá, bác phải đổi thuốc cho em, xạ trị hết tác dụng rồi, nói với người nhà của em, chuẩn bị tinh thần, bác thấy là còn đâu đó 5 tháng thôi, mà cũng không được quá bi quan, vẫn cứ vui vẻ tích cực muốn ăn gì thì ăn đừng kiêng cử đừng bỏ uống thuốc thì may đâu nó lại dài hơn 5 tháng thì sao."

Em như điếng người khi nghe nói mình chỉ còn 5 tháng, ngắn quá, không được, ở bên Ling Ling chưa đủ, không đủ, em nuốt từng ngụm nước miếng trong khoan họng đầy đắng chát.

"Em không uống thuốc nữa được không bác? Không xạ trị chứ uống thuốc thì xương khớp em nó cũng đau dữ lắm, với em muốn dành những cái khoảng khắc không thuốc men như lúc em còn khoẻ để ở bên cạnh người em thương, ít ra khi em đi rồi, em hồi quang phản chiếu lại cũng thấy được những kí ức tươi đẹp."

Bác sĩ gõ bút nhè nhẹ lên tệp hồ sơ bệnh án, vuốt trán thở dài.

"Nếu em muốn vậy thì được thôi, bác cũng chỉ muốn khuyên em là ráng lên, ráng tích cực, vui vẻ, là được em, đừng có bi quan buồn đau, nghe bác nha."

Em cười thật tươi rồi gật đầu với bác sĩ, dù trong lòng em nó ngổn ngang toàn những nỗi đau xé lòng, em gặp Ling Ling nên đối với em, em sống mới nhiêu đây với Ling Ling là không đủ, không bao giờ là đủ với em.

Em bước ra khỏi phòng khám thấy Ling Ling đang cầm áo khoác em ở ngoài đang ngồi chờ, thấy em, Ling Ling liền đứng lên khoác áo vào người em, ân cần hỏi han.

"Sao rồi em, có tiến triển gì tốt không em? Thuốc lần này phân sao vậy, có ghi không, chị về phân ra cho em."

Em cười thật tươi, làm môi khô của em cũng rướm máu vì cười tươi căng môi, em thấy trán và thái dương Ling Ling đầy mồ hôi, lấy nhẹ tay áo thấm mồ hôi cho Ling Ling rồi ôm cánh tay Ling Ling vào người vừa đi về hướng nhà xe bệnh viện vừa nói.

"Nay bác sĩ khen em khoẻ hơn nhiều rồi đó, không cần điều trị bằng thuốc nữa, cứ sống vô tư vui tươi là được."

Ling Ling thấy lạ, tự dưng ngưng thuốc, khoẻ lên thì phải uống tiếp chứ. Nhưng thôi, em khoẻ em vui là được rồi.

"Chị Ling, em thèm ăn bánh bò nước cốt dừa."

"Ok vợ luôn, giờ chị đèo em ra chợ mua ha, ăn hai phần luôn cho nó đã ha."

Em cười vui rồi nghiêng đầu dựa vào lưng Ling Ling khi chị đèo em trên con xe cup 81 cũ. Đời này, ai cần Sh Italy chứ, ai cần Poscher chứ, em không cần, em cần người chạy chiếc cup 81 này và chiếc xe tàn tàn thế này thôi, dìu dắt em qua những tháng ngày đau ốm, yêu thương vậy là em thấy cũng được gọi là tàm tạm đủ rồi.

Chở em đi mua bánh xong thì chạy về nhà, em thì mần mấy con cá bóng kho tiêu với nấu canh mồng tơi, Ling Ling thì hôm nay nhận sửa cái lò vi sóng của bà hàng xóm.

"Ê, mày cũng khoẻ người, đẹp mã, mà mày cặp với con nhỏ bệnh sắp chết đó dai ghê hén, sau này, nó chết, mày quen con gái tao đi, nó cũng bê đê giống mày đó."

Ling Ling đang coi sơ sơ xem cái lò này nó hư cái gì thì cái lờ trước mặt nói nghe không lọt lỗ tai nổi.

"Cô Tám nói gì kì khôi dị chời, bây giờ he, con cô Tám, nó cũng bê đê thì cũng con cũng kệ cha nó luôn đó, nó đẹp bằng ẻm đâu mà con ngó tới, với ẻm sắp khoẻ rồi lúc đó ha 10 đứa con cô Tám xách dép cho vợ con còn không được đó."

Ling Ling vừa nói vừa cười cười mắt hướng vào nhà đầy tự hào. Bà Tám nghe Ling Ling chê con mình thì bã cũng sùng máu rồi mà tại cũng hay nhờ vả Ling Ling nên không có chửi lại.

"Ờ thì tao nói vậy đó, chứ mày ôm cái xác khô đó ngủ không thấy xương đâm vô người hả con? Mốt nó chết nằm trong cái hộp 6 tấm là mày hết thương nó nổi à."

"Chời ơi chời cái miệng bà này không lột da non ta ơi, tui nói rồi, tui thương ẻm ra sao kệ cha kệ mẹ tui đi, ẻm có thành cái chi chi gì trên đời, tui cũng thương hết á, còn con bà á, mập ốm ra sao tui không có biết mà dù có ra sao á tui cũng không có thèm ngó tới đâu, ngữ bà nhiều chuyện không có bỏ được ha, nay bà hư lò vi sóng, hôm qua thì bà hư cây quạt trần, hại tui đem thang đồ qua bển bắt lên trần coi, có hư mẹ gì đâu, qua cho con bà được dịp ngỏ lời với tui ha chi, bà làm như tui không biết mỗi lần bã vác mấy cái của nợ này qua đây là con gái cưng của bà không đứng ngoài cổng nhà tui nhìn vô vậy đó, rồi mai, bà với nó tính cho thứ gì trong nhà bà hư nữa nói luôn đi, giờ tui qua tui dọn nguyên cái nhà bà ra sửa luôn một đợt nè, mẹ nó, làm đã vì tình nghĩa xóm giềng không lấy tiền công rồi còn nói vợ con người ta như vậy nữa, tui hiền á chứ tui không có ngậm họng được khi vợ tui bị người ta nói này nói kia đâu."

Bà Tám nghe Ling Ling sực bã mấy câu thì cũng không nhịn nữa mà sùng máu lên sắn sắn cái tay áo cụt lủn lên chửi lại.

"Mày là cái thứ gì mà mày chửi tao hả mạy? Mày có biết con tao là con vàng con ngọc không, nó thích mày, mày được phước mà mày không biết hưởng hả, mày ngu, mày chung đầu vô cái con sắp chết, làm nhiêu tiền cũng cống cho nó hết, nói mày ngu thì mày giãy lại tao."

Ling Ling thở phì phò như con rắn phồng mang, cô chóng nạnh sẵn mỏ sẵn giọng, nói lại bã.

"Nè, tui nói cho bà hay trước nha, bà đứng đây hồi tui đánh bà bể cái mặt bà đó nha, con bà ngọc vàng thì vợ tui là gì má? Ủa cũng là ngọc là vàng của tui thôi, của ai thì người đó quý đi chời ơi à, bà có thấy ai bị chửi ngu mà không đi chửi lại không, có bà đó má, vợ tui có ra sao cũng là tui tình nguyện, van xin, năn nỉ để rước về, bà là cái thá gì, bà nói tui nghe coi."

Trước sân nhà Ling Ling bây giờ hơn gà bay chó nhảy, có 2 người thôi mà ồn vô cùng tận, làm hàng xóm xung quanh kéo tới đông đen, người ta bu đen bu đỏ rồi người ta rỉ tai nhau là "chời ơi bây ơi bây, bây chạy đi kêu ông Tám dắt bã về đi để đây hồi con Ling nó điên lên nó đập bã thiệt." rồi nào là la lối vô nhà cô kêu Orm ra "Orm ơi Orm, mày ra mày kéo con vợ mày vô dùm tao Orm ơi, ở đây chửi hồi nó đánh bà Tám luôn Orm ơi."

Orm đang vo gạo nghe um sùm ngoài đằng trước cũng đi ra thì thấy Ling Ling đã sắn quần lên gần bắp đùi rồi, dép gì trước nhà là nhắm vô bà Tám mà chọi hết.

"Chị, chị, ngưng, ngưng, bình tĩnh, không có chọi nữa, nghe em nói nè, nghe em không vậy, đi vô trong nhà, nhanh lên."

Em ôm ngay thắt lưng Ling Ling mà kéo vô nhà thì cùng lúc đó ông Tám và con gái ổng bã cũng tới.

"Cái miệng của cái bà nội này nói không có lột da non, lỗ tai cây ha gì ta, đi về nhà liền cho tui nhanh lên, còn mày nữa, mày đàn bà con gái bộ mày thèm vợ người ta lắm ha sao mà mày kéo bã đi làm ba cái chuyện xấu mặt xấu mũi này, hên con Ling nó hiền, nó mà dữ, hai má con mày có nước xuống tóc đi tu lên núi ở với nó." Ông Tám chửi bà Tám khi thấy bã còn định nhào vô nhà kiếm Ling Ling.

"Bà này bã cũng kì ghê, vợ người ta thì người ta thương, bã nói ba cái câu kì cục ghê."

"Ờ nãy tao cũng nghe nè, nói nghe mà tao tưởng bã ngứa da với chị Ling không đó, bà Ling bã thẳng cẳng một cái bà Tám nằm mấy ngày chưa hết chuyện."

Anh em cô chú hàng xóm đều chỉ chỏ nhà bà Tám, vì họ ngưỡng mộ tình yêu, tình thương mà Ling Ling dành cho em, nó phải tình nghĩa, đong đầy và thương yêu cỡ nào mới khiến nhiều người hâm mộ như vậy chứ không phải ba cái lời nói xàm xàm ba láp của bà Tám.

Vừa đi thẳng ra sau nhà là em đánh vô bắp Ling Ling liền liền mấy cái.

"Chời ơi luôn á, thường hiền lắm mà nay cọc điên lên rồi chửi rồi chọi đồ vô người người ta dữ vậy, dù gì người ta cũng lớn tuổi, chị làm vậy coi không có được."

Ling Ling đang còn điên trong người, nhìn em rồi nói.

"Vậy chứ sao coi mới được? Ủa người ta chửi vợ tui mà tui không được chửi lại ha sao?"

Em đứng cau mày nhìn Ling Ling.

"Nay đâu ra cái thói giận lên là xả qua người khác vậy hả? Hửm?"

Ling Ling thấy chân mày của em sắp nối được thành cây cầu Mỹ Thuận thì mới nuốt nước miếng ừng ực rồi cười hề hề.

"Thôi mà, vợ đừng có nhíu mày nữa mà, tại người ta nói này kia, chị bực nên mới vậy mà."

Em nghe vậy mới quay lưng đi coi chảo cá, chóng nạnh một bên hông rồi nói.

"Em biết người ta nói chị nghe không được nhưng dù gì người ta cũng là người lớn, chị hở một hai tiếng là sực lại người ta coi đâu có được, em biết vì thương em nên mới vậy nhưng em không muốn nó xảy ra một lần nào nữa đâu."

Ling Ling cười cười rồi ôm Orm vào lòng cười cười hôn hôn vào má cho em bớt giận rồi xách cây lau nhà đi lau nhà cho đỡ nóng tính.

Cơm nước xong xuôi thì Ling Ling vác cuốc đi bừa cho nhà ông Chín, còn em thì ngồi ở nhà đan lá, làm vòng tay xỏ ngọc các thứ.

Điện thoại em run lên, hiển thị là một người em đồng nghiệp thời còn là giáo viên với nhau.

"Chị nghe em ơi."

Bên kia hơi ồn chắc đang chuẩn bị vô tiết của mấy khối buổi chiều.

"Chị ơi, dạo này chị khoẻ hông? Bữa nào quởn quởn tổ Văn mình đi cà phê cà pháo gì đi chị, lâu quá rồi, mấy cô trong tổ cũng nhớ chị nữa, sức khoẻ chị dạo này sao rồi, đỡ hơn chút nào không chị?"

Em nghe không kịp bên kia nói gì luôn, nói mà không kịp hồi chiêu luôn, nhưng em vẫn ráng ráng trả lời lại.

"Chị khoẻ nè, sức khoẻ chị cũng khá lên rồi nè, ráng khoẻ bé ơi, khoẻ để ở quài với vợ con chứ bệnh quài vợ rầu chị cũng nặng lòng lắm, đi cà phê hả, chị bị lười biếng á, chứ cũng nhớ mấy cô với tụi em mà."

"Lười biếng gì cái bà này, đi đi, sắp tới tổ Văn tổ chức đi bãi sau Vũng Tàu tự túc chị với vợ chị đi đi, vợ vợ chị 2 3 triệu chơi ở Vũng Tàu thả ga, đi 2 ngày 1 đêm nè chị, đi nha chị, ai cũng nhắc chị Orm hết trơn á."

Em hơi lúng túng, cũng vừa tính rủ Ling Ling đi Vũng Tàu hay Đà Lạt gì đó để cho nó có kỉ niệm, cũng vừa hay đồng nghiệp rủ.

"Giờ tạm thời chừa cho chị 2 slot đi, chị hỏi ý chị Ling sao rồi chị gọi lại cho em ha."

"Chừa gì mà chừa bà nội này, tui cho 2 bà đi, phải đi cho tui, vậy nha, giờ em phải vô dạy rồi chiều nay em có 2 tiết."

"Ừa, bái bai em."

Tắt máy xong cũng là lúc Ling Ling vác cuốc về, em đứng dậy rót cho Ling Ling ly nước, hỏi han các thứ sao nay về sớm vậy thì Ling Ling nói là có con ông Chín về rồi thằng con trai học ở Sài Gòn về rồi nên ổng nhờ nó làm luôn nên Ling Ling được về sớm, đi đâu đó có 2 3 tiếng mà ông Chín trả công đã ghê, được hẳn 100 ngàn.

"Nè chị, em hỏi nè, tầm 3 4 ngày nữa, bên tổ Văn của em, mấy đồng nghiệp, mấy cô á, rủ em đi Vũng Tàu, em cũng muốn đi, ha em với chị đi chung được không dạ?"

"Hỏi ý kiến chị chi em, đi thì đi thôi nè, miễn em thích là được, em coi coi cần mua thứ gì, tiền xe đóng ra sao, chuyển khoản ha đóng tiền mặt cho ai để chị đi nhờ thằng Mì nó chuyển khoản dùm, còn tiền mặt thì chị đi đến nhà đưa."

Em nghe được người ta vì em mà lo lắng nhiều vậy em vui dữ lắm.

Tới ngày đi Vũng Tàu, em và chị có rất nhiều kỉ niệm bên nhau, chụp với biển, với núi và đặc biệt là chụp với nhau.

Vừa về được 2 tuần thì bệnh em đột nhiên trở nặng hơn, em ốm hơn, và bây giờ rất khó để đi đứng lại, cứ mệt mỏi và nằm bì một chỗ.

"Vợ thấy trong người sao rồi vợ? Sao mấy nay thuốc nó không đỡ gì hết trơn vậy trời, chị rối quá vợ ơi."

Chính em cũng không ngờ, cái chết, nó tới nhanh như vậy nhưng mà trên đời này sinh lão bệnh tử vốn đã vậy, muốn kéo dài hơi tàn cũng thật khó.

Mỗi ngày em đều cười mỉm trên nệm và thều thào những câu hỏi thăm với chị mà không còn được nấu cho chị ăn hay ra trước hàng ba ngồi đợi chị đi mần về.

20h tối một ngày mát mẻ sau cơn mưa dài do bão, em quay mặt nhìn người con gái em thương cả một đời nằm bên cạnh, ngũ quan xinh đẹp như ghi tạc sâu trong tiềm thức em, lòng em thầm mấp máy cảm ơn Người vì bên em những ngày khốn khổ nhất một đời người, kiếp này, có vẻ như em nợ người phận làm vợ cho lâu cho dài, nợ là nợ cái nghĩa cái tình còn thiếu, không dám mong cầu có kiếp sau nhưng nếu số em may vẫn được chấm làm người, em mong có thể gặp lại được Người, nguyện cả đời sau nâng khăn sửa túi, bầu bạn tuổi đời.

Rạng sáng, Ling Ling Kwong dậy sớm như bao ngày, quay qua ôm lấy em thì nhận thấy cơ thể em đã sớm lạnh lẽo, người cứng đơ, nhưng mặt em có vẻ điềm nhiên hơn, không còn những cơn ngủ nhăn mày vì bệnh tật dày vò thân xác, yên bình đến lạ.

Ling Ling Kwong áp má vào tim em, cố gắng ảo tưởng rằng nhịp tim đập loạn vì mình vẫn còn ở đó, cố gắng bám víu vào lòng bàn tay mà hơi ấm ngày nào dành cho mình vẫn còn ở đó, tất cả bây giờ chỉ là sự tưởng tượng những thứ từng là của mình, nhưng thực chất đã được trả cho trở về với cát bụi, với trời đất.

2 ngày đám tang, người tới viếng đông như tôm tươi, vì sinh thời em Orm làm giáo viên được nhiều người mến và vì em sống hiền hoà với mọi người.

Người ta thấy một người con gái mặt mày cũng hốc hác trông thấy, ngồi tựa đầu vào chiếc quan tài đã đóng kín, người xưa nói: "Tựa vậy, người chết họ hay gõ vào quan tài để ghẹo." Ghẹo chọc gì cũng được, gõ hay nhảy xác nhảy hồn gì cũng được, miễn là còn lưu lại được ít sự sống của em ở đây, nếu là em thì có gì đâu mà đáng sợ, gõ đi, gõ để Ling Ling Kwong thoát khỏi giấc mơ tàn tạ này.

Ngày người ta đẩy em vào lò thiêu, Ling Ling Kwong lần đầu tiên trong đời quỵ xuống ôm chặt di ảnh em trong lòng, không gào nổi vì cổ họng nhường như đã bị xé toạc bởi những lần gào khóc trước đó, nhìn màn hình, lửa thiêu em như vậy, trong lòng tự hỏi, em có nóng không, có đau đớn lắm không em, em đừng sợ, rồi em sẽ được về với chị, không nhìn nổi ngọn lửa đó thiêu đi thân thể người thương, Ling Ling Kwong gục đầu tựa vào di ảnh.

Đầu giờ chiều, người ta trả cốt về, nhìn không ra Ling Ling Kwong, tàn hơn lúc đám tang, quần áo xọt đại, tóc tai búi đại, vậy mà đôi tay nhận lấy hũ cốt sạch sẽ và nâng niu, miệng luôn nói.

"Bây giờ thì vợ về với chị nha."

Ling Ling Kwong để em ở một chỗ riêng, thoáng mát và nhìn ra được hàng ba hóng gió nơi em thích, cúng thất toàn món em thích rồi lại ngậm ngùi chan cơm với nước mắt mà cắn răng nuốt.

Từ ngôi nhà có vợ, có hạnh phúc, à không bây giờ vẫn hạnh phúc mà, ở đâu có vợ ở đó có hạnh phúc, chỉ là hơi buồn, hơi nhớ vợ quá thôi.

49 ngày Orm mất, Ling Ling Kwong dọn phòng như thường lệ rồi chuẩn bị ra cúng thất cho em, nhặt được một giấy rơi ra sau ốp lưng điện thoại của em, và một tấm ảnh hai người chụp chung ở Vũng Tàu.

"Em tạm biệt Người trước được hông dọ? Hì hì, em biết òi, em là người tệ, em dám bỏ Người đi trước, em có mua cho Người mấy cái áo sơ mi, mấy cái áo thun, Người để dành mà bận cho có với người ta, đời này lo cho em vậy đủ rồi, mà, hãy tha lỗi cho em, em ở lại em đau quá Người ơi, em thương Người, em yêu Người, hãy mừng cho em vì em được Phật giải thoát khỏi cơn đau của bệnh tật khổ ải, hãy vui cho em vì được Mẹ Quan Thế Âm cứu khỏi kiếp nạn đoạ đày, và hãy hạnh phúc luôn phần của em vì đã được sinh ra trên đời này, lúc trước khi em nhắm mắt, em có nguyện cầu cho Mẹ Quan Thế Âm, em có cầu Mẹ nếu có kiếp sau Mẹ chấm em làm người để em được gặp Người nữa được không? Kiếp này, em thương Người chưa có đủ, em nói em xin Mẹ, em xin Mẹ em nguyện Mẹ, con dùng phước phần kiếp này và cả những kiếp bị đày làm trâu bò do lỗi lầm lúc làm người chưa kịp trả báo, chỉ để đổi lấy một lần trùng phùng với Người ở một kiếp nào đó trong vạn kiếp luân hồi. Sau này, Người ra đi, Người hãy nguyện giống em nha, em thương Người, mãi đợi trùng phùng dù cho có bao nhiêu là dòng vạn kiếp luân hồi chuyển đổi, em vẫn muốn được làm vợ Người, em thương Người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com