Xấu
Ling Ling Kwong từ nhỏ đã ở với gia đình dì, vì mẹ chị mê đề đớm rồi sinh ra nợ, không đủ tiền trả, mẹ chị trốn nợ về một vùng khác sống, nhưng vẫn duy trì liên lạc với chị.
Năm 10 tuổi, đã được chứng kiến cảnh ba đánh mẹ, đó giờ ba chị hiền lắm, vậy sao nay lại đánh mẹ chị? Vì... mẹ chị làm bao nhiêu tiền cũng đem chúng nướng vô hết số đề.
Chị nhớ rõ năm đó học phí đi học thêm tiểu học là 350.000 một học sinh, chị nợ cô tới gần 4 triệu luôn, mà chỉ có thể dựa vào đồng lương ít ỏi của ba mà trả lắc nhắc từ từ.
Vì năm ấy, ba đánh mẹ, nên mẹ ôm chị bỏ về nhà dì, mẹ ở đó cùng chị được vài tháng, ngày nào ba cũng đến xin lỗi và năn nỉ mẹ và chị quay về, nhưng có lẽ chị cảm nhận được rằng... mẹ chị đã bắt mãn ba từ lâu chứ không phải chỉ riêng vì thiếu tiền trả nợ và đánh đề.
Ba chị hiền lắm mà nhu nhược với nhà nội, nghe lời mấy chị em của ba mà không dám giành quyền lợi cho vợ con, đến cái phòng riêng cho chị ở, ba còn không giành được mà.
Sau đó, mẹ trốn nợ, chua cái là chuyện một đứa trẻ lúc 11 tuổi có mẹ trốn nợ gần tỷ bạc ai ai cũng biết, tại vì dì của chị đi kể gần như hết thiên hạ, để rồi ai cũng chỉ chỏ chị là "mẹ nó trốn nợ đó, ăn chơi đàn đúm cho dữ."
Chị ngại đi học mà không đi thì không được, dần chị xuất hiện bệnh tâm lí, chị luôn ảo tượng mình có một gia đình hạnh phúc, nhưng khi ai vạch trần, sỉ thẳng vào mặt chị là "chừng nào con gái mẹ mày trả nợ cho tao?" Đột nhiên... chị lại tỉnh lại, ờ, hoá ra, mình đâu có một gia đình hoàn chỉnh đâu.
Năm 15 tuổi, chị gặp một cô gái, cổ đẹp lắm, cổ cũng ấn tượng về chị nhiều lắm, cổ ngỏ lời yêu với chị, chị cũng thử.
Năm 16 tuổi.
"Mẹ Ling trốn nợ hả? Sao không nói mình biết vậy?"
Ling Ling khựng lại vài giây, ngập ngừng.
"Nó đâu vui vẻ gì đâu mà nói chứ."
"Vậy bây giờ trả hết chưa? Mẹ Ling về đây chưa?"
Ling Ling cúi mặt sâu xuống như muốn giấu đi mình dưới lớp áo sơ mi.
"À ừ, chưa ấy. Mẹ vẫn đang cố đi làm hơn nữa."
Cô bạn gái của Ling Ling trầm xuống một hồi lâu, thở dài một hơi rồi nắm lấy tay Ling Ling mà nói.
"Ừm... mình xin lỗi nếu nó có hơi đường đột, hiện tại, nguyện vọng vào cấp 3 của mình là trường chuyên, và Ling Ling thì lại không chắc có đủ kinh phí học tiếp cấp 3 hệ văn hoá hay là đi học nghề, với lại chắc gì mẹ Ling Ling sẽ trả hết nợ, mình thấy tụi mình không còn hợp nữa... ấn tượng ban đầu có lẽ mình nhầm, mình xin lỗi nhé."
Nói rồi, cô ấy đứng dậy quay gót đi, để Ling Ling ngồi nhìn chăm chăm một góc mơ hồ về bản thân lẫn nhân sinh.
Thế thái nhân tình mới vậy mà chị đã chịu không nổi rồi.
Sau đó, quả thật, ba cũng có cố gắng lo cho chị học cấp 3 nhưng vì nếu học như các bạn thì phải tốn tiền đi học thêm, đi xa nhà hơn xíu, nói chung là tốn thiếu đủ đường, nên Ling Ling Kwong đã chọn học trường nghề.
Chị học nghề nấu ăn. Vì nó ít tiền nhất.
Khoảng thời gian cấp 3, Ling Ling chỉ lủi thủi một mình thôi, không giao du với ai, không nói quá nhiều với ai, vì chị sợ khi hỏi, người ta lại nhận ra chị có mẹ đi trốn nợ gần 5 năm trời.
Tốt nghiệp cấp 3, Ling Ling Kwong có bằng nghề, mà mẹ chị vẫn chưa thể về, chị cầm tấm bằng mà ai cũng chê tới chê lui đi xin làm phụ bếp ở các quán ăn. Chị không dám xin tiền ba, vì mỗi lần gọi xin ba 20 đổ xăng, rồi mai đi ngang chợ sẽ lại nghe nói là.
"Con Ling kêu về ở với ba thì không chịu, ai làm gì nó đâu, nó ở đó mà hở xíu nó rút ruột ba nó từng đồng."
Nhưng mà... ba là ba của chị, chị là con ruột của ba, ba cho tiền, ba lo cho chị là sai sao? 4 5 tháng mới dám gọi xin 20 sau vài chục lần dẫn bộ thì là "rút ruột" sao?
Nên dần chị thà đi bộ đi học còn hơn là xin ba tiền, dần từ nắm xôi ăn sáng thành cục cơm nguội hôm qua nhà dì ăn dở dang, đồ ngon dì đều cho cháu nội của dì. Chua ghê gớm.
Chị nhớ năm đó, cũng khổ như vầy, ăn sáng bằng cơm nguội với chao, ngon lắm, giờ thì... tới cục cơm còn không có nói chi miếng chao.
Ling Ling Kwong được nhận vào làm phụ bếp ở một nhà hàng Thái, lương 25.000/h, mỗi ngày làm 8 tiếng.
Ling Ling nhớ ngày đó được nhận mừng lắm, vui lắm, cuối cùng cũng có thể tự cố nuôi sống bản thân sau những năm tháng kham khổ.
Làm ở đó được, 2 tháng, có một vị khách kia, thích Ling Ling dữ lắm, theo đuổi sát nước luôn.
Ling Ling cũng thử yêu một lần nữa, vì sâu bên trong chị, vẫn còn thứ tình yêu vẫn cháy âm ỉ từng ngày.
Quen lâu lắm, 6 năm lận, và rồi Ling Ling 24 tuổi ấy lại đau thêm một lần bởi một lí do chung.
"Bác không có ý gì nhé Ling Ling nhưng mà gia đình bác gia giáo, con bác làm trong viện kiểm soát mà, còn nhà con thì phức tạp quá, bác không có ý gì mà từng ấy năm rồi mẹ con cũng chưa từng về mà chỉ gọi điện cho con, bác xin lỗi nhé, con lựa lời nói chuyện khéo khéo với con bác dùm bác nhé."
Đúng là người có ăn có học, nói ít mà thấm dữ lắm, người đau là chị mà lại bắt chị nói khéo để con họ bớt đau. Mẹ nào mà chẳng thương con.
"Em xin lỗi chị, vì phải chia tay khi mình còn yêu nhau như vậy, em biết chị quý trọng 6 năm này như mạng, em cũng hiểu chị nổ lực ra sao, nhưng ánh mắt dè bỉu và khinh thường nó vẫn hiện hữu dưới đáy mắt chị, em ít chữ, lại khó khăn, em biết ơn 6 năm qua chị đã cưu mang em, nhưng mà đời em nó nửa nát nửa lành, em không thể thấy chị lành lặn mà ganh tị kéo chị sâu xuống vũng lầy này cùng em được, nếu có thể, hãy coi... em là sai lầm, là bước hụt chân, cảm ơn vì tất cả và vì 6 năm qua."
Ling Ling cúi đầu biết ơn thật sâu rồi quay lưng đi về khu trọ của dân lao động mà đáng lí ra dân tri thức như chị ấy cả đời còn không biết đến sự tồn tại mà nay vì Ling Ling mà nhúng chàm.
Lại nhiều cái tết trôi qua, và một mình.
Đi đâu cũng lủi thủi một mình, không ai kéo được Ling Ling ra khỏi bóng tối cuộc đời.
Cho đến, cô gái ấy, con gái của chủ nhà hàng Ling Ling đang làm bếp phó.
"Hí hí, chị Ling đây rồi, em kiếm chị mãi, sao nay chị lại xin qua khâu nấu nước súp vậy, khó gặp chị ghê."
Ling Ling rất dè chừng cô bé này, em hoạt bát và năng động tới nỗi chị thấy phiền, nhưng mà trong bếp thiếu cô nàng tập sự gọt rau củ sau giờ học ở trường đại học như này thì lại mất vui.
"Chỗ này nước sôi suốt vậy, em đứng gần sẽ rất nóng, em ra chỗ bệ nước đứng cho mát."
Orm Kornnaphat cười tươi, mắt híp lại, y như cô bé mặt trời nhỏ.
Là mặt trời soi lối đời Ling Ling Kwong.
Tối nào, Orm cũng viện cớ để được chị đèo về trên con wave cũ, dù em đi học bằng vespa sprint, em ngỏ lời với chị mấy lần là lấy xe em chạy đi mà chị không chịu còn doạ em là nếu em còn đề cập nữa chị sẽ xin ba em nghỉ việc.
Orm học Marketing ở trường đại học top đầu miền Nam, nên cô nàng nói luyên thuyên không thấy mệt.
Hôm đó, Orm Kornnaphat lấy hết can đảm, ôm sau lưng chị khi chị đang cởi tạp dề.
"Đừng lạnh lùng, đừng né tránh, đừng có không muốn nhìn thấy em, em rất thương chị."
Tiếng thương xé lòng này, Ling Ling Kwong nghe gần trăm lần rồi mà chưa có nổi một lần hồi âm, vì... chị sợ, sợ làm lỡ cỡ đời em, em còn trẻ quá mà, cô sinh viên năm 2, và vì... sợ sẽ bị gia đình em khinh thường.
"Về thôi, nay em không vui sao?"
"Mệt, quài, lần nào nói với chị, chị cũng đánh trống lãng, haizz, chị cứng như sỏi như đá, lòng em thì mềm như bông, chị có biết bông va đập với sỏi thành gì không? Là bông tan biến còn sỏi vẫn còn nguyên đó, em... em sắp vì trăm lần từ chối mà tan biến rồi."
Ling Ling Kwong thở dài, lòng cũng rầu rĩ ghê lắm, mà nói sao đây cho đặng thoả lòng đôi bên.
"Ừm... rồi tình cảm của em cũng sẽ vì viên sỏi đó mà bớt kiên trì lại, nó càng mài nó càng nhẵn, sỏi thuộc về suối, về hồ, không thuộc về người mài, nếu ích kỉ chiếm giữ, rốt cuộc, cũng chỉ trưng được cái mã trong lòng kính."
Ling Ling đi thật nhanh về phía trước, tránh để cho Orm Kornnaphat thấy tay chị đang run lên vì lời từ chối đau lòng đó.
"Nhưng mà... chị đã từ chối em cả trăm lần rồi."
Em khóc, khóc nấc trong phòng thay đồ, khóc tới mức rượt dần người xuống, tự lui mình vào góc tủ, khóc đến rấm rức tâm can, đến thở không nổi và ho mạnh.
Hôm sau, hôm sau nữa và các hôm sau kế tiếp, không còn ai thấy con gái của ông chủ rảnh rỗi chạy đến nhà hàng gọt rau củ nữa, cũng chả ai thấy Ling Ling Kwong mua thêm một ly nước sâm treo ngay xe nữa.
Biến mất nhưng chưa từng có bắt đầu.
5 năm trôi qua, Ling Ling bây giờ 35 tuổi, đã lên được vị trí bếp trưởng ở nhà hàng Thái năm đó làm phụ bếp nhỏ nhắn rồi.
Có tiến bộ, cố gắng hung lắm, mà có một điều cố cách mấy cũng không cố xoá được hình bóng cô nàng tập sự gọt rau củ.
"Nè nè, em rọt như thế thì thịt củ khoai tây đi vào thùng rác hết rồi, chời ơi chời, em cắt cà rốt thành cái dạng hình thù kì thú gì thế này, úi chời ơi, sao rau mồng tơi em lại bỏ lá mà giữ lại cọng vậy, cọng đâu ăn được?"
Là Ling Ling Kwong đang la con bé tập sự mới xin vào làm khâu chế biến thực phẩm, nhóc đó non nớt y xì cô nàng ngày ấy, mà cô nàng ngày ấy khéo tay với hiểu biết cách lặt gọt rau củ hơn cô bé này.
"Em xin lỗi ạ, có gì chị chỉ bảo em thêm ạ."
Ling Ling vỗ trán, ối trời, ở nhà không nấu ăn hay lặt rau phụ ba mẹ à???
Chỉ được một xíu, Ling Ling phải đi hầm xương, lâu lắm, phải chặt xương rồi hầm.
Khi quay lại, thấy một rổ to cà rốt được tỉa hoa đẹp mắt, ớt sừng trâu được vuốt sợi đẹp mắt, rau các loại lặt xong xuôi, rửa sạch và để riêng từng rổ lớn, thậm chí hành tây được cắt hết hơn nửa thùng.
Chị đi nhanh tới cầm lấy cà rốt tỉa hoa, nét tỉa này rất quen nhưng đã lâu lắm rồi mới được diện kiến lại.
"Mốt em tỉa hoa em phải lấy dao nhỏ nha, từ từ thôi không lại vào tay, tuốt nhẹ là nó cong à, đúng rồi nè."
Âm thanh quen thuộc, Ling Ling sững người, ngoái sau ra góc bể nước năm ấy.
Một bóng dáng cao ráo trắng trẻo, mặc sơ mi trắng và váy dài đen ôm, tóc vàng xoăn lơi được cột hờ hững.
Orm Kornnphat.
Đột ngột, Orm quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của chị, em gật đầu cười mỉm như chào hỏi chị.
Chị sau giây phút đơ cũng gật đầu lại với em.
"Lâu rồi không gặp chị, chị khoẻ không?"
Ling Ling Kwong ậm ừ tay vùi vào góc áo.
"Ừm chị khoẻ, còn em? Nghe ông chủ nói năm đó em được học bổng đi du học."
Orm cười tươi như hoa nhìn chị, nghiêng người về phía chị.
"Dạ, em khoẻ, em vừa mới về nước hôm qua, nay nhớ nghề gọt rau củ, nên em tới đây."
Ling Ling gật gù như đã hiểu. Rồi chị cũng phải nhanh chóng làm tiếp mọi việc.
Tối đó, chị đang dẫn xe chuẩn bị ra về, từ con wave cũ đã lên được chiếc AB đen nhám đẹp đẽ.
"Nè chị Ling, cho em cùng về với."
Là tiếng của Orm, em ấy lại muốn về cùng chị như những năm tháng ấy. Chị vui vẻ đèo em cùng về, đoạn đường về nhà em năm đó vẫn luôn in sâu vào tim và tâm trí chị.
"5 năm trôi qua rồi, lâu thật rồi chị nhỉ? Liệu... liệu chị đừng từ chối em lần thứ 101 nữa không?"
Ling Ling mỉm cười nhẹ, cô bé này, vẫn cứng đầu như vậy. Và chấp niệm như vậy.
"Ông chủ mà biết em mê mẩn chị từng ấy năm như vậy thế nào cũng đánh chị chết rồi đuổi việc chị quá."
Orm cười hắc hắc, nói với chất giọng run run.
"Điên quá, chị có biết ba luôn động viên em phải cố gắng cua chị cho bằng được hông? Xưa ba em cũng khổ như chị vậy á, lang thang khắp nơi, còn lục thùng rác ăn kìa, nên ba đồng cảm với chị nhiều lắm, ba nói chị tốt tánh mà còn hiền nữa, mà ba nói đứa hiền là đứa cọc, nhưng chỉ thấy chị cọc khi ngày đó đi làm không thấy em tới gọt hoa quả nữa, rồi ngày nào em ở nước ngoài ba cũng luyên thuyên về chị cho em nghe, em nghe em càng nhớ càng thương chị. Giờ thì em về rồi, Ling Ling ỷ lại vào em một chút, dựa vào em một chút có được không?"
Ling Ling cười phì.
"Chị phải là chỗ dựa cho em chứ, sao chị lại dựa vào em được?"
"Em thích, nghe em đi, cãi thầy núi nó đè, cãi em, em đè chị."
Cười vui vẻ trên đoạn đường dài. Tới nhà em, em cởi nón ra đưa cho chị, chị không biết sao từng ấy năm chị vẫn đem 2 nón bảo hiểm mà chẳng chở ai về mà như một thói quen năm nào đó vẫn đeo đuổi thôi.
"Yêu đương với em nhé! Ling Ling Kwong?
Chị cười tươi tới mức hai mắt híp lại, gật nhẹ đầu.
"Ừm, thương em từ năm năm trước."
Chính Orm Kornnaphat đã kéo bàn chân của Ling Ling Kwong đi về hướng mặt trời, kéo Ling Ling ra khỏi bóng tối cuộc đời, cũng giúp Ling Ling trả hết nợ đời.
Chúc em ngàn đời vẫn vẹn nguyên nét đẹp, lòng thành chạm tới mọi ngóc ngách của bóng tối.
Ling Ling Kwong thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com